Đội lính đánh thuê nước Nam Ngư phát hiện bọn họ đã dính vào đại họa.
Theo lý thuyết, bọn họ chỉ đuổi giết mấy phóng viên trong biên giới nước Nam Ngư, căn bản không liên quan gì đến Thiên Sáp Điện cả.
Nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt còn phức tạp hơn tưởng tượng của họ, Thiên Sáp Điện đang đuổi theo không bỏ!
Chẳng lẽ trong những người vừa rồi họ bắn chết hoặc là đả thương có ai là thành viên quan trọng của Thiên Sáp Điện sao?
Nếu không vì sao Thiên Sáp Điện lại trùng hợp đuổi đến để cứu giúp?
Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Thiên Sáp Điện đã sớm biết tin họ đang đuổi giết mấy phóng viên này, mà đám người kia lại có tác dụng rất quan trọng đối với Thiên Sáp Điện.
Đám lính đánh thuê luống cuống.
Nếu tổ chức tu võ giả làm thế giới nghe tiếng đã sợ vỡ mật này lại đánh đến thủ đô nước Nam Ngư tiến hành tạo áp lực thì chắc không cần Thiên Sáp Vương ra tay, cao tầng nước Nam Ngư sẽ tự giải quyết luôn bọn họ.
Không ở lại nước Nam Ngư được nữa, đây là suy nghĩ nhất trí của bọn họ.
Nhưng đây là chuyện sau đó, hiện tại điều họ phải suy xét là làm sao sống sót trước đợt đuổi giết của Thiên Sáp Điện.
Đáng được ăn mừng chính là, họ rất quen thuộc với mảnh rừng mưa này, cho nên dù đối phương rất đáng sợ, họ vẫn có thể lợi dụng ưu thế địa hình để ẩn nấp.
...
Lúc này, một bóng người khủng bố đang điên cuồng lao tới.
Khoảng cách càng gần, Lục Vân càng có thể cảm ứng được dao động của pháp trận ý niệm, cuối cùng hắn thành công nhắm thẳng đến vị trí của Vương Băng Ngưng.
“Chị tư!!”
Lục Vân ném xe đạp xuống, lao thẳng đến Vương Băng Ngưng, các thành viên Thiên Sáp Điện xung quanh kích động cao giọng kêu lên: “Vương!”
Lục Vân không để ý tới bọn họ mà nghiêm túc kiểm tra thương tích của Vương Băng Ngưng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bên vai trái Băng Ngưng trúng một phát, viên đạn đã được lấy ra.
Đây không phải vết thương trí mạng, sở dĩ ngất đi là do quá đau đớn.
Lục Vân vừa thở phào một hơi thì đôi mắt bỗng nhìn thoáng qua Hứa Thuần đã ngã xuống cách đó không xa, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nói: “Hứa Thuần thế nào?”
Khi hỏi ra những lời này, hắn cũng đã bước nhanh tới bên cạnh Hứa Thuần rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra xong thì trên mặt đã đọng lại một lớp băng.
Đã đến trễ!
“Vương, vì cứu chị tư của ngài mà trên người ông ấy đã trúng bốn phát súng, chờ chúng tôi tìm được thì chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.” Một thành viên của Thiên Sáp Điện nói.
Lục Vân không nói gì mà chỉ yên lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt Hứa Thuần.
Giao tình giữa hắn và Hứa Thuần cũng không sâu, lúc trước thậm chí còn sinh ra một ít ân oán vì chuyện của Hùng gia, nhưng không thể phủ nhận Hứa Thuần là một người có cá tính.
Nếu không phải mình tìm đến ông, bảo ông đi bảo hộ chị tư thì ông sẽ không chết ở nơi này.
Là Lục Vân nợ ông ta.
“Hậu táng!” Sau một hồi, Lục Vân đứng dậy nói ra hai chữ, sau đó trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, hỏi: “Thiên Cô đâu?”
“Các vị tướng quân đang đuổi giết đoàn lính đánh thuê Nam Ngư kia.”
Người này còn chưa dứt lời thì Lục Vân đã phóng lên cao, đứng sừng sững trên không rừng mưa, giống như một con chim ưng chuẩn bị săn mồi, nhìn quét qua con mồi phía dưới.
Dưới Pháp Huyền Chân Nhãn, không thứ gì có thể ẩn nấp.
Rất nhanh, mấy tên lính đánh thuê đang trốn trốn tránh tránh đã bị hắn phát hiện.
Vèo!
Thân thể Lục Vân lập tức hóa thành tàn ảnh khủng bố rồi đáp xuống, bắt lấy cổ sau một lính đánh thuê rồi bay lên không lần nữa, lập tức xé gã thành hai mảnh ở giữa không trung.
Máu rơi xuống.
Lục Vân mặt không cảm xúc, xé nát một người xong thì lập tức lao xuống, lại nắm một tên lên rồi xé nát.
“A ——” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không rừng mưa.
Đám người Thiên Cô ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua kẽ lá của rừng mưa, họ nhìn thấy dáng người ngạo nghễ lạnh lẽo trên không, lập tức kích động mà rống to: “Vương! Là vương của chúng ta!! vương của chúng ta tới!!!”
Mà đối lập rõ ràng với họ chính là đám lính đánh thuê nước Nam Ngư, chúng thật sự đã sợ hãi tột độ.
Chính là sát thần kia! Sát thần điên cuồng từng trực tiếp đánh đến thủ đô nước Nam Ngư!
Sát thần tới!
Xem ra lần này thật sự gây ra đại họa rồi!
“A ——”
“A ——”
Lại hai tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Đám lính đánh thuê trơ mắt nhìn đồng lõa bị sát thần đáng sợ nọ xé thành hai mảnh.
Đồng tử lập tức co rút lại!
Phanh!
Một tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn cao tốc bắn về phía sát thần ở giữa không trung.
Là lính đánh thuê nào đó quá sợ hãi và khẩn trương nên theo bản năng nã một phát súng. Tuy rằng bọn họ biết căn bản không có hiệu quả gì.
Quả nhiên, viên đạn còn chưa chạm vào Thiên Sáp Vương thì đột nhiên bị một sức mạnh khủng bố hất văng ra, sau đó Thiên Sáp Vương lao thẳng đến vị trí đạn bắn ra, giây tiếp theo lại có một lính đánh thuê bị xách lên.
Xẹt!
Thân thể chị xé thành hai mảnh, hóa thành mưa máu rồi rơi xuống. Đám lính đánh thuê còn lại sợ đến vỡ gan, hận không thể chui vào lồng đất.
Nhưng giết chóc đã bắt đầu thì nhất định phải kết thúc bằng thảm kịch.
Thẳng đến tên lính đánh thuê cuối cùng bị xé nát thì Lục Vân mới bình ổn lửa giận trong lòng.
Lúc này trong không khí đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, hỗn tạp với mùi bùn đất ẩm ướt làm người ta thật buồn nôn.
Theo lý thuyết, bọn họ chỉ đuổi giết mấy phóng viên trong biên giới nước Nam Ngư, căn bản không liên quan gì đến Thiên Sáp Điện cả.
Nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt còn phức tạp hơn tưởng tượng của họ, Thiên Sáp Điện đang đuổi theo không bỏ!
Chẳng lẽ trong những người vừa rồi họ bắn chết hoặc là đả thương có ai là thành viên quan trọng của Thiên Sáp Điện sao?
Nếu không vì sao Thiên Sáp Điện lại trùng hợp đuổi đến để cứu giúp?
Chỉ có một cách giải thích, đó chính là Thiên Sáp Điện đã sớm biết tin họ đang đuổi giết mấy phóng viên này, mà đám người kia lại có tác dụng rất quan trọng đối với Thiên Sáp Điện.
Đám lính đánh thuê luống cuống.
Nếu tổ chức tu võ giả làm thế giới nghe tiếng đã sợ vỡ mật này lại đánh đến thủ đô nước Nam Ngư tiến hành tạo áp lực thì chắc không cần Thiên Sáp Vương ra tay, cao tầng nước Nam Ngư sẽ tự giải quyết luôn bọn họ.
Không ở lại nước Nam Ngư được nữa, đây là suy nghĩ nhất trí của bọn họ.
Nhưng đây là chuyện sau đó, hiện tại điều họ phải suy xét là làm sao sống sót trước đợt đuổi giết của Thiên Sáp Điện.
Đáng được ăn mừng chính là, họ rất quen thuộc với mảnh rừng mưa này, cho nên dù đối phương rất đáng sợ, họ vẫn có thể lợi dụng ưu thế địa hình để ẩn nấp.
...
Lúc này, một bóng người khủng bố đang điên cuồng lao tới.
Khoảng cách càng gần, Lục Vân càng có thể cảm ứng được dao động của pháp trận ý niệm, cuối cùng hắn thành công nhắm thẳng đến vị trí của Vương Băng Ngưng.
“Chị tư!!”
Lục Vân ném xe đạp xuống, lao thẳng đến Vương Băng Ngưng, các thành viên Thiên Sáp Điện xung quanh kích động cao giọng kêu lên: “Vương!”
Lục Vân không để ý tới bọn họ mà nghiêm túc kiểm tra thương tích của Vương Băng Ngưng, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Bên vai trái Băng Ngưng trúng một phát, viên đạn đã được lấy ra.
Đây không phải vết thương trí mạng, sở dĩ ngất đi là do quá đau đớn.
Lục Vân vừa thở phào một hơi thì đôi mắt bỗng nhìn thoáng qua Hứa Thuần đã ngã xuống cách đó không xa, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nói: “Hứa Thuần thế nào?”
Khi hỏi ra những lời này, hắn cũng đã bước nhanh tới bên cạnh Hứa Thuần rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra xong thì trên mặt đã đọng lại một lớp băng.
Đã đến trễ!
“Vương, vì cứu chị tư của ngài mà trên người ông ấy đã trúng bốn phát súng, chờ chúng tôi tìm được thì chỉ còn lại hơi thở cuối cùng.” Một thành viên của Thiên Sáp Điện nói.
Lục Vân không nói gì mà chỉ yên lặng cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt Hứa Thuần.
Giao tình giữa hắn và Hứa Thuần cũng không sâu, lúc trước thậm chí còn sinh ra một ít ân oán vì chuyện của Hùng gia, nhưng không thể phủ nhận Hứa Thuần là một người có cá tính.
Nếu không phải mình tìm đến ông, bảo ông đi bảo hộ chị tư thì ông sẽ không chết ở nơi này.
Là Lục Vân nợ ông ta.
“Hậu táng!” Sau một hồi, Lục Vân đứng dậy nói ra hai chữ, sau đó trong mắt tràn ngập sát ý đáng sợ, hỏi: “Thiên Cô đâu?”
“Các vị tướng quân đang đuổi giết đoàn lính đánh thuê Nam Ngư kia.”
Người này còn chưa dứt lời thì Lục Vân đã phóng lên cao, đứng sừng sững trên không rừng mưa, giống như một con chim ưng chuẩn bị săn mồi, nhìn quét qua con mồi phía dưới.
Dưới Pháp Huyền Chân Nhãn, không thứ gì có thể ẩn nấp.
Rất nhanh, mấy tên lính đánh thuê đang trốn trốn tránh tránh đã bị hắn phát hiện.
Vèo!
Thân thể Lục Vân lập tức hóa thành tàn ảnh khủng bố rồi đáp xuống, bắt lấy cổ sau một lính đánh thuê rồi bay lên không lần nữa, lập tức xé gã thành hai mảnh ở giữa không trung.
Máu rơi xuống.
Lục Vân mặt không cảm xúc, xé nát một người xong thì lập tức lao xuống, lại nắm một tên lên rồi xé nát.
“A ——” Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không rừng mưa.
Đám người Thiên Cô ngẩng đầu nhìn lên, xuyên qua kẽ lá của rừng mưa, họ nhìn thấy dáng người ngạo nghễ lạnh lẽo trên không, lập tức kích động mà rống to: “Vương! Là vương của chúng ta!! vương của chúng ta tới!!!”
Mà đối lập rõ ràng với họ chính là đám lính đánh thuê nước Nam Ngư, chúng thật sự đã sợ hãi tột độ.
Chính là sát thần kia! Sát thần điên cuồng từng trực tiếp đánh đến thủ đô nước Nam Ngư!
Sát thần tới!
Xem ra lần này thật sự gây ra đại họa rồi!
“A ——”
“A ——”
Lại hai tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Đám lính đánh thuê trơ mắt nhìn đồng lõa bị sát thần đáng sợ nọ xé thành hai mảnh.
Đồng tử lập tức co rút lại!
Phanh!
Một tiếng súng vang lên, viên đạn xoay tròn cao tốc bắn về phía sát thần ở giữa không trung.
Là lính đánh thuê nào đó quá sợ hãi và khẩn trương nên theo bản năng nã một phát súng. Tuy rằng bọn họ biết căn bản không có hiệu quả gì.
Quả nhiên, viên đạn còn chưa chạm vào Thiên Sáp Vương thì đột nhiên bị một sức mạnh khủng bố hất văng ra, sau đó Thiên Sáp Vương lao thẳng đến vị trí đạn bắn ra, giây tiếp theo lại có một lính đánh thuê bị xách lên.
Xẹt!
Thân thể chị xé thành hai mảnh, hóa thành mưa máu rồi rơi xuống. Đám lính đánh thuê còn lại sợ đến vỡ gan, hận không thể chui vào lồng đất.
Nhưng giết chóc đã bắt đầu thì nhất định phải kết thúc bằng thảm kịch.
Thẳng đến tên lính đánh thuê cuối cùng bị xé nát thì Lục Vân mới bình ổn lửa giận trong lòng.
Lúc này trong không khí đã tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, hỗn tạp với mùi bùn đất ẩm ướt làm người ta thật buồn nôn.
/508
|