Chương 999
BÁC ĐỪNG GIẬN BÁC NHẠC NHA!
Trên mặt La Thường tràn đầy kinh ngạc: “Lẽ nào cô ta bình thường…”
Du phu nhân thở dài một tiếng, gương mặt tràn đầy bất đắc dĩ: “Trước đây tôi cũng đã từng có ý tốt nhắc nhở nó rồi, nói với con bé là cho dù có là bác cháu ruột thịt đi chăng nữa, nhưng nó đã lớn thế này rồi đâu thể thân mật như thế được. Nhưng cô có biết nó trả lời tôi như thế nào không?”
La Thường truy hỏi: “Trả lời như thế nào?”
Du phu nhân cười lạnh: “Nó nói với tôi rằng, người đàn ông ưu tú đầy sức hấp dẫn như thế đáng để bất cứ một cô gái nào yêu thích. Kể cả nó có thích anh ấy thật đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện đương nhiên. Cô nói xem… trả lời như vậy, có phải là lời mà một cô cháu gái nên nói hay không?”
“Tại sao cô ta có thể như thế được? Cô ta…”
Trong lòng La Thường bối rối nửa tin nửa ngờ.
Du phu nhân than thở nói: “Thực ra, nó có thích anh Lan hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng là con gái đã đi lấy chồng, tôi làm sao có thể quản được nó, chỉ là… Tôi không muốn thấy thanh danh cả đời của anh Lan cuối cùng lại bị hủy trong tay của phụ nữ. Điều mà tôi sợ nhất đó là có người đứng sau điều khiển Yến Thanh Ti, bảo nó tiếp cận anh hai, dụ dỗ anh ấy, cuối cùng… nói với bên ngoài là… Đến lúc đó, anh Lan làm thế nào đây?”
Trên mặt Du phu nhân tràn đầy đau xót, cái dáng vẻ đó La Thường nhìn vào không thấy có vẻ gì là giả cả.
La Thường thích Hạ An Lan, thích từ hồi còn bé, những chuyện có liên quan đến ông đều khiến cô ta luống cuống không biết làm thế nào.
Cô ta lo lắng nói: “Chú An Lan là người lợi hại thế cơ mà, chẳng lẽ chú ấy không nhìn ra được lòng dạ của Yến Thanh Ti sao?”
“Vô ích thôi, cô cũng đã thấy địa vị của Yến Thanh Ti trong nhà họ Hạ hiện giờ đấy, tất cả mọi người đều yêu chiều cô ta, anh Lan chỉ sợ quá chìm đắm vào niềm vui này mà không dứt ra được."
La Thường lắc đầu: “Không được, nhất định phải ngăn con tiện nhân này lại. Tôi không thể để cô ta hủy hoại chú An Lan được.”
Du phu nhân nhìn về phía đằng xa, ngây dại nói: “Tôi cũng giống như cô, lúc còn trẻ tôi đã từng nghĩ nếu như anh ấy có thể cười với tôi một lần, giống như khi cười với Tiểu Ái, tôi có thể làm tất cả mọi việc vì anh ấy, nhưng… Bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn không thực hiện được mong ước đó. Trong mắt anh ấy, tôi vẫn không tồn tại. Nhìn thấy cô, tôi như nhìn thấy mình, nguyện vọng mà tôi chưa từng thực hiện được, hy vọng cô có thể hoàn thành. Cô rất ưu tú, cô đáng có được một người đàn ông xuất sắc như thế. Huống hồ, anh Lan đã độc thân bao nhiêu năm nay, tôi rất hy vọng có một người có thể ở bên anh ấy. So với Yến Thanh Ti, tôi cảm thấy cô rất thích hợp. La Thường, tuổi tác không phải là trở ngại trong tình yêu, cô đừng băn khoăn hay lo lắng gì cả, cứ theo đuổi tình yêu của mình đi, tôi tin rằng một cô gái tốt như cô chắc chắn sẽ khiến anh Lan rung động.”
Đôi mắt La Thường cay cay. Cô yêu thầm người đàn ông đó nhiều năm như vậy, từ trước đến nay không dám nói với ai, không dám cho ai biết, bởi vì thân phận, bởi vì tuổi tác, cô sợ nói ra sẽ bị người khác chế giễu.
Du phu nhân là người đầu tiên cổ vũ cô, cho cô hy vọng.
“Cám ơn bà, tôi sẽ không để Yến Thanh Ti đạt được mục đích đâu. Chú An Lan là một người tốt như vậy, tôi nhất định sẽ không để cô ta được như ý, tôi nhất định sẽ vạch trần bộ mặt giả tạo của cô ta, để tất cả mọi người biết cô ta là người như thế nào.”
Du phu nhân cầm tay cô ta: “Có gì cần có thể hỏi tôi, nhưng… tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hạ, địa vị trong nhà của tôi rất nửa vời.”
“Tôi biết rồi, những gì hôm nay bà nói với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ một chữ nào.”
…
Yến Thanh Ti nói cho Hạ An Lan biết, Nhạc phu nhân và mọi người chắc sẽ đến vào Trung thu.
Hạ An Lan gật đầu: “Trung thu ngược lại rất tốt, bà ngoại con cũng đang muốn năm nay Trung thu náo nhiệt một chút, nhân dịp này gặp mặt với nhà họ Tô cũng được.”
“Đúng rồi, bác ơi, lần trước bác Nhạc nói những lời đó cũng chỉ là vô tình lỡ lời thôi, bác đừng giận bác ấy nha, có được không?”
Yến Thanh Ti nói đỡ giúp Nhạc phu nhân, kéo tay ông lắc lắc làm nũng.
Hạ An Lan cười mỉm nói: “Ồ… bà ấy à, con nói với bà ấy, bác là thổ phỉ nên khá là keo kiệt nhỏ mọn đấy!”
/1992
|