Lúc Yến Trì lấy lại tinh thần thì y phát hiện mình đã không còn đứng trên chiếc thuyền nan lúc nãy nữa, bây giờ y đang ở trong một không gian hỗn độn không nhìn thấy bất kỳ thứ gì khác, khung cảnh xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Y đi về phía trước, theo từng bước chân của y thì cảnh tượng xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Khi y cảm giác mình đạp lên đất bằng thì xung quanh đã hiện lên cảnh ở giữa một phủ đệ.
Chỗ này chính là Yến phủ ở Phàm Nhân giới. Y đứng giữa vườn hoa của Yến phủ nhìn thẳng vào cảnh một thiếu niên quần áo sạch sẽ đang vênh váo, hất mặt ra lệnh cho người hầu bao vây thiếu niên ngã trên mặt đất.
Yến Trì nhìn vào thiếu niên ngã trên mặt đất, đó là y hồi niên thiếu còn thằng nhóc vênh váo kia chính là Yến Hoằng Tân. Yến Trì phát hiện tất cả mọi người không ai thấy y đang đứng đây. Bây giờ y giống như một người ngoài đang đứng nhìn ký ức dần lướt qua trước mắt mình.
Yến Trì vẫn còn nhớ rõ hai người kia đang nói gì, đây là lúc Yến Hoằng Tân nói cho y biết y sắp bị cha bắt đi làm lô đỉnh cho người ta mà lúc đó y phản ứng như thế nào...à y không tin, lúc đó không biết y lấy sức từ đâu mà đẩy tất cả mọi người ra rồi chạy mất.
Hình ảnh của người thiếu niên đó lao thẳng về phía Yến Trì sau đó xuyên qua người y, ngay khi thiếu niên xuyên qua người y thì y đã cảm nhận được tâm trạng của thiếu niên lúc đó.
Tất cả cảm giác tức giận, không tin và cuối cùng là đau lòng đều ập đến một cách đột ngột làm Yến Trì phải sờ rồi nhìn thiếu niên đang chạy ngày càng xa thì ra lúc đó y đã có nhiều cảm xúc thế à.
Yến Trì đứng ngây người một lát, y thấy Yến Hoằng Tân chửi lớn mấy câu rồi dẫn người hầu rời đi. Một lúc lâu sau, y thấy một thiếu niên khác ôm một cái gì đó xuất hiện.
Thiếu niên một bộ đó trắng, bên hông cậu có đeo một thanh kiếm, y nghiêng người sang nhìn thì thấy đó là Giang An Lan.
Cậu đi tới trước cửa phòng của Yến Trì sau đó đặt một cái bịch giấy và hai cái bình nhỏ xuống trước cửa. Cậu đứng do dự cả một lúc lâu sau mới dám giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng y. Ngay khi gõ xong cái thứ nhất thì cậu đã vội vàng chạy mất, y thấy cậu chạy đến trốn sau ngọn núi giả trong vườn hoa rồi lặng lẽ đứng đó nhìn cửa phòng y.
Yến Trì nhìn hành động của Giang An Lan rồi lại nhìn vào ánh mắt tràn ngập chờ mong của cậu, hình như cậu đang chờ cửa phòng mở ra rồi người đó sẽ thấy được mấy thứ mà cậu đặt trước cửa, cậu muốn xem y phản ứng thế nào.
Yến Trì biết trong đoạn trí nhớ này Giang An Lan không thể nào chờ đến lúc thấy y được. Vì đời trước y đã chạy đi cãi nhau với Yến Đông Triết rồi bị hắn bắt nhốt. Sau đó y đã tìm cách trốn thoát và chạy khỏi Yến phủ.
Nhưng đời này thì y đã nhận được mấy thứ này. Yến Trì đi qua nhìn vào mấy thứ được đặt trước cửa phòng, nó giống y hệt với mấy thứ mà y nhận được lúc mới đến đời này. Y đứng ở cửa nhìn về phía ngọn núi giả, Giang An Lan đang đứng ở nơi đó giương mắt nhìn về phía này, cậu đang chờ người trong phòng ra ngoài và nhận mấy thứ mà cậu đưa tới. Thời gian cứ dần trôi mãi đến lúc trời tối sầm thì chàng thiếu niên kiếm tu kia mới rời đi trong lưu luyến.
Yến Trì chưa kịp nghĩ về chuyện vừa xảy ra thì cảnh tượng xung quanh lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi mọi thứ rõ ràng hơn thì y phát hiện mình đang đứng trong bí cảnh truyền thừa.
Yến Trì đứng giữa không trung, phía dưới kia chính là bí cảnh mà năm đó vô tình y bị rơi vào. Bỗng nhiên Yến Trì để ý thấy một bóng trắng xẹt ngang qua, à chính là Giang An Lan phiên bản trưởng thành.
Đời trước Giang An Lan cũng ở trong bí cảnh truyền thừa sao? Yến Trì chú ý quan sát Giang An Lan, lúc này cậu đã rất giống với Giang An Lan trong trí nhớ của y ở kiếp trước. Cậu mặc một bộ đồ trắng, trong tay cầm một thanh kiếm luôn đi phía trước để dọn hết các chướng ngại vật xuất hiện trên đường đi của y.
Cậu còn rất tinh ý mà chừa lại một hai con yêu thú nhỏ bé yếu ớt để cho người đang đi phía sau không biết gì như y.
Khi đó y rơi vào bí cảnh truyền thừa vốn nghĩ rằng sẽ gặp nguy hiểm nhưng không ngờ là trên đường đi lại cực kỳ thuận lợi, lúc đó y còn nghĩ thì ra y may mắn đến vậy. Nhưng mà nhìn tình cảnh bây giờ thì y đã hiểu thì ra y đi suốt cả chặng đường mà không gặp chút nguy hiểm nào là nhờ Tiểu Kiếm Tu áo trắng này.
Yến Trì nhìn Giang An Lan đi trước mở đường cho mình, y nhớ rằng ở cửa bí cảnh truyền thừa có một trận pháp kiểm tra linh lực, vậy mà Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này vẫn tin tưởng, quyết tâm đi theo y như vậy mặc dù lúc đó hai người vẫn chưa có lần gặp mặt chính thức nào. Y thấy Giang An Lan tìm quả dại rồi đặt ở chỗ mà y dễ phát hiện, y lại thấy Giang An Lan nhân lúc y rời đi mà phá giải trận pháp ở tâm bí cảnh rồi đi vào trước để dò đường cho y.
Bí tịch truyền thừa này tốt như vậy nhưng Giang An Lan chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn y bắt đầu tu luyện rồi ôm kiếm đứng canh ở chỗ xa để bảo vệ y. Lâu lâu cậu lại quay đầu nhìn y rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này y thấy cảnh mình bị Ô Chiến đánh văng ra xa. Với thực lực lúc đó của y thì căn bản không thể nào làm Ô Chiến bị thương. Lần này Yến Trì đã nhìn rõ người bị Ô Chiến bắt làm bia đỡ, người đó là Cố Phán Tình.
Yến Trì cúi đầu nhìn bàn tay của mình thì ra năm đó y không gặp Cố Phán Tình vì cô ta đã chết trong Lò Luyện Hồn. Cố Phán Tình đã bị y ngộ sát.
Yến Trì lại nhìn về phía chính mình đang nằm thoi thóp ở một bên bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm quen thuộc, thanh kiếm này mang theo kiếm khí ngút trời ngăn cản hành động của Ô Chiến. Rồi một người mặc đồ trắng đi đến trước mặt y, người đó đút y một viên đan dược rồi sau đó ngượi nọ lấy một tấm phù triện ra dán lên người y. Giống hệt như những gì y đã thấy ở kiếp trước, một tia sáng xẹt ngang qua mắt sau đó y đã được dịch chuyển ra ngoài.
Người nọ đứng lên, đúng là gương mặt của Giang An Lan. Cậu cầm lấy Hắc Kiểu, người ta có thể dễ dàng thấy sự tức giận trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Quả nhiên là vậy, ở đời trước y có thể thoát ra khỏi đây là nhờ phù dịch chuyển mà Giang An Lan đưa tới. Vậy sao đó Giang An Lan thoát ra bằng cách nào? Ô Chiến là tu sĩ Hóa Thần kỳ nên với sức mạnh của Giang An Lan lúc này thì căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Yến Trì nhìn thấy Giang An Lan lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào sau đó giống như lần trước, cậu đón nhận lôi kiếp của mình. Giang An Lan vẫn chọn cách cưỡng chế tăng tu vi để dùng lôi kiếp phá vỡ Lò Luyện Hồn. Nhưng mà đời trước không có y nên cậu ấy bị lôi kiếp đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng may vì lôi kiếp rất mạnh nên đã lan ra xung quanh và đã tiêu diệt được Ô Chiến.
Lò Luyện Hồn bị lôi kiếp đánh vỡ nên Thiên Thu Tử đã dẫn Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê đến kịp để cứu Giang An Lan đang thoi thóp.
Yến Trì còn chưa kịp nhìn vết thương của Giang An Lan thế nào thì hình ảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này là cảnh ở ngọn núi phụ của Xích Dương Phong.
Thiên Thu Tử đang cãi lộn với Giang An Lan. Ánh mắt Thiên Thu Tử nhìn Giang An Lan hiện rõ mấy chữ ‘hết thuốc chữa': “An Lan à ngươi cứ để tên ma đầu kia chiếm ngọn núi của ngươi một cách dễ dàng vậy sao? Đó là đỉnh núi của tông chủ Xích Dương Tông mà, ngươi làm như vậy thì còn gì là thể diện của tông môn đứng đầu Tu Chân giới nữa? Tại sao ngươi phải nhường cho y chứ?”
“A Trì thích mà với lại đó cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi, có gì quan trọng đâu chứ.” Giang An Lan không để ý nói, “Ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này thôi à?”
“Ta nghe nói lúc trước ngươi nói với cha ngươi là phải đưa Xích Dương Thánh Hỏa cho y thì ngươi mới chịu làm tông chủ nên đã chọc cha ngươi tức điên lên.” Thiên Thu Tử xoa trán có chút bất đắc dĩ nhìn Giang An Lan nói, “Ngươi không thể mặc kệ y sao? Ngươi còn phải làm cho y bao nhiêu chuyện nữa thì mới vừa lòng đây?”
“Chỉ là Xích Dương Thánh Hỏa thôi mà, miễn sao nó có ích cho A Trì là được.” Hiển nhiên là Giang An Lan không quan tâm đến chuyện này rồi, giống đối với cậu thì nó chỉ là một vật nhỏ bé nào đó chứ không phải là thánh bảo của Xích Dương Tông.
“Khoan đã, rốt cuộc là Yến Trì có chỗ nào tốt mà ngươi si mê y đến như vậy chứ?” Thiên Thu Tử nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mà tình kiếp này lại lợi hại thế chứ, bất kể hắn làm gì để ngăn cản thì cũng không thể chặt đứt được sự si mê của Giang An Lan dành cho Yến Trì. “Bây giờ y còn không biết ngươi là ai đúng không? Ngươi thích y thì thôi ta cũng có thể hiểu nhưng mà căn bản thì y còn không biết có sự tồn tại của ngươi trên đời này đó!”
“Điểm nào của A Trì cũng tốt hết, A Trì đẹp nhất!” Vừa nhắc đến Yến Trì thì đôi mắt của Giang An Lan đã sáng rực, mới nói đến tên y thôi mà cậu đã ngại đến mức đỏ cả mặt. “Ta không quan tâm y có biết ta hay không, ta chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc y là ta đã rất mãn nguyện rồi.”
“Thật đúng là thua ngươi rồi, ta mặc kệ ngươi!” Thiên Thu Tử không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, cuối cùng hắn chỉ có thể phất áo bỏ đi.
Yến Trì nhìn qua chỗ Giang An Lan, trong mắt cậu tràn ngập sự vui sướng.
Một lát sau, khung cảnh lại thay đổi. Lần này là bên trong Thiên Cơ Các. Thiên Thu Tử sử dụng Trắc Thiên Nghi rồi đi đến trước mặt Giang An Lan.
“Sao, có cách nào không? Lôi kiếp làn nào của A Trì cũng vô cùng nguy hiểm cho dù đã được chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cũng rất khó để vượt qua.” Trong mắt Giang An Lan hiện rõ sự lo lắng, giọng nói cũng có chút nôn nóng.
“Không có cách nào, y chính là Thiên Sát Cô Tinh nên cả đời này đã được định sẵn là phải chịu cực khổ. Trong tay y lại dính quá nhiều sát nghiệp, nghiêm trọng nhất còn liên quan đến máu của thân nhân nên chắc chắn Thiên Đạo sẽ không bao giờ tha cho y.” Thiên Thu Tử cau mày, đây là quẻ xấu nhất mà hắn từng bói, cả quẻ đều hiện rõ một chữ chết, hoàn toàn không có đường sinh. Quẻ như vậy thì hắn cũng không có cách nào giải quyết.
Giang An Lan im lặng một hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên nói: “Trong cơ thể ta có huyết mạch kỳ lân, cha ta đã từng nói huyết mạch kỳ lân có thể thay đổi thiên mệnh vậy có nghĩa là ta có thể dùng nó để sửa mệnh cho y đúng không?”
“Ngươi điên rồi hả?” Thiên Thu Tử không ngờ Giang An Lan muốn sửa mệnh cho Yến Trì, “Ngươi cũng biết ngươi chính là người có mệnh thiên tử, cả đời này của ngươi sẽ cực kỳ suôn sẻ vậy mà ngươi muốn chống lại Thiên Đạo chỉ vì một kẻ có mệnh Thiên Sát Cô Tinh sao? Làm như vậy có đáng không?”
“An Lan, ngươi nghe ta nói số mệnh của y đã được định sẵn rồi, không thể thay đổi được đâu. Còn mệnh của ngươi lại rất tốt, ngươi đừng làm việc ngu ngốc!” Thiên Thu Tử nắm chặt bả vai của Giang An Lan muốn để cho cậu tỉnh táo lại.
Nhưng ánh mắt của Giang An Lan lại cực kỳ kiên định, “Thu Tử, ta không có nói giỡn! Ta đang nói nghiêm túc.”
Yến Trì đứng yên nhìn hai người thảo luận, rồi cảnh vật xung quanh lại thay đổi lần nữa. Lần này y thấy Giang An Lan đến Phật tông để xin luyện Ngậm Miệng Thiền rồi lại thấy cậu bắt đầu tu luyện. Từ đây về sau cậu không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Y thấy cậu bắt đầu ủ rượu, cậu lấy tất cả công đức mà bản thân tích góp được từ việc trảm yêu trừ ma ở khắp nơi rót vào linh tửu sau đó đưa từng từng vò đến trước cửa Xích Dương Phong.
Cảnh tượng xung quanh không ngừng thay đổi, Yến Trì thấy Giang An Lan vẫn luôn đứng ở nơi y không để ý mà âm thầm quan tâm y. Cậu vẫn luôn vì một ánh mắt hay một động tác của y mà vui sướng cả ngày. Cậu vẫn luôn chăm sóc y thật cẩn thận và luôn muốn đem hết tất cả những thứ tốt nhất đến cho y.
Khung cảnh xung quanh cứ thay đổi mãi cho đến khi y uống xong năm vò linh tửu mà cậu đưa đến sau đó y hôn mê. Y nhìn Giang An Lan đi tới trước mặt y sao đó cậu liền nâng y dậy dẫn vào trong phòng rồi đặt y lên giường.
Thiên Thu Tử cũng đi vào theo, hắn đứng một chỗ nhìn Giang An Lan chăm sóc cho Yến Trì: “Đó là công đức nhận được sau năm trăm năm tu luyện Ngậm Miệng Thiền đó, ngươi cứ dễ dàng như vậy mà đưa cho y uống sao?”
“Thu Tử, ngươi tính giúp ta xem y đã có đủ công đức chưa?” Đây là lần đầu tiên Giang An Lan mở miệng sau năm trăm năm không nói chuyện, giọng của cậu có chút khàn khàn. Cậu nói rất chậm giống như đã quên mất cách nói chuyện vậy.
“Đã đủ rồi.” Thiên Thu Tử giơ tay lên tính một cách không tình nguyện, hắn lại nhìn vào mắt Giang An Lan, “Ngươi thật sự muốn dùng huyết mạch kỳ lân để sửa mệnh cho y sao?”
“Nếu vận mệnh của y đã được định sẵn chắc chắn phải chết thì ta nhất định phải sửa mệnh cho y. A Trì vô tội mà, y không làm cái gì sai cả. Chỉ vì y có mệnh Thiên Sát Cô Tinh mà phải chịu những điều này sao? Nếu như vận mệnh đã bất công như vậy thì ta phải giúp y sửa mệnh.” Giang An Lan ngồi trên cái ghế dài cạnh chỗ Yến Trì đang nằm, cậu giơ tay lên phất qua mặt y.
“Trước giờ chưa có ghi chép nào về việc sửa mệnh nên bây giờ ngươi đi sửa mệnh cho y thì không ai biết phải gánh lấy hậu quả như thế nào.” Thiên Thu Tử nhìn Giang An Lan, hắn đã khuyên cậu suốt mấy trăm năm nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể khiến bạn tốt của hắn thay đổi suy nghĩ. “Ngươi là người có mệnh thiên tử dù đã rất lâu rồi chưa có ai tu thành tiên nhưng ngươi chắc chắn sẽ làm được. Ngươi vì Yến Trì mà không cần con đường thành tiên này nữa sao?”
“An Lan, làm như vậy có đáng không?”
Giang An Lan đứng lên đi về phía Thiên Thu Tử, Yến Trì vẫn luôn đứng bên cạnh nên y thấy rõ vẻ mặt của cậu lúc này. “Chỉ cần là việc này tốt cho y thì ta chắc chắn sẽ làm. Ta không quan tâm là có đáng hay không. Căn bản là ta không thể lo nhiều đến như vậy vì ta biết trong lòng ta thì không có thứ gì quan trọng hơn y. Chỉ cần là vì y, dù cho có phải vứt bỏ số mệnh của ngày hôm nay thì ta cũng sẽ làm.”
“Chắc chắn ta sẽ không oán trách và cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cả cuộc đời này ta chỉ mong y có thể đạt được tất cả những gì mà y muốn.”
“A Trì cũng muốn được hạnh phúc chứ, rõ ràng là y cũng có thể theo đuổi hạnh phúc mà. Y muốn thành tiên nếu thiên mệnh không cho thì ta sẽ thay y sửa lại thiên mệnh.”
“Thu Tử, tuy rằng sửa mệnh cực kỳ nguy hiểm nhưng ta là người có mệnh thiên tử mà, Thiên Đạo chắc chắn sẽ chừa cho ta một con đường sống nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu.” Giang An Lan nói xong liền giơ tay chạm vào đan điền của người đang nằm trên giường, một khối năng lượng liền rời khỏi cơ thể y sau đó cậu hít một hơi rồi đem khối năng lượng đó khảm vào trái tim của mình.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Đem tu vi của tu sĩ Đại Thừa kỳ khảm vào tim, bộ ngươi không muốn sống nữa sao?” Thiên Thu Tử kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù đã làm bạn mấy trăm năm nhưng lần nào thấy hành động của Giang An Lan hắn cũng bị dọa hết hồn.
“Sau khi sửa lại thiên mệnh thì thời gian nhất định sẽ quay ngược, tất cả mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Nếu như ta may mắn được gặp lại A Trì của năm đó thì y sẽ nhận được sức mạnh của mình, y sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa.” Tay của Giang An Lan còn đặt trên ngực, sự đau đớn sau khi nhận sức mạnh của tu sĩ Đại Thừa kỳ làm mặt cậu tái nhợt.
“Vậy cũng đâu cần khảm vào tim đâu!” Thiên Thu Tử không thể nào hiểu được tại sao Giang An Lan lại có thể vì người trong lòng của cậu ấy mà đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy.
“Nếu như không khảm vào tim thì cha ta sẽ làm mọi cách để lấy nó đi chỉ có đặt ở trong tim thì họ mới không có cách nào lấy nó ra được.” Giang An Lan hiểu quá rõ hai người cha của mình, chỉ có cách này thì cậu mới có thể đem tu vi đưa cho Yến Trì.
“Ta phục ngươi rồi.” Thiên Thu Tử lấy ra một la bàn bằng ngọc đặt ở trong lòng bàn tay, “Sửa mệnh sẽ xảy ra chuyện gì thì chính ta cũng không biết nữa, ta cũng không tính được đây là tốt hay xấu. Đã làm bạn của ngươi suốt mấy trăm năm rồi tuy rằng ta không ủng hộ cách làm này nhưng ta cũng hy vọng ngươi sẽ đạt được những gì mà mình mong ước.”
“Cảm ơn ngươi.” Giang An Lan cười với hắn sau đó lấy tinh huyết của kỳ lân trong cơ thể mình ra đưa vào la bàn ngọc.
Khi la bàn ngọc vừa nhận được tinh huyết của kỳ lân thì liền chuyển động, lúc Giang An Lan sử dụng toàn bộ linh lực để đẩy tinh huyết của kỳ lân vào bên trong thì từ giữa la bàn xuất hiện một cột sáng nối thẳng lên trời.
Cột sáng chói mắt làm Yến Trì không thể nhìn được trong một lúc. Sau đó mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo rồi cuối cùng là biến mất. Lúc Yến Trì mở mắt ra một lần nữa thì đã về tới không gian hỗn độn đen xám lúc đầu.
Y đi về phía trước, theo từng bước chân của y thì cảnh tượng xung quanh cũng dần trở nên rõ ràng. Khi y cảm giác mình đạp lên đất bằng thì xung quanh đã hiện lên cảnh ở giữa một phủ đệ.
Chỗ này chính là Yến phủ ở Phàm Nhân giới. Y đứng giữa vườn hoa của Yến phủ nhìn thẳng vào cảnh một thiếu niên quần áo sạch sẽ đang vênh váo, hất mặt ra lệnh cho người hầu bao vây thiếu niên ngã trên mặt đất.
Yến Trì nhìn vào thiếu niên ngã trên mặt đất, đó là y hồi niên thiếu còn thằng nhóc vênh váo kia chính là Yến Hoằng Tân. Yến Trì phát hiện tất cả mọi người không ai thấy y đang đứng đây. Bây giờ y giống như một người ngoài đang đứng nhìn ký ức dần lướt qua trước mắt mình.
Yến Trì vẫn còn nhớ rõ hai người kia đang nói gì, đây là lúc Yến Hoằng Tân nói cho y biết y sắp bị cha bắt đi làm lô đỉnh cho người ta mà lúc đó y phản ứng như thế nào...à y không tin, lúc đó không biết y lấy sức từ đâu mà đẩy tất cả mọi người ra rồi chạy mất.
Hình ảnh của người thiếu niên đó lao thẳng về phía Yến Trì sau đó xuyên qua người y, ngay khi thiếu niên xuyên qua người y thì y đã cảm nhận được tâm trạng của thiếu niên lúc đó.
Tất cả cảm giác tức giận, không tin và cuối cùng là đau lòng đều ập đến một cách đột ngột làm Yến Trì phải sờ rồi nhìn thiếu niên đang chạy ngày càng xa thì ra lúc đó y đã có nhiều cảm xúc thế à.
Yến Trì đứng ngây người một lát, y thấy Yến Hoằng Tân chửi lớn mấy câu rồi dẫn người hầu rời đi. Một lúc lâu sau, y thấy một thiếu niên khác ôm một cái gì đó xuất hiện.
Thiếu niên một bộ đó trắng, bên hông cậu có đeo một thanh kiếm, y nghiêng người sang nhìn thì thấy đó là Giang An Lan.
Cậu đi tới trước cửa phòng của Yến Trì sau đó đặt một cái bịch giấy và hai cái bình nhỏ xuống trước cửa. Cậu đứng do dự cả một lúc lâu sau mới dám giơ tay lên gõ nhẹ vào cửa phòng y. Ngay khi gõ xong cái thứ nhất thì cậu đã vội vàng chạy mất, y thấy cậu chạy đến trốn sau ngọn núi giả trong vườn hoa rồi lặng lẽ đứng đó nhìn cửa phòng y.
Yến Trì nhìn hành động của Giang An Lan rồi lại nhìn vào ánh mắt tràn ngập chờ mong của cậu, hình như cậu đang chờ cửa phòng mở ra rồi người đó sẽ thấy được mấy thứ mà cậu đặt trước cửa, cậu muốn xem y phản ứng thế nào.
Yến Trì biết trong đoạn trí nhớ này Giang An Lan không thể nào chờ đến lúc thấy y được. Vì đời trước y đã chạy đi cãi nhau với Yến Đông Triết rồi bị hắn bắt nhốt. Sau đó y đã tìm cách trốn thoát và chạy khỏi Yến phủ.
Nhưng đời này thì y đã nhận được mấy thứ này. Yến Trì đi qua nhìn vào mấy thứ được đặt trước cửa phòng, nó giống y hệt với mấy thứ mà y nhận được lúc mới đến đời này. Y đứng ở cửa nhìn về phía ngọn núi giả, Giang An Lan đang đứng ở nơi đó giương mắt nhìn về phía này, cậu đang chờ người trong phòng ra ngoài và nhận mấy thứ mà cậu đưa tới. Thời gian cứ dần trôi mãi đến lúc trời tối sầm thì chàng thiếu niên kiếm tu kia mới rời đi trong lưu luyến.
Yến Trì chưa kịp nghĩ về chuyện vừa xảy ra thì cảnh tượng xung quanh lại bắt đầu trở nên mơ hồ. Khi mọi thứ rõ ràng hơn thì y phát hiện mình đang đứng trong bí cảnh truyền thừa.
Yến Trì đứng giữa không trung, phía dưới kia chính là bí cảnh mà năm đó vô tình y bị rơi vào. Bỗng nhiên Yến Trì để ý thấy một bóng trắng xẹt ngang qua, à chính là Giang An Lan phiên bản trưởng thành.
Đời trước Giang An Lan cũng ở trong bí cảnh truyền thừa sao? Yến Trì chú ý quan sát Giang An Lan, lúc này cậu đã rất giống với Giang An Lan trong trí nhớ của y ở kiếp trước. Cậu mặc một bộ đồ trắng, trong tay cầm một thanh kiếm luôn đi phía trước để dọn hết các chướng ngại vật xuất hiện trên đường đi của y.
Cậu còn rất tinh ý mà chừa lại một hai con yêu thú nhỏ bé yếu ớt để cho người đang đi phía sau không biết gì như y.
Khi đó y rơi vào bí cảnh truyền thừa vốn nghĩ rằng sẽ gặp nguy hiểm nhưng không ngờ là trên đường đi lại cực kỳ thuận lợi, lúc đó y còn nghĩ thì ra y may mắn đến vậy. Nhưng mà nhìn tình cảnh bây giờ thì y đã hiểu thì ra y đi suốt cả chặng đường mà không gặp chút nguy hiểm nào là nhờ Tiểu Kiếm Tu áo trắng này.
Yến Trì nhìn Giang An Lan đi trước mở đường cho mình, y nhớ rằng ở cửa bí cảnh truyền thừa có một trận pháp kiểm tra linh lực, vậy mà Tiểu Kiếm Tu ngốc nghếch này vẫn tin tưởng, quyết tâm đi theo y như vậy mặc dù lúc đó hai người vẫn chưa có lần gặp mặt chính thức nào. Y thấy Giang An Lan tìm quả dại rồi đặt ở chỗ mà y dễ phát hiện, y lại thấy Giang An Lan nhân lúc y rời đi mà phá giải trận pháp ở tâm bí cảnh rồi đi vào trước để dò đường cho y.
Bí tịch truyền thừa này tốt như vậy nhưng Giang An Lan chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn y bắt đầu tu luyện rồi ôm kiếm đứng canh ở chỗ xa để bảo vệ y. Lâu lâu cậu lại quay đầu nhìn y rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Khung cảnh lại thay đổi, lần này y thấy cảnh mình bị Ô Chiến đánh văng ra xa. Với thực lực lúc đó của y thì căn bản không thể nào làm Ô Chiến bị thương. Lần này Yến Trì đã nhìn rõ người bị Ô Chiến bắt làm bia đỡ, người đó là Cố Phán Tình.
Yến Trì cúi đầu nhìn bàn tay của mình thì ra năm đó y không gặp Cố Phán Tình vì cô ta đã chết trong Lò Luyện Hồn. Cố Phán Tình đã bị y ngộ sát.
Yến Trì lại nhìn về phía chính mình đang nằm thoi thóp ở một bên bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm quen thuộc, thanh kiếm này mang theo kiếm khí ngút trời ngăn cản hành động của Ô Chiến. Rồi một người mặc đồ trắng đi đến trước mặt y, người đó đút y một viên đan dược rồi sau đó ngượi nọ lấy một tấm phù triện ra dán lên người y. Giống hệt như những gì y đã thấy ở kiếp trước, một tia sáng xẹt ngang qua mắt sau đó y đã được dịch chuyển ra ngoài.
Người nọ đứng lên, đúng là gương mặt của Giang An Lan. Cậu cầm lấy Hắc Kiểu, người ta có thể dễ dàng thấy sự tức giận trên khuôn mặt lạnh lùng của cậu.
Quả nhiên là vậy, ở đời trước y có thể thoát ra khỏi đây là nhờ phù dịch chuyển mà Giang An Lan đưa tới. Vậy sao đó Giang An Lan thoát ra bằng cách nào? Ô Chiến là tu sĩ Hóa Thần kỳ nên với sức mạnh của Giang An Lan lúc này thì căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Yến Trì nhìn thấy Giang An Lan lấy ra một viên đan dược rồi ăn vào sau đó giống như lần trước, cậu đón nhận lôi kiếp của mình. Giang An Lan vẫn chọn cách cưỡng chế tăng tu vi để dùng lôi kiếp phá vỡ Lò Luyện Hồn. Nhưng mà đời trước không có y nên cậu ấy bị lôi kiếp đánh thừa sống thiếu chết. Nhưng cũng may vì lôi kiếp rất mạnh nên đã lan ra xung quanh và đã tiêu diệt được Ô Chiến.
Lò Luyện Hồn bị lôi kiếp đánh vỡ nên Thiên Thu Tử đã dẫn Giang Hiển Chiêm và Giang Vân Lê đến kịp để cứu Giang An Lan đang thoi thóp.
Yến Trì còn chưa kịp nhìn vết thương của Giang An Lan thế nào thì hình ảnh xung quanh lại thay đổi. Lần này là cảnh ở ngọn núi phụ của Xích Dương Phong.
Thiên Thu Tử đang cãi lộn với Giang An Lan. Ánh mắt Thiên Thu Tử nhìn Giang An Lan hiện rõ mấy chữ ‘hết thuốc chữa': “An Lan à ngươi cứ để tên ma đầu kia chiếm ngọn núi của ngươi một cách dễ dàng vậy sao? Đó là đỉnh núi của tông chủ Xích Dương Tông mà, ngươi làm như vậy thì còn gì là thể diện của tông môn đứng đầu Tu Chân giới nữa? Tại sao ngươi phải nhường cho y chứ?”
“A Trì thích mà với lại đó cũng chỉ là một chỗ ở mà thôi, có gì quan trọng đâu chứ.” Giang An Lan không để ý nói, “Ngươi tới đây chỉ để nói chuyện này thôi à?”
“Ta nghe nói lúc trước ngươi nói với cha ngươi là phải đưa Xích Dương Thánh Hỏa cho y thì ngươi mới chịu làm tông chủ nên đã chọc cha ngươi tức điên lên.” Thiên Thu Tử xoa trán có chút bất đắc dĩ nhìn Giang An Lan nói, “Ngươi không thể mặc kệ y sao? Ngươi còn phải làm cho y bao nhiêu chuyện nữa thì mới vừa lòng đây?”
“Chỉ là Xích Dương Thánh Hỏa thôi mà, miễn sao nó có ích cho A Trì là được.” Hiển nhiên là Giang An Lan không quan tâm đến chuyện này rồi, giống đối với cậu thì nó chỉ là một vật nhỏ bé nào đó chứ không phải là thánh bảo của Xích Dương Tông.
“Khoan đã, rốt cuộc là Yến Trì có chỗ nào tốt mà ngươi si mê y đến như vậy chứ?” Thiên Thu Tử nghĩ mãi vẫn không hiểu sao mà tình kiếp này lại lợi hại thế chứ, bất kể hắn làm gì để ngăn cản thì cũng không thể chặt đứt được sự si mê của Giang An Lan dành cho Yến Trì. “Bây giờ y còn không biết ngươi là ai đúng không? Ngươi thích y thì thôi ta cũng có thể hiểu nhưng mà căn bản thì y còn không biết có sự tồn tại của ngươi trên đời này đó!”
“Điểm nào của A Trì cũng tốt hết, A Trì đẹp nhất!” Vừa nhắc đến Yến Trì thì đôi mắt của Giang An Lan đã sáng rực, mới nói đến tên y thôi mà cậu đã ngại đến mức đỏ cả mặt. “Ta không quan tâm y có biết ta hay không, ta chỉ cần được ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc y là ta đã rất mãn nguyện rồi.”
“Thật đúng là thua ngươi rồi, ta mặc kệ ngươi!” Thiên Thu Tử không thể nào tin được những gì mình vừa nghe thấy, cuối cùng hắn chỉ có thể phất áo bỏ đi.
Yến Trì nhìn qua chỗ Giang An Lan, trong mắt cậu tràn ngập sự vui sướng.
Một lát sau, khung cảnh lại thay đổi. Lần này là bên trong Thiên Cơ Các. Thiên Thu Tử sử dụng Trắc Thiên Nghi rồi đi đến trước mặt Giang An Lan.
“Sao, có cách nào không? Lôi kiếp làn nào của A Trì cũng vô cùng nguy hiểm cho dù đã được chuẩn bị cẩn thận mọi thứ cũng rất khó để vượt qua.” Trong mắt Giang An Lan hiện rõ sự lo lắng, giọng nói cũng có chút nôn nóng.
“Không có cách nào, y chính là Thiên Sát Cô Tinh nên cả đời này đã được định sẵn là phải chịu cực khổ. Trong tay y lại dính quá nhiều sát nghiệp, nghiêm trọng nhất còn liên quan đến máu của thân nhân nên chắc chắn Thiên Đạo sẽ không bao giờ tha cho y.” Thiên Thu Tử cau mày, đây là quẻ xấu nhất mà hắn từng bói, cả quẻ đều hiện rõ một chữ chết, hoàn toàn không có đường sinh. Quẻ như vậy thì hắn cũng không có cách nào giải quyết.
Giang An Lan im lặng một hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên nói: “Trong cơ thể ta có huyết mạch kỳ lân, cha ta đã từng nói huyết mạch kỳ lân có thể thay đổi thiên mệnh vậy có nghĩa là ta có thể dùng nó để sửa mệnh cho y đúng không?”
“Ngươi điên rồi hả?” Thiên Thu Tử không ngờ Giang An Lan muốn sửa mệnh cho Yến Trì, “Ngươi cũng biết ngươi chính là người có mệnh thiên tử, cả đời này của ngươi sẽ cực kỳ suôn sẻ vậy mà ngươi muốn chống lại Thiên Đạo chỉ vì một kẻ có mệnh Thiên Sát Cô Tinh sao? Làm như vậy có đáng không?”
“An Lan, ngươi nghe ta nói số mệnh của y đã được định sẵn rồi, không thể thay đổi được đâu. Còn mệnh của ngươi lại rất tốt, ngươi đừng làm việc ngu ngốc!” Thiên Thu Tử nắm chặt bả vai của Giang An Lan muốn để cho cậu tỉnh táo lại.
Nhưng ánh mắt của Giang An Lan lại cực kỳ kiên định, “Thu Tử, ta không có nói giỡn! Ta đang nói nghiêm túc.”
Yến Trì đứng yên nhìn hai người thảo luận, rồi cảnh vật xung quanh lại thay đổi lần nữa. Lần này y thấy Giang An Lan đến Phật tông để xin luyện Ngậm Miệng Thiền rồi lại thấy cậu bắt đầu tu luyện. Từ đây về sau cậu không bao giờ mở miệng nói chuyện nữa. Y thấy cậu bắt đầu ủ rượu, cậu lấy tất cả công đức mà bản thân tích góp được từ việc trảm yêu trừ ma ở khắp nơi rót vào linh tửu sau đó đưa từng từng vò đến trước cửa Xích Dương Phong.
Cảnh tượng xung quanh không ngừng thay đổi, Yến Trì thấy Giang An Lan vẫn luôn đứng ở nơi y không để ý mà âm thầm quan tâm y. Cậu vẫn luôn vì một ánh mắt hay một động tác của y mà vui sướng cả ngày. Cậu vẫn luôn chăm sóc y thật cẩn thận và luôn muốn đem hết tất cả những thứ tốt nhất đến cho y.
Khung cảnh xung quanh cứ thay đổi mãi cho đến khi y uống xong năm vò linh tửu mà cậu đưa đến sau đó y hôn mê. Y nhìn Giang An Lan đi tới trước mặt y sao đó cậu liền nâng y dậy dẫn vào trong phòng rồi đặt y lên giường.
Thiên Thu Tử cũng đi vào theo, hắn đứng một chỗ nhìn Giang An Lan chăm sóc cho Yến Trì: “Đó là công đức nhận được sau năm trăm năm tu luyện Ngậm Miệng Thiền đó, ngươi cứ dễ dàng như vậy mà đưa cho y uống sao?”
“Thu Tử, ngươi tính giúp ta xem y đã có đủ công đức chưa?” Đây là lần đầu tiên Giang An Lan mở miệng sau năm trăm năm không nói chuyện, giọng của cậu có chút khàn khàn. Cậu nói rất chậm giống như đã quên mất cách nói chuyện vậy.
“Đã đủ rồi.” Thiên Thu Tử giơ tay lên tính một cách không tình nguyện, hắn lại nhìn vào mắt Giang An Lan, “Ngươi thật sự muốn dùng huyết mạch kỳ lân để sửa mệnh cho y sao?”
“Nếu vận mệnh của y đã được định sẵn chắc chắn phải chết thì ta nhất định phải sửa mệnh cho y. A Trì vô tội mà, y không làm cái gì sai cả. Chỉ vì y có mệnh Thiên Sát Cô Tinh mà phải chịu những điều này sao? Nếu như vận mệnh đã bất công như vậy thì ta phải giúp y sửa mệnh.” Giang An Lan ngồi trên cái ghế dài cạnh chỗ Yến Trì đang nằm, cậu giơ tay lên phất qua mặt y.
“Trước giờ chưa có ghi chép nào về việc sửa mệnh nên bây giờ ngươi đi sửa mệnh cho y thì không ai biết phải gánh lấy hậu quả như thế nào.” Thiên Thu Tử nhìn Giang An Lan, hắn đã khuyên cậu suốt mấy trăm năm nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể khiến bạn tốt của hắn thay đổi suy nghĩ. “Ngươi là người có mệnh thiên tử dù đã rất lâu rồi chưa có ai tu thành tiên nhưng ngươi chắc chắn sẽ làm được. Ngươi vì Yến Trì mà không cần con đường thành tiên này nữa sao?”
“An Lan, làm như vậy có đáng không?”
Giang An Lan đứng lên đi về phía Thiên Thu Tử, Yến Trì vẫn luôn đứng bên cạnh nên y thấy rõ vẻ mặt của cậu lúc này. “Chỉ cần là việc này tốt cho y thì ta chắc chắn sẽ làm. Ta không quan tâm là có đáng hay không. Căn bản là ta không thể lo nhiều đến như vậy vì ta biết trong lòng ta thì không có thứ gì quan trọng hơn y. Chỉ cần là vì y, dù cho có phải vứt bỏ số mệnh của ngày hôm nay thì ta cũng sẽ làm.”
“Chắc chắn ta sẽ không oán trách và cũng sẽ không bao giờ hối hận. Cả cuộc đời này ta chỉ mong y có thể đạt được tất cả những gì mà y muốn.”
“A Trì cũng muốn được hạnh phúc chứ, rõ ràng là y cũng có thể theo đuổi hạnh phúc mà. Y muốn thành tiên nếu thiên mệnh không cho thì ta sẽ thay y sửa lại thiên mệnh.”
“Thu Tử, tuy rằng sửa mệnh cực kỳ nguy hiểm nhưng ta là người có mệnh thiên tử mà, Thiên Đạo chắc chắn sẽ chừa cho ta một con đường sống nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu.” Giang An Lan nói xong liền giơ tay chạm vào đan điền của người đang nằm trên giường, một khối năng lượng liền rời khỏi cơ thể y sau đó cậu hít một hơi rồi đem khối năng lượng đó khảm vào trái tim của mình.
“Ngươi đang làm cái gì vậy? Đem tu vi của tu sĩ Đại Thừa kỳ khảm vào tim, bộ ngươi không muốn sống nữa sao?” Thiên Thu Tử kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù đã làm bạn mấy trăm năm nhưng lần nào thấy hành động của Giang An Lan hắn cũng bị dọa hết hồn.
“Sau khi sửa lại thiên mệnh thì thời gian nhất định sẽ quay ngược, tất cả mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Nếu như ta may mắn được gặp lại A Trì của năm đó thì y sẽ nhận được sức mạnh của mình, y sẽ không bao giờ bị bắt nạt nữa.” Tay của Giang An Lan còn đặt trên ngực, sự đau đớn sau khi nhận sức mạnh của tu sĩ Đại Thừa kỳ làm mặt cậu tái nhợt.
“Vậy cũng đâu cần khảm vào tim đâu!” Thiên Thu Tử không thể nào hiểu được tại sao Giang An Lan lại có thể vì người trong lòng của cậu ấy mà đối xử tàn nhẫn với chính mình như vậy.
“Nếu như không khảm vào tim thì cha ta sẽ làm mọi cách để lấy nó đi chỉ có đặt ở trong tim thì họ mới không có cách nào lấy nó ra được.” Giang An Lan hiểu quá rõ hai người cha của mình, chỉ có cách này thì cậu mới có thể đem tu vi đưa cho Yến Trì.
“Ta phục ngươi rồi.” Thiên Thu Tử lấy ra một la bàn bằng ngọc đặt ở trong lòng bàn tay, “Sửa mệnh sẽ xảy ra chuyện gì thì chính ta cũng không biết nữa, ta cũng không tính được đây là tốt hay xấu. Đã làm bạn của ngươi suốt mấy trăm năm rồi tuy rằng ta không ủng hộ cách làm này nhưng ta cũng hy vọng ngươi sẽ đạt được những gì mà mình mong ước.”
“Cảm ơn ngươi.” Giang An Lan cười với hắn sau đó lấy tinh huyết của kỳ lân trong cơ thể mình ra đưa vào la bàn ngọc.
Khi la bàn ngọc vừa nhận được tinh huyết của kỳ lân thì liền chuyển động, lúc Giang An Lan sử dụng toàn bộ linh lực để đẩy tinh huyết của kỳ lân vào bên trong thì từ giữa la bàn xuất hiện một cột sáng nối thẳng lên trời.
Cột sáng chói mắt làm Yến Trì không thể nhìn được trong một lúc. Sau đó mọi thứ xung quanh cũng dần trở nên mờ ảo rồi cuối cùng là biến mất. Lúc Yến Trì mở mắt ra một lần nữa thì đã về tới không gian hỗn độn đen xám lúc đầu.
/64
|