Đây là chap (16) mọi người đừng khủng bố inbox cho Thùy nữa nà, Thùy tắt thông báo messenger rồi, mọi người làm Thùy khó xử quá
- -------
- Nói thế, em không yêu tôi à? Vậy thì em xác định liệt giường đi? Không cần đi làm nữa
Lưu Triết hầm hầm, hai tay siết chặt eo Chi, xem ra tâm trạng hình như không vui? Huyền Chi có thể cảm nhận được điều đó qua từng câu nói vừa rồi từ miệng hắn thốt ra? Cơ thể Chi dần bất động, cứng đơ Chi khó hiểu, cớ sao hắn phải nói như vậy làm Chi lại suy nghĩ lung tung bậy bạ, cô thở nhè nhẹ cố ngăn chặn cái dòng cảm xúc lẫn lộn đang lộng hành không yên trong người. Cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào xảy ra với Lưu Triết, tốt hơn hết cô nên thực hiện tròn bổn phận là kẻ làm ấm giường cho hắn 1 năm.
Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng, khéo léo, kéo buông hai tay hắn ra khỏi eo, đầu Triết cũng vì thế ngẩng lên nhìn, Huyền Chi quay người, sắc mặt hắn nhợt nhạt, hẩm hiu. Bộ vừa nãy cô nói gì sai sao, thì hết thời hạn cô cũng phải về quê kiếm một tấm chồng tốt để nương tựa cuối đời chứ. Cô khoanh tay vào ngực, bình thản hỏi chuyện.
- Anh bị hâm à? Việc gì tôi phải yêu anh? Anh quên mình đã dùng đoạn clip uy hiếp tôi như thế nào hả, còn hỏi như thế, tôi sau này sẽ về quê kiếm chồng và sinh con cho người tôi yêu.
- Em nghĩ 1 năm chung sống với đàn ông, trinh tiết cũng không còn thì tên nào dám lấy
- Tôi sẽ lấy một người không quá là câu nệ chuyện còn trinh hay đã mất, anh đừng nghĩ ai cũng giống anh, mà tôi nghĩ lại rồi, mai tôi sẽ đến công ty anh làm, xem như đổi không khí, nhưng nói trước tôi không muốn bị vợ anh tạt axit đâu.
Mộng Huyền Chi nói xong hết khóe môi cong cong mỉm cười duyên, thong thả bước qua hắn đi lên lầu. Lưu Triết ngoáy đầu lại nhìn, bóng lưng cô dần khuất, hắn đút tay vào túi quần, vẻ mặt đăm chiêu, bây giờ hắn chưa thể nói sự thật cho cô biết, xem ra phải thu xếp ổn thỏa vấn đề hai ba con họ Thẩm, sau đó mới có thể đường đường chính chính về ra mắt ba mẹ vợ.
Hắn nghĩ ngợi xong thì móc điện thoại trong túi bấm số gọi cho Jems, xem tình hình Jems chuẩn bị như thế nào, nói chuyện khoảng tầm 10 phút hắn đi về phòng, đã thấy cô ngủ say như chết, hắn lắc đầu, bước đến kéo tấm chăn đắp lại tử tế cho cô, không biết có phải do thuốc hắn kêu cô Liên đổi không mà cô ăn, ngủ như heo. Triết nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên nệm, bàn tay to lớn, từ tốn sờ vào bên mặt của cô, say đắm nhìn một lúc, hắn hôn lên môi cô một cái rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc.
**
Sáng ngày mai.
- Này? Công ty anh không có đồng phục hả, sao lại bắt tôi mặc đồ hiệu, đắt tiền đi làm.
- Có! Nhưng chúng không hợp em, em nhanh, mau đi thay vào còn xuống ăn sáng
- Ui, đi làm mà không tuân thủ quy định sẽ bị nói ra nói vào đấy? Lúc đó tôi sẽ bị chỉ trích cho mà xem
Lưu Triết cười nham nhở, luồn tay kéo Chi lại ôm chặt, hắn cúi mặt xuống ghé sát lại tai Chi thì thầm nhỏ giọng khiến Chi bất giác đỏ mặt.
- Nếu bọn họ chỉ trích? Em chỉ cần nói, em là người của Lưu Tổng, bọn họ tự khắc sẽ biết cư xử, không phải lo
- Anh điên rồi! Nói thế chẳng khác nào tôi tự đi tìm chỗ chết, dù gì tôi cũng là nhân viên sẽ không nhờ cậy anh đâu.
Mộng Huyền Chi mím môi ngước mắt nhìn lên đưa tay đặt vào trước ngực hắn đẩy ra, rồi nhanh nhẹn cầm quần áo vào phòng tắm thay, Chi thở dài, ước một việc chỉ cần không chạm mặt vợ của hắn là cô biết ơn ông trời lắm rồi. Sau khi ăn sáng xong xuôi Chi cùng hắn rời khỏi nhà, ngồi trong xe Huyền Chi băn khoăn, quay sang nhìn hắn nhỏ giọng, vì đang có tên tài xế riêng và trợ lý của Triết làm Chi không dám lớn tiếng
- Anh cho tôi xuống, tôi đi xe taxi, nghĩ sao xin việc làm mà đi xe với anh, anh muốn công khai à
- Ai cần em xin việc làm?
- Sao chứ? Anh nói gì vậy
- Tôi đã nói Jems chuẩn bị chức vụ sẵn sàng chờ em đến nhận, xin việc làm gì, rườm rà phiền phức? Em là tình nhân luôn được ưu tiên.
- Trời ơi? Anh...anh khùng hả? Chức vụ ở công ty đã có sẵn tôi không làm, tôi muốn xin vào bằng thực lực của tôi, như vậy người khác mới nể nang
Huyền Chi bức xúc đến mức độ không kìm nén nổi cảm xúc của chính bản thân, trước đây cô đã biết mấy vụ này, hay đi bằng cửa sau, như làm vậy để làm gì, càng bị họ ghét, huống hồ Chi thừa sức thông minh và năng lực thì cần gì dựa hơi vào hắn? Chi tự đi bằng chính đôi chân sẽ tốt, Chi đan hai tay vào trước mặt, tỏ ra cầu xin năn nỉ hắn, hắn liếc mắt nhìn qua nhưng vẫn cố tình làm lơ, ý hắn đã quyết thì không một ai lay chuyển được.
- Anh cho tôi nộp đơn xin việc đi? Năng lực của tôi có thừa
- Đi cửa chính hay cửa sau thì cũng như nhau, em còn lèo tèo thì lên hẳn chức phó giám đốc công ty
Hắn hờ hững nhìn qua, khuôn mặt lạnh tanh giọng nói nghiêm nghị, Huyền Chi nghe xong tặc lưỡi, đờ đẫn, Chi ngậm ngùi cúi đầu xuống, nuốt nước bọt vào, xoay người ngồi ghiêm chỉnh, Chi lặng thinh, Lưu Triết đưa tay sờ mũi, khóe môi cử động cười nhẹ, hắn biết tính của Huyền Chi nên cũng không phân phó chức vụ gì cao, bộ phận này hợp với chuyên ngành của cô
Chi lầm lì 20 phút đi cùng hắn chả thèm nói gì nữa, Chi nhìn ra cửa xe bây giờ đã là mùa Thu bầu trời trong xanh, diệu hẳn, Chi mở cửa kính xuống hít một hơi không khí, trời ơi giờ mà được về quên thì tốt biết nhường nào? Cứ suy nghĩ 1 năm không được về là lòng Chi lại chua xót, rìa mắt của Chi bắt đầu cay cay.
Lưu Triết nhìn qua thấy Huyền Chi trầm ngâm suy tư, lòng hắn muốn hỏi nhưng miệng thì không thể thốt lên, đành để Chi một mình! Lái xe tầm 15 phút thì đến nơi. Biệt thự của hắn cách công ty tầm 35 phút lái ô tô, chiếc xe nhanh chóng di chuyển sang khu đậu riêng biệt nên tất nhiên nhân viên sẽ không trông thấy Huyền Chi, thay vì lên trước cửa chính, Chi mông lung, lơ ngơ nhìn xung quanh, rồi đập người hắn hỏi nhỏ.
- Chỗ nào vậy?
- Hầm đậu xe riêng của tôi, em không phải lo lắng chỗ này nhân viên không được phép qua lại, trừ mấy người bảo vệ
- À
Huyền Chi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe dừng hẳn, thì ngay lập tức có hai nhân viên nam vạm vỡ, lực lưỡng đi lại cúi chào lịch sự mở cửa, Chi mỉm cười bước ra. Ui cha, sao mà đẹp quá đi, hầm đậu xe mà cũng sang nữa, ở đây thì thang máy nối liền lên thẳng phòng làm việc của hắn. Lưu Triết bước đến đưa ra cho Chi một tấm thẻ nhắc nhở.
- Em cầm đi? Cái này là sử dụng riêng chiếc thang máy đó, có việc gì em cứ dùng nó
- Thôi khỏi, anh cầm đi
- Vậy được, từ nay em cứ đi cùng tôi.
- Hả? Tôi cầm...tôi cầm mà.
Huyền Chi nhanh chóng giật lấy chiếc thẻ trên tay hắn, cười khẩy. Triết hừm ra tiếng rồi đi vào thang máy cùng Chi
Thang máy này hắn toàn dùng là bằng dấu vân tay, nay thiết kế thêm tấm thẻ cho cô tiện lợi đi lại, vì dù sao thang máy cũng thông dụng đi qua bộ phận cô làm.
**
Lên đến nơi Lưu Triết đưa cô qua chi nhánh để nhận việc, cô vừa đi vừa nhìn ngó lung tung, đây camera lắp khắp nơi, công ty hắn chuyên về, đá quý, kim cương sản xuất các loại trang sức quý nên an ninh cô thấy vô cùng là nghiêm ngặt, đang đi tình cờ chạm mặt Jems, anh ta vừa gặp Chi đã mừng hơn trúng số độc đắc.
- Em dâu? Em đến nhận việc à
- Cậu cẩn thận cái miệng đấy, Huyền Chi mà bị Y Nhiên tạt axit là lỗi tại cậu.
Lưu Triết liếc mắt nhìn sang cố tình nói đùa cho Chi giảm bớt căng thẳng.
- -------
- Nói thế, em không yêu tôi à? Vậy thì em xác định liệt giường đi? Không cần đi làm nữa
Lưu Triết hầm hầm, hai tay siết chặt eo Chi, xem ra tâm trạng hình như không vui? Huyền Chi có thể cảm nhận được điều đó qua từng câu nói vừa rồi từ miệng hắn thốt ra? Cơ thể Chi dần bất động, cứng đơ Chi khó hiểu, cớ sao hắn phải nói như vậy làm Chi lại suy nghĩ lung tung bậy bạ, cô thở nhè nhẹ cố ngăn chặn cái dòng cảm xúc lẫn lộn đang lộng hành không yên trong người. Cô không muốn có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào xảy ra với Lưu Triết, tốt hơn hết cô nên thực hiện tròn bổn phận là kẻ làm ấm giường cho hắn 1 năm.
Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng, khéo léo, kéo buông hai tay hắn ra khỏi eo, đầu Triết cũng vì thế ngẩng lên nhìn, Huyền Chi quay người, sắc mặt hắn nhợt nhạt, hẩm hiu. Bộ vừa nãy cô nói gì sai sao, thì hết thời hạn cô cũng phải về quê kiếm một tấm chồng tốt để nương tựa cuối đời chứ. Cô khoanh tay vào ngực, bình thản hỏi chuyện.
- Anh bị hâm à? Việc gì tôi phải yêu anh? Anh quên mình đã dùng đoạn clip uy hiếp tôi như thế nào hả, còn hỏi như thế, tôi sau này sẽ về quê kiếm chồng và sinh con cho người tôi yêu.
- Em nghĩ 1 năm chung sống với đàn ông, trinh tiết cũng không còn thì tên nào dám lấy
- Tôi sẽ lấy một người không quá là câu nệ chuyện còn trinh hay đã mất, anh đừng nghĩ ai cũng giống anh, mà tôi nghĩ lại rồi, mai tôi sẽ đến công ty anh làm, xem như đổi không khí, nhưng nói trước tôi không muốn bị vợ anh tạt axit đâu.
Mộng Huyền Chi nói xong hết khóe môi cong cong mỉm cười duyên, thong thả bước qua hắn đi lên lầu. Lưu Triết ngoáy đầu lại nhìn, bóng lưng cô dần khuất, hắn đút tay vào túi quần, vẻ mặt đăm chiêu, bây giờ hắn chưa thể nói sự thật cho cô biết, xem ra phải thu xếp ổn thỏa vấn đề hai ba con họ Thẩm, sau đó mới có thể đường đường chính chính về ra mắt ba mẹ vợ.
Hắn nghĩ ngợi xong thì móc điện thoại trong túi bấm số gọi cho Jems, xem tình hình Jems chuẩn bị như thế nào, nói chuyện khoảng tầm 10 phút hắn đi về phòng, đã thấy cô ngủ say như chết, hắn lắc đầu, bước đến kéo tấm chăn đắp lại tử tế cho cô, không biết có phải do thuốc hắn kêu cô Liên đổi không mà cô ăn, ngủ như heo. Triết nhẹ nhàng đặt mông ngồi lên nệm, bàn tay to lớn, từ tốn sờ vào bên mặt của cô, say đắm nhìn một lúc, hắn hôn lên môi cô một cái rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc.
**
Sáng ngày mai.
- Này? Công ty anh không có đồng phục hả, sao lại bắt tôi mặc đồ hiệu, đắt tiền đi làm.
- Có! Nhưng chúng không hợp em, em nhanh, mau đi thay vào còn xuống ăn sáng
- Ui, đi làm mà không tuân thủ quy định sẽ bị nói ra nói vào đấy? Lúc đó tôi sẽ bị chỉ trích cho mà xem
Lưu Triết cười nham nhở, luồn tay kéo Chi lại ôm chặt, hắn cúi mặt xuống ghé sát lại tai Chi thì thầm nhỏ giọng khiến Chi bất giác đỏ mặt.
- Nếu bọn họ chỉ trích? Em chỉ cần nói, em là người của Lưu Tổng, bọn họ tự khắc sẽ biết cư xử, không phải lo
- Anh điên rồi! Nói thế chẳng khác nào tôi tự đi tìm chỗ chết, dù gì tôi cũng là nhân viên sẽ không nhờ cậy anh đâu.
Mộng Huyền Chi mím môi ngước mắt nhìn lên đưa tay đặt vào trước ngực hắn đẩy ra, rồi nhanh nhẹn cầm quần áo vào phòng tắm thay, Chi thở dài, ước một việc chỉ cần không chạm mặt vợ của hắn là cô biết ơn ông trời lắm rồi. Sau khi ăn sáng xong xuôi Chi cùng hắn rời khỏi nhà, ngồi trong xe Huyền Chi băn khoăn, quay sang nhìn hắn nhỏ giọng, vì đang có tên tài xế riêng và trợ lý của Triết làm Chi không dám lớn tiếng
- Anh cho tôi xuống, tôi đi xe taxi, nghĩ sao xin việc làm mà đi xe với anh, anh muốn công khai à
- Ai cần em xin việc làm?
- Sao chứ? Anh nói gì vậy
- Tôi đã nói Jems chuẩn bị chức vụ sẵn sàng chờ em đến nhận, xin việc làm gì, rườm rà phiền phức? Em là tình nhân luôn được ưu tiên.
- Trời ơi? Anh...anh khùng hả? Chức vụ ở công ty đã có sẵn tôi không làm, tôi muốn xin vào bằng thực lực của tôi, như vậy người khác mới nể nang
Huyền Chi bức xúc đến mức độ không kìm nén nổi cảm xúc của chính bản thân, trước đây cô đã biết mấy vụ này, hay đi bằng cửa sau, như làm vậy để làm gì, càng bị họ ghét, huống hồ Chi thừa sức thông minh và năng lực thì cần gì dựa hơi vào hắn? Chi tự đi bằng chính đôi chân sẽ tốt, Chi đan hai tay vào trước mặt, tỏ ra cầu xin năn nỉ hắn, hắn liếc mắt nhìn qua nhưng vẫn cố tình làm lơ, ý hắn đã quyết thì không một ai lay chuyển được.
- Anh cho tôi nộp đơn xin việc đi? Năng lực của tôi có thừa
- Đi cửa chính hay cửa sau thì cũng như nhau, em còn lèo tèo thì lên hẳn chức phó giám đốc công ty
Hắn hờ hững nhìn qua, khuôn mặt lạnh tanh giọng nói nghiêm nghị, Huyền Chi nghe xong tặc lưỡi, đờ đẫn, Chi ngậm ngùi cúi đầu xuống, nuốt nước bọt vào, xoay người ngồi ghiêm chỉnh, Chi lặng thinh, Lưu Triết đưa tay sờ mũi, khóe môi cử động cười nhẹ, hắn biết tính của Huyền Chi nên cũng không phân phó chức vụ gì cao, bộ phận này hợp với chuyên ngành của cô
Chi lầm lì 20 phút đi cùng hắn chả thèm nói gì nữa, Chi nhìn ra cửa xe bây giờ đã là mùa Thu bầu trời trong xanh, diệu hẳn, Chi mở cửa kính xuống hít một hơi không khí, trời ơi giờ mà được về quên thì tốt biết nhường nào? Cứ suy nghĩ 1 năm không được về là lòng Chi lại chua xót, rìa mắt của Chi bắt đầu cay cay.
Lưu Triết nhìn qua thấy Huyền Chi trầm ngâm suy tư, lòng hắn muốn hỏi nhưng miệng thì không thể thốt lên, đành để Chi một mình! Lái xe tầm 15 phút thì đến nơi. Biệt thự của hắn cách công ty tầm 35 phút lái ô tô, chiếc xe nhanh chóng di chuyển sang khu đậu riêng biệt nên tất nhiên nhân viên sẽ không trông thấy Huyền Chi, thay vì lên trước cửa chính, Chi mông lung, lơ ngơ nhìn xung quanh, rồi đập người hắn hỏi nhỏ.
- Chỗ nào vậy?
- Hầm đậu xe riêng của tôi, em không phải lo lắng chỗ này nhân viên không được phép qua lại, trừ mấy người bảo vệ
- À
Huyền Chi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, chiếc xe dừng hẳn, thì ngay lập tức có hai nhân viên nam vạm vỡ, lực lưỡng đi lại cúi chào lịch sự mở cửa, Chi mỉm cười bước ra. Ui cha, sao mà đẹp quá đi, hầm đậu xe mà cũng sang nữa, ở đây thì thang máy nối liền lên thẳng phòng làm việc của hắn. Lưu Triết bước đến đưa ra cho Chi một tấm thẻ nhắc nhở.
- Em cầm đi? Cái này là sử dụng riêng chiếc thang máy đó, có việc gì em cứ dùng nó
- Thôi khỏi, anh cầm đi
- Vậy được, từ nay em cứ đi cùng tôi.
- Hả? Tôi cầm...tôi cầm mà.
Huyền Chi nhanh chóng giật lấy chiếc thẻ trên tay hắn, cười khẩy. Triết hừm ra tiếng rồi đi vào thang máy cùng Chi
Thang máy này hắn toàn dùng là bằng dấu vân tay, nay thiết kế thêm tấm thẻ cho cô tiện lợi đi lại, vì dù sao thang máy cũng thông dụng đi qua bộ phận cô làm.
**
Lên đến nơi Lưu Triết đưa cô qua chi nhánh để nhận việc, cô vừa đi vừa nhìn ngó lung tung, đây camera lắp khắp nơi, công ty hắn chuyên về, đá quý, kim cương sản xuất các loại trang sức quý nên an ninh cô thấy vô cùng là nghiêm ngặt, đang đi tình cờ chạm mặt Jems, anh ta vừa gặp Chi đã mừng hơn trúng số độc đắc.
- Em dâu? Em đến nhận việc à
- Cậu cẩn thận cái miệng đấy, Huyền Chi mà bị Y Nhiên tạt axit là lỗi tại cậu.
Lưu Triết liếc mắt nhìn sang cố tình nói đùa cho Chi giảm bớt căng thẳng.
/50
|