Trong phòng học chỉ có một phần ba sinh viên, mà trong đó lại có một phần ba đang chơi điện thoại, một phần ba đang ngủ, số người thật sự nghe giảng bài ít ỏi không có mấy ai.
Đa số đều là tới kiếm tín chỉ.
Từ sau khi Lục Vân không tới đại học Giang Nam giảng bài thì lớp học trung y này lại rơi vào cục diện xấu hổ.
Những bác sĩ được Triệu Mặc sắp xếp lại đây giảng bài không có ai giảng sinh động thú vị bằng Lục Vân.
Sau mấy tiết thì số lượng sinh viên càng ngày càng ít.
Trường học muốn tránh tình huống xấu hổ là không ai đến học tiết sở thích này nên đã đưa nó vào hệ thống tín chỉ, nhờ thế mới giữ chân được một số sinh viên.
Chỉ là ngành học như trung y vốn đã buồn tẻ, nếu giảng bài không đủ thú vị thì dễ làm người ta mơ màng buồn ngủ.
Trước mắt chính là tình huống như vậy.
Người giảng bài là một người đàn ông cứng nhắc khoảng 30 tuổi, cứ đọc từng câu từng chữ y như giáo trình.
Anh ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ do phó viện trưởng giao cho nên giảng bài chẳng để tâm chút nào cả.
Lúc này anh ta đang giảng đến một khái niệm quan trọng trong trung y: Trì vị bệnh (Trị bệnh chưa có triệu chứng).
“Cổ nhân có nói: Thượng công trì vị bệnh, kiến can chi bệnh, tri can truyện tì, đương tiên thật tì; trung công trì vị bệnh, kiến can chi bệnh, bất hiểu tương truyện, duy trì can dã...”
Anh ta đọc nguyên văn y như trong sách cổ, sau đó lại phiên dịch một lần ra bằng tiếng phổ thông.
Tiếp theo anh ta trực tiếp cho qua nội dung này.
Lục Vân đứng ở cửa phòng học nghe rành mạch, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đây mà là lớp sở thích trung y cái gì, rõ ràng là lớp thôi miên trung y.
Sức hút trước đó vất vả lắm hắn mới kiếm được xem như mất sạch.
“Không thể giảng bài như vậy được.” Lục Vân thật sự nghe không nổi nữa nên bước vào phòng học, chậm rãi mở miệng nói.
Các sinh viên mơ màng sắp ngủ trong phòng lập tức chấn động.
Giọng nói thật quen tai.
Họ quay đầu nhìn về hướng cánh cửa thì lập tức xao động lên.
Là thầy Lục!
Là thầy Lục của bọn họ đã trở lại!
Lớp trung y không có thầy Lục thật sự quá dày vò!
Đám sinh viên lập tức sôi trào phấn chấn, có nữ sinh xinh đẹp đã không nhịn được đứng dậy, chuẩn bị đưa hai cái màn thầu còn lại của phần cơm chiều cho thầy Lục coi như quà mừng trở về.
May mà Lục Vân kịp thời phất phất xuống mới làm đám sinh viên xao động im lặng lại.
Người đàn ông cứng nhắc đang giảng bài thấy cảnh tượng khó hiểu này thì sắc mặt lại dần dần trở nên âm trầm.
Anh ta cho rằng lại là một sinh viên nghịch ngợm gây sự nào đó đến đây loè thiên hạ.
Anh ta hừ lạnh một tiếng và nói: “Tôi không biết giảng bài, cậu lên giảng đi được không?”
Chỉ cần là người từng trải qua thời đại sinh viên đều cảm thấy những lời này rất quen tai.
Mỗi khi thầy cô giảng bài trên bục, phía dưới có người làm ồn lớp học thì thầy cô sẽ dừng lại rồi nói với sinh viên đó: Lên đây lên đây, nếu cậu thích nói như vậy thì lên bục mà giảng bài.
Đây là điềm báo khi thầy cô sắp nổi nóng.
Lúc này người đàn ông cứng nhắc kia cũng như thế, anh ta không quan tâm sinh viên có nghe hay không, ngủ cũng được hay chơi điện thoại cũng được, nhưng không thể làm ồn.
Đây là không tôn trọng giáo viên.
Nếu Lục Vân biết suy nghĩ của anh ta thì nhất định sẽ cười nhạo một tiếng.
Tôn sư trọng đạo là tôn kính giáo viên có trách nhiệm, mà không phải là người thầy làm cho xong nhiệm vụ dạy học, tuỳ tiện đọc theo sách vở như cái máy.
Lục Vân đã biết được từ chỗ Triệu Mặc rằng những bác sĩ được sắp xếp lại đây giảng bài không phải là không công, mà là có trợ cấp tiền lương, bệnh viện trả một phần, trường học trả một phần.
Lấy tận hai đầu lương mà lại dùng thái độ như vậy giảng bài, còn muốn người ta tôn trọng? Thời buổi này tiền dễ kiếm như vậy sao?
Lục Vân cũng lười khách sáo với loại người này, hắn đi nhanh lên bục giảng rồi nói: “Không biết giảng bài thì đứng qua một bên mà nghe và học theo.”
Người đàn ông kia cũng không ngờ thằng nhãi này ngông nghênh như vậy, bảo hắn lên giảng bài thì thật sự dám lên giảng, còn bảo mình học theo hắn, thật là quá kiêu ngạo.
Lát nữa nhất định phải nói việc này cho Lý Vệ Bình, bảo ông ta xem lại xem tại sao đại học Giang Nam bọn họ lại bồi dưỡng ra một sinh viên ngang ngạnh như vậy, quả thực là sỉ nhục trường học.
Đáng lẽ phải đình chỉ loại sinh viên này!
Đương nhiên đây là chuyện nói sau.
Lúc này anh ta không nổi trận lôi đình mà lựa chọn đứng qua bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.
Anh ta cũng muốn xem sinh viên ngang ngạnh này giảng bài thế nào, nếu đứng trên bục giảng nghẹn không ra một câu thì người mất mặt xấu hổ chính là chính hắn.
Nhưng anh ta không chú ý tới lúc này sinh viên trong lớp đã hoàn toàn thay đổi trạng thái. Tất cả mọi người dồn ánh mắt nóng rực lên bục giảng, nhìn chăm chú vào Lục Vân.
Nhìn chằm chằm một giảng viên đẹp trai cũng rất bổ mắt.
Lục Vân thuần thục lên tiếng: “Nếu vừa rồi mọi người nghe giảng tới trì vị bệnh thì tôi sẽ giảng kỹ về khái niệm trì vị bệnh này một chút, nhưng trước khi giảng các bạn hãy nghe một câu chuyện trước.”
“Chắc mọi người đều biết thần y Biển Thước đúng không, điển tịch ghi lại Ngụy Văn Vương từng thỉnh giáo danh y Biển Thước rằng: Nhà các ngươi có ba huynh đệ đều tinh thông y thuật, ai là người có y thuật tốt nhất?
Biển Thước trả lời: Đại ca tốt nhất, nhị ca thứ hai, ta kém nhất.
Ngụy Văn Vương khó hiểu: Vậy vì sao thanh danh của ngươi vang dội nhất?
Biển Thước đáp: Đại ca thường chữa bệnh trước khi bệnh tình phát tác, khi đó người bệnh còn chưa phát hiện mình bị bệnh thì đã được chữa khỏi, vì thế người bệnh không biết sự cao minh của đại ca;
Nhị ca thường chữa bệnh khi bệnh tình vừa phát tác, người bệnh hơi không khoẻ thì nhị ca đã cho thuốc khỏi bệnh, bởi vậy quê nhà đều nghĩ nhị ca chỉ trị được bệnh vặt;
Mà ta thường chữa bệnh khi bệnh tình đã nghiêm trọng, người bệnh cực kỳ đau đớn, người nhà lòng nóng như lửa đốt, sau khi lành bệnh thì họ sẽ ca tụng gấp bội, cho nên ta vang danh thiên hạ.
Chuyện xưa này là kể về khái niệm trì vị bệnh (trị bệnh chưa hiện).
Đại ca và nhị ca của Biển Thước đều tinh thông trì vị bệnh, nhìn thấy triệu chứng nhẹ của người bệnh đã đoán trước kế tiếp bệnh tình sẽ phát triển thế nào.
Giải quyết triệu chứng nhẹ trước có thể kịp thời tránh khỏi bệnh nhẹ phát triển thành bệnh nặng hơn sau này, cũng chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà Tây y thường nói đến.
‘Thượng công’ là chỉ những bác sĩ cao minh như vậy, dạng bác sĩ này thấy gan bệnh biến có thể lập tức biết trước bước tiếp theo bệnh tật sẽ truyền đến tì tạng, cho nên sẽ trị tì trước.
Mà bác sĩ trình độ bình thường thấy gan bị bệnh chỉ biết trị gan, không biết dự phòng bệnh biến tì tạng.
Đây chính là trì vị bệnh.”
Đa số đều là tới kiếm tín chỉ.
Từ sau khi Lục Vân không tới đại học Giang Nam giảng bài thì lớp học trung y này lại rơi vào cục diện xấu hổ.
Những bác sĩ được Triệu Mặc sắp xếp lại đây giảng bài không có ai giảng sinh động thú vị bằng Lục Vân.
Sau mấy tiết thì số lượng sinh viên càng ngày càng ít.
Trường học muốn tránh tình huống xấu hổ là không ai đến học tiết sở thích này nên đã đưa nó vào hệ thống tín chỉ, nhờ thế mới giữ chân được một số sinh viên.
Chỉ là ngành học như trung y vốn đã buồn tẻ, nếu giảng bài không đủ thú vị thì dễ làm người ta mơ màng buồn ngủ.
Trước mắt chính là tình huống như vậy.
Người giảng bài là một người đàn ông cứng nhắc khoảng 30 tuổi, cứ đọc từng câu từng chữ y như giáo trình.
Anh ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ do phó viện trưởng giao cho nên giảng bài chẳng để tâm chút nào cả.
Lúc này anh ta đang giảng đến một khái niệm quan trọng trong trung y: Trì vị bệnh (Trị bệnh chưa có triệu chứng).
“Cổ nhân có nói: Thượng công trì vị bệnh, kiến can chi bệnh, tri can truyện tì, đương tiên thật tì; trung công trì vị bệnh, kiến can chi bệnh, bất hiểu tương truyện, duy trì can dã...”
Anh ta đọc nguyên văn y như trong sách cổ, sau đó lại phiên dịch một lần ra bằng tiếng phổ thông.
Tiếp theo anh ta trực tiếp cho qua nội dung này.
Lục Vân đứng ở cửa phòng học nghe rành mạch, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đây mà là lớp sở thích trung y cái gì, rõ ràng là lớp thôi miên trung y.
Sức hút trước đó vất vả lắm hắn mới kiếm được xem như mất sạch.
“Không thể giảng bài như vậy được.” Lục Vân thật sự nghe không nổi nữa nên bước vào phòng học, chậm rãi mở miệng nói.
Các sinh viên mơ màng sắp ngủ trong phòng lập tức chấn động.
Giọng nói thật quen tai.
Họ quay đầu nhìn về hướng cánh cửa thì lập tức xao động lên.
Là thầy Lục!
Là thầy Lục của bọn họ đã trở lại!
Lớp trung y không có thầy Lục thật sự quá dày vò!
Đám sinh viên lập tức sôi trào phấn chấn, có nữ sinh xinh đẹp đã không nhịn được đứng dậy, chuẩn bị đưa hai cái màn thầu còn lại của phần cơm chiều cho thầy Lục coi như quà mừng trở về.
May mà Lục Vân kịp thời phất phất xuống mới làm đám sinh viên xao động im lặng lại.
Người đàn ông cứng nhắc đang giảng bài thấy cảnh tượng khó hiểu này thì sắc mặt lại dần dần trở nên âm trầm.
Anh ta cho rằng lại là một sinh viên nghịch ngợm gây sự nào đó đến đây loè thiên hạ.
Anh ta hừ lạnh một tiếng và nói: “Tôi không biết giảng bài, cậu lên giảng đi được không?”
Chỉ cần là người từng trải qua thời đại sinh viên đều cảm thấy những lời này rất quen tai.
Mỗi khi thầy cô giảng bài trên bục, phía dưới có người làm ồn lớp học thì thầy cô sẽ dừng lại rồi nói với sinh viên đó: Lên đây lên đây, nếu cậu thích nói như vậy thì lên bục mà giảng bài.
Đây là điềm báo khi thầy cô sắp nổi nóng.
Lúc này người đàn ông cứng nhắc kia cũng như thế, anh ta không quan tâm sinh viên có nghe hay không, ngủ cũng được hay chơi điện thoại cũng được, nhưng không thể làm ồn.
Đây là không tôn trọng giáo viên.
Nếu Lục Vân biết suy nghĩ của anh ta thì nhất định sẽ cười nhạo một tiếng.
Tôn sư trọng đạo là tôn kính giáo viên có trách nhiệm, mà không phải là người thầy làm cho xong nhiệm vụ dạy học, tuỳ tiện đọc theo sách vở như cái máy.
Lục Vân đã biết được từ chỗ Triệu Mặc rằng những bác sĩ được sắp xếp lại đây giảng bài không phải là không công, mà là có trợ cấp tiền lương, bệnh viện trả một phần, trường học trả một phần.
Lấy tận hai đầu lương mà lại dùng thái độ như vậy giảng bài, còn muốn người ta tôn trọng? Thời buổi này tiền dễ kiếm như vậy sao?
Lục Vân cũng lười khách sáo với loại người này, hắn đi nhanh lên bục giảng rồi nói: “Không biết giảng bài thì đứng qua một bên mà nghe và học theo.”
Người đàn ông kia cũng không ngờ thằng nhãi này ngông nghênh như vậy, bảo hắn lên giảng bài thì thật sự dám lên giảng, còn bảo mình học theo hắn, thật là quá kiêu ngạo.
Lát nữa nhất định phải nói việc này cho Lý Vệ Bình, bảo ông ta xem lại xem tại sao đại học Giang Nam bọn họ lại bồi dưỡng ra một sinh viên ngang ngạnh như vậy, quả thực là sỉ nhục trường học.
Đáng lẽ phải đình chỉ loại sinh viên này!
Đương nhiên đây là chuyện nói sau.
Lúc này anh ta không nổi trận lôi đình mà lựa chọn đứng qua bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.
Anh ta cũng muốn xem sinh viên ngang ngạnh này giảng bài thế nào, nếu đứng trên bục giảng nghẹn không ra một câu thì người mất mặt xấu hổ chính là chính hắn.
Nhưng anh ta không chú ý tới lúc này sinh viên trong lớp đã hoàn toàn thay đổi trạng thái. Tất cả mọi người dồn ánh mắt nóng rực lên bục giảng, nhìn chăm chú vào Lục Vân.
Nhìn chằm chằm một giảng viên đẹp trai cũng rất bổ mắt.
Lục Vân thuần thục lên tiếng: “Nếu vừa rồi mọi người nghe giảng tới trì vị bệnh thì tôi sẽ giảng kỹ về khái niệm trì vị bệnh này một chút, nhưng trước khi giảng các bạn hãy nghe một câu chuyện trước.”
“Chắc mọi người đều biết thần y Biển Thước đúng không, điển tịch ghi lại Ngụy Văn Vương từng thỉnh giáo danh y Biển Thước rằng: Nhà các ngươi có ba huynh đệ đều tinh thông y thuật, ai là người có y thuật tốt nhất?
Biển Thước trả lời: Đại ca tốt nhất, nhị ca thứ hai, ta kém nhất.
Ngụy Văn Vương khó hiểu: Vậy vì sao thanh danh của ngươi vang dội nhất?
Biển Thước đáp: Đại ca thường chữa bệnh trước khi bệnh tình phát tác, khi đó người bệnh còn chưa phát hiện mình bị bệnh thì đã được chữa khỏi, vì thế người bệnh không biết sự cao minh của đại ca;
Nhị ca thường chữa bệnh khi bệnh tình vừa phát tác, người bệnh hơi không khoẻ thì nhị ca đã cho thuốc khỏi bệnh, bởi vậy quê nhà đều nghĩ nhị ca chỉ trị được bệnh vặt;
Mà ta thường chữa bệnh khi bệnh tình đã nghiêm trọng, người bệnh cực kỳ đau đớn, người nhà lòng nóng như lửa đốt, sau khi lành bệnh thì họ sẽ ca tụng gấp bội, cho nên ta vang danh thiên hạ.
Chuyện xưa này là kể về khái niệm trì vị bệnh (trị bệnh chưa hiện).
Đại ca và nhị ca của Biển Thước đều tinh thông trì vị bệnh, nhìn thấy triệu chứng nhẹ của người bệnh đã đoán trước kế tiếp bệnh tình sẽ phát triển thế nào.
Giải quyết triệu chứng nhẹ trước có thể kịp thời tránh khỏi bệnh nhẹ phát triển thành bệnh nặng hơn sau này, cũng chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà Tây y thường nói đến.
‘Thượng công’ là chỉ những bác sĩ cao minh như vậy, dạng bác sĩ này thấy gan bệnh biến có thể lập tức biết trước bước tiếp theo bệnh tật sẽ truyền đến tì tạng, cho nên sẽ trị tì trước.
Mà bác sĩ trình độ bình thường thấy gan bị bệnh chỉ biết trị gan, không biết dự phòng bệnh biến tì tạng.
Đây chính là trì vị bệnh.”
/508
|