Một cái đầu trụi lủi xuất hiện trước mặt hai cô gái.
Mạc Thanh Uyển vừa định nhắc nhở Tôn Hiểu Tuyết không được vô lễ, trước đó do không biết thân phận và thực lực của Lục Vân nên cô gọi hắn là em trai đầu trọc thì cũng không có gì.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đầu trọc đã không còn là đầu trọc trước kia, nên tôn trọng một chút, gọi hắn là đầu trọc tiền bối hoặc là Lục tiền bối.
Lúc đầu Lục Vân đã trốn tránh không muốn gặp mặt các cô, Tôn Hiểu Tuyết còn càn quấy như vậy nữa sẽ càng dễ làm hắn bất mãn.
Mạc Thanh Uyển muốn nhắc nhở đã không kịp rồi, Tôn Hiểu Tuyết hưng phấn vọt tới rồi quát to một tiếng: "Em trai đầu trọc, rốt cục cũng bắt được cậu rồi."
Đầu trọc quay đầu rồi lộ ra một gương mặt lấm la lấm lét, méo miệng cười nói: "Mỹ nữ, cô đang gọi tôi sao?"
"Ây..." Tôn Hiểu Tuyết lập tức sững sờ.
Nhận lầm người rồi.
Đầu trọc đúng là đầu trọc, nhưng lại không phải đầu trọc các cô quen biết kia.
Tôn Hiểu Tuyết lập tức xấu hổ, nhưng sau đó liền tức giận nói: "Học cái gì không tốt lại học người ta cạo trọc, anh có khí chất của người ta à? Anh có khuôn mặt đẹp trai bằng người ta sao? Không có cái gì cả thì đừng học người ta cạo trọc! Phi —— "
Nhân lúc tên đầu trọc này còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hiểu Tuyết đã chửi loạn cả lên, sau đó vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Uyển.
Chỉ cần tôi chạy nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp tôi.
Đầu trọc không hiểu gì lại đột nhiên bị mắng một trận, anh ta đứng ngơ ra thật lâu rồi mới mắng lại một câu: "Bị điên rồi, tôi cạo trọc làm phiền gì đến cô chứ?"
Tôi đầu trọc tôi quang vinh.
Đầu trọc buồn bực sờ đầu rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.
Tôn Hiểu Tuyết cực kỳ buồn bực, đi dạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới gặp được một người đầu trọc, kết quả lại không phải Lục Vân, thật là khó chịu.
Mạc Thanh Uyển thở dài một hơi nói: "Hiểu Tuyết, cũng may anh ta không phải Lục Vân, không thì cô lỗ mãng xông lên như vậy nhất định sẽ làm Lục Vân cảm thấy bị mạo phạm, đến lúc đó càng không chào đón chúng ta."
"Lỗi của tôi lỗi của tôi, lần sau sẽ chú ý." Tôn Hiểu Tuyết thè chiếc lưỡi thơm ra.
Hai người tiếp tục đi dạo, quỷ dị là trên đường lại gặp mấy người đầu trọc, nhưng đều không phải Lục Vân.
Thật là gặp quỷ.
"Trương sư huynh, sao cả anh cũng..."
Hai người cứ đi mãi đi mãi rồi gặp được đại đệ tử của Đan Dương Tông - Trương Vận, ly kỳ là cả Trương Vận cũng cạo đầu.
Hai cô gái trực tiếp mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị.
Trương Vận sờ đầu nói: "Hóa ra là cô Mạc và cô Tôn, kỳ thật là như vậy, hiện tại tạo hình đầu trọc này đã trở thành xu hướng thời thượng mới của Đan Dương Tông, các người không cần cảm thấy kinh ngạc."
Hiện tại đông đảo tông môn Côn Luân đều biết Đan Dương Tông xuất hiện một thanh niên đầu trọc rất mạnh, không thể tuỳ tiện đi trêu chọc.
Cho nên các nam đệ tử Đan Dương Tông học theo, nhao nhao bắt chước tạo hình đầu trọc, không vì cái gì khác, chỉ để về sau khi đi ra ngoài sẽ làm người khác kiêng kị thêm mấy phần.
Đệ tử tông môn khác chỉ cần nhìn thấy đối phương là đầu trọc, lại hỏi một chút, hóa ra là đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó không dám tuỳ tiện đắc tội, thậm chí còn chủ động chạy tới nịnh bợ.
Vậy nở mặt nở mày biết chừng nào!
Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết nghe xong thật câm nín.
Lần này tìm kiếm đầu trọc Lục Vân càng khó hơn nữa.
Có lẽ cả Lục Vân cũng không ngờ chỉ một hành động vô thức của mình đã khiến Đan Dương Tông nổi lên phong trào cạo đầu này.
Cả Tông Chủ Cốc Thanh Sơn cũng lên tiếng tán dương hành vi cạo trọc, đồng thời còn nói trọc đầu quang vinh hiếm thấy, làm đám người kinh ngạc đến ngây người.
Mà những người hói đầu trời sinh lập tức tìm về tự tin.
Mọi chuyện đều là nhờ Lục Vân ban tặng.
Tôi không ở Côn Luân, nhưng Côn Luân luôn có truyền thuyết đầu trọc của tôi.
...
Lục Vân cũng không biết tình hình này, hắn đã về đến nhà, khi nhìn thấy tạo hình này của hắn thì mấy người chị mỹ nữ đều giật mình kêu lên.
Vương Băng Ngưng còn suýt nghĩ hắn là một tên trộm đầu trọc vào nhà ăn cắp, dao phay đã vung đến bên cổ Lục Vân thì mới phát hiện là em trai của họ trở về.
Lục Vân cũng không tiện giải thích lông mày và tóc của mình bị linh hỏa đốt rụi, muốn giải thích thì nhất định phải nói từ chuyện hắn bị Cốc Thanh Sơn giật dây tiến vào Đan Dương Tháp.
Rất phí nước bọt.
Cho nên Lục Vân oán giận nói: "Các chị không biết Tông Chủ Đan Dương Tông kia là lão già hói đầu tâm lý biến thái lại không có tố chất, nhất quyết cạo trọc đầu em mới bằng lòng để chị hai đi vào lĩnh ngộ tâm pháp."
"Em có thể làm sao đây, đương nhiên là chịu nhục, ai bảo em yêu các chị như vậy, chỉ cần tốt cho các chị thì rơi mấy cọng tóc đã đáng là gì."
"..."
Làm sao các chị tin được lý do hiếm thấy như thế, nhưng họ cũng không hỏi rõ mà không chút lưu tình trắng trợn chế giễu Lục Vân một hồi.
Vương Băng Ngưng cười đau bụng, cởi giày lăn lộn trên ghế sa lon.
Rất nhanh Diệp Khuynh Thành đã thu lại ý cười, cô sẽ không làm mất hình tượng như Vương Băng Ngưng, dù chế giễu Lục Vân cũng phải duy trì dáng vẻ tao nhã.
Ai bảo người ta là nữ thần cao ngạo chứ!
Diệp Khuynh Thành thu lại nụ cười mà hỏi: "Tại sao Lâm Thanh Đàn không cùng về với em?"
"Tâm pháp Thanh Đế rất khó lĩnh ngộ, tương đối tốn thời gian, cho nên chị hai bảo em trở về trước, chị ấy ở lại nơi đó rất an toàn, mọi người không cần lo lắng."
Lục Vân không kể lại chuyện Lâm Thanh Đàn bị cắt ngang hai lần, không thì phải giải thích thật lâu, nhất là Vương Băng Ngưng, cô nhất định sẽ gặn hỏi như nả súng máy.
"Cái người lăn lộn trên ghế sa lon kia, đừng cười, không biết cổ áo mình đã mở rộng ra sao, còn mặc viền ren màu đen, có phải mấy cô gái bề ngoài nhìn càng nghiêm chỉnh thì trong lòng càng..."
Nếu như Vương Băng Ngưng không há miệng nói bậy bạ thì nhất định là dạng hot girl trong trẻo, cả khuôn mặt đầy collagen, đáng tiếc lại mọc ra cái miệng.
Lục Vân thực sự chịu không được tiếng cười nhạo của cô nên không nhịn được phản kích một câu, nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại.
Bởi vì hắn phát hiện gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đã lạnh xuống.
Nếu hỏi nhìn từ bên ngoài ai trong tất cả các chị đứng đắn nhất thì đương nhiên là chị Khuynh Thành cao ngạo, vừa rồi Lục Vân muốn nói càng đứng đắn càng sổ sàng, cũng không phải là...
"Ha ha, em lỡ miệng, lỡ miệng!"
Lục Vân vội vàng cười làm lành, chạy đến sau lưng Diệp Khuynh Thành bóp vai cho cô, nhưng trong lòng lại hừ lạnh: Em nói có sai đâu, chị là sổ sàng nhất đó, chỉ là làm ra vẻ nhất thôi.
Đương nhiên hắn không dám nói ra lời này, nếu không đầu chó khó giữ được.
Mạc Thanh Uyển vừa định nhắc nhở Tôn Hiểu Tuyết không được vô lễ, trước đó do không biết thân phận và thực lực của Lục Vân nên cô gọi hắn là em trai đầu trọc thì cũng không có gì.
Nhưng bây giờ thì khác.
Đầu trọc đã không còn là đầu trọc trước kia, nên tôn trọng một chút, gọi hắn là đầu trọc tiền bối hoặc là Lục tiền bối.
Lúc đầu Lục Vân đã trốn tránh không muốn gặp mặt các cô, Tôn Hiểu Tuyết còn càn quấy như vậy nữa sẽ càng dễ làm hắn bất mãn.
Mạc Thanh Uyển muốn nhắc nhở đã không kịp rồi, Tôn Hiểu Tuyết hưng phấn vọt tới rồi quát to một tiếng: "Em trai đầu trọc, rốt cục cũng bắt được cậu rồi."
Đầu trọc quay đầu rồi lộ ra một gương mặt lấm la lấm lét, méo miệng cười nói: "Mỹ nữ, cô đang gọi tôi sao?"
"Ây..." Tôn Hiểu Tuyết lập tức sững sờ.
Nhận lầm người rồi.
Đầu trọc đúng là đầu trọc, nhưng lại không phải đầu trọc các cô quen biết kia.
Tôn Hiểu Tuyết lập tức xấu hổ, nhưng sau đó liền tức giận nói: "Học cái gì không tốt lại học người ta cạo trọc, anh có khí chất của người ta à? Anh có khuôn mặt đẹp trai bằng người ta sao? Không có cái gì cả thì đừng học người ta cạo trọc! Phi —— "
Nhân lúc tên đầu trọc này còn chưa kịp phản ứng thì Tôn Hiểu Tuyết đã chửi loạn cả lên, sau đó vội vàng xoay người chạy đến bên cạnh Mạc Thanh Uyển.
Chỉ cần tôi chạy nhanh thì xấu hổ sẽ không đuổi kịp tôi.
Đầu trọc không hiểu gì lại đột nhiên bị mắng một trận, anh ta đứng ngơ ra thật lâu rồi mới mắng lại một câu: "Bị điên rồi, tôi cạo trọc làm phiền gì đến cô chứ?"
Tôi đầu trọc tôi quang vinh.
Đầu trọc buồn bực sờ đầu rồi hùng hùng hổ hổ rời đi.
Tôn Hiểu Tuyết cực kỳ buồn bực, đi dạo nhiều ngày như vậy, thật vất vả mới gặp được một người đầu trọc, kết quả lại không phải Lục Vân, thật là khó chịu.
Mạc Thanh Uyển thở dài một hơi nói: "Hiểu Tuyết, cũng may anh ta không phải Lục Vân, không thì cô lỗ mãng xông lên như vậy nhất định sẽ làm Lục Vân cảm thấy bị mạo phạm, đến lúc đó càng không chào đón chúng ta."
"Lỗi của tôi lỗi của tôi, lần sau sẽ chú ý." Tôn Hiểu Tuyết thè chiếc lưỡi thơm ra.
Hai người tiếp tục đi dạo, quỷ dị là trên đường lại gặp mấy người đầu trọc, nhưng đều không phải Lục Vân.
Thật là gặp quỷ.
"Trương sư huynh, sao cả anh cũng..."
Hai người cứ đi mãi đi mãi rồi gặp được đại đệ tử của Đan Dương Tông - Trương Vận, ly kỳ là cả Trương Vận cũng cạo đầu.
Hai cô gái trực tiếp mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt muốn bao nhiêu quái dị có bấy nhiêu quái dị.
Trương Vận sờ đầu nói: "Hóa ra là cô Mạc và cô Tôn, kỳ thật là như vậy, hiện tại tạo hình đầu trọc này đã trở thành xu hướng thời thượng mới của Đan Dương Tông, các người không cần cảm thấy kinh ngạc."
Hiện tại đông đảo tông môn Côn Luân đều biết Đan Dương Tông xuất hiện một thanh niên đầu trọc rất mạnh, không thể tuỳ tiện đi trêu chọc.
Cho nên các nam đệ tử Đan Dương Tông học theo, nhao nhao bắt chước tạo hình đầu trọc, không vì cái gì khác, chỉ để về sau khi đi ra ngoài sẽ làm người khác kiêng kị thêm mấy phần.
Đệ tử tông môn khác chỉ cần nhìn thấy đối phương là đầu trọc, lại hỏi một chút, hóa ra là đệ tử của Đan Dương Tông, sau đó không dám tuỳ tiện đắc tội, thậm chí còn chủ động chạy tới nịnh bợ.
Vậy nở mặt nở mày biết chừng nào!
Mạc Thanh Uyển và Tôn Hiểu Tuyết nghe xong thật câm nín.
Lần này tìm kiếm đầu trọc Lục Vân càng khó hơn nữa.
Có lẽ cả Lục Vân cũng không ngờ chỉ một hành động vô thức của mình đã khiến Đan Dương Tông nổi lên phong trào cạo đầu này.
Cả Tông Chủ Cốc Thanh Sơn cũng lên tiếng tán dương hành vi cạo trọc, đồng thời còn nói trọc đầu quang vinh hiếm thấy, làm đám người kinh ngạc đến ngây người.
Mà những người hói đầu trời sinh lập tức tìm về tự tin.
Mọi chuyện đều là nhờ Lục Vân ban tặng.
Tôi không ở Côn Luân, nhưng Côn Luân luôn có truyền thuyết đầu trọc của tôi.
...
Lục Vân cũng không biết tình hình này, hắn đã về đến nhà, khi nhìn thấy tạo hình này của hắn thì mấy người chị mỹ nữ đều giật mình kêu lên.
Vương Băng Ngưng còn suýt nghĩ hắn là một tên trộm đầu trọc vào nhà ăn cắp, dao phay đã vung đến bên cổ Lục Vân thì mới phát hiện là em trai của họ trở về.
Lục Vân cũng không tiện giải thích lông mày và tóc của mình bị linh hỏa đốt rụi, muốn giải thích thì nhất định phải nói từ chuyện hắn bị Cốc Thanh Sơn giật dây tiến vào Đan Dương Tháp.
Rất phí nước bọt.
Cho nên Lục Vân oán giận nói: "Các chị không biết Tông Chủ Đan Dương Tông kia là lão già hói đầu tâm lý biến thái lại không có tố chất, nhất quyết cạo trọc đầu em mới bằng lòng để chị hai đi vào lĩnh ngộ tâm pháp."
"Em có thể làm sao đây, đương nhiên là chịu nhục, ai bảo em yêu các chị như vậy, chỉ cần tốt cho các chị thì rơi mấy cọng tóc đã đáng là gì."
"..."
Làm sao các chị tin được lý do hiếm thấy như thế, nhưng họ cũng không hỏi rõ mà không chút lưu tình trắng trợn chế giễu Lục Vân một hồi.
Vương Băng Ngưng cười đau bụng, cởi giày lăn lộn trên ghế sa lon.
Rất nhanh Diệp Khuynh Thành đã thu lại ý cười, cô sẽ không làm mất hình tượng như Vương Băng Ngưng, dù chế giễu Lục Vân cũng phải duy trì dáng vẻ tao nhã.
Ai bảo người ta là nữ thần cao ngạo chứ!
Diệp Khuynh Thành thu lại nụ cười mà hỏi: "Tại sao Lâm Thanh Đàn không cùng về với em?"
"Tâm pháp Thanh Đế rất khó lĩnh ngộ, tương đối tốn thời gian, cho nên chị hai bảo em trở về trước, chị ấy ở lại nơi đó rất an toàn, mọi người không cần lo lắng."
Lục Vân không kể lại chuyện Lâm Thanh Đàn bị cắt ngang hai lần, không thì phải giải thích thật lâu, nhất là Vương Băng Ngưng, cô nhất định sẽ gặn hỏi như nả súng máy.
"Cái người lăn lộn trên ghế sa lon kia, đừng cười, không biết cổ áo mình đã mở rộng ra sao, còn mặc viền ren màu đen, có phải mấy cô gái bề ngoài nhìn càng nghiêm chỉnh thì trong lòng càng..."
Nếu như Vương Băng Ngưng không há miệng nói bậy bạ thì nhất định là dạng hot girl trong trẻo, cả khuôn mặt đầy collagen, đáng tiếc lại mọc ra cái miệng.
Lục Vân thực sự chịu không được tiếng cười nhạo của cô nên không nhịn được phản kích một câu, nhưng rất nhanh đã ngậm miệng lại.
Bởi vì hắn phát hiện gương mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đã lạnh xuống.
Nếu hỏi nhìn từ bên ngoài ai trong tất cả các chị đứng đắn nhất thì đương nhiên là chị Khuynh Thành cao ngạo, vừa rồi Lục Vân muốn nói càng đứng đắn càng sổ sàng, cũng không phải là...
"Ha ha, em lỡ miệng, lỡ miệng!"
Lục Vân vội vàng cười làm lành, chạy đến sau lưng Diệp Khuynh Thành bóp vai cho cô, nhưng trong lòng lại hừ lạnh: Em nói có sai đâu, chị là sổ sàng nhất đó, chỉ là làm ra vẻ nhất thôi.
Đương nhiên hắn không dám nói ra lời này, nếu không đầu chó khó giữ được.
/508
|