Lục Vân hiên ngang nói có sách mách có chứng, không chỉ giải thích khái niệm trì vị bệnh mà còn giúp đám sinh viên biết rằng bác sĩ càng giỏi thì càng chú trọng trì vị bệnh.
Căn bản không cần cố tình nhấn mạnh cái gì, mọi người nghe xong đã bắt đầu sinh ra một suy nghĩ: Trì vị bệnh rất quan trọng.
Thật sự là như thế!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cứ như từng cái tát vô hình điên cuồng vả vào mặt người đàn ông cứng nhắc kia.
Cái gì là giảng bài?
Đây mới là giảng bài!
Mà không phải chiếu PPT đọc một đoạn văn cổ rồi tùy tiện phiên dịch một lần.
Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc xanh mét đi.
Anh ta vốn muốn để một tên sinh viên ngang ngạnh lên bục làm trò cười, nhưng không ngờ người thật sự bị vả mặt lại là mình.
Lúc này thật sự không thể nói gì được nữa.
Mà ngay lúc này, đám sinh viên trong phòng đã kiềm chế hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được kích động hô lên: “Thầy Lục quá ngầu! Thầy Lục em yêu thầy!! Thầy Lục, em muốn sinh khỉ con cho thầy!!!”
Thân thể người đàn ông kia run lên kịch liệt.
Thầy Lục?
Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là sư tổ của viện trưởng Triệu phó, thần y Giang Thành Lục Vân?
Đáp án hiển nhiên là khẳng định.
Người đàn ông cứng nhắc lập tức khom lưng, kinh sợ nói: “Lục thần y, tôi không biết là ngài đã tới, còn tưởng rằng là sinh viên cứng đầu nào cố ý làm loạn lớp học...”
Trên đầu anh ta ứa mồ hôi lạnh, mồ hơi chảy xuống từ cổ làm ướt nhẹp cả áo.
Đại thần trước mắt là sư tổ của phó viện trưởng Triệu Mặc của bệnh viện trung y tỉnh, mà mình chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện thôi.
Vừa rồi anh ta dùng thái độ như vậy nói chuyện với Lục thần y, nếu hắn so đo thì e rằng sẽ mất luôn công việc này.
Người đàn ông kia rất sợ hãi.
Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy, nhưng vẫn giáo dục một câu: “Nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt, gặp phải tình huống này thì anh nên tự kiểm điểm lại.”
“Vâng vâng vâng, Lục thần y dạy bảo rất đúng.”
Nghe ý của Lục Vân thì hình như không muốn so đo, người đàn ông cứng nhắc thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Trở về tỉnh lại đi, hôm nay tôi sẽ dạy khoá này luôn.” Lục Vân phất phất tay, cưỡng chế đuổi người đàn ông kia đi.
Anh ta vừa rời khỏi phòng học thì các sinh viên lập tức chen chúc chạy đến bên cạnh Lục Vân nói ríu rít không ngừng, hoàn toàn khác với bầu không khí nặng nề trước dó.
Lục Vân muốn đạt tới hiệu quả này, đó là giáo dục thông qua hứng thú.
Vốn dĩ sinh viên ngồi ở nơi này không đầy một phần ba phòng học, cũng không biết có phải những sinh viên này lộ ra tiếng gió với bạn bè không mà rất nhanh đã có rất nhiều người chạy đến.
Cứ như đã về tới lúc trước, thậm chí còn thu hút nhiều người hơn.
Bởi vì có rất nhiều sinh viên đều nhìn thấy tấm ảnh lan truyền trên diễn đàn của trường, đó là hình ảnh mơ hồ đội chó săn chụp lén được khi Lục Vân đi đến đoàn phim của Tiêu Thấm.
Lúc ấy bức ảnh này đã được Trác Đại Vĩ nhờ vã các mối quan hệ để liên hệ với người đăng ảnh xóa bỏ.
Còn hướng đi của chó săn tiên phong Trác Đại Vĩ, Lục Vân đã sớm nhét nhân tài như vậy vào ám bộ của Thiên Sáp Điện rồi.
Trở về vấn đề chính.
Bởi vì tấm hình lúc đó mà không ít sinh viên của đại học Giang Nam đã biết thầy Lục của họ quen biết người đẹp minh tinh Tiêu Thấm.
Mà khi tin tức này bị phơi bày thì chuyện Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm đã không còn là bí mật.
Hôm nay không ít sinh viên biết Lục Vân đã trở lại đều kích động chạy tới, muốn nhờ hắn xin chữ ký của Tiêu Thấm.
Lục Vân rất ranh ma mà tỏ vẻ, muốn chữ ký thì rất đơn giản, chờ lớp trung y học kỳ này kết thúc thì mười sinh viên có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ miễn phí nhận được một bản chữ ký của Tiêu Thấm.
Tin này làm các sinh viên kích động muốn xỉu ngang.
Chương trình học tiếp theo tiến triển rất thuận lợi, trong phòng đầy sinh viên, muốn tích cực bao nhiêu có tích cực bấy nhiêu, gần như không ai đục nước béo cò.
Bên ngoài phòng học, Thẩm Tĩnh Nghi yên lặng đứng nhìn Lục Vân mà không tới gần, cũng không đi qua chào hỏi, chỉ lộ ra vẻ mặt rất phức tạp.
Trong khoảng thời gian qua cô vẫn luôn nỗ lực, cố gắng muốn trở thành một tu luyện giả.
Nhưng chênh lệch thiên phú không phải dựa vào nỗ lực là có thể đền bù.
Người có thiên phú tốt chỉ cần mấy giờ là cô đọng ra được chân khí, mà thiên phú kém thì cho dù tốn mấy tháng, một năm, thậm chí là nhiều năm cũng không thể bước vào ngạch cửa này.
Đây là số mệnh.
Thẩm Tĩnh Nghi chính là như thế.
Cô cảm thấy mình và Lục Vân có chênh lệch quá lớn.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian Lục Vân không đến giảng bài, Thẩm Tĩnh Nghi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, mình và Lục Vân hoàn toàn là người của hai thế giới.
Nếu là hai thế giới thì không cần đi quấy rầy nhau nữa.
Về sau Thẩm Tĩnh Nghi sẽ tiếp tục thử cô đọng chân khí, nhưng có lẽ sẽ không ôm chờ mong quá lớn nữa.
Trong mạng có, ắt rồi phải có; số đã không có, chớ cưỡng cầu.
Thẩm Tĩnh Nghi đứng ngoài phòng học rất lâu, nhưng trước khi tan học đã rời khỏi nơi này.
Lục Vân đang trả lời thắc mắc của các sinh viên trong phòng học thì giọng nói bỗng tạm dừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục giải thích như không có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên hắn đã phát hiện Thẩm Tĩnh Nghi.
Lục Vân cũng rất cảm khái về cô gái này.
Duyên phận giữa hắn và Thẩm Tĩnh Nghi bắt đầu từ Thẩm Kim Hoa, nhưng tính cách của ông ta quá vụ lợi, lúc trước bảo cô tiếp cận hắn cũng do lợi ích.
Thậm chí Thẩm Kim Hoa không tiếc chuốc say Lục Vân, muốn con gái mình và Lục Vân gạo nấu thành cơm.
Lúc ấy Lục Vân còn muốn chơi cha con bọn họ một vố, kết quả vào thời điểm mấu chốt Thẩm Tĩnh Nghi lại tỉnh ngộ, hắn cũng không tiện nói gì nữa.
Sau đó hắn vẫn luôn coi Thẩm Tĩnh Nghi là bạn.
Nhưng có lẽ duyên phận của hai người thật sự ngừng lại ở đây, nếu Thẩm Tĩnh Nghi đã nghĩ thông suốt thì quá tốt rồi.
Lục Vân than nhẹ một tiếng.
Lúc này hắn không ngờ được một ngày nào đó trong tương lai, cái tên Thẩm Tĩnh Nghi sẽ trở thành nổi đau khắc sâu trong tim mình.
Căn bản không cần cố tình nhấn mạnh cái gì, mọi người nghe xong đã bắt đầu sinh ra một suy nghĩ: Trì vị bệnh rất quan trọng.
Thật sự là như thế!
Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cứ như từng cái tát vô hình điên cuồng vả vào mặt người đàn ông cứng nhắc kia.
Cái gì là giảng bài?
Đây mới là giảng bài!
Mà không phải chiếu PPT đọc một đoạn văn cổ rồi tùy tiện phiên dịch một lần.
Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc xanh mét đi.
Anh ta vốn muốn để một tên sinh viên ngang ngạnh lên bục làm trò cười, nhưng không ngờ người thật sự bị vả mặt lại là mình.
Lúc này thật sự không thể nói gì được nữa.
Mà ngay lúc này, đám sinh viên trong phòng đã kiềm chế hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được kích động hô lên: “Thầy Lục quá ngầu! Thầy Lục em yêu thầy!! Thầy Lục, em muốn sinh khỉ con cho thầy!!!”
Thân thể người đàn ông kia run lên kịch liệt.
Thầy Lục?
Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là sư tổ của viện trưởng Triệu phó, thần y Giang Thành Lục Vân?
Đáp án hiển nhiên là khẳng định.
Người đàn ông cứng nhắc lập tức khom lưng, kinh sợ nói: “Lục thần y, tôi không biết là ngài đã tới, còn tưởng rằng là sinh viên cứng đầu nào cố ý làm loạn lớp học...”
Trên đầu anh ta ứa mồ hôi lạnh, mồ hơi chảy xuống từ cổ làm ướt nhẹp cả áo.
Đại thần trước mắt là sư tổ của phó viện trưởng Triệu Mặc của bệnh viện trung y tỉnh, mà mình chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện thôi.
Vừa rồi anh ta dùng thái độ như vậy nói chuyện với Lục thần y, nếu hắn so đo thì e rằng sẽ mất luôn công việc này.
Người đàn ông kia rất sợ hãi.
Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy, nhưng vẫn giáo dục một câu: “Nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt, gặp phải tình huống này thì anh nên tự kiểm điểm lại.”
“Vâng vâng vâng, Lục thần y dạy bảo rất đúng.”
Nghe ý của Lục Vân thì hình như không muốn so đo, người đàn ông cứng nhắc thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Trở về tỉnh lại đi, hôm nay tôi sẽ dạy khoá này luôn.” Lục Vân phất phất tay, cưỡng chế đuổi người đàn ông kia đi.
Anh ta vừa rời khỏi phòng học thì các sinh viên lập tức chen chúc chạy đến bên cạnh Lục Vân nói ríu rít không ngừng, hoàn toàn khác với bầu không khí nặng nề trước dó.
Lục Vân muốn đạt tới hiệu quả này, đó là giáo dục thông qua hứng thú.
Vốn dĩ sinh viên ngồi ở nơi này không đầy một phần ba phòng học, cũng không biết có phải những sinh viên này lộ ra tiếng gió với bạn bè không mà rất nhanh đã có rất nhiều người chạy đến.
Cứ như đã về tới lúc trước, thậm chí còn thu hút nhiều người hơn.
Bởi vì có rất nhiều sinh viên đều nhìn thấy tấm ảnh lan truyền trên diễn đàn của trường, đó là hình ảnh mơ hồ đội chó săn chụp lén được khi Lục Vân đi đến đoàn phim của Tiêu Thấm.
Lúc ấy bức ảnh này đã được Trác Đại Vĩ nhờ vã các mối quan hệ để liên hệ với người đăng ảnh xóa bỏ.
Còn hướng đi của chó săn tiên phong Trác Đại Vĩ, Lục Vân đã sớm nhét nhân tài như vậy vào ám bộ của Thiên Sáp Điện rồi.
Trở về vấn đề chính.
Bởi vì tấm hình lúc đó mà không ít sinh viên của đại học Giang Nam đã biết thầy Lục của họ quen biết người đẹp minh tinh Tiêu Thấm.
Mà khi tin tức này bị phơi bày thì chuyện Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm đã không còn là bí mật.
Hôm nay không ít sinh viên biết Lục Vân đã trở lại đều kích động chạy tới, muốn nhờ hắn xin chữ ký của Tiêu Thấm.
Lục Vân rất ranh ma mà tỏ vẻ, muốn chữ ký thì rất đơn giản, chờ lớp trung y học kỳ này kết thúc thì mười sinh viên có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ miễn phí nhận được một bản chữ ký của Tiêu Thấm.
Tin này làm các sinh viên kích động muốn xỉu ngang.
Chương trình học tiếp theo tiến triển rất thuận lợi, trong phòng đầy sinh viên, muốn tích cực bao nhiêu có tích cực bấy nhiêu, gần như không ai đục nước béo cò.
Bên ngoài phòng học, Thẩm Tĩnh Nghi yên lặng đứng nhìn Lục Vân mà không tới gần, cũng không đi qua chào hỏi, chỉ lộ ra vẻ mặt rất phức tạp.
Trong khoảng thời gian qua cô vẫn luôn nỗ lực, cố gắng muốn trở thành một tu luyện giả.
Nhưng chênh lệch thiên phú không phải dựa vào nỗ lực là có thể đền bù.
Người có thiên phú tốt chỉ cần mấy giờ là cô đọng ra được chân khí, mà thiên phú kém thì cho dù tốn mấy tháng, một năm, thậm chí là nhiều năm cũng không thể bước vào ngạch cửa này.
Đây là số mệnh.
Thẩm Tĩnh Nghi chính là như thế.
Cô cảm thấy mình và Lục Vân có chênh lệch quá lớn.
Đặc biệt là trong khoảng thời gian Lục Vân không đến giảng bài, Thẩm Tĩnh Nghi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, mình và Lục Vân hoàn toàn là người của hai thế giới.
Nếu là hai thế giới thì không cần đi quấy rầy nhau nữa.
Về sau Thẩm Tĩnh Nghi sẽ tiếp tục thử cô đọng chân khí, nhưng có lẽ sẽ không ôm chờ mong quá lớn nữa.
Trong mạng có, ắt rồi phải có; số đã không có, chớ cưỡng cầu.
Thẩm Tĩnh Nghi đứng ngoài phòng học rất lâu, nhưng trước khi tan học đã rời khỏi nơi này.
Lục Vân đang trả lời thắc mắc của các sinh viên trong phòng học thì giọng nói bỗng tạm dừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục giải thích như không có chuyện gì xảy ra.
Đương nhiên hắn đã phát hiện Thẩm Tĩnh Nghi.
Lục Vân cũng rất cảm khái về cô gái này.
Duyên phận giữa hắn và Thẩm Tĩnh Nghi bắt đầu từ Thẩm Kim Hoa, nhưng tính cách của ông ta quá vụ lợi, lúc trước bảo cô tiếp cận hắn cũng do lợi ích.
Thậm chí Thẩm Kim Hoa không tiếc chuốc say Lục Vân, muốn con gái mình và Lục Vân gạo nấu thành cơm.
Lúc ấy Lục Vân còn muốn chơi cha con bọn họ một vố, kết quả vào thời điểm mấu chốt Thẩm Tĩnh Nghi lại tỉnh ngộ, hắn cũng không tiện nói gì nữa.
Sau đó hắn vẫn luôn coi Thẩm Tĩnh Nghi là bạn.
Nhưng có lẽ duyên phận của hai người thật sự ngừng lại ở đây, nếu Thẩm Tĩnh Nghi đã nghĩ thông suốt thì quá tốt rồi.
Lục Vân than nhẹ một tiếng.
Lúc này hắn không ngờ được một ngày nào đó trong tương lai, cái tên Thẩm Tĩnh Nghi sẽ trở thành nổi đau khắc sâu trong tim mình.
/508
|