Ở Tây Sơn có một tượng Phật rất lớn, đầu tượng dựa vào đỉnh núi, nửa người được khảm vào trong núi, tượng Phật có thế dang tay ra để đỡ lấy cả tòa Phật Tông. Trên đỉnh núi còn có một cái chuông rất to, cứ đến giờ là tiếng chuông được gõ vang vọng khắp nơi.
Yến Trì đi nãy giờ mà chưa thấy một ai mãi đến khi đến trước cửa Phật Tông mới thấy được người đầu tiên. Không biết trùng hợp thế nào mà đây chính là người đã được y tha mạng trong đại hội Tân Tú Thiên Kiêu lần đó- Tuệ Văn.
Yến Trì còn chưa kịp mở miệng thì Tuệ Văn đã nhìn thấy y, lúc vừa thấy y thì hắn ngây người một lát sau đó vội vàng ném bay cái chổi trong tay rồi quay đầu chạy một mạch. Vừa chạy vừa la lớn để kêu cứu: “Sư phụ ơi cái vị đạo lữ đáng sợ kia đã tìm tới cửa rồi, cứu con với ——”
Yến Trì:……
Không ngờ việc xảy ra ở đại hội Tân Tú Thiên Kiêu lại khiến hòa thượng này sợ đến vậy, Yến Trì đi về hướng Tuệ Văn chạy trốn, y quyết định đi theo hòa thượng này.
Vừa đi vào trong chùa y lại gặp một người quen khác.
“Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở trong chùa không được gây ồn ào, con đã quên hết các quy định rồi sao? Ta bảo con dọn dẹp trước sảnh sao con lại chạy đến đây?” Chấp Ngộ đang cau mày dạy dỗ đồ đệ không nên thân của mình, khi hắn nhìn thấy Yến Trì đang đi phía sau thì mày nhíu càng chặt.
Chắc không phải ôn thần này tìm đến tận cửa để gây sự đó chứ? Chấp Ngộ bình tĩnh hơn Tuệ Văn rất nhiều, hắn bảo Tuệ Văn rời đi sau đó hắn đi về phía Yến Trì: “Yến thí chủ, không biết tại sao người lại đến thăm Phật Tông vậy? Có chuyện gì sao?”
Yến Trì cũng không muốn nói vòng vo với Chấp Ngộ liền thẳng thắn nói: “Ta đến tìm Liên yêu của Phật Tông vì có việc muốn hỏi hắn.”
Chấp Ngộ nghe Yến Trì nói xong thì đồng tử lập tức hơi co lại một lát lại khôi phục như bình thường, hắn có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Trì: “Yến thí chủ nói đùa, làm sao mà Phật Tông có Liên yêu được?”
“Ở Phàm Nhân giới có một câu nói đó là người xuất gia không nên nói dối. Hay là Chấp Ngộ đại sư nghĩ kỹ lại rồi mới nói đi.” Yến Trì liếc mắt về phía Chấp Ngộ, trong mắt tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn sau đó y liền không thèm khống chế sát khí ở quanh mình giống như muốn nói cho Chấp Ngộ biết bây giờ tâm trạng của y đang rất xấu, “Ta là người như thế nào không lẽ sau đại hội Tân Tú Thiên Kiêu mà Chấp Ngộ đại sư còn chưa hiểu rõ sao?”
Chấp Ngộ thầm mắng một câu ‘ôn thần' sau đó hắn thở dài. Hắn biết rõ Yến Trì không phải là vị đạo lữ mảnh mai yếu đuối như trong lời đồn, thực lực của y thì hắn không rõ thế nào nhưng chắc chắn không phải kiểu chỉ có mỗi cái vẻ bề ngoài “Ngươi đi theo ta đi để ta dẫn ngươi đi gặp trụ trì.”
Chấp Ngộ chắp tay trước ngực niệm một câu a di đà phật sau đó dẫn Yến Trì đi sâu vào chùa. Kiến trúc của Đại Thánh Phật Tông khá tương tự với chùa chiền ở Phàm Nhân giới chỉ có các tòa chính điện và các hồ sen.
Các võ tăng đang đạp lên các cọc hoa mai ở võ đài, động tác chỉnh tề chăm chỉ luyện tập. Các đệ tử khác khi thấy Chấp Ngộ đều đứng lại hành lễ vấn an với Chấp Ngộ.
Sau khi đi hết một đoạn hành lang, Chấp Ngộ và Yến Trì đã đến được chính điện lớn nhất của Phật Tông —— đại điện Bảo Tượng. Trong đại điện có rất nhiều đệ tử đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ gõ mõ tụng kinh. Tiếng tụng của mọi người như được kết hợp lại tạo thành một dãy kinh tiếng Phạn có thể khiến lòng người nghe tĩnh lại giống như một mặt hồ lặng gió. Yến Trì chỉ nghe được một đoạn ngắn đã có thể cảm thấy những bực tức trong lòng mình vơi đi rất nhiều, tâm trạng y cũng tốt hơn trước.
Yến Trì nhìn Chấp Ngộ đi xuyên qua từng hàng đệ tử, đi lên phía trên của đại điện, sau đó hắn cuối đầu xuống nói nhỏ vài câu với người đang gõ cái mõ lớn nhất ở đây. Người mặc áo cà sa kia liền quay đầu lại nhìn về phía Yến Trì. Khi Yến Trì vừa thấy mặt người kia thì tâm trạng vốn đã bình tĩnh được một chút của y lại bắt đầu có xu hướng chuẩn bị nổi bão.
Hừ, đây không phải là con lừa trọc xấu xa đã lừa tiền nhang đèn của y ở kiếp trước đó sao!
Trụ trì của Phật Tông- Viễn Tịnh Tôn Giả nhìn ra thì thấy có một vị thí chủ sắc mặt khó coi đang đứng ở trước cửa đại điện. Hắn gật đầu ra hiệu cho Chấp Ngộ, Chấp Ngộ biết ý nên hành lễ với trụ trì rồi quay sang nói với các đệ tử: “Hôm nay tụng kinh đến đây thôi, các ngươi lui ra đi.”
“Vâng, Chấp Ngộ sư thúc!” Các đệ tử đứng lên hành lễ với trụ trì và Chấp Ngộ sau đó cầm mõ rời khỏi đại điện Bảo Tượng. Khi các đệ tử đi ra thì gặp Yến Trì đang đứng ngay cửa, một số đệ tử còn nhỏ chưa từng thấy ai có nhan sắc xinh đẹp như vậy nên nhịn không được mà trộm nhìn thêm vài lần. Cho đến khi Chấp Ngộ ho khan một tiếng thì mấy đệ tử này mới hoàn hồn vội vàng rời đi.
Sau khi mấy hòa thượng này đi hết thì Yến Trì mới đi vào trong đại điện Bảo Tượng. Đại điện vẫn giống y hệt như những gì mà y thấy ở kiếp trước, tượng phật lớn được đúc bằng vàng ròng ở trong đại điện vẫn giống như lúc trước, khi ánh mặt trời chiếu lên thì từng mảnh vàng tỏa sáng lấp lánh giống như có Phật quang bao phủ nơi này.
“Các hạ có phải là Yến thí chủ mà Chấp Ngộ sư đệ nói đến không?” Viễn Tịnh nhìn về phía Yến Trì thì thấy thân thể y tỏa sáng lấp lánh vì được công đức bao quanh không hề có vẻ tàn nhẫn độc ác giống như những gì mà sư đệ nói.
Yến Trì không nói gì, y liếc mắt nhìn về phía tượng Phật bằng vàng phía sau. Bây giờ nhìn vẫn còn nguyên vẹn chứ đời trước đã bị y đập vỡ tan nát, y còn nhớ rõ lúc đó mặt của con lừa trọc dám lừa tiền nhang đèn của y trắng bệch giống như nhìn thấy trời sập vậy.
“Không biết Yến thí chủ nghe được tin của Liên yêu từ đâu? Phật tông của chúng ta……” Viễn Tịnh còn chưa nói xong đã bị Yến Trì phất tay đánh gãy.
“Ta không muốn nghe ngươi lừa gạt, chuyện của Liên yêu là do Thiên Thu Tử nói, ta tìm hắn vì có việc muốn hỏi.” Yến Trì bỗng nhiên lấy ra một thanh đao, mũi đao chỉ thẳng vào tượng Phật bằng vàng kia mở miệng uy hiếp, “Ngươi nghĩ kỹ một chút nếu không thì không biết tượng Phật này có thể chịu được bao nhiêu chiêu của ta đây?”
Viễn Tịnh không ngờ Yến Trì vừa mở miệng đã đòi đập tượng Phật, hắn không thấy được thực lực thật sự của người này nhưng tượng Phật bằng vàng phía sau hắn chắc chắn chịu một không một chiêu của y. Người này rõ ràng có ngập tràn công đức tại sao lại có thể làm những chuyện như thế này?
“Yến thí chủ, người bình tĩnh một chút, tượng Phật vô tội mà. Phật Tông phải tích mấy trăm năm tiền nhang đèn mới đủ để đúc ra một tượng Phật bằng vàng ròng thế này, xin hãy bỏ qua cho!” Viễn Tịnh vội vàng che trước tượng Phật, hắn sợ Yến Trì lỡ run tay một cái thì sẽ đập nát tượng Phật này mất.
Chuyện về Liên yêu được xem là bí mật của Phật Tông ngoài trụ trì và các trưởng lão thì không ai biết nữa cả. Nhưng các chủ của Thiên Cơ Các – Thiên Thu Tử có thể tính thiên mệnh nên biết chuyện này cũng không có gì lạ.
“Không Liên đã lánh đời từ lâu, hiện giờ đang ẩn cư ở hồ sen sau núi, xin mời Yến thí chủ đi theo ta.” Viễn Tịnh biết không thể nào đuổi Yến Trì đi được nên chỉ có thể đồng ý dẫn y đi gặp Liên yêu.
Nói là sau núi chứ thật ra đây là phía sườn trái của ngọn núi, ở đây có một sơn động rất lớn, đi vào bén trong sơn động giống như bước vào một chốn thần tiên.
Bước vào trong sơn động giống như bước vào một không gian khác, ở đây có đầy đủ linh khí, phong cảnh thì đẹp như tranh vẽ. Ở giữa hồ có một tòa sen rất lớn đang nở rộ, lá sen xanh thẫm che khuất cả mặt hồ, nhiều đóa sen khác ở xung quanh cũng nở rộ, đẹp đến say lòng người, rõ ràng là một nét đẹp rất diễm lệ nhưng lại nhìn rất thuần khiết, không hề có cảm giác bị vấy bẩn.
“Viễn Tịnh, ngươi mang ai tới.” Từ xa truyền đến một giọng nói, nhìn qua mới thấy thì ra người này đang đứng trên một cái thuyền nan dừng ở giữa hồ. Người đó mặc một bộ đồ trắng, tóc dài buông xõa, trong tay cầm một chuỗi Phật châu chân bước thẳng xuống mặt hồ để vào bờ, mỗi bước đi của hắn đều nở rộ ra một bông sen.
Mãi đến khi bước gần đến Yến Trì và Viễn Tịnh thì vị Liên yêu này mới nhìn về phía Yến Trì. Vừa nhìn một cái thì cả hai đều kinh ngạc, nhan sắc của Yến Trì cực kỳ diễm lệ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm người ta bị mê hoặc, làm người ta si mê. Dung mạo xinh đẹp của Liên yêu cũng làm người ta phải kinh ngạc nhưng mà hắn có vẻ thanh nhã thoát tục, tuy rằng xinh đẹp nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không dám nhìn quá lâu sợ sẽ vấy bẩn hắn, vẻ đẹp của thanh khiết giống như một tòa sen đang nở rộ, không thể khinh nhờn.
“Là ngươi à.” Khi Không Liên nhìn thấy Yến Trì liền lộ ra một nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, hắn giống như đã biết rằng y chắc chắn sẽ đến đây. “Viễn Tịnh ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn nói với vị thí chủ này.”
Ở trước mặt Không Liên thì dù có là trụ trì của Phật Tông cũng phải nghe lời mà rời đi để cho hai người có không gian trò chuyện.
“Ngươi biết ta là ai sao?” Yến Trì lục lại trí nhớ ở hai đời đều không tìm được người này dù sao thì với dung mạo xinh đẹp thế này nếu y gặp qua chắc chắn sẽ có ấn tượng.
“Không phải vì ngươi mà vô số người đã thay đổi số mệnh được định sẵn sao? Thời gian đã bị quay ngược, ngươi còn không biết sao?” Không Liên vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh thiên động địa, hắn vẫy tay với Yến Trì để mời y bước lên thuyền nan.
“Ngươi biết những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước đúng không? Ngươi biết tại sao mọi chuyện lại như vậy đúng không?” Yến Trì đi theo hắn lên thuyền nan, hai người ngồi xuống song song nhau. Không Liên rót ly trà đặt ở trước mặt Yến Trì ý bảo y bình tĩnh một chút.
“Mười ngàn năm trước ta vốn chỉ là một đóa sen trong hồ, sau khi tu luyện cả ngàn năm mới may mắn tu thành liên yêu. Nhưng lúc ấy ta chưa biết gì nên đã làm rất nhiều việc xấu. Sau này được một đại sư ở Phật môn cảm hóa nên ta đã vào Phật môn để tu tập, sau này do chăm chỉ tu tập nên đã thành Phật, tuy không kịp phi thăng nhưng dù sao cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của số mệnh.” Không Liên vừa nói vừa múc nước trong lu để tưới cho bông sen ở dưới.
Bông sen đó vẫn chỉ là một cái nụ không nở rộ giống như các bông khác ở xung quanh thuyền, nhìn vào cũng không thấy nó có vẻ gì gọi là sắp nở cả.
“Nếu ngươi biết thời gian bị quay ngược về đây thì chắc ngươi cũng biết lí do tại sao lại xảy ra chuyện này đúng không?” Yến Trì nhìn nụ hoa kia một lát thì đã ngẩng lên nhìn vào Không Liên.
“Ta chỉ biết mọi chuyện là vì ngươi nhưng tại sai lại như vậy thì ta không biết.” Không Liên thả gáo nước xuống xoay người lấy ra một cái gương đặt xuống trước mặt Yến Trì. Không giống như những cái gương bình thường trên cái gương này hiện đầy những bóng đen mờ ảo, không thể phân biệt rõ đó là thứ gì, “Đây là pháp bảo mà trời cao đã ban cho ta vào ngày ta thành Phật, nó gọi là Gương Luân Thế, ngươi có thể dùng nó để xem lại những chuyện đã từng xảy ra.”
Không Liên thấy Yến Trì đang cầm Gương Luân Thế để xem xét liền nói tiếp, “Kiếp trước của ta không giống ngươi. Ta của bây giờ không phải là ta nhưng ngươi của bây giờ lại chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn biết điều gì có thể tự mình vào Gương Luân Thế để nhìn.”
Yến Trì nhìn cái gương trong tay, cơ hội được biết tất cả mọi chuyện đang nằm trong tay y nhưng không biết vì sao y lại có chút sợ hãi. Sợ mọi chuyện giống như những gì mà y đoán sao? Có lẽ không chỉ như vậy, hình như y còn sợ không biết sau này phải đối mặt với chuyện này thế nào nhưng có lẽ y càng sợ hiểu rõ lòng mình hơn.
Dường như Không Liên biết là Yến Trì do dự nên hắn cũng không lên tiếng mà chỉ đứng ở một bên yên lặng chăm sóc cho nụ hoa chưa nở kia.
Một lát sau Yến Trì hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn về phía Không Liên, “Ta muốn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước.”
Không Liên nở một nụ cười với y, “Nếu như ngươi đã có quyết định của mình thì ta sẽ đưa ngươi vào Gương Luân Thế. Nhưng có một chuyện mà ngươi bắt buộc phải nhớ rõ tất cả mọi thứ xảy ra trong Gương Luân Thế đều là những chuyện quá khứ nên ngươi không thể thay đổi nó càng không được đắm chìm vào đó. Nếu như ngươi bị lạc ở trong Gương Luân Thế thì không thể nào thoát ra được! Chuyện này rất nguy hiểm cho nên ngươi phải nhớ kỹ.”
Yến Trì gật đầu tỏ vẻ đã nhớ sau đó y lại nghĩ tới một chuyện, “Ta còn có một chuyện muốn hỏi, ngươi có biết Ngậm Miệng Thiền không?”
“Có rất ít người tu tập Ngậm Miệng Thiền của Luật Tông. Chủ yếu là do Ngậm Miệng Thiền không thể giúp tu sĩ tăng tu vi nhưng đó lại là một phương pháp để các đệ tử Phật Tông tu tâm dưỡng tính.” Không Liên vừa nghe đến Ngậm Miệng Thiền đã giải thích cho Yến Trì hiểu, “Những người tu Ngậm Miệng Thiền chủ yếu là để giảm bớt khẩu nghiệp và tích góp công đức. Ở Phật Tông có một truyền thuyết là người nào có thể tu tập Ngậm Miệng Thiền đủ năm trăm năm thì có thể gặt hái được quả ngọt của công đức có thể dùng nó để tạo một cơ thể mới.”
“Tu Ngậm Miệng Thiền trong năm trăm năm, Tiểu Kiếm Tu ngốc sao?” Yến Trì nghe xong liền cười khẽ một tiếng sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, y bắt đầu tập trung để chuẩn bị vào Gương Luân Thế.
Không Liên ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vê những hạt châu trên chuỗi hạt trong tay, miệng thì đang niệm từng tiếng từng tiếng. Những chữ lấp lánh ánh vàng bắt đầu bay ra từ người của Không Liên sau đó bao phủ lấy Yến Trì và Gương Luân Thế là y đang cầm trên tay.
Yến Trì nhìn chằm chằm cái gương trong tay, y thấy mặt gương giống như hiện đầy mâu mù sau đó bỗng nhiên mây mù tan đi khi ánh sáng từ mặt gương chiếu vào mắt y thì ý thức của y đã bị cuốn vào trong gương.
Không Liên niệm đến chữ cuối cùng sau đó chắp tay trước ngực niệm tiếp một câu “A di đà phật”. Hắn giương mắt nhìn Yến Trì đang ngồi thiền ở kế bên sau đó thở dài một tiếng rồi khẽ lẩm bẩm ‘ thật là tốt số' rồi lại bắt đầu chăm sóc nụ hoa kia.
“Rốt cuộc là chừng nào ngươi mới chịu nở vậy?” Không Liên hỏi nhỏ một câu rồi lại múc nước tưới cho nó, một lúc sau lại lắc đầu, “Nếu như ta cũng có sức mạnh để thay đổi số mệnh thì tốt rồi……”:
Yến Trì đi nãy giờ mà chưa thấy một ai mãi đến khi đến trước cửa Phật Tông mới thấy được người đầu tiên. Không biết trùng hợp thế nào mà đây chính là người đã được y tha mạng trong đại hội Tân Tú Thiên Kiêu lần đó- Tuệ Văn.
Yến Trì còn chưa kịp mở miệng thì Tuệ Văn đã nhìn thấy y, lúc vừa thấy y thì hắn ngây người một lát sau đó vội vàng ném bay cái chổi trong tay rồi quay đầu chạy một mạch. Vừa chạy vừa la lớn để kêu cứu: “Sư phụ ơi cái vị đạo lữ đáng sợ kia đã tìm tới cửa rồi, cứu con với ——”
Yến Trì:……
Không ngờ việc xảy ra ở đại hội Tân Tú Thiên Kiêu lại khiến hòa thượng này sợ đến vậy, Yến Trì đi về hướng Tuệ Văn chạy trốn, y quyết định đi theo hòa thượng này.
Vừa đi vào trong chùa y lại gặp một người quen khác.
“Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở trong chùa không được gây ồn ào, con đã quên hết các quy định rồi sao? Ta bảo con dọn dẹp trước sảnh sao con lại chạy đến đây?” Chấp Ngộ đang cau mày dạy dỗ đồ đệ không nên thân của mình, khi hắn nhìn thấy Yến Trì đang đi phía sau thì mày nhíu càng chặt.
Chắc không phải ôn thần này tìm đến tận cửa để gây sự đó chứ? Chấp Ngộ bình tĩnh hơn Tuệ Văn rất nhiều, hắn bảo Tuệ Văn rời đi sau đó hắn đi về phía Yến Trì: “Yến thí chủ, không biết tại sao người lại đến thăm Phật Tông vậy? Có chuyện gì sao?”
Yến Trì cũng không muốn nói vòng vo với Chấp Ngộ liền thẳng thắn nói: “Ta đến tìm Liên yêu của Phật Tông vì có việc muốn hỏi hắn.”
Chấp Ngộ nghe Yến Trì nói xong thì đồng tử lập tức hơi co lại một lát lại khôi phục như bình thường, hắn có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Yến Trì: “Yến thí chủ nói đùa, làm sao mà Phật Tông có Liên yêu được?”
“Ở Phàm Nhân giới có một câu nói đó là người xuất gia không nên nói dối. Hay là Chấp Ngộ đại sư nghĩ kỹ lại rồi mới nói đi.” Yến Trì liếc mắt về phía Chấp Ngộ, trong mắt tràn ngập vẻ mất kiên nhẫn sau đó y liền không thèm khống chế sát khí ở quanh mình giống như muốn nói cho Chấp Ngộ biết bây giờ tâm trạng của y đang rất xấu, “Ta là người như thế nào không lẽ sau đại hội Tân Tú Thiên Kiêu mà Chấp Ngộ đại sư còn chưa hiểu rõ sao?”
Chấp Ngộ thầm mắng một câu ‘ôn thần' sau đó hắn thở dài. Hắn biết rõ Yến Trì không phải là vị đạo lữ mảnh mai yếu đuối như trong lời đồn, thực lực của y thì hắn không rõ thế nào nhưng chắc chắn không phải kiểu chỉ có mỗi cái vẻ bề ngoài “Ngươi đi theo ta đi để ta dẫn ngươi đi gặp trụ trì.”
Chấp Ngộ chắp tay trước ngực niệm một câu a di đà phật sau đó dẫn Yến Trì đi sâu vào chùa. Kiến trúc của Đại Thánh Phật Tông khá tương tự với chùa chiền ở Phàm Nhân giới chỉ có các tòa chính điện và các hồ sen.
Các võ tăng đang đạp lên các cọc hoa mai ở võ đài, động tác chỉnh tề chăm chỉ luyện tập. Các đệ tử khác khi thấy Chấp Ngộ đều đứng lại hành lễ vấn an với Chấp Ngộ.
Sau khi đi hết một đoạn hành lang, Chấp Ngộ và Yến Trì đã đến được chính điện lớn nhất của Phật Tông —— đại điện Bảo Tượng. Trong đại điện có rất nhiều đệ tử đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ gõ mõ tụng kinh. Tiếng tụng của mọi người như được kết hợp lại tạo thành một dãy kinh tiếng Phạn có thể khiến lòng người nghe tĩnh lại giống như một mặt hồ lặng gió. Yến Trì chỉ nghe được một đoạn ngắn đã có thể cảm thấy những bực tức trong lòng mình vơi đi rất nhiều, tâm trạng y cũng tốt hơn trước.
Yến Trì nhìn Chấp Ngộ đi xuyên qua từng hàng đệ tử, đi lên phía trên của đại điện, sau đó hắn cuối đầu xuống nói nhỏ vài câu với người đang gõ cái mõ lớn nhất ở đây. Người mặc áo cà sa kia liền quay đầu lại nhìn về phía Yến Trì. Khi Yến Trì vừa thấy mặt người kia thì tâm trạng vốn đã bình tĩnh được một chút của y lại bắt đầu có xu hướng chuẩn bị nổi bão.
Hừ, đây không phải là con lừa trọc xấu xa đã lừa tiền nhang đèn của y ở kiếp trước đó sao!
Trụ trì của Phật Tông- Viễn Tịnh Tôn Giả nhìn ra thì thấy có một vị thí chủ sắc mặt khó coi đang đứng ở trước cửa đại điện. Hắn gật đầu ra hiệu cho Chấp Ngộ, Chấp Ngộ biết ý nên hành lễ với trụ trì rồi quay sang nói với các đệ tử: “Hôm nay tụng kinh đến đây thôi, các ngươi lui ra đi.”
“Vâng, Chấp Ngộ sư thúc!” Các đệ tử đứng lên hành lễ với trụ trì và Chấp Ngộ sau đó cầm mõ rời khỏi đại điện Bảo Tượng. Khi các đệ tử đi ra thì gặp Yến Trì đang đứng ngay cửa, một số đệ tử còn nhỏ chưa từng thấy ai có nhan sắc xinh đẹp như vậy nên nhịn không được mà trộm nhìn thêm vài lần. Cho đến khi Chấp Ngộ ho khan một tiếng thì mấy đệ tử này mới hoàn hồn vội vàng rời đi.
Sau khi mấy hòa thượng này đi hết thì Yến Trì mới đi vào trong đại điện Bảo Tượng. Đại điện vẫn giống y hệt như những gì mà y thấy ở kiếp trước, tượng phật lớn được đúc bằng vàng ròng ở trong đại điện vẫn giống như lúc trước, khi ánh mặt trời chiếu lên thì từng mảnh vàng tỏa sáng lấp lánh giống như có Phật quang bao phủ nơi này.
“Các hạ có phải là Yến thí chủ mà Chấp Ngộ sư đệ nói đến không?” Viễn Tịnh nhìn về phía Yến Trì thì thấy thân thể y tỏa sáng lấp lánh vì được công đức bao quanh không hề có vẻ tàn nhẫn độc ác giống như những gì mà sư đệ nói.
Yến Trì không nói gì, y liếc mắt nhìn về phía tượng Phật bằng vàng phía sau. Bây giờ nhìn vẫn còn nguyên vẹn chứ đời trước đã bị y đập vỡ tan nát, y còn nhớ rõ lúc đó mặt của con lừa trọc dám lừa tiền nhang đèn của y trắng bệch giống như nhìn thấy trời sập vậy.
“Không biết Yến thí chủ nghe được tin của Liên yêu từ đâu? Phật tông của chúng ta……” Viễn Tịnh còn chưa nói xong đã bị Yến Trì phất tay đánh gãy.
“Ta không muốn nghe ngươi lừa gạt, chuyện của Liên yêu là do Thiên Thu Tử nói, ta tìm hắn vì có việc muốn hỏi.” Yến Trì bỗng nhiên lấy ra một thanh đao, mũi đao chỉ thẳng vào tượng Phật bằng vàng kia mở miệng uy hiếp, “Ngươi nghĩ kỹ một chút nếu không thì không biết tượng Phật này có thể chịu được bao nhiêu chiêu của ta đây?”
Viễn Tịnh không ngờ Yến Trì vừa mở miệng đã đòi đập tượng Phật, hắn không thấy được thực lực thật sự của người này nhưng tượng Phật bằng vàng phía sau hắn chắc chắn chịu một không một chiêu của y. Người này rõ ràng có ngập tràn công đức tại sao lại có thể làm những chuyện như thế này?
“Yến thí chủ, người bình tĩnh một chút, tượng Phật vô tội mà. Phật Tông phải tích mấy trăm năm tiền nhang đèn mới đủ để đúc ra một tượng Phật bằng vàng ròng thế này, xin hãy bỏ qua cho!” Viễn Tịnh vội vàng che trước tượng Phật, hắn sợ Yến Trì lỡ run tay một cái thì sẽ đập nát tượng Phật này mất.
Chuyện về Liên yêu được xem là bí mật của Phật Tông ngoài trụ trì và các trưởng lão thì không ai biết nữa cả. Nhưng các chủ của Thiên Cơ Các – Thiên Thu Tử có thể tính thiên mệnh nên biết chuyện này cũng không có gì lạ.
“Không Liên đã lánh đời từ lâu, hiện giờ đang ẩn cư ở hồ sen sau núi, xin mời Yến thí chủ đi theo ta.” Viễn Tịnh biết không thể nào đuổi Yến Trì đi được nên chỉ có thể đồng ý dẫn y đi gặp Liên yêu.
Nói là sau núi chứ thật ra đây là phía sườn trái của ngọn núi, ở đây có một sơn động rất lớn, đi vào bén trong sơn động giống như bước vào một chốn thần tiên.
Bước vào trong sơn động giống như bước vào một không gian khác, ở đây có đầy đủ linh khí, phong cảnh thì đẹp như tranh vẽ. Ở giữa hồ có một tòa sen rất lớn đang nở rộ, lá sen xanh thẫm che khuất cả mặt hồ, nhiều đóa sen khác ở xung quanh cũng nở rộ, đẹp đến say lòng người, rõ ràng là một nét đẹp rất diễm lệ nhưng lại nhìn rất thuần khiết, không hề có cảm giác bị vấy bẩn.
“Viễn Tịnh, ngươi mang ai tới.” Từ xa truyền đến một giọng nói, nhìn qua mới thấy thì ra người này đang đứng trên một cái thuyền nan dừng ở giữa hồ. Người đó mặc một bộ đồ trắng, tóc dài buông xõa, trong tay cầm một chuỗi Phật châu chân bước thẳng xuống mặt hồ để vào bờ, mỗi bước đi của hắn đều nở rộ ra một bông sen.
Mãi đến khi bước gần đến Yến Trì và Viễn Tịnh thì vị Liên yêu này mới nhìn về phía Yến Trì. Vừa nhìn một cái thì cả hai đều kinh ngạc, nhan sắc của Yến Trì cực kỳ diễm lệ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ làm người ta bị mê hoặc, làm người ta si mê. Dung mạo xinh đẹp của Liên yêu cũng làm người ta phải kinh ngạc nhưng mà hắn có vẻ thanh nhã thoát tục, tuy rằng xinh đẹp nhưng lại tạo cho người ta cảm giác không dám nhìn quá lâu sợ sẽ vấy bẩn hắn, vẻ đẹp của thanh khiết giống như một tòa sen đang nở rộ, không thể khinh nhờn.
“Là ngươi à.” Khi Không Liên nhìn thấy Yến Trì liền lộ ra một nụ cười tỏ vẻ hiểu rõ, hắn giống như đã biết rằng y chắc chắn sẽ đến đây. “Viễn Tịnh ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn nói với vị thí chủ này.”
Ở trước mặt Không Liên thì dù có là trụ trì của Phật Tông cũng phải nghe lời mà rời đi để cho hai người có không gian trò chuyện.
“Ngươi biết ta là ai sao?” Yến Trì lục lại trí nhớ ở hai đời đều không tìm được người này dù sao thì với dung mạo xinh đẹp thế này nếu y gặp qua chắc chắn sẽ có ấn tượng.
“Không phải vì ngươi mà vô số người đã thay đổi số mệnh được định sẵn sao? Thời gian đã bị quay ngược, ngươi còn không biết sao?” Không Liên vừa mở miệng đã nói ra một chuyện kinh thiên động địa, hắn vẫy tay với Yến Trì để mời y bước lên thuyền nan.
“Ngươi biết những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước đúng không? Ngươi biết tại sao mọi chuyện lại như vậy đúng không?” Yến Trì đi theo hắn lên thuyền nan, hai người ngồi xuống song song nhau. Không Liên rót ly trà đặt ở trước mặt Yến Trì ý bảo y bình tĩnh một chút.
“Mười ngàn năm trước ta vốn chỉ là một đóa sen trong hồ, sau khi tu luyện cả ngàn năm mới may mắn tu thành liên yêu. Nhưng lúc ấy ta chưa biết gì nên đã làm rất nhiều việc xấu. Sau này được một đại sư ở Phật môn cảm hóa nên ta đã vào Phật môn để tu tập, sau này do chăm chỉ tu tập nên đã thành Phật, tuy không kịp phi thăng nhưng dù sao cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi của số mệnh.” Không Liên vừa nói vừa múc nước trong lu để tưới cho bông sen ở dưới.
Bông sen đó vẫn chỉ là một cái nụ không nở rộ giống như các bông khác ở xung quanh thuyền, nhìn vào cũng không thấy nó có vẻ gì gọi là sắp nở cả.
“Nếu ngươi biết thời gian bị quay ngược về đây thì chắc ngươi cũng biết lí do tại sao lại xảy ra chuyện này đúng không?” Yến Trì nhìn nụ hoa kia một lát thì đã ngẩng lên nhìn vào Không Liên.
“Ta chỉ biết mọi chuyện là vì ngươi nhưng tại sai lại như vậy thì ta không biết.” Không Liên thả gáo nước xuống xoay người lấy ra một cái gương đặt xuống trước mặt Yến Trì. Không giống như những cái gương bình thường trên cái gương này hiện đầy những bóng đen mờ ảo, không thể phân biệt rõ đó là thứ gì, “Đây là pháp bảo mà trời cao đã ban cho ta vào ngày ta thành Phật, nó gọi là Gương Luân Thế, ngươi có thể dùng nó để xem lại những chuyện đã từng xảy ra.”
Không Liên thấy Yến Trì đang cầm Gương Luân Thế để xem xét liền nói tiếp, “Kiếp trước của ta không giống ngươi. Ta của bây giờ không phải là ta nhưng ngươi của bây giờ lại chính là ngươi. Nếu như ngươi muốn biết điều gì có thể tự mình vào Gương Luân Thế để nhìn.”
Yến Trì nhìn cái gương trong tay, cơ hội được biết tất cả mọi chuyện đang nằm trong tay y nhưng không biết vì sao y lại có chút sợ hãi. Sợ mọi chuyện giống như những gì mà y đoán sao? Có lẽ không chỉ như vậy, hình như y còn sợ không biết sau này phải đối mặt với chuyện này thế nào nhưng có lẽ y càng sợ hiểu rõ lòng mình hơn.
Dường như Không Liên biết là Yến Trì do dự nên hắn cũng không lên tiếng mà chỉ đứng ở một bên yên lặng chăm sóc cho nụ hoa chưa nở kia.
Một lát sau Yến Trì hít một hơi thật sâu rồi mới nhìn về phía Không Liên, “Ta muốn nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước.”
Không Liên nở một nụ cười với y, “Nếu như ngươi đã có quyết định của mình thì ta sẽ đưa ngươi vào Gương Luân Thế. Nhưng có một chuyện mà ngươi bắt buộc phải nhớ rõ tất cả mọi thứ xảy ra trong Gương Luân Thế đều là những chuyện quá khứ nên ngươi không thể thay đổi nó càng không được đắm chìm vào đó. Nếu như ngươi bị lạc ở trong Gương Luân Thế thì không thể nào thoát ra được! Chuyện này rất nguy hiểm cho nên ngươi phải nhớ kỹ.”
Yến Trì gật đầu tỏ vẻ đã nhớ sau đó y lại nghĩ tới một chuyện, “Ta còn có một chuyện muốn hỏi, ngươi có biết Ngậm Miệng Thiền không?”
“Có rất ít người tu tập Ngậm Miệng Thiền của Luật Tông. Chủ yếu là do Ngậm Miệng Thiền không thể giúp tu sĩ tăng tu vi nhưng đó lại là một phương pháp để các đệ tử Phật Tông tu tâm dưỡng tính.” Không Liên vừa nghe đến Ngậm Miệng Thiền đã giải thích cho Yến Trì hiểu, “Những người tu Ngậm Miệng Thiền chủ yếu là để giảm bớt khẩu nghiệp và tích góp công đức. Ở Phật Tông có một truyền thuyết là người nào có thể tu tập Ngậm Miệng Thiền đủ năm trăm năm thì có thể gặt hái được quả ngọt của công đức có thể dùng nó để tạo một cơ thể mới.”
“Tu Ngậm Miệng Thiền trong năm trăm năm, Tiểu Kiếm Tu ngốc sao?” Yến Trì nghe xong liền cười khẽ một tiếng sau đó không suy nghĩ nhiều nữa, y bắt đầu tập trung để chuẩn bị vào Gương Luân Thế.
Không Liên ngồi xếp bằng, hắn bắt đầu vê những hạt châu trên chuỗi hạt trong tay, miệng thì đang niệm từng tiếng từng tiếng. Những chữ lấp lánh ánh vàng bắt đầu bay ra từ người của Không Liên sau đó bao phủ lấy Yến Trì và Gương Luân Thế là y đang cầm trên tay.
Yến Trì nhìn chằm chằm cái gương trong tay, y thấy mặt gương giống như hiện đầy mâu mù sau đó bỗng nhiên mây mù tan đi khi ánh sáng từ mặt gương chiếu vào mắt y thì ý thức của y đã bị cuốn vào trong gương.
Không Liên niệm đến chữ cuối cùng sau đó chắp tay trước ngực niệm tiếp một câu “A di đà phật”. Hắn giương mắt nhìn Yến Trì đang ngồi thiền ở kế bên sau đó thở dài một tiếng rồi khẽ lẩm bẩm ‘ thật là tốt số' rồi lại bắt đầu chăm sóc nụ hoa kia.
“Rốt cuộc là chừng nào ngươi mới chịu nở vậy?” Không Liên hỏi nhỏ một câu rồi lại múc nước tưới cho nó, một lúc sau lại lắc đầu, “Nếu như ta cũng có sức mạnh để thay đổi số mệnh thì tốt rồi……”:
/64
|