Lúc này trong nơi tiếp đãi khách quý của Đan Dương Tông, Lữ Khinh Nga vừa hối hận vừa tức giận.
Bà tận mắt chứng kiến Lục Vân nghiền ép Ông Chính Nguyên, rung động trong lòng cực kỳ mãnh liệt.
Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi mà có thực lực đạt tới mức độ kinh khủng như thế, thật sự có một không hai trên Côn Luân này.
Đây chính là một thiên tài tuyệt đỉnh!
Hơn nữa Lữ Khinh Nga còn biết được từ những lời bàn tán của các đệ tử Đan Dương Tông chung quanh, thì ra vị thanh niên đầu trọc này chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế mà bà muốn gặp.
Các đệ tử Đan Dương Tông đoán được chuyện này dựa vào linh hỏa trên người Lục Vân.
Xác suất chính xác đạt tới tám chín phần.
Làm sao Lữ Khinh Nga có thể không hối hận?
Bà hối hận đồng thời còn tức giận.
Giận Cốc Thanh Sơn không sớm nói thân phận của Lục Vân cho mình biết.
Nếu bà sớm biết thanh niên đầu trọc đánh mông con gái mình chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì Lữ Khinh Nga có thể dùng thái độ ác liệt kia đối đãi với Lục Vân hay sao?
Bà chỉ nói đánh tốt lắm.
Hận Lục Vân không thể đánh thêm mấy bàn tay, ngày ngày đánh, đêm đêm đánh, dù sao đánh xong nhớ chịu trách nhiệm là được.
Đáng tiếc đã bỏ lỡ.
Lữ Khinh Nga đành phải thỉnh cầu Cốc Thanh Sơn để mình gặp lại Lục Vân một lần, bà phải nhận lỗi trước mặt hắn, nhưng Cốc Thanh Sơn lại nói là hắn không muốn gặp bà.
Lữ Khinh Nga lập tức tiếc hận không thôi.
Trầm ngâm thật lâu, Lữ Khinh Nga không cam lòng nói với Mạc Thanh Uyển: "Thanh Uyển, tạm thời con đừng về Vân Sơn Thư Viện, khoảng thời gian tiếp theo cứ ở lại Đan Dương Tông, học một ít thuật luyện đan cũng rất tốt."
Tâm tình của Mạc Thanh Uyển phức tạp, nhưng cô chỉ chần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu.
Đương nhiên cô hiểu ý mẹ mình, mặt ngoài nói là để cô ở lại nơi này học tập thuật luyện đan, kỳ thật là muốn cô tìm cơ hội đi tiếp xúc thêm với Lục Vân.
Dù sao cô đã ghi nhớ đầu trọc kia, chỉ cần gặp lại lần nữa thì nhất định có thể nhận ra hắn.
Kỳ thật Mạc Thanh Uyển cũng không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, lúc trước xin tha cho hắn chỉ vì áy náy mà thôi.
Nhưng cô sùng bái cường giả.
Phải nói là không có cô gái nào không sùng bái cường giả, mà còn là một cường giả tuổi trẻ đẹp trai.
Nếu như có thể kết một đoạn duyên phận với Lục Vân thì Mạc Thanh Uyển cũng không cảm thấy bài xích gì.
Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nói: "Sư phụ, hay con cũng ở lại với Thanh Uyển được không!"
Cô biết rõ mình và em trai đầu trọc đẹp trai kia không có duyên, bởi vì cô không có dũng khí cạnh tranh với Mạc Thanh Uyển.
Đàn ông bình thường sẽ ưu tiên suy xét Mạc Thanh Uyển dung mạo khí chất càng tốt.
Mà nguyên nhân Tôn Hiểu Tuyết ở lại chỉ vì cô và Mạc Thanh Uyển có quan hệ tốt, nếu Mạc Thanh Uyển ở lại đây mà một mình cô trở lại Vân Sơn Thư Viện thì sẽ rất nhàm chán.
Hơn nữa nếu Lục Vân chịu tiếp nhận mua một tặng một thì sao?
Nếu được thì rất tuyệt đúng không?
Tôn Hiểu Tuyết cũng không ngại cùng hầu hạ một người đàn ông với Mạc Thanh Uyển.
Suy nghĩ của cô không bàn mà cùng thống nhất với Lữ Khinh Nga.
Lữ Khinh Nga ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng tốt, con ở lại Đan Dương Tông thì Thanh Uyển cũng có người làm bạn."
Tiếp đó Lữ Khinh Nga nhìn về phía Cốc Thanh Sơn mà hỏi: "Cốc Tông Chủ, hai học sinh của tôi ngưỡng mộ quý tông đã lâu, muốn ở lại quý tông tham quan học tập một thời gian, hẳn Cốc Tông Chủ sẽ không để tâm chứ?"
"Ha ha!" Cốc Thanh Sơn thầm mắng thứ tâm cơ, chẳng qua mặt ngoài lại cười hì hì và nói: "Đó là vinh hạnh của Đan Dương Tông chúng tôi, về sau hai cô cứ ở lại Đan Dương Tông học tập đi, tôi sẽ cho người an bài chỗ dừng chân."
Sao ông ta có thể không biết tâm tư của Lữ Khinh Nga.
Nhưng hữu dụng sao?
Lục Vân đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đan Dương Tông, rời đi Côn Luân, chạy ra bên ngoài tiêu dao vui sướng.
Hắn vốn đến từ bên ngoài.
Các người ở lại nơi này có thể gặp được hắn mới là lạ.
Cốc Thanh Sơn cũng rất gian manh, kiên quyết không nói bí mật này cho mấy người Lữ Khinh Nga, để các cô ở đây chơi đùa lung tung.
Lữ Khinh Nga còn không biết mình đã trúng kế mà nói: "Vậy làm phiền Cốc Tông Chủ hao tâm tổn trí, ngày khác tôi sẽ trở lại quý tông thăm hỏi."
Lữ Khinh Nga lại kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên dặn dò vài câu, sau đó liền một mình rời khỏi Đan Dương Tông.
Mấy ngày trôi qua.
Chuyện về thanh niên đầu trọc đã trở thành chủ đề cuốn hút mấy ngày gần đây của Đan Dương Tông, trên cơ bản tất cả mọi người nói ba câu là không rời khỏi đầu trọc.
Bởi vì họ thực sự quá rung động.
Cảnh thanh niên đầu trọc đánh bại Ông Chính Nguyên đã khắc sâu vào đầu các đệ tử Đan Dương Tông, làm mỗi lần họ hồi tưởng lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Đó là sự kiêu ngạo của Đan Dương Tông họ.
Đồng thời họ cũng nghi hoặc, bởi vì trước kia họ chưa từng biết Đan Dương Tông ẩn giấu một cao thủ như vậy, cũng không ai biết rốt cuộc cao thủ đó là đệ tử của vị trưởng lão nào.
Rất nhanh có tin tức truyền ra, thanh niên đầu trọc đó là chân truyền duy nhất của Lưu Lão.
Đám người bỗng tỉnh ngộ.
Hóa ra là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, khó trách thực lực mạnh như vậy, khó trách thần bí như vậy.
"Thanh Uyển, chúng ta đã ở đây mấy ngày, ngày nào cũng đi ra tản bộ mà sao lại chẳng gặp được em trai bảnh trai kia lần nào vậy, cô nghĩ có phải cậu ta đang cố ý tránh né chúng ta không?"
Hai bóng hình yểu điệu thon dài nhàm chán đi dạo trên đường đi.
Tôn Hiểu Tuyết nhịn không được phàn nàn một câu.
Trên dung nhan xinh đẹp của Mạc Thanh Uyển hiện ra một tia đắng chát, nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ quật cường: "Thời gian còn dài mà, chỉ cần cậu ta còn ở Đan Dương Tông thì nhất định sẽ gặp mặt."
Cô vốn không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, nhưng mấy ngày tản bộ vẫn không nhìn thấy hắn làm tính bướng bỉnh trong máu của Mạc Thanh Uyển cũng bị kích thích ra.
Cô sẽ không nổi giận bỏ đi, nhất định sẽ tìm thấy tên đầu trọc kia lần nữa.
Dù hai người không có kết quả thì cô cũng phải tìm ra hắn!
Đây là lời thề Mạc Thanh Uyển tự lập cho mình.
"Tìm được rồi!"
Ngay khi Mạc Thanh Uyển siết chặt đôi tay trắng như phấn, âm thầm hạ quyết tâm thì Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, phấn khởi chạy ra ngoài: "Ha ha, em trai đầu trọc, xem cậu còn trốn đi đâu!"
Chỉ thấy một cái đầu trọc bóng lưỡng từ từ hiện ra trước mặt hai cô gái.
Bà tận mắt chứng kiến Lục Vân nghiền ép Ông Chính Nguyên, rung động trong lòng cực kỳ mãnh liệt.
Một người thanh niên hơn hai mươi tuổi mà có thực lực đạt tới mức độ kinh khủng như thế, thật sự có một không hai trên Côn Luân này.
Đây chính là một thiên tài tuyệt đỉnh!
Hơn nữa Lữ Khinh Nga còn biết được từ những lời bàn tán của các đệ tử Đan Dương Tông chung quanh, thì ra vị thanh niên đầu trọc này chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế mà bà muốn gặp.
Các đệ tử Đan Dương Tông đoán được chuyện này dựa vào linh hỏa trên người Lục Vân.
Xác suất chính xác đạt tới tám chín phần.
Làm sao Lữ Khinh Nga có thể không hối hận?
Bà hối hận đồng thời còn tức giận.
Giận Cốc Thanh Sơn không sớm nói thân phận của Lục Vân cho mình biết.
Nếu bà sớm biết thanh niên đầu trọc đánh mông con gái mình chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế thì Lữ Khinh Nga có thể dùng thái độ ác liệt kia đối đãi với Lục Vân hay sao?
Bà chỉ nói đánh tốt lắm.
Hận Lục Vân không thể đánh thêm mấy bàn tay, ngày ngày đánh, đêm đêm đánh, dù sao đánh xong nhớ chịu trách nhiệm là được.
Đáng tiếc đã bỏ lỡ.
Lữ Khinh Nga đành phải thỉnh cầu Cốc Thanh Sơn để mình gặp lại Lục Vân một lần, bà phải nhận lỗi trước mặt hắn, nhưng Cốc Thanh Sơn lại nói là hắn không muốn gặp bà.
Lữ Khinh Nga lập tức tiếc hận không thôi.
Trầm ngâm thật lâu, Lữ Khinh Nga không cam lòng nói với Mạc Thanh Uyển: "Thanh Uyển, tạm thời con đừng về Vân Sơn Thư Viện, khoảng thời gian tiếp theo cứ ở lại Đan Dương Tông, học một ít thuật luyện đan cũng rất tốt."
Tâm tình của Mạc Thanh Uyển phức tạp, nhưng cô chỉ chần chờ chốc lát rồi khẽ gật đầu.
Đương nhiên cô hiểu ý mẹ mình, mặt ngoài nói là để cô ở lại nơi này học tập thuật luyện đan, kỳ thật là muốn cô tìm cơ hội đi tiếp xúc thêm với Lục Vân.
Dù sao cô đã ghi nhớ đầu trọc kia, chỉ cần gặp lại lần nữa thì nhất định có thể nhận ra hắn.
Kỳ thật Mạc Thanh Uyển cũng không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, lúc trước xin tha cho hắn chỉ vì áy náy mà thôi.
Nhưng cô sùng bái cường giả.
Phải nói là không có cô gái nào không sùng bái cường giả, mà còn là một cường giả tuổi trẻ đẹp trai.
Nếu như có thể kết một đoạn duyên phận với Lục Vân thì Mạc Thanh Uyển cũng không cảm thấy bài xích gì.
Tôn Hiểu Tuyết đứng bên cạnh nói: "Sư phụ, hay con cũng ở lại với Thanh Uyển được không!"
Cô biết rõ mình và em trai đầu trọc đẹp trai kia không có duyên, bởi vì cô không có dũng khí cạnh tranh với Mạc Thanh Uyển.
Đàn ông bình thường sẽ ưu tiên suy xét Mạc Thanh Uyển dung mạo khí chất càng tốt.
Mà nguyên nhân Tôn Hiểu Tuyết ở lại chỉ vì cô và Mạc Thanh Uyển có quan hệ tốt, nếu Mạc Thanh Uyển ở lại đây mà một mình cô trở lại Vân Sơn Thư Viện thì sẽ rất nhàm chán.
Hơn nữa nếu Lục Vân chịu tiếp nhận mua một tặng một thì sao?
Nếu được thì rất tuyệt đúng không?
Tôn Hiểu Tuyết cũng không ngại cùng hầu hạ một người đàn ông với Mạc Thanh Uyển.
Suy nghĩ của cô không bàn mà cùng thống nhất với Lữ Khinh Nga.
Lữ Khinh Nga ngẫm nghĩ rồi nói: "Cũng tốt, con ở lại Đan Dương Tông thì Thanh Uyển cũng có người làm bạn."
Tiếp đó Lữ Khinh Nga nhìn về phía Cốc Thanh Sơn mà hỏi: "Cốc Tông Chủ, hai học sinh của tôi ngưỡng mộ quý tông đã lâu, muốn ở lại quý tông tham quan học tập một thời gian, hẳn Cốc Tông Chủ sẽ không để tâm chứ?"
"Ha ha!" Cốc Thanh Sơn thầm mắng thứ tâm cơ, chẳng qua mặt ngoài lại cười hì hì và nói: "Đó là vinh hạnh của Đan Dương Tông chúng tôi, về sau hai cô cứ ở lại Đan Dương Tông học tập đi, tôi sẽ cho người an bài chỗ dừng chân."
Sao ông ta có thể không biết tâm tư của Lữ Khinh Nga.
Nhưng hữu dụng sao?
Lục Vân đã sớm thần không biết quỷ không hay rời khỏi Đan Dương Tông, rời đi Côn Luân, chạy ra bên ngoài tiêu dao vui sướng.
Hắn vốn đến từ bên ngoài.
Các người ở lại nơi này có thể gặp được hắn mới là lạ.
Cốc Thanh Sơn cũng rất gian manh, kiên quyết không nói bí mật này cho mấy người Lữ Khinh Nga, để các cô ở đây chơi đùa lung tung.
Lữ Khinh Nga còn không biết mình đã trúng kế mà nói: "Vậy làm phiền Cốc Tông Chủ hao tâm tổn trí, ngày khác tôi sẽ trở lại quý tông thăm hỏi."
Lữ Khinh Nga lại kéo Mạc Thanh Uyển qua một bên dặn dò vài câu, sau đó liền một mình rời khỏi Đan Dương Tông.
Mấy ngày trôi qua.
Chuyện về thanh niên đầu trọc đã trở thành chủ đề cuốn hút mấy ngày gần đây của Đan Dương Tông, trên cơ bản tất cả mọi người nói ba câu là không rời khỏi đầu trọc.
Bởi vì họ thực sự quá rung động.
Cảnh thanh niên đầu trọc đánh bại Ông Chính Nguyên đã khắc sâu vào đầu các đệ tử Đan Dương Tông, làm mỗi lần họ hồi tưởng lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Đó là sự kiêu ngạo của Đan Dương Tông họ.
Đồng thời họ cũng nghi hoặc, bởi vì trước kia họ chưa từng biết Đan Dương Tông ẩn giấu một cao thủ như vậy, cũng không ai biết rốt cuộc cao thủ đó là đệ tử của vị trưởng lão nào.
Rất nhanh có tin tức truyền ra, thanh niên đầu trọc đó là chân truyền duy nhất của Lưu Lão.
Đám người bỗng tỉnh ngộ.
Hóa ra là đệ tử chân truyền của Lưu Lão, khó trách thực lực mạnh như vậy, khó trách thần bí như vậy.
"Thanh Uyển, chúng ta đã ở đây mấy ngày, ngày nào cũng đi ra tản bộ mà sao lại chẳng gặp được em trai bảnh trai kia lần nào vậy, cô nghĩ có phải cậu ta đang cố ý tránh né chúng ta không?"
Hai bóng hình yểu điệu thon dài nhàm chán đi dạo trên đường đi.
Tôn Hiểu Tuyết nhịn không được phàn nàn một câu.
Trên dung nhan xinh đẹp của Mạc Thanh Uyển hiện ra một tia đắng chát, nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp lại hiện lên vẻ quật cường: "Thời gian còn dài mà, chỉ cần cậu ta còn ở Đan Dương Tông thì nhất định sẽ gặp mặt."
Cô vốn không có cảm giác gì nhiều với Lục Vân, nhưng mấy ngày tản bộ vẫn không nhìn thấy hắn làm tính bướng bỉnh trong máu của Mạc Thanh Uyển cũng bị kích thích ra.
Cô sẽ không nổi giận bỏ đi, nhất định sẽ tìm thấy tên đầu trọc kia lần nữa.
Dù hai người không có kết quả thì cô cũng phải tìm ra hắn!
Đây là lời thề Mạc Thanh Uyển tự lập cho mình.
"Tìm được rồi!"
Ngay khi Mạc Thanh Uyển siết chặt đôi tay trắng như phấn, âm thầm hạ quyết tâm thì Tôn Hiểu Tuyết bên cạnh bỗng hét lên một tiếng, phấn khởi chạy ra ngoài: "Ha ha, em trai đầu trọc, xem cậu còn trốn đi đâu!"
Chỉ thấy một cái đầu trọc bóng lưỡng từ từ hiện ra trước mặt hai cô gái.
/508
|