Lễ hội trường càng ngày càng cận kề, Lạc Minh Tuyền ở lại phim giúp các bạn nhỏ đã bị Khương Viễn phiền vài lần, điện thoại cũng tắt nguồn vứt đi. Anh ta nói anh là người nổi tiếng thì nên giữ kẻ, chú ý hình tượng, với cái tính kiêu ngạo của anh thế nào cũng xảy ra chuyện, anh ta không muốn phải dọn scandal cho Lạc thiếu gia đâu.
Lạc Minh Tuyền mỉm cười, gật đầu hài lòng: “Ừm, biểu cảm không còn cứng ngắc nữa, tốt.” Tuy còn kém xa với diễn viên nhưng tầm này là đủ dùng rồi, mình quả nhiên là thầy giáo giỏi.
Lạc Minh Huyên đưa cho anh một bọc đồ ăn: “Anh vất vả, bữa tối của anh. Ngày lễ hội đến chơi với lớp bọn em luôn nha?”
Lạc Minh Tuyền nhìn túi đồ ăn nhíu mày: “Chắc là không được đâu, tuần sau anh nhập đoàn rồi, nghỉ có một tuần mà Khương Viễn cứ lải nhải miết.”
Lạc Minh Huyên có chút tiếc nuối: “Em sẽ quay lại rồi gửi anh xem.”
Anh cười giễu cợt: “Xem em đóng vai bà tiên ấy à, phải gửi về cho cả nhà cùng xem chứ.”
Lạc Minh Huyên xấu hổ: “Anh ăn đi rồi về, em còn phải ở đây phụ các bạn ấy nữa-”
“Lạc Minh Huyên! Cậu lại trốn việc đấy à? Lại đây phụ mọi người dựng sân khấu coi!” Tiếng gọi của An Điệp vang vọng cả lớp học, làm những người khác giật nảy.
Chỉ có An lực sĩ mới dám sai vặt hot boy trường mà thôi.
Lạc Minh Tuyền trộm trốn ra khỏi lớp, tìm một chỗ vắng vắng ngồi ăn bánh.
Sắc trời trở tối từ lâu nhưng từng dãy lớp học đều còn sáng đèn, tìm phòng trống là không khả thi. Anh đành phải tìm một thang lầu vắng vẻ ngồi xuống.
Trong túi có vài cái bánh mì sandwich, một thanh sô cô la cùng vài viên kẹo, một ngụm nước cũng không có: “...Thằng nhóc này, đối xử với anh hai thân yêu của nó như vậy đó.”
Lạch cạch!
Bịch!
Bốp!
“Mày đợi đó Ninh Thanh! Tao không bỏ qua cho mày đâu! Nhớ mặt tao!” Thanh niên nào đấy nói xong liền bỏ chạy, tiếng bước chân vang lên ở hành lang, khoảng cách rất gần.
Đâu đó vang lên âm thanh lười biếng, trầm thấp của Ninh Thanh: “Đừng yêu tao, tao biết tao đẹp trai rồi, mày không có cửa, đồ xấu xí.”
“Ưm!” Lạc Minh Tuyền mắc nghẹn, ho khụ khụ mấy phen, thiếu điều rớt nước mắt, thở mạnh vài hơi. Anh có thói quen khi ăn là ăn miếng to, ngọam một lần mới thích, lần này lại không thích rồi, còn suýt nghẹn.
Nhìn thanh niên bị đánh sưng mặt chạy vọt ngang qua, anh vỗ ngực. Đánh con người ta thành ra như vậy, thằng nhóc Ninh Thanh này ác thật, còn công kích ngoại hình người ta.
Lúc này, có tiếng bước chân của hai người vang lên, đi về phía anh. Một giọng nữ quen thuộc cất lên, hơi sầu muộn: “Em thật là, sao lại đánh nhau, chị không bị cậu ta làm gì hết á. Nhưng em bảo vệ chị như vậy, chị vui lắm í.”
Là Chu Hân, hot girl của lớp Lạc Minh Huyên.
Ninh Thanh nhíu mày, chân dài bước đi: “Tôi đánh là vì thằng đó nói nhiều phiền chết đi được. Chị đừng ảo tưởng, tôi không thích người lớn tuổi.”
Chu Hân nổi giận đùng đùng bỏ đi: “Ninh Thanh là thằng ngốc!”
“...” Thằng nhóc này nên được ăn đấm.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lạc Minh Tuyền không muốn để hai đứa nhỏ biết anh đang nghe lén, luống cuống tay chân tiến hành ngụy trang.
Dưới thang lầu dẫn đến khối lớp 10, Ninh Thanh ngước mắt nhìn lên, kinh ngạc sững sờ: “??” Gì vậy?
Lạc Minh Tuyền cũng cảm thấy mình ngu, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này càng đáng ngờ. Anh đổ đồ ăn trong túi ra, dùng túi rỗng đội lên đầu, chân tay rối rít vịn thang lầu bước lên tầng trên.
“...” Lạc thiếu gia cảm thấy mất mặt, Lạc thiếu gia xấu hổ muốn độn thổ.
Ninh Thanh cười nhạo vài tiếng, lướt qua anh: “Thần kinh.”
Hắn có tiếng là học sinh cá biệt trong trường, những học sinh khác nhìn thấy hắn không chạy thì cũng nấp. Lần đầu có người sợ hắn mà giấu mặt đi như vậy.
Lần thứ hai anh bị mắng thần kinh cùng một người mắng: “...”
...
Máy bán hàng tự động ở tầng 2.
Vụt vụt!
Ninh Thanh cho tiền vào máy, đang muốn ấn mua nước đào, cảm nhận thấy gì đó đang bay nhanh lại đây, đưa tay chụp lấy.
Hắn nhướng mày nhìn mấy viên kẹo gừng trong tay: “Kẹo?”
Bốp!
Ninh Thanh sơ ý bị ném trúng: “...”
Lạc Minh Tuyền ngay sau đó đẹp trai ngút ngàn bước đến, tay cầm túi bánh quen thuộc, tay còn làm tư thế ném, cười tự mãn bước tới: “Chào đằng ấy, lỡ tay lỡ tay.”
Ninh Thanh thấy là ai, từ giận chuyển sang cười: “Tưởng là ai, Lạc Thần Kinh.”
Anh liếc nhìn máy bán nước tự động, rũ mắt ấn chọn, cũng giận không kém: “Là Lạc Minh Tuyền nha, bạn học.”
Rầm!
Ninh Thanh một tay chống lên máy bán hàng tự động, cúi đầu nhìn chằm chằm: “Anh khóc đấy à?” Mặt thì đỏ bừng, khóe mắt cũng hồng hồng, đầu tóc thì hơi rối, giống như bị người ta chà đạp qua.
Người đàn ông này lớn hơn hắn không nhiều ít tuổi, kiêu căng ngạo mạn nhưng thần thái lại ngây ngô non nớt. Vẻ đẹp mâu thuẫn rất có cá tính, rất đặc biệt. Ở tại Lạc gia chắc là được bao bọc kĩ lắm.
Lạc Minh Tuyền giật cả mình, nhảy ra xa, lắp bắp: “K-Khóc cái gì mà khóc! Thằng nhóc thúi!”
Mắng xong liền chạy.
“Nhát gan hơn cả thỏ nữa...?” Ninh Thanh bật cười, giơ tay muốn chọn nước, nụ cười tắt lịm. Lúc nãy, anh đã ấn chọn mua nước chanh, chai nước cũng mất tích.
“...Lạc Minh Tuyền!”
Lạc Minh Tuyền mỉm cười, gật đầu hài lòng: “Ừm, biểu cảm không còn cứng ngắc nữa, tốt.” Tuy còn kém xa với diễn viên nhưng tầm này là đủ dùng rồi, mình quả nhiên là thầy giáo giỏi.
Lạc Minh Huyên đưa cho anh một bọc đồ ăn: “Anh vất vả, bữa tối của anh. Ngày lễ hội đến chơi với lớp bọn em luôn nha?”
Lạc Minh Tuyền nhìn túi đồ ăn nhíu mày: “Chắc là không được đâu, tuần sau anh nhập đoàn rồi, nghỉ có một tuần mà Khương Viễn cứ lải nhải miết.”
Lạc Minh Huyên có chút tiếc nuối: “Em sẽ quay lại rồi gửi anh xem.”
Anh cười giễu cợt: “Xem em đóng vai bà tiên ấy à, phải gửi về cho cả nhà cùng xem chứ.”
Lạc Minh Huyên xấu hổ: “Anh ăn đi rồi về, em còn phải ở đây phụ các bạn ấy nữa-”
“Lạc Minh Huyên! Cậu lại trốn việc đấy à? Lại đây phụ mọi người dựng sân khấu coi!” Tiếng gọi của An Điệp vang vọng cả lớp học, làm những người khác giật nảy.
Chỉ có An lực sĩ mới dám sai vặt hot boy trường mà thôi.
Lạc Minh Tuyền trộm trốn ra khỏi lớp, tìm một chỗ vắng vắng ngồi ăn bánh.
Sắc trời trở tối từ lâu nhưng từng dãy lớp học đều còn sáng đèn, tìm phòng trống là không khả thi. Anh đành phải tìm một thang lầu vắng vẻ ngồi xuống.
Trong túi có vài cái bánh mì sandwich, một thanh sô cô la cùng vài viên kẹo, một ngụm nước cũng không có: “...Thằng nhóc này, đối xử với anh hai thân yêu của nó như vậy đó.”
Lạch cạch!
Bịch!
Bốp!
“Mày đợi đó Ninh Thanh! Tao không bỏ qua cho mày đâu! Nhớ mặt tao!” Thanh niên nào đấy nói xong liền bỏ chạy, tiếng bước chân vang lên ở hành lang, khoảng cách rất gần.
Đâu đó vang lên âm thanh lười biếng, trầm thấp của Ninh Thanh: “Đừng yêu tao, tao biết tao đẹp trai rồi, mày không có cửa, đồ xấu xí.”
“Ưm!” Lạc Minh Tuyền mắc nghẹn, ho khụ khụ mấy phen, thiếu điều rớt nước mắt, thở mạnh vài hơi. Anh có thói quen khi ăn là ăn miếng to, ngọam một lần mới thích, lần này lại không thích rồi, còn suýt nghẹn.
Nhìn thanh niên bị đánh sưng mặt chạy vọt ngang qua, anh vỗ ngực. Đánh con người ta thành ra như vậy, thằng nhóc Ninh Thanh này ác thật, còn công kích ngoại hình người ta.
Lúc này, có tiếng bước chân của hai người vang lên, đi về phía anh. Một giọng nữ quen thuộc cất lên, hơi sầu muộn: “Em thật là, sao lại đánh nhau, chị không bị cậu ta làm gì hết á. Nhưng em bảo vệ chị như vậy, chị vui lắm í.”
Là Chu Hân, hot girl của lớp Lạc Minh Huyên.
Ninh Thanh nhíu mày, chân dài bước đi: “Tôi đánh là vì thằng đó nói nhiều phiền chết đi được. Chị đừng ảo tưởng, tôi không thích người lớn tuổi.”
Chu Hân nổi giận đùng đùng bỏ đi: “Ninh Thanh là thằng ngốc!”
“...” Thằng nhóc này nên được ăn đấm.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Lạc Minh Tuyền không muốn để hai đứa nhỏ biết anh đang nghe lén, luống cuống tay chân tiến hành ngụy trang.
Dưới thang lầu dẫn đến khối lớp 10, Ninh Thanh ngước mắt nhìn lên, kinh ngạc sững sờ: “??” Gì vậy?
Lạc Minh Tuyền cũng cảm thấy mình ngu, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này càng đáng ngờ. Anh đổ đồ ăn trong túi ra, dùng túi rỗng đội lên đầu, chân tay rối rít vịn thang lầu bước lên tầng trên.
“...” Lạc thiếu gia cảm thấy mất mặt, Lạc thiếu gia xấu hổ muốn độn thổ.
Ninh Thanh cười nhạo vài tiếng, lướt qua anh: “Thần kinh.”
Hắn có tiếng là học sinh cá biệt trong trường, những học sinh khác nhìn thấy hắn không chạy thì cũng nấp. Lần đầu có người sợ hắn mà giấu mặt đi như vậy.
Lần thứ hai anh bị mắng thần kinh cùng một người mắng: “...”
...
Máy bán hàng tự động ở tầng 2.
Vụt vụt!
Ninh Thanh cho tiền vào máy, đang muốn ấn mua nước đào, cảm nhận thấy gì đó đang bay nhanh lại đây, đưa tay chụp lấy.
Hắn nhướng mày nhìn mấy viên kẹo gừng trong tay: “Kẹo?”
Bốp!
Ninh Thanh sơ ý bị ném trúng: “...”
Lạc Minh Tuyền ngay sau đó đẹp trai ngút ngàn bước đến, tay cầm túi bánh quen thuộc, tay còn làm tư thế ném, cười tự mãn bước tới: “Chào đằng ấy, lỡ tay lỡ tay.”
Ninh Thanh thấy là ai, từ giận chuyển sang cười: “Tưởng là ai, Lạc Thần Kinh.”
Anh liếc nhìn máy bán nước tự động, rũ mắt ấn chọn, cũng giận không kém: “Là Lạc Minh Tuyền nha, bạn học.”
Rầm!
Ninh Thanh một tay chống lên máy bán hàng tự động, cúi đầu nhìn chằm chằm: “Anh khóc đấy à?” Mặt thì đỏ bừng, khóe mắt cũng hồng hồng, đầu tóc thì hơi rối, giống như bị người ta chà đạp qua.
Người đàn ông này lớn hơn hắn không nhiều ít tuổi, kiêu căng ngạo mạn nhưng thần thái lại ngây ngô non nớt. Vẻ đẹp mâu thuẫn rất có cá tính, rất đặc biệt. Ở tại Lạc gia chắc là được bao bọc kĩ lắm.
Lạc Minh Tuyền giật cả mình, nhảy ra xa, lắp bắp: “K-Khóc cái gì mà khóc! Thằng nhóc thúi!”
Mắng xong liền chạy.
“Nhát gan hơn cả thỏ nữa...?” Ninh Thanh bật cười, giơ tay muốn chọn nước, nụ cười tắt lịm. Lúc nãy, anh đã ấn chọn mua nước chanh, chai nước cũng mất tích.
“...Lạc Minh Tuyền!”
/24
|