Bệnh Bệ Hạ Cũng Không Nhẹ

Chương 51 - Chương 51

/100


Lúc người này nói quá dịu dàng, Tô Nghiêu chìm mộng mới tỉnh đầu óc còn mơ hồ, tóm lại, Tô Nghiêu thế nhưng quỷ thần xui khiến lại hỏi một lần: “Đây là canh mấy, sao bệ hạ còn chưa đi?

Diệp Lâm giơ tay lên sửa sang tóc mai khẽ xốc xếch của nàng xong, cũng không để ý trong lời nói của nàng có kháng cự, mỉm cười nói: Hôm nay không đi, như thế này để Lưu nội thị đưa sổ con tới, buổi chiều cùng ngươi dùng bữa.

Tô Nghiêu nháy hai cái tiễn nước thu đồng, thấy Diệp Lâm xác thật không có ý muốn đi, không thể làm gì khác hơn là lúng túng lật người từ trên tháp xuống, lấy tay vuốt vuốt tóc.

Chạy đến bàn trang điểm. Nàng giống như không có lý do gì đuổi Diệp Lâm ra cửa đi, chỉ có thể nhắm mắt coi hắn là người trong suốt thôi.

Soi gương đảo cổ mấy cái, không có để ý thế nhưng vuốt khuyên tai trân châu trên tai, Tô Nghiêu A nha một tiếng, đưa tay sờ một cái giơ lên trước mắt, đập vào mắt là một vết máu, vành tai cũng có chút đau rát. Tô Nghiêu ở trong lòng gào thét một tiếng, soi gương cẩn thận chiếu chiếu, chỉ thấy người kia ngồi ở bên giường chợt đứng lên đi về phía mình.

Tô Nghiêu sững sờ nhìn Diệp Lâm còn thuần thục hơn nàng mà từ bàn trang điểm một trong ngăn kéo lấy ra lụa trắng cùng thuốc bôi vết thương, vạch tay nàng ra, cúi người cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương. Lúc này Diệp Lâm cúi đầu gần trong gang tấc, ngón tay thon dài phất qua lỗ tai Tô Nghiêu, mang theo chút lạnh lẽo, lại thêm mấy phần ôn tồn, Tô Nghiêu nghe giọng Diệp Lâm không thể làm gì cưng chiều ở bên cạnh vang lên: “Ngươi đó, luôn khiến mình bị thương.

Làm sao bệ hạ biết thuốc trị thương ở nơi nào? Tô Nghiêu không có trải qua đại não suy tư liền hỏi, mặt mờ mịt, Diệp Lâm tổng cộng cũng không tới Phượng Ngô điện mấy lần, lại nhiều lần đều là ngồi một lát, nàng không biết đồ đặt ở nơi đó, người này thế nhưng còn quen thuộc hơn nàng? Cái này không khoa học chút nào.

Diệp Lâm cũng không trả lời thẳng, cười thần thần bí bí, qua loa tắc trách nói: Chính là biết.

Người này lại bắt đầu ăn vạ. Tô Nghiêu nhún nhún vai, thôi, theo hắn vui mừng sao. Nghĩ ngợi lung tung, người nọ đã từ phía sau quay tới, lần nữa giúp nàng mang khuyên tai tốt. Tô Nghiêu thấy tuấn nhan phóng đại gần trong gang tấc, lông mi dài cơ hồ quét qua mặt của nàng, vẻ mặt lại chuyên chú cực kì, rón rén giống như là sợ lỗ tai nàng lại đau, giữa hai lông mày nhíu lên dịu dàng.

Không khí chợt trở nên mập mờ, Tô Nghiêu hậu tri hậu giác thật xin lỗi, gương mặt đang trắng cũng chầm chậm trở nên hồng, thấy hắn như vậy lòng không có việc khác, lại không tốt tựa đầu bỏ qua một bên, trong lòng phanh phanh nhảy, ngay tiếp theo hô hấp cũng chậm lại. Người nọ lại giống như không hề hay biết, tỉ mỉ mang khuyên tai trân châu thay nàng, khẽ lui về phía sau một bước, nghiêng đầu nhìn nàng, chợt lộ ra nụ cười như người trút bỏ gánh nặng.

Tô Nghiêu cũng không thể tiếp tục giả vờ thờ ơ, đánh tiếng tằng hằng một cái, cúi đầu nói: Đừng xem. Nhìn lại mặt của nàng cũng có thể nấu chín trứng gà!

Diệp Lâm Ừ một tiếng, ánh mắt cũng không dời đi, vui mừng hí hư nói: A Nghiêu chúng ta đẹp mắt như vậy, làm sao mà có thể không thấy thế nào?

Tô Nghiêu nhất thời cứng họng, một câu A Nghiêu chúng ta nói quen thuộc như thế, khiến lòng nàng




/100

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status