Nhưng không quan hệ, ít nhất Thánh Thành hứa vẫn đảm bảo lợi ích của chúng ta, tuy rằng tổn thất thêm một chút, nhưng so với việc bị Cự Kình Vương đuổi ra Hồng Diệp hải vực thì tốt hơn nhiều.
“Ừm, nhưng ngươi đừng quên, trước hết chúng ta phải tìm được mỏ quặng cực phẩm tinh thạch, nếu không Thánh Thành sẽ không thực hiện lời hứa Độc Long Lão Tổ lạnh lùng nói.
Tuy chưa tìm được nhưng trận pháp sư của Thánh Thành đã sắp bố trí xong đại trận phá kết giới, hiện chỉ cần thu thập nhiều Thiên Tâm Thạch làm động lực mà thôi
Hừ, thế thì có cái gì mà cao hứng, thật không ngờ lối vào không gian thần bí kia lại có ở hai nơi, ngoại trừ Hồng Diệp đảo thì còn có trên Vạn thú đảo. Nơi đó đã bị Hải tộc chiếm cứ, trận pháp cũng sắp được bố trí xong, cũng chỉ thiếu Thiên Tâm Thạch mà thôi. Bộ dáng Độc Long Lão Tổ trở nên khó coi.
Đây quả thật là sai lầm của chúng ta, ai ngờ được đám cổ tu sĩ lại bố trí như vậy. Hiện tại có thể nói thực lực song phương là cân bằng. Hải tộc không thể công hạ Hồng Diệp Đảo mà chúng ta cũng không có nửa điểm hy vọng đoạt lại Vạn Thú Đảo trong tay bọn chúng” Bạch Cốt Chân Quân nghe đến đây, khẽ thở một hơi.
Hai lão quái này thiên tân vạn khổ mới bảo vệ được Hồng Diệp Đảo, không ngờ Hải tộc lại xảo hợp phát hiện một lối vào khác ở Vạn Thú Đảo, lại bố trí chiến lực tinh nhuệ, nhân tộc hao tướng tổn binh đánh tới mà không thể đoạt lại.
Trải qua vài lần đại chiến, song phương đã nhận ra thực lực ngang nhau, muốn cướp lấy tiểu đảo mà đối phương đang chiếm lĩnh là chuyện không thực tế.
Lúc này tranh đấu của song phương lại chuyển từ sáng sang tối, công kích phần lớn chỉ còn mang tính chất quấy rầy, tinh lực chủ tập trung vào việc bố trí xong phá giới đại trận trước đối phương, đồng thời thu thập được nhiều Thiên Tinh Thạch hơn.
Vì thế Thánh Thành cùng Hải tộc không hẹn mà cùng treo thưởng hậu hĩnh, khiến cho đám tán tu không ngừng dũng mãnh tiến vào hoang đảo. Đương nhiên tinh nhuệ song phương lúc này cũng nôn nóng tới đó thu thập Thiên Tâm Thạch.
Độc Long Lão Tổ trầm mặc một lát rồi chậm rãi mở miệng: Đám trận pháp sư này quả thực ngu xuẩn, tới bây giờ mới phát hiện mở ra phá giới trận pháp còn cần một vật quan trọng, là Thiên Tâm Thạch nội đan của Thiên Tâm Thiềm Vương.”
Đạo hữu nói không sai, có điều bình tâm mà nói thì cũng không có thể trách đám trận pháp sư, phá giới trận pháp quá mức thâm ảo, bọn họ chỉ dựa thượng cổ điển tịch mà trông mèo vẽ hổ, sẽ không tường tận một vài chỗ quan trọng Bạch Cốt Chân Quân thở dài một hơi nói rồi nói tiếp: Đạo hữu, Thiên Tâm Thiềm quả thực khó đối phó. Vì thế mà Khâu lão quái đã chỉ đích danh ta và ngươi tới thu thập
“Không sai, bất quá hiện tại lão phu lo lắng cũng không phải việc này. Chỉ là một con nghiệt súc, hai ta liên thủ thì không phải dễ như trở bàn tay sao?”
“Đạo hữu lo lắng Hải tộc... Bạch cốt chân quân nghe thì nhíu mày.
“Không sai” Độc Long Lão Tổ khẽ than thở, vẻ mặt ngưng trọng: “Chúng ta bên này đã bố trí xong phá giới trận pháp, chỉ sợ Hải tộc bên kia cũng đã hoàn thành, ngươi nói bọn chúng có thể phái lão quái Động Huyền tới đây, thậm chí là Cự Kình Vương đích thân xuất thủ
Nói tới đây, trên mặt Độc Long Lão Tổ lộ tia sợ hãi.
“Đạo hữu quá lo lắng rồi, Khâu lão quái tuy rằng khắc bạc nhưng thay mặt cho Thánh Thành, nếu Cự Kình Vương đích thân tới hoang đảo tầm bảo, hắn có thể còn ngồi nhà không quản được sao?” Bạch cốt chân quân nhíu mày, sau đó liền mở miệng.
Độc long lão tổ trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu: Đạo hữu nói không sai, nhưng khẳng định Cự Kình Vương cũng sẽ phái ra những lão quái Động Huyền Kỳ tới, chúng ta không thể không cẩn thận.
Lão phu hiểu, chỉ cần không phải Hải Tộc Lục Vương là được, còn lại dù gặp các Động Huyền Kỳ Tu tiên giả của Cự Kình nhất mạch, tin rằng hai ta địch không lại thì cũng có thể thoát khỏi” Bạch Cốt chân nhân ung dung lên tiếng, hiển nhiên sớm nghĩ qua vấn đề này.
Ừm, đạo hữu nói có lí, chẳng qua chúng ta phải tận lực đoạt lấy nội đan Thiên Tâm Thiềm Vương, chỉ có chính thức tìm được mạch khoáng cực phẩm tinh thạch Thánh Thành thì mấy trăm năm vất vả của chúng ta mới thu được kết quả Lúc nói lời này, trong mắt Độc Long hiện tia oán độc.
Hiện tại Độc Long đảo đã bị san thành bình địa. Không ngờ có kẻ dám động thủ trên đầu thái tuế, hơn nữa kiêu ngạo đến cực điểm, lưu lại ngôn ngữ khiêu khích trên sơn môn. Đáng hận hơn là gia thân tích cóp mấy vạn năm giấu trong một mật động cùng thân ngoại hóa thân cũng bị kẻ này đoạt mất.
Hiện tại Độc Long so với Yến Sơn Tứ Hữu cũng chả khác là bao, gia thân đã khánh kiệt.
Cho nên lão quái vật càng thêm khát vọng với lợi ích mà Thánh Thành ưng thuận, hy vọng có thể nội đan đoạt được Thiên Tâm Thiềm Vương.
Ánh mắt Bạch cốt Chân Quân đảo qua, hiểu được Độc Long đang nghĩ gì thì trong lòng có điểm hả hê, có điều biểu hiện ra lại là một bộ chung mối thù: Đạo hữu yên tâm, lão phu cũng không muốn buông tha chỗ tốt Thánh Thành mà ưng thuận. Đương nhiên sẽ tận lực.
“Được như thế quả là rất tốt”.
Kế tiếp, hai lão quái vật không có nhiều lời, thượng cổ chiến thuyền kia vẫn nhanh như điện chớp vùn vụt lao đi.
Lo lắng của bọn họ không phải không có lý. Cách đó hàng trăm vạn dặm dưới đáy biển, một chiếc Huyền Quy khôi lỗi cũng với tốc độ kinh người hướng về hoang đảo.
Đây là pháp khí tiềm thủy đặc hữu của hải tộc, bất luận công kích hay phòng ngự cũng không hề thua kém chiến thuyền Nhân tộc, bên trong chứa một số lượng hải tộc tinh nhuệ của Cự Kình nhất mạch.
Dự đoán của Bạch Cốt chân nhân rất chính xác, Cự kình Vương không đích thân động thủ nhưng phái tới một nam một nữ Động Huyền Kỳ.
Nam tử chừng hơn tam tuần, da thịt màu cổ đồng, đầu trọc, bộ dáng xấu xí, không hề có chút hình tượng của một tu tiên giả cao cấp mà giống một tên lực sĩ hơn.
Còn nữ tử bên cạnh một thân hắc y, dung mao che phủ bởi một tấm khăn lụa, bất quá từ dáng vẻ thì nhận thấy không quá hai mươi.
Lâm Hiên chưa từng gặp qua người này nhưng nàng lại biết hắn. Chính là Tú di mà hai vị quận của Cự kình Vương đã xưng hô. Hơn bốn trăm năm trước, khi Lâm Hiên vừa tới Hồng Diệp hải vực thì nàng đã là tu tiên giả Ly Hợp Kỳ đại thành. Hiện tại cũng đã tiến giai Động Huyền. Mà nhiệm vụ cướp đoạt nội đan Thiên Tâm Thiềm Vương nội đan do nàng cùng Lệ lão quái kia chủ trì.
***
Lâm Hiên không hề biết những điều này, hiện tại hắn cùng Yến Sơn Tứ Hữu đã tới hoang đảo thần bí nọ.
Thân ở hiểm địa, năm người cẩn thận từng li từng tí nhưng không hề có ý lui bước. Rất nhanh liền tiến vào bên trong tầng vụ khí bao phủ trên đảo. Thân ở trong đó, đám người mới phát hiện chúng có tác dụng hạn chế thần thức.
Qua một lát thì một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, Lâm Hiên nhướng mày, trên thân đại khởi linh quang mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn. Yến Sơn Tứ Hữu thì kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm, vội xuất ra pháp khí phòng ngự.
Có điều không có công kích mà bốn phía nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối, xòe tay không thấy ngón.
Cấm chế hạn chế thần thức bạo tăng gấp mấy lần. Thần thức của tu sĩ Nguyên anh đã không còn cách nào li thể, Lâm Hiên phát ra thần thức cũng chỉ trong vòng năm sáu nghìn trượng mà thôi.
Cảm ứng được một khoảng hư vô, hắn hắn không khỏi kinh nghi, trong ngọc giản được cấp không hề nhắc đến tình huống này. Chẳng lẽ là vận xui, năm người đã lọt vào bên trong một bẫy rập gì đó.
Lâm vào hiểm địa không biết, Lâm Hiên hít vào một hơi, đang chuẩn bị phát ra linh lực cương đại thì lúc này lại có biến.
Một đạo linh quang màu đen chợt hiện, Lâm Hiên cảm giác thân hình bị bao bọc ở trong. Sau đó là tiếng gào thét, trong đầu chợt xuất hiện một trận mê muội
Ồ... Cảm giác như truyền tống nhưng lại không giống. Bất quá không có nguy hiểm, Lâm Hiên biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yến Sơn Tứ Hữu cũng gặp phải cảnh ngộ tương đồng.
Cảm giác khó chịu khi truyền tống rất nhanh biến mất, trên mặt Lâm Hiên tràn đầy cảnh giác, quay đầu dò xét bốn phía.
Hiện hắn đang ở trong một hạp cốc xanh biếc. Vụ khí hạn chế thần thức cũng biến mất. Chẳng qua không biết Yến Sơn Tứ Hữu đã bị truyền tống đi nơi nào Xem ra truyền tống này là ngẫu nhiên.
Ra ngoài sơn cốc thì quần sơn uốn lượn không thôi, ánh vào là một vùng xanh biếc mỹ lệ. Trong mũi còn ngửi được hương thơm của cỏ xanh khiến người cảm thấy thanh thản. Chẳng qua trên bầu trời lại bao phủ bởi những đám mây màu đỏ rực, xen kẽ là từng tia chớp xẹt qua giữa không trung
Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà bay vút ra, nâng một khối cự thạch vạn cân ở gần ném lên bầu trời.
Lên cao chừng nghìn trượng thì thiểm điện cùng lôi hỏa đồng thời giáng xuống, trong khoảnh khắc đã đem khối cự thạch kia hóa thành bột mịn.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, uy lực thật cường đại!
Không trách được trong ngọc giản có nói, có thể tiến vào hoang đảo từ bất kì chỗ nào nhưng nếu rời đi cần phải đến những truyền tống trận riêng.
Cổ quái thêm là những truyền tống trận này không ngừng dao động, cũng may là như thế, nếu không khẳng định những tu tiên giả bất lương là canh giữ các truyền tống trận nhằm giết người đoạt bảo.
Mà toàn đảo có chừng trên trăm điểm truyền tống trận, tu tiên giả muốn rời khỏi nơi này thì chỉ cần mất một chút thời gian.
Lâm Hiên đi nhiều thấy rộng mà còn chưa thấy qua địa phương kì lạ thế này bao giờ. Hơn nữa vì sao toàn bộ Đông hải mà chỉ có nơi này mới có yêu thú Thiên Tâm Thiềm?
Cùng lúc đó. Tại một nơi cách sơn cốc Lâm Hiên từng tới rất xa.
Đây là một vùng hoang mạc vô cùng nóng bức. Một gã tu tiên giả râu quai nón đang lau mồ hôi trên trán, vạt áo cũng rộng mở, thời tiết quá nóng giống như là phàm nhân đặt mình trong hỏa lò vậy.
Hắn là tu tiên giả Ngưng Đan trung kì mà cảm giác vô cùng khó chịu, đành đem vòng phòng hộ thả ra, như vậy sẽ tiêu hao khá nhiều linh lực.
Hắn tới hoang mạc này đã hai ngày, hai vò linh tửu mang theo cũng đã uống cạn. Bất quá vẫn không nguyện ý rời đi.
Khi vào đảo, sông núi hồ nước cho tới cánh đồng tuyết, cái gì cũng có. Hắn đã đi qua rất nhiều địa phương. Về sau đến nơi này, đánh chết một con Thiên Tâm thiềm thừ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Đúng lúc đó, không ngờ một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
“Oa” Một thanh âm truyền đến rồi một con Thiên Tâm Thiềm từ bên trong nhảy ra
Gã râu quay nón trừng lớn mắt, vô cùng ngạc nhiên rồi đại hỉ, không ngờ là đang nghỉ ngơi cũng có bánh từ trên trời rơi xuống.
Thiên Tâm Thiềm thực lực chỉ cỡ Trúc Cơ Kì, đương nhiên là bị hắn giải quyết nhanh gọn
Lấy được Thiên Tâm Thạch, người này lại bắt đầu trâm tư. Khe hở không gian kia đã biến mất. Chẳng qua hoang mạc này rất nóng, vì thế hắn liền quyết định tiếp tục lưu lại chỗ này ôm cây đợi thỏ.
Đúng là hắn thực sự may mắn. Cứ chừng một canh giờ thì cái khe kia cùng Thiên Tâm Thiềm sẽ xuất hiện.
Rồi sau đó thi không cần nhiều lời. Tư vị ôm cây đợi thỏ quả là sung sướng. Sau hai ngày hắn đã kiếm được năm mươi viên Thiên Tâm Thạch, đối với tu tiên giả Ngưng Đan kì đây là một lượng tài phú vô cùng lớn.
Nếu lúc trước mang thêm vào vò linh tửu thì tốt. Gã râu quai nón than thở nhưng vẫn tính ở nơi này thêm vài canh giờ nữa.
Rốt cục hắn đã hiểu vì sao Thiên Tâm Thiềm bị giết nhiều như thế nhưng số lượng vẫn dường như là vô cùng vô tận, chính là thông qua khe hở không gian này mà tới.
Chẳng lẽ chúng thuộc giới diện khác? Thiên Tâm Thiềm này lại có điểm kỳ lạ, thậm chí, không giống yêu thú.
Chẳng lẽ không phải vật của Linh giới ? Ý niệm hiện lên trong đầu, tu tiên giả Ngưng Đan kì này trở nên sợ hãi, sau đó lắc lắc đầu tự trấn an. Tựa hồ là hắn lo lắng quá nhiều rồi, chỉ cần biết Thiên Tâm Thạch là có thể đổi ra lượng lớn tài phú là được.
Đột nhiên “xoạt” một tiếng truyền đến, trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn nhưng sau một thoáng thì cứng lại.
Đoành một tiếng nổ lớn, khe hở không gian những lần trước chỉ cỡ một thước mà lần này lại tới cả hơn trượng.
Bên trong cái khe đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy, dường như có tiếng lệ quỷ thét gào. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ kia nghẹn họng trân trối nhìn, sự kinh sợ không hiểu từ đâu bùng lên trong lòng, sau lưng ứa mồ hôi lạnh.
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng còn ở chỗ này là không sáng suốt. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ nọ muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao, dưới chân lại giống như có một sợi xích nhốt hắn ngây ngốc đứng lại.
“Ừm, nhưng ngươi đừng quên, trước hết chúng ta phải tìm được mỏ quặng cực phẩm tinh thạch, nếu không Thánh Thành sẽ không thực hiện lời hứa Độc Long Lão Tổ lạnh lùng nói.
Tuy chưa tìm được nhưng trận pháp sư của Thánh Thành đã sắp bố trí xong đại trận phá kết giới, hiện chỉ cần thu thập nhiều Thiên Tâm Thạch làm động lực mà thôi
Hừ, thế thì có cái gì mà cao hứng, thật không ngờ lối vào không gian thần bí kia lại có ở hai nơi, ngoại trừ Hồng Diệp đảo thì còn có trên Vạn thú đảo. Nơi đó đã bị Hải tộc chiếm cứ, trận pháp cũng sắp được bố trí xong, cũng chỉ thiếu Thiên Tâm Thạch mà thôi. Bộ dáng Độc Long Lão Tổ trở nên khó coi.
Đây quả thật là sai lầm của chúng ta, ai ngờ được đám cổ tu sĩ lại bố trí như vậy. Hiện tại có thể nói thực lực song phương là cân bằng. Hải tộc không thể công hạ Hồng Diệp Đảo mà chúng ta cũng không có nửa điểm hy vọng đoạt lại Vạn Thú Đảo trong tay bọn chúng” Bạch Cốt Chân Quân nghe đến đây, khẽ thở một hơi.
Hai lão quái này thiên tân vạn khổ mới bảo vệ được Hồng Diệp Đảo, không ngờ Hải tộc lại xảo hợp phát hiện một lối vào khác ở Vạn Thú Đảo, lại bố trí chiến lực tinh nhuệ, nhân tộc hao tướng tổn binh đánh tới mà không thể đoạt lại.
Trải qua vài lần đại chiến, song phương đã nhận ra thực lực ngang nhau, muốn cướp lấy tiểu đảo mà đối phương đang chiếm lĩnh là chuyện không thực tế.
Lúc này tranh đấu của song phương lại chuyển từ sáng sang tối, công kích phần lớn chỉ còn mang tính chất quấy rầy, tinh lực chủ tập trung vào việc bố trí xong phá giới đại trận trước đối phương, đồng thời thu thập được nhiều Thiên Tinh Thạch hơn.
Vì thế Thánh Thành cùng Hải tộc không hẹn mà cùng treo thưởng hậu hĩnh, khiến cho đám tán tu không ngừng dũng mãnh tiến vào hoang đảo. Đương nhiên tinh nhuệ song phương lúc này cũng nôn nóng tới đó thu thập Thiên Tâm Thạch.
Độc Long Lão Tổ trầm mặc một lát rồi chậm rãi mở miệng: Đám trận pháp sư này quả thực ngu xuẩn, tới bây giờ mới phát hiện mở ra phá giới trận pháp còn cần một vật quan trọng, là Thiên Tâm Thạch nội đan của Thiên Tâm Thiềm Vương.”
Đạo hữu nói không sai, có điều bình tâm mà nói thì cũng không có thể trách đám trận pháp sư, phá giới trận pháp quá mức thâm ảo, bọn họ chỉ dựa thượng cổ điển tịch mà trông mèo vẽ hổ, sẽ không tường tận một vài chỗ quan trọng Bạch Cốt Chân Quân thở dài một hơi nói rồi nói tiếp: Đạo hữu, Thiên Tâm Thiềm quả thực khó đối phó. Vì thế mà Khâu lão quái đã chỉ đích danh ta và ngươi tới thu thập
“Không sai, bất quá hiện tại lão phu lo lắng cũng không phải việc này. Chỉ là một con nghiệt súc, hai ta liên thủ thì không phải dễ như trở bàn tay sao?”
“Đạo hữu lo lắng Hải tộc... Bạch cốt chân quân nghe thì nhíu mày.
“Không sai” Độc Long Lão Tổ khẽ than thở, vẻ mặt ngưng trọng: “Chúng ta bên này đã bố trí xong phá giới trận pháp, chỉ sợ Hải tộc bên kia cũng đã hoàn thành, ngươi nói bọn chúng có thể phái lão quái Động Huyền tới đây, thậm chí là Cự Kình Vương đích thân xuất thủ
Nói tới đây, trên mặt Độc Long Lão Tổ lộ tia sợ hãi.
“Đạo hữu quá lo lắng rồi, Khâu lão quái tuy rằng khắc bạc nhưng thay mặt cho Thánh Thành, nếu Cự Kình Vương đích thân tới hoang đảo tầm bảo, hắn có thể còn ngồi nhà không quản được sao?” Bạch cốt chân quân nhíu mày, sau đó liền mở miệng.
Độc long lão tổ trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu: Đạo hữu nói không sai, nhưng khẳng định Cự Kình Vương cũng sẽ phái ra những lão quái Động Huyền Kỳ tới, chúng ta không thể không cẩn thận.
Lão phu hiểu, chỉ cần không phải Hải Tộc Lục Vương là được, còn lại dù gặp các Động Huyền Kỳ Tu tiên giả của Cự Kình nhất mạch, tin rằng hai ta địch không lại thì cũng có thể thoát khỏi” Bạch Cốt chân nhân ung dung lên tiếng, hiển nhiên sớm nghĩ qua vấn đề này.
Ừm, đạo hữu nói có lí, chẳng qua chúng ta phải tận lực đoạt lấy nội đan Thiên Tâm Thiềm Vương, chỉ có chính thức tìm được mạch khoáng cực phẩm tinh thạch Thánh Thành thì mấy trăm năm vất vả của chúng ta mới thu được kết quả Lúc nói lời này, trong mắt Độc Long hiện tia oán độc.
Hiện tại Độc Long đảo đã bị san thành bình địa. Không ngờ có kẻ dám động thủ trên đầu thái tuế, hơn nữa kiêu ngạo đến cực điểm, lưu lại ngôn ngữ khiêu khích trên sơn môn. Đáng hận hơn là gia thân tích cóp mấy vạn năm giấu trong một mật động cùng thân ngoại hóa thân cũng bị kẻ này đoạt mất.
Hiện tại Độc Long so với Yến Sơn Tứ Hữu cũng chả khác là bao, gia thân đã khánh kiệt.
Cho nên lão quái vật càng thêm khát vọng với lợi ích mà Thánh Thành ưng thuận, hy vọng có thể nội đan đoạt được Thiên Tâm Thiềm Vương.
Ánh mắt Bạch cốt Chân Quân đảo qua, hiểu được Độc Long đang nghĩ gì thì trong lòng có điểm hả hê, có điều biểu hiện ra lại là một bộ chung mối thù: Đạo hữu yên tâm, lão phu cũng không muốn buông tha chỗ tốt Thánh Thành mà ưng thuận. Đương nhiên sẽ tận lực.
“Được như thế quả là rất tốt”.
Kế tiếp, hai lão quái vật không có nhiều lời, thượng cổ chiến thuyền kia vẫn nhanh như điện chớp vùn vụt lao đi.
Lo lắng của bọn họ không phải không có lý. Cách đó hàng trăm vạn dặm dưới đáy biển, một chiếc Huyền Quy khôi lỗi cũng với tốc độ kinh người hướng về hoang đảo.
Đây là pháp khí tiềm thủy đặc hữu của hải tộc, bất luận công kích hay phòng ngự cũng không hề thua kém chiến thuyền Nhân tộc, bên trong chứa một số lượng hải tộc tinh nhuệ của Cự Kình nhất mạch.
Dự đoán của Bạch Cốt chân nhân rất chính xác, Cự kình Vương không đích thân động thủ nhưng phái tới một nam một nữ Động Huyền Kỳ.
Nam tử chừng hơn tam tuần, da thịt màu cổ đồng, đầu trọc, bộ dáng xấu xí, không hề có chút hình tượng của một tu tiên giả cao cấp mà giống một tên lực sĩ hơn.
Còn nữ tử bên cạnh một thân hắc y, dung mao che phủ bởi một tấm khăn lụa, bất quá từ dáng vẻ thì nhận thấy không quá hai mươi.
Lâm Hiên chưa từng gặp qua người này nhưng nàng lại biết hắn. Chính là Tú di mà hai vị quận của Cự kình Vương đã xưng hô. Hơn bốn trăm năm trước, khi Lâm Hiên vừa tới Hồng Diệp hải vực thì nàng đã là tu tiên giả Ly Hợp Kỳ đại thành. Hiện tại cũng đã tiến giai Động Huyền. Mà nhiệm vụ cướp đoạt nội đan Thiên Tâm Thiềm Vương nội đan do nàng cùng Lệ lão quái kia chủ trì.
***
Lâm Hiên không hề biết những điều này, hiện tại hắn cùng Yến Sơn Tứ Hữu đã tới hoang đảo thần bí nọ.
Thân ở hiểm địa, năm người cẩn thận từng li từng tí nhưng không hề có ý lui bước. Rất nhanh liền tiến vào bên trong tầng vụ khí bao phủ trên đảo. Thân ở trong đó, đám người mới phát hiện chúng có tác dụng hạn chế thần thức.
Qua một lát thì một trận cuồng phong bỗng nhiên nổi lên, Lâm Hiên nhướng mày, trên thân đại khởi linh quang mở ra Cửu Thiên Linh Thuẫn. Yến Sơn Tứ Hữu thì kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm, vội xuất ra pháp khí phòng ngự.
Có điều không có công kích mà bốn phía nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối, xòe tay không thấy ngón.
Cấm chế hạn chế thần thức bạo tăng gấp mấy lần. Thần thức của tu sĩ Nguyên anh đã không còn cách nào li thể, Lâm Hiên phát ra thần thức cũng chỉ trong vòng năm sáu nghìn trượng mà thôi.
Cảm ứng được một khoảng hư vô, hắn hắn không khỏi kinh nghi, trong ngọc giản được cấp không hề nhắc đến tình huống này. Chẳng lẽ là vận xui, năm người đã lọt vào bên trong một bẫy rập gì đó.
Lâm vào hiểm địa không biết, Lâm Hiên hít vào một hơi, đang chuẩn bị phát ra linh lực cương đại thì lúc này lại có biến.
Một đạo linh quang màu đen chợt hiện, Lâm Hiên cảm giác thân hình bị bao bọc ở trong. Sau đó là tiếng gào thét, trong đầu chợt xuất hiện một trận mê muội
Ồ... Cảm giác như truyền tống nhưng lại không giống. Bất quá không có nguy hiểm, Lâm Hiên biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Yến Sơn Tứ Hữu cũng gặp phải cảnh ngộ tương đồng.
Cảm giác khó chịu khi truyền tống rất nhanh biến mất, trên mặt Lâm Hiên tràn đầy cảnh giác, quay đầu dò xét bốn phía.
Hiện hắn đang ở trong một hạp cốc xanh biếc. Vụ khí hạn chế thần thức cũng biến mất. Chẳng qua không biết Yến Sơn Tứ Hữu đã bị truyền tống đi nơi nào Xem ra truyền tống này là ngẫu nhiên.
Ra ngoài sơn cốc thì quần sơn uốn lượn không thôi, ánh vào là một vùng xanh biếc mỹ lệ. Trong mũi còn ngửi được hương thơm của cỏ xanh khiến người cảm thấy thanh thản. Chẳng qua trên bầu trời lại bao phủ bởi những đám mây màu đỏ rực, xen kẽ là từng tia chớp xẹt qua giữa không trung
Lâm Hiên phất tay áo một cái, một đạo quang hà bay vút ra, nâng một khối cự thạch vạn cân ở gần ném lên bầu trời.
Lên cao chừng nghìn trượng thì thiểm điện cùng lôi hỏa đồng thời giáng xuống, trong khoảnh khắc đã đem khối cự thạch kia hóa thành bột mịn.
Tròng mắt Lâm Hiên co lại, uy lực thật cường đại!
Không trách được trong ngọc giản có nói, có thể tiến vào hoang đảo từ bất kì chỗ nào nhưng nếu rời đi cần phải đến những truyền tống trận riêng.
Cổ quái thêm là những truyền tống trận này không ngừng dao động, cũng may là như thế, nếu không khẳng định những tu tiên giả bất lương là canh giữ các truyền tống trận nhằm giết người đoạt bảo.
Mà toàn đảo có chừng trên trăm điểm truyền tống trận, tu tiên giả muốn rời khỏi nơi này thì chỉ cần mất một chút thời gian.
Lâm Hiên đi nhiều thấy rộng mà còn chưa thấy qua địa phương kì lạ thế này bao giờ. Hơn nữa vì sao toàn bộ Đông hải mà chỉ có nơi này mới có yêu thú Thiên Tâm Thiềm?
Cùng lúc đó. Tại một nơi cách sơn cốc Lâm Hiên từng tới rất xa.
Đây là một vùng hoang mạc vô cùng nóng bức. Một gã tu tiên giả râu quai nón đang lau mồ hôi trên trán, vạt áo cũng rộng mở, thời tiết quá nóng giống như là phàm nhân đặt mình trong hỏa lò vậy.
Hắn là tu tiên giả Ngưng Đan trung kì mà cảm giác vô cùng khó chịu, đành đem vòng phòng hộ thả ra, như vậy sẽ tiêu hao khá nhiều linh lực.
Hắn tới hoang mạc này đã hai ngày, hai vò linh tửu mang theo cũng đã uống cạn. Bất quá vẫn không nguyện ý rời đi.
Khi vào đảo, sông núi hồ nước cho tới cánh đồng tuyết, cái gì cũng có. Hắn đã đi qua rất nhiều địa phương. Về sau đến nơi này, đánh chết một con Thiên Tâm thiềm thừ thì dừng lại nghỉ ngơi một chút.
Đúng lúc đó, không ngờ một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.
“Oa” Một thanh âm truyền đến rồi một con Thiên Tâm Thiềm từ bên trong nhảy ra
Gã râu quay nón trừng lớn mắt, vô cùng ngạc nhiên rồi đại hỉ, không ngờ là đang nghỉ ngơi cũng có bánh từ trên trời rơi xuống.
Thiên Tâm Thiềm thực lực chỉ cỡ Trúc Cơ Kì, đương nhiên là bị hắn giải quyết nhanh gọn
Lấy được Thiên Tâm Thạch, người này lại bắt đầu trâm tư. Khe hở không gian kia đã biến mất. Chẳng qua hoang mạc này rất nóng, vì thế hắn liền quyết định tiếp tục lưu lại chỗ này ôm cây đợi thỏ.
Đúng là hắn thực sự may mắn. Cứ chừng một canh giờ thì cái khe kia cùng Thiên Tâm Thiềm sẽ xuất hiện.
Rồi sau đó thi không cần nhiều lời. Tư vị ôm cây đợi thỏ quả là sung sướng. Sau hai ngày hắn đã kiếm được năm mươi viên Thiên Tâm Thạch, đối với tu tiên giả Ngưng Đan kì đây là một lượng tài phú vô cùng lớn.
Nếu lúc trước mang thêm vào vò linh tửu thì tốt. Gã râu quai nón than thở nhưng vẫn tính ở nơi này thêm vài canh giờ nữa.
Rốt cục hắn đã hiểu vì sao Thiên Tâm Thiềm bị giết nhiều như thế nhưng số lượng vẫn dường như là vô cùng vô tận, chính là thông qua khe hở không gian này mà tới.
Chẳng lẽ chúng thuộc giới diện khác? Thiên Tâm Thiềm này lại có điểm kỳ lạ, thậm chí, không giống yêu thú.
Chẳng lẽ không phải vật của Linh giới ? Ý niệm hiện lên trong đầu, tu tiên giả Ngưng Đan kì này trở nên sợ hãi, sau đó lắc lắc đầu tự trấn an. Tựa hồ là hắn lo lắng quá nhiều rồi, chỉ cần biết Thiên Tâm Thạch là có thể đổi ra lượng lớn tài phú là được.
Đột nhiên “xoạt” một tiếng truyền đến, trên mặt hắn lộ vẻ hưng phấn nhưng sau một thoáng thì cứng lại.
Đoành một tiếng nổ lớn, khe hở không gian những lần trước chỉ cỡ một thước mà lần này lại tới cả hơn trượng.
Bên trong cái khe đen ngòm, sâu hun hút không thấy đáy, dường như có tiếng lệ quỷ thét gào. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ kia nghẹn họng trân trối nhìn, sự kinh sợ không hiểu từ đâu bùng lên trong lòng, sau lưng ứa mồ hôi lạnh.
Tuy không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng còn ở chỗ này là không sáng suốt. Tu sĩ Ngưng Đan Kỳ nọ muốn chạy trốn nhưng không biết tại sao, dưới chân lại giống như có một sợi xích nhốt hắn ngây ngốc đứng lại.
/2355
|