Chương 6: Có vợ cũng bị anh ta hãm hại thành không có.
Biệt thự rất lớn, chỉ có hai người là Nguyên Nguyệt Nguyệt và dì Quế ở đây, có vẻ rất trống trải.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nằm trên ghế salon xem tv, toàn bộ tâm tư đều không đặt lên chương trình hài trong tv.
Cô đợi rất lâu rồi, lâu đến mức cô lại thấy buồn ngủ, nhưng vẫn chưa chờ được chồng về.
Cô có chuyện muốn nói với anh, muốn hỏi anh có thể ly hôn với cô hay không.
Anh muốn một người vợ cũng vô dụng thôi!
Nhưng mà, anh không về.
Cô chỉ có thể ủ rũ trở về phòng ngủ, trước khi vào cửa, cô uống sạch ly sữa mà dì Quế đưa tới.
Cô ngủ rất ngon, thậm chí cửa phòng bị đẩy ra, cô cũng không có ý định muốn tỉnh lại chút nào.
Trong tiềm thức cô biết chồng cô bất lực, cho nên cô tin rằng mình sẽ rất an toàn.
Ôn Cận Thần xoa gáy, anh cố ý giữ lại cô vợ nhỏ đã náo loạn danh tiếng Ôn gia này lại, cho nên phải đến Ôn gia chuẩn bị một phen, nhớ lại chút chuyện cũ, cũng thuận tiện uống chút rượu.
Trên đường trở về, anh đều muốn xem thử xem sau khi thấy anh cô sẽ có phản ứng gì.
Không ngờ chờ anh về rồi, cô lại ngủ mất.
Chẳng qua là, hình như những ngày tiếp theo bỗng sẽ trở nên vui vẻ.
Nếu bọn họ tiếp xúc càng sâu, đến lúc đó vẻ mặt giật mình của cô có phải càng dễ xem hay không?
Cởi áo khoác xuống, anh ngủ bên cạnh cô, một mùi hương dễ ngửi truyền đến.
Không phải bất cứ một mùi nước hoa nào, tuy nhạt nhẽo, nhưng lại có một ma lực tao nhã, khác với mùi rượu, rót vào tâm trí anh.
Là mùi thơm cơ thể trên người cô.
Anh không khỏi nhích về phía cô, vươn một tay luồng qua cổ cô.
Cô giật giật, tiếp đó dựa sát vào lồng ngực của anh, cuộn tròn như con mèo con, lọt thỏm cả người mình trong ngực anh.
Cô không có bất kỳ sự phòng bị nào, khóe miệng còn có nụ cười mỉm ngọt ngào.
“Mẹ…”.
Cô rất không muốn rời xa giấc mộng này.
Trong mơ mẹ ôm cô ngủ rất ấm áp, cô tham lam không muốn mở mắt.
Ôn Cận Thần nhíu chặt mày, mẹ của Nguyên Tư Nhã năm đó sinh cô ấy ra đã chết vì khó sinh, tình thương của mẹ bị thiếu sót, cũng chỉ ở trong mơ cô ấy mới có thể cảm nhận được sự ấm áp này!?
Anh không khỏi ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, lại dùng cánh môi nhẹ nhàng thăm dó nhiệt độ trên trán cô.
May quá, không nóng.
…
Sau khi Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ, bên cạnh cô đã rỗng tuếch, cũng không nhìn ra được là đã có ai nằm ngủ ở đó hay không.
Cô duỗi người, tùy tiện buộc tóc rồi còn buồn ngủ mà đi xuống lầu.
“Thiếu phu nhân tỉnh rồi?”. Dì Quế rất nhiệt tình chào hỏi.
“Chào buổi sáng!”. Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng rất thân thiện: “Dì Quế, thiếu gia nhà dì tối hôm qua có về không?”.
“Lúc trở về thiếu phu nhân không biết sao?”. Dì Quế hỏi.
“Anh ta về rồi?”.
Nguyên Nguyệt Nguyệt vô thức ôm lấy thân thể của mình, nhớ tới anh ta bất lực, lại buông lỏng cảnh giác.
“Tại sao không đánh thức mình?”. Cô buồn bực thì thào.
“Thiếu gia nói mặc dù thiếu phu nhân không sốt, những vẫn là người yếu, ngủ thêm một lát nữa tốt hơn”. Dì Quế cười khẽ, lại chỉ chỉ đồ đạc trên bàn trà, nói: “Đó cũng đều là thiếu gia đặc biệt chuẩn bị cho cô”.
Nguyên Nguyệt Nguyệt đi tới nhìn, trên bàn có tiền, có điện thoại di động, có chìa khóa xe, toàn bộ đều mới.
A!
Đối xử với cô cũng không tệ nha!
Cũng đúng!
Người đàn ông này cũng không thể có phụ nữ bên ngoài, nếu còn không dịu dàng săn sóc một chút thì có vợ cũng sẽ bị anh ta hãm hại thành không có!
“Con không thể nhận!”. Nguyên Nguyệt Nguyệt nhìn dì Quế: “Hơn nữa, cũng đừng gọi con là thiếu phu nhân. Ngày hôm qua con làm gì ở hiện trường hôn lễ dì không biết sao? Người của Ôn gia không chừng muốn chỉnh tôi thế nào đây!”.
“Thiếu phu nhân suy nghĩ nhiều rồi, thiếu gia đã nói, là cậu ấy không đúng trước, cho nên không so đo thiếu phu nhân làm gì cả”. Dì Quế nhanh chóng hát đệm.
“Anh ta?”. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Nguyệt Nguyệt cũng nhíu thành một đống: “Anh ta vừa già lại vừa xấu, anh ta đương nhiên không so đo rồi!”.
“Thiếu phu nhân”. Dì Quế kéo Nguyên Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế salon: “Cô xem, dù sao cô cũng gả vào rồi, mấy thứ này không dùng thì uổng phí! Bây giờ cô là thiếu phu nhân của cái nhà này, thiếu gia sẽ là của cô”.
Nói vậy hình như cũng đúng!
Nguyên Nguyệt Nguyệt liếc xấp tiền chỉnh tề, nói không động lòng là giả.
Dì Quế lại bổ sung một câu: “Chẳng lẽ còn gả tới mà không có gì sao?”.
Nguyên Nguyệt Nguyệt nghĩ cũng phải, trước hết cứ cho là cô mượn đi, chờ lúc ly hôn thì trả lại!
Nghĩ thế, cô nhanh chóng cầm điện thoại di đọng lên, gọi vào số điện thoại mà cô đã chép lên giấy.
/3142
|