Liễu Vũ đi theo hai huynh muội tiến vào chân núi, đến được cái thôn có tên “Liễu Gia Thôn”
Thôn này giống như cổ trấn được bảo trì tương đối tốt, phòng ở kết cấu thổ mộc, dọc theo hai sườn bên đường có dân cư, cửa hàng, còn có nhà cửa. Điểm không giống cô trấn là ở đây không hề có một đồ vật hay phương tiện hiện đại hoá nào, cũng không có loại xe ngựa trên trên phim truyền hình nhưng có một ít hài tử đang chơi đùa.
Bảy, tám hài tử tụ về một gốc, mỗi người trên tay cầm hạt giấy thi triển một loại pháp thuật gì đó, thi nhau xem hạt giấy của ai bay cao, xa hơn.
Lúc bọn họ đi ngang đám hài tử này, bọn chúng hướng nhìn về phía bọn họ, hạt giấy đều rơi xuống không một ai thắng trong cuộc thi này.
Trong thôn cũng không có người đi đường, nhìn rất quạnh quẽ nhưng bên trong cửa hàng thì có người, bọn họ cũng giống như anh em Liễu Thụ, mặc đạo bào màu nguyệt bạch, nhưng chỉ một số ít, đa số bọn họ mặc chính là đạo bào màu xanh nhạt, đồ mặc làm tạp dịch và đồ của tiểu nhị.
Khi hai huynh muội gặp được người mặc đạo bào nguyệt bạch thì căn cứ chào “Sư huynh, sư tỷ, sư thúc” mà xưng hô. Cứ như vậy mà từ bối phận thấp đến bối phận cao mà hành lễ, cùng bối phận sẽ khom lưng chấp tay hành lễ một cái, nếu bối phận cao hơn chỉ gật đầu xem như đáp lễ.
Liễu Vũ thông qua bên đường quan sát rồi đưa ra kết luận. Người mặc đạo bào màu nguyệt bạch như Trương Tịch Nhan có địa vị tương đối cao, đạo bào màu xanh nhạt thân phận địa vị thứ chi, đồ làm tạp dịch cùng với tiểu nhị là có địa vị thấp nhất.
Đi không bao xa, cô được đưa đến trước viện cửa toàn nhà cao cửa rộng.
Viện này so với loại năm tiến đại trạch còn lớn hơn. Chiếm một khu vực rất lớn. Biển hiệu trên cổng lớn đề năm chữ to “ Ngoại Môn Tạp Dịch Phòng” chữ như rồng bay phượng múa.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm năm chữ này mà choáng váng.
Theo kinh nghiệm đọc hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn của mình, ngoại môn là loại chưa nhập môn, đều không được xem là đệ tử bổn môn còn là tạp dịch phòng. Nơi này cùng với làm tạp dịch hẳn là giống nhau, là môn phòng có địa vị thấp nhất. Làm việc đều là người hầu, tạp dịch để kiếm sống. Này nếu đặt ở một gia đình giàu có thì gọi là nha hoàn tiểu tư phòng đi?
Cô đường đường là một phú nhị đại, nay lại lưu lạc đến nổi phải làm nha hoàn thậm chí là làm tạp dịch?
Liễu Vũ nhìn mấy chữ trên biển hiệu, cảm thấy hơi nóng không muốn bước vào trong.
Liễu Thụ quay đầu nhìn cô, nói: “Vào đi, trước tiên ta sẽ cho ngươi đi làm lệnh bài thân phận, nếu không có gặp phải đội hình phòng tuần tra, ngươi lại là cổ yêu, nói không chừng sẽ nhầm ngươi là trộm lẻn vào để phóng độc hại người, có thể sẽ bị tru sát hoặc là bị bắt về hình phòng tra khảo, thẩm vấn.”
Liễu Vũ nhớ tới Trương đại lão lợi hại, lại nghe đến hai chứ “Hình phòng” nghe tên liền biết chỗ không tốt lành gì, nghĩ thôi cũng đủ biết vô đó để làm gì, không cần đoán cũng biết chính mình làm không lại. Đến một chỗ mới, được cấp một thân phận mới, là rất cần thiết. Loại thời điểm này liền không câu nệ tiểu tiết. Cô đi theo vào, đập vào mắt đầu tiên là một ảnh bích, tiếp theo lại là một cái tiền viện thật lớn, còn có rất nhiều người mặc đạo bào xanh nhạt đang luyện tập các loại pháp thuật. Trong đó hỗn loạn hai loại người mặc hai màu xanh nhạt và nguyệt bạch.
Bọn họ nhìn thấy Liễu Thụ, Liễu Nhứ hai huynh muội bọn thì hành lễ, sau đó động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ rồi quay sang nhìn nhau nghị luận sôi nổi.
Liễu Vũ thính lực cực kỳ tốt, bọn họ nhỏ giọng nghị luận hay là nói chuyện lớn tiếng thì cũng như nhau.
Có người nói cô thật đẹp, lại bị đồng bạn khinh bỉ, nói: “Ngươi không thấy cô ấy không giống người bình thường sao, rõ ràng là một con yêu”
Có to nhỏ tò mò quản sự tại sao lại nhận cô ấy vào ngoại môn đệ tử của bọn họ.
Rất nhiều người lại chưa tưng thấy qua yêu, thực ngạc nhiên, lại thực kinh ngạc cảm thán, yêu mang bộ dáng này, quả nhiên là yêu nữ, thật yêu a..
Liễu Vũ nghe được thật muốn dỗi: “Nhà ngươi mới là yêu đó, cả nhà ngươi mới là yêu.”
Bất quá, Liễu Vũ cảm nhận sâu sắc một điều là gì cô đang ở xa hội nhân loại, với bộ dáng của bản thân thì đúng tám phần là dị loài.
Có điểm... hụt hẩng. Làm một người bị mắng là yêu nữ, có thể xem như đang được khen ngợi đi, vì bản thân đẹp, mị lực cao nên bị người khác đố kỵ. Làm một cái phi nhân loại, bị mắng thành yêu nữ, liền thật chưa chắc đây là lời hay.
Dù sao Liễu Vũ sau khi nghe bọn họ nghị luận thật không thoải mái cũng không thể dỗi ngược lại bọn họ.
Cô bày ra một bộ lãnh đạm, theo hai huynh muội vào nhà chính.
Nhà chính rất lớn, bày rất nhiều quầy văn kiện được làm từ gỗ, hai huynh muội bọn họ lấy chìa khoá mở ngăn tủ, lấy vỡ ra, trước tiên là cho cô làm đăng ký thân phận, hỏi: “Tên”
Liễu Vũ nói: “Liễu Vũ”
Liễu Thụ nói: “Tên Thật”
Liễu Vũ đáp: “Liễu Vũ”
Liễu Thụ liếc cô một cái thật sâu, mặt đầy ghét bỏ viết xuống hai chữ: “Liễu Vũ”, lại tiếp tục hỏi: “Quê quán?”
Liễu Vũ ý thức nghĩ định báo ra địa chỉ nhà mình, lại nghĩ, ở đây không cùng một thế giới, nên báo: “Quỷ Vu Hiệp“. Dù sao thì Trương đại lão cũng nói nơi đó là Quỷ Vu Hiệp.
Liễu Thụ run lập cập nhìn mắt Liễu Vũ, viết xuống: “Quỷ Vu Hiệp“. Hỏi: “Chủng loại?” Sau đó tự nói: “Cái này không cần trả lời” hắn trực tiếp ghi vào hai chữ “Cổ yêu“. Hắn tại chỗ nguyên nhân nhập môn viết lên: “Lẻn vào đỉnh linh dược sơn ăn vụn năm cây Xuyên Tâm Liên ngàn năm, bị bắt đến ngoại môn tạp dịch phòng làm việc gán nợ, khi nào trả hết thì chuyển giao 'đếnh' dược phòng để Trạch Lâm lão tổ tông định đoạt”
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Liễu Thụ viết xong, không có gì để phản bác, còn có điểm mặt tao, cô thanh thanh giọng nói: “Chữ chuyển giao đến, ngươi viết sai rồi”
Liễu Thụ nói: “Chỗ nào viết sai?” Một cái cổ yêu tới từ Quỷ Vu Hiệp như ngươi lại còn biết đọc sách viết chữ?
Liễu Vũ dùng ngón ta viết ở trên bàn chữ “Đến”
Liễu Thụ nhìn chằm chằm cô viết xong, yên lặng mà đem chữ “Đếnh” xoá đi đổi thành chữ “Đến”, hỏi: “Ngươi đã từng đi học sao?”
Cái này nếu nói đến thì dài quá. Liễu Vũ mới nói: “Lúc đầu ta có nói, trước kia ta từng là người”
Liễu Thụ làm lơ lời cô nói, ở hay không biết đọc sách viết chữ nói: “Biết đọc sách viết chữ thì tốt, nếu không phải đem ngươi đi học bù” Hắn nói xong liền nhanh chóng đem những hạng mục khác của Liễu Vũ điền xong hết, đứng dậy, tiến vào trong nội thất lại mở ngăn tủ lấy đồ vật.
Liễu Vũ vươn mắt ngắm qua một vòng, phát hiện Liễu Nhứ đang nhìn cô chằm chằm, không hảo giở trò, liền trạm ở đó đoan đoan chính chính. Cô bày ra bộ dạng của phú nhị đại, cho thấy thái độ “Các ngươi định xem ta là một cái nha hoàn người sống sao?” Quyết định trong vô hình dùng tư thế áp đảo đối phương, để tránh thật phải đi bưng trà, rót nước, lau bàn, quét dọn đình viện.
Đương nhiên, nói là đối với hai huynh muội tâm ý âm u, quyết tra tấn phượng hoàng khi gặp nạn, cô đây cũng không phải ăn chay. Đánh không lại hình phòng, nhưng đối với hai cái tạp dịch hay tiểu đầu đầu xốc cái bàn đe doạ gì đó cũng k bị áp lực mấy.
Lúc cô đang suy tính trong đầu thì Liễu Thụ bước ra tới, hắn cầm một cái khay bên trên có hai bộ đạo bào xanh nhạt, phía trên cùng có một tấm thẻ bài hình chữ nhật bằng ngọc, bên trên thẻ bài có khắc chữ là những cái ban đầu đã đăng kí, bên dưới thẻ bài có một quyển sách ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)), nhìn rất dày chắc hơn 300 trang.
Liễu Vũ hỏi: “Cổ Đạo Tông của các người không có kiểu lấy tay điểm lên trán một cái rồi copy past những gì cần biết liền qua sao?” Còn muốn chính mình viết lên giấy rồi đọc, sao lạc hậu vậy? Trong hai bộ huyền huyễn cô xem, những chữ kia như được copy sang USB. Tất cả văn tự đều được copy vào trong ngọc giản hoặc mâm ngọc gì đó, sau đó điểm tay vào trán một giây sao đều đọc xong, ghi vào trong não trong giống copy vào bộ nhớ hệ thống vậy là xong.
Liễu Thụ một mặt đầy biểu tình “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu” hắn liếc cô một cái nói: “Trước đêm cuốn ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)) xem xong hết, khi nào xong thì đến tìm ta.”
Liễu Vũ tiếp nhận đạo bào, ngọc bài cùng sách, hỏi: “Ta ở chỗ nào?”
Liễu Thụ nói: “Ngươi cứ đọc xong đi rồi đến tìm ta. Ta sẽ an bài sau“. Dừng một chút lại nói tiếp: “Khách điếm ở đây cũng rất tiện nghi, ngươi trước tiên cứ ở lại khách điếm đi.”
Hiện tại Liễu Vũ nghèo đến nổi màn thầu còn không mua nổi nói gì đến ở trọ.
Liễu Thụ nói: “Ngươi nếu không còn gì nữa thì trước đi ra ngoài đi.”
Liễu Vũ nói: “Ngươi có thể trước dự chi cho ta một ít tiền không?”
Liễu Thụ bắt tay bay nhanh lướt qua “Không có, không thể, không khả năng” Ngươi thiếu nợ nhiều như vậy, còn cho ngươi mượn tiền, khi nào mới trả? Không cho mượn!
Liễu Vũ nói: “Ta sẽ trả gáp đôi”
Liễu Thụ bay nhanh mà nói: “Gấp mười lần cũng không cho, được rồi, công việc xử lí xong xuôi về nhanh thôi, nhớ đọc xong sách rồi đến tìm ta. Cổ Đạo Tông của chúng ta không dễ vào, Trạch Lâm lão tổ tông thấy ngươi tu luyện cũng không dễ, đối với ngươi đã phá lệ khai ân nên ngươi phải biết đủ, hiểu không?”
Liễu Vũ nhìn thấy Liễu Thụ bắt đầu tẩy não của mình, cô lập tức xin lỗi không tiếp thu được! Quần áo, ngọc bài cùng sách ôm vào lòng, liền cửa chính bay ra, bắt đầu lưu lạc dọc theo đường cái.
Cô đem cái thôn nhỏ này dạo một vòng, liền cái đình hóng gió cũng không có, khách điếm thì chỉ có một cái, tên là “Liễu Gia thôn khách điếm” Cô vào trong tiệm, thấy người mặc đồ chưởng quầy cửa hàng đứng phía sau quầy, có thể cho ở trước rồi tính tiền hay không hoặc là làm công để trả tiền thuê phòng ở.
Chưởng quầy cửa hàng giơ lên hai ta lắc lắc, mời cô đi ra ngoài.
Liễu Vũ nói: “Ta đem quần áo để ở chỗ này, nhất định sẽ trả tiền.”
Chưởng quầy cửa hàng mời cô đi ra ngoài nói: “Không có tiền không cho ở trọ, nếu ngươi còn không đi, ta kêu đội tuần tra.”
Liễu Vũ ra khỏi khách điếm, chưởng quầy cửa hàng liền đi ra đóng cửa khách điếm lại còn treo cái thẻ bài ở giữa “Ngừng kinh doanh.”
Liễu Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt của khách điếm, bỗng dâng lên cảm giác bị kỳ thị chủng tộc. Cô hữ nhẹ một tiếng, tiến tới bậc thang trước cửa ngồi xuống mở sách ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)) ra đọc.
Sách này đực viết cùng cách thức trình bày giống thư tịch trước kia cô đọc như đúc.
Nội dung chính giản lượt, lời tác giả, lời mở đầu, nộ dung chính thức tất cả đều có.
Tác giả viết sách, tên đầu hàng là Trương Tịch Nhan! Mặc sau còn có hai cái tên Trương Kiều Nghiên và Trương Kế Bình!
Ở đây quả nhiên là địa bàn của Trương Đại Lão.
khúc dạo đầu tiên là giảng lai lịch của Cổ Đạo Tông.
Cổ Đạo Tông, khai tông đại tông chủ Trương Tịch Nhan, Âm Dương Đạo Tông, khai tông đại tông chủ Du Thanh Vi cùng một trong năm vị mà thánh của Địa Linh tộc là Lộ Vô Quy kết bạn mà đi. Các nàng vượt qua âm hà, xuyên qua Quỷ giới cùng Vu giới. Từ Nhân gia địa giới đi đến Bất Chu Sơn. Khai tông lập phái, truyền thụ phương pháp tu luyện, che chở một phương.
Cổ Đạo Tông, Cổ là cổ thuật vu cổ, Đạo là Đạo giáo. Cổ. Đạo tông là đem Vu thuật kết hợp với phương pháp tu luyện của Đạo giáo sáng lập thành một môn phái.
Liễu Vũ nhìn xong khúc dạo đầu liền biết được nguyên nhân vì sao bản thân là một con cổ yêu lại được thu nạp vào môn phái.
Nguyên lai dưỡng cổ là nghiệp vụ đứng đầu của Cổ Đạo tông.
Ở mặt sau chính là giới thiệu về phương diện cùng phân loại tu hành của Cổ Đạo tông, chủ yếu chia làm hai loại, cổ thuật vói đạo thuật. Phía dưới lại chia thành các loại tu hành kiếm thuật, pháp thuật, y thuật và bùa chú cùng một số việc nhỏ và sự khác biệt.
Tiếp theo là nói về phân loại cấp bậc của môn phái. Cấp thấp nhất là ngoại môn tạp dịch chính là nhóm người mặc đồ tạp dịch cùng tiểu nhị cửa hàng. Ngoại môn tạp dịch phục dịch mười năm hoặc thông qua ngoại môn khảo thí có thể trở thành ngoại môn đệ tử là nhóm người mặc đạo bào xanh nhạt. Ngoại môn đệ tử được tuyển chọn là người ưu tú hoặc là đóng góp cống hiến được trở thanh đệ tử nội môn là nhóm người mặc đạo bào màu nguyệt bạch. Ngoài nội môn đệ tử phía trên còn có bổn gia đệ tử đó là người cùng một nhà với Trương Tịch Nhan, con cháu của nhà họ Trương. Kiểu dáng và màu sắc quần áo của nội môn đệ tử và bổn gia đệ tử là giống nhau chỉ khác ở đồ án bên trên bề mặt quần áo. Nội môn đề tử là Thái cực đồ án của bổn gia đệ tử là logo Trương gia, bọn họ gọi là Gia huy.
Ngoại môn đệ tử có thể học một ít công pháp tu luyện được cung cấp cho ngoại môn đệ tử, cũng có thể dùng cống hiến để đổi lấy một ít công pháp cao cấp hơn dành cho ngoại môn. Ngoại môn đệ tử muốn từ bỏ thân phận rời đi Cổ Đạo tông chỉ việc đến gặp chương phòng chỗ ngoại môn phòng làm thủ tục, trả lại thẻ bài thân là có thể đi, quần áo cùng tài sản cá nhân có thể đem đi mà không chịu hạn chế.
Điểm này khá tốt, độ tự do OK.
Mặt tiếp giới thiệu vào ngoại môn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử có thể chờ Cổ Đạo tông thông qua các dạng phương thức để có thể kiếm tiền cùng độ cống hiến.
Liễu Vũ lướt nhanh mà lật đến cuối, tổng kết chính là căn cứ vào sở trường của mỗi người đến tìm chưởng phòng ở đó mà nhận việc. Tổng thể là về nuôi dưỡng, săn thú, lấy quặng đại loại như vậy. Xác thực mà nói chính là lấy một ít công pháp thô thiển câu lấy người làm công giá rẻ hay tròn khuyết tự phụ. Tự thân gánh vác chi phí ăn uống sinh hoạt chỗ ở, hơn nữa sẽ không gánh vác trách nhiệm an toàn toàn cho công nhân.
Cô liền biết Trương đại lão cũng không phải dạng tốt lành gì. Nhà tư bản bốc lột công nhân còn không tàn nhẫn bằng Trương đại lão.
Khúc dạo đầu ngắn ngủn mấy trang đã giới thiệu xong bao gồm cả trang mục lục.
Mặt sau là giới thiệu sơ về một ít động thực vật cũng quặng mỏ. Đây cũng là nhu cầu cấp bách của Liễu Vũ. Lại hướng phía sau chính là tông môn quy củ của Cổ Đạo tông, đầy những linh tinh lặt vặt quy củ, lớn lớn bé bé các loại quy củ. Liễu Vũ có cảm giác như đang đọc sách chuyên ngành về luật pháp quốc gia, đồ dày chiếm cứ hơn phân nửa quyển sách.
Tổng môn quy củ chính là nhập môn, tuyển chọn, nguyệt khảo, năm khảo đều tất khảo.
Trương đại lão đầu chỉ tàn nhẫn, nàng quả thực là cầm thú.
Liễu Vũ trước nay đều chưa nghe nói qua, cái xí nghiệp nào đem làm công kiểm tra đánh giá còn phải khảo pháp luật, liền giống như đi làm ở cơ quan nhà nước cần Công - Kiểm - Pháp cũng chưa tới mức phải khảo như vậy. Khó trách vừa rồi trong lúc đăng ký Liễu Thụ lại nói câu, biết đọc sách đỡ mất công học bù.
Cô cứ vậy đọc hết phần quy củ tông nghĩ thật muốn vứt sách mà bỏ chạy.
Hơ hơ!!!!
Thôn này giống như cổ trấn được bảo trì tương đối tốt, phòng ở kết cấu thổ mộc, dọc theo hai sườn bên đường có dân cư, cửa hàng, còn có nhà cửa. Điểm không giống cô trấn là ở đây không hề có một đồ vật hay phương tiện hiện đại hoá nào, cũng không có loại xe ngựa trên trên phim truyền hình nhưng có một ít hài tử đang chơi đùa.
Bảy, tám hài tử tụ về một gốc, mỗi người trên tay cầm hạt giấy thi triển một loại pháp thuật gì đó, thi nhau xem hạt giấy của ai bay cao, xa hơn.
Lúc bọn họ đi ngang đám hài tử này, bọn chúng hướng nhìn về phía bọn họ, hạt giấy đều rơi xuống không một ai thắng trong cuộc thi này.
Trong thôn cũng không có người đi đường, nhìn rất quạnh quẽ nhưng bên trong cửa hàng thì có người, bọn họ cũng giống như anh em Liễu Thụ, mặc đạo bào màu nguyệt bạch, nhưng chỉ một số ít, đa số bọn họ mặc chính là đạo bào màu xanh nhạt, đồ mặc làm tạp dịch và đồ của tiểu nhị.
Khi hai huynh muội gặp được người mặc đạo bào nguyệt bạch thì căn cứ chào “Sư huynh, sư tỷ, sư thúc” mà xưng hô. Cứ như vậy mà từ bối phận thấp đến bối phận cao mà hành lễ, cùng bối phận sẽ khom lưng chấp tay hành lễ một cái, nếu bối phận cao hơn chỉ gật đầu xem như đáp lễ.
Liễu Vũ thông qua bên đường quan sát rồi đưa ra kết luận. Người mặc đạo bào màu nguyệt bạch như Trương Tịch Nhan có địa vị tương đối cao, đạo bào màu xanh nhạt thân phận địa vị thứ chi, đồ làm tạp dịch cùng với tiểu nhị là có địa vị thấp nhất.
Đi không bao xa, cô được đưa đến trước viện cửa toàn nhà cao cửa rộng.
Viện này so với loại năm tiến đại trạch còn lớn hơn. Chiếm một khu vực rất lớn. Biển hiệu trên cổng lớn đề năm chữ to “ Ngoại Môn Tạp Dịch Phòng” chữ như rồng bay phượng múa.
Liễu Vũ nhìn chằm chằm năm chữ này mà choáng váng.
Theo kinh nghiệm đọc hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn của mình, ngoại môn là loại chưa nhập môn, đều không được xem là đệ tử bổn môn còn là tạp dịch phòng. Nơi này cùng với làm tạp dịch hẳn là giống nhau, là môn phòng có địa vị thấp nhất. Làm việc đều là người hầu, tạp dịch để kiếm sống. Này nếu đặt ở một gia đình giàu có thì gọi là nha hoàn tiểu tư phòng đi?
Cô đường đường là một phú nhị đại, nay lại lưu lạc đến nổi phải làm nha hoàn thậm chí là làm tạp dịch?
Liễu Vũ nhìn mấy chữ trên biển hiệu, cảm thấy hơi nóng không muốn bước vào trong.
Liễu Thụ quay đầu nhìn cô, nói: “Vào đi, trước tiên ta sẽ cho ngươi đi làm lệnh bài thân phận, nếu không có gặp phải đội hình phòng tuần tra, ngươi lại là cổ yêu, nói không chừng sẽ nhầm ngươi là trộm lẻn vào để phóng độc hại người, có thể sẽ bị tru sát hoặc là bị bắt về hình phòng tra khảo, thẩm vấn.”
Liễu Vũ nhớ tới Trương đại lão lợi hại, lại nghe đến hai chứ “Hình phòng” nghe tên liền biết chỗ không tốt lành gì, nghĩ thôi cũng đủ biết vô đó để làm gì, không cần đoán cũng biết chính mình làm không lại. Đến một chỗ mới, được cấp một thân phận mới, là rất cần thiết. Loại thời điểm này liền không câu nệ tiểu tiết. Cô đi theo vào, đập vào mắt đầu tiên là một ảnh bích, tiếp theo lại là một cái tiền viện thật lớn, còn có rất nhiều người mặc đạo bào xanh nhạt đang luyện tập các loại pháp thuật. Trong đó hỗn loạn hai loại người mặc hai màu xanh nhạt và nguyệt bạch.
Bọn họ nhìn thấy Liễu Thụ, Liễu Nhứ hai huynh muội bọn thì hành lễ, sau đó động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm Liễu Vũ rồi quay sang nhìn nhau nghị luận sôi nổi.
Liễu Vũ thính lực cực kỳ tốt, bọn họ nhỏ giọng nghị luận hay là nói chuyện lớn tiếng thì cũng như nhau.
Có người nói cô thật đẹp, lại bị đồng bạn khinh bỉ, nói: “Ngươi không thấy cô ấy không giống người bình thường sao, rõ ràng là một con yêu”
Có to nhỏ tò mò quản sự tại sao lại nhận cô ấy vào ngoại môn đệ tử của bọn họ.
Rất nhiều người lại chưa tưng thấy qua yêu, thực ngạc nhiên, lại thực kinh ngạc cảm thán, yêu mang bộ dáng này, quả nhiên là yêu nữ, thật yêu a..
Liễu Vũ nghe được thật muốn dỗi: “Nhà ngươi mới là yêu đó, cả nhà ngươi mới là yêu.”
Bất quá, Liễu Vũ cảm nhận sâu sắc một điều là gì cô đang ở xa hội nhân loại, với bộ dáng của bản thân thì đúng tám phần là dị loài.
Có điểm... hụt hẩng. Làm một người bị mắng là yêu nữ, có thể xem như đang được khen ngợi đi, vì bản thân đẹp, mị lực cao nên bị người khác đố kỵ. Làm một cái phi nhân loại, bị mắng thành yêu nữ, liền thật chưa chắc đây là lời hay.
Dù sao Liễu Vũ sau khi nghe bọn họ nghị luận thật không thoải mái cũng không thể dỗi ngược lại bọn họ.
Cô bày ra một bộ lãnh đạm, theo hai huynh muội vào nhà chính.
Nhà chính rất lớn, bày rất nhiều quầy văn kiện được làm từ gỗ, hai huynh muội bọn họ lấy chìa khoá mở ngăn tủ, lấy vỡ ra, trước tiên là cho cô làm đăng ký thân phận, hỏi: “Tên”
Liễu Vũ nói: “Liễu Vũ”
Liễu Thụ nói: “Tên Thật”
Liễu Vũ đáp: “Liễu Vũ”
Liễu Thụ liếc cô một cái thật sâu, mặt đầy ghét bỏ viết xuống hai chữ: “Liễu Vũ”, lại tiếp tục hỏi: “Quê quán?”
Liễu Vũ ý thức nghĩ định báo ra địa chỉ nhà mình, lại nghĩ, ở đây không cùng một thế giới, nên báo: “Quỷ Vu Hiệp“. Dù sao thì Trương đại lão cũng nói nơi đó là Quỷ Vu Hiệp.
Liễu Thụ run lập cập nhìn mắt Liễu Vũ, viết xuống: “Quỷ Vu Hiệp“. Hỏi: “Chủng loại?” Sau đó tự nói: “Cái này không cần trả lời” hắn trực tiếp ghi vào hai chữ “Cổ yêu“. Hắn tại chỗ nguyên nhân nhập môn viết lên: “Lẻn vào đỉnh linh dược sơn ăn vụn năm cây Xuyên Tâm Liên ngàn năm, bị bắt đến ngoại môn tạp dịch phòng làm việc gán nợ, khi nào trả hết thì chuyển giao 'đếnh' dược phòng để Trạch Lâm lão tổ tông định đoạt”
Liễu Vũ nhìn chằm chằm Liễu Thụ viết xong, không có gì để phản bác, còn có điểm mặt tao, cô thanh thanh giọng nói: “Chữ chuyển giao đến, ngươi viết sai rồi”
Liễu Thụ nói: “Chỗ nào viết sai?” Một cái cổ yêu tới từ Quỷ Vu Hiệp như ngươi lại còn biết đọc sách viết chữ?
Liễu Vũ dùng ngón ta viết ở trên bàn chữ “Đến”
Liễu Thụ nhìn chằm chằm cô viết xong, yên lặng mà đem chữ “Đếnh” xoá đi đổi thành chữ “Đến”, hỏi: “Ngươi đã từng đi học sao?”
Cái này nếu nói đến thì dài quá. Liễu Vũ mới nói: “Lúc đầu ta có nói, trước kia ta từng là người”
Liễu Thụ làm lơ lời cô nói, ở hay không biết đọc sách viết chữ nói: “Biết đọc sách viết chữ thì tốt, nếu không phải đem ngươi đi học bù” Hắn nói xong liền nhanh chóng đem những hạng mục khác của Liễu Vũ điền xong hết, đứng dậy, tiến vào trong nội thất lại mở ngăn tủ lấy đồ vật.
Liễu Vũ vươn mắt ngắm qua một vòng, phát hiện Liễu Nhứ đang nhìn cô chằm chằm, không hảo giở trò, liền trạm ở đó đoan đoan chính chính. Cô bày ra bộ dạng của phú nhị đại, cho thấy thái độ “Các ngươi định xem ta là một cái nha hoàn người sống sao?” Quyết định trong vô hình dùng tư thế áp đảo đối phương, để tránh thật phải đi bưng trà, rót nước, lau bàn, quét dọn đình viện.
Đương nhiên, nói là đối với hai huynh muội tâm ý âm u, quyết tra tấn phượng hoàng khi gặp nạn, cô đây cũng không phải ăn chay. Đánh không lại hình phòng, nhưng đối với hai cái tạp dịch hay tiểu đầu đầu xốc cái bàn đe doạ gì đó cũng k bị áp lực mấy.
Lúc cô đang suy tính trong đầu thì Liễu Thụ bước ra tới, hắn cầm một cái khay bên trên có hai bộ đạo bào xanh nhạt, phía trên cùng có một tấm thẻ bài hình chữ nhật bằng ngọc, bên trên thẻ bài có khắc chữ là những cái ban đầu đã đăng kí, bên dưới thẻ bài có một quyển sách ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)), nhìn rất dày chắc hơn 300 trang.
Liễu Vũ hỏi: “Cổ Đạo Tông của các người không có kiểu lấy tay điểm lên trán một cái rồi copy past những gì cần biết liền qua sao?” Còn muốn chính mình viết lên giấy rồi đọc, sao lạc hậu vậy? Trong hai bộ huyền huyễn cô xem, những chữ kia như được copy sang USB. Tất cả văn tự đều được copy vào trong ngọc giản hoặc mâm ngọc gì đó, sau đó điểm tay vào trán một giây sao đều đọc xong, ghi vào trong não trong giống copy vào bộ nhớ hệ thống vậy là xong.
Liễu Thụ một mặt đầy biểu tình “Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu” hắn liếc cô một cái nói: “Trước đêm cuốn ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)) xem xong hết, khi nào xong thì đến tìm ta.”
Liễu Vũ tiếp nhận đạo bào, ngọc bài cùng sách, hỏi: “Ta ở chỗ nào?”
Liễu Thụ nói: “Ngươi cứ đọc xong đi rồi đến tìm ta. Ta sẽ an bài sau“. Dừng một chút lại nói tiếp: “Khách điếm ở đây cũng rất tiện nghi, ngươi trước tiên cứ ở lại khách điếm đi.”
Hiện tại Liễu Vũ nghèo đến nổi màn thầu còn không mua nổi nói gì đến ở trọ.
Liễu Thụ nói: “Ngươi nếu không còn gì nữa thì trước đi ra ngoài đi.”
Liễu Vũ nói: “Ngươi có thể trước dự chi cho ta một ít tiền không?”
Liễu Thụ bắt tay bay nhanh lướt qua “Không có, không thể, không khả năng” Ngươi thiếu nợ nhiều như vậy, còn cho ngươi mượn tiền, khi nào mới trả? Không cho mượn!
Liễu Vũ nói: “Ta sẽ trả gáp đôi”
Liễu Thụ bay nhanh mà nói: “Gấp mười lần cũng không cho, được rồi, công việc xử lí xong xuôi về nhanh thôi, nhớ đọc xong sách rồi đến tìm ta. Cổ Đạo Tông của chúng ta không dễ vào, Trạch Lâm lão tổ tông thấy ngươi tu luyện cũng không dễ, đối với ngươi đã phá lệ khai ân nên ngươi phải biết đủ, hiểu không?”
Liễu Vũ nhìn thấy Liễu Thụ bắt đầu tẩy não của mình, cô lập tức xin lỗi không tiếp thu được! Quần áo, ngọc bài cùng sách ôm vào lòng, liền cửa chính bay ra, bắt đầu lưu lạc dọc theo đường cái.
Cô đem cái thôn nhỏ này dạo một vòng, liền cái đình hóng gió cũng không có, khách điếm thì chỉ có một cái, tên là “Liễu Gia thôn khách điếm” Cô vào trong tiệm, thấy người mặc đồ chưởng quầy cửa hàng đứng phía sau quầy, có thể cho ở trước rồi tính tiền hay không hoặc là làm công để trả tiền thuê phòng ở.
Chưởng quầy cửa hàng giơ lên hai ta lắc lắc, mời cô đi ra ngoài.
Liễu Vũ nói: “Ta đem quần áo để ở chỗ này, nhất định sẽ trả tiền.”
Chưởng quầy cửa hàng mời cô đi ra ngoài nói: “Không có tiền không cho ở trọ, nếu ngươi còn không đi, ta kêu đội tuần tra.”
Liễu Vũ ra khỏi khách điếm, chưởng quầy cửa hàng liền đi ra đóng cửa khách điếm lại còn treo cái thẻ bài ở giữa “Ngừng kinh doanh.”
Liễu Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cánh cửa đóng chặt của khách điếm, bỗng dâng lên cảm giác bị kỳ thị chủng tộc. Cô hữ nhẹ một tiếng, tiến tới bậc thang trước cửa ngồi xuống mở sách ((Cổ Đạo Tông nhập môn tất đọc)) ra đọc.
Sách này đực viết cùng cách thức trình bày giống thư tịch trước kia cô đọc như đúc.
Nội dung chính giản lượt, lời tác giả, lời mở đầu, nộ dung chính thức tất cả đều có.
Tác giả viết sách, tên đầu hàng là Trương Tịch Nhan! Mặc sau còn có hai cái tên Trương Kiều Nghiên và Trương Kế Bình!
Ở đây quả nhiên là địa bàn của Trương Đại Lão.
khúc dạo đầu tiên là giảng lai lịch của Cổ Đạo Tông.
Cổ Đạo Tông, khai tông đại tông chủ Trương Tịch Nhan, Âm Dương Đạo Tông, khai tông đại tông chủ Du Thanh Vi cùng một trong năm vị mà thánh của Địa Linh tộc là Lộ Vô Quy kết bạn mà đi. Các nàng vượt qua âm hà, xuyên qua Quỷ giới cùng Vu giới. Từ Nhân gia địa giới đi đến Bất Chu Sơn. Khai tông lập phái, truyền thụ phương pháp tu luyện, che chở một phương.
Cổ Đạo Tông, Cổ là cổ thuật vu cổ, Đạo là Đạo giáo. Cổ. Đạo tông là đem Vu thuật kết hợp với phương pháp tu luyện của Đạo giáo sáng lập thành một môn phái.
Liễu Vũ nhìn xong khúc dạo đầu liền biết được nguyên nhân vì sao bản thân là một con cổ yêu lại được thu nạp vào môn phái.
Nguyên lai dưỡng cổ là nghiệp vụ đứng đầu của Cổ Đạo tông.
Ở mặt sau chính là giới thiệu về phương diện cùng phân loại tu hành của Cổ Đạo tông, chủ yếu chia làm hai loại, cổ thuật vói đạo thuật. Phía dưới lại chia thành các loại tu hành kiếm thuật, pháp thuật, y thuật và bùa chú cùng một số việc nhỏ và sự khác biệt.
Tiếp theo là nói về phân loại cấp bậc của môn phái. Cấp thấp nhất là ngoại môn tạp dịch chính là nhóm người mặc đồ tạp dịch cùng tiểu nhị cửa hàng. Ngoại môn tạp dịch phục dịch mười năm hoặc thông qua ngoại môn khảo thí có thể trở thành ngoại môn đệ tử là nhóm người mặc đạo bào xanh nhạt. Ngoại môn đệ tử được tuyển chọn là người ưu tú hoặc là đóng góp cống hiến được trở thanh đệ tử nội môn là nhóm người mặc đạo bào màu nguyệt bạch. Ngoài nội môn đệ tử phía trên còn có bổn gia đệ tử đó là người cùng một nhà với Trương Tịch Nhan, con cháu của nhà họ Trương. Kiểu dáng và màu sắc quần áo của nội môn đệ tử và bổn gia đệ tử là giống nhau chỉ khác ở đồ án bên trên bề mặt quần áo. Nội môn đề tử là Thái cực đồ án của bổn gia đệ tử là logo Trương gia, bọn họ gọi là Gia huy.
Ngoại môn đệ tử có thể học một ít công pháp tu luyện được cung cấp cho ngoại môn đệ tử, cũng có thể dùng cống hiến để đổi lấy một ít công pháp cao cấp hơn dành cho ngoại môn. Ngoại môn đệ tử muốn từ bỏ thân phận rời đi Cổ Đạo tông chỉ việc đến gặp chương phòng chỗ ngoại môn phòng làm thủ tục, trả lại thẻ bài thân là có thể đi, quần áo cùng tài sản cá nhân có thể đem đi mà không chịu hạn chế.
Điểm này khá tốt, độ tự do OK.
Mặt tiếp giới thiệu vào ngoại môn tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử có thể chờ Cổ Đạo tông thông qua các dạng phương thức để có thể kiếm tiền cùng độ cống hiến.
Liễu Vũ lướt nhanh mà lật đến cuối, tổng kết chính là căn cứ vào sở trường của mỗi người đến tìm chưởng phòng ở đó mà nhận việc. Tổng thể là về nuôi dưỡng, săn thú, lấy quặng đại loại như vậy. Xác thực mà nói chính là lấy một ít công pháp thô thiển câu lấy người làm công giá rẻ hay tròn khuyết tự phụ. Tự thân gánh vác chi phí ăn uống sinh hoạt chỗ ở, hơn nữa sẽ không gánh vác trách nhiệm an toàn toàn cho công nhân.
Cô liền biết Trương đại lão cũng không phải dạng tốt lành gì. Nhà tư bản bốc lột công nhân còn không tàn nhẫn bằng Trương đại lão.
Khúc dạo đầu ngắn ngủn mấy trang đã giới thiệu xong bao gồm cả trang mục lục.
Mặt sau là giới thiệu sơ về một ít động thực vật cũng quặng mỏ. Đây cũng là nhu cầu cấp bách của Liễu Vũ. Lại hướng phía sau chính là tông môn quy củ của Cổ Đạo tông, đầy những linh tinh lặt vặt quy củ, lớn lớn bé bé các loại quy củ. Liễu Vũ có cảm giác như đang đọc sách chuyên ngành về luật pháp quốc gia, đồ dày chiếm cứ hơn phân nửa quyển sách.
Tổng môn quy củ chính là nhập môn, tuyển chọn, nguyệt khảo, năm khảo đều tất khảo.
Trương đại lão đầu chỉ tàn nhẫn, nàng quả thực là cầm thú.
Liễu Vũ trước nay đều chưa nghe nói qua, cái xí nghiệp nào đem làm công kiểm tra đánh giá còn phải khảo pháp luật, liền giống như đi làm ở cơ quan nhà nước cần Công - Kiểm - Pháp cũng chưa tới mức phải khảo như vậy. Khó trách vừa rồi trong lúc đăng ký Liễu Thụ lại nói câu, biết đọc sách đỡ mất công học bù.
Cô cứ vậy đọc hết phần quy củ tông nghĩ thật muốn vứt sách mà bỏ chạy.
Hơ hơ!!!!
/168
|