Nhờ vào kỹ thuật diễn tinh vi của Lục Nghiên Kiều, cuối cùng bên official đã chấp nhận lời làm chứng của cô, tin rằng cô là một thiếu nữ vô tội yêu thầm Hạ Trúc Lịch mà không được đáp lại, còn Hạ Trúc Lịch thì là một boy vô tình tim cứng như sắt.
Vài ngày sau, quyết định xử phạt của Hạ Trúc Lịch rốt cuộc cũng được chuyển xuống. Tuy rằng bên official cũng không đề cập đến chuyện Vương Giao xúi giục Phó Thành Chu hack game, nhưng vẫn xử phạt Hạ Trúc Lịch rất nhẹ, phạt 10 nghìn tệ, cấm thi đấu hai tháng —— lại còn ít hơn một tháng so với dự đoán của họ. Với phong cách cực lực phản đối bạo lực của bên official thì hình thức xử phạt này gần như là coi như không phạt.
Lục Nghiên Kiều vui tươi hơn hớn đi nộp tiền phạt chung với Hạ Trúc Lịch, còn duy trì hình tượng thiếu nữ u oán kia cả quá trình.
“Bất kể anh làm gì, em đều sẵn lòng ủng hộ anh.” Lục Nghiên Kiều tỏ vẻ như thế ở trước mặt nhân viên công tác.
Tuy rằng trên mặt Hạ Trúc Lịch vẫn không có biểu cảm gì, nhưng mơ hồ có thể thấy được động tác âm thầm cắn răng của anh. Hiển nhiên anh đã bị con bé Lục Nghiên Kiều này chọc cho khá tức rồi, nhưng lại không thể thể hiện ra ở đây.
Nhân viên công tác rất là cảm thông với Lục Nghiên Kiều, đồng thời quăng cho Hạ Trúc Lịch một ánh mắt khiển trách.
Vì thế ngày hôm sau, Lý Tư Niên bèn cầm di động đầy vẻ nghi hoặc chạy tới, bảo Lục Nghiên Kiều, chị bắt đầu yêu thầm Hạ Trúc Lịch hồi nào thế, sao mắt nhìn của chị kém thế, đúng ra phải yêu thầm em trước chứ?
Lục Nghiên Kiều: “Thích con trai có thể dùng từ yêu thầm được hả?”
Lý Tư Niên: “……” Đệt.
Lục Nghiên Kiều cười khanh khách, kể lại chuyện xảy ra ở trụ sở bên official, đương nhiên quan trọng là miêu tả kĩ thuật diễn của mình đã lừa gạt được bên official thế nào, vừa kể vừa cười rinh rích không kìm được.
Lý Tư Niên nghe xong thì liếc Hạ Trúc Lịch với vẻ mặt phức tạp: “Đội trưởng……”
Hạ Trúc Lịch: “Đừng nói gì cả.”
Lục Nghiên Kiều: “Ha ha ha ha ha ha ha.”
Mọi người đều cho rằng sau khi Hạ Trúc Lịch bị phạt, chuyện này sẽ trôi qua như thế. Nhưng họ lại xem nhẹ một nhân vật mấu chốt —— Phó Thành Chu bị Vương Giao hố.
Sau khi chuyện này tuôn ra, Phó Thành Chu vẫn luôn giữ vững im lặng, nhưng ngay lúc mọi người đều cho rằng cậu ta sẽ không nói gì cả, cậu ta lại đột nhiên đăng lên một status Weibo dài, trong đó kể lại kỹ càng tỉ mỉ những chuyện xảy ra trước kia giữa cậu ta và Vương Giao, từ lúc Vương Giao bị đá khỏi FCD, tới lúc mình tiết lộ chiến thuật vì Vương Giao, cuối cùng là chuyện mở hack.
Hóa ra, người cần tiền lúc trước là Vương Giao. Sau khi bị FCD đá khỏi đội, hắn rơi vào hoàn cảnh rất thảm, ai dè gia đình lại xảy ra chuyện nên cần một khoản tiền rất lớn. Phó Thành Chu vốn là người thân thiết nhất với Vương Giao, thấy tình hình như vậy, tất nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa lúc ấy cậu ta hơi bất mãn với chuyện Hạ Trúc Lịch đá Vương Giao đi. Vì thế đang chạnh lòng còn bị Vương Giao xúi giục, không biết ma làm thế nào cậu ta lại âm thầm bán đứng FCD. Nhưng những việc này cuối cùng vẫn bị Hạ Trúc Lịch phát hiện, vì thế Phó Thành Chu cũng bị xóa tên khỏi FCD.
Về sau Vương Giao giật dây, để Phó Thành Chu gia nhập vào một đội tuyển khác. Việc bị gọi là phản đồ khiến Phó Thành Chu không thể thở nổi, lúc ý thức được có thể cậu ta sẽ không thể giành được tư cách vào Giải thế giới, cậu ta hoàn toàn sụp đổ.
Lúc này Vương Giao lại xuất hiện lần nữa. Hắn nói này nói kia với Phó Thành Chu, ám chỉ Phó Thành Chu cần phải thắng, nếu không nhất định sẽ bị Hạ Trúc Lịch mỉa mai.
Phó Thành Chu cũng chỉ mới mười mấy tuổi, đang độ nóng máu nhất, cậu ta lại không được trưởng thành như Hạ Trúc Lịch. Dưới sự dụ dỗ của Vương Giao, cậu ta thực sự đi đến bước đường không thể vãn hồi.
“Bây giờ tôi đã rời khỏi giới chuyên nghiệp, cũng không tính quay lại nữa. Nhưng Hạ Trúc Lịch bị phạt vì tôi, chuyện này vẫn khiến lòng tôi bất an. Khi nói ra những việc này, chắc chắn tôi sẽ phải chịu sự chỉ trích của mọi người, nhưng tôi muốn cho mọi người thấy Vương Giao là hạng người ti tiện thế nào. Hạ Trúc Lịch không nên bị bêu danh vì hắn. Nếu mọi người muốn mắng, thì cứ mắng tôi đi.” Đây là câu cuối cùng của Phó Thành Chu. Thái độ của cậu ta cực kì thành khẩn, khiến mọi người không muốn mắng cậu ta, mà còn khen cậu ta thật thà.
Hạ Trúc Lịch xem xong bài Weibo thì chẳng nói gì, chỉ thở dài một hơi.
Có một số việc không phải cứ xin lỗi là giải quyết được. Phó Thành Chu đã phải trả giá cho sự úng não của mình bằng sự nghiệp đấu giải chuyên nghiệp. Nói đến cùng cậu ta vẫn là một người đáng thương đã lầm đường lạc lối.
Vương Giao thì không được may mắn như vậy, nếu trước lúc Phó Thành Chu up bài Weibo còn có người thương cảm vì hắn ta bị đánh một trận, thì sau khi Weibo lên bài mọi người đều bắt đầu tỏ vẻ Hạ Trúc Lịch đánh hay lắm, nên đánh thêm mấy cái nữa.
Đến cả bạn lớp trưởng bình thường nói chuyện dịu dàng hòa nhã của Lục Nghiên Kiều cũng chửi bậy, nói thằng Vương Giao này là đồ con chó, trên đời sao lại có đứa xấu xa thế chứ.
Lục Nghiên Kiều tỏ vẻ tán đồng với câu nói này, nói thằng kia cứ lấm la lấm lét, vừa nhìn đã biết là hạng không ra gì.
“Thế là cậu yêu thầm Pu Thần thật à?” Lớp trưởng đột nhiên đè giọng xuống nói một câu.
Lục Nghiên Kiều đang ăn gì đấy, nghe thấy câu này suýt thì sặc chết: “Cậu nghe ai nói ——”
Lớp trưởng: “Mọi người đều nói như vậy á.”
Lục Nghiên Kiều: “Mọi người là ai!”
Lớp trưởng nói: “Thì mọi người ấy.”
Trong lòng Lục Nghiên Kiều nói thầm nhân viên của bên official làm ăn chán quá, chẳng biết bảo mật gì cả, chưa được mấy ngày mà đã ầm ĩ lên rồi…… Nhưng cô lại không giải thích được, chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ mình không xứng với đội trưởng, bảo lớp trưởng đừng nghĩ nhiều nữa.
Lớp trưởng: “Sao lại không xứng, cậu với Pu Thần là trai tài gái sắc xứng nhau như thế! Lục Nghiên Kiều cậu dũng cảm lên nhé, bọn tớ đều là hậu phương vững chắc của cậu.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Cậu nói có lý ghê đấy.
Ánh mắt lớp trưởng nhìn Lục Nghiên Kiều rất là đau lòng, còn Lục Nghiên Kiều rốt cuộc cũng ý thức được cái giá rất to cô phải trả vì tội mình diễn nhiều —— bây giờ toàn thế giới đều cảm thấy cô yêu thầm Hạ Trúc Lịch, lại còn là kiểu yêu mà không được đáp lại.
Chẳng mấy ngày sau, đột nhiên có một bạn fan thấy Hạ Trúc Lịch và một chị quản lý khác đang đi ngoài đường. Bạn fan cầm ảnh chụp đi nhắn tin mách lẻo với Lục Nghiên Kiều, nói Bé Hoa ơi, phải nghĩ dài vào, thích Pu Thần thì nhất định phải xuống tay cho mau. Chờ đến lúc Hạ Trúc Lịch có mối khác thì bé có khóc cũng không kịp nữa đâu.
Vốn dĩ chuyện này là giả, nhưng Lục Nghiên Kiều thấy tấm ảnh này thì trong lòng cũng không được thoải mái lắm. Cô lập tức tỏ vẻ mình sẽ tiếp tục nỗ lực, cảm ơn fan đã quan tâm. Sau đó cô thở phì phì lưu ảnh lại, nghĩ thầm cái đồ cặn bã Hạ Trúc Lịch, còn đi dạo với gái khác sau lưng cô. Hừ, cô cũng phải đi dạo phố với thằng khác mới được.
Vì thế Lý Tư Niên còn đang say giấc nồng bị Lục Nghiên Kiều kéo ra khỏi chăn. Cậu chàng kêu cha gọi mẹ tỏ vẻ mình muốn ngủ thêm lát nữa, Lục Nghiên Kiều vô tình nói: “Thầy mày đi ngoại tình rồi, mày còn ở đấy mà ngủ!”
Lý Tư Niên: “…… Mẹ nó Hạ Trúc Lịch thành thầy em hồi nào, không phải ổng là anh trai em sao!”
Lục Nghiên Kiều: “Lúc mày đang ngủ nướng đấy. Mày nhìn xem, nhìn xem mấy giờ rồi? Con nhà người ta đã dậy sớm đi làm việc nhà, mà mày vẫn còn ngủ! Mày còn lèo nhèo sao rating của mày không cao, sao không biết tự nhìn lại bản thân đi!”
Lý Tư Niên đau muốn nứt đầu tỏ vẻ Lục Nghiên Kiều đừng nói nữa, mấy câu này giống mẹ ruột cậu chàng vcl.
Hai mươi phút sau, Lý Tư Niên sống không còn gì luyến tiếc ngồi trong tiệm ăn sáng, vừa gặm bánh bao chiên, vừa nghe Lục Nghiên Kiều dong dài.
“Người kia là ai?” Lục Nghiên Kiều đưa ảnh fan chụp cho Lý Tư Niên nhìn.
Lý Tư Niên nhìn xong thì nói: “Quản lý ngày xưa của đội em.”
Lục Nghiên Kiều: “Sao Hạ Trúc Lịch lại đi dạo phố với chị ta vậy?” Cô hỏi xong, dường như sợ Lý Tư Niên hiểu lầm gì, còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, “Chị chỉ tò mò thôi, em đừng nghĩ nhiều nhé.”
Lý Tư Niên cười như không cười: “Đừng lo lắng, em sẽ không nghĩ nhiều đâu. Dù gì bây giờ mọi người đều cảm thấy chị yêu thầm Hạ Trúc Lịch, chị cũng nhỉ nhập vai quá độ thôi.”
Lục Nghiên Kiều: “Đúng đúng đúng đúng.” Con mình nói chỉ có chuẩn.
Lý Tư Niên nói: “Đừng lo, Hạ Trúc Lịch không thích chị ấy đâu. Quan hệ giữa hai người họ không tồi, chị ấy cũng có bạn trai rồi.”
Lục Nghiên Kiều lại bắt ngay được chỗ quan trọng: “Thế Hạ Trúc Lịch thích ai?”
Lý Tư Niên nghe vậy thì nghĩ thầm không phải Hạ Trúc Lịch thích chị à, nhưng cậu chàng lại không dám nói, chỉ có thể ăn thêm cái bánh bao chiên nữa, rồi bảo: “Chắc là game ạ.”
“Ồ.” Lục Nghiên Kiều yên tâm, còn lẩm bẩm một câu, “Tốt lắm, yêu sớm không hay, bu sẽ lo lắng.”
Lý Tư Niên: “……” Trời địu yêu sớm không hay cái cmn ấy, Lục Nghiên Kiều chị đúng là đồ vịt chết còn mạnh miệng.
Hạ Trúc Lịch bị cấm thi đấu hai tháng vì việc đánh người, nên anh nhàn hẳn. Lúc này nền tảng live stream của anh đang kỉ niệm ba năm thành lập, vì thế bên official tổ chức một gameshow quy mô lớn, trong danh sách khách mời có cả Hạ Trúc Lịch và Lục Nghiên Kiều.
Bởi vì Hạ Trúc Lịch có hợp đồng, nên phải để mặt mũi cho bên official. Còn Lục Nghiên Kiều thì rảnh quá, nên cũng tham gia chương trình này theo Hạ Trúc Lịch.
Vốn dĩ Lục Nghiên Kiều tưởng sẽ chơi mấy trò kích thích gì đó, ai ngờ vừa lên hình MC đã nói một câu: “Hồi trước tôi có nghe đồn đoán hoài là Bé Hoa Nhỏ yêu thầm Pu Thần của chúng ta, chuyện này là thật hay là giả vậy?”
Lục Nghiên Kiều nghe thấy thế thì trong lòng nhảy ra một vạn câu vờ lờ, nghĩ thầm cái cô MC này đúng là xàm xí đú, còn dám hỏi thế nữa. Trước mặt bao nhiêu người thế này làm sao cô dám nói là giả. Nếu bảo giả thì khác gì vả vào mặt bên official, có quỷ mới biết Hạ Trúc Lịch có bị tăng phạt không. Vì vậy cô chỉ có thể mỉm cười không hé răng gì.
“Pu Thần.” MC thấy Lục Nghiên Kiều không nói gì, lại chuyển mục tiêu về phía Hạ Trúc Lịch, “Xin hỏi chuyện này có phải là thật không?”
Hạ Trúc Lịch nói: “Là thật đấy.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Cô có dự cảm không lành.
MC: “Ồ ~~ lại còn là thật luôn. Không ngờ trong FCD lại có drama xuất sắc như vậy. Vậy Pu Thần, anh cảm thấy Bé Hoa Nhỏ của chúng ta thế nào?”
Hạ Trúc Lịch nở nụ cười: “Cô ấy là một cô gái tốt.”
MC: “Vậy tại sao anh lại không chấp nhận cô ấy?”
Hạ Trúc Lịch: “Chị nói rất có lý.” Anh quay đầu nhìn về phía Lục Nghiên Kiều, “Nghiên Kiều, anh biết em đã thích anh lâu rồi, thật ra anh cũng thích em, chỉ là anh vẫn luôn băn khoăn về chuyện khác. Anh đã suy nghĩ thật lâu, cảm thấy không nên để mình em gồng gánh nhiều áp lực như thế. Cho nên, em có đồng ý ở bên anh không?”
Lục Nghiên Kiều: “……” Chờ, chờ một chút, đây là cốt truyện gì thế này??? Hạ Trúc Lịch, có phải anh cầm sai kịch bản rồi không, Hạ Trúc Lịch, anh tỉnh lại đi!!
Hạ Trúc Lịch sợ là còn chưa tỉnh, khán giả đang hoan hô ầm ĩ vì lời tỏ tình bất ngờ này. Lục Nghiên Kiều còn đang hoảng hốt, chỉ có thể chậm chạp vỗ vỗ anh.
Hạ Trúc Lịch thấy thế, duỗi tay ôm cô thật chặt, rồi dán sát vào tai cô thì thầm: “Diễn tiếp đi chứ.”
Nước mắt của Lục Nghiên Kiều suýt thì rơi xuống, quả đúng là người làm bố có khác, chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Hạ Trúc Lịch thật sự quá độc ác.
/63
|