"Làm bảo vệ hay trông giữ xe thế cháu"
Huyền Chi nghe xong che miệng không tài nào nhịn được cười, nhìn sang hắn, vẻ mặt đã thay đổi hẳn đi. Lưu Triết cứng đờ, chậm rãi liếc mắt lườm Huyền Chi ho ho vài cái lấy chất giọng tôn nghiêm? Cũng tại Huyền Chi cả, buổi sáng hắn đã nói mặc đồ vest cho lịch lãm về chơi ra mắt, nhưng Chi khăng khăng ba mẹ thích mộc mạc và kiếm giúp Lưu Triết một bộ, nhờ bộ áo quần này mà từ vị Chủ Tịch của C.E.O lạnh lùng tàn khốc uy nghi, trở thành tên bảo vệ hay trông giữ xe hửm? Có bần cùng quá không, Triết nhã nhặn mỉm cười đang tính cất lời thì Huyền Chi nhanh miệng nói trước.
"Dạ, anh ấy làm trông xe trong công ty C.E.O đó ba mẹ, anh ấy làm việc rất chăm chỉ nên cũng đủ sống"
Lưu Triết á khẩu, cổ họng nghẹn cứng không nói lên lời, khuôn mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn cam chịu số phận, đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, ba mẹ Huyền Chi nghe xong cũng không câu nệ mấy vụ này, căn bản đối với họ bạn trai Chi làm nghề gì cũng được, chỉ cần đàng hoàng, lương tâm, và luôn yêu thương con Huyền Chi là được. Lưu Triết mím môi nham hiểm, khóe môi cong lên cười tà nhích người sang chỗ Huyền Chi, giọng nói dứt khoát, nhấn mạnh uy lực vang lên
"Chi, phòng ngủ em cách âm tốt đúng không hửm, thay vì trông xe thì tối nay anh trông em cả đêm..."
Huyền Chi nghe xong xanh mặt nhìn qua ba mẹ, đang rôm rả cười mà thẹn thùng. Hắn nghĩ gì nói câu ấy, ở đây là nhà của Huyền Chi chứ không phải ngôi biệt thự to đùng, sang trọng của hắn mà đòi phòng cách âm tốt, huống hồ về nghỉ ngơi nên chắc chắn Chi sẽ tìm cách tránh những mấy vụ động chạm cơ thể cùng Lưu Triết không thể để hắn đánh chén. Chi bặm chặt môi, im im lắc đầu rồi thở dài nói nhỏ lại:
"Đây là nhà ba mẹ em mà, không lẽ anh tính...không được đâu nha tối nay em ngủ với mẹ rồi"
"Anh không quan tâm, nhà em thì sao nào, chuyện anh, anh cứ làm biết đâu mình có em bé ba mẹ lại vui"
Huyền Chi nghe xong thật sự muốn phun luôn ngụm canh trong miệng ra, hai má Huyền Chi bắt đầu ửng đỏ, Chi nhẹ nhàng đẩy Lưu Triết ra, vì xấu hổ khi cũng có ba mẹ đang có ở đó mà hắn chả biết điều gì hết? Ăn nói lung tung, Huyền Chi trợn mắt cắn viền môi dữ dằn. Thấy Huyền Chi và Lưu Triết mải mê thảo luận, ba Chi nhấn giọng hỏi tiếp:
"Làm trông xe cũng không sao, ruộng vườn bác cũng nhiều, nếu như con không chê bai thì có thể về đây sống, giúp bác quản lí? Mà con và Chi, hai đứa quen nhau lâu chưa nhỉ"
"Không dấu gì hai bác, hai chúng con đang sống chung với nhau, còn có nhiều dự định cho nhau nữa, cuối năm nay Huyền Chi muốn có em bé đấy ạ"
Lưu Triết hả hê nói, lần này là hắn đưa Huyền Chi và thế bị động, không thể chối cãi, Huyền Chi ầm ờ, vếu vào hông hắn một cái rõ mạnh, ánh mắt của ba mẹ nhìn cô chăm chăm, mẹ cô đang gắp miếng thịt gà vội vàng, lập tức bỏ ngay đôi đũa xuống. Huyền Chi cười hì hì khua tay giải thích, Lưu Triết đúng là đồ chết tiệt? Nghĩ sao mà nói phanh phui chuyện đó ở đây chứ? Ngay giữa bữa ăn, trước mắt gia đình Chi:
"Không phải vậy đâu ạ, Lưu Triết hay nói đùa cho vui, ba mẹ đừng tin"
Nghe Huyền Chi nói xong, ba mẹ cô thở phào cười phà phà, cho rằng Lưu Triết giỡn vui. Gia đình Chi xưa nay không có quan niệm chưa kết hôn mà mang thai, vả lại cũng không được tùy hứng mà sống chung, nếu biết sự thật chắc họ cạo đầu Huyền Chi mất, tại trước đây họ hàng Chi cũng có một trường hợp như vậy, trong gia đình ai cũng khó chịu, không hài lòng, và chị gái ấy bị đối xử rất bất công nên làm Chi sợ, sợ là bản thân mình cũng bị y như vậy! Ăn xong bữa cơm, Huyền Chi phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa, Lưu Triết thì bị ba cô kéo ra phòng khách uống trà nói chuyện, loay hoay trong nhà bếp, mẹ cười vui vẻ nói với Chi: Bà ưng Lưu Triết, chấm hắn làm con rể, bởi mẹ cô cảm nhận được con người của hắn, chu đáo, xuyên suốt bữa cơm bà thấy hắn gỡ xương cá, xương thịt, chăm chút cho Huyền Chi từng miếng ăn thì bà vô cùng hài lòng.
Huyền Chi nghe xong mỉm cười vui vẻ ôm chặt bà, Chi mừng vì ba mẹ đều ưng ý hắn, nhưng có một chuyện làm Chi băn khoăn không dám nói, đó là hắn đang có vợ chưa li hôn, nếu nói ra sợ rằng tình hình sẽ gay gắt, vẫn là chờ Lưu Triết thu xếp xong xuôi rồi Chi nói sau vậy: Chờ hắn nói chuyện xong với ba Chi dẫn hắn lên phòng nghỉ ngơi, đang xếp đồ vào tủ bỗng dưng hắn bước đến vòng tay ôm Huyền Chi từ phía sau, Chi thì ngại lỡ nhỡ ba mẹ đi lên nhìn thấy thì chết:
"Này, anh làm gì vậy, buông ra đi, ba mẹ mà trông thấy thì sao"
"Ôm em thích thật...Ôi chao, cái bụng mỡ này là của anh, không biết khi nào nó mới to lên nhỉ"
Lưu Triết vừa nói vừa xoa xoa bụng cô, chả hiểu sao, dạo này Huyền Chi cứ bị béo lên ấy, chắc do hắn bảo cô Liên nấu đồ ăn tẩm bổ quá nhiều, còn đang say sưa ôm ấp thì đột nhiên mẹ Chi đẩy cửa đi vào, Huyền Chi giật mình gỡ tay của Lưu Triết ra, hắn ngại ngùng đánh trống lảng: "E hèm, hôm nay trời nóng quá nhỉ, em nghỉ ngơi đi đê anh xếp cho"
Lưu Triết chen vào, giấu mặt, mẹ Chi cười nhẹ duyên dáng. Gớm, vừa nãy bà thấy hết rồi còn làm bộ, bà im lặng bưng hai ly nước cam lại để xuống bàn rồi cất giọng: "Hai con uống nước rồi nghỉ đi, mẹ xuống nhà trước"
Huyền Chi dạ giật đầu. Sau khi bà đi khuất Lưu Triết ló mặt ra, vuốt ngực, tiếp tục ôm Chi. Buổi tối hôm đó, mọi thứ xong xuôi, đến giờ ngủ, Lưu Triết hào hứng đi về phòng, tưởng là được ngủ cùng Chi? Ai ngờ bị ba cô kéo lại
"Con ngủ với bác một đêm, hai ta cùng tâm sự"
"Dả...à vâng...thưa bác"
Ánh mắt đáng thương nhìn Huyền Chi chăm chăm, hắn không muốn đi, đàn ông với nhau thì có gì mà tâm sự, Chi cười thành tiếng, sải chân bước lại vỗ vai hắn nói: "Anh ngủ ngon nha, em sẽ ngủ với mẹ"
"Không có em anh ngủ không được"
"Anh phải chịu thôi"
Dứt lời Huyền Chi cắn môi chạy nhanh lên phòng bỏ Lưu Triết một mình ở đấy, hắn mếu máo lủi thủi theo ba cô sang phòng khác. Tầm 11h đêm ba cô lấp ló, chầm chậm, nhẹ nhàng chạy sang phòng Chi gọi cửa:
"Bà ơi..."
"Có chuyện gì thế, sao ông không ngủ, bé tiếng một chút Huyền Chi tỉnh dậy bây giờ"
"Haizz, bà về phòng với tôi, thằng bé Lưu Triết ngủ rồi, mà nó ngáy ghê quá tôi không tài nào ngủ được, nên để Lưu Triết ngủ một mình, nghe bảo khó ngủ mà..."
Huyền Chi nghe xong che miệng không tài nào nhịn được cười, nhìn sang hắn, vẻ mặt đã thay đổi hẳn đi. Lưu Triết cứng đờ, chậm rãi liếc mắt lườm Huyền Chi ho ho vài cái lấy chất giọng tôn nghiêm? Cũng tại Huyền Chi cả, buổi sáng hắn đã nói mặc đồ vest cho lịch lãm về chơi ra mắt, nhưng Chi khăng khăng ba mẹ thích mộc mạc và kiếm giúp Lưu Triết một bộ, nhờ bộ áo quần này mà từ vị Chủ Tịch của C.E.O lạnh lùng tàn khốc uy nghi, trở thành tên bảo vệ hay trông giữ xe hửm? Có bần cùng quá không, Triết nhã nhặn mỉm cười đang tính cất lời thì Huyền Chi nhanh miệng nói trước.
"Dạ, anh ấy làm trông xe trong công ty C.E.O đó ba mẹ, anh ấy làm việc rất chăm chỉ nên cũng đủ sống"
Lưu Triết á khẩu, cổ họng nghẹn cứng không nói lên lời, khuôn mặt thanh tú lấm tấm vài giọt mồ hôi, hắn cam chịu số phận, đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý, ba mẹ Huyền Chi nghe xong cũng không câu nệ mấy vụ này, căn bản đối với họ bạn trai Chi làm nghề gì cũng được, chỉ cần đàng hoàng, lương tâm, và luôn yêu thương con Huyền Chi là được. Lưu Triết mím môi nham hiểm, khóe môi cong lên cười tà nhích người sang chỗ Huyền Chi, giọng nói dứt khoát, nhấn mạnh uy lực vang lên
"Chi, phòng ngủ em cách âm tốt đúng không hửm, thay vì trông xe thì tối nay anh trông em cả đêm..."
Huyền Chi nghe xong xanh mặt nhìn qua ba mẹ, đang rôm rả cười mà thẹn thùng. Hắn nghĩ gì nói câu ấy, ở đây là nhà của Huyền Chi chứ không phải ngôi biệt thự to đùng, sang trọng của hắn mà đòi phòng cách âm tốt, huống hồ về nghỉ ngơi nên chắc chắn Chi sẽ tìm cách tránh những mấy vụ động chạm cơ thể cùng Lưu Triết không thể để hắn đánh chén. Chi bặm chặt môi, im im lắc đầu rồi thở dài nói nhỏ lại:
"Đây là nhà ba mẹ em mà, không lẽ anh tính...không được đâu nha tối nay em ngủ với mẹ rồi"
"Anh không quan tâm, nhà em thì sao nào, chuyện anh, anh cứ làm biết đâu mình có em bé ba mẹ lại vui"
Huyền Chi nghe xong thật sự muốn phun luôn ngụm canh trong miệng ra, hai má Huyền Chi bắt đầu ửng đỏ, Chi nhẹ nhàng đẩy Lưu Triết ra, vì xấu hổ khi cũng có ba mẹ đang có ở đó mà hắn chả biết điều gì hết? Ăn nói lung tung, Huyền Chi trợn mắt cắn viền môi dữ dằn. Thấy Huyền Chi và Lưu Triết mải mê thảo luận, ba Chi nhấn giọng hỏi tiếp:
"Làm trông xe cũng không sao, ruộng vườn bác cũng nhiều, nếu như con không chê bai thì có thể về đây sống, giúp bác quản lí? Mà con và Chi, hai đứa quen nhau lâu chưa nhỉ"
"Không dấu gì hai bác, hai chúng con đang sống chung với nhau, còn có nhiều dự định cho nhau nữa, cuối năm nay Huyền Chi muốn có em bé đấy ạ"
Lưu Triết hả hê nói, lần này là hắn đưa Huyền Chi và thế bị động, không thể chối cãi, Huyền Chi ầm ờ, vếu vào hông hắn một cái rõ mạnh, ánh mắt của ba mẹ nhìn cô chăm chăm, mẹ cô đang gắp miếng thịt gà vội vàng, lập tức bỏ ngay đôi đũa xuống. Huyền Chi cười hì hì khua tay giải thích, Lưu Triết đúng là đồ chết tiệt? Nghĩ sao mà nói phanh phui chuyện đó ở đây chứ? Ngay giữa bữa ăn, trước mắt gia đình Chi:
"Không phải vậy đâu ạ, Lưu Triết hay nói đùa cho vui, ba mẹ đừng tin"
Nghe Huyền Chi nói xong, ba mẹ cô thở phào cười phà phà, cho rằng Lưu Triết giỡn vui. Gia đình Chi xưa nay không có quan niệm chưa kết hôn mà mang thai, vả lại cũng không được tùy hứng mà sống chung, nếu biết sự thật chắc họ cạo đầu Huyền Chi mất, tại trước đây họ hàng Chi cũng có một trường hợp như vậy, trong gia đình ai cũng khó chịu, không hài lòng, và chị gái ấy bị đối xử rất bất công nên làm Chi sợ, sợ là bản thân mình cũng bị y như vậy! Ăn xong bữa cơm, Huyền Chi phụ mẹ dọn dẹp bát đĩa, Lưu Triết thì bị ba cô kéo ra phòng khách uống trà nói chuyện, loay hoay trong nhà bếp, mẹ cười vui vẻ nói với Chi: Bà ưng Lưu Triết, chấm hắn làm con rể, bởi mẹ cô cảm nhận được con người của hắn, chu đáo, xuyên suốt bữa cơm bà thấy hắn gỡ xương cá, xương thịt, chăm chút cho Huyền Chi từng miếng ăn thì bà vô cùng hài lòng.
Huyền Chi nghe xong mỉm cười vui vẻ ôm chặt bà, Chi mừng vì ba mẹ đều ưng ý hắn, nhưng có một chuyện làm Chi băn khoăn không dám nói, đó là hắn đang có vợ chưa li hôn, nếu nói ra sợ rằng tình hình sẽ gay gắt, vẫn là chờ Lưu Triết thu xếp xong xuôi rồi Chi nói sau vậy: Chờ hắn nói chuyện xong với ba Chi dẫn hắn lên phòng nghỉ ngơi, đang xếp đồ vào tủ bỗng dưng hắn bước đến vòng tay ôm Huyền Chi từ phía sau, Chi thì ngại lỡ nhỡ ba mẹ đi lên nhìn thấy thì chết:
"Này, anh làm gì vậy, buông ra đi, ba mẹ mà trông thấy thì sao"
"Ôm em thích thật...Ôi chao, cái bụng mỡ này là của anh, không biết khi nào nó mới to lên nhỉ"
Lưu Triết vừa nói vừa xoa xoa bụng cô, chả hiểu sao, dạo này Huyền Chi cứ bị béo lên ấy, chắc do hắn bảo cô Liên nấu đồ ăn tẩm bổ quá nhiều, còn đang say sưa ôm ấp thì đột nhiên mẹ Chi đẩy cửa đi vào, Huyền Chi giật mình gỡ tay của Lưu Triết ra, hắn ngại ngùng đánh trống lảng: "E hèm, hôm nay trời nóng quá nhỉ, em nghỉ ngơi đi đê anh xếp cho"
Lưu Triết chen vào, giấu mặt, mẹ Chi cười nhẹ duyên dáng. Gớm, vừa nãy bà thấy hết rồi còn làm bộ, bà im lặng bưng hai ly nước cam lại để xuống bàn rồi cất giọng: "Hai con uống nước rồi nghỉ đi, mẹ xuống nhà trước"
Huyền Chi dạ giật đầu. Sau khi bà đi khuất Lưu Triết ló mặt ra, vuốt ngực, tiếp tục ôm Chi. Buổi tối hôm đó, mọi thứ xong xuôi, đến giờ ngủ, Lưu Triết hào hứng đi về phòng, tưởng là được ngủ cùng Chi? Ai ngờ bị ba cô kéo lại
"Con ngủ với bác một đêm, hai ta cùng tâm sự"
"Dả...à vâng...thưa bác"
Ánh mắt đáng thương nhìn Huyền Chi chăm chăm, hắn không muốn đi, đàn ông với nhau thì có gì mà tâm sự, Chi cười thành tiếng, sải chân bước lại vỗ vai hắn nói: "Anh ngủ ngon nha, em sẽ ngủ với mẹ"
"Không có em anh ngủ không được"
"Anh phải chịu thôi"
Dứt lời Huyền Chi cắn môi chạy nhanh lên phòng bỏ Lưu Triết một mình ở đấy, hắn mếu máo lủi thủi theo ba cô sang phòng khác. Tầm 11h đêm ba cô lấp ló, chầm chậm, nhẹ nhàng chạy sang phòng Chi gọi cửa:
"Bà ơi..."
"Có chuyện gì thế, sao ông không ngủ, bé tiếng một chút Huyền Chi tỉnh dậy bây giờ"
"Haizz, bà về phòng với tôi, thằng bé Lưu Triết ngủ rồi, mà nó ngáy ghê quá tôi không tài nào ngủ được, nên để Lưu Triết ngủ một mình, nghe bảo khó ngủ mà..."
/50
|