Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 52 - Chương 52

/100


Một ngày kia, Đế hậu suy ngĩ về tương lai kết thúc trong tiếng Ngự Thiện Phòng nhắc nhở bữa tối. Tô Nghiêu cảm thấy tâm tình mình có chút mất khống chế, thừa dịp dọn bàn hỗn loạn, giơ tay lên lau mắt.

Nàng không phải là một người thích khóc, trong trình độ nào đó mà nói, Tô Nghiêu không có tim không có phổi khiến nàng cảm thấy không có chuyện gì đáng khóc, nhưng một khắc này, Diệp Lâm nghiêm túc suy tính tương lai hai người, cơ hồ khiến Tô Nghiêu sinh ra một loại ảo giác, giống như bọn họ thật có thể có tương lai.

Nếu như có một người, có thể đem ngươi kế hoạch khi hắn đối với tương lai mong đợi, vậy có phải cũng có thể cho là, hắn rất thích ngươi, tính toán vĩnh viễn đi cùng với ngươi hay không?

Thế nào, không đói sao, hay là muốn ta tự mình cho ngươi ăn? Người nọ hài hước nói, Tô Nghiêu giương mắt nhìn người đã sớm thản nhiên ngồi xuống, đang một tay chống cằm mỉm cười với nàng, lặng lẽ oán thầm, cũng không biết người này, tại sao có thể tự nhiên nói ra những lời đâm lòng kia như vậy, văn võ bá quan trong triều đình, đại khái không ai biết, dáng vẻ này của Diệp Lâm câu người đến cỡ nào đi!

Tô Nghiêu lắc đầu một cái, ý định toàn bộ không ở ăn cơm, vùi đầu ăn xong một lát, trước mắt bỗng dưng nhiều hơn một đôi đúa, đang kẹp món ăn nàng thích ăn nhất, vô cùng tự nhiên bỏ vào trong chén của nàng. Cả người Tô Nghiêu cứng lại, từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng đế bệ hạ tôn quý trấn định tự nhiên lộ ra một nụ cười, nói: Không dùng thức ăn?

À? Tô Nghiêu lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện mình ăn gạo trắng hết nửa bát, lại một miếng đồ ăn cũng không gắp, lúng túng ho một tiếng, quét tới trong lòng suy nghĩ lung tung, ăn cơm như thường. Nàng luôn luôn đối với người khác phòng bị, cũng không muốn thân cận quá mức với người khác, Tô Nghiêu không biết lúc đối mặt với Diệp Lâm sẽ ngoại lệ. Trên thực tế, người này đúng là lấy một tư thái bá đạo không cho cự tuyệt xông vào thế giới của nàng, không thể tránh, chỉ đành phải tiếp nhận.

Diệp Lâm chỉ lẳng lặng nhìn Tô Nghiêu suy nghĩ viễn vong, nhìn nàng nghĩ cũng không nhớ đã ăn hết món ăn hắn gắp, trong lòng dâng lên bí ẩn sung sướng, nàng không kháng cự hắn, đây là một dấu hiệu rất tốt. Có lúc Diệp Lâm mơ hồ cảm thấy, cô nương này đã yêu mình, chỉ là nàng còn không tự biết thôi.

Bữa tối kết thúc trong suy tư cùng nhìn chăm chú. Ăn xong bữa tối, Tô Nghiêu nghĩ tới Diệp Lâm dù sao cũng nên đi, đã làm xong chuẩn bị tiễn khách. Bây giờ nàng cần lẳng lặng, sửa sang một chút tâm tình của mình.

Nhưng Diệp Lâm ăn xong bữa tối liền tự động tự giác ngồi vào trước án xem sổ con, không chút nào có ý rời đi. Tô Nghiêu co chân ngồi ở một bên trên sạp mĩ nhân, thừa lúc trước Diệp Lâm lưu lại dang dở, híp mắt nhìn lên nhìn xuống đánh giá người muốn nương nhờ Phượng Ngô điện không đi.

Từ giờ ngọ Diệp Lâm đi theo nàng đến Phượng ngô điện bắt đầu, người này giống như sống ở Phượng Ngô trong điện, bởi vì nàng nhìn lên nhìn xuống đánh giá, hoàn toàn không động thanh sắc. Trong lòng Tô Nghiêu khó chịu, cũng không tiện nhiều lời, chỉ một mặt giết thời gian, bất giác ở giữa lại có chút buồn ngủ, thầm nghĩ tới một chuyện, chợt ngồi nghiêm chỉnh nói: Này không biết




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status