“Dương Tịch, đi phô tô bản kế hoạch này cho tôi”. Chị Hương bước đến chìa tập giấy trước mặt cô.
“Nhưng mà máy phô tô ở công ty hư rồi”. Cô nhăn mày nói, công việc của cô làm chưa xong còn giao thêm việc cho cô làm nữa. Chị ta có phải là con người không vậy? Không thấy cô đang bận tối mắt tối mũi đây à?
“Là vì máy hư nên tôi mới bảo cô đi. Muốn tôi đi ra ngoài trời nắng để làm hư nước da trắng của tôi chắc”. Trong bụng nghĩ vậy nhưng cô nói khác.”Bảo cô đi thì cô đi đi. Cô còn nói nhiều làm gì hả?”.
Cô bất mãn đi ra ngoài. Tại sao cô phải đi kia chứ? Rõ ràng trong ban còn rất nhiều người rãnh rỗi, ngồi không nói chuyện phiếm. Cô bận như vậy rồi còn đưa thêm việc, đúng là ép người quá đáng.
A! Bọn họ là một lũ không có tính người.
Đi ra khỏi công ty cô không ngừng lầm bà lầm bầm. Ta rủa các người sinh con không có mắt mũi miệng, con ngươi không có cha. Các người bị hắt hủi. Cô **** rủa nguyên một tiếng đồng hồ thỉnh thoảng còn cười lên một tiếng kinh dị khiến cho những người xung quanh nổi da gà.
Nhận thấy ánh mắt mọi người tập trung vào cô nói gì đó. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình có chút giống bệnh nhân tâm thần.
Cô xấu hổ chạy nhanh. Ngu gì đứng lại cho mọi người bàn tán.
Khi cô trở về công ty thì mọi người đang ngồi trò chuyện, cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng mà trôi môi vẫn phải nở nụ cười.
“Chị Hương, em đã phô tô tài liệu xong rồi”. Cô mềm mỏng nói.
“Để ở đấy”. Chị ấy chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của cô, ngay cả liếc một cái cũng nhác chị tiếp tục nói chuyện với những người xung quanh.
Cô nhíu mày, có cần phải xem cô như người vô hình vậy không? Cô đây chẳng thèm chấp với những người ghen ăn tức ở như cô ta.
“Cậu biết tại sao hôm nay Boss nghỉ làm không?”
“Không biết, cậu biết sao?”
“Ừ, nghe nói hôm qua Boss bắt cướp dùm một cô gái”.
Nghe tới đây cô chột dạ, không phải đang nói đến cô hay sao? Mới chỉ một ngày mà mọi người đã biết hết rồi? Cô khẩn trương lắng tai nghe hết cuộc nói chuyện
“Sao cậu biết?”.
“Hôm qua có người trong công ty trông thấy. Boss nghỉ cũng là do chuyện ấy đấy”. Dừng lại một chút cô kia kể tiếp.”Boss đánh cho tên cướp bỏ chạy nhưng Boss cũng bị thương”.
“Cái gì Boss bị thương”. Chị Hương cùng một số người khác hét lớn.
“Vậy Boss sao rồi?”
“Cánh tay không được hoạt động mạnh trong một thời gian dài”. Cô gái đang kể thở dài.
“Boss bị thương không phải do giúp đỡ cái con bị cướp hay sao?” Chị Hương tức giận, nghiến răng nói:”Tôi mà biết được nó là ai thì nó sẽ không sống yên ổn với tôi đâu”.
“Đúng vậy chị em phụ nữ chúng ta đánh hội đồng”.
Bất giác rùng mình, hôm nay bị hành đến vậy rồi. Chị Hương mà biết cô chính là cô gái mọi người nhắc đến thì chắc… Nghĩ đến đây thôi cũng đủ dọa cô rồi. Tại sao xui xẻo vẫn cứ ám cô hoài vậy.
Không được chủ nhật phải lên chùa giải xui, không thể cứ để tình trạng như thế này mãi được. Cô sống làm sao nổi.
Tuy rằng cô không bao giờ tin mấy chuyện âm hồn, yêu ma nhưng mà cô cũng phải thử nếu cứ để tình trạng như bây giờ thì chết cô cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại sao.
“Nhưng mà máy phô tô ở công ty hư rồi”. Cô nhăn mày nói, công việc của cô làm chưa xong còn giao thêm việc cho cô làm nữa. Chị ta có phải là con người không vậy? Không thấy cô đang bận tối mắt tối mũi đây à?
“Là vì máy hư nên tôi mới bảo cô đi. Muốn tôi đi ra ngoài trời nắng để làm hư nước da trắng của tôi chắc”. Trong bụng nghĩ vậy nhưng cô nói khác.”Bảo cô đi thì cô đi đi. Cô còn nói nhiều làm gì hả?”.
Cô bất mãn đi ra ngoài. Tại sao cô phải đi kia chứ? Rõ ràng trong ban còn rất nhiều người rãnh rỗi, ngồi không nói chuyện phiếm. Cô bận như vậy rồi còn đưa thêm việc, đúng là ép người quá đáng.
A! Bọn họ là một lũ không có tính người.
Đi ra khỏi công ty cô không ngừng lầm bà lầm bầm. Ta rủa các người sinh con không có mắt mũi miệng, con ngươi không có cha. Các người bị hắt hủi. Cô **** rủa nguyên một tiếng đồng hồ thỉnh thoảng còn cười lên một tiếng kinh dị khiến cho những người xung quanh nổi da gà.
Nhận thấy ánh mắt mọi người tập trung vào cô nói gì đó. Nhớ lại hành động vừa rồi của mình có chút giống bệnh nhân tâm thần.
Cô xấu hổ chạy nhanh. Ngu gì đứng lại cho mọi người bàn tán.
Khi cô trở về công ty thì mọi người đang ngồi trò chuyện, cô tức đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng mà trôi môi vẫn phải nở nụ cười.
“Chị Hương, em đã phô tô tài liệu xong rồi”. Cô mềm mỏng nói.
“Để ở đấy”. Chị ấy chẳng thèm để tâm đến sự có mặt của cô, ngay cả liếc một cái cũng nhác chị tiếp tục nói chuyện với những người xung quanh.
Cô nhíu mày, có cần phải xem cô như người vô hình vậy không? Cô đây chẳng thèm chấp với những người ghen ăn tức ở như cô ta.
“Cậu biết tại sao hôm nay Boss nghỉ làm không?”
“Không biết, cậu biết sao?”
“Ừ, nghe nói hôm qua Boss bắt cướp dùm một cô gái”.
Nghe tới đây cô chột dạ, không phải đang nói đến cô hay sao? Mới chỉ một ngày mà mọi người đã biết hết rồi? Cô khẩn trương lắng tai nghe hết cuộc nói chuyện
“Sao cậu biết?”.
“Hôm qua có người trong công ty trông thấy. Boss nghỉ cũng là do chuyện ấy đấy”. Dừng lại một chút cô kia kể tiếp.”Boss đánh cho tên cướp bỏ chạy nhưng Boss cũng bị thương”.
“Cái gì Boss bị thương”. Chị Hương cùng một số người khác hét lớn.
“Vậy Boss sao rồi?”
“Cánh tay không được hoạt động mạnh trong một thời gian dài”. Cô gái đang kể thở dài.
“Boss bị thương không phải do giúp đỡ cái con bị cướp hay sao?” Chị Hương tức giận, nghiến răng nói:”Tôi mà biết được nó là ai thì nó sẽ không sống yên ổn với tôi đâu”.
“Đúng vậy chị em phụ nữ chúng ta đánh hội đồng”.
Bất giác rùng mình, hôm nay bị hành đến vậy rồi. Chị Hương mà biết cô chính là cô gái mọi người nhắc đến thì chắc… Nghĩ đến đây thôi cũng đủ dọa cô rồi. Tại sao xui xẻo vẫn cứ ám cô hoài vậy.
Không được chủ nhật phải lên chùa giải xui, không thể cứ để tình trạng như thế này mãi được. Cô sống làm sao nổi.
Tuy rằng cô không bao giờ tin mấy chuyện âm hồn, yêu ma nhưng mà cô cũng phải thử nếu cứ để tình trạng như bây giờ thì chết cô cũng chẳng hiểu nguyên nhân tại sao.
/33
|