Hai người ngồi trên sô pha đùa giỡn trò chị giơ chân em há miệng, đột nhiên bên tai Lục Vân vang lên một tiếng nói: “Tiểu Lục Vân, phù hộ cho chị...”
Đây không phải là giọng nói của Diệp Khuynh Thành, mà là… chị tư Vương Băng Ngưng!
Lục Vân lập tức cảnh giác, nhíu mày nói: “Chị Khuynh Thành, em ra ngoài một chuyến.”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ tới hôm nay phải đi trị liệu cho một người bệnh, suýt nữa đã quên mất.”
Vì không để Diệp Khuynh Thành lo lắng, Lục Vân cũng không giải thích nhiều, mà một mình đẩy xe đạp rời khỏi biệt thự Lục Nhân.
Khi đi ra bên ngoài, Lục Vân nhắm mắt lại.
Hắn điên cuồng kích thích pháp trận ý niệm trên người Vương Băng Ngưng, tình huống đại khái bên kia lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Tuy hình ảnh mờ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra Vương Băng Ngưng đang chạy trốn trong một mảnh rừng mưa.
Bên cạnh cũng có vài bóng người đang điên cuồng chạy trốn, hẳn là những đồng nghiệp phóng viên của cô.
Hơn nữa có thể nhận ra từ hướng mà pháp trận ý niệm truyền lại, chị tư Vương Băng Ngưng căn bản không ở Campuchia, mà là mảnh đất giáp ranh giữa Long quốc và nước Nam Ngư.
Chuyện điều tra vụ án bắt cóc quốc vương Cát Cát trước đó mà cô nhắc đến nhất định không đơn giản như vậy.
Phanh!
Đầu của một phóng viên đột nhiên nổ tung, đúng lúc chết ngay trước mặt Vương Băng Ngưng.
Hình ảnh đến đây thì ngưng hẳn.
Khóe mắt Lục Vân như muốn nứt ra.
“Chị tư!!”
Máu trong cơ thể Lục Vân lập tức sôi trào lên, ngọn lửa phẫn nộ cũng điên cuồng bùng nổ, cứ như muốn thiêu đốt sạch không khí bốn phía.
“Chị tư!!” Lục Vân gào rống trong lòng, hắn tuyệt đối không thể nhìn người chị nào của mình bị tổn thương.
Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, điên cuồng lao tới nước Nam Ngư.
Ở biên giới phía Nam Long quốc có tất cả chín vị thần tướng Thiên Sáp Điện tọa trấn nơi đây, tu vi đều nằm trên Tôn Giả Cảnh, khi họ nhận được tin tức thì đều hoảng sợ biến sắc.
Vương của bọn họ đang nổi giận! Đang điên cuồng lao về hướng bên này!
Chín người nhanh chóng quyết định, dẫn theo một đám bộ hạ tu võ giả mang thanh thế hùng hồn tới gần nước Nam Ngư để tạo áp lực.
Người phụ nữ của Vương tuyệt đối không thể có việc!
...
Viên đạn bắn thẳng đến, nhìn đồng bạn bên cạnh lần lượt ngã xuống, trái tim Vương Băng Ngưng đang nhỏ máu.
Cô không phải đang theo vụ án quốc vương Cát Cát bị bắt cóc ở Campuchia, mà là điều tra một tổ chức vượt biên buôn bán người ở nước Nam Ngư, bởi vì đồng nghiệp sơ sẩy nên thân phận của họ bị bại lộ.
Người đuổi giết bọn họ là lính đánh thuê do tổ chức kia mời đến, hơn nữa đội đánh thuê này đều là tu võ giả.
Vèo!
Một viên đạn bắn sượt qua thái dương của Vương Băng Ngưng, bắn trúng một cây cổ thụ phía trước cô.
Lưỡi dao gió gào thét thổi rát mặt cô, lỗ tai cũng bị tiếng xé gió bén nhọn làm chấn động kêu lên vù vù không ngừng.
Nhưng Vương Băng Ngưng làm không được gì, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, trong tay siết chặt lá bùa bình an xấu xí treo ở trước ngực, hy vọng thật sự có thể mang đến vận may như tiểu Lục Vân đã nói.
Phụt!
Một viên đạn bắn vào vai trái Vương Băng Ngưng, đau đớn kịch liệt làm cô kêu lên sợ hãi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đất khách quê người.
“Đám chết tiệt nước Nam Ngư tụi mày chết chắc rồi!”
Trong nháy mắt Vương Băng Ngưng sắp ngã xuống đất, một bóng người cường tráng bỗng chạy tới, bế cô lên rồi điên cuồng phóng về hướng biên cảnh hai nước.
Là Hứa Thuần.
Lúc trước ông ta phụng lệnh Vân Thiên Thần Quân âm thầm bảo hộ Vương Băng Ngưng, kết quả chuyện này xảy ra quá đột ngột, chờ ông chạy tới thì đã trễ, Vương Băng Ngưng đã trúng đạn.
Hơn nữa tuy rằng Hứa Thuần là tu võ giả, nhưng thực lực còn chưa mạnh đến mức có thể đón được đạn, chỉ có thể cố hết sức né đạn dựa vào độ linh hoạt của thân thể và địa hình phức tạp của rừng mưa.
Nhưng dù sao thể lực của con người cũng hữu hạn, mặc dù là tu võ giả cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, tuyệt đối không phải vô tận.
Rất nhanh Hứa Thuần đã cảm thấy mệt mỏi.
Phụt phụt!
Hứa Thuần trúng hai phát súng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, nhưng ông vẫn dùng thân hình cường tráng để che chở cho Vương Băng Ngưng.
Kiên trì thêm một chút.
Kiên trì thêm một chút.
Chỉ cần xuyên qua mảnh rừng mưa này, phía trước chính là mảnh đất giao nhau giữa hai nước, các vị tướng quân của Thiên Sáp Điện đang đóng quân ở nơi đó.
Hứa Thuần cắn răng, phía sau lại trúng hai phát súng, ông suýt chống đỡ không nổi nữa, sự sống sắp khô cạn.
Thẳng đến mọi người trong Thiên Sáp Điện đuổi tới, Hứa Thuần mới thình thịch một tiếng ngã xuống đất, mở cái miệng tràn đầy máu ra, cười thảm và nói: “Các vị tướng quân... Làm phiền nhắn lại với Thần Quân điện hạ, Hứa Thuần... Đã hết sức!”
“Cứu người!”
Một trong 36 thần tướng của Thiên Sáp Điện - Thiên Cô, quát to một tiếng, sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn về phía đám lính đánh thuê kia, giận dữ hét: “Dám đả thương người phụ nữ của Vương, làm thịt đám nhãi nhép nước Nam Ngư cho tôi!”
“Giết!!” Thiên Sáp Điện mọi người giận sát mà ra.
Chín vị thần tướng Tôn Giả Cảnh dẫn đầu phóng ra nội kình hùng mạnh, hóa thành từng cái lồng sắt hộ thể kiên cố không gì phá nổi, những viên đạn kia cũng không thể bắn thủng.
Kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Sáp Điện, đám lính đánh thuê nước Nam Ngư đã luống cuống, rõ ràng họ còn chưa vượt biên giới, nhưng đối mặt với Thiên Sáp Điện hùng mạnh thì chỉ có thể sợ hãi chạy trốn.
Lúc trước Thiên Sáp Vương khủng bố kia dẫn theo 36 thần tướng dưới trướng đánh thẳng một mạch đến thủ đô nước Nam Ngư bọn họ, ép họ ký kết hiệp ước, từ đây dù là tổ chức tu võ giả nào của nước Nam Ngư cũng không dám xâm lấn một tấc đất của Long quốc.
Mà lần này vì không tiết lộ bí mật, bọn họ vốn muốn mau chóng giải quyết mấy phóng viên này trước khi bọn họ quá cảnh, nào biết còn chưa qua thì đã gặp phải Thiên Sáp Điện, họ chỉ có thể nhanh chóng rút lui.
Đây không phải là giọng nói của Diệp Khuynh Thành, mà là… chị tư Vương Băng Ngưng!
Lục Vân lập tức cảnh giác, nhíu mày nói: “Chị Khuynh Thành, em ra ngoài một chuyến.”
“Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ đột nhiên nhớ tới hôm nay phải đi trị liệu cho một người bệnh, suýt nữa đã quên mất.”
Vì không để Diệp Khuynh Thành lo lắng, Lục Vân cũng không giải thích nhiều, mà một mình đẩy xe đạp rời khỏi biệt thự Lục Nhân.
Khi đi ra bên ngoài, Lục Vân nhắm mắt lại.
Hắn điên cuồng kích thích pháp trận ý niệm trên người Vương Băng Ngưng, tình huống đại khái bên kia lập tức hiện lên trong đầu hắn.
Tuy hình ảnh mờ, nhưng mơ hồ có thể cảm giác ra Vương Băng Ngưng đang chạy trốn trong một mảnh rừng mưa.
Bên cạnh cũng có vài bóng người đang điên cuồng chạy trốn, hẳn là những đồng nghiệp phóng viên của cô.
Hơn nữa có thể nhận ra từ hướng mà pháp trận ý niệm truyền lại, chị tư Vương Băng Ngưng căn bản không ở Campuchia, mà là mảnh đất giáp ranh giữa Long quốc và nước Nam Ngư.
Chuyện điều tra vụ án bắt cóc quốc vương Cát Cát trước đó mà cô nhắc đến nhất định không đơn giản như vậy.
Phanh!
Đầu của một phóng viên đột nhiên nổ tung, đúng lúc chết ngay trước mặt Vương Băng Ngưng.
Hình ảnh đến đây thì ngưng hẳn.
Khóe mắt Lục Vân như muốn nứt ra.
“Chị tư!!”
Máu trong cơ thể Lục Vân lập tức sôi trào lên, ngọn lửa phẫn nộ cũng điên cuồng bùng nổ, cứ như muốn thiêu đốt sạch không khí bốn phía.
“Chị tư!!” Lục Vân gào rống trong lòng, hắn tuyệt đối không thể nhìn người chị nào của mình bị tổn thương.
Tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn, điên cuồng lao tới nước Nam Ngư.
Ở biên giới phía Nam Long quốc có tất cả chín vị thần tướng Thiên Sáp Điện tọa trấn nơi đây, tu vi đều nằm trên Tôn Giả Cảnh, khi họ nhận được tin tức thì đều hoảng sợ biến sắc.
Vương của bọn họ đang nổi giận! Đang điên cuồng lao về hướng bên này!
Chín người nhanh chóng quyết định, dẫn theo một đám bộ hạ tu võ giả mang thanh thế hùng hồn tới gần nước Nam Ngư để tạo áp lực.
Người phụ nữ của Vương tuyệt đối không thể có việc!
...
Viên đạn bắn thẳng đến, nhìn đồng bạn bên cạnh lần lượt ngã xuống, trái tim Vương Băng Ngưng đang nhỏ máu.
Cô không phải đang theo vụ án quốc vương Cát Cát bị bắt cóc ở Campuchia, mà là điều tra một tổ chức vượt biên buôn bán người ở nước Nam Ngư, bởi vì đồng nghiệp sơ sẩy nên thân phận của họ bị bại lộ.
Người đuổi giết bọn họ là lính đánh thuê do tổ chức kia mời đến, hơn nữa đội đánh thuê này đều là tu võ giả.
Vèo!
Một viên đạn bắn sượt qua thái dương của Vương Băng Ngưng, bắn trúng một cây cổ thụ phía trước cô.
Lưỡi dao gió gào thét thổi rát mặt cô, lỗ tai cũng bị tiếng xé gió bén nhọn làm chấn động kêu lên vù vù không ngừng.
Nhưng Vương Băng Ngưng làm không được gì, chỉ có thể nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn, trong tay siết chặt lá bùa bình an xấu xí treo ở trước ngực, hy vọng thật sự có thể mang đến vận may như tiểu Lục Vân đã nói.
Phụt!
Một viên đạn bắn vào vai trái Vương Băng Ngưng, đau đớn kịch liệt làm cô kêu lên sợ hãi, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt, cho rằng hôm nay mình sẽ chết ở đất khách quê người.
“Đám chết tiệt nước Nam Ngư tụi mày chết chắc rồi!”
Trong nháy mắt Vương Băng Ngưng sắp ngã xuống đất, một bóng người cường tráng bỗng chạy tới, bế cô lên rồi điên cuồng phóng về hướng biên cảnh hai nước.
Là Hứa Thuần.
Lúc trước ông ta phụng lệnh Vân Thiên Thần Quân âm thầm bảo hộ Vương Băng Ngưng, kết quả chuyện này xảy ra quá đột ngột, chờ ông chạy tới thì đã trễ, Vương Băng Ngưng đã trúng đạn.
Hơn nữa tuy rằng Hứa Thuần là tu võ giả, nhưng thực lực còn chưa mạnh đến mức có thể đón được đạn, chỉ có thể cố hết sức né đạn dựa vào độ linh hoạt của thân thể và địa hình phức tạp của rừng mưa.
Nhưng dù sao thể lực của con người cũng hữu hạn, mặc dù là tu võ giả cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, tuyệt đối không phải vô tận.
Rất nhanh Hứa Thuần đã cảm thấy mệt mỏi.
Phụt phụt!
Hứa Thuần trúng hai phát súng, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, nhưng ông vẫn dùng thân hình cường tráng để che chở cho Vương Băng Ngưng.
Kiên trì thêm một chút.
Kiên trì thêm một chút.
Chỉ cần xuyên qua mảnh rừng mưa này, phía trước chính là mảnh đất giao nhau giữa hai nước, các vị tướng quân của Thiên Sáp Điện đang đóng quân ở nơi đó.
Hứa Thuần cắn răng, phía sau lại trúng hai phát súng, ông suýt chống đỡ không nổi nữa, sự sống sắp khô cạn.
Thẳng đến mọi người trong Thiên Sáp Điện đuổi tới, Hứa Thuần mới thình thịch một tiếng ngã xuống đất, mở cái miệng tràn đầy máu ra, cười thảm và nói: “Các vị tướng quân... Làm phiền nhắn lại với Thần Quân điện hạ, Hứa Thuần... Đã hết sức!”
“Cứu người!”
Một trong 36 thần tướng của Thiên Sáp Điện - Thiên Cô, quát to một tiếng, sau đó vô cùng phẫn nộ nhìn về phía đám lính đánh thuê kia, giận dữ hét: “Dám đả thương người phụ nữ của Vương, làm thịt đám nhãi nhép nước Nam Ngư cho tôi!”
“Giết!!” Thiên Sáp Điện mọi người giận sát mà ra.
Chín vị thần tướng Tôn Giả Cảnh dẫn đầu phóng ra nội kình hùng mạnh, hóa thành từng cái lồng sắt hộ thể kiên cố không gì phá nổi, những viên đạn kia cũng không thể bắn thủng.
Kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy Thiên Sáp Điện, đám lính đánh thuê nước Nam Ngư đã luống cuống, rõ ràng họ còn chưa vượt biên giới, nhưng đối mặt với Thiên Sáp Điện hùng mạnh thì chỉ có thể sợ hãi chạy trốn.
Lúc trước Thiên Sáp Vương khủng bố kia dẫn theo 36 thần tướng dưới trướng đánh thẳng một mạch đến thủ đô nước Nam Ngư bọn họ, ép họ ký kết hiệp ước, từ đây dù là tổ chức tu võ giả nào của nước Nam Ngư cũng không dám xâm lấn một tấc đất của Long quốc.
Mà lần này vì không tiết lộ bí mật, bọn họ vốn muốn mau chóng giải quyết mấy phóng viên này trước khi bọn họ quá cảnh, nào biết còn chưa qua thì đã gặp phải Thiên Sáp Điện, họ chỉ có thể nhanh chóng rút lui.
/508
|