Không lâu sau đó, Lạc Minh Tuyền đã bàn bạc xong vai diễn phản diện trong bộ phim cuối cùng cũng bắt đầu quay chụp sau vài tuần xét duyệt.
Vừa hay gameshow anh tham gia chơi chơi cũng đã quay xong, chỉ cần xử lý hậu kì là có thể chiếu, không cần phải vừa chạy qua đoàn phim vừa chạy qua trường quay.
Khương Viễn thu thập hành lí cho anh, cùng ngày chở anh đến khách sạn đoàn phim đã thuê.
Lạc Minh Tuyền lần này diễn vai khác phong cách với bản thân, cho nên vừa nóng lòng muốn thử vừa hứng thú bừng bừng.
Khương Viễn chưa gì đã dội cho anh một gáu nước lạnh: “Nam chính là Trần Luân, nữ chính Tô Hiền, nam phụ là Minh Thiếu Triết đấy. Đều là người cùng công ty với nhau, em đừng có-”
“Hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng em trả. Khương Viễn, quay xe đi.” Lạc Minh Tuyền hằn hộc nói.
Một Minh Thiếu Triết suốt ngày chỉ biết mưu toan ké độ hot ghép CP với anh, giờ lại còn thêm một nữ minh tinh hạng 18 gây phiền nhiễu kĩ thuật diễn thì dở tệ. Đóng phim chung với đám nghiệp dư này, phim hay cũng bị làm cho hỏng bét.
“...”
Khương Viễn khóc không ra nước mắt: “Làm ăn thì phải uy tín chứ, em là diễn viên có thực lực tuy không thiếu kịch bản nhưng đạo diễn cũng có mấy mống đấy thôi, em tự ý hủy hợp đồng sẽ làm người ta không vui. Chẳng lẽ cứ không vừa mắt người ta là em không muốn hợp tác chắc?”
“Ừ, anh nói đúng.” Lạc Minh Tuyền trầm tư suy nghĩ, mày nhíu chặt.
Khương Viễn vừa định thở phào đã nghe anh thản nhiên thốt: “Vậy thì em đầu tư 200 tỷ, kêu đạo diễn thay người ra, vậy thì không đắc tội ai rồi. Anh đi chuẩn bị công văn đầu tư đi, đừng chậm trễ.”
Lạc thiếu gia chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi, bóp chết nguy cơ bị lợi dụng từ trong trứng.
“...Khụ!” Khương Viễn sặc.
Kết quả, Lạc thiếu gia bị Lạc Minh Huyền mắng một trận, bị đe dọa, thành thành thật thật lăn lộn với những người mình ghét, ngoan ngoãn đóng phim.
Anh rất không vui khi chịu đựng Minh Thiếu Triết và Tô Hiền, nhưng bù lại kĩ thuật diễn có tiến bộ vượt bậc, người nhà cũng đưa Lạc Minh Vũ đến thăm ban, chơi với anh thường xuyên.
Vài tháng sau.
Tổng cộng 45 tập phim đã hoàn thành, vừa công chiếu trên màn ảnh đã thu hút một lượng lớn người xem xem đài, tỉ suất tăng vọt, các diễn viên lại hấp dẫn được thêm nhiều fans.
Nhân vật phản diện Hạ Hầu Yến mà Lạc Minh Tuyền đã đóng, để lại ấn tượng sâu sắc từ đầu đến cuối bộ phim. Tạo hình nhân vật đẹp xuất chúng, biểu cảm phong phú thoắt chốc lại biến thành cùng hung cực ác dẫn binh đánh giặc ngoại xâm, chốc lại là cáo già trên triều chính bắt lỗi hoàng đế vô dụng, nung nấu ý định phế truất hoàng đế.
Kết cục của vai ác nào rồi cũng sẽ thê thảm, Hạ Hầu Yến cũng vậy, bị chặt tay đoạn chân lưu đày ra biên cương, sống bần hèn đến già.
Hạ Hầu Yến bị hành hình dã man, có một đoạn gây ấn tượng với người xem, không khóc cũng không cười, mà là thỏa mãn. Cuối cùng hoàng đế cũng có thể trị quốc, không còn cảnh lầm than, biên cương cũng sạch sẽ. Hắn ta có chết cũng nhắm mắt.
Lạc Minh Tuyền sau đó hot.
Nhân vật Lạc thiếu gia theo đuổi từ nhỏ đến bây giờ luôn là trong sáng thanh triệt hoặc là chính nghĩa khí phách, không thì cũng là nhà giàu kiêu ngạo nhưng nội tâm tốt đẹp.
Vai phản diện đầu tiên ra mắt thành công.
Vì đang có nhiệt độ cho nên Khương Viễn đề nghị anh đóng vài bộ phim đang có triển vọng. Và hơn thế nữa, Lạc Minh Tuyền có một lời mời hữu hảo từ đạo diễn ở nước ngoài, muốn mời nam diễn viên Châu Á là anh qua đất nước của ông ấy đóng phim.
Bộ phim quy tụ tinh hoa văn hóa dân tộc các nước mang tên của đạo diễn Ron lúc đó rất nổi tiếng, lan rộng toàn khu vực. Cơ hội ngàn năm có một này Lạc Minh Tuyền tất nhiên là nhận lời. Kịch bản, nội dung phong phú, mỗi một phần phim là mỗi bí ẩn cần tìm lời giải thích.
Ngay lập tức, Lạc Minh Tuyền xách giỏ chạy ra nước ngoài đóng phim, việc học ở trường cũng bảo lưu.
Lạc gia.
Lạc Minh Tuyền về nhà một hôm, liên lạc cảm tình với người nhà rồi mới bay sang nước ngoài. Anh cũng không biết sẽ phải quay trong bao lâu, vẫn nên nói với gia đình một tiếng, để mọi người khỏi phải mong nhớ anh.
Lạc Minh Huyền nghe vậy cười nhạo: “Bên Mỹ, Canada, Nga,...chúng ta đều có nhà ở, khi đến Tết cả nhà sẽ bay sang đón Tết cùng em. Bớt sến sẩm lại.”
“...” Anh ruột đấy.
Chào hỏi riêng từng bạn nhỏ, Lạc Minh Uyên, Lạc Minh Yến và Lạc Minh Vũ, mãi mà vẫn không thấy Lạc Minh Huyên đâu, anh có hơi lo lắng, liền đi tìm. Lạc Minh Huyên khi nghe tin anh đi ra nước ngoài, còn rất hào hứng gửi anh mua đủ thứ đồ vật, nhưng hôm nay lại như mây đen giăng đầy đầu.
Vườn hoa sau biệt thự.
Lạc Minh Tuyền tìm thấy em trai nhà mình đang ngồi nhổ cỏ, liền ngồi xuống nhổ cùng: “Minh Huyên, sao vậy em?”
Lạc Minh Huyên uể oải, buồn thiu: “An Điệp thất hứa, bỏ em đi rồi.”
Anh nhớ lại cậu nam sinh thanh tú lần đó xin chữ ký mình, không biết an ủi thế nào: “Thất tình thôi mà, Minh Huyên của chúng ta đẹp trai như vậy, ngoắc một ngón tay cũng đầy trai cho em lựa, tươi tỉnh lên.”
“...” Anh ruột, không thể đánh.
Vừa hay gameshow anh tham gia chơi chơi cũng đã quay xong, chỉ cần xử lý hậu kì là có thể chiếu, không cần phải vừa chạy qua đoàn phim vừa chạy qua trường quay.
Khương Viễn thu thập hành lí cho anh, cùng ngày chở anh đến khách sạn đoàn phim đã thuê.
Lạc Minh Tuyền lần này diễn vai khác phong cách với bản thân, cho nên vừa nóng lòng muốn thử vừa hứng thú bừng bừng.
Khương Viễn chưa gì đã dội cho anh một gáu nước lạnh: “Nam chính là Trần Luân, nữ chính Tô Hiền, nam phụ là Minh Thiếu Triết đấy. Đều là người cùng công ty với nhau, em đừng có-”
“Hủy hợp đồng, tiền vi phạm hợp đồng em trả. Khương Viễn, quay xe đi.” Lạc Minh Tuyền hằn hộc nói.
Một Minh Thiếu Triết suốt ngày chỉ biết mưu toan ké độ hot ghép CP với anh, giờ lại còn thêm một nữ minh tinh hạng 18 gây phiền nhiễu kĩ thuật diễn thì dở tệ. Đóng phim chung với đám nghiệp dư này, phim hay cũng bị làm cho hỏng bét.
“...”
Khương Viễn khóc không ra nước mắt: “Làm ăn thì phải uy tín chứ, em là diễn viên có thực lực tuy không thiếu kịch bản nhưng đạo diễn cũng có mấy mống đấy thôi, em tự ý hủy hợp đồng sẽ làm người ta không vui. Chẳng lẽ cứ không vừa mắt người ta là em không muốn hợp tác chắc?”
“Ừ, anh nói đúng.” Lạc Minh Tuyền trầm tư suy nghĩ, mày nhíu chặt.
Khương Viễn vừa định thở phào đã nghe anh thản nhiên thốt: “Vậy thì em đầu tư 200 tỷ, kêu đạo diễn thay người ra, vậy thì không đắc tội ai rồi. Anh đi chuẩn bị công văn đầu tư đi, đừng chậm trễ.”
Lạc thiếu gia chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi, bóp chết nguy cơ bị lợi dụng từ trong trứng.
“...Khụ!” Khương Viễn sặc.
Kết quả, Lạc thiếu gia bị Lạc Minh Huyền mắng một trận, bị đe dọa, thành thành thật thật lăn lộn với những người mình ghét, ngoan ngoãn đóng phim.
Anh rất không vui khi chịu đựng Minh Thiếu Triết và Tô Hiền, nhưng bù lại kĩ thuật diễn có tiến bộ vượt bậc, người nhà cũng đưa Lạc Minh Vũ đến thăm ban, chơi với anh thường xuyên.
Vài tháng sau.
Nhân vật phản diện Hạ Hầu Yến mà Lạc Minh Tuyền đã đóng, để lại ấn tượng sâu sắc từ đầu đến cuối bộ phim. Tạo hình nhân vật đẹp xuất chúng, biểu cảm phong phú thoắt chốc lại biến thành cùng hung cực ác dẫn binh đánh giặc ngoại xâm, chốc lại là cáo già trên triều chính bắt lỗi hoàng đế vô dụng, nung nấu ý định phế truất hoàng đế.
Kết cục của vai ác nào rồi cũng sẽ thê thảm, Hạ Hầu Yến cũng vậy, bị chặt tay đoạn chân lưu đày ra biên cương, sống bần hèn đến già.
Hạ Hầu Yến bị hành hình dã man, có một đoạn gây ấn tượng với người xem, không khóc cũng không cười, mà là thỏa mãn. Cuối cùng hoàng đế cũng có thể trị quốc, không còn cảnh lầm than, biên cương cũng sạch sẽ. Hắn ta có chết cũng nhắm mắt.
Lạc Minh Tuyền sau đó hot.
Nhân vật Lạc thiếu gia theo đuổi từ nhỏ đến bây giờ luôn là trong sáng thanh triệt hoặc là chính nghĩa khí phách, không thì cũng là nhà giàu kiêu ngạo nhưng nội tâm tốt đẹp.
Vai phản diện đầu tiên ra mắt thành công.
Vì đang có nhiệt độ cho nên Khương Viễn đề nghị anh đóng vài bộ phim đang có triển vọng. Và hơn thế nữa, Lạc Minh Tuyền có một lời mời hữu hảo từ đạo diễn ở nước ngoài, muốn mời nam diễn viên Châu Á là anh qua đất nước của ông ấy đóng phim.
Bộ phim quy tụ tinh hoa văn hóa dân tộc các nước mang tên
Ngay lập tức, Lạc Minh Tuyền xách giỏ chạy ra nước ngoài đóng phim, việc học ở trường cũng bảo lưu.
Lạc gia.
Lạc Minh Tuyền về nhà một hôm, liên lạc cảm tình với người nhà rồi mới bay sang nước ngoài. Anh cũng không biết sẽ phải quay trong bao lâu, vẫn nên nói với gia đình một tiếng, để mọi người khỏi phải mong nhớ anh.
Lạc Minh Huyền nghe vậy cười nhạo: “Bên Mỹ, Canada, Nga,...chúng ta đều có nhà ở, khi đến Tết cả nhà sẽ bay sang đón Tết cùng em. Bớt sến sẩm lại.”
“...” Anh ruột đấy.
Chào hỏi riêng từng bạn nhỏ, Lạc Minh Uyên, Lạc Minh Yến và Lạc Minh Vũ, mãi mà vẫn không thấy Lạc Minh Huyên đâu, anh có hơi lo lắng, liền đi tìm. Lạc Minh Huyên khi nghe tin anh đi ra nước ngoài, còn rất hào hứng gửi anh mua đủ thứ đồ vật, nhưng hôm nay lại như mây đen giăng đầy đầu.
Vườn hoa sau biệt thự.
Lạc Minh Tuyền tìm thấy em trai nhà mình đang ngồi nhổ cỏ, liền ngồi xuống nhổ cùng: “Minh Huyên, sao vậy em?”
Lạc Minh Huyên uể oải, buồn thiu: “An Điệp thất hứa, bỏ em đi rồi.”
Anh nhớ lại cậu nam sinh thanh tú lần đó xin chữ ký mình, không biết an ủi thế nào: “Thất tình thôi mà, Minh Huyên của chúng ta đẹp trai như vậy, ngoắc một ngón tay cũng đầy trai cho em lựa, tươi tỉnh lên.”
“...” Anh ruột, không thể đánh.
/24
|