- Cậu cẩn thận miệng mồm đấy, Huyền Chi mà bị Y Nhiên tạt axit là lỗi tại cậu.
Lưu Triết liếc mắt nhìn sang cố tình nói đùa cho Chi giảm bớt căng thẳng. Huyền Chi đang nghiêng ngả quan sát xung quanh, nghe hắn nói thế giật tít sợ sệt, Chi lườm nguýt hắn, nói gì không nói lại nói cái chuyện giật gân đấy? Lỡ nhỡ Chi bị thật rồi làm sao, lúc đó ai chịu trách nhiệm, chắc hắn thấy Chi xấu xí cũng co cẳng mà chạy mất dép? Huyền Chi véo vào hông Lưu Triết một cái rõ mạnh, cắn vành môi trừng mắt.
- Anh phủi phui cái miệng, mới làm ngày đầu tiên bị dọa thế ai dám làm việc nghiêm túc?
- Được
Lưu Triết mỉm cười, giọng ân cần nhẹ nhàng vang lên, dù gì ở đây là nơi làm việc hay có người đi qua đi lại nên Lưu Triết cũng giữ khoảng cách hẳn với Huyền Chi, để đảm bảo không có tai mắt nhắm vào người cô, Huyền Chi gầm gừ tạm thời chấp nhận bỏ qua. Chi không biết mình đến đây làm trong bộ phận nào mà cả Lưu Triết và Jems đều không thấy nhắc gì? Jems chờ hai người nói xong xuôi thì mới dám mở miệng.
- Cả hai nói xong rồi chứ hả? Giờ đến phiên tôi, em dâu...à không, Huyền Chi, em theo anh, anh sẽ đưa em sang nơi làm việc từ nay em làm chung bộ phận với anh.
- Hả? À, được
Huyền Chi cúi đầu xong bước qua chỗ Jems, Jems nhanh chóng chỉ lối dẫn Huyền Chi đi, hắn thấy hai người đi khuất, thì cũng quay lưng về phòng làm việc của mình. Huyền Chi được Jems đưa sang bộ phận marketing. Chi mất tầm 30 phút để làm quen chào hỏi mọi người, thoạt nhìn sơ qua có vài người không ưa Chi cho lắm, họ khó chịu ra mặt, Chi vẫn giữ trong lòng, ngậm ngùi, làm lơ như không quan tâm? Vả lại Chi đến là để làm việc chứ có phải đến để nhìn sắc mặt của bọn họ? Jems chỉ cặn kẽ mọi việc, cảm thấy Jems chu đáo, tốt bụng, làm Chi áy náy cái vụ Jems đến nhà chơi bị cô làm một cú bỏ về? Huyền Chi ngước lên miệng mấp máy nói nhỏ
- Cảm ơn anh nha, anh thân thiện và tốt quá à
- Muốn cảm ơn vậy hãy mời anh ăn trưa đi, cảm ơn bằng miệng không thiết thực
Jems nháy mắt với Huyền Chi, làm Chi ngượng đỏ mặt, cô mê mẩn nhìn Jems đắm đuối, sao cô không nhận Jems có điểm quyến rũ, thu hút như thế sớm hơn nhỉ, bỗng dưng bị lên cơn nấc cụt ập đến vô cớ, khiến cô không có cách kiểm soát, cô vội bịt miệng quay đi chỗ khác xấu hổ, Jems bật cười ra tiếng với bộ dạng hài hước đó:
- Huyền Chi à? Nhìn em dễ thương thật, nói tóm lại là trưa nay em phải mời anh đi ăn, sẵn tiện anh có vài việc cần trao đổi và chỉ cho em
- Hả? Ừm...t...tôi biết rồi! Cảm...cảm ơn anh nhiều
Jems ừ xong xoa đầu Huyền Chi rồi bước đi, Chi ngoáy lại nhìn theo, lấy hai tay che mặt cười tủm tỉm, vài ba chị ngồi cách đấy không xa, liếc Chi tỏ thái độ tức giận khi Chi thân với Jems, Huyền Chi thấy ánh mắt như tia lửa chăm chăm quan sát, làm cô có chút không thoải mái, cô trở về trạng thái ban đầu, tập trung vào máy làm việc. Một chị đứng dậy bước đến mang theo một sắp tài liệu ném mạnh xuống bàn Chi, lớn giọng ra lệnh
- Nhân viên mới phải không? Làm đi, trưa nay phải nộp lên bàn cho tôi! Đi làm mang đồ hiệu? Không ra nề nếp gì cả, ngày mai phải mang đúng đồng phục của công ty
- Dạ
- Khoan? Còn đống này nữa, cô mau làm đi
Lại thêm một chị đi đến đặt một đống giấy tờ, mỉm cười khinh rẻ kêu Chi làm, Huyền Chi ngơ ngác một chút, rồi vội vàng dạ gật đầu, đưa tay kéo mấy đống giấy tờ lại, thấy Chi miệt mài cặm cụi làm, hai người phụ nữ trẻ tuổi nhếch mép cười hả hê đắc ý, hai người đó thiết nghĩ Huyền Chi có làm hết ngày cũng chưa chắc xong, nói chi buổi trưa phải nộp.
Sau khi hai người đó bỏ đi Huyền Chi mới dám ngước mặt lên thở phào, nhìn sơ thì hai người đó chưa đeo nhẫn cưới tức là vẫn còn độc thân, cô gãi đầu nghĩ thầm: chắc tia Jems, nhưng khi trông thấy cô thân thiết với Jems nên mới sinh ra lòng đố kỵ ghen ghét? Nhưng Chi chỉ có thiện cảm với Jems vì anh khá tốt bụng nhiệt tình thôi, chứ nghĩ sâu xa gì đâu mà. Huyền Chi còn đang dính một cục nợ khổng lồ là Lưu Triết thì sao dám hó hé với bạn thân của hắn.
***
Huyền Chi ngồi 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả, ngước nhìn thì cũng đã gần trưa tới nơi rồi, Chi cắn răng, kiểu này là Huyền Chi chết chắc trong tay hai người kia ha. Chi đã hết cách đành rút điện thoại ra cầu cứu Lưu Triết.
***
Đúng vào buổi trưa, Huyền Chi làm xong liền mang lại nộp cho Trang và Ngân, vẻ mặt Chi tươi roi rói.
- Em làm xong rồi.
- Cái gì? Nhanh...nhanh vậy sao? Mà có chính xác không đó, mang về kiểm tra lại rồi hẵng nộp
- Dạ chính xác lắm, chị cứ xem đi ạ
Trang nghe xong đành ngậm đắng à ừ cầm lấy bản hồ sơ Chi đã soạn thảo. Huyền Chi lịch sự nhã nhặn cúi đầu rồi quay lưng đi về bàn làm việc, Chi biết rõ hai người kia cố tình giao việc không phù hợp với chuyên môn của mình nhưng Chi vẫn làm, cũng may đã có Lưu Triết chứ nếu không Chi ngủm củ tỏi.
***
Bữa cơm trưa Huyền Chi như lời hứa mời Jems đi ăn gần công ty để cảm ơn. Bữa cơm của họ cũng không kéo dài, nói chút chuyện công việc, ăn xong rồi rời khỏi, không hiểu sao Lưu Triết biết được, tối đến giận dỗi hằn học vụ đấy.
- Trưa em đi đâu? Sao tôi không thấy
- Tôi đi ăn với Jems bạn của anh á, để cảm ơn giúp đỡ tôi! Hì hì
Huyền Chi nhồm nhoàm trái dâu, nhìn hắn cười tít mắt, Chi không biết hắn đang giận nên vẫn rất vô tư nói, Triết khoanh tay, thấy Chi thản nhiên mà cứ bị ức chế, sắc mặt hắn tối lại, đã ăn cơm với trai còn hồn nhiên như không có gì? Hắn nhích nhích người lại
- Sao không dùng cơm trong nhà ăn công ty mà phải ra ngoài? Không phù hợp khẩu vị của em hả.
- Không phải, Jems nói ra ngoài ăn cho tiện
- Tiện...tiện con khỉ, cậu ta lại định giở trò gì đây?
Lưu Triết cau mày lầm bầm trong miệng, nhiều suy nghĩ tiêu cực lần lượt hiện ra trong đầu, Triết cầm tách cafe lên uống một ngụm cho khuây khỏa, liếc mắt nhìn sang Huyền Chi vẫn ngồi ăn dâu ngon lành? Hắn nhè nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn, cánh tay nhanh chóng luồng kéo đầu Chi qua cướp trái dâu từ trong miệng còn chưa kịp nhai
Hắn lôi quả dâu ra nhắm mắt, hạnh phúc, thưởng thức. Huyền Chi ngẩn ngơ đơ người sau hành động vừa rồi của hắn. Chi ú ớ nói không ra lời, đĩa dâu to đùng đặt trên bàn sao hắn không tự ăn mà phải làm như vậy? Vừa cướp còn hôn cô nữa? Vô liêm sỉ
Lưu Triết nhai nhồm nhồm nuốt xuống, cười cười nhìn Huyền Chi:
- Dâu ăn kiểu này đúng thật rất ngon và ngọt, em có muốn thử cùng tôi không?
- Anh muốn thử thì đi mà thử một mình, đó ăn hết đi này? Tôi lên phòng ngủ trước.
Huyền Chi vừa đứng dậy thì bị hắn nắm tay lôi trở lại, khiến Chi đứng không vững mà ngã lên đùhắn, tay sơ ý đụng vào thứ gì đó, Chi vội cả mắt, Lưu Triết mỉm cười thở sâu, hơi thở âm ấm lan tỏa vào mặt Chi, cộng thêm một chút dư vị, mùi hương của cafe nữa, Chi ngây ngất, hắn từ từ ghé sát lại
- Jems giúp em, em mời cậu ta dùng cơm? Thế tôi giúp em xử lý công việc, thì em mời tôi ăn gì đây hả
Lưu Triết liếc mắt nhìn sang cố tình nói đùa cho Chi giảm bớt căng thẳng. Huyền Chi đang nghiêng ngả quan sát xung quanh, nghe hắn nói thế giật tít sợ sệt, Chi lườm nguýt hắn, nói gì không nói lại nói cái chuyện giật gân đấy? Lỡ nhỡ Chi bị thật rồi làm sao, lúc đó ai chịu trách nhiệm, chắc hắn thấy Chi xấu xí cũng co cẳng mà chạy mất dép? Huyền Chi véo vào hông Lưu Triết một cái rõ mạnh, cắn vành môi trừng mắt.
- Anh phủi phui cái miệng, mới làm ngày đầu tiên bị dọa thế ai dám làm việc nghiêm túc?
- Được
Lưu Triết mỉm cười, giọng ân cần nhẹ nhàng vang lên, dù gì ở đây là nơi làm việc hay có người đi qua đi lại nên Lưu Triết cũng giữ khoảng cách hẳn với Huyền Chi, để đảm bảo không có tai mắt nhắm vào người cô, Huyền Chi gầm gừ tạm thời chấp nhận bỏ qua. Chi không biết mình đến đây làm trong bộ phận nào mà cả Lưu Triết và Jems đều không thấy nhắc gì? Jems chờ hai người nói xong xuôi thì mới dám mở miệng.
- Cả hai nói xong rồi chứ hả? Giờ đến phiên tôi, em dâu...à không, Huyền Chi, em theo anh, anh sẽ đưa em sang nơi làm việc từ nay em làm chung bộ phận với anh.
- Hả? À, được
Huyền Chi cúi đầu xong bước qua chỗ Jems, Jems nhanh chóng chỉ lối dẫn Huyền Chi đi, hắn thấy hai người đi khuất, thì cũng quay lưng về phòng làm việc của mình. Huyền Chi được Jems đưa sang bộ phận marketing. Chi mất tầm 30 phút để làm quen chào hỏi mọi người, thoạt nhìn sơ qua có vài người không ưa Chi cho lắm, họ khó chịu ra mặt, Chi vẫn giữ trong lòng, ngậm ngùi, làm lơ như không quan tâm? Vả lại Chi đến là để làm việc chứ có phải đến để nhìn sắc mặt của bọn họ? Jems chỉ cặn kẽ mọi việc, cảm thấy Jems chu đáo, tốt bụng, làm Chi áy náy cái vụ Jems đến nhà chơi bị cô làm một cú bỏ về? Huyền Chi ngước lên miệng mấp máy nói nhỏ
- Cảm ơn anh nha, anh thân thiện và tốt quá à
- Muốn cảm ơn vậy hãy mời anh ăn trưa đi, cảm ơn bằng miệng không thiết thực
Jems nháy mắt với Huyền Chi, làm Chi ngượng đỏ mặt, cô mê mẩn nhìn Jems đắm đuối, sao cô không nhận Jems có điểm quyến rũ, thu hút như thế sớm hơn nhỉ, bỗng dưng bị lên cơn nấc cụt ập đến vô cớ, khiến cô không có cách kiểm soát, cô vội bịt miệng quay đi chỗ khác xấu hổ, Jems bật cười ra tiếng với bộ dạng hài hước đó:
- Huyền Chi à? Nhìn em dễ thương thật, nói tóm lại là trưa nay em phải mời anh đi ăn, sẵn tiện anh có vài việc cần trao đổi và chỉ cho em
- Hả? Ừm...t...tôi biết rồi! Cảm...cảm ơn anh nhiều
Jems ừ xong xoa đầu Huyền Chi rồi bước đi, Chi ngoáy lại nhìn theo, lấy hai tay che mặt cười tủm tỉm, vài ba chị ngồi cách đấy không xa, liếc Chi tỏ thái độ tức giận khi Chi thân với Jems, Huyền Chi thấy ánh mắt như tia lửa chăm chăm quan sát, làm cô có chút không thoải mái, cô trở về trạng thái ban đầu, tập trung vào máy làm việc. Một chị đứng dậy bước đến mang theo một sắp tài liệu ném mạnh xuống bàn Chi, lớn giọng ra lệnh
- Nhân viên mới phải không? Làm đi, trưa nay phải nộp lên bàn cho tôi! Đi làm mang đồ hiệu? Không ra nề nếp gì cả, ngày mai phải mang đúng đồng phục của công ty
- Dạ
- Khoan? Còn đống này nữa, cô mau làm đi
Lại thêm một chị đi đến đặt một đống giấy tờ, mỉm cười khinh rẻ kêu Chi làm, Huyền Chi ngơ ngác một chút, rồi vội vàng dạ gật đầu, đưa tay kéo mấy đống giấy tờ lại, thấy Chi miệt mài cặm cụi làm, hai người phụ nữ trẻ tuổi nhếch mép cười hả hê đắc ý, hai người đó thiết nghĩ Huyền Chi có làm hết ngày cũng chưa chắc xong, nói chi buổi trưa phải nộp.
Sau khi hai người đó bỏ đi Huyền Chi mới dám ngước mặt lên thở phào, nhìn sơ thì hai người đó chưa đeo nhẫn cưới tức là vẫn còn độc thân, cô gãi đầu nghĩ thầm: chắc tia Jems, nhưng khi trông thấy cô thân thiết với Jems nên mới sinh ra lòng đố kỵ ghen ghét? Nhưng Chi chỉ có thiện cảm với Jems vì anh khá tốt bụng nhiệt tình thôi, chứ nghĩ sâu xa gì đâu mà. Huyền Chi còn đang dính một cục nợ khổng lồ là Lưu Triết thì sao dám hó hé với bạn thân của hắn.
***
Huyền Chi ngồi 4 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đâu vào đâu cả, ngước nhìn thì cũng đã gần trưa tới nơi rồi, Chi cắn răng, kiểu này là Huyền Chi chết chắc trong tay hai người kia ha. Chi đã hết cách đành rút điện thoại ra cầu cứu Lưu Triết.
***
Đúng vào buổi trưa, Huyền Chi làm xong liền mang lại nộp cho Trang và Ngân, vẻ mặt Chi tươi roi rói.
- Em làm xong rồi.
- Cái gì? Nhanh...nhanh vậy sao? Mà có chính xác không đó, mang về kiểm tra lại rồi hẵng nộp
- Dạ chính xác lắm, chị cứ xem đi ạ
Trang nghe xong đành ngậm đắng à ừ cầm lấy bản hồ sơ Chi đã soạn thảo. Huyền Chi lịch sự nhã nhặn cúi đầu rồi quay lưng đi về bàn làm việc, Chi biết rõ hai người kia cố tình giao việc không phù hợp với chuyên môn của mình nhưng Chi vẫn làm, cũng may đã có Lưu Triết chứ nếu không Chi ngủm củ tỏi.
***
Bữa cơm trưa Huyền Chi như lời hứa mời Jems đi ăn gần công ty để cảm ơn. Bữa cơm của họ cũng không kéo dài, nói chút chuyện công việc, ăn xong rồi rời khỏi, không hiểu sao Lưu Triết biết được, tối đến giận dỗi hằn học vụ đấy.
- Trưa em đi đâu? Sao tôi không thấy
- Tôi đi ăn với Jems bạn của anh á, để cảm ơn giúp đỡ tôi! Hì hì
Huyền Chi nhồm nhoàm trái dâu, nhìn hắn cười tít mắt, Chi không biết hắn đang giận nên vẫn rất vô tư nói, Triết khoanh tay, thấy Chi thản nhiên mà cứ bị ức chế, sắc mặt hắn tối lại, đã ăn cơm với trai còn hồn nhiên như không có gì? Hắn nhích nhích người lại
- Sao không dùng cơm trong nhà ăn công ty mà phải ra ngoài? Không phù hợp khẩu vị của em hả.
- Không phải, Jems nói ra ngoài ăn cho tiện
- Tiện...tiện con khỉ, cậu ta lại định giở trò gì đây?
Lưu Triết cau mày lầm bầm trong miệng, nhiều suy nghĩ tiêu cực lần lượt hiện ra trong đầu, Triết cầm tách cafe lên uống một ngụm cho khuây khỏa, liếc mắt nhìn sang Huyền Chi vẫn ngồi ăn dâu ngon lành? Hắn nhè nhẹ đặt ly cà phê xuống bàn, cánh tay nhanh chóng luồng kéo đầu Chi qua cướp trái dâu từ trong miệng còn chưa kịp nhai
Hắn lôi quả dâu ra nhắm mắt, hạnh phúc, thưởng thức. Huyền Chi ngẩn ngơ đơ người sau hành động vừa rồi của hắn. Chi ú ớ nói không ra lời, đĩa dâu to đùng đặt trên bàn sao hắn không tự ăn mà phải làm như vậy? Vừa cướp còn hôn cô nữa? Vô liêm sỉ
Lưu Triết nhai nhồm nhồm nuốt xuống, cười cười nhìn Huyền Chi:
- Dâu ăn kiểu này đúng thật rất ngon và ngọt, em có muốn thử cùng tôi không?
- Anh muốn thử thì đi mà thử một mình, đó ăn hết đi này? Tôi lên phòng ngủ trước.
Huyền Chi vừa đứng dậy thì bị hắn nắm tay lôi trở lại, khiến Chi đứng không vững mà ngã lên đùhắn, tay sơ ý đụng vào thứ gì đó, Chi vội cả mắt, Lưu Triết mỉm cười thở sâu, hơi thở âm ấm lan tỏa vào mặt Chi, cộng thêm một chút dư vị, mùi hương của cafe nữa, Chi ngây ngất, hắn từ từ ghé sát lại
- Jems giúp em, em mời cậu ta dùng cơm? Thế tôi giúp em xử lý công việc, thì em mời tôi ăn gì đây hả
/50
|