-Keyshi đã đến giờ rồi.Nếu không tìm được Zen thì phải thay thế người thôi-Bá tước Art khuyên.
-Keyshi!Đây chỉ là tiệc đính hôn .Thật chất không quan trọng ,ai cũng được mà.Cũng không phải đính hôn với ai thì phải cưới người đó-Frank cũng lên tiếng thuyết phục.
-Anh Keyshi,em cũng có thể mà.
Cốc..Cốc..Cốc..
-Vào đi-Keyshi nảy đến giờ im lặng lên tiếng.
Paul từ ngoài bước vào.
-Sao rồi?-Keyshi khẩn trương.
-Chúng tôi đã tìm được bọn bắt cóc tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô.Nhưng mà..-Paul ngập ngừng.
-Thế nào?-Keyshi càng căng thẳng hơn.
-Bọn chúng,tất cả đều chết sạch.
Mọi người đều kinh hoàng khi nghe câu nói của Paul.Linda và Barbara khuôn mặt dần tái xanh.
-Vậy có tìm thấy Zen không?-Keyshi chưa kịp hỏi Linda đã lên tiếng trước.
-Dù đã tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy tiểu thư Zen.Nhưng trên tường có ghi chữ-Paul nói lại cảnh kinh hoàng lúc nảy nhìn thấy.
-Chữ gì ?-Keyshi từ ghế ngồi thẳng người dậy.
-”Chờ em “.
-Ha..Ha..Ha..Mọi người nghe cho rõ đây.Dời buổi tiệc lại đến khi Zen trở về-Keyshi như điên loạn mà cười to.
-Keyshi những người ngoài kia không thể chờ được nữa-Bá tước Art không vui lên tiếng.
-Ai không thể chờ thì người đó có thể ra về.Paul mời tất cả mọi người ra ngoài,không ai được bước vào đây-Keyshi ngồi vào ghế xoay lưng về phía mọi người.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn mình Keyshi.Anh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi “Anh sẽ chờ,chờ đến lúc em quay về.Anh đã nói chỉ yêu một mình em thì người đứng bên cạnh anh chỉ có thể là em.Không ai có thể thay thế”.
-Anh Frank đến giờ rồi tại sao vẫn chưa làm lễ.Có phải đã xảy ra chuyện gì không?-Một người khách thắc mắc lên tiếng làm những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao tỏ vẻ không vui.
-Mọi người yên tâm,vì kẹt xe nên cô dâu đến hơi trể.Mọi người vui lòng chở thêm vài phút.Hay là mọi người thưởng thức văn nghệ trước.Buổi lễ sẽ được diễn ra sớm thôi-Frank đang ngập ngừng thì Nick đã lên tiếng giải vây.
-Mong là như vậy-Người khách tạm thời hài lòng.Tiếng bàn tán cũng tạm lắng xuống.
-Không biết sẽ kéo dài được bao lâu?-Laura lo lắng.
-Keyshi thật không đúng.Tại sao lại không nghĩ đến tình hình như thế?-Linda một bên châm dầu vào lửa.
-Mẹ yên tâm đi.Keyshi đã lớn rồi.Em ấy biết tính toàn mà.Chúng ta nên tin tưởng em ấy.-Nick trấn an Laura-Phu nhân Linda,bà cũng mong Zen trở về mà phải không?-Nick nhẹ nhàng hỏi.
-Tất..Tất nhiên.Tôi là dì nó dĩ nhiên là mong nó trở về rồi-Linda cười tươi.
-Vậy thì cám ơn dì quá-Mọi người giật thốt hướng mắt về giọng nói phát ra.Zen chậm rãi hướng mọi người đi đến,sau lưng là người con trai lạ.
-Tiểu thư..Tiểu thư,cô không sao chứ?-Janet từ xa lo lắng chạy lại.
-Tôi không sao.
-Đã về thì tốt rồi.Mau vào trong thay quần áo.Có chuyện gì hãy để làm lễ xong đã-Frank lên tiếng thúc giục.
Zen đi nhanh lướt qua mọi người,đến gần Linda.
-Trong điện thoại..giọng dì nghe rất rõ đấy-Zen nói rất nhỏ chỉ đủ để cô và Linda nghe thấy.Khuôn mặt bà ta từ xanh chuyển sang đỏ sau đó trắng bệch.
-Phu nhân,người không khỏe sao?Sao mà đỗ nhiều mồ hôi vậy?-Janet cảm thấy kì lạ “Trong phòng máy lạnh mà cũng đổ mồ hôi sao ta?”.
-Tôi không sao.Nhiều chuyện.-Linda hằng hộc rồi bỏ đi.
Zen ra dấu cho Mike đứng chờ bên ngoài.Một mình cô mở cửa bước vào phòng.
-Tôi đã nói không cho ai vào.Không nghe thấy sao?-Keyshi nhìn ra ngoài cửa sổ,xoay lưng về phía cửa.
-Ai đã làm người yêu em giận vậy?
Keyshi lập tức xoay người lại,trước mắt là hình bóng người anh yêu thương,hình bóng anh muốn bắt lấy trong giấc mơ,người đã nắm giữ trái tim anh.Anh chạy nhanh lại như sợ hình bóng đó biến mất,ôm chặt lấy nó,giữ nó mãi mãi bên anh.
-Đừng như vậy nữa biết không?Đừng đột nhiên biến mất.Tim anh không chịu nổi đâu.
Keyshi siết chặc như muốn hòa tan Zen vào cơ thể mình.Cô cảm thấy không thể thở được nhưng cô không đẩy anh ra,cô vương tay ôm lấy anh.
-Keyshi!Đây chỉ là tiệc đính hôn .Thật chất không quan trọng ,ai cũng được mà.Cũng không phải đính hôn với ai thì phải cưới người đó-Frank cũng lên tiếng thuyết phục.
-Anh Keyshi,em cũng có thể mà.
Cốc..Cốc..Cốc..
-Vào đi-Keyshi nảy đến giờ im lặng lên tiếng.
Paul từ ngoài bước vào.
-Sao rồi?-Keyshi khẩn trương.
-Chúng tôi đã tìm được bọn bắt cóc tại một ngôi nhà hoang ở ngoại ô.Nhưng mà..-Paul ngập ngừng.
-Thế nào?-Keyshi càng căng thẳng hơn.
-Bọn chúng,tất cả đều chết sạch.
Mọi người đều kinh hoàng khi nghe câu nói của Paul.Linda và Barbara khuôn mặt dần tái xanh.
-Vậy có tìm thấy Zen không?-Keyshi chưa kịp hỏi Linda đã lên tiếng trước.
-Dù đã tìm khắp xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy tiểu thư Zen.Nhưng trên tường có ghi chữ-Paul nói lại cảnh kinh hoàng lúc nảy nhìn thấy.
-Chữ gì ?-Keyshi từ ghế ngồi thẳng người dậy.
-”Chờ em “.
-Ha..Ha..Ha..Mọi người nghe cho rõ đây.Dời buổi tiệc lại đến khi Zen trở về-Keyshi như điên loạn mà cười to.
-Keyshi những người ngoài kia không thể chờ được nữa-Bá tước Art không vui lên tiếng.
-Ai không thể chờ thì người đó có thể ra về.Paul mời tất cả mọi người ra ngoài,không ai được bước vào đây-Keyshi ngồi vào ghế xoay lưng về phía mọi người.
Trong phòng yên tĩnh chỉ còn mình Keyshi.Anh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi “Anh sẽ chờ,chờ đến lúc em quay về.Anh đã nói chỉ yêu một mình em thì người đứng bên cạnh anh chỉ có thể là em.Không ai có thể thay thế”.
-Anh Frank đến giờ rồi tại sao vẫn chưa làm lễ.Có phải đã xảy ra chuyện gì không?-Một người khách thắc mắc lên tiếng làm những người xung quanh cũng bắt đầu xôn xao tỏ vẻ không vui.
-Mọi người yên tâm,vì kẹt xe nên cô dâu đến hơi trể.Mọi người vui lòng chở thêm vài phút.Hay là mọi người thưởng thức văn nghệ trước.Buổi lễ sẽ được diễn ra sớm thôi-Frank đang ngập ngừng thì Nick đã lên tiếng giải vây.
-Mong là như vậy-Người khách tạm thời hài lòng.Tiếng bàn tán cũng tạm lắng xuống.
-Không biết sẽ kéo dài được bao lâu?-Laura lo lắng.
-Keyshi thật không đúng.Tại sao lại không nghĩ đến tình hình như thế?-Linda một bên châm dầu vào lửa.
-Mẹ yên tâm đi.Keyshi đã lớn rồi.Em ấy biết tính toàn mà.Chúng ta nên tin tưởng em ấy.-Nick trấn an Laura-Phu nhân Linda,bà cũng mong Zen trở về mà phải không?-Nick nhẹ nhàng hỏi.
-Tất..Tất nhiên.Tôi là dì nó dĩ nhiên là mong nó trở về rồi-Linda cười tươi.
-Vậy thì cám ơn dì quá-Mọi người giật thốt hướng mắt về giọng nói phát ra.Zen chậm rãi hướng mọi người đi đến,sau lưng là người con trai lạ.
-Tiểu thư..Tiểu thư,cô không sao chứ?-Janet từ xa lo lắng chạy lại.
-Tôi không sao.
-Đã về thì tốt rồi.Mau vào trong thay quần áo.Có chuyện gì hãy để làm lễ xong đã-Frank lên tiếng thúc giục.
Zen đi nhanh lướt qua mọi người,đến gần Linda.
-Trong điện thoại..giọng dì nghe rất rõ đấy-Zen nói rất nhỏ chỉ đủ để cô và Linda nghe thấy.Khuôn mặt bà ta từ xanh chuyển sang đỏ sau đó trắng bệch.
-Phu nhân,người không khỏe sao?Sao mà đỗ nhiều mồ hôi vậy?-Janet cảm thấy kì lạ “Trong phòng máy lạnh mà cũng đổ mồ hôi sao ta?”.
-Tôi không sao.Nhiều chuyện.-Linda hằng hộc rồi bỏ đi.
Zen ra dấu cho Mike đứng chờ bên ngoài.Một mình cô mở cửa bước vào phòng.
-Tôi đã nói không cho ai vào.Không nghe thấy sao?-Keyshi nhìn ra ngoài cửa sổ,xoay lưng về phía cửa.
-Ai đã làm người yêu em giận vậy?
Keyshi lập tức xoay người lại,trước mắt là hình bóng người anh yêu thương,hình bóng anh muốn bắt lấy trong giấc mơ,người đã nắm giữ trái tim anh.Anh chạy nhanh lại như sợ hình bóng đó biến mất,ôm chặt lấy nó,giữ nó mãi mãi bên anh.
-Đừng như vậy nữa biết không?Đừng đột nhiên biến mất.Tim anh không chịu nổi đâu.
Keyshi siết chặc như muốn hòa tan Zen vào cơ thể mình.Cô cảm thấy không thể thở được nhưng cô không đẩy anh ra,cô vương tay ôm lấy anh.
/55
|