Chiếc áo sáng màu của Chu Khải Thâm bị cô nôn đến không thể nhìn. Song cũng không phải cô nôn ra thứ gì hôi cho lắm mà tất thảy đều là rượu cả. Ngược lại thậm chí anh còn không yên lòng, theo kinh nghiệm cho biết Triệu Tây Âm uống rượu mà không có gì lót bụng sẽvô cùng tổn hại đến sức khỏe.
Mới đầu Triệu Văn Xuân còn muốn cười nhưng khi thấy dáng vẻ ngập tràn si tình kia của anh thì lại xúc động.
Rạng sáng Triệu Tây Âm mới tỉnh lại, trong phòng ngủ vẫn còn để đèn, Triệu Văn Xuân ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Cổ họng cô khó chịu tới nỗi lần đầu tiên mở miệng cô không thể thốt ra tiếng, đến lần thứ hai mới kêu được một tiếng, “Bố.”
Khuỷu tay giật giật, nương theo đó đầu ông đập xuống, Triệu Văn Xuân tỉnh ngủ, “Hả? Hả. Tỉnh rồi à.”
Triệu Tây Âm ngồi dậy, tóc tai bù xù hệt kẻ điên, trong mắt là một mảng mơ hồ, “Con muốn uống nước.”
Nước đã được ông chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt, độ ấm vừa đủ. Triệu Tây Âm uống một hơi hết cả chai nước, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hơn một chút. Thầy Triệu vớ lấy quyển sách gõ lên đầu cô một cái, “Triệu Tây Âm, có phải con xem gia quy trong nhà này là để trang trí phỏng!”
Triệu Tây Âm đau đến nhe răng, “Bố!”
“Bố cái đầu con á, mang gia quy ra đọc thuộc lòng một lần cho bố!”
Triệu Tây Âm nhéo mi tâm, “Bây giờ sao con nhớ được chứ.”
Triệu Văn Xuân hừ lạnh, “Ai đưa con trở về?”
“Tiểu Thuận ạ.”
“Còn nhớ con nôn lên người nào không?”
Triệu Tây Âm gãi gãi đầu, do dự một chút: “Bố ạ?”
Triệu Văn Xuân lại vớ lấy quyển sách gõ lên đầu cô, lớn giọng nói: “Trí nhớ của con bị chó ăn rồi phải không! Áo của người ta bị con nôn bẩn, không có đồ thay còn phải tạm thời quay trở về công ty mở cuộc họp, đường đường là một ông chủ lớn lại mặc chiếc áo lót của bố rồi rời đi, có thể chấp nhận được không, xem có lỗi không chứ?!”
Triệu Văn Xuân gõ liên tục năm, sáu cái xuống đầu cô, hai mắt tóe lửa thiếu điều chưa ngất luôn cho rồi.
Triệu Văn Xuân cảm thấy thật mất mặt, chỉ ngón tay về phía cửa, “Ai nôn bẩn đồ người ta người đó tự đi giặt!”
Đừng xem ngày thường thầy Triệu hiều hậu bác ái mà lầm, ông cụ vẫn bướng bỉnh lắm chứ đùa, mỗi một quy tắc trong gia quy nhà bọn họ đều là tự ông dùng thể chữ Triện viết nên. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi còn bắt cô phải đi vào phòng vệ sinh thành thành thật thật ngồi xổm ở đó giặt quần áo.
Đầu Triệu Tây Âm rất vựng suýt chút cắm đầu vào chậu nước.
Song Triệu Văn Xuân không hề đau lòng, dạy cô: “Ngày mai đem đồ trả lại cho người ta!”
Triệu Tây Âm nhìn cái chậu ngập xà phòng mà phát ngốc, đèn thông báo của di động liên tục nhấp nháy là tiểu Thuận gởi rất nhiều tin nhắn an ủi tới weixin, hỏi cô có chuyện gì không. Triệu Tây Âm không biết làm sao cho đặng, quẹt sang camera, chụp một bức ảnh thảm thương, ngón tay quẹt một cái gởi cho cậu ấy.
“Quần áo dơ, xà phòng, bị thầy Triệu mắng.”
Gởi xong cô đặt di động sang một bên, mấy giây sau, cô cảm thấy không đúng không yên lòng bèn nhìn điện thoại thì phát hiện gởi nhầm người rồi. Gần như cùng lúc đó, Triệu Văn Xuân nghe điện thoại trong phòng khách, ông còn đi tới cố ý bật loa ngoài.
Chu Khải Thâm nói: “Chú Triệu, cái áo kia của cháu không cần lo lắng ạ, chú cũng đừng bắt cô ấy giặt làm gì cả, cô ấy uống rượu nên đừng để cô ấy đụng vào nước lạnh, ngài giúp cháu đem cái áo kia vứt đi là được ạ.” Còn nói: “Ngài đừng mắng cô ấy, làm người có ai mà chả có áp lực ạ, phát tiết được dù sao cũng tốt hơn là giấu kĩ ở trong lòng, nếu ngài mắng cô ấy cô ấy lại khó chịu thì rượu này uống không công rồi.”
Triệu Văn Xuân ừ ừ đôi tiếng, Triệu Tây Âm cúi đầu xoắn quần áo, mấy cái bong bóng nhỏ bay về phía mặt cô ấy.
Cúp điện thoại, Triệu Văn Xuân than thở, “Hai đứa con hết đứa này tới đứa kia, đã xảy ra chuyện gì hả.”
Ngày hôm sau Triệu Tây Âm dậy từ rất sớm. Hai hôm nay trời có gió cho nên quần áo phơi bên ngoài rất nhanh đã khô, cô đem chiếc áo Armani kia là phẳng một lượt, sau đó gấp ngay ngắn cho vào trong túi giấy. Triệu Văn Xuân vẫn còn giận cô nên sáng sớm ra đã làm lơ với cô, sau đó chỉ chỉ chiếc bình giữ nhiệt ở trên bàn, ra lệnh: “Mang đến cho người ta.”
Triệu Tây Âm im lặng đi ra khỏi cửa, lúc sắp đến nơi cô gởi tin nhắn cho Chu Khải Thâm nói quần áo anh cô gởi ở quầy lễ tân, nhớ đến lấy.
Ước chừng hai phút sau, lúc cô đến nơi thì thấy Chu Khải Thâm đã chờ cô ở đó.
Tất nhiên anh không hề mặc chiếc áo lót giành cho người già của Triệu Văn Xuân, trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ cá nhân, bên trong cái gì cũng có, từ áo vải cho đến áo khoác, thậm chí trong tủ quần áo còn có tới mấy bộ đồ lót và bít tất. Trên người Chu Khải Thâm là chiếc áo sơ mi đen đơn giản làm nổi bật chiếc khuy măng sét làm từ bạch kim, hơn nữa anh còn không quên đeo đồng hồ, vạt áo được sơ vin trong lưng quần, bên ngoài là chiếc thắt lưng họa tiết ca-rô tối màu, áo vest được anh khoác trên cánh tay, hết thảy đều tôn lên vóc người đẹp đẽ của anh. Nếu so sánh anh của bây giờ và ngày hôm qua thì thứ duy nhất không thay đổi trên người anh chính là đầu tóc, mái tóc bồng bềnh rũ xuống do không vuốt gel, so với kiểu tóc già dặn hằng ngày thì Chu Khải Thâm như thế này mang theo một kiểu đẹp đẽ rất khác.
Triệu Tây Âm biết, chắc chắn anh đã ở lại công ty cả một đêm.
“Bố em cho anh nè.” Cô đưa bình giữ nhiệt qua, “Xin lỗi vì hôm qua em đã mang rắc rối đến cho anh. Áo của anh em đã giặt sạch rồi, anh xem lại đi, nếu thấy chưa sạch thì em đền anh một cái mới.”
Nửa đoạn trước còn rất dịu dàng, Chu Khải Thâm nghe tới là dễ chịu song vừa nghe xong hai câu sau thì sụp đổ hoàn toàn.
Cất lại biểu cảm, giọng anh bằng phẳng: “Tây Âm, em không cần dùng những lời này đâm tôi.”
Triệu Tây Âm mấp máy môi muốn nói nhưng lại bị ánh mắt kia của anh làm cho trái tim trống rỗng, khiếp đảm.
Chu Khải Thâm cầm lấy cái túi giấy, “Tám giờ tôi còn có một cuộc họp video vì thế không tiễn em được.”
Ngón tay như có như không đụng phải tay cô khiến Chu Khải Thâm giống như người đứng trên lửa. Quai hàm anh bạnh chặt, đang tự đấu tranh với chính mình.
Nửa giây sau, giương cờ đầu hàng.
Chu Khải Thâm móc trong túi quần tây ra một thứ, ma sát một chút rồi không do dự nhét nó vào lòng bàn tay Triệu Tây Âm. Thấp giọng nói: “Chuẩn bị cho em nè.”
Triệu Tây Âm cúi đầu nhìn, ngơ ngác. Thứ Chu Khải Thâm cho cô là kẹo trái cây Triệu Tây Âm cho anh vào cái hôm anh gặp ác mộng.
Anh nhớ rõ sau khi cô say rượu sẽ không bao giờ ăn sáng, bởi vì ăn vào sẽ nôn. Anh nhớ rõ cô còn phải đi tập luyện, sợ cơ thể cô xảy sai sót. Đồ cô cho anh, anh giữ chúng như bảo bối.
Mỗi một thói quen của cô, anh đều nhớ.
——
Di chứng để lại sau cơn say khá là mạnh, cho dù ăn kẹo cũng không có tác dụng, hơn nữa suốt đêm qua cô không ngủ nên Triệu Tây Âm mang theo hai bọng mắt đen ngòm xuất hiện ở phòng tập luyện, ấy thế mà hôm nay còn có kiểm tra. Đoàn kiểm tra có khoảng ba bốn lượt, song cũng khá đơn giản không tính là khó. Hôm nay có thêm một tiết mục, chính là tự mình tìm bạn nhảy sau đó biên tập và nhảy tại chỗ.
Vừa đọc quy tắc xong thì mọi người ngay lập tức tìm bạn nhảy. Bình thường chia thành nhóm chơi với nhau rất vui vẻ nhưng ai nấy đều không giấu được tâm tư của mình. Mấy cô gái này rất thông minh và sắc sảo, lại biết thức thời, ai là người nhảy tốt, ai nhảy kém, bọn họ đều đã viết thành một quyển sách dày ở trong lòng.
Có mấy người đứng ở xa nhìn Triệu Tây Âm cười cười. Triệu Tây Âm đứng cạnh Sầm Nguyệt, hỏi cô ấy: “Có muốn cùng đội với tôi không?”
Cô hành động rất nhanh nên người khác không dám đi tới mời đội với cô. Sầm Nguyệt lắc đầu một cái, “Không làm liên lụy cậu đâu, tôi không biết biên tập mấy cái này, chắc chỉ múa cột được thôi.”
Triệu Tây Âm cười, “Ngốc, cậu cứ việc nhảy, tôi sẽ biên tập.”
Buổi kiểm tra này thật sự ác độc, diễn ra suốt một giờ, bao gồm cả biên tập và nhảy. Triệu Tây Âm dắt Sầm Nguyệt đến đứng trong một góc, cô là có ý tưởng riêng, định nhảy một khúc 《Lương Chúc》. Phát huy hiện trường, sử dụng loại nhạc nền mang theo cốt truyện này tự có ưu thế riêng đó chính là dễ dàng dẫn dắt khán giả đi vào mộng cảnh.
Hồi Triệu Tây Âm còn học đại học đã thích nghiên cứu những thứ này, đôi khi linh cảm ùa đến cô thậm chí có thể đứng trên ban công phơi quần áo nhảy hết mấy đoạn nhạc. Đới Vân Tâm nhìn ra khả năng thiên phú của cô, vốn định hướng cô đi theo con đường này song đáng tiếc sau cái sự cố kia, Triệu Tây Âm không còn có sau này nữa.
Đây là lần đầu tiên Triệu Tây Âm nhảy cùng với Sầm Nguyệt nhưng hai người lại rất hiểu ý nhau, hơn nữa cô cũng không dám biên tập những động tác khó. Mấy thầy cô vẫn đang phân cao thấp bởi vì hai cô gái này nhảy rất có thứ tự, biết phô cái mạnh đồng thời tránh cái yếu, động tác của Triệu Tây Âm quá tốt, cô xoay vòng cơ thể cái rồi bật lên, thực hiện trơn tru tựa như nước chảy mây trôi, thật giống cách giương cánh của một con hồ điệp.
Đối với động tác chết đứng(*) ai cũng có thể nhảy tốt. Tuy nhiên chỉ có biểu hiện cảm xúc và âm thanh cơ thể mới là trời sinh, nói rõ có phải tổ nghề thưởng cho bạn chén cơm này hay không. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt có thể co có thể dãn, vì thế người được bầu chọn xếp thứ nhất trong buổi kiểm tra ngày hôm nay không nghi ngờ gì chính là hai người bọn họ.
(*) Byy thề là BYY đã bổ não đi đọc hết những tài liệu có thể đọc về múa cổ điển Trung rồi, song “动作抠死了”, t không biết nên dịch làm sao cho văn vẻ cả, huhu, ai biết nó là cái động tác gì trong từ ngữ chuyên ngành thì nói t với nhé, để t sửa. T dịch ở chỗ này theo kiểu word by word í.
Những người còn lại thì thầm bàn tán: “Cô gái kia là ai đưa vào vậy?”
“Không biết, không hỏi thăm được nhưng ngày đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô ấy trò chuyện với đại ca Trương Kiệt rồi, hơn nữa Kiệt ca rất nhiệt tình với cô ấy nha.”
“Nói vậy chắc chắn có cơ cấu rồi.”
“Tuy nhiên cô ấy sống khá khiêm tốn, bình thường tôi cũng không hay chú ý đến cô ấy.”
Trong phòng nghỉ, nói dây cà ra dây muống đã trở thành niềm vui nho nhỏ trong những buổi huấn luyện khô khan. Thật ra mọi người đều không có ác ý, tò mò thì tò mò, đoán tới đoán lui những vẫn tính là có chừng mực.
Nghê Nhụy cầm cốc nước, cắn ống hút khe khẽ cười, “Các cậu không biết à?”
Trong tức thì mắt mọi người sáng lên, “Cậu biết sao?”
Nghê Nhụy ừm một tiếng, “Chị ta từng kết hôn.”
Tin tức này đủ chấn động, song lại có người không tin, “Không thể nào, cô ấy còn rất trẻ, hơn nữa tôi cũng có để ý thấy mỗi lần tập luyện xong cô ấy đều tự mình đi đến tàu điện ngầm. Nếu đã có chồng, vậy chắc chắn phải đến đón cô ấy chứ.”
Nghê Nhụy đắc ý nói: “Chú ý cách dùng từ của tôi, là từng.”
“Ý cậu là, cô ấy đã ly hôn rồi?”
“Ê, không đúng a, không phải trước kia cậu nói, không quen biết cô ấy sao? Vì sao cậu biết rõ cô ấy như vậy?”
Tức thì Nghê Nhụy phản bác lại: “Tôi không quen biết chị ta.” Sau đó ngoắc ngoắc tay, tất cả mọi người đều tò mò chụm đầu tới.
“Còn có một chuyện, trước kia chị ta…”
Lúc này, bả vai Nghê Nhụy bị người ta chọt chọt, cô ta quay đầu lại nhìn, Triệu Tây Âm vô cùng có sức sống đứng sau lưng cô ta cười rạn rỡ. Nghê Nhụy tựa người nhìn thấy quỷ, trên mặt viết rõ hai chữ ‘chột dạ.’
Triệu Tây Âm thân thiết kéo cánh tay Nghê Nhụy, như chê chưa đủ thân bèn làm bộ ôm vai cô ta, thiếu điều chưa dán luôn mặt mũi vào mặt cô ta mà thôi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đây là làm sao hả?
Triệu Tây Âm chớp chớp mắt, “Nhìn giống chứ? Hai chúng tôi là chị em thì làm sao không giống nhau cho được?”
Mọi người trợn mắt ngoác mồm, “Cậu, hai cậu, hai cậu là chị em sao?!”
Triệu Tây Âm cười tới là như hoa như bông, dùng sức gật đầu, “Đúng rồi, cùng một mẹ, một bụng chui ra đó.”
Nghê Nhụy kìm nén đến mức mặt mày đỏ chót, trên cổ nổi đầy gân xanh.
Có người nhanh miệng: “Tiểu Nhụy, không phải cậu nói, cậu không quen biết cậu ấy hay sao?”
Triệu Tây Âm vẫn rất ung dung và vui vẻ, “Em gái không hiểu chuyện, thường thích nói dối làm càn, đành chịu thôi, hồi còn nhỏ con bé bị sốt quá nhiều đi mà. Mọi người cũng đừng để bụng nhé, nên chăm sóc lẫn nhau mà ha ha, con bé không giống với mọi người cho lắm, cảm ơn mọi người nhiều —— nào, tôi mời mọi người uống nước trái cây.”
Tức thì Sầm Nguyệt đứng ngay đằng sau đặt một túi nước chanh lớn lên bàn, niềm nở chia cho mọi người.
Trước khi Triệu Tây Âm đi còn đặc biệt thân thiết xoa xoa đầu Nghê Nhụy, “Có phải hôm nay lại phát sốt rồi phỏng, nhanh đi uống thuốc đi chứ nhỡ đầu hỏng rồi sẽ không sửa được đâu.”
Lời này rất không khách sáo, ai cũng nghe ra ý tứ mỉa mai trong đó, song xét về đẳng cấp cao thấp thì Triệu Tây Âm chính là người có bản lãnh thật sự, tài giỏi hơn bé gái Nghê Nhụy không có đầu óc này nhiều.
Sau khi Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt rời đi, trong phòng nghỉ hoàn toàn im lặng.
Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, song không một ai nhìn Nghê Nhụy, bọn họ đều hết sức ăn ý tránh xa cô ta.
Gương mặt Nghê Nhụy vẫn còn đỏ ửng, hai bên hốc mắt long lanh nước, thật sự là cô ta bị nhục nhã đến triệt để rồi. Đoán chừng mọi người đều đã biết được câu chuyện gây nên ồn ào của ngày hôm nay, Nghê Nhụy nhoài người trên bàn khóc suốt buổi trưa, giống như người chịu phải oan ức lớn cỡ trời đè vậy.
Triệu Tây Âm không quan tâm đến những đánh giá của người khác, lúc xé mặt mũi cô đã nghĩ đến kết quả này rồi.
Buổi huấn luyện kết thúc vào lúc sáu giờ, song cô không đi về mà đi tới sân thượng ngồi.
Đây là một nơi tốt, những tòa nhà cao tầng xếp nhau san sát, xa xa phía tây là một mảnh hoàng hôn ụp xuống hệt cái lồng, ráng hồng mơ màng ấy cũng không quên chia phần cho phía đông. Nhìn xuống bên dưới sẽ thấy được người xe như kiến, mà nhìn lên trên chính là ánh tà dương xinh đẹp. Tựa hồ Triệu Tây Âm đang ngồi ở đường phân giới của bầu trời, chính là dùng cái câu kì lạ kia để hình dung, một nửa xinh đẹp, một nửa ưu thương.
Lúc Mạnh Duy Tất đi tới, đập vào mắt anh ta chính là một bức tranh như vậy.
Nếu không phải gió thổi tóc của người con gái bay lên, thì anh ta đã cho rằng thế giới hoàn toàn chững lại.
Triệu Tây Âm nhanh chóng phát hiện ra anh ta đi tới, gần như trong nháy mắt đó cô quay đầu lại, hai người đối diện nhau nhưng hiếm thấy không né tránh nhau. Cô cười một nụ cười lễ phép, khóe miệng cong cong. Hai mắt Mạnh Duy Tất nóng lên.
“Đã ăn cơm chưa?” Anh ta hỏi.
Triệu Tây Âm nói: “Vẫn chưa, bây giờ về đây.”
Mạnh Duy Tất thoải mái nói: “Anh cũng chưa ăn, họp suốt một buổi trưa, giữa trưa chỉ ăn có hai cái trứng gà.”
Triệu Tây Âm đứng lên, nhảy từ trên sân thượng xuống, phủi phủi tay, “Ăn trứng gà tốt mà, ăn trừng gà người sẽ cao.”
Mạnh Duy Tất cười lớn, “Anh còn cần phải cao sao?”
Triệu Tây Âm lắc đầu, “Không không không, em chỉ là nhớ đến bố em thường hay nói câu này.”
Cô đi về phía trước song Mạnh Duy Tất đứng im tại chỗ không chịu nhường đường, khăng khăng giữ im lặng, sau đó nói: “Tiểu Tây, anh mời em đi ăn cơm nhé.”
Triệu Tây Âm không hề nghĩ ngợi đã từ chối: “Không cần không cần đâu ạ.”
Cô lách người, lúc đi ngang qua người anh ta cách vai anh ta chừng nửa mét, đi thẳng.
Ra khỏi cửa lớn lại tiếp tục đi bộ trên đường, trời vẫn còn sáng choang. Triệu Tây Âm đi được một đoạn thì cảm thấy không đúng, cô có cảm giác người qua đường đều đang nhìn mình. Lại đi thêm vài bước, cô xoay người lại thì nhìn thấy Mạnh Duy Tất đương lái xe đi theo phía sau cô.
Anh ta nương qua cửa sổ xe nhìn cô, chỉ nhìn như vậy mà không nói lời nào.
Triệu Tây Âm nhìn anh ta vài giây, không biết làm sao cho đặng nói: “Anh tìm chỗ nào đỗ xe rồi chúng ta ăn cái gì đó gần đây đi.”
Mạnh Duy Tất đỗ xe xong sau đó chạy tới, giống như anh ta sợ cô sẽ đi mất, trông thấy cô vẫn còn đứng đó thì cười toe hệt đứa bé có được bảo bối vậy. Hồi còn trẻ Mạnh Duy Tất đã đẹp trai rồi, mấy năm qua càng tôi luyện khí chất chín chắn trên người anh ta hơn, song cái nụ cười mới đó thôi, lại toát lên hơi thở trẻ trung của cậu thiếu niên.
Anh ta đi sóng vai với Triệu Tây Âm, tuy nhiên không một ai nhắc đến chuyện sẽ ăn cơm ở đâu. Mạnh Duy tất nói: “Trương Nhất Kiệt đã nói với anh chuyện xảy ra trong đoàn vào lúc trưa.”
Triệu Tây Âm gật gù, “Chê cười rồi.”
“Em không cần lo lắng, cũng chả tạo nên cái sóng gió gì đâu.”
“Không đến nỗi ấy.” Triệu Tây Âm bình thản nói: “Hiện tại em đã không còn quan tâm đến những thứ này, em đồng ý với cô giáo Đới đến đây chính là muốn thử thử xem, cũng không hi vọng xa vời sẽ thử ra cái thành tựu gì, em múa chỉ vì vui vẻ vì thế ai cũng không ngăn được, nếu em cảm thấy mình không phù hợp thì em sẽ đi, cũng không cần ai đưa tiễn cả.”
Mạnh Duy Tất cười cười, “Không sao, làm chuyện em muốn làm.”
Nửa câu sau anh ta không dám nói, làm chuyện em muốn làm ——
Anh che chở.
Lại đi về phía trước chính là khu phố Taikoo Li Sanlitun, những bảng hiệu màu đỏ tươi đã được lên đèn, buổi tối ở đường Thiên Kiều người đi lại dần bắt đầu nhiều hơn. Có mấy cô gái đang đi đến cửa hàng Uniqlo ở phía bên kia, Triệu Tây Âm nhớ mang máng ở phía bên kia hình như có mấy tiệm mì.
Phía bên này vô cùng náo nhiệt, phòng làm việc của Lê Nhiễm cũng ở gần đây, trước đây cô ấy thích kéo cô đến nhà hát Đức Vân Xã nghe tấu nói. Lê Nhiễm là người rất dễ cười, một tiết mục ngắn cũng có thể khiến cô ấy cười lăn cười bò, trái lại Triệu Tây Âm là người nhạt nhẽo, rất khó khiến cô xúc động muốn cười. Mạnh Duy Tất cũng giống vậy, hồi bọn họ vừa mới nói chuyện yêu đương từng đến đây với Lê Nhiễm nghe tấu nói, trong khi bà chủ Lê cười như thể gà mái nhỏ đẻ trứng thì Triệu Tây Âm và Mạnh Duy Tất liếc mắt nhìn nhau, ạch, có hơi không biết sao cho đặng.
Sau đó Triệu Tây Âm đi toilet, Mạnh Duy Tất cũng đi theo, hai người nắm tay nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại.
Lúc đó đương là tháng Giêng, độ sắp tết Nguyên Tiêu cho nên đèn lồng đỏ và đèn lồng màu vẫn còn treo khắp nơi. Chính giữa trung tâm thương mại dựng hai con cá chép gấm rất lớn và một đôi em bé chúc Tết. Mạnh Duy Tất xấu xa nói, “Tiểu Tây, anh chụp cho em bức ảnh nhé.”
Triệu Tây Âm cũng không suy nghĩ gì nhiều, dựa theo lời chỉ huy của anh ta đứng giữa hai con cá chép gấm, đưa tay lên làm cái biểu tượng Victory sau đó cười ngốc nghếch.
Ở phía Tây quảng trường đang có một ban nhạc biểu diễn, bởi vì bọn họ hát khá hay nên rất nhiều khán giả vây xem. Triệu Tây Âm nghe được một lúc, quay đầu lại thì không thấy tăm hơi Mạnh Duy Tất ở đâu cả. Đợi đến khi cô tìm được người thì anh ta đang đứng giữa ban nhạc.
Mạnh Duy Tất mặc một chiếc áo khoác len màu đen, dáng người cao lớn đứng thẳng như cán bút, đặc biệt đẹp trai.
Anh ta trao đổi vài câu với nhạc công sau đó làm một động tác OK rồi cầm mic lên nhìn Triệu Tây Âm cười cười, vừa bình tĩnh vừa vững vàng, không có chỗ nào là luống cuống. Sau đó nhạc nổi lên, Mạnh Duy Tất nói chuyện.
Anh ta nói: “Bài hát này, là tôi dùng để chúc Tết em bé nhà tôi.”
Triệu Tây Âm ngẩn ra, không hiểu đây là có chuyện gì nữa.
Mạnh Duy Tất hát không được tính là hay nhưng vì anh ta rất am hiểu âm tiết của bài hát này cho nên dù điều đó không quan trọng thì lọt vào tai Triệu Tây Âm cũng chỉ còn lại mật ý tình nùng.
Thế giới này không ngừng biến chuyển vậy đâu mới là lời thật lòng,
Vì em anh chấp nhận vấp ngã rồi nở nụ cười ngốc nghếch vui vẻ đi mua một ly nước ép hoa quả,
Không ngại trở thành kẻ tầm thường tất bật, cam tâm sống an phận đến suốt đời,
Chỉ muốn từng giây từng phút, toàn tâm toàn ý bảo vệ em(*),
(*) Bài Điều nhỏ bé quan trọng | Ngũ Nguyệt Thiên (Bản dịch của Hjsu Cat).
Mỗi khi cất lên hai từ “bảo vệ” Mạnh Duy Tất đều cười với cô.
Đêm đó sau khi về nhà Triệu Tây Âm mới nhớ ra mà lướt newfeed vòng bạn bè, hai giờ trước Mạnh Duy Tất đã đăng một dòng trạng thái: Một tấm hình cô ấy đững giữa hai con cá gấm giơ tay lên làm động tác Victory, cùng với hai chữ ——
Của tôi.
Mạnh Duy Tất là người tám trăm năm không thích đăng trạng thái lên vòng bạn bè, thật sự tường nhà của anh ta vô cùng tĩnh mịch. Một ngày nào đó Triệu Tây Âm nhìn lại thì phát hiện bên trong những người thích, có thêm Chu Khải Thâm.
Chuyện cũ bây giờ nhớ lại tựa một dòng nước chảy, song chúng lại thâu thành một cái chấm tròn ở trong lòng Triệu Tây Âm.
Cô quay sang hỏi Mạnh Duy Tất: “Ăn mì có được không?”
Nơi bọn họ đang đứng là một trung tâm thương mại, chính lúc này đèn trên bức tường của trung tâm thương mại đã chuyển sang màu đỏ, Mạnh Duy Tất quay lưng, hai mắt anh ta đỏ hoe.
Bỗng nhiên anh ta nói: “Không ăn.” Lại cảm thấy chính mình thất thố nên xoay người đi vào một cửa hàng. Cửa hàng này bán đồ ăn ngọt, anh ta mua sáu bảy phần rồi đóng gói chúng lại, không nói không rằng nhét cho Triệu Tây Âm. Sau đó không nói gì, thất thểu rời đi.
Triệu Tây Âm đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng anh ta dần xa, từ đầu đến cuối cô không hề đuổi theo.
Lúc về đến nhà thời gian vẫn còn sớm, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng reo hò của Lê Nhiễm: “Chú Triệu, ngài còn tốt hơn cả bố ruột cháu, trà này tên là gì vậy ạ, sao thơm quá!”
Triệu Tây Âm đi tới chỗ huyền quan, vô cùng phục cô ấy: “Cậu cứ khoác lác đi.”
Nhưng vừa vào đến phòng khách cô bỗng sững sốt.
Trong nhà không chỉ có Lê Nhiễm mà đương ngồi trên ghế sofa còn có cả Chu Khải Thâm.
Lê Nhiễm cười hì hì lấp liếm, nhìn cô nhíu mày, “Có ngoài ý muốn không nào? Có ngạc nhiên không nào?”
Triệu Văn Xuân đi ra khỏi phòng bếp, rất tự nhiên giải thích: “Khải Thâm đến trả bình giữ nhiệt, bố đã nói không cần rồi nhưng thằng bé cứ khăng khăng phải đến một chuyến.”
Khăng khăng cái gì, giữ nhiệt cái gì, tâm ý của người ta là hướng về bố vợ chứ không phải ở cái bình.
Chu Khải Thâm quay sang nhìn Triệu Tây Âm, bình bình tĩnh tĩnh ngồi ở đàng kia mà không có chút nào e thẹn. Suýt chút Triệu Tây Âm đã viết rõ trên mặt mình một câu —— Có phải anh rảnh rỗi quá rồi phỏng, suốt ngày âm hồn bất tán.
Lên Nhiễm nhìn thấy bánh gato trong tay cô, “Con mẹ nó, cậu mua nhiều như vậy à, cậu giàu có rồi hả?” Sau đó quay đầu lại vẫy vẫy tay, “Ông chủ Chu ăn bánh gato, là tiểu Tây mua đó, phải dùng hết sức ăn mới được, tiệm này rất đắt đó!”
Triệu Tây Âm lười phản ứng, chỉ không hài lòng nói: “Nhớ chừa cho tớ một ít, tớ không ăn cơm.” Sau đó đi vào phòng ngủ.
Di động của cô vẫn còn đặt trên bàn, vừa đi thì điện thoại nhận được rất nhiều thông báo, cứ kêu “ding ding” không dứt. Lê Nhiễm chê ồn ào bèn cầm lên nhìn, đột nhiên cô ấy ngẩn ra, sau đó đảo mắt, hắn giọng rồi nói lớn: “Tiểu Tây, có người muốn mời cậu lần sau ăn cơm Tây.”
Chu Khải Thâm đang ngồi gần đó đột nhiên vai cứng lại.
Lê Nhiễm nhìn tin nhắn rồi đọc đại khái: “Mạnh Duy Tất nói hôm nay anh ta xin lỗi vì đã để cậu về nhà một mình—— đợi đã, bánh gato này là anh ta mua cho cậu á?”
Bầu không khí giống như bị dội phải một thùng hồ dán, sền sệt đặc quánh đến nỗi không thể kéo ra một khe hở.
Vốn dĩ Chu Khải Thâm đang ngồi ngay ngắn đột nhiên cầm lấy hộp bánh gato trên bàn. Lên Nhiễm bị sốc bởi tốc độ ăn của anh, “… Chu ca, ngài đây là bị bỏ đói ba ngày hả?”
Cái miếng bánh gato rách này bé như thể hạt vừng vậy, Chu Khải Thâm anh có thể ăn một lúc mười cái.
Lê Nhiễm ai ôi, “Không phải chứ, anh không chừa cho tiểu Tây miếng nào luôn, cậu ấy còn chưa ăn cơm đó.”
“Cô ấy không ăn bánh gato.” Chu Khải Thâm lạnh lùng nói.
“Cậu ấy thích ăn đồ ngọt.”
Chu Khải Thâm ăn xong thì ném hộp bánh và nĩa vào thùng rác, thâm trầm lặp lại câu nói kia: “Cô ấy không ăn bánh gato.”
Lê Nhiễm bị ánh mắt này làm cho sợ, liên tục gật đầu, “Không ăn không ăn.”
Dáng vẻ nửa cười nửa không của Chu Khải Thâm thật sự rất dọa người, “Ăn cơm Tây phải không? Bây giờ tôi có thể dẫn cô ấy đi ăn.”
Lê Nhiễm gật đầu, “Đúng đúng đúng, vậy lập tức đi ăn.”
Chu Khải Thâm giống như đang phân cao thấp với ai, thâm thù đại hận: “Cô tin không?”
Suýt chút là Lê Nhiễm gật rớt đầu mình rồi, “Tin tin tin.” Sau đó bày ra vẻ mặt không thốt nên lời, không phải chứ… Tôi tin anh thì có ích gì hả.
Triệu Tây Âm đứng ở cửa phòng ngủ, vừa cạn lời vừa buồn cười.
Năm nay Chu Khải Thâm bao lớn rồi nhỉ?
Chu ba tuổi đi.
Mới đầu Triệu Văn Xuân còn muốn cười nhưng khi thấy dáng vẻ ngập tràn si tình kia của anh thì lại xúc động.
Rạng sáng Triệu Tây Âm mới tỉnh lại, trong phòng ngủ vẫn còn để đèn, Triệu Văn Xuân ngồi ngủ gà ngủ gật ở bên cạnh. Cổ họng cô khó chịu tới nỗi lần đầu tiên mở miệng cô không thể thốt ra tiếng, đến lần thứ hai mới kêu được một tiếng, “Bố.”
Khuỷu tay giật giật, nương theo đó đầu ông đập xuống, Triệu Văn Xuân tỉnh ngủ, “Hả? Hả. Tỉnh rồi à.”
Triệu Tây Âm ngồi dậy, tóc tai bù xù hệt kẻ điên, trong mắt là một mảng mơ hồ, “Con muốn uống nước.”
Nước đã được ông chuẩn bị sẵn trong bình giữ nhiệt, độ ấm vừa đủ. Triệu Tây Âm uống một hơi hết cả chai nước, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo hơn một chút. Thầy Triệu vớ lấy quyển sách gõ lên đầu cô một cái, “Triệu Tây Âm, có phải con xem gia quy trong nhà này là để trang trí phỏng!”
Triệu Tây Âm đau đến nhe răng, “Bố!”
“Bố cái đầu con á, mang gia quy ra đọc thuộc lòng một lần cho bố!”
Triệu Tây Âm nhéo mi tâm, “Bây giờ sao con nhớ được chứ.”
Triệu Văn Xuân hừ lạnh, “Ai đưa con trở về?”
“Tiểu Thuận ạ.”
“Còn nhớ con nôn lên người nào không?”
Triệu Tây Âm gãi gãi đầu, do dự một chút: “Bố ạ?”
Triệu Văn Xuân lại vớ lấy quyển sách gõ lên đầu cô, lớn giọng nói: “Trí nhớ của con bị chó ăn rồi phải không! Áo của người ta bị con nôn bẩn, không có đồ thay còn phải tạm thời quay trở về công ty mở cuộc họp, đường đường là một ông chủ lớn lại mặc chiếc áo lót của bố rồi rời đi, có thể chấp nhận được không, xem có lỗi không chứ?!”
Triệu Văn Xuân gõ liên tục năm, sáu cái xuống đầu cô, hai mắt tóe lửa thiếu điều chưa ngất luôn cho rồi.
Triệu Văn Xuân cảm thấy thật mất mặt, chỉ ngón tay về phía cửa, “Ai nôn bẩn đồ người ta người đó tự đi giặt!”
Đừng xem ngày thường thầy Triệu hiều hậu bác ái mà lầm, ông cụ vẫn bướng bỉnh lắm chứ đùa, mỗi một quy tắc trong gia quy nhà bọn họ đều là tự ông dùng thể chữ Triện viết nên. Bây giờ đã hơn nửa đêm rồi còn bắt cô phải đi vào phòng vệ sinh thành thành thật thật ngồi xổm ở đó giặt quần áo.
Đầu Triệu Tây Âm rất vựng suýt chút cắm đầu vào chậu nước.
Song Triệu Văn Xuân không hề đau lòng, dạy cô: “Ngày mai đem đồ trả lại cho người ta!”
Triệu Tây Âm nhìn cái chậu ngập xà phòng mà phát ngốc, đèn thông báo của di động liên tục nhấp nháy là tiểu Thuận gởi rất nhiều tin nhắn an ủi tới weixin, hỏi cô có chuyện gì không. Triệu Tây Âm không biết làm sao cho đặng, quẹt sang camera, chụp một bức ảnh thảm thương, ngón tay quẹt một cái gởi cho cậu ấy.
“Quần áo dơ, xà phòng, bị thầy Triệu mắng.”
Gởi xong cô đặt di động sang một bên, mấy giây sau, cô cảm thấy không đúng không yên lòng bèn nhìn điện thoại thì phát hiện gởi nhầm người rồi. Gần như cùng lúc đó, Triệu Văn Xuân nghe điện thoại trong phòng khách, ông còn đi tới cố ý bật loa ngoài.
Chu Khải Thâm nói: “Chú Triệu, cái áo kia của cháu không cần lo lắng ạ, chú cũng đừng bắt cô ấy giặt làm gì cả, cô ấy uống rượu nên đừng để cô ấy đụng vào nước lạnh, ngài giúp cháu đem cái áo kia vứt đi là được ạ.” Còn nói: “Ngài đừng mắng cô ấy, làm người có ai mà chả có áp lực ạ, phát tiết được dù sao cũng tốt hơn là giấu kĩ ở trong lòng, nếu ngài mắng cô ấy cô ấy lại khó chịu thì rượu này uống không công rồi.”
Triệu Văn Xuân ừ ừ đôi tiếng, Triệu Tây Âm cúi đầu xoắn quần áo, mấy cái bong bóng nhỏ bay về phía mặt cô ấy.
Cúp điện thoại, Triệu Văn Xuân than thở, “Hai đứa con hết đứa này tới đứa kia, đã xảy ra chuyện gì hả.”
Ngày hôm sau Triệu Tây Âm dậy từ rất sớm. Hai hôm nay trời có gió cho nên quần áo phơi bên ngoài rất nhanh đã khô, cô đem chiếc áo Armani kia là phẳng một lượt, sau đó gấp ngay ngắn cho vào trong túi giấy. Triệu Văn Xuân vẫn còn giận cô nên sáng sớm ra đã làm lơ với cô, sau đó chỉ chỉ chiếc bình giữ nhiệt ở trên bàn, ra lệnh: “Mang đến cho người ta.”
Triệu Tây Âm im lặng đi ra khỏi cửa, lúc sắp đến nơi cô gởi tin nhắn cho Chu Khải Thâm nói quần áo anh cô gởi ở quầy lễ tân, nhớ đến lấy.
Ước chừng hai phút sau, lúc cô đến nơi thì thấy Chu Khải Thâm đã chờ cô ở đó.
Tất nhiên anh không hề mặc chiếc áo lót giành cho người già của Triệu Văn Xuân, trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ cá nhân, bên trong cái gì cũng có, từ áo vải cho đến áo khoác, thậm chí trong tủ quần áo còn có tới mấy bộ đồ lót và bít tất. Trên người Chu Khải Thâm là chiếc áo sơ mi đen đơn giản làm nổi bật chiếc khuy măng sét làm từ bạch kim, hơn nữa anh còn không quên đeo đồng hồ, vạt áo được sơ vin trong lưng quần, bên ngoài là chiếc thắt lưng họa tiết ca-rô tối màu, áo vest được anh khoác trên cánh tay, hết thảy đều tôn lên vóc người đẹp đẽ của anh. Nếu so sánh anh của bây giờ và ngày hôm qua thì thứ duy nhất không thay đổi trên người anh chính là đầu tóc, mái tóc bồng bềnh rũ xuống do không vuốt gel, so với kiểu tóc già dặn hằng ngày thì Chu Khải Thâm như thế này mang theo một kiểu đẹp đẽ rất khác.
Triệu Tây Âm biết, chắc chắn anh đã ở lại công ty cả một đêm.
“Bố em cho anh nè.” Cô đưa bình giữ nhiệt qua, “Xin lỗi vì hôm qua em đã mang rắc rối đến cho anh. Áo của anh em đã giặt sạch rồi, anh xem lại đi, nếu thấy chưa sạch thì em đền anh một cái mới.”
Nửa đoạn trước còn rất dịu dàng, Chu Khải Thâm nghe tới là dễ chịu song vừa nghe xong hai câu sau thì sụp đổ hoàn toàn.
Cất lại biểu cảm, giọng anh bằng phẳng: “Tây Âm, em không cần dùng những lời này đâm tôi.”
Triệu Tây Âm mấp máy môi muốn nói nhưng lại bị ánh mắt kia của anh làm cho trái tim trống rỗng, khiếp đảm.
Chu Khải Thâm cầm lấy cái túi giấy, “Tám giờ tôi còn có một cuộc họp video vì thế không tiễn em được.”
Ngón tay như có như không đụng phải tay cô khiến Chu Khải Thâm giống như người đứng trên lửa. Quai hàm anh bạnh chặt, đang tự đấu tranh với chính mình.
Nửa giây sau, giương cờ đầu hàng.
Chu Khải Thâm móc trong túi quần tây ra một thứ, ma sát một chút rồi không do dự nhét nó vào lòng bàn tay Triệu Tây Âm. Thấp giọng nói: “Chuẩn bị cho em nè.”
Triệu Tây Âm cúi đầu nhìn, ngơ ngác. Thứ Chu Khải Thâm cho cô là kẹo trái cây Triệu Tây Âm cho anh vào cái hôm anh gặp ác mộng.
Anh nhớ rõ sau khi cô say rượu sẽ không bao giờ ăn sáng, bởi vì ăn vào sẽ nôn. Anh nhớ rõ cô còn phải đi tập luyện, sợ cơ thể cô xảy sai sót. Đồ cô cho anh, anh giữ chúng như bảo bối.
Mỗi một thói quen của cô, anh đều nhớ.
——
Di chứng để lại sau cơn say khá là mạnh, cho dù ăn kẹo cũng không có tác dụng, hơn nữa suốt đêm qua cô không ngủ nên Triệu Tây Âm mang theo hai bọng mắt đen ngòm xuất hiện ở phòng tập luyện, ấy thế mà hôm nay còn có kiểm tra. Đoàn kiểm tra có khoảng ba bốn lượt, song cũng khá đơn giản không tính là khó. Hôm nay có thêm một tiết mục, chính là tự mình tìm bạn nhảy sau đó biên tập và nhảy tại chỗ.
Vừa đọc quy tắc xong thì mọi người ngay lập tức tìm bạn nhảy. Bình thường chia thành nhóm chơi với nhau rất vui vẻ nhưng ai nấy đều không giấu được tâm tư của mình. Mấy cô gái này rất thông minh và sắc sảo, lại biết thức thời, ai là người nhảy tốt, ai nhảy kém, bọn họ đều đã viết thành một quyển sách dày ở trong lòng.
Có mấy người đứng ở xa nhìn Triệu Tây Âm cười cười. Triệu Tây Âm đứng cạnh Sầm Nguyệt, hỏi cô ấy: “Có muốn cùng đội với tôi không?”
Cô hành động rất nhanh nên người khác không dám đi tới mời đội với cô. Sầm Nguyệt lắc đầu một cái, “Không làm liên lụy cậu đâu, tôi không biết biên tập mấy cái này, chắc chỉ múa cột được thôi.”
Triệu Tây Âm cười, “Ngốc, cậu cứ việc nhảy, tôi sẽ biên tập.”
Buổi kiểm tra này thật sự ác độc, diễn ra suốt một giờ, bao gồm cả biên tập và nhảy. Triệu Tây Âm dắt Sầm Nguyệt đến đứng trong một góc, cô là có ý tưởng riêng, định nhảy một khúc 《Lương Chúc》. Phát huy hiện trường, sử dụng loại nhạc nền mang theo cốt truyện này tự có ưu thế riêng đó chính là dễ dàng dẫn dắt khán giả đi vào mộng cảnh.
Hồi Triệu Tây Âm còn học đại học đã thích nghiên cứu những thứ này, đôi khi linh cảm ùa đến cô thậm chí có thể đứng trên ban công phơi quần áo nhảy hết mấy đoạn nhạc. Đới Vân Tâm nhìn ra khả năng thiên phú của cô, vốn định hướng cô đi theo con đường này song đáng tiếc sau cái sự cố kia, Triệu Tây Âm không còn có sau này nữa.
Đây là lần đầu tiên Triệu Tây Âm nhảy cùng với Sầm Nguyệt nhưng hai người lại rất hiểu ý nhau, hơn nữa cô cũng không dám biên tập những động tác khó. Mấy thầy cô vẫn đang phân cao thấp bởi vì hai cô gái này nhảy rất có thứ tự, biết phô cái mạnh đồng thời tránh cái yếu, động tác của Triệu Tây Âm quá tốt, cô xoay vòng cơ thể cái rồi bật lên, thực hiện trơn tru tựa như nước chảy mây trôi, thật giống cách giương cánh của một con hồ điệp.
Đối với động tác chết đứng(*) ai cũng có thể nhảy tốt. Tuy nhiên chỉ có biểu hiện cảm xúc và âm thanh cơ thể mới là trời sinh, nói rõ có phải tổ nghề thưởng cho bạn chén cơm này hay không. Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt có thể co có thể dãn, vì thế người được bầu chọn xếp thứ nhất trong buổi kiểm tra ngày hôm nay không nghi ngờ gì chính là hai người bọn họ.
(*) Byy thề là BYY đã bổ não đi đọc hết những tài liệu có thể đọc về múa cổ điển Trung rồi, song “动作抠死了”, t không biết nên dịch làm sao cho văn vẻ cả, huhu, ai biết nó là cái động tác gì trong từ ngữ chuyên ngành thì nói t với nhé, để t sửa. T dịch ở chỗ này theo kiểu word by word í.
Những người còn lại thì thầm bàn tán: “Cô gái kia là ai đưa vào vậy?”
“Không biết, không hỏi thăm được nhưng ngày đầu tiên tôi đã nhìn thấy cô ấy trò chuyện với đại ca Trương Kiệt rồi, hơn nữa Kiệt ca rất nhiệt tình với cô ấy nha.”
“Nói vậy chắc chắn có cơ cấu rồi.”
“Tuy nhiên cô ấy sống khá khiêm tốn, bình thường tôi cũng không hay chú ý đến cô ấy.”
Trong phòng nghỉ, nói dây cà ra dây muống đã trở thành niềm vui nho nhỏ trong những buổi huấn luyện khô khan. Thật ra mọi người đều không có ác ý, tò mò thì tò mò, đoán tới đoán lui những vẫn tính là có chừng mực.
Nghê Nhụy cầm cốc nước, cắn ống hút khe khẽ cười, “Các cậu không biết à?”
Trong tức thì mắt mọi người sáng lên, “Cậu biết sao?”
Nghê Nhụy ừm một tiếng, “Chị ta từng kết hôn.”
Tin tức này đủ chấn động, song lại có người không tin, “Không thể nào, cô ấy còn rất trẻ, hơn nữa tôi cũng có để ý thấy mỗi lần tập luyện xong cô ấy đều tự mình đi đến tàu điện ngầm. Nếu đã có chồng, vậy chắc chắn phải đến đón cô ấy chứ.”
Nghê Nhụy đắc ý nói: “Chú ý cách dùng từ của tôi, là từng.”
“Ý cậu là, cô ấy đã ly hôn rồi?”
“Ê, không đúng a, không phải trước kia cậu nói, không quen biết cô ấy sao? Vì sao cậu biết rõ cô ấy như vậy?”
Tức thì Nghê Nhụy phản bác lại: “Tôi không quen biết chị ta.” Sau đó ngoắc ngoắc tay, tất cả mọi người đều tò mò chụm đầu tới.
“Còn có một chuyện, trước kia chị ta…”
Lúc này, bả vai Nghê Nhụy bị người ta chọt chọt, cô ta quay đầu lại nhìn, Triệu Tây Âm vô cùng có sức sống đứng sau lưng cô ta cười rạn rỡ. Nghê Nhụy tựa người nhìn thấy quỷ, trên mặt viết rõ hai chữ ‘chột dạ.’
Triệu Tây Âm thân thiết kéo cánh tay Nghê Nhụy, như chê chưa đủ thân bèn làm bộ ôm vai cô ta, thiếu điều chưa dán luôn mặt mũi vào mặt cô ta mà thôi.
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đây là làm sao hả?
Triệu Tây Âm chớp chớp mắt, “Nhìn giống chứ? Hai chúng tôi là chị em thì làm sao không giống nhau cho được?”
Mọi người trợn mắt ngoác mồm, “Cậu, hai cậu, hai cậu là chị em sao?!”
Triệu Tây Âm cười tới là như hoa như bông, dùng sức gật đầu, “Đúng rồi, cùng một mẹ, một bụng chui ra đó.”
Nghê Nhụy kìm nén đến mức mặt mày đỏ chót, trên cổ nổi đầy gân xanh.
Có người nhanh miệng: “Tiểu Nhụy, không phải cậu nói, cậu không quen biết cậu ấy hay sao?”
Triệu Tây Âm vẫn rất ung dung và vui vẻ, “Em gái không hiểu chuyện, thường thích nói dối làm càn, đành chịu thôi, hồi còn nhỏ con bé bị sốt quá nhiều đi mà. Mọi người cũng đừng để bụng nhé, nên chăm sóc lẫn nhau mà ha ha, con bé không giống với mọi người cho lắm, cảm ơn mọi người nhiều —— nào, tôi mời mọi người uống nước trái cây.”
Tức thì Sầm Nguyệt đứng ngay đằng sau đặt một túi nước chanh lớn lên bàn, niềm nở chia cho mọi người.
Trước khi Triệu Tây Âm đi còn đặc biệt thân thiết xoa xoa đầu Nghê Nhụy, “Có phải hôm nay lại phát sốt rồi phỏng, nhanh đi uống thuốc đi chứ nhỡ đầu hỏng rồi sẽ không sửa được đâu.”
Lời này rất không khách sáo, ai cũng nghe ra ý tứ mỉa mai trong đó, song xét về đẳng cấp cao thấp thì Triệu Tây Âm chính là người có bản lãnh thật sự, tài giỏi hơn bé gái Nghê Nhụy không có đầu óc này nhiều.
Sau khi Triệu Tây Âm và Sầm Nguyệt rời đi, trong phòng nghỉ hoàn toàn im lặng.
Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, song không một ai nhìn Nghê Nhụy, bọn họ đều hết sức ăn ý tránh xa cô ta.
Gương mặt Nghê Nhụy vẫn còn đỏ ửng, hai bên hốc mắt long lanh nước, thật sự là cô ta bị nhục nhã đến triệt để rồi. Đoán chừng mọi người đều đã biết được câu chuyện gây nên ồn ào của ngày hôm nay, Nghê Nhụy nhoài người trên bàn khóc suốt buổi trưa, giống như người chịu phải oan ức lớn cỡ trời đè vậy.
Triệu Tây Âm không quan tâm đến những đánh giá của người khác, lúc xé mặt mũi cô đã nghĩ đến kết quả này rồi.
Buổi huấn luyện kết thúc vào lúc sáu giờ, song cô không đi về mà đi tới sân thượng ngồi.
Đây là một nơi tốt, những tòa nhà cao tầng xếp nhau san sát, xa xa phía tây là một mảnh hoàng hôn ụp xuống hệt cái lồng, ráng hồng mơ màng ấy cũng không quên chia phần cho phía đông. Nhìn xuống bên dưới sẽ thấy được người xe như kiến, mà nhìn lên trên chính là ánh tà dương xinh đẹp. Tựa hồ Triệu Tây Âm đang ngồi ở đường phân giới của bầu trời, chính là dùng cái câu kì lạ kia để hình dung, một nửa xinh đẹp, một nửa ưu thương.
Lúc Mạnh Duy Tất đi tới, đập vào mắt anh ta chính là một bức tranh như vậy.
Nếu không phải gió thổi tóc của người con gái bay lên, thì anh ta đã cho rằng thế giới hoàn toàn chững lại.
Triệu Tây Âm nhanh chóng phát hiện ra anh ta đi tới, gần như trong nháy mắt đó cô quay đầu lại, hai người đối diện nhau nhưng hiếm thấy không né tránh nhau. Cô cười một nụ cười lễ phép, khóe miệng cong cong. Hai mắt Mạnh Duy Tất nóng lên.
“Đã ăn cơm chưa?” Anh ta hỏi.
Triệu Tây Âm nói: “Vẫn chưa, bây giờ về đây.”
Mạnh Duy Tất thoải mái nói: “Anh cũng chưa ăn, họp suốt một buổi trưa, giữa trưa chỉ ăn có hai cái trứng gà.”
Triệu Tây Âm đứng lên, nhảy từ trên sân thượng xuống, phủi phủi tay, “Ăn trứng gà tốt mà, ăn trừng gà người sẽ cao.”
Mạnh Duy Tất cười lớn, “Anh còn cần phải cao sao?”
Triệu Tây Âm lắc đầu, “Không không không, em chỉ là nhớ đến bố em thường hay nói câu này.”
Cô đi về phía trước song Mạnh Duy Tất đứng im tại chỗ không chịu nhường đường, khăng khăng giữ im lặng, sau đó nói: “Tiểu Tây, anh mời em đi ăn cơm nhé.”
Triệu Tây Âm không hề nghĩ ngợi đã từ chối: “Không cần không cần đâu ạ.”
Cô lách người, lúc đi ngang qua người anh ta cách vai anh ta chừng nửa mét, đi thẳng.
Ra khỏi cửa lớn lại tiếp tục đi bộ trên đường, trời vẫn còn sáng choang. Triệu Tây Âm đi được một đoạn thì cảm thấy không đúng, cô có cảm giác người qua đường đều đang nhìn mình. Lại đi thêm vài bước, cô xoay người lại thì nhìn thấy Mạnh Duy Tất đương lái xe đi theo phía sau cô.
Anh ta nương qua cửa sổ xe nhìn cô, chỉ nhìn như vậy mà không nói lời nào.
Triệu Tây Âm nhìn anh ta vài giây, không biết làm sao cho đặng nói: “Anh tìm chỗ nào đỗ xe rồi chúng ta ăn cái gì đó gần đây đi.”
Mạnh Duy Tất đỗ xe xong sau đó chạy tới, giống như anh ta sợ cô sẽ đi mất, trông thấy cô vẫn còn đứng đó thì cười toe hệt đứa bé có được bảo bối vậy. Hồi còn trẻ Mạnh Duy Tất đã đẹp trai rồi, mấy năm qua càng tôi luyện khí chất chín chắn trên người anh ta hơn, song cái nụ cười mới đó thôi, lại toát lên hơi thở trẻ trung của cậu thiếu niên.
Anh ta đi sóng vai với Triệu Tây Âm, tuy nhiên không một ai nhắc đến chuyện sẽ ăn cơm ở đâu. Mạnh Duy tất nói: “Trương Nhất Kiệt đã nói với anh chuyện xảy ra trong đoàn vào lúc trưa.”
Triệu Tây Âm gật gù, “Chê cười rồi.”
“Em không cần lo lắng, cũng chả tạo nên cái sóng gió gì đâu.”
“Không đến nỗi ấy.” Triệu Tây Âm bình thản nói: “Hiện tại em đã không còn quan tâm đến những thứ này, em đồng ý với cô giáo Đới đến đây chính là muốn thử thử xem, cũng không hi vọng xa vời sẽ thử ra cái thành tựu gì, em múa chỉ vì vui vẻ vì thế ai cũng không ngăn được, nếu em cảm thấy mình không phù hợp thì em sẽ đi, cũng không cần ai đưa tiễn cả.”
Mạnh Duy Tất cười cười, “Không sao, làm chuyện em muốn làm.”
Nửa câu sau anh ta không dám nói, làm chuyện em muốn làm ——
Anh che chở.
Lại đi về phía trước chính là khu phố Taikoo Li Sanlitun, những bảng hiệu màu đỏ tươi đã được lên đèn, buổi tối ở đường Thiên Kiều người đi lại dần bắt đầu nhiều hơn. Có mấy cô gái đang đi đến cửa hàng Uniqlo ở phía bên kia, Triệu Tây Âm nhớ mang máng ở phía bên kia hình như có mấy tiệm mì.
Phía bên này vô cùng náo nhiệt, phòng làm việc của Lê Nhiễm cũng ở gần đây, trước đây cô ấy thích kéo cô đến nhà hát Đức Vân Xã nghe tấu nói. Lê Nhiễm là người rất dễ cười, một tiết mục ngắn cũng có thể khiến cô ấy cười lăn cười bò, trái lại Triệu Tây Âm là người nhạt nhẽo, rất khó khiến cô xúc động muốn cười. Mạnh Duy Tất cũng giống vậy, hồi bọn họ vừa mới nói chuyện yêu đương từng đến đây với Lê Nhiễm nghe tấu nói, trong khi bà chủ Lê cười như thể gà mái nhỏ đẻ trứng thì Triệu Tây Âm và Mạnh Duy Tất liếc mắt nhìn nhau, ạch, có hơi không biết sao cho đặng.
Sau đó Triệu Tây Âm đi toilet, Mạnh Duy Tất cũng đi theo, hai người nắm tay nhau đi dạo quanh trung tâm thương mại.
Lúc đó đương là tháng Giêng, độ sắp tết Nguyên Tiêu cho nên đèn lồng đỏ và đèn lồng màu vẫn còn treo khắp nơi. Chính giữa trung tâm thương mại dựng hai con cá chép gấm rất lớn và một đôi em bé chúc Tết. Mạnh Duy Tất xấu xa nói, “Tiểu Tây, anh chụp cho em bức ảnh nhé.”
Triệu Tây Âm cũng không suy nghĩ gì nhiều, dựa theo lời chỉ huy của anh ta đứng giữa hai con cá chép gấm, đưa tay lên làm cái biểu tượng Victory sau đó cười ngốc nghếch.
Ở phía Tây quảng trường đang có một ban nhạc biểu diễn, bởi vì bọn họ hát khá hay nên rất nhiều khán giả vây xem. Triệu Tây Âm nghe được một lúc, quay đầu lại thì không thấy tăm hơi Mạnh Duy Tất ở đâu cả. Đợi đến khi cô tìm được người thì anh ta đang đứng giữa ban nhạc.
Mạnh Duy Tất mặc một chiếc áo khoác len màu đen, dáng người cao lớn đứng thẳng như cán bút, đặc biệt đẹp trai.
Anh ta trao đổi vài câu với nhạc công sau đó làm một động tác OK rồi cầm mic lên nhìn Triệu Tây Âm cười cười, vừa bình tĩnh vừa vững vàng, không có chỗ nào là luống cuống. Sau đó nhạc nổi lên, Mạnh Duy Tất nói chuyện.
Anh ta nói: “Bài hát này, là tôi dùng để chúc Tết em bé nhà tôi.”
Triệu Tây Âm ngẩn ra, không hiểu đây là có chuyện gì nữa.
Mạnh Duy Tất hát không được tính là hay nhưng vì anh ta rất am hiểu âm tiết của bài hát này cho nên dù điều đó không quan trọng thì lọt vào tai Triệu Tây Âm cũng chỉ còn lại mật ý tình nùng.
Thế giới này không ngừng biến chuyển vậy đâu mới là lời thật lòng,
Vì em anh chấp nhận vấp ngã rồi nở nụ cười ngốc nghếch vui vẻ đi mua một ly nước ép hoa quả,
Không ngại trở thành kẻ tầm thường tất bật, cam tâm sống an phận đến suốt đời,
Chỉ muốn từng giây từng phút, toàn tâm toàn ý bảo vệ em(*),
(*) Bài Điều nhỏ bé quan trọng | Ngũ Nguyệt Thiên (Bản dịch của Hjsu Cat).
Mỗi khi cất lên hai từ “bảo vệ” Mạnh Duy Tất đều cười với cô.
Đêm đó sau khi về nhà Triệu Tây Âm mới nhớ ra mà lướt newfeed vòng bạn bè, hai giờ trước Mạnh Duy Tất đã đăng một dòng trạng thái: Một tấm hình cô ấy đững giữa hai con cá gấm giơ tay lên làm động tác Victory, cùng với hai chữ ——
Của tôi.
Mạnh Duy Tất là người tám trăm năm không thích đăng trạng thái lên vòng bạn bè, thật sự tường nhà của anh ta vô cùng tĩnh mịch. Một ngày nào đó Triệu Tây Âm nhìn lại thì phát hiện bên trong những người thích, có thêm Chu Khải Thâm.
Chuyện cũ bây giờ nhớ lại tựa một dòng nước chảy, song chúng lại thâu thành một cái chấm tròn ở trong lòng Triệu Tây Âm.
Cô quay sang hỏi Mạnh Duy Tất: “Ăn mì có được không?”
Nơi bọn họ đang đứng là một trung tâm thương mại, chính lúc này đèn trên bức tường của trung tâm thương mại đã chuyển sang màu đỏ, Mạnh Duy Tất quay lưng, hai mắt anh ta đỏ hoe.
Bỗng nhiên anh ta nói: “Không ăn.” Lại cảm thấy chính mình thất thố nên xoay người đi vào một cửa hàng. Cửa hàng này bán đồ ăn ngọt, anh ta mua sáu bảy phần rồi đóng gói chúng lại, không nói không rằng nhét cho Triệu Tây Âm. Sau đó không nói gì, thất thểu rời đi.
Triệu Tây Âm đứng yên một chỗ nhìn bóng lưng anh ta dần xa, từ đầu đến cuối cô không hề đuổi theo.
Lúc về đến nhà thời gian vẫn còn sớm, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng reo hò của Lê Nhiễm: “Chú Triệu, ngài còn tốt hơn cả bố ruột cháu, trà này tên là gì vậy ạ, sao thơm quá!”
Triệu Tây Âm đi tới chỗ huyền quan, vô cùng phục cô ấy: “Cậu cứ khoác lác đi.”
Nhưng vừa vào đến phòng khách cô bỗng sững sốt.
Trong nhà không chỉ có Lê Nhiễm mà đương ngồi trên ghế sofa còn có cả Chu Khải Thâm.
Lê Nhiễm cười hì hì lấp liếm, nhìn cô nhíu mày, “Có ngoài ý muốn không nào? Có ngạc nhiên không nào?”
Triệu Văn Xuân đi ra khỏi phòng bếp, rất tự nhiên giải thích: “Khải Thâm đến trả bình giữ nhiệt, bố đã nói không cần rồi nhưng thằng bé cứ khăng khăng phải đến một chuyến.”
Khăng khăng cái gì, giữ nhiệt cái gì, tâm ý của người ta là hướng về bố vợ chứ không phải ở cái bình.
Chu Khải Thâm quay sang nhìn Triệu Tây Âm, bình bình tĩnh tĩnh ngồi ở đàng kia mà không có chút nào e thẹn. Suýt chút Triệu Tây Âm đã viết rõ trên mặt mình một câu —— Có phải anh rảnh rỗi quá rồi phỏng, suốt ngày âm hồn bất tán.
Lên Nhiễm nhìn thấy bánh gato trong tay cô, “Con mẹ nó, cậu mua nhiều như vậy à, cậu giàu có rồi hả?” Sau đó quay đầu lại vẫy vẫy tay, “Ông chủ Chu ăn bánh gato, là tiểu Tây mua đó, phải dùng hết sức ăn mới được, tiệm này rất đắt đó!”
Triệu Tây Âm lười phản ứng, chỉ không hài lòng nói: “Nhớ chừa cho tớ một ít, tớ không ăn cơm.” Sau đó đi vào phòng ngủ.
Di động của cô vẫn còn đặt trên bàn, vừa đi thì điện thoại nhận được rất nhiều thông báo, cứ kêu “ding ding” không dứt. Lê Nhiễm chê ồn ào bèn cầm lên nhìn, đột nhiên cô ấy ngẩn ra, sau đó đảo mắt, hắn giọng rồi nói lớn: “Tiểu Tây, có người muốn mời cậu lần sau ăn cơm Tây.”
Chu Khải Thâm đang ngồi gần đó đột nhiên vai cứng lại.
Lê Nhiễm nhìn tin nhắn rồi đọc đại khái: “Mạnh Duy Tất nói hôm nay anh ta xin lỗi vì đã để cậu về nhà một mình—— đợi đã, bánh gato này là anh ta mua cho cậu á?”
Bầu không khí giống như bị dội phải một thùng hồ dán, sền sệt đặc quánh đến nỗi không thể kéo ra một khe hở.
Vốn dĩ Chu Khải Thâm đang ngồi ngay ngắn đột nhiên cầm lấy hộp bánh gato trên bàn. Lên Nhiễm bị sốc bởi tốc độ ăn của anh, “… Chu ca, ngài đây là bị bỏ đói ba ngày hả?”
Cái miếng bánh gato rách này bé như thể hạt vừng vậy, Chu Khải Thâm anh có thể ăn một lúc mười cái.
Lê Nhiễm ai ôi, “Không phải chứ, anh không chừa cho tiểu Tây miếng nào luôn, cậu ấy còn chưa ăn cơm đó.”
“Cô ấy không ăn bánh gato.” Chu Khải Thâm lạnh lùng nói.
“Cậu ấy thích ăn đồ ngọt.”
Chu Khải Thâm ăn xong thì ném hộp bánh và nĩa vào thùng rác, thâm trầm lặp lại câu nói kia: “Cô ấy không ăn bánh gato.”
Lê Nhiễm bị ánh mắt này làm cho sợ, liên tục gật đầu, “Không ăn không ăn.”
Dáng vẻ nửa cười nửa không của Chu Khải Thâm thật sự rất dọa người, “Ăn cơm Tây phải không? Bây giờ tôi có thể dẫn cô ấy đi ăn.”
Lê Nhiễm gật đầu, “Đúng đúng đúng, vậy lập tức đi ăn.”
Chu Khải Thâm giống như đang phân cao thấp với ai, thâm thù đại hận: “Cô tin không?”
Suýt chút là Lê Nhiễm gật rớt đầu mình rồi, “Tin tin tin.” Sau đó bày ra vẻ mặt không thốt nên lời, không phải chứ… Tôi tin anh thì có ích gì hả.
Triệu Tây Âm đứng ở cửa phòng ngủ, vừa cạn lời vừa buồn cười.
Năm nay Chu Khải Thâm bao lớn rồi nhỉ?
Chu ba tuổi đi.
/101
|