Trước khi xảy ra sự kiện kia, đối với việc cô cùng Triệu Minh hay lui tới, Hiên Viên là biết nhưng mắt nhắm mắt mở làm ngơ, bây giờ ngẫm lại thì thực ra lúc đó là anh đang cố đè nén tức giận.
Thật ra thì cô chỉ xem Triệu Minh như là một người bạn cũ của dì nhỏ mà đối xử tốt như đối với anh trai mình mà thôi.
Nếu nói về mức độ thân thiết, thì vẫn còn kém xa so với tình cảm của cô đối với người anh hai mà cô vẫn sùng bái từ nhỏ, còn có người hay thích cười duyên cùng trêu chọc cô-Lăng Thịnh.
Cô cùng Triệu Minh vẫn là bảo trì khoảng cách với nhau, dù cho là có chơi đùa với nhau những cũng là không có tiếp xúc chân tay. Ở chung một chỗ cũng chỉ là chia sẻ cho nhau thức ăn ngon cùng kí ức ngày xưa, không hơn. Nhưng vào một ngày, Hiên Viên lại làm ra một chuyện kéo khoảng cách giữa cô cùng Triệu Minh lại gần nhau hơn, tối thiểu đối với cô mà nói, đó là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc đến thân thể người khác phái trừ anh hai.
Đó là vào một ngày cuối tuần, Triệu Minh tới tìm cô rủ cô đi công viên chơi, ngẫu nhiên lúc đó anh hai lại ở nhà.
Cô thay quần áo xong, đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy tiếng từ trong phòng truyền đến.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì đây?" Thanh âm của Hiên Viên mang theo tức giận cùng mơ hồ đè nén, trong thoáng chốc, cô giống như nhớ ra hình như cha cô cũng đã từng ở nơi này dùng thanh âm tức giận như vậy mắng ai đó.
Chỉ là trong nháy mắt, Triệu Minh đã lên tiếng, thanh âm nghe hơi uất ức, "Diệp tổng quá lo lắng rồi, tôi chỉ là muốn chơi cùng Miên Miên tiểu thư thôi, Miên Miên tiểu thư nhỏ như vậy đã mất đi cha và dì nhỏ, tôi. . . . . . Chỉ là đơn thuần muốn làm cho Miên Miên tiểu thư vui vẻ mà thôi!"
Hiên Viên đứng đưa lưng về phía cô, nên cô không thể biết được vẻ mặt lúc này của anh, nhưng nhìn anh sống lưng ưỡn thẳng tắp, còn có chút khẽ phát ra rung động, cũng biết rằng anh đang rất tức giận, hiển nhiên cũng không có đem lời của Triệu Minh để ở trong lòng.
Quả nhiên, anh mặc dù giận dữ ngược lại cười khe khẽ , "Anh cho rằng tôi không dám động tới anh? Anh cho rằng tìm được Miên Miên làm núi dựa mà có thể kiềm chế tôi? Anh có phải hay không quá ngây thơ rồi!"
Triệu Minh nhìn về phía cửa phòng, có vẻ thất kinh, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, thật lâu mới lắp bắp nói, "Tôi. . . . . . Tôi không có nghĩ như vậy. . . . . ."
Hiên Viên không nói gì, chẳng qua là cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chân dài rất nhanh quét một đường rất đẹp đánh về phía bắp đùi của Triệu Minh, Triệu Minh lảo đảo một cái rồi té xuống, tay che vết thương, thần sắc thống khổ.
Hiên Viên hiển nhiên còn chưa hết giận, chân dài lại bắt đầu đá ra.
"Không cần, anh hai!" Cô đẩy cửa ra, chạy đi vào đỡ Triệu Minh dậy . Da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, cô lại nhớ đến hình ảnh rất nhiều cánh tay màu trắng vây lấy cô làm cô cảm giác buồn nôn.
Nhưng là, cô không có nôn tại đây, cô nỗ lực đè nén đôi tay đang run rẩy của mình , làm nó vững vàng đỡ Triệu Minh đứng dậy.
"Anh Triệu Minh, anh không sao chứ?" Cô nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của Triệu Minh, nụ cười trong sáng từng luôn hiện hữu trên khuôn mặt giờ trông rất khó coi, lông mày khẽ cau lại, thân thể cũng khẽ cong lên, còn hơi run run nữa. Cô có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn không đổi của anh hai, có chút tức giận quát, "Anh hai, anh làm gì vậy?"
Hiên Viên không nghĩ là cô sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu tức giận như vậy nên anh có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, cặp lông mày đen nhánh hung hăng nhíu lại, đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, đôi mắt to đen thâm thúy sâu thẳm ẩn hiện cuồng phong đang chuẩn bị nổi dậy.
Cô có chút sợ, thoáng lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn anh hai, cô không phải cố ý, cô tuyệt không muốn thương tổn anh, cô rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng miệng lại không cách nào mở ra được.
Hiên Viên nhìn cô thật lâu, trong mắt kia có không thể tin, có ngập trời tức giận và còn có nồng đậm bi thương.
Cô bất giác cảm thấy đau lòng, anh hai là người thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô luôn tôn kính yêu thương từ nhỏ, tại sao cô có thể vì một người ngoài mà tổn thương anh.
Hiên Viên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ngay sau đó từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu, thanh âm mang theo tang thương mà lãnh đạm xa cách, "Em vì hắn ta mà đối với ngươi thân duy nhất, cũng là người anh duy nhất mà la mắng trách cứ. . . . . . Em vì tên mặt trắng này. . . . . . Ha ha. . . . . ." Sau đó anh bật ra tiếng cười khẽ, tựa như tự giễu bản thân lại còn có cả bi thương.
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Cô nhìn anh đang đứng trước mặt mình, cho dù lời nói của anh có mang vẻ lạnh lùng bình thản nhưng cô vẫn cảm nhận được là anh đang cố giữ thái độ bình tĩnh lãnh đạm, anh như vậy, cô chưa từng thấy qua.
Anh như vậy, làm cô nhớ đến hình ảnh anh lúc cô năm tuổi, anh một mình cô độc đứng dưới gốc cây mai, trông anh xa cách tựa như cô không thể nào chạm tới được, như thế mờ ảo, như thế không thực. Cô có chút sợ hãi, tiến lên nhào vào trong ngực anh, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh hai, Miên Miên không phải cố ý!"
Thân thể anh cứng đờ, thật lâu mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, bàn tay cầm lấy khuôn mặt tròn tròn của cô, quan sát thật lâu, mới mở miệng dịu dàng nói, "Như vậy đáp ứng anh, về sau không cần gặp lại người đàn ông này, không nên cùng người đàn ông này có dính líu."
Cô quay đầu lại nhìn Triệu Minh khuôn mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, có chút không đành lòng. Mấy năm qua, cô rất vui khi có anh làm bạn, cô sao có thể cứ thế tuyệt tình với người bạn có nụ cười xinh đẹp như vậy.
Cô kéo kéo cánh tay của Hiên Viên, trải qua mấy năm này cố gắng, cô đã không còn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thể xác với anh nữa.
"Anh hai, anh ấy là bằng hữu của em, em. . . . . ."
Cô còn chưa dứt lời, anh đã mạnh mẽ hất cô ra, hướng Triệu Minh còn đang ngồi trên đất bước tới.
Cô cuống quít ôm lấy eo anh, liên tiếp cầu xin, "Anh hai, không cần, anh hai. . . . . ."
Hiên Viên dừng lại, từ trong kẽ răng khẽ rít ra thanh âm, "Trở về phòng cho anh, nếu không ngay cả em anh cũng ra tay đó!"
Cô nhìn anh hai khí thế chẻ tre hướng về phía Triệu Minh tung ra liên tiếp những cú đấm, so với chiều cao 1m86 của anh hai, Triệu Minh chỉ cao 1m77 rõ ràng là chỉ có thể ôm đầu chạy trốn.
Cô khẩn trương chạy đến, dang hai tay đứng chắn trước Triệu Minh, hai mắt đẫm lệ, "Anh hai, không cần, anh muốn đánh anh ấy thì hãy đánh em trước!"
Hiên Viên quả nhiên dừng động tác lại, nắm chặt quyền, thật lâu lại cười lớn, nhẹ nhàng nói: "Em cho rằng anh không dám đánh em? Em cho rằng anh thương em cưng chiều em thì em có thể coi thường lời nói của anh?"
"Ba!" Bàn tay giương lên, một bạt tai nằng nề dán thẳng lên mặt cô.
Cô bị lực đánh của anh làm cho lùi lại mấy bước mới dừng lại, lau vết máu rỉ ra bên khóe môi, đáy mắt cô sững sờ cùng hoảng loạn, đây là người anh luôn dùng lời lẽ lạnh lùng với cô, nhưng nửa đêm lại vô cùng quan tâm đắp chăn lại cho cô sao? Anh hai cư nhiên lại động thủ tổn thương cô sao?
Đây là lần đầu tiên cô bị anh hai đánh, nhưng trong trí nhớ, đây là lần thứ hai anh tổn thương cô. Trước kia còn có dì nhỏ cùng cha cô bảo vệ cô, hiện tại thì thế nào, ha ha, nguyên lai bản thân cô cái gì cũng không có, không có ai bên cạnh, những tưởng còn có một người cưng chiều yêu thương cô vô điều kiện, thì ra chuyện thường không diễn ra như người ta mong muốn, không có một ai lại nguyện ý yêu thương một cô gái mập mạp vô dụng như cô cả.
Trong thoáng chốc, cô nghe đến những thanh âm đứt quãng từ trong đầu óc truyền đến.
". . . . . . Nhóc là đứa nhỏ phiền phức. . . . . . nhu nhược. . . . . . Ta chán ghét nhóc. . . . . . thật phiền phức. . . . . . làm cái gì cũng không được. . . . . ."
"Em không phải. . . . . . Miên Miên không phải đứa nhỏ phiền phức. . . . . . Cũng không phải là nhu nhược. . . . . ."
". . . . . . Em gái nhỏ. . . . . . Cùng bọn anh vui đùa một chút chứ . . . . . ."
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Các ngươi đừng lại gần đây, không cần, anh hai... cứu Miên Miên, cứu cứu Miên Miên. . . . . ."
"Anh hai em không nhớ em rồi. . . . . . Không thèm để ý đến em rồi. . . . . ."
Đầu rất đau, trong đầu một mảnh vẩn đục, nụ cười lạnh lùng của anh hai, gương mặt bi thương của dì nhỏ, còn có hình ảnh giận dữ đùng đùng của cha, tất cả đan vào thành một vòng xoáy thật lớn, từ từ đem cô bao phủ. . . . . .
Máu trên tay cô càng ngày càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch sẽ. . . . . .
Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .
Diệp Hiên Viên nhìn lên cô gái trước mặt trong miệng không ngừng tràn ra máu, hai bàn tay ôm lấy đầu, cáu kỉnh thét chói tai, "Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ."
Trong lòng anh đau nhói, ôm lấy cô gái đang không ngừng giãy giụa vào lòng, hướng về phía ngoài cửa rống to, "Lữ Yên, đến đây nhanh cho tôi !"
Trong chớp nhoáng này,hình ảnh cô gái đang giãy giụa trong ngực anh lúc này cùng thân ảnh của cô gái người đầy máu thân thể lạnh như băng nằm trên tay Lăng Thịnh vào bảy năm trước lần lượt quấn lấy tâm can anh, Diệp Hiên Viên trong lòng không ngừng dâng lên một cỗ mãnh liệt tự trách cùng hối hận.
Mình chỉ là muốn dọa cô ấy một chút, mình chẳng qua chỉ là không muốn cô ấy bảo vệ người đàn ông khác trước mặt mình , thừa nhận đi, Diệp Hiên Viên, ngươi chẳng qua là ghen tỵ, chẳng qua là ghen tỵ tại sao người cô ấy bảo vệ là không là ngươi mà thôi.
Ôm cô gái khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, Diệp Hiên Viên cười khổ, rõ ràng chỉ là muốn bảo vệ cô, tại sao cuối cùng lại toàn tổn thương cô.
Quay đầu nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của người đàn ông ngồi trên sàn nhà, Diệp Hiên Viên cười lạnh ra tiếng, "Triệu Minh, tôi muốn anh cả đời này sống cũng không bằng chết!"
Đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng của anh hai không kiên nhẫn vang lên.
"Cô ấy rốt cuộc thế nào rồi?"
Tiếp đó có một giọng nữ khàn khàn vang lên, cô đoán là bác sĩ Lữ.
"Tiểu thư bị kích thích đến thần kinh, là do những kí ức kia!"
"Không phải đã thôi miên đoạn ký ức kia rồi sao?"
"Diệp tiên sinh, thôi miên không phải là làm nó mất đi hoàn toàn, trí nhớ từng tồn tại là sự thật, chỉ có thể che dấu nó tạm thời, mà không thể hoàn toàn hủy diệt nó."
Trên trán bỗng truyền đến một hơi ấm quen thuộc, cô biết đó là bàn tay của anh, ngay sau đó thanh âm của anh vang lên ở bên tai: "Miên Miên, em tỉnh dậy đi... em đã ngủ một ngày một đêm rồi, anh hai hứa là sẽ không bao giờ tổn thương em nữa...cầu xin em đó... hãy tỉnh dậy đi."
Thanh âm của anh nghe thật dịu dàng, giống như một làn gió mùa xuân thổi tới bên tai cô vậy, lại mang theo cả cố chấp, giống như nếu cô cứ bất tỉnh , anh sẽ không nản lòng tiếp tục thì thầm bên tai cô. Lông mi cô khẽ rung, chậm rãi mở mắt.
"Miên Miên, em tỉnh rồi à?" Anh vui mừng ôm lấy khuôn mặt của cô.
Cô nhìn người trước mặt cặp mắt hằn lên tia máu, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo không chỉnh tề, đây là anh hai khôi ngô tuấn tú diện mạo bất phàm chú trọng vẻ ngoài của cô sao?
Cô cố hết sức vươn cánh tay vô lực lên, sờ sờ gương mặt của anh, không biết tại sao, nước mắt liền tuôn rơi không ngừng.
Anh thất kinh hoảng hốt, "Sao vậy Miên Miên? Em còn đau sao? Là anh hai không tốt, là anh hai không nên đánh em!"
Cô giãy giụa ngồi dậy, chui vào trong vòm ngực rộng lớn của anh: "Anh hai, xin anh đừng bỏ rơi Miên Miên, đừng chán ghét không cần Miên Miên!"
Anh ôm cô thật chặt, dịu dàng an ủi, "Anh hai vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Miên Miên, Miên Miên cũng hứa với anh, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh anh, không cho phép đi theo người đàn ông khác rời xa anh, có được không?!"
Tuy lời nói của anh rất bá đạo nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp, còn có cả ngọt ngào, cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ cần anh sẽ không không quan tâm đến cô, cô liền vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Trong lòng ý nghĩ ngọt ngào, cô từ từ rơi vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng, dường như có một vật gì đó rất nóng bỏng mơn man dọc theo thân thể cô, từ từ vuốt ve, cô có chút mất tự nhiên muốn tách rời khỏi loại cảm giác nóng bỏng này , hướng khoảng giường lạnh như băng bên cạnh lăn đi, không ngờ vật kia đi theo cô thật chặt không thả, nhẹ nhàng vuốt ve đã từ từ bắt đầu biến thành dùng lực vuốt ve. Trong ánh trăng mờ, trong thân thể của cô giống như có một dòng nhiệt lưu từ từ bắt đầu ở trong máu lan tràn, giữa hai chân cũng có một loại chất lỏng ấm áp mơ hồ rỉ ra, cơ thể bỗng thấy trống rỗng, khát vọng mãnh liệt một cái gì đó, cần cái gì đó mà cô cũng không rõ. . . . . . Trong miệng của cô bất giác phát ra tiếng rên rỉ xa lạ, hai chân khó nhịn ma sát, trong lòng ê ẩm ngứa một chút, trong đầu rất muốn tỉnh dậy, nhưng là hữu tâm vô lực, vẫn chìm đắm trong hỗn loạn. . . . . . Chỉ có thể mặc cho phần nóng bỏng kia đem thân thể cô đốt cháy từng chút một.
Sáng ngày thứ hai, cô được anh ôm trong ngực mà tỉnh lại.
Đã rất nhiều năm cô chưa nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của anh hai rồi, người thiếu niên đẹp trai lạnh lùng năm nào nay đã trở thành một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ. Cô nghiêng đầu, quan sát bộ dáng lúc ngủ hiếm thấy của anh, lúc ngủ trông anh không sắc sảo bén nhọn như thường ngày, luôn che dấu bản thân trong một cái vỏ bọc lạnh lẽo, hiện tại ngược lại trông anh có chút lười biếng giống như trẻ con vậy. Mái tóc đen nhánh hỗn loạn, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong, thật sự là rất đẹp.
Cô có chút ghen tị nhìn hàng lông mi dày đen nhánh kia, đáng thương thay khi cô là con gái mà lông mi còn không đẹp bằng anh, làm sao mà cô chịu nổi.
Cô nổi lên ý xấu , từ từ đưa tay dò hướng lông mi làm người ta ghen tị kia, nghĩ thầm có thể nhổ bớt mấy cọng lông mi.
Ngay lúc tay cô chỉ còn cách hàng lông mi kia 0,01cm, anh hai bỗng nhiên bắt lấy bàn tay của cô, đôi mắt to đen thâm thúy mở ra.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô chột dạ rụt tay lại, cười trừ nói, "Không có. . . . . . Không có gì. . . . . . Ha ha. . . . . . Là trên trán anh có cọng tóc nên em định lấy ra giúp anh mà thôi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Anh có chút chế nhạo cười nói, bàn tay vừa dùng lực, kéo cô nằm ở trên bộ ngực trần của anh, "Không phải là bởi vì lông mi của anh dài, nên có người ghen tỵ, âm mưu định nhổ bớt mấy cọng sao?"
Cô cuống quít lắc đầu, "Không phải, khẳng định là không phải!"
"Thật không phải không?" Anh cúi sát mặt cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, thật sâu trong con ngươi tràn đầy hoài nghi.
Cô bị khuôn mặt tuấn tú của anh phóng đại ở sát mặt mình làm cho xấu hổ, sau đó bất giác nhận ra mình còn đang nằm trên khuôn ngực trần của anh, có chút không tự nhiên, giùng giằng muốn bò xuống.
Anh không nói gì, bàn tay giữ cô thật chặt, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt thâm thúy sâu thẳm đó, trong cô bỗng trào lên một cảm xúc xa lạ.
Loại tâm tình này khiến cho cô có chút kinh hãi, có chút sợ, mắt thấy tay của anh càng ngày càng siết chặt,cái eo không tính là thon của cô cũng có cảm giác đứt rời, mặt cô đỏ ngầu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh hai, em rất nặng a!"
Anh không để ý đến cô, cả người anh không có phản ứng, giống như đã lâm vào một mảnh mê mang , thâm thúy trong đôi mắt một mảnh hoang vu. Cô hơi sử dụng lực nhéo vào tay anh, nhưng anh vẫn bất động như cũ.
Cô bắt đầu giãy giụa, kiên nhẫn đấu tranh với hai cánh tay chắc khỏe kia. . . . . .
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh vang lên ở đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng đúng là anh hai đang thở hổn hển, mắt hơi đỏ,cảm giác giống như là một con sói lớn đang muốn một ngụm nuốt trọn chú cừu nhỏ mập mạp vậy, cô không khỏi có chút bận tâm, "Anh hai, anh làm sao vậy ạ?"
Anh không có nói gì, chỉ là nhanh như chớp đẩy cô ra, lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng tắm chạy đi.
Lưu lại cô ngồi một mình ở trên giường ảo não, cô lại làm chuyện gì chọc đến anh rồi sao?!
...
Khi đó, cô đã quyết định anh hai là người thân cũng như người bạn duy nhất của cô.
Đối với Triệu Minh, cô chỉ còn biết xin lỗi , nếu anh hai không thích anh ta, cô cũng không muốn làm trái ý anh hai mà lui tới với anh ta.
Mặc dù Triệu Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ tràn đầy tiếng cười, nhưng mà cô lại không muốn lợi dụng anh để tìm về những ấm áp trong quá khứ.
Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ,Cũng như không có ai có thể vĩnh viễn sống ở Ivory Tower.
Cho nên cô gọi điện cho Triệu Minh, nói với anh rằng cô quyết định từ nay về sau sẽ không gặp anh nữa. Triệu Minh nghe xong không có nói gì,chỉ là trầm mặc một lúc lâu, thái độ đó giống như là anh có thể hiểu rõ tình cảnh của cô mà thông cảm cho cô vậy, bởi vì cô đã đi đến quyết định này, giữa hai người cũng không biết nói gì với nhau thêm nữa, thà rằng không nói gì để cục diện đỡ lâm vào bế tắc.
Cuối cùng, cô đang tìm một cái cớ để cúp máy thì nghe thấy thanh âm chán nản của Triệu Minh truyền đến, "Miên Miên, có thể gặp anh một lần cuối cùng được không? Anh muốn lưu lại một kỉ niệm thật đẹp giữa chúng ta."
Vì cô rất áy náy với anh, nên cô liền đáp ứng anh, nhưng cô thật không ngờ lần gặp mặt này, lại có thể làm cho một người đàn ông mang đến cho cô một vết thương sâu sắc cả đời khó quên, cũng làm cho mối quan hệ giữa cô và Hiên Viên xuất hiện một rãnh vực sâu thẳm ngăn cách.
Thật ra thì cô chỉ xem Triệu Minh như là một người bạn cũ của dì nhỏ mà đối xử tốt như đối với anh trai mình mà thôi.
Nếu nói về mức độ thân thiết, thì vẫn còn kém xa so với tình cảm của cô đối với người anh hai mà cô vẫn sùng bái từ nhỏ, còn có người hay thích cười duyên cùng trêu chọc cô-Lăng Thịnh.
Cô cùng Triệu Minh vẫn là bảo trì khoảng cách với nhau, dù cho là có chơi đùa với nhau những cũng là không có tiếp xúc chân tay. Ở chung một chỗ cũng chỉ là chia sẻ cho nhau thức ăn ngon cùng kí ức ngày xưa, không hơn. Nhưng vào một ngày, Hiên Viên lại làm ra một chuyện kéo khoảng cách giữa cô cùng Triệu Minh lại gần nhau hơn, tối thiểu đối với cô mà nói, đó là lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc đến thân thể người khác phái trừ anh hai.
Đó là vào một ngày cuối tuần, Triệu Minh tới tìm cô rủ cô đi công viên chơi, ngẫu nhiên lúc đó anh hai lại ở nhà.
Cô thay quần áo xong, đi ngang qua thư phòng thì nghe thấy tiếng từ trong phòng truyền đến.
"Anh rốt cuộc muốn cái gì đây?" Thanh âm của Hiên Viên mang theo tức giận cùng mơ hồ đè nén, trong thoáng chốc, cô giống như nhớ ra hình như cha cô cũng đã từng ở nơi này dùng thanh âm tức giận như vậy mắng ai đó.
Chỉ là trong nháy mắt, Triệu Minh đã lên tiếng, thanh âm nghe hơi uất ức, "Diệp tổng quá lo lắng rồi, tôi chỉ là muốn chơi cùng Miên Miên tiểu thư thôi, Miên Miên tiểu thư nhỏ như vậy đã mất đi cha và dì nhỏ, tôi. . . . . . Chỉ là đơn thuần muốn làm cho Miên Miên tiểu thư vui vẻ mà thôi!"
Hiên Viên đứng đưa lưng về phía cô, nên cô không thể biết được vẻ mặt lúc này của anh, nhưng nhìn anh sống lưng ưỡn thẳng tắp, còn có chút khẽ phát ra rung động, cũng biết rằng anh đang rất tức giận, hiển nhiên cũng không có đem lời của Triệu Minh để ở trong lòng.
Quả nhiên, anh mặc dù giận dữ ngược lại cười khe khẽ , "Anh cho rằng tôi không dám động tới anh? Anh cho rằng tìm được Miên Miên làm núi dựa mà có thể kiềm chế tôi? Anh có phải hay không quá ngây thơ rồi!"
Triệu Minh nhìn về phía cửa phòng, có vẻ thất kinh, sắc mặt sung huyết đỏ bừng, thật lâu mới lắp bắp nói, "Tôi. . . . . . Tôi không có nghĩ như vậy. . . . . ."
Hiên Viên không nói gì, chẳng qua là cười hắc hắc hai tiếng, sau đó chân dài rất nhanh quét một đường rất đẹp đánh về phía bắp đùi của Triệu Minh, Triệu Minh lảo đảo một cái rồi té xuống, tay che vết thương, thần sắc thống khổ.
Hiên Viên hiển nhiên còn chưa hết giận, chân dài lại bắt đầu đá ra.
"Không cần, anh hai!" Cô đẩy cửa ra, chạy đi vào đỡ Triệu Minh dậy . Da thịt tiếp xúc trong nháy mắt, cô lại nhớ đến hình ảnh rất nhiều cánh tay màu trắng vây lấy cô làm cô cảm giác buồn nôn.
Nhưng là, cô không có nôn tại đây, cô nỗ lực đè nén đôi tay đang run rẩy của mình , làm nó vững vàng đỡ Triệu Minh đứng dậy.
"Anh Triệu Minh, anh không sao chứ?" Cô nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của Triệu Minh, nụ cười trong sáng từng luôn hiện hữu trên khuôn mặt giờ trông rất khó coi, lông mày khẽ cau lại, thân thể cũng khẽ cong lên, còn hơi run run nữa. Cô có chút đau lòng, ngẩng đầu nhìn gương mặt vẫn không đổi của anh hai, có chút tức giận quát, "Anh hai, anh làm gì vậy?"
Hiên Viên không nghĩ là cô sẽ nói chuyện với anh bằng giọng điệu tức giận như vậy nên anh có chút kinh ngạc. Ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, cặp lông mày đen nhánh hung hăng nhíu lại, đôi môi mỏng quyến rũ mím chặt, đôi mắt to đen thâm thúy sâu thẳm ẩn hiện cuồng phong đang chuẩn bị nổi dậy.
Cô có chút sợ, thoáng lui về sau một bước, ngơ ngác nhìn anh hai, cô không phải cố ý, cô tuyệt không muốn thương tổn anh, cô rất muốn nói lời xin lỗi, nhưng miệng lại không cách nào mở ra được.
Hiên Viên nhìn cô thật lâu, trong mắt kia có không thể tin, có ngập trời tức giận và còn có nồng đậm bi thương.
Cô bất giác cảm thấy đau lòng, anh hai là người thân duy nhất của cô, cũng là người mà cô luôn tôn kính yêu thương từ nhỏ, tại sao cô có thể vì một người ngoài mà tổn thương anh.
Hiên Viên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, ngay sau đó từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu, thanh âm mang theo tang thương mà lãnh đạm xa cách, "Em vì hắn ta mà đối với ngươi thân duy nhất, cũng là người anh duy nhất mà la mắng trách cứ. . . . . . Em vì tên mặt trắng này. . . . . . Ha ha. . . . . ." Sau đó anh bật ra tiếng cười khẽ, tựa như tự giễu bản thân lại còn có cả bi thương.
"Em. . . . . . Em. . . . . ." Cô nhìn anh đang đứng trước mặt mình, cho dù lời nói của anh có mang vẻ lạnh lùng bình thản nhưng cô vẫn cảm nhận được là anh đang cố giữ thái độ bình tĩnh lãnh đạm, anh như vậy, cô chưa từng thấy qua.
Anh như vậy, làm cô nhớ đến hình ảnh anh lúc cô năm tuổi, anh một mình cô độc đứng dưới gốc cây mai, trông anh xa cách tựa như cô không thể nào chạm tới được, như thế mờ ảo, như thế không thực. Cô có chút sợ hãi, tiến lên nhào vào trong ngực anh, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh hai, Miên Miên không phải cố ý!"
Thân thể anh cứng đờ, thật lâu mới nhẹ nhàng đẩy cô ra, bàn tay cầm lấy khuôn mặt tròn tròn của cô, quan sát thật lâu, mới mở miệng dịu dàng nói, "Như vậy đáp ứng anh, về sau không cần gặp lại người đàn ông này, không nên cùng người đàn ông này có dính líu."
Cô quay đầu lại nhìn Triệu Minh khuôn mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, có chút không đành lòng. Mấy năm qua, cô rất vui khi có anh làm bạn, cô sao có thể cứ thế tuyệt tình với người bạn có nụ cười xinh đẹp như vậy.
Cô kéo kéo cánh tay của Hiên Viên, trải qua mấy năm này cố gắng, cô đã không còn cảm thấy khó chịu khi tiếp xúc thể xác với anh nữa.
"Anh hai, anh ấy là bằng hữu của em, em. . . . . ."
Cô còn chưa dứt lời, anh đã mạnh mẽ hất cô ra, hướng Triệu Minh còn đang ngồi trên đất bước tới.
Cô cuống quít ôm lấy eo anh, liên tiếp cầu xin, "Anh hai, không cần, anh hai. . . . . ."
Hiên Viên dừng lại, từ trong kẽ răng khẽ rít ra thanh âm, "Trở về phòng cho anh, nếu không ngay cả em anh cũng ra tay đó!"
Cô nhìn anh hai khí thế chẻ tre hướng về phía Triệu Minh tung ra liên tiếp những cú đấm, so với chiều cao 1m86 của anh hai, Triệu Minh chỉ cao 1m77 rõ ràng là chỉ có thể ôm đầu chạy trốn.
Cô khẩn trương chạy đến, dang hai tay đứng chắn trước Triệu Minh, hai mắt đẫm lệ, "Anh hai, không cần, anh muốn đánh anh ấy thì hãy đánh em trước!"
Hiên Viên quả nhiên dừng động tác lại, nắm chặt quyền, thật lâu lại cười lớn, nhẹ nhàng nói: "Em cho rằng anh không dám đánh em? Em cho rằng anh thương em cưng chiều em thì em có thể coi thường lời nói của anh?"
"Ba!" Bàn tay giương lên, một bạt tai nằng nề dán thẳng lên mặt cô.
Cô bị lực đánh của anh làm cho lùi lại mấy bước mới dừng lại, lau vết máu rỉ ra bên khóe môi, đáy mắt cô sững sờ cùng hoảng loạn, đây là người anh luôn dùng lời lẽ lạnh lùng với cô, nhưng nửa đêm lại vô cùng quan tâm đắp chăn lại cho cô sao? Anh hai cư nhiên lại động thủ tổn thương cô sao?
Đây là lần đầu tiên cô bị anh hai đánh, nhưng trong trí nhớ, đây là lần thứ hai anh tổn thương cô. Trước kia còn có dì nhỏ cùng cha cô bảo vệ cô, hiện tại thì thế nào, ha ha, nguyên lai bản thân cô cái gì cũng không có, không có ai bên cạnh, những tưởng còn có một người cưng chiều yêu thương cô vô điều kiện, thì ra chuyện thường không diễn ra như người ta mong muốn, không có một ai lại nguyện ý yêu thương một cô gái mập mạp vô dụng như cô cả.
Trong thoáng chốc, cô nghe đến những thanh âm đứt quãng từ trong đầu óc truyền đến.
". . . . . . Nhóc là đứa nhỏ phiền phức. . . . . . nhu nhược. . . . . . Ta chán ghét nhóc. . . . . . thật phiền phức. . . . . . làm cái gì cũng không được. . . . . ."
"Em không phải. . . . . . Miên Miên không phải đứa nhỏ phiền phức. . . . . . Cũng không phải là nhu nhược. . . . . ."
". . . . . . Em gái nhỏ. . . . . . Cùng bọn anh vui đùa một chút chứ . . . . . ."
"Không cần. . . . . . Không cần. . . . . . Các ngươi đừng lại gần đây, không cần, anh hai... cứu Miên Miên, cứu cứu Miên Miên. . . . . ."
"Anh hai em không nhớ em rồi. . . . . . Không thèm để ý đến em rồi. . . . . ."
Đầu rất đau, trong đầu một mảnh vẩn đục, nụ cười lạnh lùng của anh hai, gương mặt bi thương của dì nhỏ, còn có hình ảnh giận dữ đùng đùng của cha, tất cả đan vào thành một vòng xoáy thật lớn, từ từ đem cô bao phủ. . . . . .
Máu trên tay cô càng ngày càng nhiều, lau thế nào cũng không sạch sẽ. . . . . .
Không cần. . . . . . Không cần. . . . . .
Diệp Hiên Viên nhìn lên cô gái trước mặt trong miệng không ngừng tràn ra máu, hai bàn tay ôm lấy đầu, cáu kỉnh thét chói tai, "Không cần. . . . . . Không cần. . . . . ."
Trong lòng anh đau nhói, ôm lấy cô gái đang không ngừng giãy giụa vào lòng, hướng về phía ngoài cửa rống to, "Lữ Yên, đến đây nhanh cho tôi !"
Trong chớp nhoáng này,hình ảnh cô gái đang giãy giụa trong ngực anh lúc này cùng thân ảnh của cô gái người đầy máu thân thể lạnh như băng nằm trên tay Lăng Thịnh vào bảy năm trước lần lượt quấn lấy tâm can anh, Diệp Hiên Viên trong lòng không ngừng dâng lên một cỗ mãnh liệt tự trách cùng hối hận.
Mình chỉ là muốn dọa cô ấy một chút, mình chẳng qua chỉ là không muốn cô ấy bảo vệ người đàn ông khác trước mặt mình , thừa nhận đi, Diệp Hiên Viên, ngươi chẳng qua là ghen tỵ, chẳng qua là ghen tỵ tại sao người cô ấy bảo vệ là không là ngươi mà thôi.
Ôm cô gái khóe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, Diệp Hiên Viên cười khổ, rõ ràng chỉ là muốn bảo vệ cô, tại sao cuối cùng lại toàn tổn thương cô.
Quay đầu nhìn thấy gương mặt kinh ngạc của người đàn ông ngồi trên sàn nhà, Diệp Hiên Viên cười lạnh ra tiếng, "Triệu Minh, tôi muốn anh cả đời này sống cũng không bằng chết!"
Đang mơ màng, cô nghe thấy tiếng của anh hai không kiên nhẫn vang lên.
"Cô ấy rốt cuộc thế nào rồi?"
Tiếp đó có một giọng nữ khàn khàn vang lên, cô đoán là bác sĩ Lữ.
"Tiểu thư bị kích thích đến thần kinh, là do những kí ức kia!"
"Không phải đã thôi miên đoạn ký ức kia rồi sao?"
"Diệp tiên sinh, thôi miên không phải là làm nó mất đi hoàn toàn, trí nhớ từng tồn tại là sự thật, chỉ có thể che dấu nó tạm thời, mà không thể hoàn toàn hủy diệt nó."
Trên trán bỗng truyền đến một hơi ấm quen thuộc, cô biết đó là bàn tay của anh, ngay sau đó thanh âm của anh vang lên ở bên tai: "Miên Miên, em tỉnh dậy đi... em đã ngủ một ngày một đêm rồi, anh hai hứa là sẽ không bao giờ tổn thương em nữa...cầu xin em đó... hãy tỉnh dậy đi."
Thanh âm của anh nghe thật dịu dàng, giống như một làn gió mùa xuân thổi tới bên tai cô vậy, lại mang theo cả cố chấp, giống như nếu cô cứ bất tỉnh , anh sẽ không nản lòng tiếp tục thì thầm bên tai cô. Lông mi cô khẽ rung, chậm rãi mở mắt.
"Miên Miên, em tỉnh rồi à?" Anh vui mừng ôm lấy khuôn mặt của cô.
Cô nhìn người trước mặt cặp mắt hằn lên tia máu, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo không chỉnh tề, đây là anh hai khôi ngô tuấn tú diện mạo bất phàm chú trọng vẻ ngoài của cô sao?
Cô cố hết sức vươn cánh tay vô lực lên, sờ sờ gương mặt của anh, không biết tại sao, nước mắt liền tuôn rơi không ngừng.
Anh thất kinh hoảng hốt, "Sao vậy Miên Miên? Em còn đau sao? Là anh hai không tốt, là anh hai không nên đánh em!"
Cô giãy giụa ngồi dậy, chui vào trong vòm ngực rộng lớn của anh: "Anh hai, xin anh đừng bỏ rơi Miên Miên, đừng chán ghét không cần Miên Miên!"
Anh ôm cô thật chặt, dịu dàng an ủi, "Anh hai vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi Miên Miên, Miên Miên cũng hứa với anh, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh anh, không cho phép đi theo người đàn ông khác rời xa anh, có được không?!"
Tuy lời nói của anh rất bá đạo nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất ấm áp, còn có cả ngọt ngào, cô ở trong ngực anh nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ cần anh sẽ không không quan tâm đến cô, cô liền vĩnh viễn sẽ không rời khỏi anh. Trong lòng ý nghĩ ngọt ngào, cô từ từ rơi vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng, dường như có một vật gì đó rất nóng bỏng mơn man dọc theo thân thể cô, từ từ vuốt ve, cô có chút mất tự nhiên muốn tách rời khỏi loại cảm giác nóng bỏng này , hướng khoảng giường lạnh như băng bên cạnh lăn đi, không ngờ vật kia đi theo cô thật chặt không thả, nhẹ nhàng vuốt ve đã từ từ bắt đầu biến thành dùng lực vuốt ve. Trong ánh trăng mờ, trong thân thể của cô giống như có một dòng nhiệt lưu từ từ bắt đầu ở trong máu lan tràn, giữa hai chân cũng có một loại chất lỏng ấm áp mơ hồ rỉ ra, cơ thể bỗng thấy trống rỗng, khát vọng mãnh liệt một cái gì đó, cần cái gì đó mà cô cũng không rõ. . . . . . Trong miệng của cô bất giác phát ra tiếng rên rỉ xa lạ, hai chân khó nhịn ma sát, trong lòng ê ẩm ngứa một chút, trong đầu rất muốn tỉnh dậy, nhưng là hữu tâm vô lực, vẫn chìm đắm trong hỗn loạn. . . . . . Chỉ có thể mặc cho phần nóng bỏng kia đem thân thể cô đốt cháy từng chút một.
Sáng ngày thứ hai, cô được anh ôm trong ngực mà tỉnh lại.
Đã rất nhiều năm cô chưa nhìn thấy bộ dáng lúc ngủ của anh hai rồi, người thiếu niên đẹp trai lạnh lùng năm nào nay đã trở thành một người đàn ông anh tuấn mạnh mẽ. Cô nghiêng đầu, quan sát bộ dáng lúc ngủ hiếm thấy của anh, lúc ngủ trông anh không sắc sảo bén nhọn như thường ngày, luôn che dấu bản thân trong một cái vỏ bọc lạnh lẽo, hiện tại ngược lại trông anh có chút lười biếng giống như trẻ con vậy. Mái tóc đen nhánh hỗn loạn, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong, thật sự là rất đẹp.
Cô có chút ghen tị nhìn hàng lông mi dày đen nhánh kia, đáng thương thay khi cô là con gái mà lông mi còn không đẹp bằng anh, làm sao mà cô chịu nổi.
Cô nổi lên ý xấu , từ từ đưa tay dò hướng lông mi làm người ta ghen tị kia, nghĩ thầm có thể nhổ bớt mấy cọng lông mi.
Ngay lúc tay cô chỉ còn cách hàng lông mi kia 0,01cm, anh hai bỗng nhiên bắt lấy bàn tay của cô, đôi mắt to đen thâm thúy mở ra.
"Em đang làm gì đấy?"
Cô chột dạ rụt tay lại, cười trừ nói, "Không có. . . . . . Không có gì. . . . . . Ha ha. . . . . . Là trên trán anh có cọng tóc nên em định lấy ra giúp anh mà thôi. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Anh có chút chế nhạo cười nói, bàn tay vừa dùng lực, kéo cô nằm ở trên bộ ngực trần của anh, "Không phải là bởi vì lông mi của anh dài, nên có người ghen tỵ, âm mưu định nhổ bớt mấy cọng sao?"
Cô cuống quít lắc đầu, "Không phải, khẳng định là không phải!"
"Thật không phải không?" Anh cúi sát mặt cô, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, thật sâu trong con ngươi tràn đầy hoài nghi.
Cô bị khuôn mặt tuấn tú của anh phóng đại ở sát mặt mình làm cho xấu hổ, sau đó bất giác nhận ra mình còn đang nằm trên khuôn ngực trần của anh, có chút không tự nhiên, giùng giằng muốn bò xuống.
Anh không nói gì, bàn tay giữ cô thật chặt, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn chằm chằm cô, nhìn vào đôi mắt thâm thúy sâu thẳm đó, trong cô bỗng trào lên một cảm xúc xa lạ.
Loại tâm tình này khiến cho cô có chút kinh hãi, có chút sợ, mắt thấy tay của anh càng ngày càng siết chặt,cái eo không tính là thon của cô cũng có cảm giác đứt rời, mặt cô đỏ ngầu, nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh hai, em rất nặng a!"
Anh không để ý đến cô, cả người anh không có phản ứng, giống như đã lâm vào một mảnh mê mang , thâm thúy trong đôi mắt một mảnh hoang vu. Cô hơi sử dụng lực nhéo vào tay anh, nhưng anh vẫn bất động như cũ.
Cô bắt đầu giãy giụa, kiên nhẫn đấu tranh với hai cánh tay chắc khỏe kia. . . . . .
Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng thở dốc của anh vang lên ở đỉnh đầu, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy rõ ràng đúng là anh hai đang thở hổn hển, mắt hơi đỏ,cảm giác giống như là một con sói lớn đang muốn một ngụm nuốt trọn chú cừu nhỏ mập mạp vậy, cô không khỏi có chút bận tâm, "Anh hai, anh làm sao vậy ạ?"
Anh không có nói gì, chỉ là nhanh như chớp đẩy cô ra, lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng tắm chạy đi.
Lưu lại cô ngồi một mình ở trên giường ảo não, cô lại làm chuyện gì chọc đến anh rồi sao?!
...
Khi đó, cô đã quyết định anh hai là người thân cũng như người bạn duy nhất của cô.
Đối với Triệu Minh, cô chỉ còn biết xin lỗi , nếu anh hai không thích anh ta, cô cũng không muốn làm trái ý anh hai mà lui tới với anh ta.
Mặc dù Triệu Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ tràn đầy tiếng cười, nhưng mà cô lại không muốn lợi dụng anh để tìm về những ấm áp trong quá khứ.
Con người không thể cứ sống mãi trong quá khứ,Cũng như không có ai có thể vĩnh viễn sống ở Ivory Tower.
Cho nên cô gọi điện cho Triệu Minh, nói với anh rằng cô quyết định từ nay về sau sẽ không gặp anh nữa. Triệu Minh nghe xong không có nói gì,chỉ là trầm mặc một lúc lâu, thái độ đó giống như là anh có thể hiểu rõ tình cảnh của cô mà thông cảm cho cô vậy, bởi vì cô đã đi đến quyết định này, giữa hai người cũng không biết nói gì với nhau thêm nữa, thà rằng không nói gì để cục diện đỡ lâm vào bế tắc.
Cuối cùng, cô đang tìm một cái cớ để cúp máy thì nghe thấy thanh âm chán nản của Triệu Minh truyền đến, "Miên Miên, có thể gặp anh một lần cuối cùng được không? Anh muốn lưu lại một kỉ niệm thật đẹp giữa chúng ta."
Vì cô rất áy náy với anh, nên cô liền đáp ứng anh, nhưng cô thật không ngờ lần gặp mặt này, lại có thể làm cho một người đàn ông mang đến cho cô một vết thương sâu sắc cả đời khó quên, cũng làm cho mối quan hệ giữa cô và Hiên Viên xuất hiện một rãnh vực sâu thẳm ngăn cách.
/62
|