Cơn ác mộng.
(7 năm sau, Miên Miên 16 tuổi, cả cha lẫn dì nhỏ của Miên Miên đều đã mất .)
"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . ." Cô liên tiếp thét chói tai, từ trên giường bật dậy .
Mẹ Lâm vội vàng tới phòng cô, chạy vội tới đầu giường, nhìn gương mặt đang khiếp sợ của cô, mồ hôi làm ướt cả mái tóc dài, đau lòng xoa xoa mặt cô, "Tiểu thư, cháu sao rồi? Gọi bác sĩ Lữ đến xem sao nhé?".
Từ bên giường cô rút mấy tờ khăn giấy, lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Không cần, mẹ Lâm, cháu chỉ mơ thấy ác mộng thôi ạ !"
Mẹ Lâm nghiêm túc nhìn kỹ cô một lát, xác định cô không có gì đáng ngại , mới nói, "Miên Miên, dùng bữa sáng nhé?! Có cảm thấy mệt không? Hay là bác bảo thiếu gia xin cho cháu nghỉ học hôm nay nhé..."
"Không có sao, cháu lập tức xuống nhà liền ." Cô vén chăn lên, xuống giường đi tới phòng tắm.
Mẹ Lâm nhìn cô đi vào phòng tắm, cũng không có nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhìn khuôn mặt trong gương thần sắc nhợt nhạt, cô có chút buồn cười, tự mắng mình đã là một đứa con gái mập mạp béo tròn rồi mà gương mặt cũng tái nhợt đến mức dọa người.
Nhiều năm nay, cô đều nằm mơ thấy những giấc mơ giống nhau, hơn nữa mỗi lần tỉnh dậy, thần sắc cũng sẽ nhợt nhạt giống cương thi như lúc này.
Bác sĩ Lữ nói, cô sinh ra vốn đã yếu ớt, lại còn bị bệnh thiếu máu.
Cô thật muốn than thở, càng ngày cô càng không tin tưởng vào khoa học nữa rồi, một người mập thế nhưng thân thể lại yếu ớt lại còn bị bệnh thiếu máu! Thật là một chuyện lạ lùng!
Nhưng là không thể phủ nhận, con ác mộng này đã đeo đuổi ám ảnh cô bảy năm, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy thì cô đều trong trạng thái thần kinh không ổn định.
Cơn ác mộng của cô rất loạn, có lúc là một đường phố âm u sâu hút, đèn đường mờ vàng lạnh lẽo rọi xuống mặt đường trông như những bóng ma, trong ánh trăng mờ, có một đứa trẻ đeo một cái ba lô đi một mình trên đường, hốt hoảng luống cuống, sợ hãi sự cô đơn u tịch. . . . . Sau đó có rất nhiều người xuất hiện mang đứa trẻ đó vào trong một con ngõ cụt, cười gằn những tiếng rất dữ tợn, đưa tay ra hướng về phía đứa trẻ trong góc. . . . . . Tiếp sau đó, cô giật mình tỉnh giấc hét lên, đổ mồ hôi đầm đìa.
Có đôi khi cơn ác mộng đó lại là một vùng đất tuyết trắng xóa ,có một cô gái tóc dài rất xinh đẹp đứng đó, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang bay không ngừng. . . . . . Đột nhiên cô gái đem bàn tay trắng noãn trong suốt hướng tới cô, trong miệng nói lầm bầm câu gì. . . . . . Sau đó một mảng bông tuyết bay lượn đầy trời, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó nữa. . . . . . Sau khi những bông tuyết đó rơi xuống đất, trên nền tuyết trắng thấy từng mảng màu đỏ tươi. Những đóa hoa hồng màu trắng tinh khiết diễm lệ kia sao trông lại có vẻ quỷ dị đến như vậy.
Bảy năm, hai giấc mơ này cứ lần lượt xuất hiện trong giấc ngủ của cô, có lúc còn kéo đến liên tiếp nhau,mỗi lần đều làm cho cô ngủ không ngon giấc.
Sau này, anh hai tìm cho cô bác sĩ gia đình, tên là Lữ Yên, là một người vô cùng xinh đẹp cùng trình độ học vấn đáng nể.
Lữ Yên đã khám nghiệm lâm sàng cho Miên Miên không biết bao nhiêu lần, cũng cho cô uống qua rất nhiều loại thuốc. Tuy quá trình này có chút gian khổ, nhưng là tối thiểu cô đã thật lâu không có bị cái giấc mộng này làm cho khó thở nữa.
Anh hai đối với việc này rất vui mừng, nên liền giữ Lữ Yên ở lại trong biệt thự luôn.
Thật ra thì Miên Miên cũng không thích vị nữ bác sĩ này ở lại cho lắm, dù sao, căn biệt thự này cũng là nhà cô, chỉ có người thân thích trong gia đình mới được đến ở, đối với người ngoài cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
Nhưng nhìn đôi mắt lạnh như băng của anh hai, cô nuốt một ngụm nước bọt, thật ra thì cũng không có gì, dù sao cha cô cùng dì nhỏ đã không còn ở đây nữa rồi, trong nhà chỉ còn lại anh hai, cô và mẹ Lâm ở, thêm một người nữa có lẽ sẽ náo nhiệt chút.
Cứ như vậy, Lữ Yên đã ở lại nhà cô đã ròng rã bốn năm.
"Em không ăn món chân giò hun khói này sao? Cho anh!" Anh hai nghiêng thân qua, gắp lấy miếng thịt màu đỏ ngon lành trong đĩa của cô.
Đúng, bá đạo như thế , hoàn toàn không có hỏi ý kiến của người khác, liền tự tiện làm chủ , ở trong ngôi nhà rộng lớn này, cũng chỉ có một người, chính là anh hai của cô.
Xoay người đẩy ra cái đĩa ra trước mặt, cô cảm thấy không muốn ăn nữa, quay đầu hướng hai người trên bàn ăn nhẹ nhàng nói , "Anh hai, bác sĩ Lữ, em ăn no rồi, xin phép đi trước ạ."
Anh hai thấy bữa sáng của cô vẫn còn nguyên, lông mày hơi nhíu lại , chỉ vào ly sữa nóng đang bốc khói bên cạnh: "Uống nó đi".
Cô đoán chừng nếu như còn tiếp tục không nghe lời anh,e rằng cả ngày hôm nay cô sẽ phải đứng ở đây uống ly sữa này, cho nên cô chấp nhận bưng nó lên một hơi uống hết.
Lau chùi miệng, cô hướng về phía anh hai nói, "Vậy em đi học trước ạ."
Anh thả dao nĩa trong tay ra, lấy áo vest ở một bên, đi lên phía trước, "Thuận đường, anh đưa em đi."
Cô từ chối, "Không cần, em có thể ra cửa bắt xe buýt."
Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt là tia kiên quyết không thể cự tuyệt, "Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu."
Cô bất đắc dĩ, đeo ba lô trên lưng, đi theo sau lưng anh hai cao lớn nổi trội.
Trên xe.
Cô nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau bên cửa sổ, không nói gì.
Thật lâu, anh hai mở miệng, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Vừa nói xong, anh đưa bàn tay đến định áp vào má cô.
Cô cả kinh, theo phản xạ có điều kiện cơ thể nhất thời lùi về phía sau, bàn tay anh lơ lửng ở không trung.
Cô nhìn sắc mặt không vui của anh, cẩn thận cười trừ nói, "Em. . . . . . Chẳng qua là không quen như thế. . . . . . Không có thói quen. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Hiên Viên không có miễn cưỡng, chỉ thu hồi lại bàn tay, không biết có phải hay không là ảo giác của cô, cô có cảm giác mình nhìn thấy trên mặt anh thoáng hiện vẻ chán nản.
"Miên Miên, chuyện của Triệu Minh, em vẫn còn ở trách anh sao?"
Cô cuống quít lắc đầu, "Không có, không có!" Lời nói không thể nói loạn, có một số việc cũng không còn cần thiết làm cho rõ ràng như vậy.
"Thật là không có không? Đã một năm rồi, em đối với anh vẫn là bộ dáng tức giận lạnh nhạt như vậy." Anh vững vàng cầm tay lái, giọng nói lãnh đạm.
Cô ôm chặt ba lô của mình, cúi đầu, "Không có, em thật sự không có, là do anh ấy tự mình làm sai, không trách ai được hết!"
Anh bỗng thắng xe gấp, xe dừng lại bên một gốc cây đại thụ.
Bây giờ vẫn đang là sáng sớm, trên núi bao phủ một tầng sương mỏng, khung cảnh bốn phía hiện lên cũng không rõ ràng.
Anh khoác tay lên trên tay lái, "Em nhất định phải dùng bộ dáng này nói chuyện với anh sao?"
Anh hai biểu tình lạnh lẽo, có chút dọa người, cô toàn thân chấn động, thân thể mất tự nhiên lui về phía sau. Anh giương tay ra , cô tưởng là anh muốn đánh lên má mình, nhưng là anh chỉ nắm lấy cằm của cô.
Thở dài, thanh âm có chút mệt mỏi của anh vang lên, "Miên Miên, không phải sợ anh, anh sẽ không đời nào đánh em."
Tuy rằng anh đã bảo đảm như vậy, nhưng mà toàn thân cô vẫn không nhịn được run rẩy.
Anh dường như cũng nhận ra cô đang run, cầm thật chặt cằm của cô, lạnh lùng nói, "Thế nào, hiện tại anh mới đụng chạm như vậy đã nhịn không nổi sao? Chớ quên, em trước kia luôn là không biết xấu hổ bám lấy anh."
Sắc mặt cô tái đi, run càng thêm lợi hại.
Lại nghe anh tiếp tục nói, "có Triệu Minh liền không cần anh hai sao? Hắn có thể đụng, anh liền không thể đụng sao? Anh cho em biết, Nguyễn Miên Miên, em đừng nghĩ ngợi lung tung, em là của anh, cả đời đều là của anh, muốn chạy trốn cùng người khác, trừ khi anh chết đi."
Xem bộ dạng cô thút tha thút thít, anh vươn tay ra, ôm cô tới trước ngực, dịu dàng nói, "Miên Miên, em cũng không muốn Triệu minh ngay cả công việc hiện tại cũng mất đi chứ?"
Dịu dàng giọng nói cũng là cực độ hàn khí, cô vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng vào trong lồng ngực anh, mặc dù vòng ôm của anh vẫn ấm áp cùng hương thơm thoảng thoảng như xưa, nhưng mà cô rốt cuộc vẫn không tìm được cái loại cảm giác ấm áp như ngày bé , xuyên thấu qua da thịt truyền tới chỉ có cảm giác lạnh lẽo cự độ cùng đau khổ ngập trời.
Vì sao chuyện lại phát sinh đến bước này? Anh hai, em rất muốn nói với anh, em chưa từng muốn cùng người khác rời đi, rời xa khỏi anh, ở trong lòng em, bất kể anh có nói cái gì làm cái gì, anh đều là anh hai của em, là người mà cả đời này em luôn tôn kính cùng yêu mến, là người thân duy nhất mà em dựa dẫm vào cả đời này.
Anh rất chán ghét người nhu nhược yếu đuối cùng phiền phức, em phải đối với anh thế nào đây, khi mà em rất sợ hãi rằng có một ngày anh sẽ tức giận chán ghét em mà rời xa em.
Em biết nói điều này với anh thế nào đây, anh hai?
Trong trí nhớ mười bảy năm ngắn ngủi của cô, có một khoảng trống không.
Ước chừng là khoảng thời điểm chín hay mười tuổi gì đó, một mảnh kí ức kia lúc hiện lúc không, giống như là đài truyền hình bị nhiễu sóng vậy, mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có hình ảnh những bông tuyết bay đầy trời là hiện lên rõ ràng.
Anh hai nói, lúc cô chín tuổi, bị ốm nặng, sau cơn sốt đó, cô đã mất đi phần kí ức của cả chín năm trước đó.
May nhờ có bác sĩ Lữ tỉ mỉ trị liệu, cô đã tìm được kí ức của tám năm trước đó, duy chỉ có khoảng thời gian nguyên một năm lúc cô chín tuổi là cô không cách nào nhớ ra nổi.
Cô thừa nhận, cô là một người rất lạc quan, phần kí ức đã mất đi kia, dù đã cố cũng không tìm về được, thì cô cứ thuận theo tự nhiên. không ép bản thân phải nhớ bằng được.
Mà đối với kí ức trống rỗng này, cô cũng chưa bao giờ muốn tìm nó về. Giống như từ sâu trong tiềm thức, có một âm thanh vang vọng nói cho cô biết rằng, nếu như kí ức kia quay về, thì suốt cả cuộc đời cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi con ác mộng đeo duổi cô bấy lâu nay.
Cô cũng thừa nhận, cô là một người rất hèn nhát. Cô tự gạt bản thân không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra, cứ thế sống cuộc sống vui vẻ, nhưng cô biết, một ngày nào đó, nó sẽ chạm đến giới hạn và bùng nổ. Lúc đó cô sẽ phải thừa nhận sự thật mà đối mặt với nó.
Lúc mười ba tuổi, cô nhớ lại chuyện dì nhỏ cùng cha cô vì bị tai nạn máy bay mà qua đời.
Quên nói, lúc cô mười tuổi, cha cô cùng dì nhỏ đến biển Ca-ri-bê hưởng tuần trang mật, lúc trở về phi cơ gặp trục trặc bị rơi xuống biển Thái Bình Xương, không thể tìm được thi thể. Ông ngoại cô sau khi nghe được tin đó, đã bị đột quỵ, tay chân không thể cử động, cũng không thể nói chuyện được nữa.
Dĩ nhiên đây cũng là anh hai kể lại cho cô nghe, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian một năm đó đều là cô nghe mọi người kể lại.
Nhìn nụ cười của hai người trên bia mộ, cô đặt bó hoa xuống.
Mặc dù hai người khi sống hay cãi nhau những ít ra khi chết cũng được chôn cùng một huyệt.
Dì nhỏ, người dì ôn nhu xinh đẹp của cô, cô hi vọng dì có thể sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.
"Em là Miên Miên phải không?" Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bên cạnh một giọng nam có vẻ vui mừng vang lên.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai tuấn lãng, tay cầm bó hoa hồng trắng, gương mặt lộ vẻ vui mừng nhìn cô.
Cô có chút nghi hoặc nhìn người thanh niên đang bước tới, trong đầu cô gắng tìm tòi hình ảnh này, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ được đó là ai.
Thanh niên kia vui vẻ nhếch môi, thấy cô nhìn chằm chằm mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "A, đúng rồi anh quên tự giới thiệu mình, anh tên là Triệu Minh, là nhân viên dưới quyền của cha em." Nói xong, còn cười rất tươi.
Thật ra cô không phải là người dễ dàng làm quen với người lạ, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Triệu Minh, lại đầu độc cô thành công. Cô gật đầu, cười nhẹ nhàng, ngọt ngào nói: "Anh Triệu Minh, em là Miên Miên".
Triệu Minh dường như bị một tiếng "Anh Triệu Minh" vô cùng ngọt ngào của cô mê hoặc, lời nói có chút ấp úng, "Miên Miên tiểu thư,em gọi anh Triệu Minh... anh Triệu Minh?"
Cô gật đầu mỉm cười, lần nữa gọi một tiếng "Anh Triệu Minh."
Triệu Minh vừa nghe, càng thêm kích động, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải kéo lấy tay cô.
Không biết tại sao, cô đột nhiên tỉnh lại, cô rất ghét đụng chạm với người khác phái, ngay cả anh hai, bây giờ cô cũng thấy không thoải mái.
Cô tự nhận mình không phải là một người nhanh nhẹn, nhưng là trong ba năm qua, ngày ngày phải né tránh cái ôm yêu mị của "sói" Lăng Thịnh, cô đã sớm luyện thành Lăng Ba Vi Bộ.
Nghiêng thân mình đi, cô dễ dàng né tránh bàn tay của Triệu Minh, anh hiển nhiên cũng không ngờ rằng cô sẽ tránh bàn tay của mình, có chút xấu hổ, khuôn mặt dễ nhìn trở nên đỏ bừng.
Có chút không nhẫn tâm nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia vụt tắt, cô vội mở miệng giải thích, "Thật xin lỗi, anh Triệu Minh, em có chút không thoải mái khi chạm vào người khác phái, bao gồm cả anh hai em cũng vậy".
Triệu Minh vừa nghe, trên mặt thoáng qua vẻ chán nản, nhưng là lập tức lại trở nên cao hứng trở lại, trên mặt nụ cười tràn đầy.
"Anh Triệu Minh, anh đến viếng mộ cha em sao?" Cô chỉ vào bó hoa trong tay anh.
"Đúng vậy a, " Triệu Minh để bó hoa xuống, tinh thần có chút chán nản, "Chính xác mà nói, anh là tới viếng Nguyễn tổng tài cùng Xu Bối , Miên Miên tiểu thư, khẳng định là em không nhớ rõ anh, lúc em còn nhỏ, anh đã từng ôm qua em. Anh là bạn học cùng lớp của dì nhỏ em. Khi đó, Xu Bối hay mang em đến trường học chơi."
Cô cố gắng nhớ lại, chuyện dì nhỏ mang cô đến trường chơi, hình như cô có chút ấn tượng, nhưng những người bạn của dì nhỏ chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong kí ức của cô.
Cô có chút áy náy giương mắt nhìn Triệu Minh,cười khan nói "Ha ha. . . . . . Em không nhớ rõ lắm. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Triệu Minh nhìn cô, bình thản nói: "Miên Miên tiểu thư, khi đó em còn nhỏ, không nhớ rõ cũng là điều bình thường thôi".
Chàng trai này quả thực hết sức đáng yêu, cô nháy mắt mấy cái, "Anh Triệu Minh,anh chỉ cần gọi em là Miên Miên là được rồi! Gọi tiểu thư nghe có vẻ không tự nhiên cho lắm!"
Lời này vừa nói ra, vừa chọc cho Triệu Minh trên gương mặt biểu lộ vui vẻ vô cùng.
Cả buổi chiều, hai người ngồi ở bậc thang ngay khu nghĩa địa, chia sẻ cho nhau những kí ức xa xưa.
Những hồi ức kia, phần lớn mang theo mơ ước tươi đẹp về tương lai,còn có người bạn nối khố tin cậy nhất, cô cũng chưa từng nghĩ rằng dì nhỏ lại có những kỉ niệm và mơ ước đẹp như vậy.
"Xu Bối, thích ăn nhất rau chân vịt . Cô ấy nói cô ấy muốn làm thủy thủ Popeye, sẽ được ăn rau chân vịt."
"Ách. . . . . . Thật là kinh ngạc!"
"Vậy em biết Xu Bối sợ nhất cái gì không?"
"Dạ? Con gián? Hay là con rắn? . . . . . ."
"Không phải, đoán tiếp đi!"
"Con kiến?"
"Cũng không phải luôn!"
"Ách. . . . . . Đoán không được rồi, anh Triệu Minh, là con gì vậy?"
"Con gà con!"
"Ách. . . . . . Thế nào lại là con gà con?"
"Xu Bối đúng là sợ nhất con gà con,nhất là con gà mới vừa ra đời có bộ lông màu vàng nhạt. Trước kia có lần bọn anh đi thăm nông trường, Xu Bối nhìn thấy đám gà con mới ra đời, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu,dù đang mang đôi giày cao những 8cm những vẫn hướng cái cây đại thụ bên cạnh trèo lên, cuối cùng con gà con bị đuổi chạy, mà cô ấy vẫn còn sợ hãi, ở trên cành cây đúng một đêm. Chỉ là từ nay về sau, lớp anh gọi cô ấy là Tri Chu nữ !"
"Tại sao ạ?"
"Em không phải cảm thấy cô ấy mang giày cao gót còn có thể trèo lên trên cây, không phải Tri Chu thế là cái gì?"
". . . . . ."
. . . . . .
Bây giờ nhớ lại , Triệu Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ hiếm thấy trong cuộc đời, có lúc cô nghĩ, cô là thật lòng thích anh, hay chỉ là thông qua bóng dáng anh tìm về ảo ảnh vui vẻ trong qua khứ?
Có điều, tất cả đã không còn quan trọng, sau khi xảy ra sự kiện kia, Triệu Minh liền từ từ từng chút một biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như là anh chưa từng xuất hiện vậy.
(7 năm sau, Miên Miên 16 tuổi, cả cha lẫn dì nhỏ của Miên Miên đều đã mất .)
"A. . . . . . A. . . . . . A. . . . . ." Cô liên tiếp thét chói tai, từ trên giường bật dậy .
Mẹ Lâm vội vàng tới phòng cô, chạy vội tới đầu giường, nhìn gương mặt đang khiếp sợ của cô, mồ hôi làm ướt cả mái tóc dài, đau lòng xoa xoa mặt cô, "Tiểu thư, cháu sao rồi? Gọi bác sĩ Lữ đến xem sao nhé?".
Từ bên giường cô rút mấy tờ khăn giấy, lau cái trán đang đổ đầy mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, "Không cần, mẹ Lâm, cháu chỉ mơ thấy ác mộng thôi ạ !"
Mẹ Lâm nghiêm túc nhìn kỹ cô một lát, xác định cô không có gì đáng ngại , mới nói, "Miên Miên, dùng bữa sáng nhé?! Có cảm thấy mệt không? Hay là bác bảo thiếu gia xin cho cháu nghỉ học hôm nay nhé..."
"Không có sao, cháu lập tức xuống nhà liền ." Cô vén chăn lên, xuống giường đi tới phòng tắm.
Mẹ Lâm nhìn cô đi vào phòng tắm, cũng không có nói gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nhìn khuôn mặt trong gương thần sắc nhợt nhạt, cô có chút buồn cười, tự mắng mình đã là một đứa con gái mập mạp béo tròn rồi mà gương mặt cũng tái nhợt đến mức dọa người.
Nhiều năm nay, cô đều nằm mơ thấy những giấc mơ giống nhau, hơn nữa mỗi lần tỉnh dậy, thần sắc cũng sẽ nhợt nhạt giống cương thi như lúc này.
Bác sĩ Lữ nói, cô sinh ra vốn đã yếu ớt, lại còn bị bệnh thiếu máu.
Cô thật muốn than thở, càng ngày cô càng không tin tưởng vào khoa học nữa rồi, một người mập thế nhưng thân thể lại yếu ớt lại còn bị bệnh thiếu máu! Thật là một chuyện lạ lùng!
Nhưng là không thể phủ nhận, con ác mộng này đã đeo đuổi ám ảnh cô bảy năm, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy thì cô đều trong trạng thái thần kinh không ổn định.
Cơn ác mộng của cô rất loạn, có lúc là một đường phố âm u sâu hút, đèn đường mờ vàng lạnh lẽo rọi xuống mặt đường trông như những bóng ma, trong ánh trăng mờ, có một đứa trẻ đeo một cái ba lô đi một mình trên đường, hốt hoảng luống cuống, sợ hãi sự cô đơn u tịch. . . . . Sau đó có rất nhiều người xuất hiện mang đứa trẻ đó vào trong một con ngõ cụt, cười gằn những tiếng rất dữ tợn, đưa tay ra hướng về phía đứa trẻ trong góc. . . . . . Tiếp sau đó, cô giật mình tỉnh giấc hét lên, đổ mồ hôi đầm đìa.
Có đôi khi cơn ác mộng đó lại là một vùng đất tuyết trắng xóa ,có một cô gái tóc dài rất xinh đẹp đứng đó, đưa tay đón lấy những bông tuyết đang bay không ngừng. . . . . . Đột nhiên cô gái đem bàn tay trắng noãn trong suốt hướng tới cô, trong miệng nói lầm bầm câu gì. . . . . . Sau đó một mảng bông tuyết bay lượn đầy trời, không nhìn thấy bóng dáng của cô gái đó nữa. . . . . . Sau khi những bông tuyết đó rơi xuống đất, trên nền tuyết trắng thấy từng mảng màu đỏ tươi. Những đóa hoa hồng màu trắng tinh khiết diễm lệ kia sao trông lại có vẻ quỷ dị đến như vậy.
Bảy năm, hai giấc mơ này cứ lần lượt xuất hiện trong giấc ngủ của cô, có lúc còn kéo đến liên tiếp nhau,mỗi lần đều làm cho cô ngủ không ngon giấc.
Sau này, anh hai tìm cho cô bác sĩ gia đình, tên là Lữ Yên, là một người vô cùng xinh đẹp cùng trình độ học vấn đáng nể.
Lữ Yên đã khám nghiệm lâm sàng cho Miên Miên không biết bao nhiêu lần, cũng cho cô uống qua rất nhiều loại thuốc. Tuy quá trình này có chút gian khổ, nhưng là tối thiểu cô đã thật lâu không có bị cái giấc mộng này làm cho khó thở nữa.
Anh hai đối với việc này rất vui mừng, nên liền giữ Lữ Yên ở lại trong biệt thự luôn.
Thật ra thì Miên Miên cũng không thích vị nữ bác sĩ này ở lại cho lắm, dù sao, căn biệt thự này cũng là nhà cô, chỉ có người thân thích trong gia đình mới được đến ở, đối với người ngoài cô vẫn cảm thấy có chút khó khăn.
Nhưng nhìn đôi mắt lạnh như băng của anh hai, cô nuốt một ngụm nước bọt, thật ra thì cũng không có gì, dù sao cha cô cùng dì nhỏ đã không còn ở đây nữa rồi, trong nhà chỉ còn lại anh hai, cô và mẹ Lâm ở, thêm một người nữa có lẽ sẽ náo nhiệt chút.
Cứ như vậy, Lữ Yên đã ở lại nhà cô đã ròng rã bốn năm.
"Em không ăn món chân giò hun khói này sao? Cho anh!" Anh hai nghiêng thân qua, gắp lấy miếng thịt màu đỏ ngon lành trong đĩa của cô.
Đúng, bá đạo như thế , hoàn toàn không có hỏi ý kiến của người khác, liền tự tiện làm chủ , ở trong ngôi nhà rộng lớn này, cũng chỉ có một người, chính là anh hai của cô.
Xoay người đẩy ra cái đĩa ra trước mặt, cô cảm thấy không muốn ăn nữa, quay đầu hướng hai người trên bàn ăn nhẹ nhàng nói , "Anh hai, bác sĩ Lữ, em ăn no rồi, xin phép đi trước ạ."
Anh hai thấy bữa sáng của cô vẫn còn nguyên, lông mày hơi nhíu lại , chỉ vào ly sữa nóng đang bốc khói bên cạnh: "Uống nó đi".
Cô đoán chừng nếu như còn tiếp tục không nghe lời anh,e rằng cả ngày hôm nay cô sẽ phải đứng ở đây uống ly sữa này, cho nên cô chấp nhận bưng nó lên một hơi uống hết.
Lau chùi miệng, cô hướng về phía anh hai nói, "Vậy em đi học trước ạ."
Anh thả dao nĩa trong tay ra, lấy áo vest ở một bên, đi lên phía trước, "Thuận đường, anh đưa em đi."
Cô từ chối, "Không cần, em có thể ra cửa bắt xe buýt."
Anh quay đầu lại nhìn cô một cái, trong mắt là tia kiên quyết không thể cự tuyệt, "Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu."
Cô bất đắc dĩ, đeo ba lô trên lưng, đi theo sau lưng anh hai cao lớn nổi trội.
Trên xe.
Cô nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau bên cửa sổ, không nói gì.
Thật lâu, anh hai mở miệng, "Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Vừa nói xong, anh đưa bàn tay đến định áp vào má cô.
Cô cả kinh, theo phản xạ có điều kiện cơ thể nhất thời lùi về phía sau, bàn tay anh lơ lửng ở không trung.
Cô nhìn sắc mặt không vui của anh, cẩn thận cười trừ nói, "Em. . . . . . Chẳng qua là không quen như thế. . . . . . Không có thói quen. . . . . . Ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Hiên Viên không có miễn cưỡng, chỉ thu hồi lại bàn tay, không biết có phải hay không là ảo giác của cô, cô có cảm giác mình nhìn thấy trên mặt anh thoáng hiện vẻ chán nản.
"Miên Miên, chuyện của Triệu Minh, em vẫn còn ở trách anh sao?"
Cô cuống quít lắc đầu, "Không có, không có!" Lời nói không thể nói loạn, có một số việc cũng không còn cần thiết làm cho rõ ràng như vậy.
"Thật là không có không? Đã một năm rồi, em đối với anh vẫn là bộ dáng tức giận lạnh nhạt như vậy." Anh vững vàng cầm tay lái, giọng nói lãnh đạm.
Cô ôm chặt ba lô của mình, cúi đầu, "Không có, em thật sự không có, là do anh ấy tự mình làm sai, không trách ai được hết!"
Anh bỗng thắng xe gấp, xe dừng lại bên một gốc cây đại thụ.
Bây giờ vẫn đang là sáng sớm, trên núi bao phủ một tầng sương mỏng, khung cảnh bốn phía hiện lên cũng không rõ ràng.
Anh khoác tay lên trên tay lái, "Em nhất định phải dùng bộ dáng này nói chuyện với anh sao?"
Anh hai biểu tình lạnh lẽo, có chút dọa người, cô toàn thân chấn động, thân thể mất tự nhiên lui về phía sau. Anh giương tay ra , cô tưởng là anh muốn đánh lên má mình, nhưng là anh chỉ nắm lấy cằm của cô.
Thở dài, thanh âm có chút mệt mỏi của anh vang lên, "Miên Miên, không phải sợ anh, anh sẽ không đời nào đánh em."
Tuy rằng anh đã bảo đảm như vậy, nhưng mà toàn thân cô vẫn không nhịn được run rẩy.
Anh dường như cũng nhận ra cô đang run, cầm thật chặt cằm của cô, lạnh lùng nói, "Thế nào, hiện tại anh mới đụng chạm như vậy đã nhịn không nổi sao? Chớ quên, em trước kia luôn là không biết xấu hổ bám lấy anh."
Sắc mặt cô tái đi, run càng thêm lợi hại.
Lại nghe anh tiếp tục nói, "có Triệu Minh liền không cần anh hai sao? Hắn có thể đụng, anh liền không thể đụng sao? Anh cho em biết, Nguyễn Miên Miên, em đừng nghĩ ngợi lung tung, em là của anh, cả đời đều là của anh, muốn chạy trốn cùng người khác, trừ khi anh chết đi."
Xem bộ dạng cô thút tha thút thít, anh vươn tay ra, ôm cô tới trước ngực, dịu dàng nói, "Miên Miên, em cũng không muốn Triệu minh ngay cả công việc hiện tại cũng mất đi chứ?"
Dịu dàng giọng nói cũng là cực độ hàn khí, cô vẫn không có nói chuyện, chẳng qua là nhẹ nhàng hướng vào trong lồng ngực anh, mặc dù vòng ôm của anh vẫn ấm áp cùng hương thơm thoảng thoảng như xưa, nhưng mà cô rốt cuộc vẫn không tìm được cái loại cảm giác ấm áp như ngày bé , xuyên thấu qua da thịt truyền tới chỉ có cảm giác lạnh lẽo cự độ cùng đau khổ ngập trời.
Vì sao chuyện lại phát sinh đến bước này? Anh hai, em rất muốn nói với anh, em chưa từng muốn cùng người khác rời đi, rời xa khỏi anh, ở trong lòng em, bất kể anh có nói cái gì làm cái gì, anh đều là anh hai của em, là người mà cả đời này em luôn tôn kính cùng yêu mến, là người thân duy nhất mà em dựa dẫm vào cả đời này.
Anh rất chán ghét người nhu nhược yếu đuối cùng phiền phức, em phải đối với anh thế nào đây, khi mà em rất sợ hãi rằng có một ngày anh sẽ tức giận chán ghét em mà rời xa em.
Em biết nói điều này với anh thế nào đây, anh hai?
Trong trí nhớ mười bảy năm ngắn ngủi của cô, có một khoảng trống không.
Ước chừng là khoảng thời điểm chín hay mười tuổi gì đó, một mảnh kí ức kia lúc hiện lúc không, giống như là đài truyền hình bị nhiễu sóng vậy, mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có hình ảnh những bông tuyết bay đầy trời là hiện lên rõ ràng.
Anh hai nói, lúc cô chín tuổi, bị ốm nặng, sau cơn sốt đó, cô đã mất đi phần kí ức của cả chín năm trước đó.
May nhờ có bác sĩ Lữ tỉ mỉ trị liệu, cô đã tìm được kí ức của tám năm trước đó, duy chỉ có khoảng thời gian nguyên một năm lúc cô chín tuổi là cô không cách nào nhớ ra nổi.
Cô thừa nhận, cô là một người rất lạc quan, phần kí ức đã mất đi kia, dù đã cố cũng không tìm về được, thì cô cứ thuận theo tự nhiên. không ép bản thân phải nhớ bằng được.
Mà đối với kí ức trống rỗng này, cô cũng chưa bao giờ muốn tìm nó về. Giống như từ sâu trong tiềm thức, có một âm thanh vang vọng nói cho cô biết rằng, nếu như kí ức kia quay về, thì suốt cả cuộc đời cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát khỏi con ác mộng đeo duổi cô bấy lâu nay.
Cô cũng thừa nhận, cô là một người rất hèn nhát. Cô tự gạt bản thân không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra, cứ thế sống cuộc sống vui vẻ, nhưng cô biết, một ngày nào đó, nó sẽ chạm đến giới hạn và bùng nổ. Lúc đó cô sẽ phải thừa nhận sự thật mà đối mặt với nó.
Lúc mười ba tuổi, cô nhớ lại chuyện dì nhỏ cùng cha cô vì bị tai nạn máy bay mà qua đời.
Quên nói, lúc cô mười tuổi, cha cô cùng dì nhỏ đến biển Ca-ri-bê hưởng tuần trang mật, lúc trở về phi cơ gặp trục trặc bị rơi xuống biển Thái Bình Xương, không thể tìm được thi thể. Ông ngoại cô sau khi nghe được tin đó, đã bị đột quỵ, tay chân không thể cử động, cũng không thể nói chuyện được nữa.
Dĩ nhiên đây cũng là anh hai kể lại cho cô nghe, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian một năm đó đều là cô nghe mọi người kể lại.
Nhìn nụ cười của hai người trên bia mộ, cô đặt bó hoa xuống.
Mặc dù hai người khi sống hay cãi nhau những ít ra khi chết cũng được chôn cùng một huyệt.
Dì nhỏ, người dì ôn nhu xinh đẹp của cô, cô hi vọng dì có thể sống hạnh phúc ở thế giới bên kia.
"Em là Miên Miên phải không?" Cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bên cạnh một giọng nam có vẻ vui mừng vang lên.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên đẹp trai tuấn lãng, tay cầm bó hoa hồng trắng, gương mặt lộ vẻ vui mừng nhìn cô.
Cô có chút nghi hoặc nhìn người thanh niên đang bước tới, trong đầu cô gắng tìm tòi hình ảnh này, nhưng rốt cuộc vẫn không nhớ được đó là ai.
Thanh niên kia vui vẻ nhếch môi, thấy cô nhìn chằm chằm mình, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, "A, đúng rồi anh quên tự giới thiệu mình, anh tên là Triệu Minh, là nhân viên dưới quyền của cha em." Nói xong, còn cười rất tươi.
Thật ra cô không phải là người dễ dàng làm quen với người lạ, nhưng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của Triệu Minh, lại đầu độc cô thành công. Cô gật đầu, cười nhẹ nhàng, ngọt ngào nói: "Anh Triệu Minh, em là Miên Miên".
Triệu Minh dường như bị một tiếng "Anh Triệu Minh" vô cùng ngọt ngào của cô mê hoặc, lời nói có chút ấp úng, "Miên Miên tiểu thư,em gọi anh Triệu Minh... anh Triệu Minh?"
Cô gật đầu mỉm cười, lần nữa gọi một tiếng "Anh Triệu Minh."
Triệu Minh vừa nghe, càng thêm kích động, thân thể nghiêng về phía trước, tay phải kéo lấy tay cô.
Không biết tại sao, cô đột nhiên tỉnh lại, cô rất ghét đụng chạm với người khác phái, ngay cả anh hai, bây giờ cô cũng thấy không thoải mái.
Cô tự nhận mình không phải là một người nhanh nhẹn, nhưng là trong ba năm qua, ngày ngày phải né tránh cái ôm yêu mị của "sói" Lăng Thịnh, cô đã sớm luyện thành Lăng Ba Vi Bộ.
Nghiêng thân mình đi, cô dễ dàng né tránh bàn tay của Triệu Minh, anh hiển nhiên cũng không ngờ rằng cô sẽ tránh bàn tay của mình, có chút xấu hổ, khuôn mặt dễ nhìn trở nên đỏ bừng.
Có chút không nhẫn tâm nhìn nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời kia vụt tắt, cô vội mở miệng giải thích, "Thật xin lỗi, anh Triệu Minh, em có chút không thoải mái khi chạm vào người khác phái, bao gồm cả anh hai em cũng vậy".
Triệu Minh vừa nghe, trên mặt thoáng qua vẻ chán nản, nhưng là lập tức lại trở nên cao hứng trở lại, trên mặt nụ cười tràn đầy.
"Anh Triệu Minh, anh đến viếng mộ cha em sao?" Cô chỉ vào bó hoa trong tay anh.
"Đúng vậy a, " Triệu Minh để bó hoa xuống, tinh thần có chút chán nản, "Chính xác mà nói, anh là tới viếng Nguyễn tổng tài cùng Xu Bối , Miên Miên tiểu thư, khẳng định là em không nhớ rõ anh, lúc em còn nhỏ, anh đã từng ôm qua em. Anh là bạn học cùng lớp của dì nhỏ em. Khi đó, Xu Bối hay mang em đến trường học chơi."
Cô cố gắng nhớ lại, chuyện dì nhỏ mang cô đến trường chơi, hình như cô có chút ấn tượng, nhưng những người bạn của dì nhỏ chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ trong kí ức của cô.
Cô có chút áy náy giương mắt nhìn Triệu Minh,cười khan nói "Ha ha. . . . . . Em không nhớ rõ lắm. . . . . . Ha ha. . . . . ."
Triệu Minh nhìn cô, bình thản nói: "Miên Miên tiểu thư, khi đó em còn nhỏ, không nhớ rõ cũng là điều bình thường thôi".
Chàng trai này quả thực hết sức đáng yêu, cô nháy mắt mấy cái, "Anh Triệu Minh,anh chỉ cần gọi em là Miên Miên là được rồi! Gọi tiểu thư nghe có vẻ không tự nhiên cho lắm!"
Lời này vừa nói ra, vừa chọc cho Triệu Minh trên gương mặt biểu lộ vui vẻ vô cùng.
Cả buổi chiều, hai người ngồi ở bậc thang ngay khu nghĩa địa, chia sẻ cho nhau những kí ức xa xưa.
Những hồi ức kia, phần lớn mang theo mơ ước tươi đẹp về tương lai,còn có người bạn nối khố tin cậy nhất, cô cũng chưa từng nghĩ rằng dì nhỏ lại có những kỉ niệm và mơ ước đẹp như vậy.
"Xu Bối, thích ăn nhất rau chân vịt . Cô ấy nói cô ấy muốn làm thủy thủ Popeye, sẽ được ăn rau chân vịt."
"Ách. . . . . . Thật là kinh ngạc!"
"Vậy em biết Xu Bối sợ nhất cái gì không?"
"Dạ? Con gián? Hay là con rắn? . . . . . ."
"Không phải, đoán tiếp đi!"
"Con kiến?"
"Cũng không phải luôn!"
"Ách. . . . . . Đoán không được rồi, anh Triệu Minh, là con gì vậy?"
"Con gà con!"
"Ách. . . . . . Thế nào lại là con gà con?"
"Xu Bối đúng là sợ nhất con gà con,nhất là con gà mới vừa ra đời có bộ lông màu vàng nhạt. Trước kia có lần bọn anh đi thăm nông trường, Xu Bối nhìn thấy đám gà con mới ra đời, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu,dù đang mang đôi giày cao những 8cm những vẫn hướng cái cây đại thụ bên cạnh trèo lên, cuối cùng con gà con bị đuổi chạy, mà cô ấy vẫn còn sợ hãi, ở trên cành cây đúng một đêm. Chỉ là từ nay về sau, lớp anh gọi cô ấy là Tri Chu nữ !"
"Tại sao ạ?"
"Em không phải cảm thấy cô ấy mang giày cao gót còn có thể trèo lên trên cây, không phải Tri Chu thế là cái gì?"
". . . . . ."
. . . . . .
Bây giờ nhớ lại , Triệu Minh đã mang đến cho cô ba năm vui vẻ hiếm thấy trong cuộc đời, có lúc cô nghĩ, cô là thật lòng thích anh, hay chỉ là thông qua bóng dáng anh tìm về ảo ảnh vui vẻ trong qua khứ?
Có điều, tất cả đã không còn quan trọng, sau khi xảy ra sự kiện kia, Triệu Minh liền từ từ từng chút một biến mất khỏi cuộc sống của cô, giống như là anh chưa từng xuất hiện vậy.
/62
|