Chương 5: Ông xã, anh bất lực!
Người bên kia điện thoại lập tức yên lặng.
Không khí xung quanh Ôn Cận Thần nhoáng cái cũng trở nên u buồn, còn có vẻ tràn ngập oán hận, trong mắt cũng không thể làm gì khác hơn là không cam lòng.
“Người phụ nữ kia…xuất hiện rồi”. Đốt ngón tay anh nắm chặt điện thoại di động, khớp xương trắng bệch.
Thư ký sửng sốt.
Người phụ nữ kia?
Cái người phụ nữ đã hành hạ ông chủ mười năm?
Cô ta biến nhất nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng cam lòng xuất hiện rồi sao?
“Tôi sẽ phái người đi tìm cô ta!”. Thư ký rất có năng lực.
“Không”. Ôn Cận Thần lạnh lùng thốt ra một chữ: “Ngược lại, tôi muốn nhìn thử xem, cô ấy có thể trốn tránh cả đời hay không!”. Nói xong rồi lập tức cúp máy.
Bình tĩnh một chút, anh lại gọi điện thoại cho ông nội.
Ông cụ Ôn bên kia đã có xu thế tức điên lên, nhận điện thoại xong là rống một trận: “Ôn Cận Thần, cháu làm loạn đủ chưa? Cháu…”.
“Ông nội”. Ôn Cận Thần ngắt lời đối phương: “Sau khi Tư Nhã về nhà, không ai được phép làm khó cô ấy bất cứ điều gì, mấy ngày này, cháu sẽ dẫn cô ấy ở bên ngoài trước”.
“Người phụ nữ như vậy cháu còn cưới?”. Đối phương hiển nhiên có vẻ nghi ngờ.
Ánh mắt Ôn Cận Thần dịu xuống, đưa tay sửa mái tóc rối bời bị gió thổi của Nguyên Nguyệt Nguyệt một chút, khóe môi anh cũng tràn đầy ý cười ấm áp.
Vốn dĩ anh còn chưa chắc chắn mình có muốn cưới cô hay không, nhưng bây giờ, anh chắc chắn.
“Cô ấy là người phụ nữ thứ hai cháu muốn tiếp xúc”.
…
Lúc Nguyên Nguyệt Nguyệt tỉnh lại, cô thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn xa lạ, giường rất mềm, phòng rất lớn, bố cục không giống khách sạn, nhưng cũng không phải là Nguyên gia.
“A…”.
Cô hét lên một tiếng chói tai, xuống giường bỏ chạy.
“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân!”. Người hầu trong biệt thự chạy nhanh lên lầu hai: “Làm sao vậy?”.
Nguyên Nguyệt Nguyệt dừng chân lại, nhìn người lớn tuổi trước mặt, thì thào: “Thiếu…phu nhân?”.
“Đúng vậy! Thiếu phu nhân, đây là biệt thự tư nhân của Ôn thiếu gia, hai người mới kết hôn, cho nên trước tiên ở bên ngoài một thời gian ngắn, lão gia đã đồng ý”. Người hầu giải thích: “Ah, thiếu phu nhân có thể gọi tôi là dì Quế”.
Vừa nói, dì Quế vừa đi lấy đôi dép đặt trước mặt Nguyên Nguyệt Nguyệt.
Nếu như thiếu phu nhân mà bị bệnh thì thiếu gia chắc chắn sẽ nghiêm khắc trách tội.
Nguyên Nguyệt Nguyệt ngượng ngùng vò đầu, bò dậy quá nhanh, không quan tâm mang dép.
Cô quan sát bốn phía, hỏi lại: “Sao tôi lại…đến đây?”.
Không phải cô đang ở trên xe của ông chú sao?
“Thiếu phu nhân đang ngủ ở nhà mẹ đẻ, thiếu gia lập tức đưa cô sang đây, bây giờ ở công ty có việc, cậu ấy lại ra ngoài rồi”. Dì Quế tiếp tục giải thích: “Trước khi đi thiếu gia có dặn làm cơm tối cho thiếu phu nhân, bây giờ cô đã ăn chưa?”.
“Ăn!”.
Nguyên Nguyệt Nguyệt không quan tâm suy nghĩ đến ông chồng chưa từng gặp mặt kia làm sao mà biết cô đói bụng.
Cô chỉ biết là, cô quả thật đói bụng!
Sau khi ăn như hổ đói quét sạch đồ ăn trên bàn, Nguyên Nguyệt Nguyệt vỗ bụng một cái, đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhanh chóng nhìn cánh tay.
May quá!
Số điện thoại vẫn còn ở đây!
“Dì Quế, có giấy bút không? Con có thông tin rất quan trọng cần ghi chép lại”. Nguyên Nguyệt Nguyệt vội la lên.
Dì Quế gật đầu, lấy giấy bút cho cô, thấy cô rất nghiêm túc chép một dãy số điện thoại, còn nhẹ nhàng đọc lại đối chiếu một lần nữa xem có chính xác không, vẻ mặt kia đáng yêu miễn bàn.
Nguyên Nguyệt Nguyệt hài lòng nhìn tờ giấy này, sau khi cất vào túi xong mới ý thức được cái mình mặc không phải áo cưới.
“Dì Quế!”. Quan Nguyệt Nguyệt nắm chặt tay bà: “Ai giúp con thay quần áo?”.
Cô ngủ sâu biết bao nhiêu, sao từ chỗ này chuyển sang chỗ khác mà quần áo bị đổi cũng không biết thế này?
“Là tôi”. Dì Quế nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân sốt nhẹ, cộng thêm quá mệt nhọc, cho nên vẫn hôn mê”.
“Vậy là tốt rồi”. Quan Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lúc này cô mới nhớ tới, ông chồng bất lực.
Cho dù anh ta muốn đối xử với mình thế nào thì điều kiện phần cứng cũng không được nha!
Đây cũng là ưu điểm duy nhất mà cô thích trên người của đàn ông!
Chẳng qua là, cô cho rằng sau khi mình đào hôn thì nhất định sẽ ly hôn.
Sao mà bây giờ nhìn lại, tất cả lại gió êm sóng lặng thế này?
Lẽ nào Ôn gia còn dự định muốn cô sao?
Cô làm như vậy, mục đích rất rõ ràng là muốn làm hỏng hôn lễ, bọn họ còn muốn cô?
Lẽ nào, trong cơ thể cô có giấu bảo bối sao?
/3142
|