Nếu nói chuyện Hạ Trúc Lịch đánh người chỉ làm giới eSports nổi lên gợn sóng, thì bản ghi âm của Lục Nghiên Kiều lại là một trận mưa rền gió dữ.
Cũng may lúc này Giải thế giới đã sắp tới hồi kết thúc, đội tuyển FCD ngăn cơn sóng dữ, lấy được ba cúp quán quân, cũng coi như là có cái để ăn nói với các fan. Một hôm sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người lên đường về nước. Không ngờ lúc hạ cánh ở sân bay nội địa, họ còn bị fan ngăn lại.
Lục Nghiên Kiều hoàn toàn không cảm thấy mình có chỗ nào giống minh tinh, thấy khu đón máy bay ở sân bay đông kịt người, cô còn bảo Lý Tư Niên là có minh tinh nào sắp tới à? Ai ngờ đi vào mới thấy họ đang giơ banner in tên FCD. Lục Nghiên Kiều thấy thế thì quá ngạc nhiên, hỏi họ tới đón chúng ta cơ à?
Lý Tư Niên sửa lại chỗ sai trong lời của Lục Nghiên Kiều: “Chị sai rồi, họ tới đón Hạ Trúc Lịch……”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Sự thật đúng là như thế, mọi người vừa xuống khỏi máy bay, các fan đã hô hào tên của FCD. Trong đó, tiếng hô Pu Thần là vang dội nhất. Lục Nghiên Kiều vốn tưởng chỉ fan nữ mới gào, ai ngờ cô phát hiện những người gào to nhất lại là một đám fan nam……
“Pu Thần, em yêu anh, anh đẹp trai quá đê!!!” Đây là lời của một fan nam.
“Pu Thần, anh đánh người nhìn cũng mlem lắm anh ei, chốt chết tươi cái thằng Tiểu Thản chó má kia đi!!” Đây cũng là lời fan nam nói.
Có lẽ là tại sự khác biệt giữa độ to nhỏ của các loại giọng, dù sao cả quãng đường Lục Nghiên Kiều chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của các fan nam, còn các cô gái đáng yêu thì đều bị tụt lại đằng sau hết.
Cuối cùng mọi người vất vả lắm mới chen chúc đi lên chiếc xe buýt đến đón ở sân bay được. Cả đội đều mang vẻ mặt tìm đường sống trong chỗ chết, Lý Tư Niên nói: “Năm nay còn đỡ, năm ngoái Hạ Trúc Lịch còn bị kéo tuột cả áo khoác……”
Lục Nghiên Kiều nghe Lý Tư Niên nói thế thì hốt cả hền: “Vậy nữa luôn?”
Lý Tư Niên: “Chứ còn sao nữa, mấy đứa thích Hạ Trúc Lịch bất kể là fan nam hay fan nữ đều hơi điên, dù gì em cũng sợ lắm.”
Lục Nghiên Kiều vụng trộm liếc sang, phát hiện mặt Hạ Trúc Lịch không có biểu cảm gì. Nhưng cô còn nhớ rõ ràng, lúc lên xe Hạ Trúc Lịch giữ rịt lấy áo khoác mình, trông rất kiểu ngày xưa từng bị chà đạp.
Nhìn cũng khiến người ta yêu thương ghê, Lục Nghiên Kiều nghĩ vậy.
Sau khi về nước, chẳng mấy mà Hạ Trúc Lịch đã bị người của bên official mời tới điều tra về sự kiện đánh người.
Người bị mời đi cùng còn có cả Lục Nghiên Kiều. Lúc đấy cô còn nằm xoài trong nhà nghĩ ngợi lâu lắm rồi không tâm tình tâm sự với Rùa Đen, không ngờ người của bên official lại tìm đến tận cửa luôn.
“Xin hỏi cô là Lục Nghiên Kiều đúng không?” Người đến là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, “Chúng tôi là người của bên official của game PUBG, về chuyện của tuyển thủ Hạ Trúc Lịch, chúng tôi muốn tìm cô để hiểu thêm một chút.”
Lục Nghiên Kiều nói: “Không phải anh ấy qua đó rồi sao?”
Người đàn ông kia nói: “Đúng vậy, nhưng còn một số chuyện cần cô phối hợp. Giờ cô có thời gian không?”
Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.
Người đàn ông nói: “Vậy phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến nhé.”
Lục Nghiên Kiều kiểm tra giấy tờ chứng minh công tác của người đàn ông một lát. Xác định anh ta đúng là nhân viên của bên official rồi, cô mới lên xe với anh ta đi tới trụ sở của PUBG ở Trung Quốc.
Sau khi tới trụ sở, Lục Nghiên Kiều được đưa lên tầng 20. Vừa vào phòng cô đã thấy Hạ Trúc Lịch vẻ mặt lạnh nhạt và Vương Giao đang cáu điên.
“Xin chào cô Lục.” Người hỏi chuyện là một người Hàn Quốc, tuy rằng tiếng Trung cực kì lưu loát, nhưng vẫn nghe ra được khẩu âm Hàn, “Chúng tôi có một số việc muốn hỏi cô một chút.”
Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.
“Xin hỏi cô đã ghi lại bản ghi âm đó ư?” Người phụ trách hỏi.
“Đúng vậy.” Lục Nghiên Kiều trả lời.
“Xin hỏi cô ghi âm nó trong tình huống thế nào?” Người phụ trách lại nói, “Có thể miêu tả tình huống cụ thể lúc đó được không?”
Lục Nghiên Kiều nói: “Lúc ấy em thấy Hạ Trúc Lịch đi ra ngoài, vẻ mặt trông không ổn lắm. Em hơi lo lắng nên đã lặng lẽ đi theo anh ấy ra ngoài, kết quả gặp được một màn như vậy.”
“Tại sao cô lại muốn lặng lẽ đi theo cậu ấy ra ngoài?” Người phụ trách nói, “Tại sao không hỏi cậu ấy luôn đã xảy ra chuyện gì?”
“Lỡ như anh ấy không nói cho em thì sao ạ?” Lục Nghiên Kiều nói, “Huống hồ chỉ là em lo lắng cho đồng đội thôi……”
“Chúng nó bàn nhau đấy!!” Vương Giao ở bên cạnh cả giận nói, “Chúng nó cố ý dẫn dắt tôi, bản ghi âm này cũng từng bị cắt nối biên tập rồi, sự thật không hề giống như vậy!”
Lục Nghiên Kiều nghĩ thầm anh còn dám nói chuyện cơ à, chưa bị Hạ Trúc Lịch tẩn đủ hay sao? Cô vừa mới nghĩ xong, Hạ Trúc Lịch đã lạnh lùng lườm Vương Giao một cái. Có lẽ bị đánh cũng rén thật, Vương Giao bị lườm xong đành miễn cưỡng im miệng.
“Sau đấy cô đi ra ngoài rồi ghi âm lại đúng không?” Người phụ trách đang ghi chép gì đó, “Cô có sẵn lòng giải thích tại sao cô lại vụng trộm đi theo Hạ Trúc Lịch không?”
Lục Nghiên Kiều không ngờ họ lại có vướng mắc với chuyện này. Cô biết nếu lời nói của Vương Giao được chấp nhận thì Hạ Trúc Lịch sẽ không chỉ bị cấm thi đấu ba tháng. Lục Nghiên Kiều suy nghĩ rất nhanh, bỗng nhiên nảy ra ý này. Mặt mày cô trở nên buồn thảm hẳn, hốc mắt bắt đầu tràn ngập nước mắt, “Anh nhất định phải bắt em nói ư?”
Người phụ trách bị phản ứng của Lục Nghiên Kiều làm cho khiếp sợ: “Cô Lục?”
“Được rồi, em nói là được chứ gì.” Cô Lục Nghiên Kiều – học viên ưu tú của Học viện Diễn sâu, lúc này rốt cuộc phát huy 1/10.000 thực lực của mình. Cô rưng rưng nước mắt, vẻ mặt thống khổ tuyệt vọng, “Được rồi, em nói, em yêu thầm Hạ Trúc Lịch, anh ấy không thích em, cho nên em không dám đi hỏi anh ấy, chỉ dám lặng lẽ theo ra ngoài.” Cô nức nở, bả vai khẽ run nhè nhẹ, trông thật yếu ớt đáng thương, rất khiến người ta đau lòng.
Vẻ mặt Hạ Trúc Lịch khựng lại trong nháy mắt, nhưng rất nhanh anh đã cầm được kịch bản của mình, biểu cảm trở nên khó chịu: “Không phải anh đã bảo em đừng nói ra sao!”
“Em cũng nào muốn đâu.” Lục Nghiên Kiều khóc ròng như hoa lê dính mưa, “Nhưng nếu em không nói, anh bị oan thì phải làm sao?”
Người phụ trách hiển nhiên cũng không ngờ trong đây lại có một màn yêu hận tình thù thế này, anh ta ho khan một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ, duỗi tay đưa một tờ khăn giấy cho Lục Nghiên Kiều.
Lục Nghiên Kiều còn đang khóc tiếp: “Em biết anh ghét em, nhưng sao anh không nghĩ tới, nếu lúc ấy em không đi theo anh ghi lại bản ghi âm kia, thì Vương Giao sẽ giá họa cho anh thế nào?”
Hạ Trúc Lịch im lặng. Người khác nhìn thì sẽ nghĩ là anh đã mặc nhận lời của Lục Nghiên Kiều, chứ trong lòng Lục Nghiên Kiều thì biết thừa, chắc là cái anh Hạ Trúc Lịch này không biết phải diễn tiếp kiểu gì đây.
Aizz, dù sao vẫn còn non và xanh lắm! Diễn viên gạo cội Lục Nghiên Kiều tiếc nuối cảm thán ở trong lòng.
Vương Giao còn muốn cãi cọ tiếp, nhưng cuối cùng người phụ trách lại công nhận lời làm chứng của Lục Nghiên Kiều. Anh ta tin cô là một thiếu nữ yêu mà không được đáp lại, lúc theo dõi đối tượng thầm mến thì vô tình ghi âm được nội dung đối thoại giữa Hạ Trúc Lịch và Vương Giao. Đương nhiên, bản ghi âm vẫn phải tiến hành kiểm tra, xem có dấu vết từng bị cắt nối biên tập không.
Về mặt này thì Hạ Trúc Lịch và Lục Nghiên Kiều đều rất yên tâm, dù gì họ cũng chẳng động tay động chân gì với bản ghi âm này.
Cuối cùng lúc rời khỏi trụ sở, Lục Nghiên Kiều vẫn còn khóc mãi, khóc đến mức người phụ trách kia cũng phát sầu luôn. Anh ta đá mắt với Hạ Trúc Lịch, ý bảo dỗ người ta đi chứ.
Nhưng Hạ Trúc Lịch thì kệ, rất khó ở bảo cô ấy khóc chán thì sẽ ngừng thôi.
Người phụ trách nghe thế thì mắt lộ ra vẻ khiển trách, lại móc một cái kẹo ra từ trong túi, đưa cho Lục Nghiên Kiều.
Lục Nghiên Kiều ăn xong mới miễn cưỡng cười một cái, cảm động nói lời cảm ơn.
Sau đấy hai người gọi xe về nhà.
Ở trên xe, Lục Nghiên Kiều còn trầm mê kịch bản không tự kềm chế được, khóc lóc bảo Hạ Trúc Lịch đừng phá thai có được không, cô sẵn sàng sinh con rồi tự nuôi một mình.
Vẻ mặt Hạ Trúc Lịch y như ăn phải phân, nhưng biểu cảm này ở trong mắt tài xế lại chứng tỏ đây đúng là thằng cặn bã. Vì thế bác tài nhiệt tình bèn khuyên bảo Hạ Trúc Lịch vài câu, nội dung thì từa tựa thế này, cô bé đừng nghĩ quẩn, cóc ba chân thì hiếm, chứ người hai chân thì đầy. Bác ta còn khuyên bảo Hạ Trúc Lịch, nói phải quý trọng người trước mắt.
Cuối cùng Hạ Trúc Lịch thật sự chịu không nổi, nói em thích làm gì thì làm.
Lục Nghiên Kiều: “Hức hức hức em mang thai con của anh, anh lại còn khó ở với em.”
Hạ Trúc Lịch: “……” Ờ ờ ờ, em diễn giỏi em diễn tiếp đi.
Dù sao cả quãng đường này Lục Nghiên Kiều diễn cực kì ngon trớn, tận lúc xuống xe taxi cô vẫn còn chưa đã thèm.
Hạ Trúc Lịch đi đằng trước, cô theo đằng sau, nói: “Anh Hạ ơi, tối nay chúng mình ăn gì? Em không muốn ăn cơm hộp, không tốt cho con. Tốt xấu gì em cũng là phụ nữ có thai, anh không thể săn sóc em hơn một chút được sao?”
Hạ Trúc Lịch nghe vậy thì đột nhiên xoay người, vẻ mặt nghiêm túc đi tới trước mặt Lục Nghiên Kiều.
Lục Nghiên Kiều bị vẻ mặt này của Hạ Trúc Lịch làm cho hoảng sợ. Cô tưởng anh tức giận, đang lúng ta lúng túng tính bảo em xin lỗi anh em không giỡn nữa, ai dè Hạ Trúc Lịch lại còn ngồi xổm xuống luôn, dán tai vào bụng cô: “Ngoan, đừng làm khổ mẹ nữa con.”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Sau đó Hạ Trúc Lịch đứng dậy, đỡ bả vai Lục Nghiên Kiều: “Cẩn thận một chút, tối nay mình muốn ăn gì, anh nấu cho mình.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Anh Hạ ơi anh diễn cũng sâu nhỉ.
Hai người diễn cả đường, về tới nhà rồi mới buông kịch bản. Lục Nghiên Kiều nằm trên sofa, vuốt cái bụng hình như đã to lên của mình, lẩm bẩm bảo trông cũng giống có thai thật.
Hạ Trúc Lịch đeo tạp dề đang nấu cơm cho cô, nghe thế thì thuận miệng tiếp lời: “Nếu ăn lắm mà cũng mang thai được thì em phải sinh mấy lứa rồi.”
Lục Nghiên Kiều: “……”
Bữa tối là do đầu bếp Hạ tự tay vào bếp, hương vị khá ngon. Lục Nghiên Kiều ăn xong con lại lớn thêm một tháng. Sau khi ăn xong, cô rúc trên sofa lướt Weibo. Ai ngờ lướt một lúc cô lại lướt thấy tin tức từ nhân viên nội bộ, nội dung cơ bản là chắc trụ sở sẽ quyết định không phạt Hạ Trúc Lịch nặng quá, nhưng không ngờ giữa Bé Hoa Nhỏ và Pu Thần lại có một đoạn yêu hận tình thù. Đối mặt với một cô gái đáng yêu như Bé Hoa Nhỏ mà Pu Thần lại còn vô tình như thế, bọn họ đang rất nghi ngờ xu thế tính dục của Pu Thần.
“Ha ha ha ha ha ha!” Lục Nghiên Kiều nhìn thấy tin này thì cười gớt nước mắt, còn rộng rãi vẫy Hạ Trúc Lịch tới xem.
Hạ Trúc Lịch xem xong thì cầm di động không nói gì.
Lục Nghiên Kiều lí nhí hỏi: “Anh sẽ không giận em chứ?”
Hạ Trúc Lịch ngoài cười nhưng trong không cười: “Mình đã mang thai cả con của anh, anh giận mình sao nổi.”
Lục Nghiên Kiều: “……” Ui, quả nhiên giận rồi, nhưng dù giận vẫn đẹp trai quá đi.
/63
|