Tuy lúc đầu có chút trục trặc nhưng buổi tiệc đã diễn ra theo đúng trình tự của nó trước sự vui mừng của quan khách,ánh mắt căm thù của Linda và khuôn mặt buồn rầu của Barbara.Buổi tiệc kết thúc,mọi người tập trung về dinh thự riêng của Keyshi.
-Mọi chuyện là như thế nào?Tại sao lại có người bắt cóc con?-Frank lên tiếng hỏi khi mọi người đã tìm được chỗ ngồi của mình trên sofa ở phòng khách.
-Chắc là một sự nhầm lẫn vì một lúc sau họ đã thả con ra.-Zen thản nhiên trả lời.-Phải không?Dì Linda.
-Phải..PhảiiDĩ nhiên rồi Zen rất tốt bụng,làm sao gây thù oán với ai được.-Linda gượng cười.
-Người con trai kia là ai vậy?-Barbara đề cập qua chuyện khác.
-Khi thấy tôi lang thang trên đường Mike đã tốt bụng đưa tôi về.Và tôi quyết định anh ấy sẽ là vệ sĩ của tôi.-Zen đơn giản giải thích.
-Vệ sĩ??Hứ..thì cũng chỉ là người làm thôi.Tôi đang khát nước,đi lấy nước đi-Barbara hất mặt về hướng Mike khinh thường.Anh vẫn đứng yên phía sau Zen không nhục nhích.-Này..Tôi nói anh không nghe sao?Bộ bị điếc rồi hả?-Barbara bực tức.
-À..Tôi quên nói cho cô biết.Mike là vệ sĩ nhưng là vệ sĩ độc quyền của tôi.Tất là chỉ có lời tôi nói anh ấy mới làm theo thôi.-Zen nhếch miệng-Phải không Mike?
-Vâng..Thưa cô chủ.-Mike lên tiếng thừa nhận.
Nhìn thấy Barbara đang định nói gì đó,Zen liền che miệng ngáp nhẹ một cái.
-Em mệt sao?-Keyshi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
-Ừ.
-Bây giờ cũng khuya rồi.Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi-Keyshi khéo léo.
-Vậy chúng ta về đây.Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi-Bá tước Art đứng dậy.Barbara muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không vui của Keyshi cũng đành cắn môi ra về.
Khi mọi người đã ra về hết.
-Janet,cô sắp xếp một phòng cho Mike.Từ nay anh ta sẽ ở đây-Zen nhìn qua Keyshi như xem biểu hiện của anh.Anh chỉ đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ.
Sau khi dặn dò hết mọi việc Keyshi và Zen về phòng.
-Keyshi nếu có người muốn giết em,thì làm sao bây giờ?-Zen nhìn anh.
-Người anh yêu..em nên biết..Anh sẽ không để điểu đó xảy ra.Anh không cho phép ai cướp em từ anh và sẽ giết hết những kẻ dám làm em tổn thương.-Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.
-Nếu người làm tổn thương em là anh thì sao?
-Sẽ không..Anh sẽ không xuống tay với em,không bao giờ khiến em phải đau..Vì anh yêu em.
Zen vương tay chạm vào gò má đỏ hồng vì uống qua nhiều rược.
-Keyshi Kuran..Anh hãy nhớ những gì hôm nay đã nói.Nếu anh dám trái lời,chính tay em sẽ cầm dao đâm thật sâu vào phía bên trái ngực anh,moi ra thứ chôn sau trong da thịt.Em muốn xem xem nó màu gì?-Zen nhìn sâu vào đôi mắt của Keyshi.
-Được..Nhưng Zen Akatsuki em cũng phải nhớ kĩ.Vào ngày hôm nay trong giờ phút này,em là của tôi.Nếu em dám rời bỏ tôi thì tốt nhất em nên chạy thật xa và đừng bao giờ để tôi tìm được.Nếu không chính bàn tay này sẽ bẻ gảy chiếc cổ mảnh khảnh của em.
Cứ như thế,hai người tựa vào nhau,ôm nhau ấm áp chìm vào giấc ngủ.Bên ngoài bầu trời đêm tối mịt,âm u báo hiệu cuộc giông tố sắp đến.
Sáng hôm sau,Mike vừa mở cửa đã thấy Janet đứng chờ sẵn.
-Có chuyện gì?-Mike lạnh lùng lên tiếng.
-À..Không.Thấy anh mới đến nên đến hỏi anh có cần gì hay không thôi.Mà tôi thấy anh quen lắm,hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.Có phải trước đó chúng ta đã từng gặp nhau không?-Đôi mắt mở to ngây thơ nhìn Mike.
-Cô chủ ở đâu?-Mike không hề quan tâm đến câu hỏi của Janet.
-Cô chủ?Ý anh nói là tiểu thư hả?Cô ấy đang ở ngoài vườn uống cà phê sáng.-Janet chân thật trả lời.
-Khu vườn ở chỗ nào?
-Anh đi xuống tầng dưới,quẹo ra sân sau,đi qua khu nhà kho đến sân chơi,rẽ trái sẽ thấy-Janet tận tình chỉ đường.
Mike không nói gì,nghiêng người đi ngang qua Janet.
-Ơ..Này..Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?-Janet đuổi theo sau Mike.
Anh cứ sải bước đi,không quan tâm đến Janet bên cạnh.
-Cô chủ-Mike nhìn người trước mặt.
-Ừ.Janet cô đi làm việc của mình đi-Zen nhìn Janet.
-Vâng-Janet biểu môi xoay người đi.
-Đã lần theo số điện thoại đó,chủ của nó là người đàn bà này.Và ở tổ chức sát thủ cũng tìm được hồ sơ khách hàng của bà ta.-Chờ Janet đi xa,Mike mới lên tiếng.Anh đặt tấm hình lên bàn.
Cô nhìn tấm hình trên bàn,trong hình là người đàn bà quần áo sang trọng,trang sức quý giá đang xoay mặt qua chỗ khác,không hình vào ống kính và dường như bà ta không biết mình đã bị chụp lén.
-Mike..Cho người theo dõi bà ta 24/24,tìm hết lý lịch và moi tảy của bà ta.Trước đây..bây giờ,bà ta là ai?Làm gì?Gặp gỡ những ai?Tôi đều muốn biết-Zen nhìn vào khoảng không ánh mắt chợp lóe lên tia sáng rồì biến mất.
-Mọi chuyện là như thế nào?Tại sao lại có người bắt cóc con?-Frank lên tiếng hỏi khi mọi người đã tìm được chỗ ngồi của mình trên sofa ở phòng khách.
-Chắc là một sự nhầm lẫn vì một lúc sau họ đã thả con ra.-Zen thản nhiên trả lời.-Phải không?Dì Linda.
-Phải..PhảiiDĩ nhiên rồi Zen rất tốt bụng,làm sao gây thù oán với ai được.-Linda gượng cười.
-Người con trai kia là ai vậy?-Barbara đề cập qua chuyện khác.
-Khi thấy tôi lang thang trên đường Mike đã tốt bụng đưa tôi về.Và tôi quyết định anh ấy sẽ là vệ sĩ của tôi.-Zen đơn giản giải thích.
-Vệ sĩ??Hứ..thì cũng chỉ là người làm thôi.Tôi đang khát nước,đi lấy nước đi-Barbara hất mặt về hướng Mike khinh thường.Anh vẫn đứng yên phía sau Zen không nhục nhích.-Này..Tôi nói anh không nghe sao?Bộ bị điếc rồi hả?-Barbara bực tức.
-À..Tôi quên nói cho cô biết.Mike là vệ sĩ nhưng là vệ sĩ độc quyền của tôi.Tất là chỉ có lời tôi nói anh ấy mới làm theo thôi.-Zen nhếch miệng-Phải không Mike?
-Vâng..Thưa cô chủ.-Mike lên tiếng thừa nhận.
Nhìn thấy Barbara đang định nói gì đó,Zen liền che miệng ngáp nhẹ một cái.
-Em mệt sao?-Keyshi bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
-Ừ.
-Bây giờ cũng khuya rồi.Mọi người cũng nên về nghỉ ngơi đi-Keyshi khéo léo.
-Vậy chúng ta về đây.Hai đứa cũng nghỉ ngơi sớm đi-Bá tước Art đứng dậy.Barbara muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không vui của Keyshi cũng đành cắn môi ra về.
Khi mọi người đã ra về hết.
-Janet,cô sắp xếp một phòng cho Mike.Từ nay anh ta sẽ ở đây-Zen nhìn qua Keyshi như xem biểu hiện của anh.Anh chỉ đáp lại cô bằng nụ cười nhẹ.
Sau khi dặn dò hết mọi việc Keyshi và Zen về phòng.
-Keyshi nếu có người muốn giết em,thì làm sao bây giờ?-Zen nhìn anh.
-Người anh yêu..em nên biết..Anh sẽ không để điểu đó xảy ra.Anh không cho phép ai cướp em từ anh và sẽ giết hết những kẻ dám làm em tổn thương.-Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô.
-Nếu người làm tổn thương em là anh thì sao?
-Sẽ không..Anh sẽ không xuống tay với em,không bao giờ khiến em phải đau..Vì anh yêu em.
Zen vương tay chạm vào gò má đỏ hồng vì uống qua nhiều rược.
-Keyshi Kuran..Anh hãy nhớ những gì hôm nay đã nói.Nếu anh dám trái lời,chính tay em sẽ cầm dao đâm thật sâu vào phía bên trái ngực anh,moi ra thứ chôn sau trong da thịt.Em muốn xem xem nó màu gì?-Zen nhìn sâu vào đôi mắt của Keyshi.
-Được..Nhưng Zen Akatsuki em cũng phải nhớ kĩ.Vào ngày hôm nay trong giờ phút này,em là của tôi.Nếu em dám rời bỏ tôi thì tốt nhất em nên chạy thật xa và đừng bao giờ để tôi tìm được.Nếu không chính bàn tay này sẽ bẻ gảy chiếc cổ mảnh khảnh của em.
Cứ như thế,hai người tựa vào nhau,ôm nhau ấm áp chìm vào giấc ngủ.Bên ngoài bầu trời đêm tối mịt,âm u báo hiệu cuộc giông tố sắp đến.
Sáng hôm sau,Mike vừa mở cửa đã thấy Janet đứng chờ sẵn.
-Có chuyện gì?-Mike lạnh lùng lên tiếng.
-À..Không.Thấy anh mới đến nên đến hỏi anh có cần gì hay không thôi.Mà tôi thấy anh quen lắm,hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.Có phải trước đó chúng ta đã từng gặp nhau không?-Đôi mắt mở to ngây thơ nhìn Mike.
-Cô chủ ở đâu?-Mike không hề quan tâm đến câu hỏi của Janet.
-Cô chủ?Ý anh nói là tiểu thư hả?Cô ấy đang ở ngoài vườn uống cà phê sáng.-Janet chân thật trả lời.
-Khu vườn ở chỗ nào?
-Anh đi xuống tầng dưới,quẹo ra sân sau,đi qua khu nhà kho đến sân chơi,rẽ trái sẽ thấy-Janet tận tình chỉ đường.
Mike không nói gì,nghiêng người đi ngang qua Janet.
-Ơ..Này..Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.Có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?-Janet đuổi theo sau Mike.
Anh cứ sải bước đi,không quan tâm đến Janet bên cạnh.
-Cô chủ-Mike nhìn người trước mặt.
-Ừ.Janet cô đi làm việc của mình đi-Zen nhìn Janet.
-Vâng-Janet biểu môi xoay người đi.
-Đã lần theo số điện thoại đó,chủ của nó là người đàn bà này.Và ở tổ chức sát thủ cũng tìm được hồ sơ khách hàng của bà ta.-Chờ Janet đi xa,Mike mới lên tiếng.Anh đặt tấm hình lên bàn.
Cô nhìn tấm hình trên bàn,trong hình là người đàn bà quần áo sang trọng,trang sức quý giá đang xoay mặt qua chỗ khác,không hình vào ống kính và dường như bà ta không biết mình đã bị chụp lén.
-Mike..Cho người theo dõi bà ta 24/24,tìm hết lý lịch và moi tảy của bà ta.Trước đây..bây giờ,bà ta là ai?Làm gì?Gặp gỡ những ai?Tôi đều muốn biết-Zen nhìn vào khoảng không ánh mắt chợp lóe lên tia sáng rồì biến mất.
/55
|