Chương 998
ĐÂY RÕ RÀNG LÀ ĐANG NHÌN NGƯỜI ĐÀN ÔNG MÀ MÌNH YÊU MẾN
La Thường ngẩng phắt lên: “Bà có ý gì?”
Du phu nhân quay lại: “Ý của tôi ở trên mặt chữ đó thôi.”
La Thường liếc nhìn Hạ An Lan, tay ông đang đặt trên đỉnh đầu Yến Thanh Ti, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng yêu thương, giống như đang nhìn cô con gái nhỏ của mình.
Sự dịu dàng đó, La Thường cảm thấy chỉ cần ông cười với cô ta một cái, cô ta cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì ông.
La Thường cắn răng, đuổi theo Du phu nhân: “Bà nói rõ ràng ra xem nào, rốt cuộc là chuyện như thế nào?”
Du phu nhân dừng lại ở một nơi tương đối khuất trong vườn hoa nói: “Nhà cô cũng là chỗ quen biết lâu năm với nhà họ Hạ, chắc cũng biết ít nhiều về chuyện năm đó đúng không?”
“Tôi biết, năm đó con gái của bà Hạ - Tiểu Ái chết trước hôm sinh nhật năm tuổi. Nhưng bây giờ chú An Lan cũng tìm được Yến Thanh Ti, điều đó có nghĩa là năm đó Tiểu Ái chưa chết.”
Những gì La Thường biết được không nhiều, cũng chỉ đại khái mà thôi.
Chuyện của nhà họ Hạ ai dám hỏi thăm nhiều, cũng chẳng có ai dám bàn tán gì đằng sau lưng cả.
Du phu nhân giơ tay lên ngắt một phiến lá, thản nhiên nói: “Năm đó tôi tận mắt chứng kiến cái chết của Tiểu Ái, thi thể đã bị thiêu thành tro bụi. Nó rõ ràng đã chết rồi, cô chú chỉ là không muốn thừa nhận sự đau khổ này thôi, nhìn thấy Yến Thanh Ti mới tự cho mình một sự an ủi, tự nói với mình rằng Tiểu Ái chưa chết, còn sinh cho bọn họ một cô cháu gái.”
La Thường cau mày nói: “Nếu như là giả, tại sao chú An Lan lại có thể thừa nhận cô ta, bà có chứng cớ gì không? Không có chứng cớ gì thì đừng có nói bừa.”
Du phu nhân lại ngắt một phiến lá khác, giơ lên nói: “Trên thế giới này có biết bao nhiêu người giống nhau như vậy, chẳng lẽ đều là thân thích của nhau? Cũng giống như hai cái lá cây này thôi, giống y hệt nhau, lại đến từ hai cái cây khác nhau. Nếu như cô không tận mắt nhìn thấy tôi vừa mới hái nó xuống, tôi nói nó là lá của cùng một cái cây chắc cô cũng sẽ tin nhỉ?”
La Thường không nói gì, cô ta đang đợi Du phu nhân nói tiếp.
Du phu nhân tùy tiện quẳng hai cái lá đó đi: “Huống hồ, kể cả tôi có bằng chứng đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể lấy ra được. Tôi chỉ là con gái nuôi của nhà họ Hạ thôi, trong khi tất cả mọi người đang đắm chìm trong niềm vui tìm thấy cháu ngoại, vào lúc này mà tôi lại tàn nhẫn nói ra sự thật thì không những chẳng ai biết ơn tôi mà có lẽ tôi còn bị đuổi khỏi nhà họ Hạ cũng nên. Tôi không thể làm như vậy được.”
La Thường nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Du phu nhân: “Bà nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Nếu như ngay cả chính bà đã không muốn nói, vậy hà tất phải nói chuyện đó với tôi? Dù cho Yến Thanh Ti là giả, nhưng cô ta có thể mang đến vui vẻ cho nhà họ Hạ, vậy thì điều đó nói lên được rằng sự tồn tại của cô ta là có giá trị.”
Du phu nhân lắc đầu cười cười: “Tôi nói với cô những chuyện này cũng chỉ vì nó bị tôi đè nén trong lòng quá lâu. Tôi muốn tìm một người để tâm sự mà thôi. Còn về con bé Yến Thanh Ti đó, chỉ sợ nó có dụng ý khác. Ánh mắt nó nhìn anh ấy đâu có giống ánh mắt của cháu gái nhìn bác mình, đó rõ ràng là ánh mắt giành cho người đàn ông mà mình yêu.”
Trong lòng La Thường kinh ngạc, đôi lông mày nhíu lại. Cô ta cố gắng nhớ lại cảnh tượng ban nãy, vì nhìn nghiêng nên cô ta không thể phân biệt rõ ràng ánh mắt của Yến Thanh Ti nhìn Hạ An Lan là như thế nào?
“Bà… nói… Yến Thanh Ti… Cô ta thích chú An Lan?”
Du phu nhân giễu cợt cười một tiếng: “Không phải là thích thì còn có thể là gì? Nó dùng cái gương mặt đó trăm phương ngàn kế để vào nhà họ Hạ chỉ vì lấy lòng hai ông bà già ư, đâu có đơn giản như thế. Mục tiêu của người ta to lớn hơn nhiều, chẳng lẽ cô nhìn cái cách bọn họ chung đụng với nhau mà không cảm thấy kì lạ sao? Kể cả có thân thiết với bác mình mấy đi chăng nữa cũng không cần ôm ôm ấp ấp cả ngày đúng không? Chắc là vì hôm nay có khách đến cho nên… cô ta mới kiềm chế đôi chút.”'
/1992
|