Đứng trước cửa nhà Boss, do dự một hồi cô quyết định nhấn chuông.
Năm phút sau, có tiếng mở cửa. Boss đứng trước mặt cô, hình như Boss có chuyện gì vui. Sắc mặt Boss rất tốt.
“Sao bây giờ mới tới?”. Boss nhíu mày.
Không phải chứ, Boss thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn lật sách nữa.
“Tôi phải tăng ca”. Cô cẩn thận trả lời.
“Tăng ca? Tôi có bảo cô tăng ca sao?”.
Cô lắc lắc đầu.
“Ai bảo cô làm thêm giờ?”. Boss bắt đầu hỏi cung.
“Là chị Hương”. Tuy ngoài mặt cô giả vờ như vô tội nhưng trong lòng rất đắc ý. Chị ta dám lợi dụng không có Boss ở đó để lên mặt, chuẩn bị đợi Boss trừng phạt đi.
“Vào nhà”.
Nói xong Boss một mình đi vào trong, chẳng thèm xách vali dùm cô. Lắc lắc đầu, ở với Boss lâu rồi mà sao vẫn chẳng thông minh hơn được thế này. Tay Boss bị thương thì làm sao giúp cô được mà dù Boss không bị thương thì cũng không làm đâu.
Dương Tịch cô phải choáng ngớp với căn nhà của Boss mất, Boss thiết kế nội thất rất đẹp.
Nhìn từng món đồ trang trí thì Boss đúng là đại gia thứ thiệt.
Tò mò nhìn xung quanh, Boss dùng toàn hàng hiệu. Với mấy thứ cô mới nhìn thấy cộng lại tính ra gần chục triệu. Không được sau này ở nhà Boss phải đi đứng cẩn thận nhỡ đâu làm vỡ đồ gì đó thì làm việc cả đời cô cũng không trả nợ nổi.
Vào phòng khách Boss ngồi trên ghế sô pha nhìn cô chăm chú. Cô có chút lúng túng.
“Cô biết nấu ăn?”.
Gật đầu.
“Dọn dẹp nhà cửa?”
Gật đầu.
“Giặt áo quần?”
Gật đầu.
Nghe câu hỏi của Boss cô bắt đầu nghi hoặc. Boss hỏi vấn đề này không phải muốn cô làm đấy chứ?
“Những công việc này về sau cô làm”.
Chau mày, cô đoán không sai mà. Bây giờ thì tốt rồi, trở thành osin vô điều kiện.
Đã không có lương lại còn bị hành, ở nhà không đụng một cái móng tay ra đường thì bị hết người này đến người khác khi dễ.
Có phải cô ngốc lắm không? Tại sao chỉ có mình cô bị bắt nạt.
“Không đồng ý”. Boss thích thú nhìn Dương Tịch.
Biểu hiện trên gương mặt cô rất thú vị. Rõ ràng rất không cam lòng, tức giận nhưng phải nhẫn nhịn để vừa lòng anh.
Ai biểu cô là cấp dưới của anh kia chứ.
“A! Đồng ý ạ”. Cô theo bản năng nhận lời, không kịp để bản thân có ý kiến gì thêm.
“Mau đi làm cơm”.
“Dạ?”
Cô ngẩn người, cô chỉ mới đến nhà Boss chưa đầy năm phút. Boss phải cho cô một chút thời gian làm quen với căn nhà của Boss đã chứ. Chưa gì đã xem cô như osin rồi.
“Không hiểu tôi nói gì?”
Cô lắc lắc đầu:”Không phải, nhà bếp ở đâu?”
Boss đưa tay chỉ về phía bên trái. Cô nhìn theo hướng cánh tay Boss, tủi thân bước vào bếp.
Hình như Boss đã chuẩn bị từ trước thì phải, cô đoán vậy. Đồ dùng chưa từng đụng qua còn mới y nguyên, thức ăn trong tủ toàn đồ ăn nhanh và ít dầu mỡ. Boss quả thật rất kén ăn.
Trong khi cô đang bận rộn trong bếp thì Boss lại nhàn nhã ngắm cô. Hình như cô nói biết nấu ăn là nói thật, cô đang làm rất thành thạo.
Suy nghĩ chưa được bao lâu Boss lại nhíu mày, biết nấu ăn là một chuyện, nấu ăn ngon là chuyện khác. Khẩu vị của Boss đòi hỏi rất cao, cô ấy nấu ra đồ ăn không ngon thì phải biểu hiện làm sao?
Chê kĩ thuật nấu quá kém hay giả vờ như rất ngon rồi ăn tiếp. Nếu như khen ăn ngon rồi thì sau này cô ấy sẽ nấu nữa. Cái bao tử của mình sẽ bị hành hạ.
Boss là thiên tài, không có việc gì khiến Boss bận tâm nhất là trong kinh doanh Boss không có đối thủ.
Vậy mà giờ này lại đang lo lắng phân vân không biết phải làm sao? Có thể nói vị trí của Dương Tịch trong lòng Boss rất lớn.
Boss đưa tay day day trán, vấn đề này thật khó nghĩ. Là nên nói thật hay nói dối, Boss nói thật cô có thất vọng hay không?
Chắc chắn rồi, cô ngây thơ như vậy sẽ bị tổn thương với những việc nhỏ này. Nhưng mà cũng không thể hành hạ bao tử của mình được.
Hồi lâu sau Boss đã đưa ra quyết định. Phải nói thật, mặc dù Dương Tịch sẽ hơi hơi buồn nhưng trước kia anh bắt nạt cô cũng nhiều. Thêm lần nữa sẽ không sao đâu.
Cô dọn bàn ăn xong, Boss ngừng suy nghĩ bước vào. Bàn ăn khá đơn giản, đồ ít dầu mỡ. Hơi ngạc nhiên cô biết nấu đồ ăn thanh đạm? Cô biết sở thích của mình?
Lúc trước không muốn nhưng bây giờ muốn thử, một chút xíu chắc sẽ không sao đâu.
Boss thong thả ngồi xuống, cô bới cơm cho Boss. Gắp một chút thức ăn Boss ngần ngừ có nên thử hay không?
Cô thấy vậy buồn bực không thôi. Cô tốt nghiệp qua một lớp huấn luyện làm đầu bếp. Đồ ăn cô nấu chắc chắn không có vấn đề rất ngon nữa là đằng khác. Boss có biểu hiện như vậy thật là tức chết người mà.
Boss dùng thử đột nhiên ngẩn người, Boss hình như đang suy nghĩ gì đó.
Cô có chút khẩn trương, là ngon hay dở? Không cần phải biểu hiện thái quá như thế?
“Không vừa miệng hay sao?”
“Rất ngon”.
Boss là nói thật lòng, bữa cơm Boss ăn những hai chén đây là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Không nghĩ rằng cô nấu ăn hợp khẩu vị như vậy. Lúc trước Boss suy nghĩ chính muốn cô trở thành bạn gái.
Ai biểu cô làm Boss thấy hứng thú, giờ lại thêm điều này nữa. Thân phận cô được Boss nâng cao lên một chút Boss muốn cô trở thành chủ nhân căn nhà này.
Ăn xong Boss đưa cô về phòng. Nhận phòng xong cô có chút khó hiểu, nhà Boss lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều phòng tại sao phòng cô lại ở bên cạnh phòng Boss? Như vậy rất không tự nhiên, cô không thích nhưng lại không dám có ý kiến.
Thôi vậy, Boss bảo sao thì cứ như thế ấy đi. Dù sao cánh tay Boss đôi ba tuần nữa là khỏi rồi.
________________________________________________________________
“Dương Tịch, mau dậy đi”.
“Mẹ à, cho con ngủ tí nữa”. Cô mơ màng nói.
“Mẹ? Còn muốn ngủ?”
“Vẫn còn sớm mà mẹ”. Cô kháng nghị.
“Sớm?” Nhìn con người nhỏ bé đang trốn trong kia anh nở nụ cười thích thú, cô làm nũng rất dễ thương.
Năm phút sau cô lại thở đều, đã ngủ lại rồi. Boss định bước đến đá cô ra khỏi giường thì giọng cô lại vang lên.
“Sao giọng mẹ lại giống con trai vậy?”
“Tôi là con trai”.
“Mẹ vốn là con trai mà”.
Lúc ngủ trí óc của cô không hoạt động thì phải. Có người lừa bán cô chắc cô cũng không biết. Nụ cười trên môi Boss càng ngày càng đậm.
Có điều gì đó không đúng, cô bật người ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu nói.
“Mẹ vốn là con trai”
“Mẹ vốn là con trai”
“Mẹ vốn là con trai”
A! Mẹ khi nào thì trở thành con trai? Chẳng lẽ mẹ sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính?
A! Không đúng mẹ mà làm như vậy bố sẽ khóc đòi nhảy lầu tự tử cho xem.
A! Mẹ như thế nào lại ở chỗ này, cô là đang ở nhà Boss làm sao mẹ lại thức cô dậy được.
Cô vô thức nuốt nước bọt nhìn sang cánh cửa.
“Dương tiểu thư, dậy thật sớm”. Boss mĩm cười thích thú nhìn cô.
Boss là đang cười, đang cười với cô. Không phải giận quá hóa khùng chứ?
“Tổng giám đốc chào buổi sáng”. Cố nặng cho ra nụ cười tươi như Boss nhưng mà cô không biết cô cười rất khó coi.
“Còn không mau dậy làm buổi sáng”.
“Vâng”.
Cô lúng túng chạy vào phòng tắm. Cô vốn có bệnh mê ngủ buổi sáng dậy rất trễ. Giờ thì khỏe rồi, chỉ cần nhìn mặt Boss là không thể nào ngủ lại lần nữa.
Boss đúng là thuốc tỉnh ngủ của cô.
Năm phút sau, có tiếng mở cửa. Boss đứng trước mặt cô, hình như Boss có chuyện gì vui. Sắc mặt Boss rất tốt.
“Sao bây giờ mới tới?”. Boss nhíu mày.
Không phải chứ, Boss thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn lật sách nữa.
“Tôi phải tăng ca”. Cô cẩn thận trả lời.
“Tăng ca? Tôi có bảo cô tăng ca sao?”.
Cô lắc lắc đầu.
“Ai bảo cô làm thêm giờ?”. Boss bắt đầu hỏi cung.
“Là chị Hương”. Tuy ngoài mặt cô giả vờ như vô tội nhưng trong lòng rất đắc ý. Chị ta dám lợi dụng không có Boss ở đó để lên mặt, chuẩn bị đợi Boss trừng phạt đi.
“Vào nhà”.
Nói xong Boss một mình đi vào trong, chẳng thèm xách vali dùm cô. Lắc lắc đầu, ở với Boss lâu rồi mà sao vẫn chẳng thông minh hơn được thế này. Tay Boss bị thương thì làm sao giúp cô được mà dù Boss không bị thương thì cũng không làm đâu.
Dương Tịch cô phải choáng ngớp với căn nhà của Boss mất, Boss thiết kế nội thất rất đẹp.
Nhìn từng món đồ trang trí thì Boss đúng là đại gia thứ thiệt.
Tò mò nhìn xung quanh, Boss dùng toàn hàng hiệu. Với mấy thứ cô mới nhìn thấy cộng lại tính ra gần chục triệu. Không được sau này ở nhà Boss phải đi đứng cẩn thận nhỡ đâu làm vỡ đồ gì đó thì làm việc cả đời cô cũng không trả nợ nổi.
Vào phòng khách Boss ngồi trên ghế sô pha nhìn cô chăm chú. Cô có chút lúng túng.
“Cô biết nấu ăn?”.
Gật đầu.
“Dọn dẹp nhà cửa?”
Gật đầu.
“Giặt áo quần?”
Gật đầu.
Nghe câu hỏi của Boss cô bắt đầu nghi hoặc. Boss hỏi vấn đề này không phải muốn cô làm đấy chứ?
“Những công việc này về sau cô làm”.
Chau mày, cô đoán không sai mà. Bây giờ thì tốt rồi, trở thành osin vô điều kiện.
Đã không có lương lại còn bị hành, ở nhà không đụng một cái móng tay ra đường thì bị hết người này đến người khác khi dễ.
Có phải cô ngốc lắm không? Tại sao chỉ có mình cô bị bắt nạt.
“Không đồng ý”. Boss thích thú nhìn Dương Tịch.
Biểu hiện trên gương mặt cô rất thú vị. Rõ ràng rất không cam lòng, tức giận nhưng phải nhẫn nhịn để vừa lòng anh.
Ai biểu cô là cấp dưới của anh kia chứ.
“A! Đồng ý ạ”. Cô theo bản năng nhận lời, không kịp để bản thân có ý kiến gì thêm.
“Mau đi làm cơm”.
“Dạ?”
Cô ngẩn người, cô chỉ mới đến nhà Boss chưa đầy năm phút. Boss phải cho cô một chút thời gian làm quen với căn nhà của Boss đã chứ. Chưa gì đã xem cô như osin rồi.
“Không hiểu tôi nói gì?”
Cô lắc lắc đầu:”Không phải, nhà bếp ở đâu?”
Boss đưa tay chỉ về phía bên trái. Cô nhìn theo hướng cánh tay Boss, tủi thân bước vào bếp.
Hình như Boss đã chuẩn bị từ trước thì phải, cô đoán vậy. Đồ dùng chưa từng đụng qua còn mới y nguyên, thức ăn trong tủ toàn đồ ăn nhanh và ít dầu mỡ. Boss quả thật rất kén ăn.
Trong khi cô đang bận rộn trong bếp thì Boss lại nhàn nhã ngắm cô. Hình như cô nói biết nấu ăn là nói thật, cô đang làm rất thành thạo.
Suy nghĩ chưa được bao lâu Boss lại nhíu mày, biết nấu ăn là một chuyện, nấu ăn ngon là chuyện khác. Khẩu vị của Boss đòi hỏi rất cao, cô ấy nấu ra đồ ăn không ngon thì phải biểu hiện làm sao?
Chê kĩ thuật nấu quá kém hay giả vờ như rất ngon rồi ăn tiếp. Nếu như khen ăn ngon rồi thì sau này cô ấy sẽ nấu nữa. Cái bao tử của mình sẽ bị hành hạ.
Boss là thiên tài, không có việc gì khiến Boss bận tâm nhất là trong kinh doanh Boss không có đối thủ.
Vậy mà giờ này lại đang lo lắng phân vân không biết phải làm sao? Có thể nói vị trí của Dương Tịch trong lòng Boss rất lớn.
Boss đưa tay day day trán, vấn đề này thật khó nghĩ. Là nên nói thật hay nói dối, Boss nói thật cô có thất vọng hay không?
Chắc chắn rồi, cô ngây thơ như vậy sẽ bị tổn thương với những việc nhỏ này. Nhưng mà cũng không thể hành hạ bao tử của mình được.
Hồi lâu sau Boss đã đưa ra quyết định. Phải nói thật, mặc dù Dương Tịch sẽ hơi hơi buồn nhưng trước kia anh bắt nạt cô cũng nhiều. Thêm lần nữa sẽ không sao đâu.
Cô dọn bàn ăn xong, Boss ngừng suy nghĩ bước vào. Bàn ăn khá đơn giản, đồ ít dầu mỡ. Hơi ngạc nhiên cô biết nấu đồ ăn thanh đạm? Cô biết sở thích của mình?
Lúc trước không muốn nhưng bây giờ muốn thử, một chút xíu chắc sẽ không sao đâu.
Boss thong thả ngồi xuống, cô bới cơm cho Boss. Gắp một chút thức ăn Boss ngần ngừ có nên thử hay không?
Cô thấy vậy buồn bực không thôi. Cô tốt nghiệp qua một lớp huấn luyện làm đầu bếp. Đồ ăn cô nấu chắc chắn không có vấn đề rất ngon nữa là đằng khác. Boss có biểu hiện như vậy thật là tức chết người mà.
Boss dùng thử đột nhiên ngẩn người, Boss hình như đang suy nghĩ gì đó.
Cô có chút khẩn trương, là ngon hay dở? Không cần phải biểu hiện thái quá như thế?
“Không vừa miệng hay sao?”
“Rất ngon”.
Boss là nói thật lòng, bữa cơm Boss ăn những hai chén đây là điều từ trước đến nay chưa từng xảy ra.
Không nghĩ rằng cô nấu ăn hợp khẩu vị như vậy. Lúc trước Boss suy nghĩ chính muốn cô trở thành bạn gái.
Ai biểu cô làm Boss thấy hứng thú, giờ lại thêm điều này nữa. Thân phận cô được Boss nâng cao lên một chút Boss muốn cô trở thành chủ nhân căn nhà này.
Ăn xong Boss đưa cô về phòng. Nhận phòng xong cô có chút khó hiểu, nhà Boss lớn như vậy chắc chắn có rất nhiều phòng tại sao phòng cô lại ở bên cạnh phòng Boss? Như vậy rất không tự nhiên, cô không thích nhưng lại không dám có ý kiến.
Thôi vậy, Boss bảo sao thì cứ như thế ấy đi. Dù sao cánh tay Boss đôi ba tuần nữa là khỏi rồi.
________________________________________________________________
“Dương Tịch, mau dậy đi”.
“Mẹ à, cho con ngủ tí nữa”. Cô mơ màng nói.
“Mẹ? Còn muốn ngủ?”
“Vẫn còn sớm mà mẹ”. Cô kháng nghị.
“Sớm?” Nhìn con người nhỏ bé đang trốn trong kia anh nở nụ cười thích thú, cô làm nũng rất dễ thương.
Năm phút sau cô lại thở đều, đã ngủ lại rồi. Boss định bước đến đá cô ra khỏi giường thì giọng cô lại vang lên.
“Sao giọng mẹ lại giống con trai vậy?”
“Tôi là con trai”.
“Mẹ vốn là con trai mà”.
Lúc ngủ trí óc của cô không hoạt động thì phải. Có người lừa bán cô chắc cô cũng không biết. Nụ cười trên môi Boss càng ngày càng đậm.
Có điều gì đó không đúng, cô bật người ngồi dậy, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu nói.
“Mẹ vốn là con trai”
“Mẹ vốn là con trai”
“Mẹ vốn là con trai”
A! Mẹ khi nào thì trở thành con trai? Chẳng lẽ mẹ sang Thái Lan phẫu thuật thay đổi giới tính?
A! Không đúng mẹ mà làm như vậy bố sẽ khóc đòi nhảy lầu tự tử cho xem.
A! Mẹ như thế nào lại ở chỗ này, cô là đang ở nhà Boss làm sao mẹ lại thức cô dậy được.
Cô vô thức nuốt nước bọt nhìn sang cánh cửa.
“Dương tiểu thư, dậy thật sớm”. Boss mĩm cười thích thú nhìn cô.
Boss là đang cười, đang cười với cô. Không phải giận quá hóa khùng chứ?
“Tổng giám đốc chào buổi sáng”. Cố nặng cho ra nụ cười tươi như Boss nhưng mà cô không biết cô cười rất khó coi.
“Còn không mau dậy làm buổi sáng”.
“Vâng”.
Cô lúng túng chạy vào phòng tắm. Cô vốn có bệnh mê ngủ buổi sáng dậy rất trễ. Giờ thì khỏe rồi, chỉ cần nhìn mặt Boss là không thể nào ngủ lại lần nữa.
Boss đúng là thuốc tỉnh ngủ của cô.
/33
|