Cánh cửa bị đạp tung ra kêu một cái rầm khiến cho tất cả mọi người bên trong đều giật mình, duy chỉ có Nam Dương là không mấy ngạc nhiên, anh bật cười lắc đầu.
Ám Nguyệt và Phong Duật thủ thế, tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên.
Cô ngả người về phía sau để né đòn tấn công rồi đáp trả hắn một cú đấm dồn đến 7 phần lực. Sau đó xoay người chặn lại đòn đánh lén từ kẻ khác, vật hắn ngã sõng soài.
Đoàng…
“Cẩn thận, Ám Nguyệt.” Nam Dương thu lại nụ cười, dùng ánh mắt đằm dằm sát khí nhìn vào kẻ đang ngồi thản nhiên trên ghế.
Phong Duật phản ứng rất nhanh kéo cô ra sau, viên đạn ghim vào tường thủng một lỗ.
“Cô tìm cách khống chế kẻ kia, mấy tên này giao lại cho tôi.” Phong Duật nói nhỏ chủ đủ cho cô nghe thấy.
“Ừm, được.”
Cô tung ra một loạt ám khí, đám thuộc hạ đều tập trung vào chúng.
Nhân cơ hội này cô nổ súng bắn chết tên đứng bên cạnh kẻ kia rồi với một tốc độ thật nhanh chạy đến chỗ hắn.
“Bảo bọn chúng dừng tay.” Ám Nguyệt chĩa súng thẳng vào đầu Roise.
Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cô là nụ cười giễu cợt: “Người phụ nữ của Mặc Tiêu Dao có khác không hề tầm thường. Nhưng cô nghĩ cô…đủ tư cách để uy hiếp tôi?”
Phía bên kia Phong Duật đột nhiên cảm thấy chóng mặt, phản ứng bắt đầu chậm hơn hẳn. Liên tục trúng đòn, sau đó chân dần mất sức.
“Ám Nguyệt, rời khỏi đây ngay.”
“Phong Duật, Phong Duật.”
Nam Dương cũng hét lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy khỏi đây, nhanhhh.” Cũng giống như Phong Duật, anh ta cũng cảm thấy thần trí mình bắt đầu mơ hồ, chân vô lực.
Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không lời giải được đặt ra trong đầu.
Ám Nguyệt cau mày đầy giận dữ nói: “Anh đã làm gì bọn họ?”
“Tôi đâu có làm gì, nhưng mà nhanh thôi cô cũng sẽ giống như bọn chúng.” Vẫn là điệu bộ thản nhiên đáng ghét ấy, hắn ta đã sớm có chuẩn bị từ trước.
Bọn họ trúng độc sao? Nhưng hắn ra tay lúc nào chứ? Thuộc hạ của hắn ngoại trừ súng thì không dùng vũ khí nào khác. Còn Nam Dương, nếu đã trúng độc từ trước tại sao đến giờ mới phát tác cùng lúc với Phong Duật? Nhìn đầu móng tay, môi của họ cũng không bị đen, vậy tức là không phải trúng độc. Ám Nguyệt tự đưa ra lời giải rồi lại tự mình phản bác lại.
Chẳng lẽ là mê hương? Lúc này cô mới phát hiện trong không khí đúng là có mùi thơm hơi thoang thoảng, rất nhạt. Vậy có thể chắc chắn bọn họ trúng mê hương. Lại một vấn đề nữa được đặt ra vì sao cho đến giờ cô vẫn bình thường?
Roise chờ đợi cô ngất đi nhưng cô vẫn không chút hề hấn gì, hắn thoáng ngạc nhiên.
“Cô, tại sao cô…” Ngoại trừ người của hắn được uống thuốc giải nên không có vấn đề gì nhưng còn cô. Cô cũng giống như hai tên kia đều bị trúng mê hương vì sao lại không có tác dụng. Hắn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười gian tà: “Nhưng cũng không sao, rất tốt. Tôi muốn xem thử thực lực của người được hắn ta coi trọng là như thế nào. Hắn phất tay ra hiệu cho người của hắn bỏ súng xuống sau đó đứng dậy nói: “ Thôi được, muốn tôi tha cho hai kẻ đó, vậy tôi cho cô một cơ hội. Nếu đánh thắng tôi người mặc cô dẫn đi. Nếu không tôi muốn đích thân cô phải giết chúng và để lại cái mạng của cô. Thế nào?”
“Nhiều lời.”
Cô lập tức lao vào so chiêu với hắn, thực lực của tên này không kém cạnh Nam Dương hay Phong Duật là bao. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quả thực rất mạnh. Chủ dựa vào năng lực hiện giờ cô căn bản không thể thắng nổi. Chỉ còn cách kéo dài thời
gian đợi Bạch Phong và Nguỵ Lỗi đem người đến.
Chỉ hơi xao nhãng một chút mà suýt nữa Ám Nguyệt ăn chọn cú đá chí mạng. Nhưng mặc dù đã né qua một bên nhưng mũi giày hắn vẫn xượt qua eo cô.
Khốn khiếp. Rốt cuộc hai tên ngốc kia bao giờ nới tới, cô sắp chịu không nổi rồi.
Ám Nguyệt cũng đáp trả hắn bằng một đấm thẳng mặt. Khoé miệng hắn rủ ra một chút máu tươi, hắn cười lạnh: “Khá, khá lắm.”
Có vẻ đã chọc điên hắn, tên này ra đòn ngày một hiểm khiến cô chỉ còn cách tránh né.
“Cô chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?”
Nắm đấm của cô bị chặn lại, Roise cười cợt nhả: “Cô nên suy nghĩ đến chuyện ở bên tôi, tôi sẽ tha cho cô con đường sống.”
“Nằm mơ.” Cô giựt mạnh tay ra thoát khỏi khống chế của hắn, nhân cơ hội này đạp một cú chí mạng vào bụng hắn khiến hắn lùi về sau vài bước.
“Không biết điều.” Nói rồi Roise lao vào cô như con thú dữ, lúc này Ám Nguyệt mới biết hoá ra ban nãy hắn chưa thể hiện hết bản lĩnh thật. Cô bị đá văng qua một bên, ôm bụng đau điếng.
Hắn từng bước, từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau ép cô nhìn thẳng mặt hắn.
“Cô thua rồi, chà chà tức giận sao. Cứ việc tức giận, cô không thể đánh lại tôi.”
[ Góc thông báo: Mình đã sửa lại phần đầu truyện, thay đổi một số chi tiết nhưng cũng không làm nội dung bị thay đổi quá nhiều. Với lí do là một số bạn cho rằng tình tiết giống với bên Đạo Tình và xem đó là đạo truyện. Bản thân mình đọc cũng thấy rất buồn, mình mong là các bạn đọc truyện hoan hỉ. Thấy hợp gu đọc ủng hộ mình, không thì hãy tìm một bộ khác để tránh mất thời gian. Đừng toxic, đừng toxic, đừng toxic (điều quan trọng nhắc lại 3 lần.) Xin cảm ơn!!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhoa!!! Đừng quên like+cmt nhé.]
Ám Nguyệt và Phong Duật thủ thế, tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên.
Cô ngả người về phía sau để né đòn tấn công rồi đáp trả hắn một cú đấm dồn đến 7 phần lực. Sau đó xoay người chặn lại đòn đánh lén từ kẻ khác, vật hắn ngã sõng soài.
Đoàng…
“Cẩn thận, Ám Nguyệt.” Nam Dương thu lại nụ cười, dùng ánh mắt đằm dằm sát khí nhìn vào kẻ đang ngồi thản nhiên trên ghế.
Phong Duật phản ứng rất nhanh kéo cô ra sau, viên đạn ghim vào tường thủng một lỗ.
“Cô tìm cách khống chế kẻ kia, mấy tên này giao lại cho tôi.” Phong Duật nói nhỏ chủ đủ cho cô nghe thấy.
“Ừm, được.”
Cô tung ra một loạt ám khí, đám thuộc hạ đều tập trung vào chúng.
Nhân cơ hội này cô nổ súng bắn chết tên đứng bên cạnh kẻ kia rồi với một tốc độ thật nhanh chạy đến chỗ hắn.
“Bảo bọn chúng dừng tay.” Ám Nguyệt chĩa súng thẳng vào đầu Roise.
Đáp lại ánh mắt lạnh lùng của cô là nụ cười giễu cợt: “Người phụ nữ của Mặc Tiêu Dao có khác không hề tầm thường. Nhưng cô nghĩ cô…đủ tư cách để uy hiếp tôi?”
Phía bên kia Phong Duật đột nhiên cảm thấy chóng mặt, phản ứng bắt đầu chậm hơn hẳn. Liên tục trúng đòn, sau đó chân dần mất sức.
“Ám Nguyệt, rời khỏi đây ngay.”
“Phong Duật, Phong Duật.”
Nam Dương cũng hét lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chạy khỏi đây, nhanhhh.” Cũng giống như Phong Duật, anh ta cũng cảm thấy thần trí mình bắt đầu mơ hồ, chân vô lực.
Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không lời giải được đặt ra trong đầu.
Ám Nguyệt cau mày đầy giận dữ nói: “Anh đã làm gì bọn họ?”
“Tôi đâu có làm gì, nhưng mà nhanh thôi cô cũng sẽ giống như bọn chúng.” Vẫn là điệu bộ thản nhiên đáng ghét ấy, hắn ta đã sớm có chuẩn bị từ trước.
Bọn họ trúng độc sao? Nhưng hắn ra tay lúc nào chứ? Thuộc hạ của hắn ngoại trừ súng thì không dùng vũ khí nào khác. Còn Nam Dương, nếu đã trúng độc từ trước tại sao đến giờ mới phát tác cùng lúc với Phong Duật? Nhìn đầu móng tay, môi của họ cũng không bị đen, vậy tức là không phải trúng độc. Ám Nguyệt tự đưa ra lời giải rồi lại tự mình phản bác lại.
Chẳng lẽ là mê hương? Lúc này cô mới phát hiện trong không khí đúng là có mùi thơm hơi thoang thoảng, rất nhạt. Vậy có thể chắc chắn bọn họ trúng mê hương. Lại một vấn đề nữa được đặt ra vì sao cho đến giờ cô vẫn bình thường?
Roise chờ đợi cô ngất đi nhưng cô vẫn không chút hề hấn gì, hắn thoáng ngạc nhiên.
“Cô, tại sao cô…” Ngoại trừ người của hắn được uống thuốc giải nên không có vấn đề gì nhưng còn cô. Cô cũng giống như hai tên kia đều bị trúng mê hương vì sao lại không có tác dụng. Hắn nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười gian tà: “Nhưng cũng không sao, rất tốt. Tôi muốn xem thử thực lực của người được hắn ta coi trọng là như thế nào. Hắn phất tay ra hiệu cho người của hắn bỏ súng xuống sau đó đứng dậy nói: “ Thôi được, muốn tôi tha cho hai kẻ đó, vậy tôi cho cô một cơ hội. Nếu đánh thắng tôi người mặc cô dẫn đi. Nếu không tôi muốn đích thân cô phải giết chúng và để lại cái mạng của cô. Thế nào?”
“Nhiều lời.”
Cô lập tức lao vào so chiêu với hắn, thực lực của tên này không kém cạnh Nam Dương hay Phong Duật là bao. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng hắn quả thực rất mạnh. Chủ dựa vào năng lực hiện giờ cô căn bản không thể thắng nổi. Chỉ còn cách kéo dài thời
gian đợi Bạch Phong và Nguỵ Lỗi đem người đến.
Chỉ hơi xao nhãng một chút mà suýt nữa Ám Nguyệt ăn chọn cú đá chí mạng. Nhưng mặc dù đã né qua một bên nhưng mũi giày hắn vẫn xượt qua eo cô.
Khốn khiếp. Rốt cuộc hai tên ngốc kia bao giờ nới tới, cô sắp chịu không nổi rồi.
Ám Nguyệt cũng đáp trả hắn bằng một đấm thẳng mặt. Khoé miệng hắn rủ ra một chút máu tươi, hắn cười lạnh: “Khá, khá lắm.”
Có vẻ đã chọc điên hắn, tên này ra đòn ngày một hiểm khiến cô chỉ còn cách tránh né.
“Cô chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh thôi sao?”
Nắm đấm của cô bị chặn lại, Roise cười cợt nhả: “Cô nên suy nghĩ đến chuyện ở bên tôi, tôi sẽ tha cho cô con đường sống.”
“Nằm mơ.” Cô giựt mạnh tay ra thoát khỏi khống chế của hắn, nhân cơ hội này đạp một cú chí mạng vào bụng hắn khiến hắn lùi về sau vài bước.
“Không biết điều.” Nói rồi Roise lao vào cô như con thú dữ, lúc này Ám Nguyệt mới biết hoá ra ban nãy hắn chưa thể hiện hết bản lĩnh thật. Cô bị đá văng qua một bên, ôm bụng đau điếng.
Hắn từng bước, từng bước tiến lại gần rồi ngồi xuống nắm lấy tóc cô kéo ngược ra sau ép cô nhìn thẳng mặt hắn.
“Cô thua rồi, chà chà tức giận sao. Cứ việc tức giận, cô không thể đánh lại tôi.”
[ Góc thông báo: Mình đã sửa lại phần đầu truyện, thay đổi một số chi tiết nhưng cũng không làm nội dung bị thay đổi quá nhiều. Với lí do là một số bạn cho rằng tình tiết giống với bên Đạo Tình và xem đó là đạo truyện. Bản thân mình đọc cũng thấy rất buồn, mình mong là các bạn đọc truyện hoan hỉ. Thấy hợp gu đọc ủng hộ mình, không thì hãy tìm một bộ khác để tránh mất thời gian. Đừng toxic, đừng toxic, đừng toxic (điều quan trọng nhắc lại 3 lần.) Xin cảm ơn!!! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhoa!!! Đừng quên like+cmt nhé.]
/92
|