Tần Hạo cực kỳ hưng phấn, bị Sơ Nghiên né tránh cũng không bất mãn, ngược lại cực kỳ vui vẻ nói:
“Lão phu muốn truyền lại Thần Long điển tịch cho ngươi, ngươi có đồng ý bái ta vi sư không ?"
“Không”
“Tốt tốt ! Đồ nhi ngoan, còn không mau... hả ? Tiểu tử ngươi nói cái gì !”
Tần Hạo còn đang vui vẻ, mới phản ứng lại câu trả lời của Sơ Nghiên, không khỏi dựng râu nhảy cẫng lên, la lớn:
“Tiểu tử ngươi nói cái gì ? Ngươi vậy mà lại từ chối bản tôn ? Ngươi ngươi ngươi tiểu tử ngươi có biết bản tôn là ai không hả ? Ta đường đường là Đệ nhất cao thủ Đại Hạ, Thần Long tôn giả, ngươi có biết người muốn bái ta làm sư có thể xếp dài từ Kinh Thành đến Biên Cương Bắc Tề không hả ! Ngươi tiểu tử không biết trời cao đất dày vậy mà từ chối bản tôn !”
"Ồ."
Sơ Nghiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, lặng lẽ đem ngân châm thu lại. Nhìn Tần Hạo đang tức sùi bọt mép. Nàng suy ngẫm trong chốc lát, mới mở miệng:
“Ta muốn Bích Lạc Kiếm, còn Thần Long điển tịch của ngươi có người phù hợp hơn.”
Tần Hạo: ?
Sơ Nghiên ngồi trên mái nhà, trên tay còn cầm một bình rượu, khẽ đảo trong bầu một vòng. Lại liếc nhìn Mộ Dung Thành đang luyện kiếm bên dưới sân, Nạp Lan Chỉ Y thì ngồi bên cạnh đánh đàn, hai người mõi người một việc, không mở lời nhưng chung quy lại vô cùng hòa hợp. Thiên Hoa lơ lửng ở bên cạnh nàng lải nhải.
Mới chưa đồng hành bao lâu, nhưng xem ra hai người này rất có hảo cảm với đối phương, chung quy tự thành một đôi.[Ký chủ, đã đến Nghiệp Thành được một thời gian rồi a, vì sao cốt truyện còn chưa bắt đầu nha ? Đại phản diện cũng chưa xuất hiện.
“Ngươi là hệ thống, lại hỏi ký chủ là ta sao ?”
Sơ Nghiên liếc nó một cái, nhàn nhạt nói, rồi ngửa đầu uống một ngụm rượu. Thiên Hoa lại nhịn không được tò mò:
[Ký chủ đại nhân, hóa ra ngài còn có sở thích uống rượu à ? Trước giờ chưa thấy chị đụng đến bao giờ.]Sơ Nghiên nhìn bình rượu trong tay, lại nhíu nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm
bình rượu mà xuất thần.
Hình như rất lâu trước kia, có người tự tay ủ cho nàng một bình rượu, nàng chỉ cảm thấy..... rất dễ uống. Vừa rồi vô tình thấy bình rượu của Tần Hạo, thuận tay liền lấy lại đây. Chỉ là rượu trong tay này lại có chút nhạt nhẽo vô vị.
Nàng cười cười, lại uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Không phải hiệp khách giang hồ đều diễn như vậy sao ?”
Thiên Hoa: [...] Thứ lỗi, Nó cũng không lường được câu trả lời này sẽ thốt ra từ miệng ký chủ.
“A Lam ! Ngươi lại trộm rượu của sư phụ lén uống một mình !”
Lúc này, Mộ Dung Thành vẫn đang luyện công bên dưới lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sơ Nghiên, đưa tay đoạt rượu trong tay nàng, cầm lên ngửi một cái, ngửa đầu uống một ngụm, cười lớn nói:
“Hừm hừm, rượu ngon ! Sư phụ vậy mà lại lén đến Túy Xuân Đường mua rượu !”
Hắn vừa dứt lời, Nạp Lan Chỉ Y một thân bạch y cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, dịu dàng cười nói:
“Phục Lam huynh không sợ Tần lão phát hiện ra sẽ đuổi đánh huynh sao ?”
Nàng dừng một chút, lại nhìn qua bầu rượu trên tay Mộ Dung Thành, mở miệng:
“Hiện tại có lẽ là cả hai đi.”
Sơ Nghiên cười cười, từ mái nhà đứng lên, nhảy xuống đất, liếc qua Mộ Dung Thành một cái, ý vị thâm trường nói:
“Không, một mình hắn thôi.”
Mộ Dung Thành: ?
Nạp Lan Chỉ Y hơi ngẩn ra, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bên trong phòng đã truyền ra tiếng rống giận dữ của Tần Hạo.
“Mộ Dung Thành ! Tên hỗn đản nhà ngươi ! Lại trộm rượu của ta !”
Chỉ nghe cửa phòng rầm một tiếng, Tần Hạo đã xuất hiện giữa sân, ánh mắt dính chặt Mộ Dung Thành và bầu rượu trên tay hắn, cả người tỏa ra hỏa khí nồng đậm.
Mộ Dung Thành thay đổi sắc mặt, tay chỉ vào Sơ Nghiên bình an vô sự đứng sau lưng Tần Lão, một lời khó nói.
Thất sách, lần này lại bị cho cõng nồi ! Hắn oan uổng quá !
“Dám trộm rượu của ta, Mộ Dung ! Hôm nay con chết chắc !”
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Mộ Dung Thành có trăm cái miệng giải thích cũng không được. Hắn cực kỳ hối hận, vừa rồi an ổn nghiên cứu điển tịch là được, cứ nhất định phải chạy lên đây làm gì !
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách !
Mộ Dung Thành ném bình rượu về phía Nạp Lan Chỉ Y, vận khinh công lập tức chay.
“Sư phụ, người hiểu lầm rồi, nghe con giải thích !”“Con có giỏi thì đừng có chạy.”
Nạp Lan Chỉ Y nhìn hai thầy trò càng đuổi càng xa, che miệng cười.
Nếu mọi nguy cơ đều không tồn tại, cuộc sống yên bình như vậy, thật tốt. Chỉ là, nàng có trọng trách trong người, cha nàng cần nàng cứu, Tần thúc cũng có chuyện cần hoàn thành, đến Phục Lam và Mộ Dung Thành cũng như vậy. Tất cả đều biết, đây là chỉ sự an ổn nhất thời mà thôi.
Nạp Lan Chỉ Y cũng từ trên nóc nhà bay xuống, nàng đứng trước mặt Sơ Nghiên, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, còn lại chỉ là sự nghiêm túc, ngưng trọng. Nàng khom người đối với Sơ Nghiên hành lễ, sau đó quỳ xuống. Sơ Nghiên nhìn nàng, cũng không ngăn cản.
“Phục Lam công tử, Chỉ Y xuất trang cầu y, chỉ mong tìm được Thần Y chữa bệnh cho cha ta, xin công tử giúp ta, cho dù phải trả giá như thế nào, Chỉ Y cũng nguyện ý đánh đổi.”
Nạp Lan Chỉ Y nói xong, dập đầu cúi người, thái độ kiên quyết.
[Aaaaa ! Ký chủ, chị cứu Tần Hạo vốn đã thay đổi cốt truyện rồi, hiện tại nữ chủ muốn chị cứu Nạp Lan trang chủ, vậy cốt truyện về sau như thế nào đi a !!!?]
Sơ Nghiên liếc nó một cái, hỏi lại:
“Cốt truyện như thế nào có liên quan nhiệm vụ sao ?"
Thiên Hoa: [....tựa hồ cũng không có ?]
Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu bắt buộc phải giữ nguyên cốt truyện ban đầu.“Vậy thì có vấn đề gì sao ?”
[A, không, không có.]
Thiên Hoa trả lời, nó trước giờ hướng dẫn ký chủ đều yêu cầu ký chủ giữ cho diễn biến của cốt truyện không bị lệch quá nhiều khỏi quỹ đạo a. Bây giờ ký chủ nói như vậy, nó cảm thấy cũng không sai.
Nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy không đúng lắm ?
“Vì sao cô nghĩ ta có thể cứu cha cô ?”
Sơ Nghiên hỏi Nạp Lan Chỉ Y vẫn đang cúi đầu dưới đất. Nạp Lan Chỉ Y sửng sốt một chút, mới trả lời:
“Tần thúc độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, dù là lão Cốc chủ Thần Y Cốc ra tay, cũng không cứu được. Nhưng Phục Lam công tử chỉ dùng vài ngày liền cứu mạng ông ấy từ tay diêm vương, không chỉ như vậy, chỉ mất vài tháng điều dưỡng liền có thể khôi phục thể lực và công lực hoàn toàn. Chỉ y không giỏi y thuật, nhưng từng nghe qua Lão cốc chủ Thần Y cốc năm xưa cũng không giải được độc của Tần thúc.
Nạp Lan Chỉ Y nói xong, lại dập đầu hành lễ:
“Cầu xin công tử cứu gia phụ, Chỉ Y bất kể việc gì đều có thể làm.
[Huhu, nữ chủ này thật là một hiếu tử, nàng là đại tiểu thư tôn quý nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, lại vì cầu y cứu cha mà quỳ xuống dập đầu trước người khác.]
Sơ Nghiên còn chưa nói gì, nàng đã nghe Thiên Hoa ở một bên cảm động lái nhải, đôi mắt rưng rưng nhìn Nạp Lan Chỉ Y, nó dùng cái móng vuốt ngắn ngủn của mình lao lao mấy giọt nước mắt rơi xuống. Sơ Nghiên nhíu nhíu mày, đem nó ném vào không gian hệ thống.
Thiên Hoa: IIII???
Nổi giận ! Nó muốn bãi công ! Còn không cho hệ thống đồng cảm sao !
“Bọn họ sắp quay lại rồi, ngươi muốn để bọn họ nhìn thấy tình hình này sao ?”
“Vậy..
“Ít nhất ta cũng phải xem bệnh đã.”
Sơ Nghiên dứt lời, đã xoay người rời đi. Nạp Lan Chỉ Y vui mừng từ dưới đất đứng lên, không kiềm được rơi nước mắt.
Phụ thân, chờ nữ nhi, con nhất định sẽ cứu được người !
“Lão phu muốn truyền lại Thần Long điển tịch cho ngươi, ngươi có đồng ý bái ta vi sư không ?"
“Không”
“Tốt tốt ! Đồ nhi ngoan, còn không mau... hả ? Tiểu tử ngươi nói cái gì !”
Tần Hạo còn đang vui vẻ, mới phản ứng lại câu trả lời của Sơ Nghiên, không khỏi dựng râu nhảy cẫng lên, la lớn:
“Tiểu tử ngươi nói cái gì ? Ngươi vậy mà lại từ chối bản tôn ? Ngươi ngươi ngươi tiểu tử ngươi có biết bản tôn là ai không hả ? Ta đường đường là Đệ nhất cao thủ Đại Hạ, Thần Long tôn giả, ngươi có biết người muốn bái ta làm sư có thể xếp dài từ Kinh Thành đến Biên Cương Bắc Tề không hả ! Ngươi tiểu tử không biết trời cao đất dày vậy mà từ chối bản tôn !”
"Ồ."
Sơ Nghiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, lặng lẽ đem ngân châm thu lại. Nhìn Tần Hạo đang tức sùi bọt mép. Nàng suy ngẫm trong chốc lát, mới mở miệng:
“Ta muốn Bích Lạc Kiếm, còn Thần Long điển tịch của ngươi có người phù hợp hơn.”
Tần Hạo: ?
Sơ Nghiên ngồi trên mái nhà, trên tay còn cầm một bình rượu, khẽ đảo trong bầu một vòng. Lại liếc nhìn Mộ Dung Thành đang luyện kiếm bên dưới sân, Nạp Lan Chỉ Y thì ngồi bên cạnh đánh đàn, hai người mõi người một việc, không mở lời nhưng chung quy lại vô cùng hòa hợp. Thiên Hoa lơ lửng ở bên cạnh nàng lải nhải.
Mới chưa đồng hành bao lâu, nhưng xem ra hai người này rất có hảo cảm với đối phương, chung quy tự thành một đôi.[Ký chủ, đã đến Nghiệp Thành được một thời gian rồi a, vì sao cốt truyện còn chưa bắt đầu nha ? Đại phản diện cũng chưa xuất hiện.
“Ngươi là hệ thống, lại hỏi ký chủ là ta sao ?”
Sơ Nghiên liếc nó một cái, nhàn nhạt nói, rồi ngửa đầu uống một ngụm rượu. Thiên Hoa lại nhịn không được tò mò:
[Ký chủ đại nhân, hóa ra ngài còn có sở thích uống rượu à ? Trước giờ chưa thấy chị đụng đến bao giờ.]Sơ Nghiên nhìn bình rượu trong tay, lại nhíu nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm
bình rượu mà xuất thần.
Hình như rất lâu trước kia, có người tự tay ủ cho nàng một bình rượu, nàng chỉ cảm thấy..... rất dễ uống. Vừa rồi vô tình thấy bình rượu của Tần Hạo, thuận tay liền lấy lại đây. Chỉ là rượu trong tay này lại có chút nhạt nhẽo vô vị.
Nàng cười cười, lại uống một ngụm rượu, nhẹ nhàng bâng quơ nói:
“Không phải hiệp khách giang hồ đều diễn như vậy sao ?”
Thiên Hoa: [...] Thứ lỗi, Nó cũng không lường được câu trả lời này sẽ thốt ra từ miệng ký chủ.
“A Lam ! Ngươi lại trộm rượu của sư phụ lén uống một mình !”
Lúc này, Mộ Dung Thành vẫn đang luyện công bên dưới lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh Sơ Nghiên, đưa tay đoạt rượu trong tay nàng, cầm lên ngửi một cái, ngửa đầu uống một ngụm, cười lớn nói:
“Hừm hừm, rượu ngon ! Sư phụ vậy mà lại lén đến Túy Xuân Đường mua rượu !”
Hắn vừa dứt lời, Nạp Lan Chỉ Y một thân bạch y cũng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh, dịu dàng cười nói:
“Phục Lam huynh không sợ Tần lão phát hiện ra sẽ đuổi đánh huynh sao ?”
Nàng dừng một chút, lại nhìn qua bầu rượu trên tay Mộ Dung Thành, mở miệng:
“Hiện tại có lẽ là cả hai đi.”
Sơ Nghiên cười cười, từ mái nhà đứng lên, nhảy xuống đất, liếc qua Mộ Dung Thành một cái, ý vị thâm trường nói:
“Không, một mình hắn thôi.”
Mộ Dung Thành: ?
Nạp Lan Chỉ Y hơi ngẩn ra, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bên trong phòng đã truyền ra tiếng rống giận dữ của Tần Hạo.
“Mộ Dung Thành ! Tên hỗn đản nhà ngươi ! Lại trộm rượu của ta !”
Chỉ nghe cửa phòng rầm một tiếng, Tần Hạo đã xuất hiện giữa sân, ánh mắt dính chặt Mộ Dung Thành và bầu rượu trên tay hắn, cả người tỏa ra hỏa khí nồng đậm.
Mộ Dung Thành thay đổi sắc mặt, tay chỉ vào Sơ Nghiên bình an vô sự đứng sau lưng Tần Lão, một lời khó nói.
Thất sách, lần này lại bị cho cõng nồi ! Hắn oan uổng quá !
“Dám trộm rượu của ta, Mộ Dung ! Hôm nay con chết chắc !”
Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Mộ Dung Thành có trăm cái miệng giải thích cũng không được. Hắn cực kỳ hối hận, vừa rồi an ổn nghiên cứu điển tịch là được, cứ nhất định phải chạy lên đây làm gì !
Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách !
Mộ Dung Thành ném bình rượu về phía Nạp Lan Chỉ Y, vận khinh công lập tức chay.
“Sư phụ, người hiểu lầm rồi, nghe con giải thích !”“Con có giỏi thì đừng có chạy.”
Nạp Lan Chỉ Y nhìn hai thầy trò càng đuổi càng xa, che miệng cười.
Nếu mọi nguy cơ đều không tồn tại, cuộc sống yên bình như vậy, thật tốt. Chỉ là, nàng có trọng trách trong người, cha nàng cần nàng cứu, Tần thúc cũng có chuyện cần hoàn thành, đến Phục Lam và Mộ Dung Thành cũng như vậy. Tất cả đều biết, đây là chỉ sự an ổn nhất thời mà thôi.
Nạp Lan Chỉ Y cũng từ trên nóc nhà bay xuống, nàng đứng trước mặt Sơ Nghiên, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, còn lại chỉ là sự nghiêm túc, ngưng trọng. Nàng khom người đối với Sơ Nghiên hành lễ, sau đó quỳ xuống. Sơ Nghiên nhìn nàng, cũng không ngăn cản.
“Phục Lam công tử, Chỉ Y xuất trang cầu y, chỉ mong tìm được Thần Y chữa bệnh cho cha ta, xin công tử giúp ta, cho dù phải trả giá như thế nào, Chỉ Y cũng nguyện ý đánh đổi.”
Nạp Lan Chỉ Y nói xong, dập đầu cúi người, thái độ kiên quyết.
[Aaaaa ! Ký chủ, chị cứu Tần Hạo vốn đã thay đổi cốt truyện rồi, hiện tại nữ chủ muốn chị cứu Nạp Lan trang chủ, vậy cốt truyện về sau như thế nào đi a !!!?]
Sơ Nghiên liếc nó một cái, hỏi lại:
“Cốt truyện như thế nào có liên quan nhiệm vụ sao ?"
Thiên Hoa: [....tựa hồ cũng không có ?]
Nhiệm vụ cũng không có yêu cầu bắt buộc phải giữ nguyên cốt truyện ban đầu.“Vậy thì có vấn đề gì sao ?”
[A, không, không có.]
Thiên Hoa trả lời, nó trước giờ hướng dẫn ký chủ đều yêu cầu ký chủ giữ cho diễn biến của cốt truyện không bị lệch quá nhiều khỏi quỹ đạo a. Bây giờ ký chủ nói như vậy, nó cảm thấy cũng không sai.
Nhưng tại sao nó vẫn cảm thấy không đúng lắm ?
“Vì sao cô nghĩ ta có thể cứu cha cô ?”
Sơ Nghiên hỏi Nạp Lan Chỉ Y vẫn đang cúi đầu dưới đất. Nạp Lan Chỉ Y sửng sốt một chút, mới trả lời:
“Tần thúc độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, dù là lão Cốc chủ Thần Y Cốc ra tay, cũng không cứu được. Nhưng Phục Lam công tử chỉ dùng vài ngày liền cứu mạng ông ấy từ tay diêm vương, không chỉ như vậy, chỉ mất vài tháng điều dưỡng liền có thể khôi phục thể lực và công lực hoàn toàn. Chỉ y không giỏi y thuật, nhưng từng nghe qua Lão cốc chủ Thần Y cốc năm xưa cũng không giải được độc của Tần thúc.
Nạp Lan Chỉ Y nói xong, lại dập đầu hành lễ:
“Cầu xin công tử cứu gia phụ, Chỉ Y bất kể việc gì đều có thể làm.
[Huhu, nữ chủ này thật là một hiếu tử, nàng là đại tiểu thư tôn quý nhất của Thiên Hạ Đệ Nhất Trang, lại vì cầu y cứu cha mà quỳ xuống dập đầu trước người khác.]
Sơ Nghiên còn chưa nói gì, nàng đã nghe Thiên Hoa ở một bên cảm động lái nhải, đôi mắt rưng rưng nhìn Nạp Lan Chỉ Y, nó dùng cái móng vuốt ngắn ngủn của mình lao lao mấy giọt nước mắt rơi xuống. Sơ Nghiên nhíu nhíu mày, đem nó ném vào không gian hệ thống.
Thiên Hoa: IIII???
Nổi giận ! Nó muốn bãi công ! Còn không cho hệ thống đồng cảm sao !
“Bọn họ sắp quay lại rồi, ngươi muốn để bọn họ nhìn thấy tình hình này sao ?”
“Vậy..
“Ít nhất ta cũng phải xem bệnh đã.”
Sơ Nghiên dứt lời, đã xoay người rời đi. Nạp Lan Chỉ Y vui mừng từ dưới đất đứng lên, không kiềm được rơi nước mắt.
Phụ thân, chờ nữ nhi, con nhất định sẽ cứu được người !
/154
|