Bách Luyện Thành Tiên

Q.5 - Chương 374 - Tu Sĩ Ly Hợp Kỳ Động Thủ

/2355


Bích Huyễn U Hỏa tốc độ cực nhanh, thoáng qua đã nhào tới trước mặt. Tuệ Thông hít vào một hơi vươn tay ra vỗ sau ót, từ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu tím.

Mặc dù không tu luyện qua bí thuật hỏa diễm đặc biệt nhưng là tu tiên giả Ly Hợp kỳ, bổn mạng anh hỏa có uy lực không hề nhỏ.

Anh hỏa màu tím sau khi rời miệng, lưu chuyển một cái cũng hóa thành hỏa mãng, đối kháng với Bích Huyễn U Hỏa giữa không trung.

Hai bên vừa tiếp xúc thì phật diễm ma diễm nhất thời đan vào nhau, liều mạng muốn cắn nuốt đối phương. Cả không gian bị ánh thành màu tím quỷ dị, trong chốc lát lại hóa thành màu xanh biếc mỹ lệ. Rất nhanh Bích Huyễn U Hỏa đã chiếm thượng phong, liên tiếp ép lui phật diễm.

Mắt thấy anh hỏa không địch lại, Tuệ Thông nhăn mày, liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết. thiên địa nguyên khí phụ cận nhất thời dung nhập vào trong hỏa diễm màu tím.

Bích Huyễn U Hỏa tuy được pháp lực của Lâm Hiên hậu thuẫn nhưng hiển nhiên không thể so với thiên địa nguyên khí ở bốn phía.

Nhất thời hai loại hỏa diễm lại trở nên giằng co .

Tuệ Thông vỗ vào bên hông, linh quang lập lòe, một cái bát vàng xuất hiện ở trước mặt, bên ngoài còn có chú ngôn phật môn.

Lâm Hiên cũng không nhàn rỗi, tay áo bào phất một cái, một thanh đoản kiếm chừng nửa tấc bay vút ra. Trên thân kiếm trải rộng vết rạn nhưng phát ra linh lực khiến người kinh hãi.

“Thông Thiên Linh Bảo!”.

Khóe mắt Tuệ Thông giật giật:“Không Huyễn sư điệt nói không sai, ngươi thật sự có Thông Thiên Linh Bảo!”

“Thì sao, không phải tu sĩ Ly Hợp kỳ bưu hãn lắm sao, xem kiếm trong tay tại hạ”.

Lâm Hiên lạnh lùng chuyển tay phải nắm lấy thanh tàn kiếm, đem pháp lực toàn thân cuồn cuộn truyền vào bên trong.

Rất nhanh đã hút đi non nửa nhưng Lâm Hiên lo lắng, ngược lại hắn còn hận không thể đem từng giọt linh lực cuối cùng dốc cạn vào trong.

Đối mặt là tu tiên giả Ly Hợp kỳ, Thông Thiên Linh Bảo hút đi pháp lực càng nhiều thì một kiếm càng đáng sợ.

Vẻ mặt Tuệ Thông cũng ngưng trọng hẳn lên.

Thông Thiên Linh Bảo, cho dù ở trong tay tu sĩ Nguyên anh, cũng có thể phát huy ra uy lực khiến kẻ khác lạnh người, trực tiếp uy hiếp đến lão!

Đồng thời với sự cẩn thận, trong mắt lão cũng tràn đầy vẻ tham lam. Chỉ cần diệt sát tiểu tử này đoạt lấy Thông Thiên Linh Bảo. Cho dù đối đầu với Vọng Đình Lâu cũng có lực đánh một trận.

Liếm liếm khóe miệng khô khốc, lão hòa thượng làm gì còn bộ dáng cao tăng phật môn, trong đầu chỉ có một ý niệm giết người đoạt bảo.

Ở bên kia, trong mắt Hạ Hầu Lan cũng hiện vẻ kinh nghi, linh bảo trong tay đại ca cho dù ở thượng giới cũng là vật bất phàm.

Hạ Hầu Lan đương nhiên rõ ràng uy lực của linh bảo, đáng tiếc tu sĩ nguyên anh chỉ có thể phát huy ra chút uy năng, nếu không đã không cần phải sợ lão hòa thượng này.

Hạ Hầu Lan vươn ngọc thủ, động tác không ngừng biến ảo, từng đạo phù văn hiện lên trước người.

Phù văn có màu vàng nhạt cổ kính này khác với ở nhân Giới, thâm ảo không thể tưởng tượng nổi.

“Đây là… văn tự thượng cổ Linh giới?”

Khi các phù văn hiện hình, một cỗ lực lượng quỷ dị khuếch tán hướng ra bốn phía khiến lão hòa thượng không khỏi quay sang. Mới nhìn thì sắc mặt đại biến.

Tại thời thượng cổ thường xuyên có tu sĩ Linh giới phá toái hư không xuống Nhân giới. Vạn Phật Tông truyền thừa mấy trăm vạn năm. Trong Tàng Kinh Các có một số di vật của cổ tu sĩ Linh giới, kể cả những cổ phù văn.

Đáng tiếc đều chúng bị tàn phá nên không thể thấu triệt, nhưng trải qua các đời trưởng lão nghiên cứu cũng có một số kết quả. Các cổ phù văn này vận dụng vào trận pháp phù triện, uy lực vượt xa phù văn của nhân giới.

Nhìn văn tự màu vàng lưu chuyển quanh thân Hạ Hầu Lan, sắc mặt Tuệ Thông trở nên khó coi. Không lẽ đối phương thật là tu sĩ Linh giới?

Không có khả năng, từ khi xảy ra trận đại chiến Linh giới cùng Âm Ti giới trăm vạn năm trướ, bởi vì quá mức kịch liệt khiến mấy giới diện bị hủy. Nhân giới tuy may mắn bảo toàn nhưng một số thiên địa pháp tắc đã bị thay đổi. Ngoài ra còn truyền thuyết đồn đãi khác, là đại năng tồn tại ở Âm Ti giới mặc dù kia hồn phi phách tán nhưng thề nhất định phải báo thù, vì thế khiến các chân tiên có điểm cố kỵ, lặng lẽ độngtay chân vào thiên địa pháp tắc ”.

Đương nhiên cụ thể thì không ai rõ ràng, nhưng có một số chuyện tuyệt không thể nghi ngờ, chính là đã không còn tu tiên giả từ Linh giới phá toái hư không đi tới giới diện này.

Bởi vậy lão mới cho rằng Hạ Hầu Lan thổi phồng, nhưng hiện tại xem thượng cổ phù văn Linh giới thì sự tin tưởng không khỏi bị đả kích.

Lâm Hiên không biết bí ẩn này, lần trước động thủ cùng Tân Nguyệt đã sớm chứng kiến qua loại thần thông này. Trên mặt hắn không mảy may ngạc nhiên, thấy Tuệ Thông chú ý sang tiểu muội thì không khỏi vui mừng.

Tay phải giơ cao lên, sau đó ngưng trọng chém xuống.

Oanh!

Thanh quang chói mắt, một đạo kiếm khí dài hơn mười trượng cường đại, khác với kiếm khí bình thường là mặt ngoài có vô số phù văn lưu chuyển như ẩn như hiện”.

Mà phù văn này khác với những loại ở Nhân giới, lại có vài phần tương tự với phù văn do Hạ Hầu Lan xuất ra.

“Không ổn!”

Sắc mặt Tuệ Thông đại biến, uy áp của linh bảo khiến lão lạnh người, vội giơ tay trái lên đánh ra một đạo pháp ấn về phía trước.

Bát vàng nọ chợt lóe hóa thành chín cái, sau đó tạo thành một quầng sáng.

Về phần lão thì bước sang bên trái, muốn thi triển súc địa thần thông.

“Muốn chạy, nào dễ dàng như vậy”.

Lâm Hiên muốn bức đối phương đón đỡ công kích của linh bảo, sao để cho lão trốn tránh, đã có chuẩn bị rung tay lên, cây trường mâu của Tuyết Hồ Vương bay vút ra.

Tay trái hắn cầm trường mâu hung hăng chém ra.

Không gian chợt lóe, không gian quanh thân Tuệ Thông vặn vẹo mơ hồ một trận.

Nhưng lần này Lâm Hiên đã tính sai, hòa thượng tựa hồ đã nhận ra, đưa tay vỗ tới trước, không gian khôi phục tĩnh lặng.

Trường mâu tuy có thể bài trừ thuấn di nhưng Tuệ Thông thân là lão quái vật Ly Hợp kỳ, đã am hiểu thiên địa pháp tắc nên công kích mất đi hiệu quả.

Thân ảnh của lão bắt đầu mơ hồ khiến Lâm Hiên vừa sợ vừa giận, tính kế như vậy nhưng đối phương lại tránh thoát, uy lực linh bảo cường thịnh nhưng đánh không trúng đối phương thì không chút hiệu quả.

Chợt một tiếng cười khẽ truyền vào tai. Trong khi Lâm Hiên công kích thì Hạ Hầu Lan không có nhàn rỗi. Theo động tác của nàng, các phù văn thâm ảo này đã biến thành những đóa tiên hoa.

Mân côi, mẫu đơn, nguyệt quý, thược dược, thủy tiên… ganh đua khoe sắc!

“Đi!”.

Hạ Hầu Lan điểm ra một chỉ, các tiên hoa chợt lóe linh quang, vỡ vụn thành từng mảng, chỉ thấy cánh hoa đầy trời bao vây lấy hòa thượng.

Bách Hoa Phiêu Hương Trận!

Trận này ẩn hàm thiên địa pháp tắc, Súc Địa Thuật mất đi hiệu quả. Hương hoa thấm vào lòng người nhưng sắc mặt Tuệ Thông lại cực kỳ khó coi.

Đại bộ phận độc tố Nhân giới đã không còn hiệu quả với tu tiên giả Ly Hợp kỳ, nhưng độc này trực tiếp khiến nguyên anh trong đan điền khí hải mở mắt, vẻ mặt sợ hãi.

Nữ tử này thật sự là tu sĩ Linh giới, trong lòng Tuệ Thông dâng lên một sự thật mà bản thân không muốn thừa nhận.

Nhưng hiện tại không có tâm tình suy nghĩ nhiều. Súc địa thuật bị bài trừ, không thể không đối mặt công kích đáng sợ của Thông Thiên Linh Bảo.

Đạo kiếm khí nọ thế như phiên giang đảo hải khiến Tuệ Thông lạnh người không thôi. Hít vào một hơi, lão đánh ra một đạo pháp quyết tới kim bát.

Từ bên trong phun ra rất nhiều văn tự, tổ hợp lại cùng một chỗ tạo thành một bộ Kim Cương Kinh, kinh văn chợt lóe đã nhập vào bên trong màn sáng, sau đó thanh âm phật môn phạm xướng chợt nổi lên.

Cả quá trình bất quá chỉ trong tích tắc, sao đó đạo kiếm khí đã chém tới.

Song phương chạm nhau, không ngờ lại vô thanh vô tức.

Một lát sau, một tiếng nổ kinh thiên động địa mới truyền ra xa.

Cách đó mấy vạn dặm, ngoài Hiên Viên thành không xa, một nam một nữ đang giằng co.

Nữ tử vận thanh y, ngoài vóc người thon thả thì dung mạo bình thường, tu vị bất quá chỉ là Ngưng Đan kỳ.

Mà nam tử trước mặt nàng là một Yêu tộc tai dài mắt xanh, từ hình dáng nhân tộc có thể đây là một Yêu tộc Hóa Hình kỳ.

Nhưng nữ tử lại không hề sợ hãi.

“Cửu Đầu lão tổ, ngươi dùng Huyền Thiên Bát Quái Phù vây khốn ta, chính là do lão lừa trọc Tuệ Thông tương nhờ sao?” Trên mặt Mộng Như Yên đầy vẻ giận dữ: “Hắn cho ngươi chỗ tốt gì?”

“Ha ha, tiên tử cần gì tức giận. Lần trước chúng ta từ biệt đã hai trăm năm, tại hạ chỉ muốn mời tiên tử uống một chung trà mà thôi, không ngờ lại bị hiểu lầm”.

“Hừ, thưởng trà, thưởng trà mà dùng Huyền thiên bát quái phù sao? Cửu Đầu, không nên nói nhảm, chẳng lẽ ngươi xem ta là ngốc sao?” vẻ mặt Mộng Như Yên càng tỏ ra khó coi đã muốn phát nộ.

“Ha ha, đạo hữu không chịu nhận thình tình, tại hạ không thể làm gì khác hơn là dùng một số thủ đoạn nhỏ mời giữ lại. Bất quá không gặp hơn hai trăm năm, thần thông của tiên tử tinh tiến cực nhanh khiến ta hâm mộ. Một trận phù nghịch thiên như Huyền Thiên Bát Quái Phù mà tiên tử chỉ mất nửa canh giờ đã có thể đi ra” Trên mặt Cửu Đầu lão tổ mặc dù tươi cười nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ kiêng kỵ, chậm rãi mở miệng.

Tránh ra!

Như Yên tiên tử nào có thời gian dây dưa cùng đối phương. Tuệ Thông mượn cớ rời đi, lại cho Cửu Đầu ngăn nàng, đương nhiên muốn gây bất lợi với Lâm Hiên! Nguyên việc này không quan hệ đến nàng nhưng Như Yên tính cách dám yêu dám hận, nói khó nghe là có phần quái đản, không cố kỵ chỗ nào. Nói dễ nghe là tính tình hào sảng, thích thì làm.

Khi ở Lũng Nam quận, Lâm Hiên từng giúp nàng. Trước đó không lâu cũng do hắn mà nàng ngộ ra con đường đột phá tâm cảnh.

Lâm Hiên không biết thân phận của nàng, lại giúp một tiểu tu “Linh Động Kỳ”, một tiếng tiểu muội khiến Mộng Như Yên cảm thấy có chút ấm áp. Tiên đạo tịch mịch, càng ở trên cao càng lạnh. Đối với tu sĩ Ly Hợp cũng là như thế.

“Ha ha, tiên tử cần gì sốt ruột, trăm năm không gặp, sao không đàm luận vài câu cùng lão bằng hữu này sao?” Cửu Đầu lão tổ vẫn với bộ dáng tươi cười.

Mộng Như Yên tính tình cương trực, đôi mi thanh tú cau lại vẻ mặt âm trầm xuống:“Rốt cuộc là ngươi không nhường đường?”

“Tiên tử…”

Cửu Đầu lão yêu còn muốn dùng lời kéo dài, Mộng Như Yên đã khẽ nâng tay, một cỗ linh áp mênh mông không có dấu hiệu từ trên trời áp xuống,

Hàn phong nổi lên, bầu trời trong xanh đột nhiên nổi một trận mưa nhỏ, sau đó các hạt mưa tụ lại trên bầu trời, linh quang chợt lóe, hình thành một cơn lốc đường kính mấy trượng.

“Đi!”

Theo tiếng quát nhẹ của Như Yên tiên tử, cơn lốc xoáy sau một hồi co duỗi đã mở rộng lên mấy lần che cả nửa bầu trời, từ bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm.

Nơi này không phải biển rộng hay thủy hồ nhưng với tu vị của Mộng Như Yên có thể tập hợp thủy nguyên khí dồi dào.

“Lạc Vân Phiêu Tuyết Quyết! Đã là Ly Hợp sơ kỳ đỉnh giai!”

Cửu Đầu lão tổ biến sắc thu liễm vẻ cười cợt, vươn tay vỗ vào sau ót, từ trong miệng phun ra một viên châu to cỡ mắt rồng.

Viên châu nọ ánh lênmàu vàng óng ánh, bên ngoài có vô số phù văn cỡ hạt gạo như ẩn như hiện, nhìn qua thần bí tới cực điểm.

Sau đó dưới sự thúc dục của pháp quyết, linh quang đại thịnh. Yêu đan huyễn hóa ra một hư ảnh quái thú thật lớn chừng trăm trượng, tướng mạo hung ác, lại là một con đại xà có chín đầu.

“Yêu Đan, ngươi đem đan luyện chế thành bổn mạng bảo vật?” Như Yên tiên tử có phần kinh ngạc nói.

Yêu Đan rất quan trọng đối với yêu thú cấp cao, không khác gì nguyên anh của các tu sĩ, tinh hồn được phụ ký ở bên trong, do vậy Yêu đan được giấu nghiêm ngặt bảo vệ ở trong thân thể.

Cửu Đầu lão quái lại đem đan luyện chế thành pháp bảo, mặc dù không biết nguyên do nhưng khẳng định uy lực không nhỏ.

Mộng Như Yên kinh ngạc nhưng vẻ mặt lại càng thêm kiên định, nữ tử này chỉ thích mềm không thích cứng.

Tay áo bào phất một cái, tiếng vù vù trong cơn lốc lại càng chói tai, một con Thủy Long hiện ra giữa không trung, lóe lên thì chia ra làm ba, rồi từ ba ra chín… Mỗi con Giao long đều dài hơn hai mươi trượng hình thái khác nhau, bảo vệ xung quanh một nữ tử xinh đẹp như hoa. Đối mặt với cao thủ cùng cấp nàng đã thi triển toàn lực, hiện ra gương mặt thật xinh đẹp vô cùng, mặc dù so với ái đồ Vân Trung tiên tử thì ngũ quan còn kém một chút, nhưng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành.

Nhất là thân thể của nàng mảnh mai cùng da thịt trắng trẻo trơn mịn như da hài nhi, dưới màn nước bao quanh thân lại càng vô cùng mê người.

Một người một yêu Ly Hợp kỳ giằng co, mắt thấy sẽ diễn ra đại chiến căng thẳng thì lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai. Đất rung núi chuyển, không gian chấn động không ngừng.

Như Yên tiên tử đã giơ cánh tay, chuẩn bị phát động công kích thì dừng lại.

Vẻ mặt Cửu Đầu lão tổ ngạc nhiên quay sang, nhưng ngoại trừ thanh âm thật lớn ra thì không thấy gì.

Bất quá thân là tu tiên giả Ly Hợp kỳ, hiển nhiên cảm ứng được sóng khí cực kỳ cuồng bạo trong thiên địa, chẳng lẽ là…

“Cút!”

Mộng Như Yên ngẩn ngơ, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng lo lắng. Nàng nắng một câu rồi thân hình chợt mơ hồ, không biết là thi triển bí thuật quỷ dị mà sau đó xuất hiện cách cả ngàn trượng. Thần thông không gian này vượt xa huấn di, Cửu Thiên Vi Bộ của Lâm Hiên càng không thể so sánh.

Cửu Đầu lão tổ chần chừ một chút, đương nhiên nhìn ra Mộng Như Yên đã cuồng nộ. Tuy không biết ả có quan hệ gì với tiểu tử nọ bất quá nếu còn không thức thời, nữ tử này nổi điên có thể liều mạng cùng lão.

Đã cản tới bước này xem hoàn thành giao dịch với Tuệ Thông. Phượng Lê Quả mặc dù hữu dụng nhưng lão còn không muốn kết một đại địch như Mộng Như Yên.

***

Ở bên kia, kiếm khí đã cùng màn sáng kinh văn va chạm.

Vô thanh vô tức, qua chừng một tuần trà mới có tiếng nổ kinh người vang lên, cả không gian bắt đầu chấn động. Một bên là kiếm quang ngân sắc, một bên là phật quang kim sắc. Cả hai đan xen xoắn lấy giằng co.

Lâm Hiên cau mày, sắc mặt âm trầm xuống.

Không hổ là lão quái vật Ly Hợp kỳ, đã ngăn trở được công kích của Thông Thiên Linh Bảo mà trước đây chưa có ai làm được.

Bộ dáng Tuệ Thông cũng không tốt gì, trên trán đầy mồ hôi, trong lòng vừa sợ vừa giận. Xhỉ là một tu tiên giả Nguyên Anh kỳ mà khiến lão chật vật đến như thế. Có điều nhìn về phía Thông Thiên Linh Bảo thì vẻ nóng bỏng trong mắt lão phát ra càng đậm.

Lâm Hiên vươn tay vỗ túi trữ vật. Thanh quang chói mắt, một cái đang lưng hình dáng cổ xưa xuất hiện. Hắn thu hồi Thanh Hỏa Kiếm sau đó đeo đai ngọc lên.

Tuy thời gian giao thủ rất ngắn nhưng đối mặt với đại địch Ly Hợp kỳ, mỗi chiêu nhất thức đều phải dốc toàn lực, pháp lực cực kỳ tiêu hao. Một kiếm do Thông Thiên Linh Bảo vừa xuất ra đã hút đi quá nủa linh lực toàn thân . Sau khi đeo đai ngọc thì pháp lực vốn khô kiệt trong nháy mắt lại được bổ đầy.

Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua kiếm quang cùng phật quang đang đan xoắn ở phía trước. Một kích của Thông Thiên Linh Bảo uy lực cũng không nhỏ, Tuệ Thông tuy là tu tiên giả Ly Hợp kỳ nhưng pháp lực toàn thân không còn nhiều. Đây đúng là thời cơ tuyệt hảo với hắn.

Lâm Hiên hít vào một hơi, hai tay biến ảo pháp quyết không thôi, sau lưng xuất hiện một hư ảnh như có vô số cánh tay như là Thiên thủ Quan Âm của Phật gia. Không cần phải nói, Lâm Hiên đang thi triển bí thuật Chân Linh Nhất Kích của Mặc Nguyệt tộc. Luận về uy lực thì nó còn vượt cả Bích Huyễn U Hỏa.

Ở bên kia Hạ Hầu Lan cũng không nhàn rỗi, ngón trỏ cùng ngón cái bấm quyết giơ cao qua đầu, sau đó lại vòng xuống quanh eo. Động tác nhìn qua phảng phất như là vũ khúc, đồng thời trong miệng truyền ra chú ngữ cổ kính. Theo động tác của nàng, các cánh hoa tụ cùng một chỗ biến thành một đóa mẫu đơn thật lớn tới hơn trượng, trôi nổi trên đỉnh đầu nàng.

Rất nhanh các cánh trên nụ hoa đã tầng tầng nở ra, dị hương bay vào mũi ẩn hàm kịch độc nhưng Tuệ Thông không hổ là tu tiên giả Ly Hợp kỳ, cao giọng niệm một câu “A Di Đà Phật” toàn thân truyền ra bảo quang. Tuy không hoàn toàn ngăn được độc tố nhưng nhất thời đã khống chế được.

“Biến!”.

Hạ Hầu Lan điểm vào đóa mẫu đơn trên đỉnh đầu, từ trong nhụy hoa tỏa ra vô số đạo ngân quang. Như cá bơi ra biển rộng, những ngân quang này co ngắn hóa thành các thanh tiểu kiếm.

Không phải pháp bảo chân chính mà là dùng linh lực huyễn hóa ra nhưng mỗi cái như thành thực chất, số lượng lại càng kinh người. Trong chớp mắt, từ trong nhụy hoa xuất hiện ra cả vạn thanh kiếm khiến cả một khoảng không gian bị lấp đầy.

Lâm Hiên không khỏi hít vào một hơi lạnh, tuy chưa rõ uy lực kiếm quang này nhưng chỉ sợ cũng không kém pháp bảo. Một chiêu này của tiểu muội, giơ tay nhấc chân có thể sát diệt cả vạn tu tiên giả cấp thấp.

Khuôn mặt Tuệ Thông vặn vẹo, nữ tử này tám chín phần là tu sĩ linh giới. Ả thi triển đều là bí thuật huyền diệu khó tin. Thần thông như vậy còn chưa từng nghe nói, Nhân giới tuyệt đối không thể có.

Nghĩ tới đây trong lòng lão có điểm hối hận không nên tạo ra cường địch như vậy. Có điều rất nhanh vẻ mặt lại trở nên dữ tợn. Lúc này phải sát diệt bằng được nữ tử này, nếu không hậu hoạn vô cùng.

Trong mắt Tuệ Thông đang hiện sát khí mãnh liệt Hạ Hầu Lan đã điểm về phía trước một chỉ đồng thời quát nhẹ một tiếng:

“Trảm!”.

Nhất thời tất cả các đạo kiếm quang tụ lại như một dòng thác, ồ ạt cuốn tới phía trước. Thanh âm vun vút tê dại truyền vào tai. Màn phật quang màu vàng kim rung lên dữ dội khiến sắc mặt Tuệ Thông đại biến. Lão vội đấm vào ngực một cái phun ra một ngụm tinh huyết, giữa không trung hóa thành huyết vụ nhập vào trong màn sáng.

Thanh âm phạm xướng lại nổi lên. Màn sáng nhất thời ổn định trở lại, không hổ là lão quái vật Ly Hợp kỳ.

Bất quá Lâm Hiên còn có Chân Linh Nhất Kích. Linh lực vừa mới bổ đầy điên cuồng lưu chuyển tụ lại tại song chưởng. Lần này linh lực bị hút không phải một nửa mà là tới giọt cuối cùng.

Trong đầu có cảm giác mê muội, Lâm Hiên cắn lưỡi để linh đài thanh tỉnh, hai tay hợp lại trước ngực, bộ dáng trở nên nghiêm trang bảo tướng.

Trước ngực hắn có một khối cầu không lớn nhưng còn chói mắt hơn cả vầng thái dương, ở bên trong khối cầu còn có một con Bạch Hổ.

Chân Linh Nhất Kích mô phỏng bí thuật của Thần thú. Uy áp trùng thiên khiến vẻ mặt Tuệ Thông lại đại biến.

Tiểu tử họ Lâm sao cũng có bí thuật lợi hại như thế, uy lực tựa hồ cũng không thua kém gì nữ tử Linh giới kia.

Giao thủ nãy giờ, lão tuy chưa chiếm được thượng phong nhưng vẫn dư lực. Có điều lúc này thật sự đã có cảm giác sợ hãi.

“Đi!”.

Lâm Hiên tập trung toàn bộ thần niệm, quang cầu nhất thời xuất hiện một khe hở, Bạch Hổ rống lên giận giữ, từ bên trong lộ ra móng vuốt sau đó hình thể tăng vọt, phá tan quang cầu hung hăng đánh về màn sáng.

“Lan nhi, đi!”

Xuất ra Chân Linh Nhất Kích thì pháp lực toàn thân Lâm Hiên đã khô kiệt, mà Trữ Linh Đai cũng chưa thể sử dụng lần nữa.

Trên mặt Lâm Hiên hiện vẻ quyết tuyệt đưa tay vỗ lên túi trữ vật. Một cái bình ngọc bay vút ra, hắn dốc toàn bộ đan dược bên trong vào miệng.

Hồi Nguyên Tán này là do tu sĩ ma đạo luyện chế, thông qua phương pháp kích thích tiềm năng sẽ rất nhanh khôi phục pháp lực.

Hiệu quả tương tự như Trữ Linh Đai nhưng sau đó nguyên khí chắc chắn sẽ đại thương. Bất quá lúc này Lâm Hiên cũng không quản nhiều. Cho dù là Chân Linh Nhất Kích cũng không đủ để diệt được tu sĩ Ly Hợp kỳ, chỉ có thể tranh thủ một chút thời gian chạy trốn mà thôi. Đối phương quá mạnh, vượt qua cả tưởng tượng ban đầu.

Hạ Hầu Lan nghe Lâm Hiên gọi cũng khẽ thở dài, nếu như nàng tiến giai Nguyên Anh hậu kỳ, luyện chế được mấy kiện bảo vật thì cũng không sợ gì lão hòa thượng này. Bất quá hiện tại, liên thủ cùng đại ca vẫn đấu không lại đối phương.

Chạy trốn là hy vọng xa vời nhưng không còn cách nào khác, sóng mắt Hạ Hầu Lan lưu chuyển liếc Lâm Hiên một cái, sau đó hai người hợp độn thuật hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía xa.

“Đại ca, ngươi có cách thoát thân sao?” Nữ tử dùng thần thức hỏi.

“Không có, kế hiện nay chỉ tìm một chỗ ẩn nấp, ta sẽ dùng một phương pháp ẩn dấu khí tức, hy vọng có thể qua mặt được thần thức của đối phương!” Lâm Hiên thở dài: “Tiểu muội, ta không ngờ tu sĩ Ly Hợp kỳ lợi hại như vậy. Bất quá chúng ta vừa mới công kích, đủ trì hoãn lão được một khắc. Hai người hợp cùng một chỗ cũng đánh không lại, chi bằng chia ra mà chạy. Lão lừa trọc muốn diệt là ta sẽ không truy đuổi muội”.

“Không được, đã đồng ý tương trợ làm gì có lý bỏ dở nửa chừng, huống chi mạng của tiêu muội là do đại ca cứu, muốn chết thìchúng ta chết cùng một chỗ” Hạ Hầu Lan lắc đầu kiên định nói.

“Nói nhảm, muội là nhi nữ của Tán tiên, thân phận tôn sùng sao có thể xem nhẹ. Muội chạy đi, hai người đi cùng càng dễ dàng bại lộ, huống chi đại ca xông qua nhiều tinh phong huyết vũ, chưa hẳn chạy không thoát”. Lâm Hiên thở dài nói.

“Nhưng…” Hạ Hầu Lan còn muốn nói nhưng trong đầu chợt lóe linh quang, nhớ lại vẻ oán độc của Tuệ Thông nhìn về nàng thì đổi giọng: “Được rồi, đại ca, vậy ngươi hãy bảo trọng” Nói xong nàng chuyển hướng độn quang bay nhanh về phía chân trời.

Lâm Hiên có chút ngạc nhiên nhưng lúc này chạy trốn là quan trọng nhất, hắn hít vào một hơi, độn quang như lưu tinh bắn xuống, ẩn vào một khu rừng rậm.

Hạ xuống thì Lâm Hiên chui vào trong lòng đất, thi triển Liễm Khí Thuật đến cực hạn. Ngay cả nhịp tim máu lưu động cũng rất chậm. Có điều thần thức tu sĩ Ly Hợp kỳ vô cùng cường đại, hiện chỉ có thể đánh cuộc một phen.

Ở bên kia, Hạ Hầu Lan toàn lực hướng bay ngược trở lại. Trong độn quang, nàng vươn tay vỗ xuống bên hông lấy ra một tấm Truyền Âm Phù, đem thần thức chìm vào trong.

Rất nhanh nàng ngẩng đầu, Truyền Âm Phù hóa thành một đạo hỏa quang bay đi, phương hướng là chỗ mới vừa giao chiến với Tuệ Thông.

“Xem tình hình, lão lừa trọc nọ đã tin tưởng mình là tu sĩ Linh giới, nói một số lời uy hiếp hẳn là lão sẽ đuổi theo mình, dù sao kết oán cùng mình có uy hiếp lớn hơn với đại ca” Hạ Hầu Lan lẩm bẩm nói.

Khác với Tân Nguyệt, từ nhỏ nàng gặp rất nhiều khổ sở nên rất xem trọng thâm tình, hơn nữa vì Hợp Tình Đan nên nàng có cảm giác không muốn xa rời Lâm Hiên, vì vậy đã quyết định quên mình vì hắn.

Trên một ngọn núi ngoài chừng mười vạn dặm có một hắc bào tu sĩ đang chắp tay sau lưng, cảm ứng thiên địa nguyên khí phía xa dao động thì chân mày cau lại. Người này chính là La gia lão tổ.

Ở một hướng khác, cách chỉ hơn mấy trăm dặm có một nam một nữ đang dùng tốc độ cao bay về phía nơi này.

Nam tử nọ tướng mạo nho nhã chừng hơn tứ tuần vận đạo bào. Nữ tử thì trẻ hơn một chút, bộ dáng chỉ chừng hơn hai bảy hai tám, dung mạo cũng không mấy xuất sắc. Hai người đều là tu sĩ Nguyên anh trung kỳ nhưng khí thế trên thân lại vô cùng cổ quái, đừng nói cùng cấp mà tựa hồ ngay cả đại tu sĩ cũng không bằng.

“Huyết Linh, ngươi nói có tới lầm chỗ không!” Nam tử tướng mạo tao nhã đưa mắt nhìn quanh, chậm rãi mở miệng.

“Yên tâm, bởi thiên địa pháp tắc, Tu sĩ linh giới chúng ta phá toái hư không sẽ khiến tu vị đại giảm, bất quá ngươi cũng rõ, ta vốn là một trong các Kiếm Thị của công chúa, hiển nhiên sẽ có phương pháp truy chủ nhân” Nữ tử kia gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin.

“Ừm, lần này chúng ta xuống đây để hỗ trợ thu thập bảo vật đó, bất quá quan trọng nhất vẫn là tìm công chúa về. Thiên địa nguyên khí dao động vừa rồi chứng tỏ nơi đây xuất hiện tu tiên giả Ly Hợp kỳ, nếu công chúa ở ngay gần thì không tốt lắm.” Nam tử nói tới đây, trên mặt hiện vẻ lo lắng.

Nữ tử nghe xong, vẻ mặt cũng xanh mét. Nếu như công chúa ngã xuống ở đây, khẳng định hai người sẽ vạn kiếp bất phục, chỉ sợ cả Nhân giới cũng khó có thể chịu được lửa giận của vị đại nhân kia, chỉ mong tu tiên giả hạ giới ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện ngu xuẩn.

Phải nhanh đi tìm công chúa, dù thiên địa pháp tắc cản trợ nhưng ba người hợp lực không sợ tu sĩ Ly Hợp kỳ.

Nữ tử nghĩ đến đây, độn quang đột nhiên chậm rồi ngừng lại.

“Huyết Linh, sao vậy?” Nam tử nọ ngẩn ngơ, trên mặt lộ phần kinh ngạc.

Nữ tử không trả lời mà mở miệng phun ra một đạo tinh khí hóa thành một viên cầu, sau đó nàng cắt ngón cái nhỏ vài giọt máu vào trong đó.

Hai tay nàng huy vũ liên tiếp đánh ra vài đạo pháp quyết, viên cầu biến thành màu đỏ, vù một tiếng bắn nhanh ra xa.

Trên mặt nữ tử tràn đầy vẻ vui mừng: “Không sai, công chúa cách chúng ta không xa, đi mau!”


/2355

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status