“Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng đã từng bước qua một vài cuộc tình. Có người chỉ là vui đùa trong thoáng chốc, có người lại là yêu thương bằng cả trái tim, cũng có người lại đang đau khổ, nuối tiếc cả một đời… Nghĩ thoáng một chút, buông bỏ một chút, chẳng phải nỗi đau sẽ vơi đi một chút hay sao?”
***
Tôi yên tĩnh ngồi tựa vào ghế, mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài đang chuyển mình thay đổi màu sắc dưới cái nắng hè của buổi chiều cuối ngày. Nhắm mắt lại, những việc trưa nay lại hiện ra rõ mồn một trong đầu. Ánh mắt bất lực của Vũ Quân, điệu bộ dửng dưng của Lâm Á khi tôi bước lên taxi cùng Thư Linh. Từng chút một khiến lòng tôi như thắt lại. Hóa ra, bản thân mình lại yếu đuối như thế, gặp chuyện chỉ biết trốn chạy mà thôi. Thế nhưng, lúc này đây, tôi thật sự rất hỗn loạn. Tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ có thể hành động theo cảm xúc của bản thân, chỉ biết trốn tránh quá khứ theo bản năng mà thôi.
“Cua Đồng à, mày định giải quyết chuyện này sao đây?” – Thư Linh chạm nhẹ vào vai tôi, thấp giọng nói, mắt hướng về người đàn ông phía bên kia đường.
“Linh à, mày thuê được nhà trọ cho tao chưa?” – Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào vai nó, chỉ mong được tĩnh tâm trong phút chốc, cũng chẳng muốn bắt gặp hình ảnh của người đó nữa.
Tiếng Thư Linh khe khẽ thở dài bên tai, bàn tay đang ôm lấy vai tôi bỗng xiết nhẹ: “Yên tâm đi, dẫu sao thì vẫn có chỗ luôn chào đón mày, không để mày lang thang đầu đường xó chợ là được rồi chứ gì?”
“Ừ! Cảm ơn mày.” – Tôi mỉm cười đáp lại lời nó. Bạn à, mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn bên cạnh tao những lúc khó khăn nhất, suy sụp nhất, tổn thương nhất… Hạnh phúc của tao, đôi khi chỉ mong được có vậy mà thôi.
“Một ngày là bạn, suốt đời là bạn, gì mà cứ cảm ơn suốt ngày nghe phát ngán. Tao không giúp mày thì còn giúp ai nữa. Nhưng mà…” – Thư Linh đẩy vai tôi, giọng trở nên cực kỳ nghiêm túc. – “Đối với chuyện riêng tư của mày, tao không tiện xen vào. Chỉ là, tao muốn nói cho mày biết một việc, những năm mày ở Bắc Kinh, ngoại trừ dì Tú vẫn liên lạc với tao, thì vẫn còn một người nữa.”
“Ý mày là…” – Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía bên kia đường.
“Ừm. Anh ấy vẫn luôn liên lạc với tao, về chuyện gì, thì mày cũng đoán ra được rồi đấy. Lúc đầu tao cũng không muốn nói gì cả, cái gì cũng bảo là không biết, bởi dù sao tao cũng là người đã chứng kiến mày đau khổ đến nhường nào lúc chia tay. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, bản thân tao cũng thừa nhận là đã bị anh ấy thuyết phục, đã không thể kìm lòng trước ánh mắt u buồn của anh ấy. Haiz, lúc trước nghe đồn đến ánh mắt chết tiệt ấy có thể đốn đổ hàng trăm trái tim con gái Ngoại ngữ, mà tao còn không tin. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy!”
Tôi có chút buồn cười khi nghe giọng điệu cảm thán của Thư Linh, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ ngước mắt nhìn tán lá xào xạc trước mặt. Cây gì thế nhỉ? Cây gì mà vừa cao, lại vừa to thế này? Nhớ lại năm tôi rời khỏi đây, công viên này làm gì có nhiều loại cây lạ đến thế? Ờ, mà cũng phải, thành phố này làm gì còn cái gì nguyên vẹn nữa?
“Bây giờ có biết cũng chẳng thay đổi được điều gì. Sự thật là tao và anh ấy đã chia tay, chia tay từ rất lâu rồi. Bây giờ tao rất sợ tình yêu, cũng rất sợ phải đối diện với tình cảm của ai đó. Mà anh ấy lại càng không thể. Năm năm trước đã mất lòng tin, liệu bây giờ còn có gì để nói với nhau?”
Bóng dáng anh kiên trì đứng đó, hòa lẫn giữa dòng người đi bộ trên đường, cũng dần nhập nhoạng giữa dòng xe qua lại như thoi đưa vào giờ cao điểm. Gió chiều thổi bay mái tóc đen huyền ấy, mặt trời như bị khuất phía sau lưng, chút ánh sáng đỏ cam cuối ngày còn sót lại phía tây như ẩn sau mái tóc ấy, tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Chưa bao giờ tôi lại thấy, khoảng cách chỉ một con đường lại xa xôi ngàn dặm đến thế, chẳng thể nào vượt qua tất cả mà đến được với nhau. Yêu nhau mà không thể ở bên nhau, liệu trên đời này còn có điều gì đắng cay hơn thế?
Nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cả hai mí mắt đã nặng trĩu, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc, thì cũng là lúc hình ảnh anh càng lúc càng xa xăm, nhạt nhòa. Như thế này, lại giống cuộc sống năm năm trôi dạt trong trí nhớ của tôi hơn. Mỗi buổi chiều sau khi tan tầm, tôi lại có thói quen đi bộ trên con đường tấp nập xa lạ ấy, giữa biển người bao la, chưa bao giờ tôi hy vọng có thể gặp lại anh đến thế. Có khi bắt gặp bóng dáng ấy thấp thoáng từ xa, có nét gì đó quen thuộc giống anh, lại điên cuồng đuổi theo tìm gặp. Một lần nhầm lẫn, hai lần nhầm lẫn, ba lần, rồi bốn lần,… con số ấy cứ tăng dần đều theo thời gian, từng chút một đấm thật mạnh vào nỗi nhớ thương trong lòng, khiến nó chai sạn đi, rồi tự lúc nào bỗng trở nên trơ lì chẳng rõ. Còn nhớ mùa đông đầu tiên nơi đất khách, khi nàng Chúa Tuyết phả từng hơi thở lạnh cóng của mình vào bầu không khí khiến dòng người co cụm lại trong đêm. Khi từng làn khói ô tô đã trở nên đông cứng trong bầu trời âm u trước mắt, và những con người nơi đây vội cất đi những bộ cánh thướt tha của mùa thu, mà khoác lên mình từng bộ áo quần dày cộm, cẩn thận từng bước bước đi trên nền băng tuyết lạnh giá, vội vã tránh những bông tuyết trắng xóa đầu mùa. Có một người con gái cũng mặc áo ấm như người ta, chỉ là giống như người điên đứng giữa dòng người đông đúc, đưa tay nắm lấy từng bông tuyết xoay tròn lạnh lẽo trước mặt, rồi để mặc cái lạnh rét da thâm nhập từng chút một vào da thịt mình, nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau qua từng con đường trơn trượt, những chiếc mũ lông đã phủ trắng một màu hạnh phúc. Tôi đã từng ước rằng, sẽ có một ngày chúng tôi nắm tay nhau cùng dạo quanh một vòng giữa bầu trời đầy tuyết trắng, để màu trắng ấy lan tràn trên khắp tóc tai và gương mặt mình, cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc, đầu bạc răng long. Lúc giật mình thảng thốt mới chợt nhận ra, cuối cùng bản thân đã làm được điều mà mình mong ước, chỉ là, chỉ có mỗi mình mình đứng đây, yên lặng nhìn mái tóc đã được nhuộm trắng một màu. Lời hứa ngày xưa, nay chỉ còn một người ghi nhớ…
oOo
Thứ hai đầu tuần là ngày đầu tiên tôi đến Vạn Thịnh “trình diện” sau bao ngày “chưa làm mà đã nghỉ”. Mang theo tâm trạng nôn nao, trời vừa tờ mờ sáng tôi đã thức dậy. Kéo rèm cửa sổ sang hai bên, chút ánh nắng đầu ngày chói mắt xuyên qua cửa kính, tạo ra từng vòng sáng màu hằn trên sàn nhà, có chút vui mắt lạ kỳ. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhàng đi đôi chút.
Bảy giờ, tôi dựa theo trí nhớ mù đường bẩm sinh của mình mà lê la ra đầu hẻm. Hôm qua, lúc Thư Linh đưa tôi về, tôi đã cố gắng quan sát thật kỹ lưỡng những ký hiệu hai bên đường và tìm xem có trạm buýt nào gần chỗ nhà đang thuê hay không. Thật may mắn cho tôi là, cách đây không xa có một trạm buýt và một chỗ mà các bác xe ôm hay tụ tập đón khách, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ mà thôi.
Tập đoàn Vạn Thịnh nằm trên đường Bạch Đằng, có vị trí vô cùng thuận lợi. Người ta nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, quả thực những nhân tố này đã đưa Vạn Thịnh từng bước khẳng định địa vị vững chắc của mình trong nền kinh tế hiện nay. Chỗ tôi đang ở cách Vạn Thịnh không xa, mất khoảng mười lăm phút xe ôm, nếu tình hình giao thông tệ hơn có lẽ sẽ mất khoảng hai mươi phút hơn không chừng.
Lúc đến được Vạn Thịnh đã là bảy giờ ba mươi lăm phút. Ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, tất cả những tia sáng dường như đều hội tụ về đây, xuyên qua từng lớp kính dày màu xanh lam, phản chiếu từng bóng mây trắng bay thấp thoáng trên bầu trời cao vời vợi kia, tựa như đưa người ta lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Quả thực hấp dẫn đến mê người!
Mặc dù đã được chú Lưu nói trước là sẽ không có bất cứ việc gì, thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm.
Cô tiếp tân ở đại sảnh nghe tôi trình bày xong, cũng chỉ nở nụ cười chuyên nghiệp xa cách, chỉ hướng sofa ở phía đối diện, rồi nhấc điện thoại nội bộ gọi lên trên. Giây lát sau, chú Lưu và một người đàn ông nữa cùng xuất hiện.
“Chào con. Đây là anh Sơn Đường, là người trực tiếp hướng dẫn công việc của con sau này.” – Chú Lưu thân mật vỗ vai giới thiệu người bên cạnh.
“Chào anh! Em là Tâm Hân. Sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều rồi!”
“Hì, đừng khách sáo quá, đều là đồng nghiệp cả mà. Sau này có việc gì không hiểu, em cứ tìm anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp em.” – Anh Đường cười hiền, mắt híp lại như vành trăng khuyết, bắt tay cùng tôi.
“Vậy là ok rồi nhé, con cứ đi theo anh Đường đây, chú phải trở về làm việc. Có gì không rõ cứ a lô một tiếng cho chú nhé.”
“Dạ, con biết rồi mà!” – tôi tươi cười vẫy tay tạm biệt chú Lưu, nhìn bóng chú dần khuất sau bức tường phía trước.
***
“Nào, mọi người bớt chút ít thời gian nghe tôi giới thiệu nào!”
Trưởng phòng Kinh doanh là anh Đường, 30 tuổi, là một người khá dễ nhìn, có tài ăn nói và một nụ cười luôn thường trực trên môi. Lời giới thiệu của anh nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng.
“ Xin giới thiệu với mọi người bông hoa mới của phòng chúng ta, em Tâm Hân xinh đẹp!!! Xin mọi người cho một tràng vỗ tay khích lệ nào!”
“Chào mọi người ạ!” – Tôi gật đầu chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.
Tiếng vỗ tay vang lên sau lời chào của tôi. Phóng tầm mắt nhìn một lượt khắp phòng, đều là những gương mặt nam thanh nữ tú, tuổi trẻ tài cao. Phòng kinh doanh có tất cả tám người, anh Đường trưởng phòng và tôi nữa là tổng cộng mười người, chỉ có ba nhân viên nam, còn lại đa số là nữ. Trong môi trường làm việc “âm thịnh dương suy” như thế này, thật sự có nhiều việc nên và không nên làm. Trên đường đi đến đây tôi đã nghe anh Đường giới thiệu sơ qua công việc phải làm của phòng, bao gồm hai mảng kinh doanh trong và ngoài nước. Khách hàng và nhà cung ứng hiện nay của Vạn Thịnh rất phong phú, nhưng chủ yếu là đến từ Nhật Bản và Đài Loan, có một số khách hàng bên mảng may mặc đến từ Mỹ và Pháp. Trong phòng có năm người đang phụ trách công việc kinh doanh và thu mua trong nước, ba người còn lại phụ trách mảng kinh doanh nước ngoài. Hiện tại, thêm tôi nữa là có bốn người. Anh Đường là người giám sát và hạch định kế hoạch hằng quý mỗi năm.
“Được rồi! Bàn làm việc của em là ở phía bên phải, góc trong cùng gần của sổ ấy!”
Anh Đường nói xong, liền ra hiệu cho tôi đến đó, sau đó lại vẫy tay với một cô bé xinh xắn, tầm 22 – 23 tuổi gì đó, chắc là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chỉ chỉ về phía tôi. Thấy cô ấy nhìn về bên này, tôi lập tức nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp lại. Sau đó anh Đường rời đi, để lại bầu không khí trầm lắng không khác là bao so với lúc đầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông điện thoại không ngừng.
“Chào chị, em là Thu Thủy, em theo lời anh Đường đến giúp chị làm quen với công việc mới một tí, có gì không hiểu chị cứ hỏi em nha!” – cô bé xoay người lại, cách nhau một cái bàn vươn bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình đến trước mặt tôi.
Tôi có chút ngơ ngẩn khi nhìn nụ cười của cô bé này, mất một lúc sau mới hoàn hồn lại, mỉm cười đáp lời.
“Chào em, chị là Tâm Hân!”
***
Tôi yên tĩnh ngồi tựa vào ghế, mông lung nhìn cảnh vật bên ngoài đang chuyển mình thay đổi màu sắc dưới cái nắng hè của buổi chiều cuối ngày. Nhắm mắt lại, những việc trưa nay lại hiện ra rõ mồn một trong đầu. Ánh mắt bất lực của Vũ Quân, điệu bộ dửng dưng của Lâm Á khi tôi bước lên taxi cùng Thư Linh. Từng chút một khiến lòng tôi như thắt lại. Hóa ra, bản thân mình lại yếu đuối như thế, gặp chuyện chỉ biết trốn chạy mà thôi. Thế nhưng, lúc này đây, tôi thật sự rất hỗn loạn. Tôi không biết mình nên làm gì và không nên làm gì, chỉ có thể hành động theo cảm xúc của bản thân, chỉ biết trốn tránh quá khứ theo bản năng mà thôi.
“Cua Đồng à, mày định giải quyết chuyện này sao đây?” – Thư Linh chạm nhẹ vào vai tôi, thấp giọng nói, mắt hướng về người đàn ông phía bên kia đường.
“Linh à, mày thuê được nhà trọ cho tao chưa?” – Tôi nhắm mắt, tựa đầu vào vai nó, chỉ mong được tĩnh tâm trong phút chốc, cũng chẳng muốn bắt gặp hình ảnh của người đó nữa.
Tiếng Thư Linh khe khẽ thở dài bên tai, bàn tay đang ôm lấy vai tôi bỗng xiết nhẹ: “Yên tâm đi, dẫu sao thì vẫn có chỗ luôn chào đón mày, không để mày lang thang đầu đường xó chợ là được rồi chứ gì?”
“Ừ! Cảm ơn mày.” – Tôi mỉm cười đáp lại lời nó. Bạn à, mày lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng luôn bên cạnh tao những lúc khó khăn nhất, suy sụp nhất, tổn thương nhất… Hạnh phúc của tao, đôi khi chỉ mong được có vậy mà thôi.
“Một ngày là bạn, suốt đời là bạn, gì mà cứ cảm ơn suốt ngày nghe phát ngán. Tao không giúp mày thì còn giúp ai nữa. Nhưng mà…” – Thư Linh đẩy vai tôi, giọng trở nên cực kỳ nghiêm túc. – “Đối với chuyện riêng tư của mày, tao không tiện xen vào. Chỉ là, tao muốn nói cho mày biết một việc, những năm mày ở Bắc Kinh, ngoại trừ dì Tú vẫn liên lạc với tao, thì vẫn còn một người nữa.”
“Ý mày là…” – Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nó, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía bên kia đường.
“Ừm. Anh ấy vẫn luôn liên lạc với tao, về chuyện gì, thì mày cũng đoán ra được rồi đấy. Lúc đầu tao cũng không muốn nói gì cả, cái gì cũng bảo là không biết, bởi dù sao tao cũng là người đã chứng kiến mày đau khổ đến nhường nào lúc chia tay. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, bản thân tao cũng thừa nhận là đã bị anh ấy thuyết phục, đã không thể kìm lòng trước ánh mắt u buồn của anh ấy. Haiz, lúc trước nghe đồn đến ánh mắt chết tiệt ấy có thể đốn đổ hàng trăm trái tim con gái Ngoại ngữ, mà tao còn không tin. Quả là tai nghe không bằng mắt thấy!”
Tôi có chút buồn cười khi nghe giọng điệu cảm thán của Thư Linh, cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ ngước mắt nhìn tán lá xào xạc trước mặt. Cây gì thế nhỉ? Cây gì mà vừa cao, lại vừa to thế này? Nhớ lại năm tôi rời khỏi đây, công viên này làm gì có nhiều loại cây lạ đến thế? Ờ, mà cũng phải, thành phố này làm gì còn cái gì nguyên vẹn nữa?
“Bây giờ có biết cũng chẳng thay đổi được điều gì. Sự thật là tao và anh ấy đã chia tay, chia tay từ rất lâu rồi. Bây giờ tao rất sợ tình yêu, cũng rất sợ phải đối diện với tình cảm của ai đó. Mà anh ấy lại càng không thể. Năm năm trước đã mất lòng tin, liệu bây giờ còn có gì để nói với nhau?”
Bóng dáng anh kiên trì đứng đó, hòa lẫn giữa dòng người đi bộ trên đường, cũng dần nhập nhoạng giữa dòng xe qua lại như thoi đưa vào giờ cao điểm. Gió chiều thổi bay mái tóc đen huyền ấy, mặt trời như bị khuất phía sau lưng, chút ánh sáng đỏ cam cuối ngày còn sót lại phía tây như ẩn sau mái tóc ấy, tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Chưa bao giờ tôi lại thấy, khoảng cách chỉ một con đường lại xa xôi ngàn dặm đến thế, chẳng thể nào vượt qua tất cả mà đến được với nhau. Yêu nhau mà không thể ở bên nhau, liệu trên đời này còn có điều gì đắng cay hơn thế?
Nhắm mắt lại, lại mở ra lần nữa, liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần, đến khi cả hai mí mắt đã nặng trĩu, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc, thì cũng là lúc hình ảnh anh càng lúc càng xa xăm, nhạt nhòa. Như thế này, lại giống cuộc sống năm năm trôi dạt trong trí nhớ của tôi hơn. Mỗi buổi chiều sau khi tan tầm, tôi lại có thói quen đi bộ trên con đường tấp nập xa lạ ấy, giữa biển người bao la, chưa bao giờ tôi hy vọng có thể gặp lại anh đến thế. Có khi bắt gặp bóng dáng ấy thấp thoáng từ xa, có nét gì đó quen thuộc giống anh, lại điên cuồng đuổi theo tìm gặp. Một lần nhầm lẫn, hai lần nhầm lẫn, ba lần, rồi bốn lần,… con số ấy cứ tăng dần đều theo thời gian, từng chút một đấm thật mạnh vào nỗi nhớ thương trong lòng, khiến nó chai sạn đi, rồi tự lúc nào bỗng trở nên trơ lì chẳng rõ. Còn nhớ mùa đông đầu tiên nơi đất khách, khi nàng Chúa Tuyết phả từng hơi thở lạnh cóng của mình vào bầu không khí khiến dòng người co cụm lại trong đêm. Khi từng làn khói ô tô đã trở nên đông cứng trong bầu trời âm u trước mắt, và những con người nơi đây vội cất đi những bộ cánh thướt tha của mùa thu, mà khoác lên mình từng bộ áo quần dày cộm, cẩn thận từng bước bước đi trên nền băng tuyết lạnh giá, vội vã tránh những bông tuyết trắng xóa đầu mùa. Có một người con gái cũng mặc áo ấm như người ta, chỉ là giống như người điên đứng giữa dòng người đông đúc, đưa tay nắm lấy từng bông tuyết xoay tròn lạnh lẽo trước mặt, rồi để mặc cái lạnh rét da thâm nhập từng chút một vào da thịt mình, nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau qua từng con đường trơn trượt, những chiếc mũ lông đã phủ trắng một màu hạnh phúc. Tôi đã từng ước rằng, sẽ có một ngày chúng tôi nắm tay nhau cùng dạo quanh một vòng giữa bầu trời đầy tuyết trắng, để màu trắng ấy lan tràn trên khắp tóc tai và gương mặt mình, cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc, đầu bạc răng long. Lúc giật mình thảng thốt mới chợt nhận ra, cuối cùng bản thân đã làm được điều mà mình mong ước, chỉ là, chỉ có mỗi mình mình đứng đây, yên lặng nhìn mái tóc đã được nhuộm trắng một màu. Lời hứa ngày xưa, nay chỉ còn một người ghi nhớ…
oOo
Thứ hai đầu tuần là ngày đầu tiên tôi đến Vạn Thịnh “trình diện” sau bao ngày “chưa làm mà đã nghỉ”. Mang theo tâm trạng nôn nao, trời vừa tờ mờ sáng tôi đã thức dậy. Kéo rèm cửa sổ sang hai bên, chút ánh nắng đầu ngày chói mắt xuyên qua cửa kính, tạo ra từng vòng sáng màu hằn trên sàn nhà, có chút vui mắt lạ kỳ. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, trong lòng bỗng dưng thấy nhẹ nhàng đi đôi chút.
Bảy giờ, tôi dựa theo trí nhớ mù đường bẩm sinh của mình mà lê la ra đầu hẻm. Hôm qua, lúc Thư Linh đưa tôi về, tôi đã cố gắng quan sát thật kỹ lưỡng những ký hiệu hai bên đường và tìm xem có trạm buýt nào gần chỗ nhà đang thuê hay không. Thật may mắn cho tôi là, cách đây không xa có một trạm buýt và một chỗ mà các bác xe ôm hay tụ tập đón khách, chỉ mất khoảng năm phút đi bộ mà thôi.
Tập đoàn Vạn Thịnh nằm trên đường Bạch Đằng, có vị trí vô cùng thuận lợi. Người ta nói, thiên thời địa lợi nhân hòa, quả thực những nhân tố này đã đưa Vạn Thịnh từng bước khẳng định địa vị vững chắc của mình trong nền kinh tế hiện nay. Chỗ tôi đang ở cách Vạn Thịnh không xa, mất khoảng mười lăm phút xe ôm, nếu tình hình giao thông tệ hơn có lẽ sẽ mất khoảng hai mươi phút hơn không chừng.
Lúc đến được Vạn Thịnh đã là bảy giờ ba mươi lăm phút. Ngước mắt nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, tất cả những tia sáng dường như đều hội tụ về đây, xuyên qua từng lớp kính dày màu xanh lam, phản chiếu từng bóng mây trắng bay thấp thoáng trên bầu trời cao vời vợi kia, tựa như đưa người ta lên đỉnh cao của danh vọng và quyền lực. Quả thực hấp dẫn đến mê người!
Mặc dù đã được chú Lưu nói trước là sẽ không có bất cứ việc gì, thế nhưng, nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn thấy có gì đó không ổn cho lắm.
Cô tiếp tân ở đại sảnh nghe tôi trình bày xong, cũng chỉ nở nụ cười chuyên nghiệp xa cách, chỉ hướng sofa ở phía đối diện, rồi nhấc điện thoại nội bộ gọi lên trên. Giây lát sau, chú Lưu và một người đàn ông nữa cùng xuất hiện.
“Chào con. Đây là anh Sơn Đường, là người trực tiếp hướng dẫn công việc của con sau này.” – Chú Lưu thân mật vỗ vai giới thiệu người bên cạnh.
“Chào anh! Em là Tâm Hân. Sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều rồi!”
“Hì, đừng khách sáo quá, đều là đồng nghiệp cả mà. Sau này có việc gì không hiểu, em cứ tìm anh, anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp em.” – Anh Đường cười hiền, mắt híp lại như vành trăng khuyết, bắt tay cùng tôi.
“Vậy là ok rồi nhé, con cứ đi theo anh Đường đây, chú phải trở về làm việc. Có gì không rõ cứ a lô một tiếng cho chú nhé.”
“Dạ, con biết rồi mà!” – tôi tươi cười vẫy tay tạm biệt chú Lưu, nhìn bóng chú dần khuất sau bức tường phía trước.
***
“Nào, mọi người bớt chút ít thời gian nghe tôi giới thiệu nào!”
Trưởng phòng Kinh doanh là anh Đường, 30 tuổi, là một người khá dễ nhìn, có tài ăn nói và một nụ cười luôn thường trực trên môi. Lời giới thiệu của anh nhanh chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng.
“ Xin giới thiệu với mọi người bông hoa mới của phòng chúng ta, em Tâm Hân xinh đẹp!!! Xin mọi người cho một tràng vỗ tay khích lệ nào!”
“Chào mọi người ạ!” – Tôi gật đầu chào tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.
Tiếng vỗ tay vang lên sau lời chào của tôi. Phóng tầm mắt nhìn một lượt khắp phòng, đều là những gương mặt nam thanh nữ tú, tuổi trẻ tài cao. Phòng kinh doanh có tất cả tám người, anh Đường trưởng phòng và tôi nữa là tổng cộng mười người, chỉ có ba nhân viên nam, còn lại đa số là nữ. Trong môi trường làm việc “âm thịnh dương suy” như thế này, thật sự có nhiều việc nên và không nên làm. Trên đường đi đến đây tôi đã nghe anh Đường giới thiệu sơ qua công việc phải làm của phòng, bao gồm hai mảng kinh doanh trong và ngoài nước. Khách hàng và nhà cung ứng hiện nay của Vạn Thịnh rất phong phú, nhưng chủ yếu là đến từ Nhật Bản và Đài Loan, có một số khách hàng bên mảng may mặc đến từ Mỹ và Pháp. Trong phòng có năm người đang phụ trách công việc kinh doanh và thu mua trong nước, ba người còn lại phụ trách mảng kinh doanh nước ngoài. Hiện tại, thêm tôi nữa là có bốn người. Anh Đường là người giám sát và hạch định kế hoạch hằng quý mỗi năm.
“Được rồi! Bàn làm việc của em là ở phía bên phải, góc trong cùng gần của sổ ấy!”
Anh Đường nói xong, liền ra hiệu cho tôi đến đó, sau đó lại vẫy tay với một cô bé xinh xắn, tầm 22 – 23 tuổi gì đó, chắc là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, chỉ chỉ về phía tôi. Thấy cô ấy nhìn về bên này, tôi lập tức nhoẻn miệng cười, gật đầu đáp lại. Sau đó anh Đường rời đi, để lại bầu không khí trầm lắng không khác là bao so với lúc đầu, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chuông điện thoại không ngừng.
“Chào chị, em là Thu Thủy, em theo lời anh Đường đến giúp chị làm quen với công việc mới một tí, có gì không hiểu chị cứ hỏi em nha!” – cô bé xoay người lại, cách nhau một cái bàn vươn bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của mình đến trước mặt tôi.
Tôi có chút ngơ ngẩn khi nhìn nụ cười của cô bé này, mất một lúc sau mới hoàn hồn lại, mỉm cười đáp lời.
“Chào em, chị là Tâm Hân!”
/11
|