Phong Duật không vội động thủ, anh nép vào một gốc cây bên cạnh. Địa thế rừng núi tuy hiểm trở nhưng lại là điều kiện thuận lợi để ẩn nấp. Mấy tên kia không phát giác ra điều gì nên cứ thế đi qua mà không hay biết cánh cửa địa ngục đang mở sẵn chờ chúng.
Tổng cộng có sáu tên, trên cổ đều có một kí hiệu hình con rắn cuộn tròn. Phong Duật nhíu mày thầm nghĩ: “Là hắn.”
Tay đã chạm vào khẩu súng trong túi áo, Phong Duật lắp bộ phận giảm thanh rồi nhắm bắn.
Mấy tên kia không hề phát giác ra điều gì cho đến khi có một tên ngã đổ ầm xuống đất. Chúng hoảng loạn ráo riết nhìn xung quanh.
“Aii? Là kẻ nào?”
Phong Duật đã rời khỏi vị trí ban nãy, súng đã lên đạn, lần này viên đạn ghim giữa trán tên khi nãy lớn tiếng quát tháo.
“Amray, khốn khiếp.”
Còn lại bốn tên, chúng đề phòng dựa sát lưng vào nhau, tay rút súng giơ ra trước mặt, mắt đảo tứ phía tìn kiếm kẻ vừa ra tay.
Phong Duật nấp sau một thân cây to, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào lưỡi dao ám khí ban nãy tiện tay nhặt lên.
Phập, phóng một cách chuẩn xác vào yết hầu một kẻ xấu số. Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng loé lên trong bóng tối, hai mắt trợn trừng tay đưa lên ôm cổ rồi khuỵ xuống gục đầu chết.
Phong Duật thầm nghĩ: sử dụng ám khí cũng rất tiện, về phải tìm Ám Nguyệt xin một ít.
Ba tên con lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh, sáu người thì một nửa đã bị giết trong vài phút ngắn ngủi. Kẻ kia còn chưa lộ mặt, huống hồ cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Bọn chúng không đi nữa mà bỏ chạy ngược về hướng căn biệt thự. Một tên trong số đó còn rút điện thoại ra để cấp
báo nhưng chưa kịp cầm điệm thoại được ba giây đã bị Phong Duật giết.
Cho đến khi chỉ còn lại một kẻ cuối cùng, viên đạn
chuyển hướng bắn vào chân hắn. Anh muốn giữ lại kẻ này để hỏi vị trí Nam Dương bị nhốt.
Sau một màn mèo vờn chuột, Phong Duật cũng xuất đầu lộ diện. Cả người anh toát lên khí chất uy hiếp mạnh mẽ khiến cho người đối diện không rét mà run.
“Anh em tao đang ở đâu?”
Kẻ kia đã sợ đến toát mồ hôi nhưng cắn răng không nói.
Phong Duật bật cười, anh ngồi xuống túm tóc hắn kéo ngược ra sau. Tay lấy ra từ trong áo một lọ nhỏ.
“Hửm, không nói sao? Được…được lắm.” Nụ cười càng thêm sâu. Anh đổ hết lọ thuốc vào miệng hắn, ép hắn nuốt hết sau đó đứng dậy phủi tay rời đi, mặc kệ tiếng la hét đầy đau đớn phía sau. Đó chính là kết cục của việc dám chống đối anh.
Cho dù hắn không nói, anh vẫn sẽ có cách tìm được anh em của mình.
…
Ám Nguyệt đã thành công đột nhập được vào trong, có điều để tìm kiếm vị trí cụ thể của Nam Dương thì có chút phiền phức.
“Lần này chủ nhân ra tay độc ác thật, tên đó chết là cái chắc.”
“Ban nãy phát hiện trên tay hắn có đeo một chiếc đồng hồ khá đặc biệt khả năng tên đó đã truyền được tín hiệu về rồi. Chủ nhân căn dặn tăng cường thêm người.”
“Tổ chức sát thủ W sắp đến chưa?”
“Chắc là sắp rồi.”
Đợi bọn chúng đi khuất, Ám Nguyệt đi theo hướng ban nãy chúng đi ra cuối cùng cũng tìm được căn phòng Nam Dương bị nhốt.
Nhìn qua ô kính nhỏ, bên trong có khoảng chục tên, tên nào cũng to cao lực lưỡng hơn hẳn mấy tên ban nãy. Nam Dương bị trói lại bằng dây xích, chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn nhuốm đầy máu tươi, mặt cũng bị đánh bầm dập. Ám Nguyệt cau mày siết chặt tay. Cô không rõ họ nói gì với nhau chỉ thấy kẻ ngồi trên ghế vô cùng tức giận còn Nam Dương thì bật cười ha hả.
Tên thuộc hạ bên cạnh đã đưa súng cho hắn. Nam Dương chỉ liếc nhìn một cái, nụ cười trên gương mặt vẫn không đổi.
Ám Nguyệt thầm mắng cái tên ngu này im miệng đi chọc tức hắn làm gì? Anh tưởng anh có mười cái mạng chắc. Án Nguyệt định đạp cửa xông vào thì bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng.
Cô thầm nghĩ không xong rồi, tay xỏ vào túi trong lấy dao đâm về phía sau thì bị bàn tay kia nắm chặt.
“Ám Nguyệt, là tôi, là tôi Phong Duật. Cô đừng manh động.” Phong Duật không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy lấy dao đâm về phía sau nếu không phải anh ta kịp phản ứng thì bây giờ trên bụng đã xuất hiện một lỗ. Còn chưa biết chừng trên dao có tẩm độc.
Nghe vậy cô mới thả lỏng quay đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn doạ chết người à?”
“Xin lỗi.” Phải là cô doạ chết tôi mới đúng. Đương nhiên vế sau anh ta không dám nói mà chủ biết cười trừ.
“Hai người kia đâu?”
“Không biết, từ lúc tôi lên đây đã bị mất tín hiệu rồi.”
Ám Nguyệt hất cằm vào phía phòng: “Khoảng chục tên, tôi với anh xử lí chắc không thành vấn đề. Còn để tên mỏ hỗn kia nói thêm vài câu người hắn sẽ thành tổ ong đấy. Giải quyết nhanh, tôi nghe người của chúng nói sát thủ W sẽ đến tiếp viện.”
“Không thành vấn đề, bọn chúng giao cho tôi. Cô phụ trách cứu Nam Dương.”
“Được.”
Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu rồi đập cửa xông vào.
Tổng cộng có sáu tên, trên cổ đều có một kí hiệu hình con rắn cuộn tròn. Phong Duật nhíu mày thầm nghĩ: “Là hắn.”
Tay đã chạm vào khẩu súng trong túi áo, Phong Duật lắp bộ phận giảm thanh rồi nhắm bắn.
Mấy tên kia không hề phát giác ra điều gì cho đến khi có một tên ngã đổ ầm xuống đất. Chúng hoảng loạn ráo riết nhìn xung quanh.
“Aii? Là kẻ nào?”
Phong Duật đã rời khỏi vị trí ban nãy, súng đã lên đạn, lần này viên đạn ghim giữa trán tên khi nãy lớn tiếng quát tháo.
“Amray, khốn khiếp.”
Còn lại bốn tên, chúng đề phòng dựa sát lưng vào nhau, tay rút súng giơ ra trước mặt, mắt đảo tứ phía tìn kiếm kẻ vừa ra tay.
Phong Duật nấp sau một thân cây to, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh nhìn chằm chằm vào lưỡi dao ám khí ban nãy tiện tay nhặt lên.
Phập, phóng một cách chuẩn xác vào yết hầu một kẻ xấu số. Hắn ta chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng loé lên trong bóng tối, hai mắt trợn trừng tay đưa lên ôm cổ rồi khuỵ xuống gục đầu chết.
Phong Duật thầm nghĩ: sử dụng ám khí cũng rất tiện, về phải tìm Ám Nguyệt xin một ít.
Ba tên con lại bắt đầu không giữ được bình tĩnh, sáu người thì một nửa đã bị giết trong vài phút ngắn ngủi. Kẻ kia còn chưa lộ mặt, huống hồ cũng không biết đối phương có bao nhiêu người. Bọn chúng không đi nữa mà bỏ chạy ngược về hướng căn biệt thự. Một tên trong số đó còn rút điện thoại ra để cấp
báo nhưng chưa kịp cầm điệm thoại được ba giây đã bị Phong Duật giết.
Cho đến khi chỉ còn lại một kẻ cuối cùng, viên đạn
chuyển hướng bắn vào chân hắn. Anh muốn giữ lại kẻ này để hỏi vị trí Nam Dương bị nhốt.
Sau một màn mèo vờn chuột, Phong Duật cũng xuất đầu lộ diện. Cả người anh toát lên khí chất uy hiếp mạnh mẽ khiến cho người đối diện không rét mà run.
“Anh em tao đang ở đâu?”
Kẻ kia đã sợ đến toát mồ hôi nhưng cắn răng không nói.
Phong Duật bật cười, anh ngồi xuống túm tóc hắn kéo ngược ra sau. Tay lấy ra từ trong áo một lọ nhỏ.
“Hửm, không nói sao? Được…được lắm.” Nụ cười càng thêm sâu. Anh đổ hết lọ thuốc vào miệng hắn, ép hắn nuốt hết sau đó đứng dậy phủi tay rời đi, mặc kệ tiếng la hét đầy đau đớn phía sau. Đó chính là kết cục của việc dám chống đối anh.
Cho dù hắn không nói, anh vẫn sẽ có cách tìm được anh em của mình.
…
Ám Nguyệt đã thành công đột nhập được vào trong, có điều để tìm kiếm vị trí cụ thể của Nam Dương thì có chút phiền phức.
“Lần này chủ nhân ra tay độc ác thật, tên đó chết là cái chắc.”
“Ban nãy phát hiện trên tay hắn có đeo một chiếc đồng hồ khá đặc biệt khả năng tên đó đã truyền được tín hiệu về rồi. Chủ nhân căn dặn tăng cường thêm người.”
“Tổ chức sát thủ W sắp đến chưa?”
“Chắc là sắp rồi.”
Đợi bọn chúng đi khuất, Ám Nguyệt đi theo hướng ban nãy chúng đi ra cuối cùng cũng tìm được căn phòng Nam Dương bị nhốt.
Nhìn qua ô kính nhỏ, bên trong có khoảng chục tên, tên nào cũng to cao lực lưỡng hơn hẳn mấy tên ban nãy. Nam Dương bị trói lại bằng dây xích, chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn nhuốm đầy máu tươi, mặt cũng bị đánh bầm dập. Ám Nguyệt cau mày siết chặt tay. Cô không rõ họ nói gì với nhau chỉ thấy kẻ ngồi trên ghế vô cùng tức giận còn Nam Dương thì bật cười ha hả.
Tên thuộc hạ bên cạnh đã đưa súng cho hắn. Nam Dương chỉ liếc nhìn một cái, nụ cười trên gương mặt vẫn không đổi.
Ám Nguyệt thầm mắng cái tên ngu này im miệng đi chọc tức hắn làm gì? Anh tưởng anh có mười cái mạng chắc. Án Nguyệt định đạp cửa xông vào thì bị một bàn tay từ phía sau bịt chặt miệng.
Cô thầm nghĩ không xong rồi, tay xỏ vào túi trong lấy dao đâm về phía sau thì bị bàn tay kia nắm chặt.
“Ám Nguyệt, là tôi, là tôi Phong Duật. Cô đừng manh động.” Phong Duật không ngờ cô phản ứng nhanh như vậy lấy dao đâm về phía sau nếu không phải anh ta kịp phản ứng thì bây giờ trên bụng đã xuất hiện một lỗ. Còn chưa biết chừng trên dao có tẩm độc.
Nghe vậy cô mới thả lỏng quay đầu trừng mắt nhìn anh ta: “Anh muốn doạ chết người à?”
“Xin lỗi.” Phải là cô doạ chết tôi mới đúng. Đương nhiên vế sau anh ta không dám nói mà chủ biết cười trừ.
“Hai người kia đâu?”
“Không biết, từ lúc tôi lên đây đã bị mất tín hiệu rồi.”
Ám Nguyệt hất cằm vào phía phòng: “Khoảng chục tên, tôi với anh xử lí chắc không thành vấn đề. Còn để tên mỏ hỗn kia nói thêm vài câu người hắn sẽ thành tổ ong đấy. Giải quyết nhanh, tôi nghe người của chúng nói sát thủ W sẽ đến tiếp viện.”
“Không thành vấn đề, bọn chúng giao cho tôi. Cô phụ trách cứu Nam Dương.”
“Được.”
Cả hai nhìn nhau cùng gật đầu rồi đập cửa xông vào.
/92
|