Bất Tử Bất Diệt

Chương 51: Vụ ẩn phong môn nhân

/223


"Uy, lão phiến tử, để ta giúp lão lên" Độc Cô Bại Thiên vừa cười vừa bước lại.

Lão phiến tử vội ôm chặt lấy Tư Đồ Hạo Nguyệt vừa la lớn " Không! Để Hạo Nguyệt huynh đệ giúp ta lên, không làm phiền ngươi đâu"

Cuối cùng lão phiến tử cũng được Tư Đồ Hạo Nguyệt đưa lên trên. Khi bọn họ lên tới nơi thì thiếu nữ tuyệt sắc cũng đã rời khỏi. Phía dưới đài lúc này những ai không đủ khả năng thì bắt đầu lục tục kéo về, còn ai đủ thì tiếp tục tiến lên phía trước.

Vụ Ẩn phong quả thật không hổ danh là di chỉ của tiên nhân. Đình đài lâu các, kì hoa dị thảo, nước chảy dưới chân cầu, cánh hạc tung bay…..khiến cho ngươi như chìm trong giấc mộng.

Phụ trách tiếp đãi quần hùng nam đệ tử thì anh tuấn, nữ thì kiều diễm nhìn qua trong như là tiên đồng ngọc nữ khiến cho các thanh niên hiệp sĩ cùng nữ hiệp ai nấy đều phải đưa mắt nhìn bọn họ.

"Vị thiếu hiệp này có phải là Độc Cô Bại Thiên?" Một nam đệ tử anh tuấn từ phía sau cất tiếng hỏi. Độc Cô Bại Thiên quay đầu lại nhìn hắn " Chúng ta quen biết nhau sao? Ta nhớ là chưa từng gặp ngươi mà"

"Độc Cô công tử đương nhiên là không biết ta. Sự thật từ khi ta hoc nghệ ở đây chưa bao giờ rời khỏi Vụ Ẩn phong. Nhưng một tháng gần đây danh tiếng của công tử gây chấn động cả Thanh Phong, ngay cả Vụ Ẩn phong vẫn thường nghe danh của công tử. Vì vậy tiểu đệ cùng các vị sư huynh thật rất muốn được quen biết với công tử"

Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm nhủ " Muốn kết giao với ta? Muốn kết giao với một biểu ca giả mạo của Lý Thi thì đúng hơn". Nghĩ vậy nhưng miệng hắn thì nói " Vụ Ẩn phong là võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc, môn nhân đệ tử không ai là không phải hào kiệt. Huynh đài muốn kết giao với ta thật làm ta cảm thấy như đang trèo cao quá"

"Không, không, là ta trèo cao mới đúng. Tiểu đệ Trịnh Thanh, sau này hy vọng nhờ Độc Cô huynh đệ chiếu cố. Đây tất cả đều là bằng hữu của Độc Cô huynh đệ sao?"

"Không sai, họ đều là bằng hữu của ta" Độc Cô Bại Thiên liền giới thiệu từng người để họ chào hỏi lẫn nhau.

Trịnh Thanh nói" Độc Cô huynh đệ, các vị sư huynh của ta cũng muốn được kết giao với huynh đó"

Độc Cô Bại Thiên cười " Cao đồ của Vụ Ẩn phong muốn kết giao với ta thật khiến cho ta cảm thấy như được ân sủng vậy. Chỉ là Chiến Thiên tinh nguyên đại hội cũng sắp bắt đầu….." Nói tới đó nét mặt lộ ra vẻ khó khăn.

" Oh, oh…không sao đâu. Đại hội bắt đầu không phải là vào ngay việc chính đâu mà đầu tiên còn có mấy vị tiền bối nói vài câu nữa rồi sau đó mới thảo luận vấn đề tinh nguyện thạch thuộc về ai"

Độc Cô Bại Thiên cười " Nếu đã như vậy thì cung kính chi bằng tuân mệnh". Nói xong liền quay về ba huynh đệ Tư Đồ cùng bọn ba người lão phiến tử tùy tiện nói vài câu rồi theo Trịnh Thanh tiến vào một căn tịnh xá cách đó không xa.

Phía ngoài tịnh xá trồng không ít câu trúc khiến cho nơi này có một vẻ thanh tĩnh khác hẳn bên ngoài. Ở trong phòng có ba thanh niên, tuổi tầm khoảng hai năm hai sáu tuổi. Bọn họ thấy Độc Cô Bại Thiên tiến lại vội đứng dậy nồng nhiệt nói" Đây phải chăng là Độc Cô huynh đệ chăng?"

Độc Cô Bại Thiên trả lời " Tại hạ là Độc Cô Bại Thiên"

"Độc Cô huynh đệ quả nhiên là một nhất biểu nhân tài, là rồng trong loài người. Mau mau xin mời ngồi xuống đây"

Trịnh Thanh liền giới thiệu " Đây là đại sư huynh của ta tên Trương Nhất Bình" Vừa nói vừa chỉ vào thanh niên đứng ở giữa. "Còn đây là ngũ sư huynh Lưu Văn Viễn, lục sư huynh Tiêu Lượng" Nói xong đưa tay chỉ hai người ở bên cạnh

Trương Nhất Bình thân hình có thể coi như không cao lắm, dung mạo anh tuấn, hai mắt phát thần quang khiến cho người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là cao thủ. Độc Cô Bại Thiên trong lòng thầm kinh hãi khi thấy tu vi của người này có lẽ còn cao hơn cả hắn. Lưu Văn Viễn thì thân hình cao lớn, nếu đem so với Độc Cô Bại Thiên thì cũng không kém bao nhiêu, trên người hắn toát ra một khí thế kinh nhân. Tiêu Lượng thì càng nhìn càng giống như một văn sĩ, so với các nam đệ tử của Vụ Ẩn phong thì có phần tuấn mĩ hơn.

Cả đám cứ khách khí qua lại một hồi, sau đó Trương Nhất Bình mới hỏi " Ta có nghe các sư muội tuần sơn nói Độc Cô huynh đệ đây chính là biểu ca của Lý Thi sư muội, không biết điều này có thật không?"

Độc Cô Bại Thiên thầm chửi " Tới rồi đây, chỉ là hơi nhanh và trực tiếp quá" miệng thì trả lời " Không sai, Lý Thi chính là biểu muội xa của ta. Hai nhà chúng ta vốn là thế giao vì vậy so với anh em ruột thì sợ rằng còn thân hơn."

Trương Nhất Bình cười " Nếu như vậy thì chúng ta chẳng phải càng thân hơn sao" Xong rồi nói tiếp " Lý Thi sư muội trời sinh kỳ tài, trong các môn nhân đệ tử là người có võ công cao nhất, thật xứng danh là đệ tử kiệt xuất của Vụ Ẩn phong trong cả trăm năm trở lại đây. Hơn nữa nàng ta còn có một biểu huynh như Độc Cô huynh đệ đây thì sau này hành tẩu giang hồ nhất định có thể vì Vụ Ẩn phong mà dương danh thiên hạ"

Độc Cô Bại Thiên nói " Trương huynh nói như vậy thật khiến cho tại hạ cảm thấy xấu hổ quá. Thiên hạ ai cũng biết Vụ Ẩn phong là võ học thánh địa của Hán Đường đế quốc, ai mà không kính ngưỡng chứ. Chỉ đơn giản một tên Độc Cô Bại Thiên ta thì sao có thể làm được gì"

"Độc Cô huynh thật quá khiêm nhường rồi"

"Nghe Trương huynh nói thì biểu muội của ta công lực rất cao làm cho ta cảm thấy thật kì lạ. Nàng ta từ nhỏ đã được sống trong sung sướng, ăn uống chưa hề phải chịu một chút khổ ải nào. Sau này lớn lên mỗi lần tới nhà ta thì giống y như một tiểu thư khuê các. Nàng ta như vậy thì sao có thể tu thành một thân võ công tuyệt kỹ được. Trương huynh nhất định đang nói tốt cho nàng ta trước mặt ta rồi" Bạn đang đọc truyện tại


/223

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status