BOSS NỮ HOÀN MỸ - Full

Chương 328: Chết rồi

/515


Chương 328: Chết rồi

Tề Vũ Manh đặt ba chiếc máy quay lén lên bàn nước trong phòng tôi, tiếng kim loại vang lên lanh lảnh. Tôi nhìn lên đỉnh rèm cửa sổ, chợt nảy ra một suy nghĩ, hỏi: “Cảnh sát Tề, cô đã nghĩ ra ai là người lắp mấy chiếc máy quay lén này chưa?”

Tề Vũ Manh cau mày đáp: “Còn ai vào đây nữa? Chắc là nhân viên hoặc chủ khách sạn này. Nếu không nghĩ ra thì mai mang đến cục cảnh sát kiểm tra dấu vân tay là rõ ngay. Trông những chiếc máy này vẫn còn mới, nếu mới được lắp đặt gần đây, chắc bên trên vẫn còn lưu lại dấu vân tay”.

Tôi lắc đầu: “Không cần đi kiểm tra dấu vân tay đâu, mấy chiếc máy quay trộm mini này có lẽ không liên quan nhiều đến khách sạn. Cùng lắm thì họ chỉ cung cấp chìa khóa phòng, nhưng nếu chỉ là thuê phòng theo giờ, người khác đã có đủ thời gian để lắp đặt mọi thứ xong xuôi trong phòng rồi”.

“Chuyện này không liên quan đến khách sạn? Thế thì là ai? Lẽ nào là nhà họ Cung hay phe thứ ba làm? Bọn họ không có khả năng tiên đoán tương lai, sao có thể biết chúng ta sẽ ở đây, sau đó còn thuê phòng theo giờ ở đây trước để lắp máy quay trộm?”

Triệu Thư Hằng có vẻ không tin, còn tiện thể chế nhạo tôi vài câu.

“Điều anh đoán có lẽ cũng chẳng có vấn đề gì”.

Tôi không tính toán với anh ta, mà nhìn Tề Vũ Manh rồi nói tiếp: “Tôi có một suy đoán, tương tự như những gì Triệu Thư Hằng vừa nói, nhưng thiết thực hơn”.

Tề Vũ Manh cau mày hỏi tôi: “Khoan đã Phương Dương, sao anh dám chắc không phải là người của khách sạn lắp camera?”

Tôi đáp: “Lý do rất đơn giản thôi. Lúc vừa lên tầng ban nãy, chúng ta đều đã thấy khách sạn này có tổng là tám tầng, mỗi tầng chỉ thiết kế hai mươi phòng, nên khách sạn này có gần hai trăm phòng. Nếu phòng nào cũng lắp máy quay lén, chắc chắn sẽ lắp cùng một vị trí, như vậy sẽ nhanh và bớt việc hơn. Nếu không, mỗi phòng đều lắp ở một chỗ khác nhau, chắc chủ khách sạn sẽ điên đầu mất”.

Nói rồi, tôi chỉ ra cửa sổ: “Càng không nói đến chuyện họ chỉ lắp máy quay lén ở phòng của ba người chúng ta. Nếu khách sạn lắp camera, họ sẽ lắp nhiều phòng cùng lúc, không thì giá thành sẽ rất cao. Ngoài ra cũng không có khả năng lần đầu tiên chúng ta vào đây ở đã được xếp trúng ngay phòng có lắp máy quay lén”.

Hình như Triệu Thư Hằng đã công nhận lời giải thích của tôi, nên dù không phục, anh ta cũng không phản bác nữa. Tề Vũ Manh cũng hơi nhíu mày, như thể đang suy nghĩ những mối liên quan trong đó.

“Thế để tôi nói ra suy đoán của mình”.

Tôi cười nói: “Chuyện này cơ bản có thể khẳng định là nhà họ Cung hoặc phe thứ ba làm, nhưng khả năng là phe thứ ba cao hơn. Từ thông tin mà chúng ta đã có trước mắt để phân tích, thế lực của phe thứ ba này rất thông minh. Lần nào họ bày binh bố trận cũng khiến chúng ta trở tay không kịp, hơn nữa còn không để lại một chút dấu vết nào”.

Nói rồi, tôi quay người đi, bước tới cửa nhìn trái ngó phải, xác định không có ai xong mới khép hờ cửa lại nói: “Thật ra chiều nay khi cảnh sát bao vây khách sạn, thế lực của phe thứ ba đã biết sự việc không ổn, không phát triển theo chiều hướng mà họ mong muốn, nên đã lựa chọn một kế sách khác”.

“Bọn họ biết chắc chúng ta sẽ rời khỏi khách sạn đang ở, nên đã chọn ra vài khách sạn ở Thịnh Hải mà có khả năng cao chúng ta sẽ tới. Vì thế, khi chúng ta còn đang cứu Bạch Vi, rất nhiều khách sạn và phòng ốc ở đây đã cùng được thuê theo giờ, còn người ở bên trong thì đang lắp đặt máy quay lén”.

“Thế sao họ lại biết chắc chắn chúng ta sẽ ở tại mấy khách sạn này?”

Tề Vũ Manh không hiểu hỏi.

“Cảnh sát Tề, xem ra năng lực nghiệp vụ của cô vẫn chưa xuất sắc lắm nhỉ?”

Tôi thở dài một hơi nói: “Bất kể chúng ta ở khách sạn nào, chỉ cần chúng ta thuê ba phòng sát nhau, chắc chắn họ sẽ tính theo số phòng trống ngày hôm đó của khách sạn. Nếu phe thứ ba có thể thuê hết tất cả những phòng trống còn lại trước khi chúng ta đến, chỉ chừa lại lèo tèo vài phòng sát nhau. Vậy thì không phải những phòng mà chúng ta ở là chuyện ván đã đóng thuyền rồi sao?”

Nghe tôi phân tích xong, trong phòng lập tức im lặng. Một lúc sau, Tề Vũ Manh mới nhìn tôi một cách sâu xa nói: “Phương Dương, anh đúng là thần thánh”.

Suy nghĩ một lát, Tề Vũ Manh lại bổ sung thêm: “Hay là anh đến làm hình cảnh với tôi đi, với khả năng phân tích này, tôi đảm bảo con đường tương lai của anh sẽ rộng mở”.

Tôi lắc đầu nói: “Bây giờ thì thôi, tôi vẫn phải tiếp tục làm việc cho tập đoàn Vọng Thiên. Nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ thường xuyên tới tìm cô nhờ vả”.

Thấy tôi từ chối, Tề Vũ Manh cũng không nói nữa, mà hỏi: “Nếu thế lực của phe thứ ba đã hiểu rõ chúng ta như vậy, thế bước tiếp theo có phải họ đã tính xong hết rồi không?”

Triệu Thư Hằng cũng cau mày nói: “Nếu vậy, lần này chắc chúng ta khó mà cứu được cậu bạn tên là La Nhất Chính của Phương Dương rồi”.

Tề Vũ Manh nói: “Đúng vậy, từ góc độ của tôi có thể thấy, khi một người bị bắt cóc, thời gian mất tích càng lâu thì cơ hội sống sót càng nhỏ”.

Tôi nghiến răng nói: “Nhưng chuyện này vẫn còn một điểm mà tôi không hiểu lắm. Nếu muốn sắp xếp được hết những chuyện này thì phe thứ ba này phải cực kỳ hiểu tôi. Vậy rốt cuộc họ là ai, mà lại hận tôi đến vậy?”

Nghĩ tới La Nhất Chính đã mất tích gần ba ngày, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác tuyệt vọng.

Chúng tôi lại bàn bạc thêm một lúc ở trong phòng, cuối cùng vẫn quyết định. Nếu thế lực của phe thứ ba đã tung chiêu với chỗ ở của chúng tôi thì chúng tôi phải cẩn thận hơn. Vì Tề Vũ Manh là con gái, nên vẫn ngủ ở một phòng riêng, còn Triệu Thư Hằng thì ôm chăn gối chạy lên giường tôi với vẻ không tình nguyện.

Tôi thì ngủ trên sofa.

Chúng tôi cứ nghĩ buổi tối vẫn còn chuyện xảy ra, không ngờ cả đêm yên ổn, chúng tôi ngủ một mạch đến sáng.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Triệu Thư Hằng đã lấy ở đâu ra mấy cái tạ tay, sau đó đứng tập dưới ánh nắng sớm trước cửa sổ sát đất.

Tôi có thể nhìn ra Triệu Thư Hằng rất chăm chỉ luyện tập thể thao, các múi cơ trên bắp tay và bụng của anh ta tràn đầy cảm giác khỏe mạnh, còn người tôi thì hình như chẳng có múi nào.

Tôi mạnh hơn anh ta, hơn ở chỗ tôi có kinh nghiệm đánh đấm phong phú hơn anh ta vài năm. Có thể hình dung là nếu ở trên chiến trường, tôi sẽ là một người lão luyện cầm súng trường kiểu cũ, nhưng vẫn có thể dễ dàng đối mặt với mọi tình huống chiến đấu, tình thế và địa hình của một chỗ. Còn Triệu Thư Hằng thì như một binh sĩ được trang bị vũ trang đầy đủ, cầm những vũ khí tối tân nhất, nhưng lại chẳng biết gì về chiến trường cả.

Không bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Triệu Thư Hằng vội vàng ra mở cửa, sau đó Tề Vũ Manh lập tức đi vào, sầm mắt nói: “Không ổn rồi Phương Dương”.

Tôi giật mình đứng dậy khỏi sofa, vừa mặc đồ vừa hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Triệu Thư Hằng cũng đi chậm lại, bước tới gần.

Tề Vũ Manh nhìn chúng tôi, rồi nói rành mạch: “Phương Dương, anh còn nhớ ba tên chúng ta lôi vào khách sạn để tra hỏi không?”

Tôi cau mày: “Bọn chúng làm sao?”

“Bọn họ chết rồi!”

Tề Vũ Manh nhìn tôi nói.

——————–


/515

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status