Thẩm Y Nhiên nhốt mình mấy ngày liền ở trong phòng, không ra ngoài dù chỉ một bước, ôm khư khư chiếc Smartphone chờ đợi cuộc gọi từ nữ y tá chăm sóc, túc trực phòng Hạo Thiên, mà Y Nhiên đã thuê báo tin về tình trạng của anh, Y Nhiên lo cho Hạo Thiên vô cùng, cũng giận ba mình, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại ông Thẩm vẫn là ba của cô ta, một giọt máu đào hơn ao nước lả, dù ông Thẩm có làm chuyện động trời Thẩm Y Nhiên cũng không thể từ mặt.
Bệnh viện, Hạo Thiên hôn mê ba bốn hôm liền vẫn chưa tỉnh, càng làm cho Lưu Triết và Jems lo sốt vó hơn, gã giả bác Cố Minh Hào tình cảnh cũng chả khả quan gì. Sang ngày thứ năm thì Hạo Thiên bắt đầu có những động tĩnh, ngón tay anh nhúc nhích, khóe mắt cử động, giật giật, được các bác sĩ khám thì chúc mừng anh đã tỉnh, tuy nhiên sức khỏe Hạo Thiên còn rất yếu, đôi chân của Hạo Thiên gần như bị liệt, do ảnh hưởng của vụ tai nạn để lại, nhưng không có nghĩa là bị liệt cả đời, chỉ cần anh cố gắng tĩnh dưỡng, nhận bài điều trị từ bác sĩ thì đôi chân anh vẫn có thể đi lại bình thường, mà Jems gạt bỏ công việc phụ trách giúp Hạo Thiên thực hiện điều đó. Jems sự thật mà nói không cam tâm thấy Hạo Thiên bị liệt.
Cố Minh Hào ngủ im lìm gần hai tuần, bác sĩ khả nghi chuẩn đoán có thể gã bị chết não, nhưng gã vẫn được theo dõi sát sao 24/24h, còn nguyên cả đội bảo vệ hùng hậu của Lưu Triết luôn ở đó thay phiên nhau, đứng ngoài canh chừng, tránh có người ám sát, diệt trừ tận gốc, vì đây là người biết rõ nguyên nhân cái chết của ông nội hắn, là người có thể vạch trần sự thật mà ông Thẩm đang cố tình che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Đối diện, gặp mặt Hạo Thiên nhiều ngày qua, nhưng hắn không tài nào mở miệng hỏi về vụ ông nội hắn, Lưu Triết chắc chắn rằng Hạo Thiên có biết nhưng không nói. Vì điều gì? Là muốn bảo vệ cho Y Nhiên hửm? Đã vậy Lưu Triết không ép, căn bản hắn cũng không muốn gây áp lực lên phía Hạo Thiên.
Hạo Thiên tích cực tập luyện nên bây giờ anh đã đi lại được, chỉ mỗi tội là hơi chậm vẫn cần thời gian nhiều hơn, Biết tin Hạo Thiên đã tỉnh, Y Nhiên có ý định đến thăm nhưng không dám, sợ khi Jems và Lưu Triết thấy mặt lại nỗi cáu, vả lại Hạo Thiên có muốn gặp hay không? Sau vụ tai nạn khủng khiếp đó, Y Nhiên trằn trọc băn khoăn mãi, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi, Thẩm Y Nhiên chọn ngày Jems và Lưu Triết bận việc ở công ty, không có trong bệnh viện! Đứng ngoài cửa phòng Y Nhiên chưa dám bước chân vào, ngẫm nghĩ một lúc, Y Nhiên tính gửi túi trái cây và đồ ăn tẩm bổ cho y tá rồi về, đột nhiên tin nhắn điện thoại cô ta sáng, Y Nhiên cầm lên xem.
"Vào đi? Anh thấy em rồi, đừng đứng ở ngoài lâu như thế, phòng này có camera"
Y Nhiên đọc xong hai má bất giác ửng hồng ngại ngùng, cô ta làm gì cũng bị anh phát hiện, Y Nhiên mím môi, hít thở thật sâu, can đảm đẩy cửa bước vào, liếc mắt thì anh một lượt, xem bộ anh đã ổn, khỏe hơn nhiều rồi, Y Nhiên cũng đỡ lo, Hạo Thiên đang đọc sách nhã nhặn gấp lại đặt xuống giường ngước mặt nhìn cô ta:
"Đến thăm anh sao không vào? Lại còn tính bỏ về"
Thẩm Y Nhiên lặng người khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ từ anh phát ra, mà lòng cô ta như muốn xé trăm mảnh, đáng lẽ Hạo Thiên phải tức giận, gào lên mới đúng chứ, tại sao, tại sao lại mềm mỏng? Anh không giận ư? Không cảm thấy oán hận khi ba cô ta đã làm như vậy? Y Nhiên mỉm cười nhẹ, đặt bịch đồ xuống, Y Nhiên thật sự không dám đối diện nhìn anh:
"Xin...xin lỗi"
"Anh không trách em, không cần phải cảm thấy có lỗi"
Nghe đến đây tự dưng nước Y Nhiên trào ra không rõ lý do, Y Nhiên cúi đầu xuống, khéo léo lau đi những giọt lệ, vì không muốn Hạo Thiên trông thấy, giọng nói ngập ngừng, ấp úng của cô ta cất lên:
"Anh khỏe rồi chứ, có cảm thấy không ổn chỗ nào"
Hạo Thiên mỉm cười nhè nhẹ, khóe môi màu bạc động đậy, anh im lặng không đáp lại. Phía ngoài cửa phòng bệnh Jems và Lưu Triết lấp ló, Jems nhăn mặt, nổi da gà nhìn sang hắn nói: "Anh ổn, anh không giận? Cậu ta không giận nhưng mà tôi giận, suýt nữa thì ăn chuối xanh còn mạnh mồm. Haizz, đúng thật là quá dại gái, Hạo Thiên nghĩ gì bảo chúng ta giả vờ có việc tránh mấy để Thẩm Y Nhiên đến thăm"
Lưu Triết im ru không nói gì, quả nhiên là Hạo Thiên yêu Thẩm Y Nhiên hơn mức mà hắn nghĩ, Lưu Triết nhìn một cái nhìn thì bỏ đi. Jems ngoáy đầu vội vàng chạy theo, Jems cũng sợ đứng đấy xem phim tình cảm. Chả hiểu sao đã lâu như vậy mà gã bác sĩ Cố Minh Hào vẫn chưa tỉnh.
"Này cậu vẫn nhẫn nại chờ gã bác sĩ Cố Minh Hào tỉnh sao"
"Ừ"
"Tình trạng như này không khả quan, cần phải có thứ gì kích thích"
Lưu Triết nghe xong đứng im lại, quay sang nhìn Jems chằm chằm. Cần thứ gì khích thích là sao? Lưu Triết lạnh giọng hỏi lại: "Cậu có ý gì"
"Cậu nóng nảy, chỉ chú tâm làm cách nào để gã mau tỉnh lấy thông tin mà quên mất một chuyện hệ trọng, với cái tình cảnh ngủ li bì, như vậy thì cần một thứ kích thích não bộ cho gã mau tỉnh. Tôi có điều tra, biết gã có một cô con gái đang bị bệnh, phải kiếm tiền phẫu thuật, chắc đưa con bé đến nói chuyện chắc có hiệu quả"
"Chuyện này cứ để tôi lo, cậu nên đi đâu cho khuây khỏa đầu óc, gần đây tôi thấy cậu áp lực công việc và ở bệnh viện nhiều rồi, nên đi chơi với em dâu"
Jems vừa nói vừa vỗ vai Lưu Triết, bộ dạng rất nghiêm túc, hắn thì vẫn ngơ ra.
[...]
Buổi tối hôm đó, sau khi nghe Jems nói cũng có lí thì hắn lên kế hoạch cho Huyền Chi đi chơi, dù sao cũng đã lâu Huyền Chi chưa về thăm gia đình, nay rảnh rỗi thì cho Chi về thăm ba mẹ một lần, hắn giam giữ Chi cũng lâu rồi
Huyền Chi biết tin thì nhảy lên sung sướng. Sáng sớm Huyền Chi và hắn cùng khỏi hành lên đường, ngồi trong xe Chi quay sang dặn dò vài thứ, hmm, không biết lần về nhà chơi này có được xem là buổi ra mắt ba mẹ vợ không nhỉ, Huyền Chi suy nghĩ mà cười khúc khích.
"Nhà em không giàu như anh, nhưng ba mẹ rất gia giáo, anh đừng nói linh tinh nha"
"À, các cô các dì của em vui tính nói chuyện cũng nhiều, hì hì, nên anh ráng chịu đựng"
Lưu Triết cười cười gật đầu, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nhà, vừa đến nơi mẹ Huyền Chi hào hứng chào đón, cơm nước chuẩn bị đầy đủ. Ba mẹ Huyền Chi càng vui hơn khi Chi chịu dẫn trai về nhà.
"Ai đây Huyền Chi"
"Dạ, bạn...(bạn trai thưa hai bác)"
Lưu Triết nhanh miệng chen ngang, Huyền Chi nghe xong ngớ ngẩn nhìn sang. Hôm nay sao tự nhiên hắn hào hứng dữ vậy? Ba mẹ Chi nghe tặc lưỡi ú ớ. Huyền Chi ngại ngùng đẩy đẩy hắn ngồi xuống ghế dùng cơm. Ba Chi lịch sử gắp đồ ăn cho Lưu Triết, cất lời
"Thế cháu làm nghề gì"
"Dạ cháu làm việc ở công ty C.E.O"
"Làm bảo vệ hay trông giữ xe thế cháu"
Huyền Chi nghe xong che miệng không tài nào nhịn được cười, nhìn sang hắn, vẻ mặt đã thay đổi.
Bệnh viện, Hạo Thiên hôn mê ba bốn hôm liền vẫn chưa tỉnh, càng làm cho Lưu Triết và Jems lo sốt vó hơn, gã giả bác Cố Minh Hào tình cảnh cũng chả khả quan gì. Sang ngày thứ năm thì Hạo Thiên bắt đầu có những động tĩnh, ngón tay anh nhúc nhích, khóe mắt cử động, giật giật, được các bác sĩ khám thì chúc mừng anh đã tỉnh, tuy nhiên sức khỏe Hạo Thiên còn rất yếu, đôi chân của Hạo Thiên gần như bị liệt, do ảnh hưởng của vụ tai nạn để lại, nhưng không có nghĩa là bị liệt cả đời, chỉ cần anh cố gắng tĩnh dưỡng, nhận bài điều trị từ bác sĩ thì đôi chân anh vẫn có thể đi lại bình thường, mà Jems gạt bỏ công việc phụ trách giúp Hạo Thiên thực hiện điều đó. Jems sự thật mà nói không cam tâm thấy Hạo Thiên bị liệt.
Cố Minh Hào ngủ im lìm gần hai tuần, bác sĩ khả nghi chuẩn đoán có thể gã bị chết não, nhưng gã vẫn được theo dõi sát sao 24/24h, còn nguyên cả đội bảo vệ hùng hậu của Lưu Triết luôn ở đó thay phiên nhau, đứng ngoài canh chừng, tránh có người ám sát, diệt trừ tận gốc, vì đây là người biết rõ nguyên nhân cái chết của ông nội hắn, là người có thể vạch trần sự thật mà ông Thẩm đang cố tình che giấu suốt bao nhiêu năm qua. Đối diện, gặp mặt Hạo Thiên nhiều ngày qua, nhưng hắn không tài nào mở miệng hỏi về vụ ông nội hắn, Lưu Triết chắc chắn rằng Hạo Thiên có biết nhưng không nói. Vì điều gì? Là muốn bảo vệ cho Y Nhiên hửm? Đã vậy Lưu Triết không ép, căn bản hắn cũng không muốn gây áp lực lên phía Hạo Thiên.
Hạo Thiên tích cực tập luyện nên bây giờ anh đã đi lại được, chỉ mỗi tội là hơi chậm vẫn cần thời gian nhiều hơn, Biết tin Hạo Thiên đã tỉnh, Y Nhiên có ý định đến thăm nhưng không dám, sợ khi Jems và Lưu Triết thấy mặt lại nỗi cáu, vả lại Hạo Thiên có muốn gặp hay không? Sau vụ tai nạn khủng khiếp đó, Y Nhiên trằn trọc băn khoăn mãi, nhưng cuối cùng cũng quyết định đi, Thẩm Y Nhiên chọn ngày Jems và Lưu Triết bận việc ở công ty, không có trong bệnh viện! Đứng ngoài cửa phòng Y Nhiên chưa dám bước chân vào, ngẫm nghĩ một lúc, Y Nhiên tính gửi túi trái cây và đồ ăn tẩm bổ cho y tá rồi về, đột nhiên tin nhắn điện thoại cô ta sáng, Y Nhiên cầm lên xem.
"Vào đi? Anh thấy em rồi, đừng đứng ở ngoài lâu như thế, phòng này có camera"
Y Nhiên đọc xong hai má bất giác ửng hồng ngại ngùng, cô ta làm gì cũng bị anh phát hiện, Y Nhiên mím môi, hít thở thật sâu, can đảm đẩy cửa bước vào, liếc mắt thì anh một lượt, xem bộ anh đã ổn, khỏe hơn nhiều rồi, Y Nhiên cũng đỡ lo, Hạo Thiên đang đọc sách nhã nhặn gấp lại đặt xuống giường ngước mặt nhìn cô ta:
"Đến thăm anh sao không vào? Lại còn tính bỏ về"
Thẩm Y Nhiên lặng người khi nghe giọng nói nhỏ nhẹ từ anh phát ra, mà lòng cô ta như muốn xé trăm mảnh, đáng lẽ Hạo Thiên phải tức giận, gào lên mới đúng chứ, tại sao, tại sao lại mềm mỏng? Anh không giận ư? Không cảm thấy oán hận khi ba cô ta đã làm như vậy? Y Nhiên mỉm cười nhẹ, đặt bịch đồ xuống, Y Nhiên thật sự không dám đối diện nhìn anh:
"Xin...xin lỗi"
"Anh không trách em, không cần phải cảm thấy có lỗi"
Nghe đến đây tự dưng nước Y Nhiên trào ra không rõ lý do, Y Nhiên cúi đầu xuống, khéo léo lau đi những giọt lệ, vì không muốn Hạo Thiên trông thấy, giọng nói ngập ngừng, ấp úng của cô ta cất lên:
"Anh khỏe rồi chứ, có cảm thấy không ổn chỗ nào"
Hạo Thiên mỉm cười nhè nhẹ, khóe môi màu bạc động đậy, anh im lặng không đáp lại. Phía ngoài cửa phòng bệnh Jems và Lưu Triết lấp ló, Jems nhăn mặt, nổi da gà nhìn sang hắn nói: "Anh ổn, anh không giận? Cậu ta không giận nhưng mà tôi giận, suýt nữa thì ăn chuối xanh còn mạnh mồm. Haizz, đúng thật là quá dại gái, Hạo Thiên nghĩ gì bảo chúng ta giả vờ có việc tránh mấy để Thẩm Y Nhiên đến thăm"
Lưu Triết im ru không nói gì, quả nhiên là Hạo Thiên yêu Thẩm Y Nhiên hơn mức mà hắn nghĩ, Lưu Triết nhìn một cái nhìn thì bỏ đi. Jems ngoáy đầu vội vàng chạy theo, Jems cũng sợ đứng đấy xem phim tình cảm. Chả hiểu sao đã lâu như vậy mà gã bác sĩ Cố Minh Hào vẫn chưa tỉnh.
"Này cậu vẫn nhẫn nại chờ gã bác sĩ Cố Minh Hào tỉnh sao"
"Ừ"
"Tình trạng như này không khả quan, cần phải có thứ gì kích thích"
Lưu Triết nghe xong đứng im lại, quay sang nhìn Jems chằm chằm. Cần thứ gì khích thích là sao? Lưu Triết lạnh giọng hỏi lại: "Cậu có ý gì"
"Cậu nóng nảy, chỉ chú tâm làm cách nào để gã mau tỉnh lấy thông tin mà quên mất một chuyện hệ trọng, với cái tình cảnh ngủ li bì, như vậy thì cần một thứ kích thích não bộ cho gã mau tỉnh. Tôi có điều tra, biết gã có một cô con gái đang bị bệnh, phải kiếm tiền phẫu thuật, chắc đưa con bé đến nói chuyện chắc có hiệu quả"
"Chuyện này cứ để tôi lo, cậu nên đi đâu cho khuây khỏa đầu óc, gần đây tôi thấy cậu áp lực công việc và ở bệnh viện nhiều rồi, nên đi chơi với em dâu"
Jems vừa nói vừa vỗ vai Lưu Triết, bộ dạng rất nghiêm túc, hắn thì vẫn ngơ ra.
[...]
Buổi tối hôm đó, sau khi nghe Jems nói cũng có lí thì hắn lên kế hoạch cho Huyền Chi đi chơi, dù sao cũng đã lâu Huyền Chi chưa về thăm gia đình, nay rảnh rỗi thì cho Chi về thăm ba mẹ một lần, hắn giam giữ Chi cũng lâu rồi
Huyền Chi biết tin thì nhảy lên sung sướng. Sáng sớm Huyền Chi và hắn cùng khỏi hành lên đường, ngồi trong xe Chi quay sang dặn dò vài thứ, hmm, không biết lần về nhà chơi này có được xem là buổi ra mắt ba mẹ vợ không nhỉ, Huyền Chi suy nghĩ mà cười khúc khích.
"Nhà em không giàu như anh, nhưng ba mẹ rất gia giáo, anh đừng nói linh tinh nha"
"À, các cô các dì của em vui tính nói chuyện cũng nhiều, hì hì, nên anh ráng chịu đựng"
Lưu Triết cười cười gật đầu, ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến nhà, vừa đến nơi mẹ Huyền Chi hào hứng chào đón, cơm nước chuẩn bị đầy đủ. Ba mẹ Huyền Chi càng vui hơn khi Chi chịu dẫn trai về nhà.
"Ai đây Huyền Chi"
"Dạ, bạn...(bạn trai thưa hai bác)"
Lưu Triết nhanh miệng chen ngang, Huyền Chi nghe xong ngớ ngẩn nhìn sang. Hôm nay sao tự nhiên hắn hào hứng dữ vậy? Ba mẹ Chi nghe tặc lưỡi ú ớ. Huyền Chi ngại ngùng đẩy đẩy hắn ngồi xuống ghế dùng cơm. Ba Chi lịch sử gắp đồ ăn cho Lưu Triết, cất lời
"Thế cháu làm nghề gì"
"Dạ cháu làm việc ở công ty C.E.O"
"Làm bảo vệ hay trông giữ xe thế cháu"
Huyền Chi nghe xong che miệng không tài nào nhịn được cười, nhìn sang hắn, vẻ mặt đã thay đổi.
/50
|