Sơ Nghiên hơi nhíu mày, nhìn lão Tần không ngừng kho ra máu, thế nhưng lại là màu đen. Sơ Nghiên đưa tay điểm vài huyệt đạo trên người lão Tần, lão kinh ngạc một chút, lại nhìn nàng động tác lưu loát bắt mạch cho lão.
Lão kinh ngạc lại tùy ý để Sơ Nghiên kiểm tra.
“Kinh mạch căng chặt, mặc dù độc tố được nội lực chặn lại, bất quá công lực của ngươi không còn được bao nhiêu, vừa rồi lại đánh nhau, nếu còn không giải đọc, nửa canh giờ sau độc phát công tâm, kinh mạch vỡ tan mà chết.
Sơ Nghiên nhàn nhạt nói ra kết cục của Lão Tần, lão Tần mặc dù kinh ngạc, lại không tỏ thái độ sợ hãi gì, có vẻ lão đã tự biết kết cục của mình.
Đây là cơ duyên của Mộ Dung Thành, trước khi chết, lão không chỉ giao lại Bích Lạc Kiếm cho Mộ Dung Thành, còn đem Thần Long điển tịch giao lại cho Mộ Dung Thành. Lão Tần tên thật là Tần Hạo, danh hiệu Thần Long tôn giả của hắn chính là từ Thần Long điển tịch mà ra. Thần Long điển tịch này có ba bộ, một bộ chưởng pháp Thần Long Chưởng, một bộ bộ pháp Long Du Bộ và một bộ kiếm pháp Long Quyển.
Tần Hạo không có thiên phú về chưởng pháp, sau khi thử cả ba loại, chỉ có thể lĩnh ngộ được Long Quyển và Long Du Bộ.
Chỉ với hai bí kíp trong Thần Long điển tịch, hắn đã trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Sau khi Mộ Dung Thành có được điển tịch, với hào quang của đứa con khí vận, hắn chỉ dùng một năm để đạt thành tựu tiểu thành của cả ba loại. sau khi gặp một cơ duyên kế tiếp, Mộ Dung Thành trực tiếp có được 50 năm công lực, trở thành cao thủ số một số hai trên giang hồ.
“Ta thật sự sắp chết rồi, con có thể giúp ta mang thứ này đến Tương Dương giao cho Lão Tần Vương được không ? Để đền đáp, lão đem y bát cả đời truyền lại cho tiểu tử ngươi.”Sơ Nghiên rũ mắt nhìn lão từ trong ngực lấy ra một vật được quấn vải đen, Nghiên nhìn hình dáng giống như một quyển trục. nàng nhàn nhạt nói:
“Không có hứng thú.”
“Haha, Tiểu tử không biết sự đời, lão Tần ta tung hoành giang hồ hơn 50 năm, đến hiện tại kẻ có thể đánh ngang tay với ta không còn mấy người, sớm không còn gì luyến tiếc. Chẳng qua ta chết rồi, Bích Lạc Kiếm và Thần Long Điển Tịch cần có chủ nhân mới. Tiểu tử, ta thấy con tính cách không tồi, ta muốn con kế thừa..”
Sơ Nghiên liếc mắt nhìn lão, thấy bộ dạng chết không còn gì luyến tiếc của Tần Hạo, không biết từ đâu lấy ra một bao ngân châm, một châm châm vào sau gáy Tần Hạo, tiếng nói của lão lập tức im bặt, lão trừng trừng mắt nhìn nàng.
“ồn ào”
Nàng lại châm vào huyệt Ả Môn của lão ! Lão không nghĩ tới lúc sắp nhằm mắt xuôi tai muốn để lại di ngôn cũng không được, lão một đời tung hoành giang hồ, thế mà di ngôn cũng không được để lại. Tần Hạo tựa hồ bị khí đến công tâm, phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Thiên Hoa nhìn Tần Lão hôn mê bất tỉnh, có chút bất an lên tiếng:
“Đại nhân, hắn sẽ không bị chị chọc tức chết trước khi đưa cơ duyên cho Mộ Dung Thành chứ ?”
“Chết thì thôi.”
Thiên Hoa: "..."
Sơ Nghiên nhàn nhạt trả, động tác trên tay không chút chút dư thừa, châm cứu cho Tần Hạo. Nàng xách Tần Hạo lên, tìm một chỗ dừng chân. Trong những trường hợp này, gần đây chắc chắn có hang động nào đó, quả nhiên, cách chỗ nàng và Tần Hạo dừng chân không quá xa có một hang đá tự nhiên.
Nàng tìm một ít cỏ khô lát làm giường, đặt Tần Hạo xuống, lại ra ngoài cửa động lấy một cây pháo tín hiệu đốt lên trời.
Đây là tín hiệu độc quyền của Ma Giáo, Mộ Dung Thành đang tìm nàng gần đây tự nhiên sẽ là người đầu tiên phát hiện. Lam xong, Sơ Nghiên liền ném người cho hai người chăm sóc, ra ngoài tìm thuốc.
Độc của Tần Hạo không phải là độc đơn giản, lại thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng đã lâu, không thể từ châm cứu liền có thể ép độc ra hết. Nếu trị qua loa, có thể giữ được cho Tần Hạo một mạng, nhưng không sống quá ba năm, hơn nữa toàn bộ tu vi đều phế.
Tạm thời chỉ có thể giúp hắn châm cứu phong tỏa độc tố, vết thương ngoài da cũng cần dùng một ít dược liệu đơn giản giúp hắn cầm máu.
Lúc Sơ Nghiên quay lại, Mộ Dung Thành và Nạp Lan Chỉ Y đều đã tới, Mộ Dung Thành lập tức liền vây lấy cô, có vô số câu hỏi.
“A Lam, tên này là ai ?”
“A Lam, ngươi còn hiểu dược lý ? Đây là muốn làm gì ?”
“Ngươi không phải bị hắn bắt đi sao ? Sao lại cứu người rồi ?”
“Hắn là bị ngươi đả thương sao ? Có vẻ bị thương rất nặng a.Sơ Nghiên:”... Thật muốn đem hắn ném đi.
Nàng tránh đi hắn, bước đến chỗ Tần Hạo, nghiền thảo dược rồi đắp lên các vết thương bên ngoài của lão.
Mộ Dung Chỉ Y tò mò tiến lên, vì bệnh tình của phụ thân, nàng cũng có đọc và tìm hiểu một chút dược lý. Số thảo dược này đều dùng để cầm máu đơn thuần, không thể trị được độc của lão giả này. Nàng không nhịn được lên tiếng:
“Phục Lam công tử cũng biết y thuật sao ?"
“Biết một chút.
Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, nàng liếc nhìn Mộ Dung Thành, nói.
“Lát nữa ngươi cũng hắn, điểm đến tiếp theo là Nghiệp Thành”
Lần tiếp theo Tần Hạo tỉnh lại là bị đau mà tỉnh, lão phát hiện mình đang trần như nhộng ngồi trong một thùng tắm, trước mặt là tiểu tử được mình thuận tay bắt theo lúc đó, đang đổ vài thứ dược không rõ vào thùng tắm. Tần Hạo đơ người, cơn đau thấm qua da khiến lão muốn vùng đứng lên, lại không có cách nào cử động được. Lão phát hiện bản thân bị điểm huyệt.
Lão Tần: “...” Chuyện gì đang xảy ra ? Tôi là ai ? Đây là đâu ? Lão chưa chết sao ?? Đây là địa ngục ? Lão bị chiên trên chảo dầu sao ?
“Tỉnh ?”
Sơ Nghiên liếc vẻ mặt mộng bức của lão một cái, nhàn nhạt nói, lại tiếp tục cho dược liệu vào. Tần Hạo bị thanh âm của nàng kéo về thực tại, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bản thân cũng không thể nói.
Tần Hạo:
Sơ Nghiên nhìn liền biết Tần Hạo đang nghĩ cái gì, mở miệng giải thích:
“Tránh ngươi tỉnh dậy quá khích”
Tần Hạo: “..”
Nàng kiểm tra độ nóng của nước một chút, quay ra ngoài kêu một tiếng:
“Nước nóng.”
“Chờ một chút, đến ngay.
Thanh âm Mộ Dung Thành vang lên, cánh cửa được đẩy ra, hắn xách theo một thùng nước nóng đem vào, đổ vào thùng tắm.
Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, sắp bị luộc chín luôn rồi, nhưng cảm giác bỏng do nóng cũng không đau bằng dược liệu ngấm vào cơ thể. Lão tung hoành giang hồ một đời, có đau đớn nào chưa trải qua, chút đau này... cmn muốn chết !
Lão không biết giải độc còn có thể đau như vậy ! Tiểu tử này sẽ không phải là cố ý đi !
Thiên Hoa trừng con mắt tròn xoe nhìn, có cảm thấy lão Tần đang mắng ký chủ nhà nó, nhưng nó không có chứng cứ.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Lão Tần cũng từ chửi thầm thành chấp nhận, sau cũng không còn cảm giác không chịu nổi kia nữa. Hơn nữa, có Sơ Nghiên châm cứu lên, dược liệu thẩm thấu càng nhanh một chút, cơ thể cũng nhanh chóng thích ứng được.
Sơ Nghiên để lão ngâm nước thuốc ba ngày liên tục, cuối cùng cũng đem độc tổ trong người lão cũng được ép ra toàn bộ.
Sơ Nghiên kiểm tra lại cơ thể hắn một lần nữa, cụp mắt nói:
“Được rồi, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng, có thể vận dụng nội lực bình thường, thể trạng sẽ khôi phục hoàn toàn
Lão Tần không tin được vào mắt mình, độc mà đến cả Cốc chủ Thần Y Cốc cũng phải bó tay không trị được tận gốc chỉ có thể giúp hắn ngăn chặn độc tố phát tác quá nhanh, lại bị tiểu tử này đơn giản trị hết trong vài ngày, hơn nữa còn là vài tháng là có thể không khác trước kia là bao, nội lực cũng không biến mất. Lão cực kỳ kích động muốn nhảy cẫng lên ôm lấy Sơ Nghiên, lại bị nàng né tránh.
“Tiểu tử, mạng của lão là ngươi cứu, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, lão tuyệt đối không lùi bước.
Lão kinh ngạc lại tùy ý để Sơ Nghiên kiểm tra.
“Kinh mạch căng chặt, mặc dù độc tố được nội lực chặn lại, bất quá công lực của ngươi không còn được bao nhiêu, vừa rồi lại đánh nhau, nếu còn không giải đọc, nửa canh giờ sau độc phát công tâm, kinh mạch vỡ tan mà chết.
Sơ Nghiên nhàn nhạt nói ra kết cục của Lão Tần, lão Tần mặc dù kinh ngạc, lại không tỏ thái độ sợ hãi gì, có vẻ lão đã tự biết kết cục của mình.
Đây là cơ duyên của Mộ Dung Thành, trước khi chết, lão không chỉ giao lại Bích Lạc Kiếm cho Mộ Dung Thành, còn đem Thần Long điển tịch giao lại cho Mộ Dung Thành. Lão Tần tên thật là Tần Hạo, danh hiệu Thần Long tôn giả của hắn chính là từ Thần Long điển tịch mà ra. Thần Long điển tịch này có ba bộ, một bộ chưởng pháp Thần Long Chưởng, một bộ bộ pháp Long Du Bộ và một bộ kiếm pháp Long Quyển.
Tần Hạo không có thiên phú về chưởng pháp, sau khi thử cả ba loại, chỉ có thể lĩnh ngộ được Long Quyển và Long Du Bộ.
Chỉ với hai bí kíp trong Thần Long điển tịch, hắn đã trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Sau khi Mộ Dung Thành có được điển tịch, với hào quang của đứa con khí vận, hắn chỉ dùng một năm để đạt thành tựu tiểu thành của cả ba loại. sau khi gặp một cơ duyên kế tiếp, Mộ Dung Thành trực tiếp có được 50 năm công lực, trở thành cao thủ số một số hai trên giang hồ.
“Ta thật sự sắp chết rồi, con có thể giúp ta mang thứ này đến Tương Dương giao cho Lão Tần Vương được không ? Để đền đáp, lão đem y bát cả đời truyền lại cho tiểu tử ngươi.”Sơ Nghiên rũ mắt nhìn lão từ trong ngực lấy ra một vật được quấn vải đen, Nghiên nhìn hình dáng giống như một quyển trục. nàng nhàn nhạt nói:
“Không có hứng thú.”
“Haha, Tiểu tử không biết sự đời, lão Tần ta tung hoành giang hồ hơn 50 năm, đến hiện tại kẻ có thể đánh ngang tay với ta không còn mấy người, sớm không còn gì luyến tiếc. Chẳng qua ta chết rồi, Bích Lạc Kiếm và Thần Long Điển Tịch cần có chủ nhân mới. Tiểu tử, ta thấy con tính cách không tồi, ta muốn con kế thừa..”
Sơ Nghiên liếc mắt nhìn lão, thấy bộ dạng chết không còn gì luyến tiếc của Tần Hạo, không biết từ đâu lấy ra một bao ngân châm, một châm châm vào sau gáy Tần Hạo, tiếng nói của lão lập tức im bặt, lão trừng trừng mắt nhìn nàng.
“ồn ào”
Nàng lại châm vào huyệt Ả Môn của lão ! Lão không nghĩ tới lúc sắp nhằm mắt xuôi tai muốn để lại di ngôn cũng không được, lão một đời tung hoành giang hồ, thế mà di ngôn cũng không được để lại. Tần Hạo tựa hồ bị khí đến công tâm, phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Thiên Hoa nhìn Tần Lão hôn mê bất tỉnh, có chút bất an lên tiếng:
“Đại nhân, hắn sẽ không bị chị chọc tức chết trước khi đưa cơ duyên cho Mộ Dung Thành chứ ?”
“Chết thì thôi.”
Thiên Hoa: "..."
Sơ Nghiên nhàn nhạt trả, động tác trên tay không chút chút dư thừa, châm cứu cho Tần Hạo. Nàng xách Tần Hạo lên, tìm một chỗ dừng chân. Trong những trường hợp này, gần đây chắc chắn có hang động nào đó, quả nhiên, cách chỗ nàng và Tần Hạo dừng chân không quá xa có một hang đá tự nhiên.
Nàng tìm một ít cỏ khô lát làm giường, đặt Tần Hạo xuống, lại ra ngoài cửa động lấy một cây pháo tín hiệu đốt lên trời.
Đây là tín hiệu độc quyền của Ma Giáo, Mộ Dung Thành đang tìm nàng gần đây tự nhiên sẽ là người đầu tiên phát hiện. Lam xong, Sơ Nghiên liền ném người cho hai người chăm sóc, ra ngoài tìm thuốc.
Độc của Tần Hạo không phải là độc đơn giản, lại thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng đã lâu, không thể từ châm cứu liền có thể ép độc ra hết. Nếu trị qua loa, có thể giữ được cho Tần Hạo một mạng, nhưng không sống quá ba năm, hơn nữa toàn bộ tu vi đều phế.
Tạm thời chỉ có thể giúp hắn châm cứu phong tỏa độc tố, vết thương ngoài da cũng cần dùng một ít dược liệu đơn giản giúp hắn cầm máu.
Lúc Sơ Nghiên quay lại, Mộ Dung Thành và Nạp Lan Chỉ Y đều đã tới, Mộ Dung Thành lập tức liền vây lấy cô, có vô số câu hỏi.
“A Lam, tên này là ai ?”
“A Lam, ngươi còn hiểu dược lý ? Đây là muốn làm gì ?”
“Ngươi không phải bị hắn bắt đi sao ? Sao lại cứu người rồi ?”
“Hắn là bị ngươi đả thương sao ? Có vẻ bị thương rất nặng a.Sơ Nghiên:”... Thật muốn đem hắn ném đi.
Nàng tránh đi hắn, bước đến chỗ Tần Hạo, nghiền thảo dược rồi đắp lên các vết thương bên ngoài của lão.
Mộ Dung Chỉ Y tò mò tiến lên, vì bệnh tình của phụ thân, nàng cũng có đọc và tìm hiểu một chút dược lý. Số thảo dược này đều dùng để cầm máu đơn thuần, không thể trị được độc của lão giả này. Nàng không nhịn được lên tiếng:
“Phục Lam công tử cũng biết y thuật sao ?"
“Biết một chút.
Sơ Nghiên nhàn nhạt trả lời, nàng liếc nhìn Mộ Dung Thành, nói.
“Lát nữa ngươi cũng hắn, điểm đến tiếp theo là Nghiệp Thành”
Lần tiếp theo Tần Hạo tỉnh lại là bị đau mà tỉnh, lão phát hiện mình đang trần như nhộng ngồi trong một thùng tắm, trước mặt là tiểu tử được mình thuận tay bắt theo lúc đó, đang đổ vài thứ dược không rõ vào thùng tắm. Tần Hạo đơ người, cơn đau thấm qua da khiến lão muốn vùng đứng lên, lại không có cách nào cử động được. Lão phát hiện bản thân bị điểm huyệt.
Lão Tần: “...” Chuyện gì đang xảy ra ? Tôi là ai ? Đây là đâu ? Lão chưa chết sao ?? Đây là địa ngục ? Lão bị chiên trên chảo dầu sao ?
“Tỉnh ?”
Sơ Nghiên liếc vẻ mặt mộng bức của lão một cái, nhàn nhạt nói, lại tiếp tục cho dược liệu vào. Tần Hạo bị thanh âm của nàng kéo về thực tại, muốn mở miệng nói chuyện, lại phát hiện bản thân cũng không thể nói.
Tần Hạo:
Sơ Nghiên nhìn liền biết Tần Hạo đang nghĩ cái gì, mở miệng giải thích:
“Tránh ngươi tỉnh dậy quá khích”
Tần Hạo: “..”
Nàng kiểm tra độ nóng của nước một chút, quay ra ngoài kêu một tiếng:
“Nước nóng.”
“Chờ một chút, đến ngay.
Thanh âm Mộ Dung Thành vang lên, cánh cửa được đẩy ra, hắn xách theo một thùng nước nóng đem vào, đổ vào thùng tắm.
Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang, sắp bị luộc chín luôn rồi, nhưng cảm giác bỏng do nóng cũng không đau bằng dược liệu ngấm vào cơ thể. Lão tung hoành giang hồ một đời, có đau đớn nào chưa trải qua, chút đau này... cmn muốn chết !
Lão không biết giải độc còn có thể đau như vậy ! Tiểu tử này sẽ không phải là cố ý đi !
Thiên Hoa trừng con mắt tròn xoe nhìn, có cảm thấy lão Tần đang mắng ký chủ nhà nó, nhưng nó không có chứng cứ.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, Lão Tần cũng từ chửi thầm thành chấp nhận, sau cũng không còn cảm giác không chịu nổi kia nữa. Hơn nữa, có Sơ Nghiên châm cứu lên, dược liệu thẩm thấu càng nhanh một chút, cơ thể cũng nhanh chóng thích ứng được.
Sơ Nghiên để lão ngâm nước thuốc ba ngày liên tục, cuối cùng cũng đem độc tổ trong người lão cũng được ép ra toàn bộ.
Sơ Nghiên kiểm tra lại cơ thể hắn một lần nữa, cụp mắt nói:
“Được rồi, chỉ cần tịnh dưỡng vài tháng, có thể vận dụng nội lực bình thường, thể trạng sẽ khôi phục hoàn toàn
Lão Tần không tin được vào mắt mình, độc mà đến cả Cốc chủ Thần Y Cốc cũng phải bó tay không trị được tận gốc chỉ có thể giúp hắn ngăn chặn độc tố phát tác quá nhanh, lại bị tiểu tử này đơn giản trị hết trong vài ngày, hơn nữa còn là vài tháng là có thể không khác trước kia là bao, nội lực cũng không biến mất. Lão cực kỳ kích động muốn nhảy cẫng lên ôm lấy Sơ Nghiên, lại bị nàng né tránh.
“Tiểu tử, mạng của lão là ngươi cứu, từ nay về sau, lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi mở miệng, lão tuyệt đối không lùi bước.
/154
|