BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 329: Ngày cuối cùng

/515


Chương 329: Ngày cuối cùng

Tim tôi run lên, vừa tỉnh dậy ba tên đầu sỏ kia đã bị giết rồi: “Đã điều tra ra là ai làm chưa?”

Tề Vũ Manh nói: “Phán đoán ban đầu là do người của thế lực thứ ba làm”.

Trong đầu tôi hiện ra biểu cảm nửa cười nửa không của anh trai Tiểu Nguyệt, cảm giác trái tim vừa được thả lỏng của mình lại bắt đầu căng thẳng.

“Giờ thi thể của họ đang ở đâu?”

Tôi hỏi.

Tề Vũ Manh nói: “Phương Dương, anh đừng sốt ruột, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Vừa nãy người của cục công an Thịnh Hải đã gọi điện cho tôi rồi, ba người đó đều chết bằng độn khí*, một phát chết tươi, thế nên đây nhất định là mưu sát có dự tính và có tổ chức. Suy đoán theo logic thì chúng ta là người có có khả năng làm ra chuyện này nhất, nhưng tối hôm qua chúng ta đều ở khách sạn. Vừa nãy tôi xuống dưới lấy video camera giám sát, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì video này cũng có thể làm chứng cứ”.

*Độn khí: Vật thể cùn, không có góc cạnh hay đầu nhọn, ví dụ như đá, gậy, búa…

Nói rồi Tề Vũ Manh đưa cho tôi một cái USB, nói: “Trong này là video giám sát từ lúc hôm qua khi chúng ta vào khách sạn cho đến khi bốn giờ sáng- thời gian tử vong được pháp y giám định, đều có thể chứng minh chúng ta quả thực không ra khỏi khách sạn”.

Tôi nói: “Quả nhiên là dân chuyên nghiệp, ngay cả mấy thứ này mà cô cũng nghĩ tới được”.

Tề Vũ Manh cong môi, nói: “Tất nhiên phải vậy, nếu không anh nghĩ chức vụ của tôi từ đâu ra chứ?”

Ở bên cạnh, Triệu Thư Hằng có gẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Tề Vũ Manh trừng mắt một cái là anh ta lại lập tức thành thật.

Tôi suy nghĩ rồi nói: “Giờ chuyện tôi sốt ruột không phải là sự sống chết của ba người kia mà tôi lo cho La Nhất Chính. Nếu ngay cả ba tên đầu sỏ nho nhỏ trong tổ chức này mà thế lực thứ ba còn không tha thì tính mạng của La Nhất Chính càng nguy hiểm hơn”.

Tề Vũ Manh nghiêm túc: “Cái này chúng ta chỉ có thể đi bước nào xem bước đấy, phải khi bọn chúng có hành động tiếp theo thì chúng ta mới có thể tiếp tục tìm kiếm chứng cứ. Nói thật ra thì tối hôm qua ba người đó chết, chúng ta không tra ra bất cứ ghi chép liên quan nào”.

“Lúc xảy ra chuyện họ đang ở đâu?”

Tôi hỏi.

“Vì bị chúng ta ép họ nói ra tin tức, người sai khiến đứng đằng sau, cũng chính là người của thế lực thứ ba chọn Lương Thành làm người liên lạc. Ba người bị liền hẹn nhau đi quán bar uống rượu, không ngờ vừa đi ra khỏi con đường sau quán bar thì biến mất không thấy đâu, cuối cùng có người phát hiện thi thể của họ trong một con ngõ nhỏ”.

Tề Vũ Manh nói cho tôi từng chút một về vụ án.

Tôi hít sâu một hơi: “Xem ra quả thực là bọn chúng ra tay”.

Thế lực thứ ba càng ngày càng càn quấy, nhưng tôi lại vẫn không có bất cứ manh mối gì, cho đến bây giờ thậm chí vẫn bị bọn chúng nắm mũi dắt đi. Chỉ có một tin tức tốt duy nhất là sau hai ngày hồi phục, khuôn mặt sưng vù xanh tím của Triệu Thư Hằng đã đỡ dần, chỉ là nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy vết ứ xanh.

Chúng tôi dọn dẹp xong thì xuống tầng ăn cơm, tôi lại bắt đầu cảm thấy rối rắm, không biết nên bắt tay vào chuyện này như thế nào.

Tôi gọi điện cho Tiểu Nguyệt, nói cho cô ấy khách sạn mới của chúng tôi, và bảo cô ấy hai ngày này nhất định phải cẩn thận.

Nhưng tôi lại thay đổi suy nghĩ, anh trai Tiểu Nguyệt cũng là một thành viên trong thế lực thứ ba. Tuy anh ta cũng đi theo cục phó Trương, không có tư cách liên lạc trực tiếp với người sai khiến đứng đằng sau, nhưng cũng không đến mức tính kế với em gái ruột của mình.

Tôi yên tâm hơn một chút, đang định đi tới cục cảnh sát quan sát tình hình với Tề Vũ Manh thì điện thoại lại reo lên.

Tôi do dự chốc lát rồi mới lấy ra. Mấy ngày nay đủ loại chuyện xảy ra, gần như đều là điện thoại mang những tin xấu tới. Thậm chí tôi còn hơi sợ điện thoại, sợ lại là tin tức xấu gì đó.

Lấy ra thì thấy là Cung Chính Vinh gọi tới, tôi ấn nút nghe luôn.

“Phương Dương, là tôi, Cung Chính Vinh”.

Đã hai ngày trôi qua, giọng Cung Chính Vinh có hơi suy sụp. Cung Chính Văn vẫn đang ở Sở tư pháp, nếu tính ngày thì hôm nay có lẽ đã là ngày cuối cùng rồi, nếu theo kế hoạch, tất cả không có gì sai sót thì ngày mai Cung Chính Văn sẽ được xe vận chuyển đưa tới nhà tù Yến Kinh.

Tôi nói: “Biết là anh rồi, làm sao? Đã cứu Cung Chính Văn ra chưa?”

Tất nhiên là chưa cứu ra được. Tôi vừa bật câu hỏi ra mồm thì cũng đã tự trả lời chính mình.

Nếu Cung Chính Văn có bất cứ tình hình gì nhất định sẽ có người nói với tôi, hoặc là Chúc Mi, hoặc là Bạch Vi, cũng có khả năng là người đang đứng bên cạnh tôi bây giờ Tề Vũ Manh.

Cung Chính Vinh nói: “Nói đi Phương Dương, rốt cuộc là phải làm sao cậu mới chịu buông tha em trai tôi?”

Tôi cười, nói: “Buông tha em trai anh? Lúc trước không phải tôi đã từng nói rất nhiều lần rồi sao? Thứ nhất, thả La Nhất Chính. Thứ hai, chuyển năm triệu tệ cho tôi, và cả ghi âm. À đúng rồi, giờ phải đòi mười triệu tệ rồi, dù sao tôi cũng đã từng nói rồi, tôi sẽ tăng giá đấy”.

“Phương Dương, cậu đừng có ức hiếp người quá đáng!”

Cung Chính Vinh quát, ngay sau đó hình như nhớ ra nhược điểm vẫn còn nằm trong tay tôi thế là giọng điệu mới yếu đi, nói: “Chúng tôi thực sự không biết La Nhất Chính là ai, nếu cậu nhất định cứ tỏ vẻ như không biết thì không còn gì để nói nữa.”

Tôi lạnh nhạt nói: “Anh cũng bớt tỏ vẻ ra mình không biết gì đi, Cung Chính Văn chỉ ở Sở tư pháp thêm một ngày nữa thôi, suýt quên, ngày mai đã phải đi rồi, không có ngày thứ hai nữa đâu”.

Âm thanh Cung Chính Vinh nghiến răng nghiến lợi truyền qua: “Phương Dương, tôi khuyên cậu hãy nghĩ kỹ lại đi, nếu cậu cứ bịa đặt ra một La Nhất Chính vô căn cứ ra thì không phải là chúng tôi không có thành ý đâu!”

Tôi cảm thấy nực cười: “Thành ý? Thành ý thì có tác dụng gì? Anh đã nghe thấy cái tên này từ khi nói chuyện điện thoại với tôi từ lần trước, đã ba ngày rồi, với thế lực nhà họ Cung thì e là ngay cả cái quần thủng đáy hồi nhỏ cậu ta mặc màu gì cũng có thể tra ra rõ ràng, giờ lại còn nói không biết với tôi? Cung Chính Văn, anh đang đùa tôi hả?”

“Fuck! Phương Dương, mày cứ đợi xem, nhà họ Cung tao sẽ đấu với mày tới cùng!”

Cung Chính Vinh chửi một câu, còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng đùng đùng chói tai trong ống nghe, ngay sau đó là tiếng cúp máy tút tút.

Tôi nhìn điện thoại cười. Tề Vũ Manh hỏi: “Cung Chính Vinh lại gọi đến à?”

Tôi gật đầu: “Không phải nhà họ Cung thì còn có thể là ai cơ chứ?”

Triệu Thư Hằng nói: “Phương Dương anh thiếu tiền như thế, nếu con trai thứ hai nhà họ Cung đã ở trong tay anh thì anh muốn bao nhiêu là được bất nhiêu, cần gì phải chạy tới tập đoàn Vọng Thiên chúng tôi”.

“Tôi tới tập đoàn Vọng Thiên không phải là để kiếm tiền”.

Tôi nhìn Triệu Thư Hằng một cái, thầm nghĩ, tên nhóc này lại muốn bắt tôi rời đi, tôi tiếp tục nói: “Nhà họ Cung muốn tôi thả người, nếu suy đoán theo tình hình các lần thỏa thuận trước thì cái giá cao nhất mà nhà họ Cung có thể chấp nhận được là ba triệu tệ. Dù sao thì họ cũng đã phải tiêu gần hai triệu tệ cho tôi rồi. Nhưng theo tôi thấy thì chỉ có ba triệu tệ đã có thể đổi tên cặn bã này ra, không những khiến tôi cảm thấy bực bội mà còn khiến tôi không thể nào đối mặt với một cô gái, tôi không làm được”.

Tề Vũ Manh nói: “Cô gái tên Chúc Mi kia quả thực có một thứ ma lực khiến người khác không nhẫn tâm tổn thương cô ấy”.

Triệu Thư Hằng nhướng mày: “Nói vậy thì Chúc Mi rất xinh đẹp hả?”

Tề Vũ Manh nói: “Tất nhiên là rất xinh đẹp, còn xinh đẹp hơn cả tôi”.

Khuôn mặt Triệu Thư Hằng lập tức thể hiện sự say mê: “Hì hì, vậy khi nào tôi về Yến Kinh anh phải giới thiệu cho tôi đấy”.

Tôi liếc anh ta một cái: “Anh mà cũng xứng?”

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status