Thời điểm Liễu Vũ tỉnh lại, phát hiện mình lại ở trong tiểu đỉnh, ngâm mình trong dòng chất lỏng không màu, có mùi dược nhàn nhạt, vẫn như cũ là bị đặt trên bàn, nhưng không phải trong phòng trước kia mà là một cái sơn động phi thường râm mát.
Sơn động này so cái căn phòng lớn hơn một chút, tới gần chỗ động bích có bày không ít ngăn tủ, còn có một cái bàn làm việc cũng chiếc giường La Hán. Gia cụ đều làm từ gỗ, dùng đều là loại gỗ tốt nhất, thủ công vừa nhìn liền biết rất chắc chắn.
Sơn động có cánh cửa, rộng mở, xuyên thấu qua cửa có thể nhìn thấy bên ngoài, có “Người” lui tới, rất bận rộn, rất ồn ào.
Những người này màu da đều không giống người bình thường. Một ít người chuyển thành màu đen, số ít có màu xanh lè, một ít thiên về màu tím, có số thiên về màu hồng. Còn có một số trên da có lông dài, một số mọc ra vảy hoặc bị sừng hoá còn lại nhìn như tang thi. Bọn họ ăn mặc đạo bào, còn có búi tóc của Đạo gia, sửa soạn rất giống một đạo sĩ, nhưng trên người lại mang một cỗ mùi vị thật nòng. Mùi vị đó giống như lấy độc trùng trộn lẫn với dược liệu và quậy đều với nhau. Không phải là mùi khó nghe mà làm cho người ta có cảm giác thèm.
Liễu Vũ tâm nói: “Không lẻ bị đói hoá điên rồi đi?”
“Tỉnh?” Phía sau không hề dự liệu mà vang lên giọng nói của người già, thanh âm nghẹn ngào đặc quánh cực kỳ khó nghe.
Liễu Vũ từ tiểu đỉnh ló đầu ra ngoài xem, liền thấy lão đạo sĩ đã nhặt cô ở bờ đất trồng rau nhìn như tang thi còn mang theo cuốc nhìn cô với đôi mắt với đồng tử khuếch tán tựa hồ người chết, nói có bao nhiêu khiếp người liền có bấy nhiêu khiếp người.
Liễu Vũ từ tiểu đỉnh bay ra ngoài, khách khách khí khí mà chào hỏi: “Lão đạo trưởng hảo, không biết xưng hô như thế nào?”
Ngoài cửa xuất hiện hai người cỡ đôi mươi mặc đạo bào màu nguyệt bạch, một nam một nữ, lớn lên đều rất xinh đẹp, sau khi tới họ cùng nhau hành lễ: “Trạch Lam lão tổ tông, người tìm chúng ta?”
Lão tổ tông? Cô quay đầu nhìn về lão đạo sĩ kia, ở trong lòng âm thầm suy đoán: “Đây là bánh chưng tinh sống lại sao?” Nhưng không dám hỏi ra miệng, cô sợ bị đánh.
Lão đạo sĩ tang thi đất trồng rau dùng thanh âm “Nghẹn ngào” tả lời một tiếng “Ân”, nói: “Ở đỉnh núi linh dược viên nhặt được một con tiểu cô yêu ăn dụng xuyên tâm liên ngàn năm, ăn hết năm cây, liền bên trong dược cổ đều bị nàng ta nhai không còn gì.”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, đầy mặt dại ra mà chớp chớp mắt, nói: “Đã quấy rầy, số đồ ăn đó...... Số đồ ăn đó lớn lên nhìn chỗ nào giống linh dược? Còn là ngàn năm?” Cô dựa vào kinh nghiệm xem được từ hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn, phàm là vật lên tới ngàn năm đều rất quý đi? Đã vậy còn ăn vụn? Cũng được đi, xem ra chỗ đó cũng không phải là đất trồng rau của cô.
Hai vị đạo sĩ, một nam một nữ đầu đầy mờ mịt liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhìn về phía người trước mặt, tâm nói: “Thật đúng là cái yêu nữ.”
Yêu nữ này lớn lên thật yêu diễm xinh đẹp, môi hồng diễm diễm phiếm ánh sáng, như là cô có thể tuỳ thời dùng miệng thu đi hồn người khác. Cặp mắt kia của cô mang màu hồng sâu kín, tròng mắt lại là song tầng, khi nhìn qua có thể mang con người và hồn phách cùng nhau nhìn thấu. Làn da cùng thân hình đều hơi trong suốt, trắng so với tuyết hơn tới ba phần nhưng lại không phải dạng trắng tái nhợt của người chết, mơ hồ có một tầng ánh hồng lượn quanh giống như cơ thể được bao một tầng lụa đỏ mỏng, xem đến người khác muốn sờ thử xem có thật là có tầng lụa hay không. Khi cô nháy mắt hoặc lộ ra biểu tình nhìn cực kỳ yêu mị mang theo vẻ không màng thế sự, dễ được lòng người làm đầu óc hoang mang rối loạn, cảm thấy bị hấp dẫn một cách kỳ lạ. Kiểu quần áo cô mặc thật kỳ quá, quần chỉ dài tới đầu gối, rộng mở, bên trong tầng dưới chót là chiếc áo với cổ áo kéo dài đến trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy đến... khe rãnh, còn có thể thấy được hình dáng khuôn ngực, tay áo chỉ che được nửa cánh tay còn lại lộ ra ngoài, với làn da hoạt nộn làm trong đầu người ta cảm nghĩ miên man. Phải niệm Thanh Tâm Chú vài lần để tĩnh tâm.
Xuyên Tâm Liên là loại kịch độc chí âm chí hàn, dược tưới từ dịch cổ của độc trùng cổ, người thường chỉ sờ thôi là đã mất mạng. Con yêu vật này ăn những năm cây mà không bị độc chết, còn có thể bảo trì hình người đứng nhảy nhót tung tăng ở chỗ này.
Tiểu cổ yêu? Khi nào thì phía trước cổ yêu có thêm chữ “Tiểu”?
Nói về cổ loài có thể chia thành nhiều cấp bậc. Loại cổ người bình thường chăn nuôi chỉ cho ra được phàm cổ là loại cổ thấp kém nhất. Đem một lượng lớn độc trùng đặt vào chung một chỗ đựng cho chúng xé nát ăn thịt lẫn nhau, còn lại con duy nhất đó chính là cổ.
Đem nhiều cổ đặt nuôi chung với nhau hoặc là nuôi ngoài môi trường nơi có nhiều độc trùng. Những chỉ cổ này lại cắn nuốt lẫn nhau sinh ra dị biến trở nên hung ác hơ so với cổ khác. Nơi cổ loại đó xuất hiện cơ hồ cổ ở khu vực đó đều trở thành đồ ăn của nó, nó có thể thả dộc tính để dưỡng cổ khác, khiến cho những cổ đi theo này cũng trở nên hung ác. Loài này được xưng là cổ vương.
Một vạn chỉ cổ bên trong chỉ có thể dưỡng ra một cổ vương, loại này đều là khả ngộ bất khả cầu.
Có một ít cổ vương sống lâu rồi có thể phát sinh dị biến, tiến hoá ra một ít thần thông bản lĩnh. Như người giống nhau ở mỗi nơi có phương pháp tu luyện riêng, bắt đầu tu luyện, gọi là cổ tinh. Vô luận là động vật hay thực vật chỉ cần hiểu được tu luyện đều được xem là tinh quái.
Tinh quái tu luyện đến có thể biến ảo hình thái, nói được tiếng người thì gọi là yêu!
Cổ tu luyện thành yêu đó là Cổ Cổ Tông, ngàn năm đạo hành khởi bước, trừ phi trời sinh là thần loại hoặc linh loại vừa sinh liền có khả năng biến ảo hình thái, loại này là khó lường nhất.
Được xưng là “Trạch Lâm lão tổ tông” lão đạo tang thi đất trồng rau, không để ý đến phản ứng của bọn họ, phân phó nói: “Đem cô ta đến ngoại môn tạp dịch phòng của các ngươi, để cô ta làm việc gán nợ, khi nào nợ được thanh toán đủ, mang cô tới chỗ ta.”
Hai vị đạo trưởng trẻ tuổi quay mặt nhìn nhau, đầu óc lướt qua suy nghĩ. Hi người học bên ngoại môn được xem là chưởng phòng. Với bọn họ muốn mua được một tấc Xuyên Tâm Liên làm việc liền mấy trăm năm còn không mua nổi. Đỉnh núi linh dược viên đó là dược viên của lão tổ. Dược liệu bên trong họ nghĩ còn không dám nghĩ.
Này tiểu cô yêu... Tiểu.. cổ yêu làm đến khi nào mới xong được hết nợ. Nếu cả đời bán mình để làm với thọ mệnh dài như nó biết đâu một ngày nào đó có thể trả xong nợ.
Hai gã đạo sĩ trẻ tuổi hành lễ, lĩnh mệnh. Đối với tiểu cổ yêu khách khí, nói: “Xin mời theo chúng ta” đạo hạnh cỡ này, không dám đắc tội.
Liễu Vũ hướng tang thi lão đạo đất trồng rau cuối chào, rồi đuổi theo hai vị đạo sĩ trẻ tuổi. Người sống nha! Hai cái con người sống sờ sờ đó! Trừ bỏ Trương Tịch Nhan ra, tính đây nữa là cô đã gặp được ba cái người sống.
Thật tốt quá, cô rốt cuộc có thể trở lại thế giới nhân loại.
Loại thời điểm này không còn phải về lại sinh sống ở thành thị trước kia, chỉ còn có thể cùng với nhân loại sinh sống đã là kinh hỉ rồi.
Liễu Vũ vui mừng mà đi theo bên cạnh hai người, hàn huyên “Hai bị tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào?”
Một nam một nữ, hai cái đạo sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cô thò qua tới, không hẹn mà cùng hướng ra bên cạnh vài bước, kéo ra khoản cách với cô. Nam đạo sĩ nói: “Ta tên Liễu Thụ, kia là muội muội ta têm Liễu Nhứ”
Liễu Vũ mặt mày hớn hở, nói: “Ta cũng họ Liễu, tên gọi Liễu Vũ.”
Liễu Thụ và Liễu Nhứ nhìn nhau một cái, đều cho rằng kêu là đi theo bọn họ thuận miệng nói một cái tên. Hai người cùng nhau lộ xấu hổ cũng không mất lễ phép mà cười một cái, lại cùng cô kéo ra xa một khoảng cách.
Liễu Vũ từ biểu tình của hai người có thể đoán ra được bọn họ đang nghĩ gì, nói: “Ta thật là tên Liễu Vũ. Lúc trước kia là người, sau lại... có thể đã chết đi hoặc là do nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó, cũng không biết tại sao lại đến được chỗ quỷ dị này... rồi đến một nơi cực kỳ quỷ quái nên mới biến thành bộ dáng như thế này.
Hai anh em thực ăn ý không để ý đến cô. Yêu nói vào tai trái ra tai phải. Không nghe.
Liễu Vũ cảm thấy mất mặt đành câm miệng, cô đánh giá ven đường, phát hiện là đang đi qua một cái sơn động lớn. Trong sơn động nơi nơi đều là loại “Người” lớn lên không giống người, mà trong sơn động bố trí như một xưởng gia công, những người này là đang làm việc. Có ngao dược, có thiết dược liệu, có băm băm băm mà không biết là băm thứ gì, bận tối mặt tối mày.
Cô đi theo hai huynh muội ra khỏi sơn động. Phát hiện đây là ở mặt của bóng núi. Nơi đứng là vị trí ở giữa sườn núi, toàn bộ được khai khẩn thành đất trồng rau, trồng đủ loại cây trồng. Lại hướng lên trên một nửa là bị mây mù che lấy, tạo một cảm giác mờ mịt thần bí.
Hai huynh muội dẫn cô đi theo con đường lát đá hướng về phía chân núi.
Hai bên đường mộc đầy cay to. Cây ở đâu không biết đã sinh tồn được bao lâu, thân cây với đường kính lớn nhỏ cỡ một mét hơn, cành lá tươi tốt. Trên cây có một ít quái vật dạng “Người” giống trong sơn động, có ngồi có treo ở trên đó.
Liễu Vũ nhịn không được tò mò lại hỏi thăm: “Người trong sơn động như thế nào lớn lên thật kỳ quái?”
Liễu Thụ nhìn cô một cái, tâm nói: “Ngươi cũng là cổ yêu vậy mà nhìn không ra cổ người sao?” Hắn nói: “Những cái đó là cổ người tổ tông. Nghe nói là lúc bọn sắp chết thì ăn vào cổ dược đặc chế hoặc lúc còn sống gieo cổ trên người, hình thành nên trạng thái bất sinh bất tử, lâu ngày sẽ trở thành như vậy.”
Liễu Vũ hỏi: “Sau đó sử dụng họ như lao công?” này như thế nào lại giống Hắc Vu thuật nha. Cô nghe nói, ở Đông Nam Á hoặc phía Tây một ít điện ảnh Trung có diễn. Có một số Vu sư sẽ gieo cổ vào người sống để họ rơi vào trạng thái chết giả. Sau khi bị cho là chết rồi mang đi chôn, lại lén trộm đào ra rồi đánh thức. Những người này sau khi bị đánh thức, đầu óc không còn rõ ràng lắm, thân thể cũng bị biến đổi. Bị Vu sư sai sử chỉ biết chết lặng mà làm việc.
Hai huynh muội nghe được hai chữ “Sử dụng” quay đầu qua liếc cô một cái.
Liễu Nhứ nói: “Nơi này là dược phòng, rất nhiều bí dược từ đây mà ra, thứ này chỉ có cổ người tổ tông mới luyện chế ra được. Những cổ người tổ tông đó lúc trước cũng là...”
Liễu Thụ hô lên: “Tiểu Nhứ” cắt lời nàng định nói, ý bảo nàng đừng nhiều lời.
Liễu Nhứ liền im miệng.
Liễu Vũ cảm thấy mình lại tới nơi kỳ kỳ quái quái nữa rồi, thấy thế nào nơi này cũng không phải là tác phong của chính đạo, càng xem càng giống tà giáo. Cô bỗng nhiên có điểm lo lắng, không phải mình rời vào trong tay người tà giáo chứ??
Cô quyết định trước thăm dò rõ tình huống rồi mói xác định.
Cô vẫn luôn đi theo hai huynh muội này, ven đường nhìn thấy tất cả là cây trồng thu hoạch ruộng, trên đó còn có người đang làm việc. Những người đó một ít là mặc đạo bào màu lam nhạt, đa số là mặc đồ giống tạp dịch cổ trang, tiểu nhị trong quán. Bọn họ chính là cuốn lên ống quần vén lên tay áo mà làm việc.
Những người này thấy hai anh em đều khom lưng cung kính hành lễ, hô: “Bái kiến Liễu đại chưởng phòng, Liễu phó chưởng phòng.”
Hai anh em gặp được người mặc đồ đạo bào xanh nhạt thì “Ân” một tiếng, còn những người còn lại liền một ánh mắt cũng không thèm nhìn.
Liễu Vũ âm thầm đánh giá: “Giống hai cái tiểu lãnh đạo.”
Hai người này đi được tới bay nhanh, hô hô hô hưu, mỗi bước đi như bay, người thường chạy bộ đuổi theo không kịp.
Liễu Vũ dùng hai chân đi đường đuổi theo không kịp Trương đại lão thôi nhưng phiêu trên đường đá để theo hai người này thì không thành vấn đề.
Không bao lâu họ từ sườn núi đến chân núi.
Chân núi còn có ruộng nước, nhưng trồng trên đó không phải lúa mà là một loại cây thuỷ sinh nào đó, còn có nuôi dưỡng ong. Nơi nuôi ong được hàng trào che lên, tên đó còn treo lên thẻ bài được ghi bằng chữ Hán “Nguy hiểm! Xin đừng lại gần!”
Liễu Vũ nhìn chằm chằm chữ Hán nửa ngày, vo đầu nghĩ, nơi quái này lại dùng chữ Hán?
Chữ Hán, tiếng phổ thông, không lẽ là ngôn ngữ phổ biến có thể vượt giới? Vượt từ thế giới này sáng thế giới khác?
Cô cảm thấy hoang mang càng ngày càng nhiều. Cô nghĩ nghĩ lại sát vào hai anh em nhà này hỏi: “Cho hỏi thăm, các ngươi có biết Trương Tịch Nhan không?”
Hai anh em thân mình một đốn, cùng nhau quay lại nhìn Liễu Vũ, Liễu Thụ không đáp mà lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Liễu Vũ nói: “Trước kia ta từng gặp qua nàng” cô với hai người này cũng không quá quen thuộc, vì vậy, tự nhiên sẽ không nói.
Liễu Thụ nhìn về phía Liễu Nhứ.
Liễu Thụ mặt vô biểu tình mà trả lời câu: “Không quen biết” rồi dắt lấy tay muội muội của mình tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt hai anh em cho nhau bảo: trở về rồi nói.
Liễu Vũ từ biểu hiện của hai người, biết là họ có quen biết Trương Tịch Nhan, nhưng vì phòng bị cô nên không muốn nhiều lời.
Không nói thì không nói thôi, dù gì cô cũng đã về lại nhân loại thế giới, Trương đại lão cũng không còn cần tới nữa. Huống hồ một đại lão không dễ ở chung, sau này giang hồ không gặp lại cũng tốt.
Tâm sự editer: “Ráng qua ít chương nữa là có Tịch Nhan tiểu tỷ tỷ rồi”
Sơn động này so cái căn phòng lớn hơn một chút, tới gần chỗ động bích có bày không ít ngăn tủ, còn có một cái bàn làm việc cũng chiếc giường La Hán. Gia cụ đều làm từ gỗ, dùng đều là loại gỗ tốt nhất, thủ công vừa nhìn liền biết rất chắc chắn.
Sơn động có cánh cửa, rộng mở, xuyên thấu qua cửa có thể nhìn thấy bên ngoài, có “Người” lui tới, rất bận rộn, rất ồn ào.
Những người này màu da đều không giống người bình thường. Một ít người chuyển thành màu đen, số ít có màu xanh lè, một ít thiên về màu tím, có số thiên về màu hồng. Còn có một số trên da có lông dài, một số mọc ra vảy hoặc bị sừng hoá còn lại nhìn như tang thi. Bọn họ ăn mặc đạo bào, còn có búi tóc của Đạo gia, sửa soạn rất giống một đạo sĩ, nhưng trên người lại mang một cỗ mùi vị thật nòng. Mùi vị đó giống như lấy độc trùng trộn lẫn với dược liệu và quậy đều với nhau. Không phải là mùi khó nghe mà làm cho người ta có cảm giác thèm.
Liễu Vũ tâm nói: “Không lẻ bị đói hoá điên rồi đi?”
“Tỉnh?” Phía sau không hề dự liệu mà vang lên giọng nói của người già, thanh âm nghẹn ngào đặc quánh cực kỳ khó nghe.
Liễu Vũ từ tiểu đỉnh ló đầu ra ngoài xem, liền thấy lão đạo sĩ đã nhặt cô ở bờ đất trồng rau nhìn như tang thi còn mang theo cuốc nhìn cô với đôi mắt với đồng tử khuếch tán tựa hồ người chết, nói có bao nhiêu khiếp người liền có bấy nhiêu khiếp người.
Liễu Vũ từ tiểu đỉnh bay ra ngoài, khách khách khí khí mà chào hỏi: “Lão đạo trưởng hảo, không biết xưng hô như thế nào?”
Ngoài cửa xuất hiện hai người cỡ đôi mươi mặc đạo bào màu nguyệt bạch, một nam một nữ, lớn lên đều rất xinh đẹp, sau khi tới họ cùng nhau hành lễ: “Trạch Lam lão tổ tông, người tìm chúng ta?”
Lão tổ tông? Cô quay đầu nhìn về lão đạo sĩ kia, ở trong lòng âm thầm suy đoán: “Đây là bánh chưng tinh sống lại sao?” Nhưng không dám hỏi ra miệng, cô sợ bị đánh.
Lão đạo sĩ tang thi đất trồng rau dùng thanh âm “Nghẹn ngào” tả lời một tiếng “Ân”, nói: “Ở đỉnh núi linh dược viên nhặt được một con tiểu cô yêu ăn dụng xuyên tâm liên ngàn năm, ăn hết năm cây, liền bên trong dược cổ đều bị nàng ta nhai không còn gì.”
Liễu Vũ “Ách” một tiếng, đầy mặt dại ra mà chớp chớp mắt, nói: “Đã quấy rầy, số đồ ăn đó...... Số đồ ăn đó lớn lên nhìn chỗ nào giống linh dược? Còn là ngàn năm?” Cô dựa vào kinh nghiệm xem được từ hai bộ tiểu thuyết huyền huyễn, phàm là vật lên tới ngàn năm đều rất quý đi? Đã vậy còn ăn vụn? Cũng được đi, xem ra chỗ đó cũng không phải là đất trồng rau của cô.
Hai vị đạo sĩ, một nam một nữ đầu đầy mờ mịt liếc mắt nhìn nhau sau đó cùng nhìn về phía người trước mặt, tâm nói: “Thật đúng là cái yêu nữ.”
Yêu nữ này lớn lên thật yêu diễm xinh đẹp, môi hồng diễm diễm phiếm ánh sáng, như là cô có thể tuỳ thời dùng miệng thu đi hồn người khác. Cặp mắt kia của cô mang màu hồng sâu kín, tròng mắt lại là song tầng, khi nhìn qua có thể mang con người và hồn phách cùng nhau nhìn thấu. Làn da cùng thân hình đều hơi trong suốt, trắng so với tuyết hơn tới ba phần nhưng lại không phải dạng trắng tái nhợt của người chết, mơ hồ có một tầng ánh hồng lượn quanh giống như cơ thể được bao một tầng lụa đỏ mỏng, xem đến người khác muốn sờ thử xem có thật là có tầng lụa hay không. Khi cô nháy mắt hoặc lộ ra biểu tình nhìn cực kỳ yêu mị mang theo vẻ không màng thế sự, dễ được lòng người làm đầu óc hoang mang rối loạn, cảm thấy bị hấp dẫn một cách kỳ lạ. Kiểu quần áo cô mặc thật kỳ quá, quần chỉ dài tới đầu gối, rộng mở, bên trong tầng dưới chót là chiếc áo với cổ áo kéo dài đến trước ngực, mơ hồ có thể nhìn thấy đến... khe rãnh, còn có thể thấy được hình dáng khuôn ngực, tay áo chỉ che được nửa cánh tay còn lại lộ ra ngoài, với làn da hoạt nộn làm trong đầu người ta cảm nghĩ miên man. Phải niệm Thanh Tâm Chú vài lần để tĩnh tâm.
Xuyên Tâm Liên là loại kịch độc chí âm chí hàn, dược tưới từ dịch cổ của độc trùng cổ, người thường chỉ sờ thôi là đã mất mạng. Con yêu vật này ăn những năm cây mà không bị độc chết, còn có thể bảo trì hình người đứng nhảy nhót tung tăng ở chỗ này.
Tiểu cổ yêu? Khi nào thì phía trước cổ yêu có thêm chữ “Tiểu”?
Nói về cổ loài có thể chia thành nhiều cấp bậc. Loại cổ người bình thường chăn nuôi chỉ cho ra được phàm cổ là loại cổ thấp kém nhất. Đem một lượng lớn độc trùng đặt vào chung một chỗ đựng cho chúng xé nát ăn thịt lẫn nhau, còn lại con duy nhất đó chính là cổ.
Đem nhiều cổ đặt nuôi chung với nhau hoặc là nuôi ngoài môi trường nơi có nhiều độc trùng. Những chỉ cổ này lại cắn nuốt lẫn nhau sinh ra dị biến trở nên hung ác hơ so với cổ khác. Nơi cổ loại đó xuất hiện cơ hồ cổ ở khu vực đó đều trở thành đồ ăn của nó, nó có thể thả dộc tính để dưỡng cổ khác, khiến cho những cổ đi theo này cũng trở nên hung ác. Loài này được xưng là cổ vương.
Một vạn chỉ cổ bên trong chỉ có thể dưỡng ra một cổ vương, loại này đều là khả ngộ bất khả cầu.
Có một ít cổ vương sống lâu rồi có thể phát sinh dị biến, tiến hoá ra một ít thần thông bản lĩnh. Như người giống nhau ở mỗi nơi có phương pháp tu luyện riêng, bắt đầu tu luyện, gọi là cổ tinh. Vô luận là động vật hay thực vật chỉ cần hiểu được tu luyện đều được xem là tinh quái.
Tinh quái tu luyện đến có thể biến ảo hình thái, nói được tiếng người thì gọi là yêu!
Cổ tu luyện thành yêu đó là Cổ Cổ Tông, ngàn năm đạo hành khởi bước, trừ phi trời sinh là thần loại hoặc linh loại vừa sinh liền có khả năng biến ảo hình thái, loại này là khó lường nhất.
Được xưng là “Trạch Lâm lão tổ tông” lão đạo tang thi đất trồng rau, không để ý đến phản ứng của bọn họ, phân phó nói: “Đem cô ta đến ngoại môn tạp dịch phòng của các ngươi, để cô ta làm việc gán nợ, khi nào nợ được thanh toán đủ, mang cô tới chỗ ta.”
Hai vị đạo trưởng trẻ tuổi quay mặt nhìn nhau, đầu óc lướt qua suy nghĩ. Hi người học bên ngoại môn được xem là chưởng phòng. Với bọn họ muốn mua được một tấc Xuyên Tâm Liên làm việc liền mấy trăm năm còn không mua nổi. Đỉnh núi linh dược viên đó là dược viên của lão tổ. Dược liệu bên trong họ nghĩ còn không dám nghĩ.
Này tiểu cô yêu... Tiểu.. cổ yêu làm đến khi nào mới xong được hết nợ. Nếu cả đời bán mình để làm với thọ mệnh dài như nó biết đâu một ngày nào đó có thể trả xong nợ.
Hai gã đạo sĩ trẻ tuổi hành lễ, lĩnh mệnh. Đối với tiểu cổ yêu khách khí, nói: “Xin mời theo chúng ta” đạo hạnh cỡ này, không dám đắc tội.
Liễu Vũ hướng tang thi lão đạo đất trồng rau cuối chào, rồi đuổi theo hai vị đạo sĩ trẻ tuổi. Người sống nha! Hai cái con người sống sờ sờ đó! Trừ bỏ Trương Tịch Nhan ra, tính đây nữa là cô đã gặp được ba cái người sống.
Thật tốt quá, cô rốt cuộc có thể trở lại thế giới nhân loại.
Loại thời điểm này không còn phải về lại sinh sống ở thành thị trước kia, chỉ còn có thể cùng với nhân loại sinh sống đã là kinh hỉ rồi.
Liễu Vũ vui mừng mà đi theo bên cạnh hai người, hàn huyên “Hai bị tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ xưng hô như thế nào?”
Một nam một nữ, hai cái đạo sĩ trẻ tuổi nhìn thấy cô thò qua tới, không hẹn mà cùng hướng ra bên cạnh vài bước, kéo ra khoản cách với cô. Nam đạo sĩ nói: “Ta tên Liễu Thụ, kia là muội muội ta têm Liễu Nhứ”
Liễu Vũ mặt mày hớn hở, nói: “Ta cũng họ Liễu, tên gọi Liễu Vũ.”
Liễu Thụ và Liễu Nhứ nhìn nhau một cái, đều cho rằng kêu là đi theo bọn họ thuận miệng nói một cái tên. Hai người cùng nhau lộ xấu hổ cũng không mất lễ phép mà cười một cái, lại cùng cô kéo ra xa một khoảng cách.
Liễu Vũ từ biểu tình của hai người có thể đoán ra được bọn họ đang nghĩ gì, nói: “Ta thật là tên Liễu Vũ. Lúc trước kia là người, sau lại... có thể đã chết đi hoặc là do nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó, cũng không biết tại sao lại đến được chỗ quỷ dị này... rồi đến một nơi cực kỳ quỷ quái nên mới biến thành bộ dáng như thế này.
Hai anh em thực ăn ý không để ý đến cô. Yêu nói vào tai trái ra tai phải. Không nghe.
Liễu Vũ cảm thấy mất mặt đành câm miệng, cô đánh giá ven đường, phát hiện là đang đi qua một cái sơn động lớn. Trong sơn động nơi nơi đều là loại “Người” lớn lên không giống người, mà trong sơn động bố trí như một xưởng gia công, những người này là đang làm việc. Có ngao dược, có thiết dược liệu, có băm băm băm mà không biết là băm thứ gì, bận tối mặt tối mày.
Cô đi theo hai huynh muội ra khỏi sơn động. Phát hiện đây là ở mặt của bóng núi. Nơi đứng là vị trí ở giữa sườn núi, toàn bộ được khai khẩn thành đất trồng rau, trồng đủ loại cây trồng. Lại hướng lên trên một nửa là bị mây mù che lấy, tạo một cảm giác mờ mịt thần bí.
Hai huynh muội dẫn cô đi theo con đường lát đá hướng về phía chân núi.
Hai bên đường mộc đầy cay to. Cây ở đâu không biết đã sinh tồn được bao lâu, thân cây với đường kính lớn nhỏ cỡ một mét hơn, cành lá tươi tốt. Trên cây có một ít quái vật dạng “Người” giống trong sơn động, có ngồi có treo ở trên đó.
Liễu Vũ nhịn không được tò mò lại hỏi thăm: “Người trong sơn động như thế nào lớn lên thật kỳ quái?”
Liễu Thụ nhìn cô một cái, tâm nói: “Ngươi cũng là cổ yêu vậy mà nhìn không ra cổ người sao?” Hắn nói: “Những cái đó là cổ người tổ tông. Nghe nói là lúc bọn sắp chết thì ăn vào cổ dược đặc chế hoặc lúc còn sống gieo cổ trên người, hình thành nên trạng thái bất sinh bất tử, lâu ngày sẽ trở thành như vậy.”
Liễu Vũ hỏi: “Sau đó sử dụng họ như lao công?” này như thế nào lại giống Hắc Vu thuật nha. Cô nghe nói, ở Đông Nam Á hoặc phía Tây một ít điện ảnh Trung có diễn. Có một số Vu sư sẽ gieo cổ vào người sống để họ rơi vào trạng thái chết giả. Sau khi bị cho là chết rồi mang đi chôn, lại lén trộm đào ra rồi đánh thức. Những người này sau khi bị đánh thức, đầu óc không còn rõ ràng lắm, thân thể cũng bị biến đổi. Bị Vu sư sai sử chỉ biết chết lặng mà làm việc.
Hai huynh muội nghe được hai chữ “Sử dụng” quay đầu qua liếc cô một cái.
Liễu Nhứ nói: “Nơi này là dược phòng, rất nhiều bí dược từ đây mà ra, thứ này chỉ có cổ người tổ tông mới luyện chế ra được. Những cổ người tổ tông đó lúc trước cũng là...”
Liễu Thụ hô lên: “Tiểu Nhứ” cắt lời nàng định nói, ý bảo nàng đừng nhiều lời.
Liễu Nhứ liền im miệng.
Liễu Vũ cảm thấy mình lại tới nơi kỳ kỳ quái quái nữa rồi, thấy thế nào nơi này cũng không phải là tác phong của chính đạo, càng xem càng giống tà giáo. Cô bỗng nhiên có điểm lo lắng, không phải mình rời vào trong tay người tà giáo chứ??
Cô quyết định trước thăm dò rõ tình huống rồi mói xác định.
Cô vẫn luôn đi theo hai huynh muội này, ven đường nhìn thấy tất cả là cây trồng thu hoạch ruộng, trên đó còn có người đang làm việc. Những người đó một ít là mặc đạo bào màu lam nhạt, đa số là mặc đồ giống tạp dịch cổ trang, tiểu nhị trong quán. Bọn họ chính là cuốn lên ống quần vén lên tay áo mà làm việc.
Những người này thấy hai anh em đều khom lưng cung kính hành lễ, hô: “Bái kiến Liễu đại chưởng phòng, Liễu phó chưởng phòng.”
Hai anh em gặp được người mặc đồ đạo bào xanh nhạt thì “Ân” một tiếng, còn những người còn lại liền một ánh mắt cũng không thèm nhìn.
Liễu Vũ âm thầm đánh giá: “Giống hai cái tiểu lãnh đạo.”
Hai người này đi được tới bay nhanh, hô hô hô hưu, mỗi bước đi như bay, người thường chạy bộ đuổi theo không kịp.
Liễu Vũ dùng hai chân đi đường đuổi theo không kịp Trương đại lão thôi nhưng phiêu trên đường đá để theo hai người này thì không thành vấn đề.
Không bao lâu họ từ sườn núi đến chân núi.
Chân núi còn có ruộng nước, nhưng trồng trên đó không phải lúa mà là một loại cây thuỷ sinh nào đó, còn có nuôi dưỡng ong. Nơi nuôi ong được hàng trào che lên, tên đó còn treo lên thẻ bài được ghi bằng chữ Hán “Nguy hiểm! Xin đừng lại gần!”
Liễu Vũ nhìn chằm chằm chữ Hán nửa ngày, vo đầu nghĩ, nơi quái này lại dùng chữ Hán?
Chữ Hán, tiếng phổ thông, không lẽ là ngôn ngữ phổ biến có thể vượt giới? Vượt từ thế giới này sáng thế giới khác?
Cô cảm thấy hoang mang càng ngày càng nhiều. Cô nghĩ nghĩ lại sát vào hai anh em nhà này hỏi: “Cho hỏi thăm, các ngươi có biết Trương Tịch Nhan không?”
Hai anh em thân mình một đốn, cùng nhau quay lại nhìn Liễu Vũ, Liễu Thụ không đáp mà lại hỏi: “Ngươi có chuyện gì sao?”
Liễu Vũ nói: “Trước kia ta từng gặp qua nàng” cô với hai người này cũng không quá quen thuộc, vì vậy, tự nhiên sẽ không nói.
Liễu Thụ nhìn về phía Liễu Nhứ.
Liễu Thụ mặt vô biểu tình mà trả lời câu: “Không quen biết” rồi dắt lấy tay muội muội của mình tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt hai anh em cho nhau bảo: trở về rồi nói.
Liễu Vũ từ biểu hiện của hai người, biết là họ có quen biết Trương Tịch Nhan, nhưng vì phòng bị cô nên không muốn nhiều lời.
Không nói thì không nói thôi, dù gì cô cũng đã về lại nhân loại thế giới, Trương đại lão cũng không còn cần tới nữa. Huống hồ một đại lão không dễ ở chung, sau này giang hồ không gặp lại cũng tốt.
Tâm sự editer: “Ráng qua ít chương nữa là có Tịch Nhan tiểu tỷ tỷ rồi”
/168
|