Bác sĩ thiên tài

Chương 616: Không phải tôi thì chỉ có anh

/1521


Văn Nhân Mục Nguyệt là người phụ nữ theo đuổi sự hoàn mỹ. Làm bất cứ việc gì, chỉ cần làm, nhất định phải là tốt. Công việc cũng vậy, khiêu vũ cũng thế.

Không thể không nói. Văn Nhân Mục Nguyệt đích thực là một người bạn nhảy rất tài giỏi. Nàng ta không chỉ đạo Tần Lạc nên làm thế nào, không sửa chữa sai lầm của hắn. Nàng ta cũng chẳng cần thể hiện chút thái độ nào, chỉ cần dùng nhịp chân của mình để dẫn dắt Tần Lạc.

Nàng tiến thì liền đẩy Tần Lạc lùi sau. Nàng lùi, liền kéo Tần Lạc tiến trước.

Đây đúng là người phụ nữ có lực khống chế vô cùng lớn. Tần Lạc trong tay nàng chả khác gì tượng gỗ sống động được nàng khéo léo điều khiển diễn trò.

Do vậy, rất nhanh Tần Lạc đã chìm đắm vào thế giới vũ đạo của Văn Nhân Mục Nguyệt. Theo nàng ta tiến trước lùi sau, đón nàng múa xoay tròn, giống như bướm đang dập dờn bên hoa, rồi lại giống như cá đang ngao du. Thân thể hai người áp sát vào nhau, ánh mắt nhìn thẳng, động tác phối hợp ăn ý, nhìn xa xa thật đúng là rất có chuẩn mực.

Kĩ thuật của Tần Lạc tiến bộ thần tốc. Hắn không giống như người mới học nhảy lần đầu, cũng chả giống người lần thứ hai khiêu vũ. Không có giẫm chân, không có đụng chạm vào trước ngực của Văn Nhân Mục Nguyệt như những người mới học khiêu vũ hay mắc phải. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của Văn Nhân Mục Nguyệt lòng tự trọng của người đàn ông trong hắn liền trỗi dậy, muốn giành quyền chủ động.

Khi âm nhạc vừa tắt cả đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay không dứt.

Ánh đèn sáng rực, vô số người đứng bên ngoài vỗ tay trầm trồ khen ngợi hai người.

Tần Lạc lúc này mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều người đã tự động rút lui khỏi sân nhảy, nhường lại vị trí trung tâm cho đôi nam nữ đang say mê khiêu vũ.

Văn Nhân Mục Nguyệt sớm đã phát hiện sự kì lạ của đám đông, chỉ là không thể hiện gì mà thôi. Còn tâm trí của Tần Lạc hoàn toàn tập trung vào bước nhảy của bản thân, mảy may không để ý gì đến bên ngoài.

Ở điệu nhạc này dường như hai người đã trở thành cặp nhảy đứng đầu.

Đối mặt với ánh mắt vui sướng ngạc nhiên và tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, Văn Nhân Mục Nguyệt chỉ hờ hững gật đầu. Sau đó liền đi đến khu vực nghỉ ngơi bên cạnh. Tần Lạc vừa bẽn lẽn cười vừa chắp tay thi lễ xung quanh.

Kẻ hèn hạ rất thích thú hưởng thụ cái cảm giác được người khác ủng hộ. Đặc biệt lại vào cái lĩnh vực mà mình chả biết gì.

"Chị Mục Nguyệt, hai người phối hợp quá tốt." Vương Cửu Cửu chạy đến bên cạnh Văn Nhân Mục Nguyệt nói "Ngay đến cả khúc gỗ thô kia vào tay chị mà cũng có thể khắc ra được hoa văn. Thật là giỏi."

"Em nói khối gỗ thô là chỉ anh à?" Tần Lạc vừa đi tới liền nghe thấy lời nói của Vương Cửu Cửu.

"Chả lẽ anh không nghĩ thế?" Vương Cửu Cửu cười tủm tỉm, trêu ghẹo Tần Lạc

"Điệu nhạc tiếp theo em hãy nhảy cùng anh ấy." Văn Nhân Mục Nguyệt nói với Vương Cửu Cửu. Nàng không hề thấy ghét Vương Cửu Cửu ngược lại còn có chút gì đó yêu mến nàng ấy. Tính tình của Văn Nhân Mục Nguyệt lãnh đạm đó là bởi vì nàng không quen thể hiện. Cho nên điều nàng thích ở Vương Cửu Cửu chính là cái tính cách chủ động nhiệt huyết kia.

"Hay là thôi. Hai người nhảy hay như vậy, em sẽ không kéo anh ấy lên bêu xấu đâu." Vương Cửu Cửu xua xua tay.

"Chị Cửu Cửu nhảy đi mà. Chị nhảy cũng rất tốt mà. Chị chả phải là Công chúa vũ hội của Đại viện chúng ta sao." Hồ Nữu biết Vương Cửu Cửu rất Thích Tần Lạc, vì vậy mới khuyến khích nàng ta. Điệu nhạc thứ nhất vừa kết thúc, nàng thấy Văn Nhân Chiếu đã biến mất lúc nào. Điều này làm nàng rất hậm hực. Muốn nhảy cũng không muốn. Bạn đang đọc truyện được copy tại


/1521

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status