“Tìm việc cũng giống như tìm người yêu. Không phù hợp chỉ khiến đầu óc thêm mệt, tâm trạng thêm phiền. Nhưng một khi đã là duyên nợ, chi bằng lạc quan, mở rộng trái tim mà sống tiếp.”
***
Ngay từ lúc mẹ tự ý giúp tôi chuẩn bị hồ sơ, rồi nằng nặc đòi tôi về sống và làm việc tại Đà Nẵng, tôi đã mơ hồ thấy được điều gì đó bất ổn. Tận sâu trong lòng mình, tôi cũng muốn qua quýt cho xong chuyện, cũng không truy vấn bà đến cùng. Vì suy cho cùng, chẳng có ai đủ can đảm để cứ mãi sống trong nỗi nhớ và sự cô đơn mỏi mòn ở một nơi xa lạ. Chẳng qua, chỉ là tìm một cái cớ để trở về nơi này thêm một lần nữa.
Từ khi ý thức được bản thân là một kẻ may mắn trong hàng trăm ứng cử viên ngoài kia có cơ hội ngồi vào vị trí này của Vạn Thịnh, tôi đã tự nhủ rằng, bất kể là tự bản thân mình giành được cơ hội này, hay phải nhờ vào mối quan hệ bạn bè thân thuộc giữa mẹ và chú Lưu, tôi cũng phải nắm thật chắc trong tay, phải cố gắng thật nhiều, không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của mọi người dành cho mình. Ngẫm lại, trước kia mỗi lần nghe bạn bè nhắc đến sinh viên A, sinh viên B nào đó có cha làm ông này, mẹ làm bà kia, rồi sau khi tốt nghiệp xong, chẳng cần phải tranh giành sứt đầu mẻ trán với người ta đã có một công việc ổn định mà hàng trăm người mơ ước, tôi lại nhếch môi cười một cách khinh bỉ. Thành đạt là tự bản thân mình đạt được mới đáng ngưỡng mộ, dựa vào quan hệ mà có được, thì có gì đáng tự hào kia chứ?
Nhìn cốc cà phê trong tay, lại nhìn sang những gương mặt đang chăm chú làm việc sau màn hình máy tính kia, tôi lại muốn tự giễu bản thân mình. Hớp nhẹ một ngụm cà phê, nghe cái vị đắng đắng lại pha chút ngòn ngọt dần tan trong cuống họng, chút hương thơm đặc biệt của thức uống này phút chốc đã khiến đầu óc tôi thanh tỉnh lạ kỳ. Hóa ra, quan trọng không phải ở chỗ bạn dựa vào cái gì để đạt được cơ hội, mà là bạn làm được gì sau khi đã nắm được cơ hội đó trong tay. Người ta thường hay đổ lỗi cho số phận mà quên đi rằng, chính bản thân mình mới là người đã bỏ lỡ… Cơ hội đôi khi chỉ đến có một lần, trôi qua rồi, vĩnh viễn sẽ là “trôi qua”!
“Chị cũng thích cà phê ạ?”
Thu Thủy một tay cầm cốc cà phê, vừa hít hà hương thơm tỏa ra từ miệng cốc, vừa mỉm cười tít mắt nhìn tôi. Quả thật, cô gái này rất dễ thương, cái kiểu dễ thương dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không hiểu sao, khi nhìn nụ cười của cô ấy, tôi lại cảm thấy yên bình và lạc quan hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ!
“Ừm, muốn đầu óc thanh tỉnh lại chút ấy mà!” – Tôi đứng tựa vào mép quầy trà nước, lắc lắc cốc cà phê uống dở trong tay, lẳng lặng nhìn chút cà phê chông chênh như sắp đổ ra ngoài.
“Thủy này, em vào công ty bao lâu rồi?” – Có vẻ cô ấy đã làm công việc này khá lâu rồi, từ giọng điệu khi hướng dẫn người khác của cô, tôi có thể thấy được kinh nghiệm và sự tự tin trong đó.
“Em ấy ạ? Cũng được hai năm rồi ạ!”
“Nhìn em thì giỏi lắm chỉ mới 22-23 thôi, chị cứ nghĩ em là sinh viên mới tốt nghiệp cơ đấy!” – Tôi ngạc nhiên nhìn nụ cười của Thủy. Quá trẻ so với quy định ấy chứ!
“Hi hi! Đâu ạ, em 24 rồi chị ạ!”
“Cạch!”
Cửa phòng nước đột nhiên bị đẩy mạnh ra, xém chút nữa thôi đã đẩy Thu Thủy ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, tôi vội đưa tay giữ vai cô ấy lại, trái tim giật nảy lên một nhịp. Cốc cà phê xém chút nữa thôi đã đổ luôn cả vào người cô ấy.
“Ối, sorry, sorry nha! Không sao đấy chứ?”
“Không sao!” – Thu Thủy kéo lại chiếc áo sơ mi trên người, nhìn lướt qua cô gái mặc bộ váy màu đỏ, mang giày đỏ vừa mới đẩy cửa bước vào đang che miệng thảng thốt, không quên lặp đi lặp lại lời ‘xin lỗi’ bằng… tiếng Anh.
“Ồ, hóa ra là em Thủy đấy à? Sorry nha, chị nghĩ phòng nước không có người nên mới mạnh tay thế.”
Cô ta vừa nói xong, tay kia liền vươn đến lấy một cái cốc, chuẩn bị pha cà phê, một chút biểu hiện hối lỗi cũng không có. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện vừa rồi của hai bên cũng đoán được phần nào mùi thuốc súng trong đó, thức thời đứng yên xem tình hình. Thu Thủy lườm một cái, quay sang nhìn tôi gật đầu nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi phòng nước.
Quan hệ giữa người với người trong công việc cũng giống như chén bát cùng kệ, ít nhiều khó tránh khỏi đụng chạm nhau. Chuyện gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì chớ có hỏi làm gì. Huống hồ, tôi còn là đứa mới toanh vừa chân ướt chân ráo bước vào môi trường này. Im lặng là vàng.
oOo
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt, một ngày làm việc căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Vội nhấp gửi đi cái mail cuối cùng trong ngày, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chỉ cần check mail xem phía bên đối tác có giao hàng đúng thời hạn đã định hay không là có thể làm báo cáo tháng sáu được rồi. Khẽ đấm bả vai đã tê cứng của mình, tôi giương mắt nhìn ra con đường bên dưới, từng dòng xe cộ vội vã nối đuôi nhau tìm về tổ ấm. Dưới sắc hoàng hôn cuối ngày, mặt trời rọi đỏ cả một khoảng sông mênh mông phía trước, hình ảnh hai cụ già đi tản bộ lướt qua, tay trong tay bình yên đến lạ. Chốc lát, cụ ông khẽ dừng lại để lắng nghe cụ bà nói chuyện, gương mặt cả hai ánh lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện của cuộc đời, đối lập hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ào của lớp trẻ. Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng bên dưới, khẽ ngẫm xem, lúc về già, liệu mình có có được diễm phúc nắm lấy tay của một ai đó, cùng nhau bước qua quãng đường xế chiều của tuổi già an yên?
Lúc xuống tới đại sảnh đã là năm giờ hai mươi, xốc lại chiếc túi trên vai, tôi bước ra khỏi công ty, hướng đườngTrần Phú mà đi, để kịp đón chuyến buýt cuối chiều. Chỉ là, giây phút chân vừa chạm xuống lề đường, từ phía bên kia, tôi đã thấy bóng dáng anh ở đó. Yên tĩnh và trầm lặng.
“Anh đưa em về!” – Anh nói khi đã đứng trước mặt tôi.
“Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự về.” – Một khi đã muốn tránh xa thì chẳng có lý do gì để dây dưa không dứt với nhau nữa. Tôi vốn là người yêu ghét phân minh, rạch ròi cả chuyện tiền nong lẫn trong chuyện tình cảm. Dẫu không thể tự lừa mình dối người rằng tôi đã hết yêu anh, nhưng cảm giác đó gây cho tôi sự bất an thì chẳng thể nào an tâm mà bắt đầu lại một lần nữa.
“Để anh đưa em về!” – Anh bước tới một bước, nắm lấy tay tôi rồi kéo về chiếc xe đang đỗ phía trước, giọng điệu đã chuyển từ ‘hỏi ý kiến’ sang ‘ra lệnh’.
“Anh phát điên cái gì thế hả? Tôi đã nói là tôi không thích!” – Tôi giãy mạnh tay mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay nóng hổi của anh.
“Đừng có lộn xộn, đang trên đường đấy. Em muốn gây chú ý đến thế à?” – Anh quay lại, cái nhìn gườm gườm khiến tôi giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại anh dữ dằn như thế này.
“Rầm!”
Cửa xe đóng sầm lại, vang lên tiếng động khô khốc như đánh vào đầu óc tôi. Chết tiệt, tôi rốt cuộc cũng đã leo lên xe anh rồi, còn nói cái gì mà kiên với chả quyết chứ?
“Em ngồi yên đấy, cài dây an toàn vào, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!” – Anh tự mình thắt dây an toàn, lừ mắt sang phía tôi rồi khởi động xe.
Tôi không thèm đôi co với anh nữa, thắt dây an toàn xong liền quay mặt qua phía bên kia cửa sổ xe, chẳng buồn nhìn nữa. Được thôi, coi như đi taxi miễn phí đi!
Đèn đường hai bên đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng cam vàng, từng luồng luân chuyển hắt lên mặt người đàn ông bên cạnh, lúc sáng lúc tối, lúc lại in một vài cái bóng lên mặt anh. Có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc đến não lòng. Ký ức bỗng phút chốc ùa về mạnh mẽ, như lớp sóng dịu dàng của dòng sông Hàn đang chảy ngoài kia, gặp chút gió dông liền cuộn trào dữ dội, từng lớp xô đập vào cõi lòng, rồi lại cuốn trôi xa…
Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế nào nhỉ? Hình như là bắt đầu từ một trận đấu võ mồm với nhau.
Đó là vào tầm tháng sáu năm nhất, khi nhiệt huyết của tuổi trẻ đang dâng trào về những chuyến đi xa và những trải nghiệm mới trong cuộc đời, tôi và Tố Phương cùng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Câu lạc bộ Kỹ năng mềm tổ chức. Chuyến đi này sẽ về thôn Aram 2, xã Jơ Ngây, huỵện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam để giúp đỡ phần nào các em học sinh nghèo có thêm sách vở và quần áo đến trường, cũng như tổ chức một buổi sinh hoạt hè đáng nhớ dành cho các em. Đáng lý ra, chuyến đi này do thầy Nam quản lý, thế nhưng vào phút cuối cùng, thầy lại có công việc đột xuất. Vì vậy, Vũ Quân là người được toàn quyền quyết định chuyến đi và theo quy định, lệnh của anh, không ai được phép làm trái. Đương nhiên, đó phải là điều hợp tình hợp lý nhất.
Giữa cái nắng gay gắt của tháng sáu, xe chúng tôi phải men theo sườn dốc đầy nguy hiểm, rồi những đoạn sình lầy dài tận 5 km, có lúc phải hùa nhau xuống xe, xoắn hết ống quần lên mà cùng nhau đẩy. Qua khỏi đoạn đường mệt nhọc ấy, tưởng chừng như đã ‘khổ tận cam lai’ rồi, ngờ đâu, phía trước là cả dòng sông chảy xiết, đục ngàu một màu bùn đỏ. Xe dừng lại, chẳng thể nào tiếp tục đi được nữa. Anh bước xuống, quệt bớt mồ hôi trên trán, rồi chạy vào nhà một người dân gần đấy xin gửi nhờ. Cả lũ trai phố gái thị như chúng tôi ngồi chồm hổm dưới bóng tre già, tranh nhau quạt lấy quạt để để thôi bay cơn nóng bức.
“Ôi mẹ ơi, nắng nóng thế này thì đi bằng niềm tin à?” – Một cô nàng mặt đỏ gây, bực mình đứng dậy, vừa nói vừa thở phì phò.
“Ơ, thế lúc mới đi thấy hăng hái lắm kia mà? Sao giờ đã nhũn như cọng bún thiu vậy?”
“Nương ơi, nhớ người yêu rồi à?”
“Không, chắc cô nàng nhớ ‘sữa mẹ’ rồi! Hi hi!”
Vài giọng nói trêu chọc vang lên.
“Ai biết được lại về cái nơi khỉ ho cò gáy này, biết thế ở nhà nằm điều hòa, chat facebook với lũ bạn mà thú hơn! Hừ!” – Cô bạn có chút nóng mặt, hét to với lũ bạn đang dùa giỡn.
“Thế thì về đi!”
“Ơ…” – Cô bạn giật mình quay lại, trợn tròn mắt nhìn người vừa mới lên tiếng.
“Tôi đã nói rồi, bạn nào thích thì đi, không thì thôi. Đây là chương trình Mùa hè xanh, là sự ‘tình nguyện’ chứ không phải là a dua theo phong trào, là vì khoe mẽ như các bạn vẫn đang ảo tưởng. Nếu bạn không muốn tiếp tục tham gia, bây giờ có thể dừng lại và đi về thành phố. Nhưng tôi nói trước, bạn phải tự về mà không có ai hướng dẫn. Cảm phiền! ” – Vũ Quân xuất hiện từ lúc nào, lời nói chua cay mà sắc bén, chẳng hề nể nang ai cả. Phút chốc, có vài tiếng đồng tình vang lên, có cả tiếng cười giễu cợt, mỉa mai. Cô bạn bị phê bình vừa xấu hổ, vừa tức giận, chỉ biết cắn môi, cúi gằm mặt xuống, viền mắt đã đỏ hoe.
Nhìn cảnh tượng này, tôi lại có chút bực mình. Đi đường mệt nhọc thế này, nắng nóng gay gắt, người ta là cánh con gái yếu đuối, chả nhẽ lại không được phép than vãn vài lời sao? Người gì mà vừa thô lại vừa cứng như đá, chẳng hiểu được lòng phái yếu gì cả. Thật uổng công ông trời đã ưu ái cho anh ta một gương mặt đẹp và một cái đầu thông minh!
“Em, em chỉ là…” – Cô nàng tên Nương dường như cũng muốn thanh minh cho mình, chỉ tiếc là ‘yếu đuối’ quá, chỉ dám thốt lên mấy tiếng ‘em, em…’ rồi lại nín tịt đi, đưa mắt len lén nhìn vẻ mặt hằm hằm của anh.
“Không ‘em’ không ‘anh’ gì ở đây hết. Tôi nói lại một lần nữa, cũng như nói để các bạn chú ý rút kinh nghiệm cho lần sau. Chúng ta là sinh viên thế hệ mới, được hưởng sự giáo dục tiên tiến và môi trường sống đầy đủ mà hàng ngàn trẻ em khác phải ao ước. Tôi đã từng đến thôn này một lần, các em ở đây vô cùng đáng thương, ngay cả trái bóng nhựa để đá cũng không đủ tiền để mua. Chương trình này rất thiết thực, nó không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn rèn luyện các bạn trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ thực dụng bấy lâu nay.” – Anh hắng giọng, ánh mắt như dao liếc qua tất cả hai mươi mấy mạng đang ngồi dưới đất kia.
“Thế thì sao chứ?” – tôi lừ mắt nhìn người con trai đang thao thao bất tuyệt kia, cách giảng đạo của anh cũng dài dòng quá đấy. – “Chỉ cần nói một lần người ta đã hiểu rồi, vả lại, bạn ấy cũng chỉ là con gái thôi, than thở một chút có gì là sai? Trời nắng nóng thế này mà anh cũng cấm cản người ta than vãn hay sao? Sao không tìm cách đi nhanh để đến thôn sớm mà nghỉ ngơi?”
“Ê, mày nói gì đấy hả?”- Tố Phương huých tay vào hông tôi, nhăn mặt khổ sở. – “Anh ấy là Hội trưởng đấy, chớ làm người ta mất mặt!”
“Tao nói sai à?” – Tôi quay lại nhìn con nhỏ, lại quay sang nhìn gương mặt cứng đờ của anh. – “Tôi nói sai sao?”
“Đúng rồi, sai gì nữa!”
“Ôi dào, phải phê bình cho biết chứ!”
“Đúng rồi, mệt mà không cho than tí à?”
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có kẻ đồng tình, có người phản đối. Vài bạn gái còn than thở phía sau lưng, âm thanh khe khẽ như muỗi kêu ấy khiến tôi nhột nhoạt muốn buồn cười.
Vũ Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, hai đầu mày nhíu chặt lại, lát sau lại giãn ra, chỉ nhếch miệng cười cười kỳ lạ: “Hừm, bạn Hân nói cũng đúng. Thay vì than vãn và phê bình, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi thôi. Xin thông báo, bây giờ là mười một giờ ba mươi phút, từ đây đến thôn Aram 2 phải mất khoảng một tiếng nữa. Các bạn đã muốn di chuyển nhanh để nghỉ ngơi, vậy thì, ăn trưa cũng sẽ lùi lại một tiếng sau khi tới được dịa điểm đã định. Cứ vậy mà định!”
“Ôi trời, có mà chết mất thôi!”
“Mẹ ơi, con muốn ăn cơm!”
“Trời đất, ai bảo nhiều chuyện làm gì?”
“Thôi đi, đi xong rồi cũng ăn có sao đâu? Coi như luyện tập thể thao đi!”
Cùng lúc đó, tiếng la oai oái của các bạn khác vang lên, tiếng xuýt xoa, tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng than vãn, tiếng oán trách cũng vang lên không ngừng. Tôi tức giận, mím chặt môi nhìn anh. Đáp lại tôi là cái nhướng mày đầy thích chí, lại có chút khiêu khích mơ hồ chẳng rõ. Lúc ấy, cơn bực dọc đến quá nhanh, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến việc, vừa rồi, anh đã gọi chính xác tên tôi!
***
Ngay từ lúc mẹ tự ý giúp tôi chuẩn bị hồ sơ, rồi nằng nặc đòi tôi về sống và làm việc tại Đà Nẵng, tôi đã mơ hồ thấy được điều gì đó bất ổn. Tận sâu trong lòng mình, tôi cũng muốn qua quýt cho xong chuyện, cũng không truy vấn bà đến cùng. Vì suy cho cùng, chẳng có ai đủ can đảm để cứ mãi sống trong nỗi nhớ và sự cô đơn mỏi mòn ở một nơi xa lạ. Chẳng qua, chỉ là tìm một cái cớ để trở về nơi này thêm một lần nữa.
Từ khi ý thức được bản thân là một kẻ may mắn trong hàng trăm ứng cử viên ngoài kia có cơ hội ngồi vào vị trí này của Vạn Thịnh, tôi đã tự nhủ rằng, bất kể là tự bản thân mình giành được cơ hội này, hay phải nhờ vào mối quan hệ bạn bè thân thuộc giữa mẹ và chú Lưu, tôi cũng phải nắm thật chắc trong tay, phải cố gắng thật nhiều, không phụ sự kỳ vọng và tin tưởng của mọi người dành cho mình. Ngẫm lại, trước kia mỗi lần nghe bạn bè nhắc đến sinh viên A, sinh viên B nào đó có cha làm ông này, mẹ làm bà kia, rồi sau khi tốt nghiệp xong, chẳng cần phải tranh giành sứt đầu mẻ trán với người ta đã có một công việc ổn định mà hàng trăm người mơ ước, tôi lại nhếch môi cười một cách khinh bỉ. Thành đạt là tự bản thân mình đạt được mới đáng ngưỡng mộ, dựa vào quan hệ mà có được, thì có gì đáng tự hào kia chứ?
Nhìn cốc cà phê trong tay, lại nhìn sang những gương mặt đang chăm chú làm việc sau màn hình máy tính kia, tôi lại muốn tự giễu bản thân mình. Hớp nhẹ một ngụm cà phê, nghe cái vị đắng đắng lại pha chút ngòn ngọt dần tan trong cuống họng, chút hương thơm đặc biệt của thức uống này phút chốc đã khiến đầu óc tôi thanh tỉnh lạ kỳ. Hóa ra, quan trọng không phải ở chỗ bạn dựa vào cái gì để đạt được cơ hội, mà là bạn làm được gì sau khi đã nắm được cơ hội đó trong tay. Người ta thường hay đổ lỗi cho số phận mà quên đi rằng, chính bản thân mình mới là người đã bỏ lỡ… Cơ hội đôi khi chỉ đến có một lần, trôi qua rồi, vĩnh viễn sẽ là “trôi qua”!
“Chị cũng thích cà phê ạ?”
Thu Thủy một tay cầm cốc cà phê, vừa hít hà hương thơm tỏa ra từ miệng cốc, vừa mỉm cười tít mắt nhìn tôi. Quả thật, cô gái này rất dễ thương, cái kiểu dễ thương dễ dàng chiếm được cảm tình của người đối diện ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Không hiểu sao, khi nhìn nụ cười của cô ấy, tôi lại cảm thấy yên bình và lạc quan hơn rất nhiều. Thật kỳ lạ!
“Ừm, muốn đầu óc thanh tỉnh lại chút ấy mà!” – Tôi đứng tựa vào mép quầy trà nước, lắc lắc cốc cà phê uống dở trong tay, lẳng lặng nhìn chút cà phê chông chênh như sắp đổ ra ngoài.
“Thủy này, em vào công ty bao lâu rồi?” – Có vẻ cô ấy đã làm công việc này khá lâu rồi, từ giọng điệu khi hướng dẫn người khác của cô, tôi có thể thấy được kinh nghiệm và sự tự tin trong đó.
“Em ấy ạ? Cũng được hai năm rồi ạ!”
“Nhìn em thì giỏi lắm chỉ mới 22-23 thôi, chị cứ nghĩ em là sinh viên mới tốt nghiệp cơ đấy!” – Tôi ngạc nhiên nhìn nụ cười của Thủy. Quá trẻ so với quy định ấy chứ!
“Hi hi! Đâu ạ, em 24 rồi chị ạ!”
“Cạch!”
Cửa phòng nước đột nhiên bị đẩy mạnh ra, xém chút nữa thôi đã đẩy Thu Thủy ngã nhào về phía trước. Theo quán tính, tôi vội đưa tay giữ vai cô ấy lại, trái tim giật nảy lên một nhịp. Cốc cà phê xém chút nữa thôi đã đổ luôn cả vào người cô ấy.
“Ối, sorry, sorry nha! Không sao đấy chứ?”
“Không sao!” – Thu Thủy kéo lại chiếc áo sơ mi trên người, nhìn lướt qua cô gái mặc bộ váy màu đỏ, mang giày đỏ vừa mới đẩy cửa bước vào đang che miệng thảng thốt, không quên lặp đi lặp lại lời ‘xin lỗi’ bằng… tiếng Anh.
“Ồ, hóa ra là em Thủy đấy à? Sorry nha, chị nghĩ phòng nước không có người nên mới mạnh tay thế.”
Cô ta vừa nói xong, tay kia liền vươn đến lấy một cái cốc, chuẩn bị pha cà phê, một chút biểu hiện hối lỗi cũng không có. Tôi cũng không phải kẻ ngốc, nhìn biểu hiện vừa rồi của hai bên cũng đoán được phần nào mùi thuốc súng trong đó, thức thời đứng yên xem tình hình. Thu Thủy lườm một cái, quay sang nhìn tôi gật đầu nhẹ rồi xoay người bước ra khỏi phòng nước.
Quan hệ giữa người với người trong công việc cũng giống như chén bát cùng kệ, ít nhiều khó tránh khỏi đụng chạm nhau. Chuyện gì nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi thì chớ có hỏi làm gì. Huống hồ, tôi còn là đứa mới toanh vừa chân ướt chân ráo bước vào môi trường này. Im lặng là vàng.
oOo
Thời gian như thoi đưa, chớp mắt, một ngày làm việc căng thẳng cuối cùng cũng trôi qua. Vội nhấp gửi đi cái mail cuối cùng trong ngày, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai chỉ cần check mail xem phía bên đối tác có giao hàng đúng thời hạn đã định hay không là có thể làm báo cáo tháng sáu được rồi. Khẽ đấm bả vai đã tê cứng của mình, tôi giương mắt nhìn ra con đường bên dưới, từng dòng xe cộ vội vã nối đuôi nhau tìm về tổ ấm. Dưới sắc hoàng hôn cuối ngày, mặt trời rọi đỏ cả một khoảng sông mênh mông phía trước, hình ảnh hai cụ già đi tản bộ lướt qua, tay trong tay bình yên đến lạ. Chốc lát, cụ ông khẽ dừng lại để lắng nghe cụ bà nói chuyện, gương mặt cả hai ánh lên vẻ hạnh phúc mãn nguyện của cuộc đời, đối lập hoàn toàn với sự xô bồ, ồn ào của lớp trẻ. Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng bên dưới, khẽ ngẫm xem, lúc về già, liệu mình có có được diễm phúc nắm lấy tay của một ai đó, cùng nhau bước qua quãng đường xế chiều của tuổi già an yên?
Lúc xuống tới đại sảnh đã là năm giờ hai mươi, xốc lại chiếc túi trên vai, tôi bước ra khỏi công ty, hướng đườngTrần Phú mà đi, để kịp đón chuyến buýt cuối chiều. Chỉ là, giây phút chân vừa chạm xuống lề đường, từ phía bên kia, tôi đã thấy bóng dáng anh ở đó. Yên tĩnh và trầm lặng.
“Anh đưa em về!” – Anh nói khi đã đứng trước mặt tôi.
“Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự về.” – Một khi đã muốn tránh xa thì chẳng có lý do gì để dây dưa không dứt với nhau nữa. Tôi vốn là người yêu ghét phân minh, rạch ròi cả chuyện tiền nong lẫn trong chuyện tình cảm. Dẫu không thể tự lừa mình dối người rằng tôi đã hết yêu anh, nhưng cảm giác đó gây cho tôi sự bất an thì chẳng thể nào an tâm mà bắt đầu lại một lần nữa.
“Để anh đưa em về!” – Anh bước tới một bước, nắm lấy tay tôi rồi kéo về chiếc xe đang đỗ phía trước, giọng điệu đã chuyển từ ‘hỏi ý kiến’ sang ‘ra lệnh’.
“Anh phát điên cái gì thế hả? Tôi đã nói là tôi không thích!” – Tôi giãy mạnh tay mình, cố gắng thoát khỏi bàn tay nóng hổi của anh.
“Đừng có lộn xộn, đang trên đường đấy. Em muốn gây chú ý đến thế à?” – Anh quay lại, cái nhìn gườm gườm khiến tôi giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại anh dữ dằn như thế này.
“Rầm!”
Cửa xe đóng sầm lại, vang lên tiếng động khô khốc như đánh vào đầu óc tôi. Chết tiệt, tôi rốt cuộc cũng đã leo lên xe anh rồi, còn nói cái gì mà kiên với chả quyết chứ?
“Em ngồi yên đấy, cài dây an toàn vào, nếu có chuyện gì xảy ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu đấy!” – Anh tự mình thắt dây an toàn, lừ mắt sang phía tôi rồi khởi động xe.
Tôi không thèm đôi co với anh nữa, thắt dây an toàn xong liền quay mặt qua phía bên kia cửa sổ xe, chẳng buồn nhìn nữa. Được thôi, coi như đi taxi miễn phí đi!
Đèn đường hai bên đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng cam vàng, từng luồng luân chuyển hắt lên mặt người đàn ông bên cạnh, lúc sáng lúc tối, lúc lại in một vài cái bóng lên mặt anh. Có chút lạ lẫm, lại có chút quen thuộc đến não lòng. Ký ức bỗng phút chốc ùa về mạnh mẽ, như lớp sóng dịu dàng của dòng sông Hàn đang chảy ngoài kia, gặp chút gió dông liền cuộn trào dữ dội, từng lớp xô đập vào cõi lòng, rồi lại cuốn trôi xa…
Chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế nào nhỉ? Hình như là bắt đầu từ một trận đấu võ mồm với nhau.
Đó là vào tầm tháng sáu năm nhất, khi nhiệt huyết của tuổi trẻ đang dâng trào về những chuyến đi xa và những trải nghiệm mới trong cuộc đời, tôi và Tố Phương cùng tham gia chiến dịch Mùa hè xanh do Câu lạc bộ Kỹ năng mềm tổ chức. Chuyến đi này sẽ về thôn Aram 2, xã Jơ Ngây, huỵện Đông Giang của tỉnh Quảng Nam để giúp đỡ phần nào các em học sinh nghèo có thêm sách vở và quần áo đến trường, cũng như tổ chức một buổi sinh hoạt hè đáng nhớ dành cho các em. Đáng lý ra, chuyến đi này do thầy Nam quản lý, thế nhưng vào phút cuối cùng, thầy lại có công việc đột xuất. Vì vậy, Vũ Quân là người được toàn quyền quyết định chuyến đi và theo quy định, lệnh của anh, không ai được phép làm trái. Đương nhiên, đó phải là điều hợp tình hợp lý nhất.
Giữa cái nắng gay gắt của tháng sáu, xe chúng tôi phải men theo sườn dốc đầy nguy hiểm, rồi những đoạn sình lầy dài tận 5 km, có lúc phải hùa nhau xuống xe, xoắn hết ống quần lên mà cùng nhau đẩy. Qua khỏi đoạn đường mệt nhọc ấy, tưởng chừng như đã ‘khổ tận cam lai’ rồi, ngờ đâu, phía trước là cả dòng sông chảy xiết, đục ngàu một màu bùn đỏ. Xe dừng lại, chẳng thể nào tiếp tục đi được nữa. Anh bước xuống, quệt bớt mồ hôi trên trán, rồi chạy vào nhà một người dân gần đấy xin gửi nhờ. Cả lũ trai phố gái thị như chúng tôi ngồi chồm hổm dưới bóng tre già, tranh nhau quạt lấy quạt để để thôi bay cơn nóng bức.
“Ôi mẹ ơi, nắng nóng thế này thì đi bằng niềm tin à?” – Một cô nàng mặt đỏ gây, bực mình đứng dậy, vừa nói vừa thở phì phò.
“Ơ, thế lúc mới đi thấy hăng hái lắm kia mà? Sao giờ đã nhũn như cọng bún thiu vậy?”
“Nương ơi, nhớ người yêu rồi à?”
“Không, chắc cô nàng nhớ ‘sữa mẹ’ rồi! Hi hi!”
Vài giọng nói trêu chọc vang lên.
“Ai biết được lại về cái nơi khỉ ho cò gáy này, biết thế ở nhà nằm điều hòa, chat facebook với lũ bạn mà thú hơn! Hừ!” – Cô bạn có chút nóng mặt, hét to với lũ bạn đang dùa giỡn.
“Thế thì về đi!”
“Ơ…” – Cô bạn giật mình quay lại, trợn tròn mắt nhìn người vừa mới lên tiếng.
“Tôi đã nói rồi, bạn nào thích thì đi, không thì thôi. Đây là chương trình Mùa hè xanh, là sự ‘tình nguyện’ chứ không phải là a dua theo phong trào, là vì khoe mẽ như các bạn vẫn đang ảo tưởng. Nếu bạn không muốn tiếp tục tham gia, bây giờ có thể dừng lại và đi về thành phố. Nhưng tôi nói trước, bạn phải tự về mà không có ai hướng dẫn. Cảm phiền! ” – Vũ Quân xuất hiện từ lúc nào, lời nói chua cay mà sắc bén, chẳng hề nể nang ai cả. Phút chốc, có vài tiếng đồng tình vang lên, có cả tiếng cười giễu cợt, mỉa mai. Cô bạn bị phê bình vừa xấu hổ, vừa tức giận, chỉ biết cắn môi, cúi gằm mặt xuống, viền mắt đã đỏ hoe.
Nhìn cảnh tượng này, tôi lại có chút bực mình. Đi đường mệt nhọc thế này, nắng nóng gay gắt, người ta là cánh con gái yếu đuối, chả nhẽ lại không được phép than vãn vài lời sao? Người gì mà vừa thô lại vừa cứng như đá, chẳng hiểu được lòng phái yếu gì cả. Thật uổng công ông trời đã ưu ái cho anh ta một gương mặt đẹp và một cái đầu thông minh!
“Em, em chỉ là…” – Cô nàng tên Nương dường như cũng muốn thanh minh cho mình, chỉ tiếc là ‘yếu đuối’ quá, chỉ dám thốt lên mấy tiếng ‘em, em…’ rồi lại nín tịt đi, đưa mắt len lén nhìn vẻ mặt hằm hằm của anh.
“Không ‘em’ không ‘anh’ gì ở đây hết. Tôi nói lại một lần nữa, cũng như nói để các bạn chú ý rút kinh nghiệm cho lần sau. Chúng ta là sinh viên thế hệ mới, được hưởng sự giáo dục tiên tiến và môi trường sống đầy đủ mà hàng ngàn trẻ em khác phải ao ước. Tôi đã từng đến thôn này một lần, các em ở đây vô cùng đáng thương, ngay cả trái bóng nhựa để đá cũng không đủ tiền để mua. Chương trình này rất thiết thực, nó không chỉ giúp đỡ người khác, mà còn rèn luyện các bạn trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ thực dụng bấy lâu nay.” – Anh hắng giọng, ánh mắt như dao liếc qua tất cả hai mươi mấy mạng đang ngồi dưới đất kia.
“Thế thì sao chứ?” – tôi lừ mắt nhìn người con trai đang thao thao bất tuyệt kia, cách giảng đạo của anh cũng dài dòng quá đấy. – “Chỉ cần nói một lần người ta đã hiểu rồi, vả lại, bạn ấy cũng chỉ là con gái thôi, than thở một chút có gì là sai? Trời nắng nóng thế này mà anh cũng cấm cản người ta than vãn hay sao? Sao không tìm cách đi nhanh để đến thôn sớm mà nghỉ ngơi?”
“Ê, mày nói gì đấy hả?”- Tố Phương huých tay vào hông tôi, nhăn mặt khổ sở. – “Anh ấy là Hội trưởng đấy, chớ làm người ta mất mặt!”
“Tao nói sai à?” – Tôi quay lại nhìn con nhỏ, lại quay sang nhìn gương mặt cứng đờ của anh. – “Tôi nói sai sao?”
“Đúng rồi, sai gì nữa!”
“Ôi dào, phải phê bình cho biết chứ!”
“Đúng rồi, mệt mà không cho than tí à?”
Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, có kẻ đồng tình, có người phản đối. Vài bạn gái còn than thở phía sau lưng, âm thanh khe khẽ như muỗi kêu ấy khiến tôi nhột nhoạt muốn buồn cười.
Vũ Quân nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, hai đầu mày nhíu chặt lại, lát sau lại giãn ra, chỉ nhếch miệng cười cười kỳ lạ: “Hừm, bạn Hân nói cũng đúng. Thay vì than vãn và phê bình, chúng ta vẫn nên tiếp tục đi thôi. Xin thông báo, bây giờ là mười một giờ ba mươi phút, từ đây đến thôn Aram 2 phải mất khoảng một tiếng nữa. Các bạn đã muốn di chuyển nhanh để nghỉ ngơi, vậy thì, ăn trưa cũng sẽ lùi lại một tiếng sau khi tới được dịa điểm đã định. Cứ vậy mà định!”
“Ôi trời, có mà chết mất thôi!”
“Mẹ ơi, con muốn ăn cơm!”
“Trời đất, ai bảo nhiều chuyện làm gì?”
“Thôi đi, đi xong rồi cũng ăn có sao đâu? Coi như luyện tập thể thao đi!”
Cùng lúc đó, tiếng la oai oái của các bạn khác vang lên, tiếng xuýt xoa, tiếng thở dài mệt mỏi, tiếng than vãn, tiếng oán trách cũng vang lên không ngừng. Tôi tức giận, mím chặt môi nhìn anh. Đáp lại tôi là cái nhướng mày đầy thích chí, lại có chút khiêu khích mơ hồ chẳng rõ. Lúc ấy, cơn bực dọc đến quá nhanh, tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến việc, vừa rồi, anh đã gọi chính xác tên tôi!
/11
|