Ở địa điểm mới rồi ba người Lâm Hiên từng giao chiến.
Nhật nguyệt vô quang, thiên địa hôn ám, bầu trời trên đỉnh đầu trôi nổi bụi bặm đen tối.
Về phần mặt đất như bị cả cự thú hồng hoang chà đạp qua, một cái rãnh lớn sâu không thấy đáy giăng ngang. Toàn bộ núi non trong phạm vi hai mươi dặm sụp xuống chỉ còn lại những đống đá vụn, toàn bộ bề mặt đại địa bị nghiền nát.
Hống!
Đột nhiên từ dưới đất truyền ra một tiếng trầm muộn, chính là chỗ của Tuệ Thông vừa mới đứng. Nơi đây xuất hiện một cái động lớn hình tròn chừng bảy trượng sâu không thấy đáy. Đột nhiên sâu trong đáy động xuất hiện một điểm sáng, thiên địa nguyên khí ở phụ cận điên cuồng tràn vào.
Sau đó từ bên trong động phun ra một cột sáng thật lớn bắn thẳng lên trời cao, linh lực ẩn chứa bên trong làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía.
Bụi bặm trên bầu trời toàn bộ bị thổi tản đi, không gian vặn vẹo đã bị xé mở ra một cái khe, sau đó cột sáng nhập vào trong.
Đây đương nhiên không phải phá toái hư không nhưng có thể xé rách không gian đủ thấy linh lực mạnh tới cỡ nào.
“Phù!”
Tiếng thở truyền vào tai, cửa động chợt lóe kim quang rồi một bóng người hiện ra. Không cần phải nói, đương nhiên là lão hòa thượng Tuệ Thông, nhưng lúc này bộ dáng lão không còn giống tu tiên giả Ly Hợp kỳ đỉnh cao Nhân giới, thân hình chật vật tới cực điểm.
Tăng bào đã bị phá nát, nhìn qua không giống đại đức cao tăng mà có vài phần tương tự như một gã khất cái ở cửa thành.
Linh áp toàn thân lão vẫn không thể xem thường nhưng rõ ràng đã yếu bớt nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc.
Từ khi tiến giai Ly Hợp kỳ, trừ mấy lão bất tử cùng cấp thì chưa từng có kẻ khiến lão chật vật đến độ này.
Cùng với sự buồn bực thì trong lòng lão cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa là trụ không được. Lâm tiểu tử nọ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà đã có thực lực đáng sợ như vậy, nếu có một ngày hắn cũng tiến giai Ly Hợp thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó Vạn Phật Tông còn có thể yên bình sao? Hiện tại phải thừa dịp đối phương chưa trưởng thành mà giết hắn từ trong trứng nước.
Tiểu tử, cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Phật gia sao?
Trong mắt Tuệ Thông lóe ra tinh quang, toàn thân dâng trào sát khí, chuẩn bị dụng thần thức tìm kiếm tung tích Lâm Hiên thì đột nhiên một đạo hỏa quang xuất hiện ở trong tầm mắt.
Truyền âm phù?
Tuệ Thông không khỏi ngạc nhiên đưa tay vẫy một cái, Truyền âm phù đã rơi vào lòng bàn tay. Lão đem thần thức nhập vào thì rất nhanh ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ chần chừ.
Không cần phải nói, tấm phù này là do Hạ Hầu Lan phát ra.
“Xem ra nữ tử kia thật đúng là tu tiên giả Linh giới, phiền toái này thật không nhỏ”.
Nữ tử này uy hiếp còn lớn hơn Lâm Hiên. Theo lời thị trong truyền âm phù, nếu lão phi thăng đến thượng giới thì chỉ có kết cục hồn phi phách tán.
Cân nhắc lợi hại một lát thì Tuệ Thông dụng thần thức, rất nhanh đã phát hiện tung tích của Hạ Hầu Lan, không ngờ nha đầu kiêu ngạo này không thu liễm khí tức.
Tuệ Thông kinh ngạc sau đó trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Nữ tử này là tồn tại ở thượng giới nhưng muốn đe dọa lão thì cực kỳ ngu xuẩn.
Ả muốn chết? Phật gia sẽ thanh toàn cho. Không quản ở thượng giới thân phận ả tới cỡ nào, hiện tại chỉ là nha đầu Nguyên Anh kỳ.
Hơn nữa sanh cầm được ả mà thi triển Sưu hồn thuật, không chừng còn thu được rất nhiều chỗ tốt.
Nghĩ tới đây Tuệ Thông tạm thời quên Lâm Hiên. Thân hình xoay một cái hóa thành một đạo kinh hồng, nhằm hướng Hạ Hầu Lan bay vút đi.
Ở bên kia, tại một ngọn núi nhỏ cách nơi này chừng ngàn dặm. Trên sơn đỉnh có hai bóng người đang giằng co.
Bên trái là một mỹ nữ chừng hơn hai mươi, dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, vóc người càng khiến người ta thèm thuồng không thôi, da thịt trắng trẻo trơn mịn còn tản ra hương thơm nhàn nhạt, không phải là thoa phấn mà là mùi hương tự nhiên trên người mỹ nữ này.
Như Yên tiên tử!
Bên phải là một vận hắc bào lão giả chừng lục tuần nhưng tinh thần phấn chấn, càng thêm quỷ dị là linh lực trên người lão như có như không, phảng phất như phàm nhân vậy.
Nhưng Mộng Như Yên lại như lâm đại địch, ở đây lại có một thêm tu sĩ Ly Hợp kỳ?
Cả Thiên Vân Thập Nhị Châu, Tồn tại Ly Hợp kỳ nhân yêu lưỡng tộc chỉ có vài người, đều có dịp gặp qua, sao nàng lại không nhận ra người này.
Không lẽ là mới tiến giai, hoặc là tu sĩ khổ tu ở thâm sơn cùng cốc?
Mộng Như Yên thật không ngờ đây là tu sĩ La gia. Nàng chịu sự nhờ vả của Vọng Đình Lâu từng bắt được một đệ tử La gia, bất quá tu vị người nọ không cao, không biết trong gia tộc có một lão tổ Ly Hợp kỳ.
“Bằng hữu là ai, vì sao cản đường ta?” Đôi mi thanh tú của Như Yên tiên tử khẽ nhíu mở miệng hỏi.
La gia lão tổ không trả lời, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại đang cuộn sóng.
Dù chưa gặp qua nhưng lão đã nhận ra nữ tử trước mặt. La gia lập chí báo thù, những năm gần đây, vẫn luôn lưu đối với nhân vật cao tầng của bảy phái.
Không ngờ lại gặp Thái thượng trưởng lão Thiên Nhai Hải Các ở chỗ này. Như vậy thiên địa nguyên khí hỗn loạn vừa rồi không phải là do nữ tử này gây ra, phụ cận còn có một lão quái vật Ly Hợp kỳ khác.
Ánh mắt chuyển động thì âm thanh dễ nghe nhưng mang theo hỏa khí truyền vào tai: “Đạo hữu sao lại trầm mặc, chẳng lẽ ngươi cũng chịu sự nhờ cậy của lừa trọc Vạn Phật Tông, muốn ngăn cản ta?”
La gia lão tổ ngẩn ngơ, tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Trải qua mấy năm quan sát, lão phát hiện thất phái cũng không phải là một khối như mấy trăm vạn năm trước. Khi đó bọn họ có chung đại địch là Thiên châu La gia.
Hôm nay La gia biến thành tro bụi, thất đại thế lực ở cùng một chỗ hiệu lệnh tu tiên giới Thập Nhị Châu. Mặt ngoài ăn ý nhưng ở trong thì không tránh được tranh quyền đoạt lợi, hiển nhiên sẽ có hiềm khích.
Thiên Nhai Hải Các ở hải ngoại, tuy ít vãng lai tới đại địa nhưng Như Yên tiên tử luôn xem thường đám Vạn Phật Tông giả nhân giả nghĩa.
Song phương vốn đã có mâu thuẫn, hiện tại chưa biết chuyện thế nào nhưng La gia lão tổ cũng là nhân vật tâm cơ thâm trầm, mày cau nghĩ đối sách tốt nhất.
Nếu như có thể gia tăng thêm chia cắt giữa bảy phái, thậm chí khơi mào phân tranh giữa bọn họ thì chỗ tốt đối với La gia không cần nói cũng biết.
“Tiên tử cần gì phải hỏi rõ, không sai, Tuệ Thông đạo hữu cũng có giao tình cùng tại hạ, hắn có chuyện thì sao ta không giúp cho được, ta khuyên tiên tử không nên xen vào việc của người khác”.
“Muốn chết!”
Với tính cách nóng nảy của Mộng Như Yên, sao tâm tình ở chỗ này nghe đối phương dài dòng. Toàn thân tỏa linh áp kinh người bắn thẳng lên trời, nàng toàn lực thả ra thần thức nhưng không cảm ứng được khí tức của Lâm Hiên.
Tuy không dám khẳng định Lâm Hiên sẽ mất mạng, nhưng đối mặt tu tiên giả Ly Hợp kỳ nhất định là lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến đây Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận, không chút do dự động thủ.
Ngọc thủ phất một cái, một thanh tiên kiếm màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay.
Thiên địa nguyên khí chung quanh điên cuồng nhập vào thân kiếm, huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, thế như dời non lấp bể đâm về phía đối phương.
Đây đâu phải là động thủ mà không khác gì liều mạng!
La gia lão tổ giật mình, tình báo nói Mộng Như Yên hành sự bất kể hậu quả, xem ra không có phóng đại mà tựa hồ còn giảm bớt đi.
Nên biết tu sĩ Ly Hợp kỳ, cho dù động thủ nhiều ít cũng sẽ lưu đường sống, chỉ lấy luận bàn là chính. Ở Nhân giới bọn họ đã là tồn tại cấp cao nhất, vô cùng quý trọng mạng nhỏ của bản thân. Không ai tự dưng đi kết thành sinh tử đại địch với một tu sĩ cùng cấp.
Nhưng lúc này Mộng Như Yên một lời không hợp, đã đằng đằng sát khí xông tới.
Điên rồi!
Ta cũng không đoạt chồng của nàng ta, tìm ta liều mạng để làm chi?
La gia lão tổ kinh hãi nhưng nghĩ lại thì mừng như điên, Mộng Như Yên phản ứng kịch liệt như thế, dù không biết nguyên nhân nhưng nếu cản thị ở đây, còn sợ Vạn Phật Tông cùng Thiên Nhai Hải Các không thành sinh tử đại địch sao?
Nghĩ tới đây lão hít vào một hơi, vươn tay vỗ ở sau ót, há miệng bay phun ra một cây chiết phiến chừng một tấc, dưới sự thúc dục của pháp quyết thì nhanh chóng bành trướng.
“Tiên tử, được người nhờ cũng xem chuyện của mình. Tại hạ đã đáp ứng Tuệ Thông đại sư, bất luận thế nào cũng sẽ không để ngươi phá hư chuyện tốt của hắn”
Vẻ mặt La gia lão tổ đầy chính khí duỗi tay điểm tới, thiên địa nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn nhập vào chiết phiến.
Mặt ngoài cây quạt này còn có hình một con đại bằng lợi trảo sắc bén trông rất sống động, hai mắt đỏ như máu.
“Hiện!”
La gia lão tổ đánh ra một đạo pháp quyết, tiếng ưng kêu to truyền vào trong tai, đại bằng trong chiết phiến biến mất mà bầu trời thoáng cái tối sầm xuống.
Cũng không phải là sắc trời biến ảo mà là ánh dương bị ngăn trở, một con chim đại bằng khổng lồ đến khó tin hiện lên ở trên đầu. Chỉ là sải cánh của nó vươn ra đã vượt qua trăm trượng, thân hình quả thực chẳng khác gì một ngọn núi. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái đã có gió lốc xuất hiện.
Khí linh chi bảo!
Như Yên tiên tử khẽ nhíu mày, tu sĩ Nguyên Anh thấy đại bằng này sợ đến lạnh người phát run, bất quá nàng không có gì sợ hãi.
Trong mắt Như Yên tiên tử mơ hồ lệ khí, trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi xuống.
Các kiếm ảnh do tiên kiếm xanh biếc huyễn hóa ra hợp lại thành một thể, chuyển hướng như một đợt sóng triều màu xanh biếc chém tới thủ cấp con đại bằng kia.
Tiếng ưng rống giận, đại bàng đương nhiên không đứng im chịu đòn, song trảo khổng lồ chộp một cái, một khối lôi cầu đường kính chừng bảy tám trượng chợt hiện.
Chỉ thấy lôi cầu bắn tới, ầm ầm nghênh đón kiếm quang do Bích Ảnh Lạc Tuyết Kiếm biến thành.
Hai tồn tại Ly Hợp kỳ, một muốn đi cứu người còn một lòng mang quỷ kế, động thủ tới phong vân biến sắc, độ kịch liệt còn vượt xa trận chiến của hai người Lâm Hiên cùng Tuệ Thông vừa rồi.
Thắng bại ở đây tạm thời không nhắc. Ở bên kia, Lâm Hiên đã từ trong đất chui ra với vẻ mặt khó coi.
Theo thời gian trôi qua hắn cảm thấy có điểm không đúng.
Không ngờ không phát hiện được thần thức cùng khí tức của Tuệ Thông. Như vậy lão không truy đuổi hắn.
Vậy Tuệ Thông sẽ làm gì? Chẳng lẽ là đang truy theo Hạ Hầu Lan!
Vẻ mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi. Nhất định là tiểu muội cố ý dẫn dắt lão lừa trọc rời đi!
Nàng muốn hắn thoát hiểm, như vậy sẽ tận lực kéo hòa thượng rời xa nơi này.
Nghĩ vậy hắn dụng thần thức thả ra dò xét, trong vòng ba trăm dặm không cảm ứng được gì.
Hắn trầm lặng một thoáng thì toàn thân nổi lên thanh quang, bay vút về phía tây bắc.
“Xin lỗi Nguyệt nhi, lại phải để nàng theo ta mạo hiểm”
“Thiếu gia, còn nói vậy là muội tức giận đó” Thanh âm của tiểu nha đầu truyền vào tai.
“Tại sao?” Lâm Hiên ngẩn ngơ.
“Không cần nói như thế, Nguyệt nhi đã nói qua. Bất kể thiếu gia có lựa chọn thế nào ta cũng nguyện cùng sinh cùng tử với người” Thanh âm Nguyệt nhi rất nhẹ, nhưng bên trong lại tràn đầy thâm tình: “Huống chi ta thích thiếu gia như vậy. Là người có tình có nghĩa. Đối với kẻ địch nhân thì lạt thủ vô tình, nhưng đối với thân nhân bằng hữu thì…A…”
Lời còn chưa dứt thì đột nhiên Nguyệt Nhi la lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ.
“Nguyệt nhi, sao vậy?” Lâm Hiên hoảng sợ vội hỏi.
“Không biết, không hiểu sao trong đầu muội lại xuất hiện một mảng ký ức mơ hồ. Chỉ là, hình như, kiếp trước ta cũng giống như thiếu gia” Nguyệt nhi thì thào.
“Giống với ta, là thế nào?” Lâm Hiên ngẩn ngơ, chân mày cau lại.
“Tiểu tỳ cũng không rõ, ý ta nói là kiếp trước của muội có tính cách rất giống thiếu gia bây giờ, vì người thân cùng bằng hữu có thể bất kể hậu quả, kiếp trước muội hình như cũng từng hành động theo cảm tình, đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng là chuyện gì, thì nhớ không ra…” Nguyệt Nhi chậm rãi nói.
“Ồ” Lâm Hiên gật đầu: “Nhớ không ra thì thôi, đừng miễn cưỡng bản thân”.
“Muội biết, hiện kiếp trước thế nào ta cũng không để ý” Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại lộ vẻ si mê: “Chỉ cần kiếp này được ở cùng thiếu gia là muội mãn nguyện lắm rồi”
Thấy Nguyệt nhi đã bình thường trở lại, Lâm Hiên hít vào một hơi. Toàn thân chợt lóe thanh quang, như một ánh lưu tinh biến mất ở chân trời.
***
Sắc trời mờ tỏ, ở một nơi hoang vắng không người đột nhiên hiện ra một đạo độn quang. Bên trong có một nữ tử thanh tú như ẩn như hiện.
Sắc mặt Hạ Hầu Lan có phần tái nhợt, khẽ cắn hàm răng, thỉnh thoảng lại quay đầu sợ hãi nhìn ra phía sau.
Với thần thức của tu sĩ Nguyên anh, nàng đã cảm giác được lão quái vật nọ ngày càng gần. không lâu trước còn ngoài hai trăm dặm. Mới qua một tuần trà, cự ly đã rút ngắn một nửa.
Nhưng tốc độ độn quang của nàng cũng đã tới cực hạn.
Nên thoát thân thế nào đây?
Đột nhiên nữ tử biến sắc, độn quang chợt chậm rồi ngừng lại, kinh nghi nhìn về phía trước.
Bởi Tuệ Thông đuổi theo không rời, đại bộ phận thần thức của nàng đều đặt ở phía sau, không ngờ phía trước lại xuất hiện hai luồng khí tức cường đại.
Tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ, chẳng lẽ là đồng bọn của đối phương?
Sắc mặt Hạ Hầu Lan vô cùng khó coi thì chợt nhận ra khí tức này có điểm quen thuộc. Tâm tư của nàng chợt linh hoạt hẳn lên.
“Công chúa!”
Cách chỉ hơn mười dặm, rất nhanh song phương đã gặp nhau.
Trên mặt nam tử nho nhã lộ vẻ mừng như điên, cuối cùng không phụ sự phó thác của chủ nhân. Sau khi trở về, phần thưởng cũng đủ để cho bọn họ tu hành trong ngàn năm.
“Công chúa”
Nữ tử được gọi là Huyết Linh chính là kiếm thị tùy thân của Tân Nguyệt tại Linh giới, hiển nhiên càng hiểu rõ tính cách của chủ nhân, vội vàng tham kiến với vẻ mặt đầy vẻ cung kính.
“Là các ngươi! Huyết Linh, Bách Hạp, phụ thân ta phái các ngươi tới hạ giới tìm ta?” Hạ Hầu Lan chậm rãi mở miệng.
“Vâng, công chúa, mời theo chúng ta trở về” Nam tử gọi là Bách Hạp thi lễ, nhưng lặng lẽ ngăn chặn đường lui của Hạ Hầu Lan.
“Khoan nói chuyện này, các ngươi hẳn phát hiện được ta đang bị người đuổi giết, với tu vị của hai người các ngươi phá toái hư không đi tới Nhân giới này, nhất định là phụ thân ta đích thân ra tay. Như vậy khác với ta. Hẳn là có thể mang theo một ít bảo vật, có Tùy Cơ Truyền Tống Phù hay không?” Hạ Hầu Lan vội vàng mở miệng hỏi.
Nghe tên cũng biết có vài phần tương tự cùng Truyền Tống Trận.
Chính đem trận pháp phong ấn trong phù triện, một lần có thể truyền tống mấy chục vạn dặm.
Phù này cũng có một khuyết điểm lớn, không thể giống như trận pháp là xác định được vị trí sau khi truyền tống. Rốt cuộc bị đưa đến nơi nào toàn bộ phải dựa vào vận khí.
Cho dù là thế chế tạo cũng vô cùng khó khăn, ở Linh giới cũng là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Chế tạo loại phù triện này, ít nhất cũng phải Chế phù tông sư thiên giai mới có thể. Tùy Cơ Truyền Tống Phù cũng có phân cấp bậc. Phù triện cấp bậc càng cao, không chỉ khoảng cách truyền tống càng xa mà tốc độ khởi động cũng càng nhanh.
Đây mới là điểm quan trọng nhất.
Nghe nói cao phẩm Tùy Cơ Truyền Tống Phù, cơ hồ chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp là có thể khởi động, tu sĩ đương nhiên phải xuất ra một ít nguyên khí nhưng chỗ tốt không cần nói. Khi gặp nguy hiểm mà có tấm phù như vậy, chẳng khác nào có thêm một tính mạng.
Loại Tùy Cơ Truyền Tống Phù cao cấp thì Tân Nguyệt cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói Huyết Linh cùng Bách Hạp, bất quá bọn họ phụng mệnh xuống đây, rất có khả năng phụ thân nàng sẽ cho một hai tấm Tùy Cơ Truyền Tống Phù cấp thấp.
Nghe công chúa nói như vậy, trên mặt Huyết Linh lộ vẻ chần chờ:
“Có thì có, bất quá dùng ở chỗ này có phải quá lãng phí hay không? Mặc dù ở hạ giới, chúng ta bị ảnh hưởng bởi thiên địa pháp tắc, nhưng hai người nô tỳ liên thủ cùng công chúa, không hẳn không địch lại tu sĩ Ly Hợp Sơ kỳ.
“Hừ, nếu chỉ là lão lừa trọc nọ thì hợp lực ba người chúng ta quả thật không sợ hắn, nhưng các ngươi chớ quên, nơi này không phải Linh giới. Chúng ta không có bằng hữu, rất có thể đối phương lại có người giúp”.
“Công chúa nói có lý, Huyết Linh, so với an nguy của điện hạ thì một tấm Tùy Cơ Truyền Tống Phù không tính là gì” Bách Hạp chần chờ một chút rồi quả quyết nói: “Đối phương đã không xa, nhanh, đừng chậm trễ”.
“Được, ta rõ rồi”
Huyết Linh cũng biết phân nặng nhẹ, vội vươn tay ra vỗ vào bên hông, kim quang chợt lóe, một tấm phù triện lớn chừng bàn tay hiện lên.
Ở trên phù vẽ đầy những hoa văn phủ phức tạp thâm ảo, tin tưởng dù với kiến thức uyên bác như của Lâm Hiên cũng không nhận ra.
Huyết Linh hé mở đôi môi anh đào lẩm bẩm chú ngữ, hai tay không ngừng biến ảo đánh ra từng đạo pháp quyết cổ quái.
“Chuyện gì? Ngoài nha đầu nọ lại thêm hai cỗ khí tức không kém, chẳng lẽ là có người giúp ả ?” Tuệ Thông nhíu mày lẩm bẩm: “Từ linh lực dao động chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, muốn ngăn cản bổn tọa sao?”
Khóe miệng Tuệ Thông lộ cười châm chọc. Vừa rồi lão bị Hạ Hầu Lan liên thủ cùng Lâm Hiên đánh cho chật vật không chịu nổi. Hai người này thực lực vượt cảnh giới, còn vượt cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nửa bậc.
Tu tiên giới tuyệt đối không có nhiều những kẻ biến thái như thế. Lão không tin hai người giúp đỡ Hạ Hầu Lan cũng là loại phá toái hư không tới Nhân giới.
Bất kể thế nào, phải thừa dịp nữ tử hiện tại đang suy yếu mà diệt sát. Nếu không hậu hoạn vô cùng.
Trên mặt Tuệ Thông lộ nụ cười dữ tợn, toàn thân lóe sáng phật quang, tốc độ phi độn càng nhanh hơn.
Ở bên kia điện hồ bắn ra bốn phía trên bầu trời, không ngỡ lại những bông tuyết lất phất như lông ngông không ngừng bay xuống.
Mộng Như Yên đang cùng La gia lão tổ đánh tới hừng hực khí thế.
Luận về thực lực, sợ rằng lão quái vật họ La hơn một chút. Hai người đều là Ly Hợp sơ kỳ đỉnh phong nhưng lão có được huyết thống Thiên Sát minh vương.
Mặc dù trải qua nhiều đời truyền thừa đã rất mỏng manh, nhưng uy lực chân huyết không thể xem thường. Dù sao Lục Vương Âm Ti giới có thể sánh với Tán tiên.
Trận đại chiến trăm vạn năm trước, Âm Ti giới thế như chẻ tre, Linh giới bị đánh cho hoa bay nước chảy, cuối cùng vì nguyên do đặc biệt, dẫn tới sự can thiệp của Chân tiên.
Trước kia Linh giới, Âm Ti giới, Ma giới đã nhiều lần đại chiến, có điều cục diện có tính áp đảo này là lần đầu tiên.
Trong đó, nguyên nhân một phần là Linh giới cùng Ma giới bộc phát đại chiến chưa tới mười vạn năm, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục. Âm Ti giới dĩ dật đãi lao, binh cường mã tráng, nhưng quan trọng nhất vẫn là các cao tầng có sự chênh lệch quá lớn.
Trước kia những cao tầng thống trị Âm Ti giới thực lực tương đương Tán tiên, hai bên so kè nhau thường không phân biệt được thắng bại.
Nhưng nữ tử đứng đầu Lục vương lần đó quả thực là một nhân vật kỳ tài, nếu không phải có ẩn tình khác thì nàng sớm đã phi thăng.
Tuy thế tam đại Tán tiên Nhân tộc cùng tam đại yêu vương Yêu tộc hợp lực, hơn nữa còn có mấy tồn tại Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong cũng không thể ngăn cản nàng mà thảm bại!
Cho dù vậy nàng chưa thi triển ra thực lực chân chính. Dường như vị đứng đầu Lục vương lại cố ý đánh cho Linh giới tới bờ diệt vong, chờ sứ giả tiên giới đến.
Nàng làm vậy là vì điều gì?
Trận đánh cuối cùng tại Bắc Cực Linh Quang Điện, không kể là ngũ vương còn lại của Âm Ti giới hay là thủ lĩnh Linh giới nhân yêu hai tộc cũng không có tư cách xen vào.
Chỉ biết là kết quả cuối cùng, nữ tử tuyệt thế đứng đầu Âm Ti hồn phi phách tán, ba vị chân tiên cũng một chết hai trọng thương.
Quay lại với cuộc chiến giữa hai người, lão quái vật La gia không dốc toàn lực. Hai người tuy có chênh lệch nhưng muốn sát diệt đối phương thì thật không dễ. Mục đích của lão không phải muốn diệt sát Như Yên tiên tử mà chỉ muốn chia rẽ, khiến Vạn Phật Tông cùng Thiên Nhai Hải Các thế như nước với lửa.
Để không bại lộ thân phận, lão quái vật La gia làm như rơi vào thế hạ phong. Trên bầu trời tuyết rơi cuồng bạo, một vùng bích ảnh khiến người chú ý. Chính pháp bảo của Như Yên tiên tử thi triển thần thông mà La gia lão tổ thì đỡ trái hở phải, nhìn qua dường như khá chật vật.
Đáng giận!
Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận nhưng nhất thời không thể thoát nổi.
Qua một lúc, cảm thấy đã thời gian đã đủ. La gia lão tổ cười dài một tiếng: “Tiên tử không nên tức giận, tại hạ đã làm xong chuyện Tuệ Thông đạo hữu tương nhờ, cáo từ!”
Lời còn chưa dứt chiết phiến của lão đã điểm về phía trước. Hắc quang chợt lóe, một tấm thuẫn bài hơn mười trượng do thiên địa nguyên khí tụ thành xuất hiện. Mặc dù Tiên kiếm bắn hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm ảnh thôn, thoáng chốc đã đánh tan thuẫn này xé rách nhưng tranh thủ chút thời gian, La gia lão tổ hóa thành một đạo kinh hồng bay vút lên bầu trời xa xa.
Mộng Như Yên nào có tâm tình ngăn cản đối phương, pháp bảo vừa thu thì lập tức nhắm mắt tìm kiếm tung tích Lâm Hiên.
Nhật nguyệt vô quang, thiên địa hôn ám, bầu trời trên đỉnh đầu trôi nổi bụi bặm đen tối.
Về phần mặt đất như bị cả cự thú hồng hoang chà đạp qua, một cái rãnh lớn sâu không thấy đáy giăng ngang. Toàn bộ núi non trong phạm vi hai mươi dặm sụp xuống chỉ còn lại những đống đá vụn, toàn bộ bề mặt đại địa bị nghiền nát.
Hống!
Đột nhiên từ dưới đất truyền ra một tiếng trầm muộn, chính là chỗ của Tuệ Thông vừa mới đứng. Nơi đây xuất hiện một cái động lớn hình tròn chừng bảy trượng sâu không thấy đáy. Đột nhiên sâu trong đáy động xuất hiện một điểm sáng, thiên địa nguyên khí ở phụ cận điên cuồng tràn vào.
Sau đó từ bên trong động phun ra một cột sáng thật lớn bắn thẳng lên trời cao, linh lực ẩn chứa bên trong làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía.
Bụi bặm trên bầu trời toàn bộ bị thổi tản đi, không gian vặn vẹo đã bị xé mở ra một cái khe, sau đó cột sáng nhập vào trong.
Đây đương nhiên không phải phá toái hư không nhưng có thể xé rách không gian đủ thấy linh lực mạnh tới cỡ nào.
“Phù!”
Tiếng thở truyền vào tai, cửa động chợt lóe kim quang rồi một bóng người hiện ra. Không cần phải nói, đương nhiên là lão hòa thượng Tuệ Thông, nhưng lúc này bộ dáng lão không còn giống tu tiên giả Ly Hợp kỳ đỉnh cao Nhân giới, thân hình chật vật tới cực điểm.
Tăng bào đã bị phá nát, nhìn qua không giống đại đức cao tăng mà có vài phần tương tự như một gã khất cái ở cửa thành.
Linh áp toàn thân lão vẫn không thể xem thường nhưng rõ ràng đã yếu bớt nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc.
Từ khi tiến giai Ly Hợp kỳ, trừ mấy lão bất tử cùng cấp thì chưa từng có kẻ khiến lão chật vật đến độ này.
Cùng với sự buồn bực thì trong lòng lão cũng cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi thật sự nguy hiểm, thiếu chút nữa là trụ không được. Lâm tiểu tử nọ chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ mà đã có thực lực đáng sợ như vậy, nếu có một ngày hắn cũng tiến giai Ly Hợp thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó Vạn Phật Tông còn có thể yên bình sao? Hiện tại phải thừa dịp đối phương chưa trưởng thành mà giết hắn từ trong trứng nước.
Tiểu tử, cho rằng có thể chạy khỏi lòng bàn tay của Phật gia sao?
Trong mắt Tuệ Thông lóe ra tinh quang, toàn thân dâng trào sát khí, chuẩn bị dụng thần thức tìm kiếm tung tích Lâm Hiên thì đột nhiên một đạo hỏa quang xuất hiện ở trong tầm mắt.
Truyền âm phù?
Tuệ Thông không khỏi ngạc nhiên đưa tay vẫy một cái, Truyền âm phù đã rơi vào lòng bàn tay. Lão đem thần thức nhập vào thì rất nhanh ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ chần chừ.
Không cần phải nói, tấm phù này là do Hạ Hầu Lan phát ra.
“Xem ra nữ tử kia thật đúng là tu tiên giả Linh giới, phiền toái này thật không nhỏ”.
Nữ tử này uy hiếp còn lớn hơn Lâm Hiên. Theo lời thị trong truyền âm phù, nếu lão phi thăng đến thượng giới thì chỉ có kết cục hồn phi phách tán.
Cân nhắc lợi hại một lát thì Tuệ Thông dụng thần thức, rất nhanh đã phát hiện tung tích của Hạ Hầu Lan, không ngờ nha đầu kiêu ngạo này không thu liễm khí tức.
Tuệ Thông kinh ngạc sau đó trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Nữ tử này là tồn tại ở thượng giới nhưng muốn đe dọa lão thì cực kỳ ngu xuẩn.
Ả muốn chết? Phật gia sẽ thanh toàn cho. Không quản ở thượng giới thân phận ả tới cỡ nào, hiện tại chỉ là nha đầu Nguyên Anh kỳ.
Hơn nữa sanh cầm được ả mà thi triển Sưu hồn thuật, không chừng còn thu được rất nhiều chỗ tốt.
Nghĩ tới đây Tuệ Thông tạm thời quên Lâm Hiên. Thân hình xoay một cái hóa thành một đạo kinh hồng, nhằm hướng Hạ Hầu Lan bay vút đi.
Ở bên kia, tại một ngọn núi nhỏ cách nơi này chừng ngàn dặm. Trên sơn đỉnh có hai bóng người đang giằng co.
Bên trái là một mỹ nữ chừng hơn hai mươi, dung mạo tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, vóc người càng khiến người ta thèm thuồng không thôi, da thịt trắng trẻo trơn mịn còn tản ra hương thơm nhàn nhạt, không phải là thoa phấn mà là mùi hương tự nhiên trên người mỹ nữ này.
Như Yên tiên tử!
Bên phải là một vận hắc bào lão giả chừng lục tuần nhưng tinh thần phấn chấn, càng thêm quỷ dị là linh lực trên người lão như có như không, phảng phất như phàm nhân vậy.
Nhưng Mộng Như Yên lại như lâm đại địch, ở đây lại có một thêm tu sĩ Ly Hợp kỳ?
Cả Thiên Vân Thập Nhị Châu, Tồn tại Ly Hợp kỳ nhân yêu lưỡng tộc chỉ có vài người, đều có dịp gặp qua, sao nàng lại không nhận ra người này.
Không lẽ là mới tiến giai, hoặc là tu sĩ khổ tu ở thâm sơn cùng cốc?
Mộng Như Yên thật không ngờ đây là tu sĩ La gia. Nàng chịu sự nhờ vả của Vọng Đình Lâu từng bắt được một đệ tử La gia, bất quá tu vị người nọ không cao, không biết trong gia tộc có một lão tổ Ly Hợp kỳ.
“Bằng hữu là ai, vì sao cản đường ta?” Đôi mi thanh tú của Như Yên tiên tử khẽ nhíu mở miệng hỏi.
La gia lão tổ không trả lời, trên mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng lại đang cuộn sóng.
Dù chưa gặp qua nhưng lão đã nhận ra nữ tử trước mặt. La gia lập chí báo thù, những năm gần đây, vẫn luôn lưu đối với nhân vật cao tầng của bảy phái.
Không ngờ lại gặp Thái thượng trưởng lão Thiên Nhai Hải Các ở chỗ này. Như vậy thiên địa nguyên khí hỗn loạn vừa rồi không phải là do nữ tử này gây ra, phụ cận còn có một lão quái vật Ly Hợp kỳ khác.
Ánh mắt chuyển động thì âm thanh dễ nghe nhưng mang theo hỏa khí truyền vào tai: “Đạo hữu sao lại trầm mặc, chẳng lẽ ngươi cũng chịu sự nhờ cậy của lừa trọc Vạn Phật Tông, muốn ngăn cản ta?”
La gia lão tổ ngẩn ngơ, tâm niệm thay đổi thật nhanh.
Trải qua mấy năm quan sát, lão phát hiện thất phái cũng không phải là một khối như mấy trăm vạn năm trước. Khi đó bọn họ có chung đại địch là Thiên châu La gia.
Hôm nay La gia biến thành tro bụi, thất đại thế lực ở cùng một chỗ hiệu lệnh tu tiên giới Thập Nhị Châu. Mặt ngoài ăn ý nhưng ở trong thì không tránh được tranh quyền đoạt lợi, hiển nhiên sẽ có hiềm khích.
Thiên Nhai Hải Các ở hải ngoại, tuy ít vãng lai tới đại địa nhưng Như Yên tiên tử luôn xem thường đám Vạn Phật Tông giả nhân giả nghĩa.
Song phương vốn đã có mâu thuẫn, hiện tại chưa biết chuyện thế nào nhưng La gia lão tổ cũng là nhân vật tâm cơ thâm trầm, mày cau nghĩ đối sách tốt nhất.
Nếu như có thể gia tăng thêm chia cắt giữa bảy phái, thậm chí khơi mào phân tranh giữa bọn họ thì chỗ tốt đối với La gia không cần nói cũng biết.
“Tiên tử cần gì phải hỏi rõ, không sai, Tuệ Thông đạo hữu cũng có giao tình cùng tại hạ, hắn có chuyện thì sao ta không giúp cho được, ta khuyên tiên tử không nên xen vào việc của người khác”.
“Muốn chết!”
Với tính cách nóng nảy của Mộng Như Yên, sao tâm tình ở chỗ này nghe đối phương dài dòng. Toàn thân tỏa linh áp kinh người bắn thẳng lên trời, nàng toàn lực thả ra thần thức nhưng không cảm ứng được khí tức của Lâm Hiên.
Tuy không dám khẳng định Lâm Hiên sẽ mất mạng, nhưng đối mặt tu tiên giả Ly Hợp kỳ nhất định là lành ít dữ nhiều.
Nghĩ đến đây Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận, không chút do dự động thủ.
Ngọc thủ phất một cái, một thanh tiên kiếm màu xanh biếc xuất hiện ở trong tay.
Thiên địa nguyên khí chung quanh điên cuồng nhập vào thân kiếm, huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, thế như dời non lấp bể đâm về phía đối phương.
Đây đâu phải là động thủ mà không khác gì liều mạng!
La gia lão tổ giật mình, tình báo nói Mộng Như Yên hành sự bất kể hậu quả, xem ra không có phóng đại mà tựa hồ còn giảm bớt đi.
Nên biết tu sĩ Ly Hợp kỳ, cho dù động thủ nhiều ít cũng sẽ lưu đường sống, chỉ lấy luận bàn là chính. Ở Nhân giới bọn họ đã là tồn tại cấp cao nhất, vô cùng quý trọng mạng nhỏ của bản thân. Không ai tự dưng đi kết thành sinh tử đại địch với một tu sĩ cùng cấp.
Nhưng lúc này Mộng Như Yên một lời không hợp, đã đằng đằng sát khí xông tới.
Điên rồi!
Ta cũng không đoạt chồng của nàng ta, tìm ta liều mạng để làm chi?
La gia lão tổ kinh hãi nhưng nghĩ lại thì mừng như điên, Mộng Như Yên phản ứng kịch liệt như thế, dù không biết nguyên nhân nhưng nếu cản thị ở đây, còn sợ Vạn Phật Tông cùng Thiên Nhai Hải Các không thành sinh tử đại địch sao?
Nghĩ tới đây lão hít vào một hơi, vươn tay vỗ ở sau ót, há miệng bay phun ra một cây chiết phiến chừng một tấc, dưới sự thúc dục của pháp quyết thì nhanh chóng bành trướng.
“Tiên tử, được người nhờ cũng xem chuyện của mình. Tại hạ đã đáp ứng Tuệ Thông đại sư, bất luận thế nào cũng sẽ không để ngươi phá hư chuyện tốt của hắn”
Vẻ mặt La gia lão tổ đầy chính khí duỗi tay điểm tới, thiên địa nguyên khí tinh thuần cuồn cuộn nhập vào chiết phiến.
Mặt ngoài cây quạt này còn có hình một con đại bằng lợi trảo sắc bén trông rất sống động, hai mắt đỏ như máu.
“Hiện!”
La gia lão tổ đánh ra một đạo pháp quyết, tiếng ưng kêu to truyền vào trong tai, đại bằng trong chiết phiến biến mất mà bầu trời thoáng cái tối sầm xuống.
Cũng không phải là sắc trời biến ảo mà là ánh dương bị ngăn trở, một con chim đại bằng khổng lồ đến khó tin hiện lên ở trên đầu. Chỉ là sải cánh của nó vươn ra đã vượt qua trăm trượng, thân hình quả thực chẳng khác gì một ngọn núi. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ một cái đã có gió lốc xuất hiện.
Khí linh chi bảo!
Như Yên tiên tử khẽ nhíu mày, tu sĩ Nguyên Anh thấy đại bằng này sợ đến lạnh người phát run, bất quá nàng không có gì sợ hãi.
Trong mắt Như Yên tiên tử mơ hồ lệ khí, trên bầu trời đột nhiên có tuyết rơi xuống.
Các kiếm ảnh do tiên kiếm xanh biếc huyễn hóa ra hợp lại thành một thể, chuyển hướng như một đợt sóng triều màu xanh biếc chém tới thủ cấp con đại bằng kia.
Tiếng ưng rống giận, đại bàng đương nhiên không đứng im chịu đòn, song trảo khổng lồ chộp một cái, một khối lôi cầu đường kính chừng bảy tám trượng chợt hiện.
Chỉ thấy lôi cầu bắn tới, ầm ầm nghênh đón kiếm quang do Bích Ảnh Lạc Tuyết Kiếm biến thành.
Hai tồn tại Ly Hợp kỳ, một muốn đi cứu người còn một lòng mang quỷ kế, động thủ tới phong vân biến sắc, độ kịch liệt còn vượt xa trận chiến của hai người Lâm Hiên cùng Tuệ Thông vừa rồi.
Thắng bại ở đây tạm thời không nhắc. Ở bên kia, Lâm Hiên đã từ trong đất chui ra với vẻ mặt khó coi.
Theo thời gian trôi qua hắn cảm thấy có điểm không đúng.
Không ngờ không phát hiện được thần thức cùng khí tức của Tuệ Thông. Như vậy lão không truy đuổi hắn.
Vậy Tuệ Thông sẽ làm gì? Chẳng lẽ là đang truy theo Hạ Hầu Lan!
Vẻ mặt Lâm Hiên càng trở nên khó coi. Nhất định là tiểu muội cố ý dẫn dắt lão lừa trọc rời đi!
Nàng muốn hắn thoát hiểm, như vậy sẽ tận lực kéo hòa thượng rời xa nơi này.
Nghĩ vậy hắn dụng thần thức thả ra dò xét, trong vòng ba trăm dặm không cảm ứng được gì.
Hắn trầm lặng một thoáng thì toàn thân nổi lên thanh quang, bay vút về phía tây bắc.
“Xin lỗi Nguyệt nhi, lại phải để nàng theo ta mạo hiểm”
“Thiếu gia, còn nói vậy là muội tức giận đó” Thanh âm của tiểu nha đầu truyền vào tai.
“Tại sao?” Lâm Hiên ngẩn ngơ.
“Không cần nói như thế, Nguyệt nhi đã nói qua. Bất kể thiếu gia có lựa chọn thế nào ta cũng nguyện cùng sinh cùng tử với người” Thanh âm Nguyệt nhi rất nhẹ, nhưng bên trong lại tràn đầy thâm tình: “Huống chi ta thích thiếu gia như vậy. Là người có tình có nghĩa. Đối với kẻ địch nhân thì lạt thủ vô tình, nhưng đối với thân nhân bằng hữu thì…A…”
Lời còn chưa dứt thì đột nhiên Nguyệt Nhi la lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ thống khổ.
“Nguyệt nhi, sao vậy?” Lâm Hiên hoảng sợ vội hỏi.
“Không biết, không hiểu sao trong đầu muội lại xuất hiện một mảng ký ức mơ hồ. Chỉ là, hình như, kiếp trước ta cũng giống như thiếu gia” Nguyệt nhi thì thào.
“Giống với ta, là thế nào?” Lâm Hiên ngẩn ngơ, chân mày cau lại.
“Tiểu tỳ cũng không rõ, ý ta nói là kiếp trước của muội có tính cách rất giống thiếu gia bây giờ, vì người thân cùng bằng hữu có thể bất kể hậu quả, kiếp trước muội hình như cũng từng hành động theo cảm tình, đã làm chuyện gì kinh thiên động địa, nhưng là chuyện gì, thì nhớ không ra…” Nguyệt Nhi chậm rãi nói.
“Ồ” Lâm Hiên gật đầu: “Nhớ không ra thì thôi, đừng miễn cưỡng bản thân”.
“Muội biết, hiện kiếp trước thế nào ta cũng không để ý” Nguyệt Nhi ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt lại lộ vẻ si mê: “Chỉ cần kiếp này được ở cùng thiếu gia là muội mãn nguyện lắm rồi”
Thấy Nguyệt nhi đã bình thường trở lại, Lâm Hiên hít vào một hơi. Toàn thân chợt lóe thanh quang, như một ánh lưu tinh biến mất ở chân trời.
***
Sắc trời mờ tỏ, ở một nơi hoang vắng không người đột nhiên hiện ra một đạo độn quang. Bên trong có một nữ tử thanh tú như ẩn như hiện.
Sắc mặt Hạ Hầu Lan có phần tái nhợt, khẽ cắn hàm răng, thỉnh thoảng lại quay đầu sợ hãi nhìn ra phía sau.
Với thần thức của tu sĩ Nguyên anh, nàng đã cảm giác được lão quái vật nọ ngày càng gần. không lâu trước còn ngoài hai trăm dặm. Mới qua một tuần trà, cự ly đã rút ngắn một nửa.
Nhưng tốc độ độn quang của nàng cũng đã tới cực hạn.
Nên thoát thân thế nào đây?
Đột nhiên nữ tử biến sắc, độn quang chợt chậm rồi ngừng lại, kinh nghi nhìn về phía trước.
Bởi Tuệ Thông đuổi theo không rời, đại bộ phận thần thức của nàng đều đặt ở phía sau, không ngờ phía trước lại xuất hiện hai luồng khí tức cường đại.
Tu tiên giả Nguyên Anh trung kỳ, chẳng lẽ là đồng bọn của đối phương?
Sắc mặt Hạ Hầu Lan vô cùng khó coi thì chợt nhận ra khí tức này có điểm quen thuộc. Tâm tư của nàng chợt linh hoạt hẳn lên.
“Công chúa!”
Cách chỉ hơn mười dặm, rất nhanh song phương đã gặp nhau.
Trên mặt nam tử nho nhã lộ vẻ mừng như điên, cuối cùng không phụ sự phó thác của chủ nhân. Sau khi trở về, phần thưởng cũng đủ để cho bọn họ tu hành trong ngàn năm.
“Công chúa”
Nữ tử được gọi là Huyết Linh chính là kiếm thị tùy thân của Tân Nguyệt tại Linh giới, hiển nhiên càng hiểu rõ tính cách của chủ nhân, vội vàng tham kiến với vẻ mặt đầy vẻ cung kính.
“Là các ngươi! Huyết Linh, Bách Hạp, phụ thân ta phái các ngươi tới hạ giới tìm ta?” Hạ Hầu Lan chậm rãi mở miệng.
“Vâng, công chúa, mời theo chúng ta trở về” Nam tử gọi là Bách Hạp thi lễ, nhưng lặng lẽ ngăn chặn đường lui của Hạ Hầu Lan.
“Khoan nói chuyện này, các ngươi hẳn phát hiện được ta đang bị người đuổi giết, với tu vị của hai người các ngươi phá toái hư không đi tới Nhân giới này, nhất định là phụ thân ta đích thân ra tay. Như vậy khác với ta. Hẳn là có thể mang theo một ít bảo vật, có Tùy Cơ Truyền Tống Phù hay không?” Hạ Hầu Lan vội vàng mở miệng hỏi.
Nghe tên cũng biết có vài phần tương tự cùng Truyền Tống Trận.
Chính đem trận pháp phong ấn trong phù triện, một lần có thể truyền tống mấy chục vạn dặm.
Phù này cũng có một khuyết điểm lớn, không thể giống như trận pháp là xác định được vị trí sau khi truyền tống. Rốt cuộc bị đưa đến nơi nào toàn bộ phải dựa vào vận khí.
Cho dù là thế chế tạo cũng vô cùng khó khăn, ở Linh giới cũng là vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.
Chế tạo loại phù triện này, ít nhất cũng phải Chế phù tông sư thiên giai mới có thể. Tùy Cơ Truyền Tống Phù cũng có phân cấp bậc. Phù triện cấp bậc càng cao, không chỉ khoảng cách truyền tống càng xa mà tốc độ khởi động cũng càng nhanh.
Đây mới là điểm quan trọng nhất.
Nghe nói cao phẩm Tùy Cơ Truyền Tống Phù, cơ hồ chỉ trong thời gian một nhịp hô hấp là có thể khởi động, tu sĩ đương nhiên phải xuất ra một ít nguyên khí nhưng chỗ tốt không cần nói. Khi gặp nguy hiểm mà có tấm phù như vậy, chẳng khác nào có thêm một tính mạng.
Loại Tùy Cơ Truyền Tống Phù cao cấp thì Tân Nguyệt cũng chưa từng thấy qua chứ đừng nói Huyết Linh cùng Bách Hạp, bất quá bọn họ phụng mệnh xuống đây, rất có khả năng phụ thân nàng sẽ cho một hai tấm Tùy Cơ Truyền Tống Phù cấp thấp.
Nghe công chúa nói như vậy, trên mặt Huyết Linh lộ vẻ chần chờ:
“Có thì có, bất quá dùng ở chỗ này có phải quá lãng phí hay không? Mặc dù ở hạ giới, chúng ta bị ảnh hưởng bởi thiên địa pháp tắc, nhưng hai người nô tỳ liên thủ cùng công chúa, không hẳn không địch lại tu sĩ Ly Hợp Sơ kỳ.
“Hừ, nếu chỉ là lão lừa trọc nọ thì hợp lực ba người chúng ta quả thật không sợ hắn, nhưng các ngươi chớ quên, nơi này không phải Linh giới. Chúng ta không có bằng hữu, rất có thể đối phương lại có người giúp”.
“Công chúa nói có lý, Huyết Linh, so với an nguy của điện hạ thì một tấm Tùy Cơ Truyền Tống Phù không tính là gì” Bách Hạp chần chờ một chút rồi quả quyết nói: “Đối phương đã không xa, nhanh, đừng chậm trễ”.
“Được, ta rõ rồi”
Huyết Linh cũng biết phân nặng nhẹ, vội vươn tay ra vỗ vào bên hông, kim quang chợt lóe, một tấm phù triện lớn chừng bàn tay hiện lên.
Ở trên phù vẽ đầy những hoa văn phủ phức tạp thâm ảo, tin tưởng dù với kiến thức uyên bác như của Lâm Hiên cũng không nhận ra.
Huyết Linh hé mở đôi môi anh đào lẩm bẩm chú ngữ, hai tay không ngừng biến ảo đánh ra từng đạo pháp quyết cổ quái.
“Chuyện gì? Ngoài nha đầu nọ lại thêm hai cỗ khí tức không kém, chẳng lẽ là có người giúp ả ?” Tuệ Thông nhíu mày lẩm bẩm: “Từ linh lực dao động chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, muốn ngăn cản bổn tọa sao?”
Khóe miệng Tuệ Thông lộ cười châm chọc. Vừa rồi lão bị Hạ Hầu Lan liên thủ cùng Lâm Hiên đánh cho chật vật không chịu nổi. Hai người này thực lực vượt cảnh giới, còn vượt cả tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ nửa bậc.
Tu tiên giới tuyệt đối không có nhiều những kẻ biến thái như thế. Lão không tin hai người giúp đỡ Hạ Hầu Lan cũng là loại phá toái hư không tới Nhân giới.
Bất kể thế nào, phải thừa dịp nữ tử hiện tại đang suy yếu mà diệt sát. Nếu không hậu hoạn vô cùng.
Trên mặt Tuệ Thông lộ nụ cười dữ tợn, toàn thân lóe sáng phật quang, tốc độ phi độn càng nhanh hơn.
Ở bên kia điện hồ bắn ra bốn phía trên bầu trời, không ngỡ lại những bông tuyết lất phất như lông ngông không ngừng bay xuống.
Mộng Như Yên đang cùng La gia lão tổ đánh tới hừng hực khí thế.
Luận về thực lực, sợ rằng lão quái vật họ La hơn một chút. Hai người đều là Ly Hợp sơ kỳ đỉnh phong nhưng lão có được huyết thống Thiên Sát minh vương.
Mặc dù trải qua nhiều đời truyền thừa đã rất mỏng manh, nhưng uy lực chân huyết không thể xem thường. Dù sao Lục Vương Âm Ti giới có thể sánh với Tán tiên.
Trận đại chiến trăm vạn năm trước, Âm Ti giới thế như chẻ tre, Linh giới bị đánh cho hoa bay nước chảy, cuối cùng vì nguyên do đặc biệt, dẫn tới sự can thiệp của Chân tiên.
Trước kia Linh giới, Âm Ti giới, Ma giới đã nhiều lần đại chiến, có điều cục diện có tính áp đảo này là lần đầu tiên.
Trong đó, nguyên nhân một phần là Linh giới cùng Ma giới bộc phát đại chiến chưa tới mười vạn năm, nguyên khí chưa hoàn toàn khôi phục. Âm Ti giới dĩ dật đãi lao, binh cường mã tráng, nhưng quan trọng nhất vẫn là các cao tầng có sự chênh lệch quá lớn.
Trước kia những cao tầng thống trị Âm Ti giới thực lực tương đương Tán tiên, hai bên so kè nhau thường không phân biệt được thắng bại.
Nhưng nữ tử đứng đầu Lục vương lần đó quả thực là một nhân vật kỳ tài, nếu không phải có ẩn tình khác thì nàng sớm đã phi thăng.
Tuy thế tam đại Tán tiên Nhân tộc cùng tam đại yêu vương Yêu tộc hợp lực, hơn nữa còn có mấy tồn tại Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong cũng không thể ngăn cản nàng mà thảm bại!
Cho dù vậy nàng chưa thi triển ra thực lực chân chính. Dường như vị đứng đầu Lục vương lại cố ý đánh cho Linh giới tới bờ diệt vong, chờ sứ giả tiên giới đến.
Nàng làm vậy là vì điều gì?
Trận đánh cuối cùng tại Bắc Cực Linh Quang Điện, không kể là ngũ vương còn lại của Âm Ti giới hay là thủ lĩnh Linh giới nhân yêu hai tộc cũng không có tư cách xen vào.
Chỉ biết là kết quả cuối cùng, nữ tử tuyệt thế đứng đầu Âm Ti hồn phi phách tán, ba vị chân tiên cũng một chết hai trọng thương.
Quay lại với cuộc chiến giữa hai người, lão quái vật La gia không dốc toàn lực. Hai người tuy có chênh lệch nhưng muốn sát diệt đối phương thì thật không dễ. Mục đích của lão không phải muốn diệt sát Như Yên tiên tử mà chỉ muốn chia rẽ, khiến Vạn Phật Tông cùng Thiên Nhai Hải Các thế như nước với lửa.
Để không bại lộ thân phận, lão quái vật La gia làm như rơi vào thế hạ phong. Trên bầu trời tuyết rơi cuồng bạo, một vùng bích ảnh khiến người chú ý. Chính pháp bảo của Như Yên tiên tử thi triển thần thông mà La gia lão tổ thì đỡ trái hở phải, nhìn qua dường như khá chật vật.
Đáng giận!
Mộng Như Yên vừa sợ vừa giận nhưng nhất thời không thể thoát nổi.
Qua một lúc, cảm thấy đã thời gian đã đủ. La gia lão tổ cười dài một tiếng: “Tiên tử không nên tức giận, tại hạ đã làm xong chuyện Tuệ Thông đạo hữu tương nhờ, cáo từ!”
Lời còn chưa dứt chiết phiến của lão đã điểm về phía trước. Hắc quang chợt lóe, một tấm thuẫn bài hơn mười trượng do thiên địa nguyên khí tụ thành xuất hiện. Mặc dù Tiên kiếm bắn hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm ảnh thôn, thoáng chốc đã đánh tan thuẫn này xé rách nhưng tranh thủ chút thời gian, La gia lão tổ hóa thành một đạo kinh hồng bay vút lên bầu trời xa xa.
Mộng Như Yên nào có tâm tình ngăn cản đối phương, pháp bảo vừa thu thì lập tức nhắm mắt tìm kiếm tung tích Lâm Hiên.
/2355
|