Độc Cô Bại Thiên nói" Tính khí của biểu muội ta, ta nghĩ các ngươi hiểu rõ hơn ta. Cô ta mà biết ta cùng các ngươi nói chuyện liên quan tới việc của mình thì chỉ sợ….."
Đám người Trương Nhất Bình nghe xong thoáng biến sắc. Trịnh Thanh nói" Cầu mong Độc Cô huynh đệ bảo mật giùm, đừng để cho Lý sư muội biết bọn ta đã từng tìm huynh"
"Các ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu.. Vạn nhất mà biểu muội nghe người khác kể lại thì ta sẽ nói chúng ta mới gặp đã như quen vì vậy mới ở chung một chỗ vậy thôi"
"Không sai, chúng ta mới gặp như quen nên mới ở chung một chỗ" Cả đám phụ họa theo.
Độc Cô Bại Thiên chửi thầm: "Mẹ nó, lũ vô sỉ. Môn nhân Vụ Ẩn phong ai cũng giống như các ngươi thì võ lâm thánh địa chắc cũng giống như ánh mặt trời sắp lặn mất. Ha ha…..các ngươi đã nguyện ý giữ bí mật cho ta, lão tử ta thì vì chính mình. Chỉ sợ Lý Thi biết ta "không cẩn thận" có mối giao tình với các ngươi thôi"
Độc Cô Bại Thiên còn cùng đám người nói chuyện đông tây nam bắc một hồi rồi mới cáo từ. Vừa đi ra khỏi phòng, hắn vừa đi vừa nhận xét: Vụ Ẩn phong quả thật danh bất hư truyền. Cả đám "nhiệt tình" này võ công không phải kém, nhất là cái tên Trương Nhất Bình kia tựa hồ còn hơn cả ta. Từ đó có thể thấy đệ tử kiệt xuất trong môn phái đáng sợ như thế nào. Lần nói chuyện này thu hoạch thật là lớn qua đó biết được bí mật võ công thăng tiến của Lý Thi. Hey, trong bốn người thì Trịnh Thanh cùng Lưu Văn Viễn thật muốn "tri đắc kết giao". Lần sau phải kiếm bọn họ nói chuyện một phen.
Hắn vừa nghĩ vừa đi lên đỉnh Vụ Ẩn phong. Lúc này trên Vụ Ẩn phong ngày càng nhiều người, nhìn qua có lẽ không dưới một vạn, cười cười nói nói khiến cho người ta có cảm giác nơi nhân gian tiên cảnh này có lẽ sẽ trải qua một ngày không yên tĩnh.
"Độc Cô Bại Thiên, ngươi tìm đám sư huynh đệ của ta sao" Người lên tiếng chính là mỹ nhân có nhan sắc mê người Lý Thi. Lúc này trên khuôn mặt giai nhân như được phủ bởi một lớp sương lạnh.
" Không phải là ta tìm mà là ta cùng bọn họ may mắn tương phùng, mới gặp như đã quen nên mới nói chuyện vài câu thôi"
"Không lẽ xảo hợp đến vậy sao?"
"Xảo hợp? Có lẽ là bọn ta có duyên. Bất quá bọn ta chỉ gặp nhau hồi nãy còn trong tương lai thì khó nói trước được"
Lúc này ở bên cạnh đi tới khá nhiều người khiến cho Lý Thi không tiện phát tác đành quay người bước đi.
"Khâm phục, khâm phục. Độc Cô đầu to, ta thật sự khâm phục ngươi. Ngay cả đến Lý Thi tiên tử truyền nhân của Vụ Ẩn phong mà ngươi cũng dám chọc?"
Người phát ra thanh âm chính là thiếu nữ tuyệt sắc cải nam trang lúc này đang đứng nhìn hắn cười cười. Thiếu nữ nói hơi lớn nên lúc này đã thu hút khá nhiều người nhìn về phía hắn.
Độc Cô Bại Thiên thầm ớn lạnh " Mẹ nó, tiểu nha đầu đáng chết này thật nguy hiểm quá". Hắn suy nghĩ thật nhanh rồi quay lại nắm lấy tay thiếu nữ nói lớn " Chư vị thật xin lỗi. Muội muội của ta ưa quậy phá khắp nơi. Lần này nó lại cải nam trang tới gây gây chuyện thôi"
Hắn nói xong không đợi thiếu nữ nói lại đã nắm lấy tay nàng ta dẫn ra khỏi đám đông. Bất kể thiếu nữ vận công chống chọi như thế nào cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Độc Cô Bại Thiên.
Vụ Ẩn phong diện tích thật rộng lớn. Độc Cô Bại Thiên nắm lấy ta nàng ta kéo ra một khe suối nhỏ rồi mới buông tay,
"Tên đầu to Độc Cô này, tay của ngươi thật thúi quá đi. Làm cái gì mà dụng lực mạnh như vậy, muốn giết ta sao, thật thúi chết ta được" Vừa nói nàng ta vừa không ngừng lấy nước rửa tay. Tấm lưng thon của thiếu nữ đạp vào mắt hắn đẹp tới mức làm hắn ngắm tới mức xuất thần.
Thiếu nữ rửa tay xong quay lại thấy thần sắc của hắn như vậy liền hiểu ra, khuôn mặt ửng đỏ giận dữ hét lớn " Ngươi là tên háo sắc, nhìn cái gì mà nhìn chứ"
"Cô có cái gì thì ta nhìn cái đó"
"Ngươi……"Thiếu nữ tức giận không nói nên lời
"Ha ha…thật buồn cười. ta đương nhiên là nhìn tiên nữ rồi" Độc Cô Bại Thiên vừa nói vừa cười sặc sụa
"Hừm"
Thấy mỹ nữ không để ý tới hắn, Độc Cô Bại Thiên nói tiếp" Nè, Mỹ nữ xưng hô như thế
"Tỷ tỷ, cô cô"
Độc Cô Bại Thiên thật muốn khóc cười cũng không được, nói " Nếu như cô đã không muốn nói thì ta cũng không hỏi nữa. Cuộc so tài giữa chúng ta không biết cô còn nhớ hay không?"
"Đương nhiên là nhớ" Thiếu nữ đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hắn
"Nhớ thì tốt. Ta còn nhớ cô nói sẽ kiếm Lưu gia cùng Lạc gia để gây phiền phức mà. Tại sao cô lại kiếm ta gây phiền làm cái gì?"
" Nhỏ nhen. Ta bất quá chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi. Còn nữa, ngươi nói chuyện với ta nên lịch sự một chút. Bằng không thì ta còn tới kiếm ngươi quậy phá đó"
"Ha ha….ta là người lại rất thích chơi đùa như vậy đó. Cô mà chọc cho ta nổi giận không khéo ta không cẩn thận đứng trước quần hùng trên Vụ Ẩn phong mà nói là ta có một muội muội quốc sắc thiên hương đang cải nam trang đứng trong quần hùng. Ta còn nói ai mà có thể tìm ra và bắt được thì ta sẽ gả cho người đó."
"Ngươi…….."Thiếu nữ chỉ nói được vậy rồi không thể nói nữa.
"Ngươi giỏi lắm….." Nói xong liền trừng mắt nhìn hắn rồi quay người bỏ đi.
Độc Cô bại Thiên quay trở lại Vụ Ẩn phong tìm mọi người. Lão Thích nhìn thấy cười hì hì nói" Lão đại, ngươi cười sao thấy dâm tiện quá đi, nhất định trong đầu không cẩn thận lại nghĩ ra những mưu kế gian xảo gì nữa rồi.
Độc Cô Bại Thiên chỉ cười không nói
Lão phiến tử lầm bầm " Đúng là tiểu nhân đắc chí mà"
"Đắc cái đầu lão. Lão phiến tử ông sao cứ phỉ nhổ nhân cach1 của ta chứ. Ta phải đánh cho đầu lão tỉnh ra mới được"
Vừa nói vừa giơ nắm đấm đánh vào đầu lão phiến tử
Lão phiến tử mắt như muốn đổ hào quang, cả người liêu xiêu đứng không vững, miệng thì la lớn" Trời ơi! Độc Cô Bại Thiên ngươi đúng là tính mưu sát mà. Lão nhân gia ta mặc dù niên kỉ đã cao, dù chỉ là ở phía sau của ngươi nhưng nếu không có công lạo thì cũng có khổ lao, không có nước thì cũng có mồ hôi, không có………."
"Không có lão phiến tử ông chỉ biết ăn biết uống thì bọn ta cũng tiết kiệm được không ít" Độc Cô Bại Thiên tức thì ngắt ngay cái giọng điệu đang thao thao bất tuyệt rồi sau đó mới hỏi tình huống đại hội như thế nào. Bạn đang đọc truyện tại
/223
|