- Chị không về tối nay sao ạ?
- “Xin lỗi hai đứa nhé! Chị có bảo Yuki qua nấu ăn cho mấy đứa rồi! Dạo này chị bận quá!”
- À! - Tôi liếc mắt vào trong bếp, thực ra chính vì chuyện tên Miêu tinh ấy xuất hiện ở nhà tôi nên tôi mới phải gọi điện cho chị ấy.
- “Xin lỗi nhiều mà! Đừng giận chị!”
- Nhưng đã qua mùa giáng sinh rồi còn gì!?
- “Chị cũng phải sống mà! Bây giờ là thời kì khó khăn!”
- Không phải là chị có bạn trai đấy chứ?
- “Làm gì có chuyện đó chứ?!”
Chị ấy chỉ trả lời tôi có vậy rồi cúp máy. Dạo này chị ấy toàn nói vội vàng rồi cúp như vậy. Ngay cả cái lí do bận công việc cũng chẳng rõ ràng gì cả!?
- Đúng là chị ấy dạo này có vẻ kì lạ quá! - Ngay cả tên Miêu tinh cũng nhận xét khi đang trộn trộn xào xào cái gì đó trong chảo còn tôi thì mân mê mấy bông hoa mà Kei mang đến ban sáng trên bàn ăn.
- Chị ấy cũng không nói gì cho cậu biết à?
- Có khi chị ấy có bạn trai thật ấy chứ?
- Cái gì cơ? Như vậy thì đâu được!
- Sao lại không được? Công chúa vẫn hi vọng là chàng Hoàng tử đó có thể trở thành một cặp với chị Yui sao? Con người và Miêu tinh thật không phải là một ý kiến hay chút nào!
- Cậu đang lảm nhảm gì thế? Có gì mà không được chứ? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà!
- Phải rồi! Giống chuyện của cô nàng kia ấy hả? Siêu ảo luôn!
- Này! Cậu thích chọc ngoáy lắm hả?
- Không! Nhưng cô nàng đó đâu rồi? Từ khi tên kia về tôi không thấy cô ấy đâu cả?! - “Tên kia” ở đây rõ ràng là ám chỉ tay hoàng tử trung học, người mới ghé qua sáng nay.
- Cậu ấy ngủ rồi!
- Ngủ qua bữa tối luôn á?!
- Tôi bảo cậu thôi chọc ngoáy đi nhá!
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.
*
- À! Ừm, con tự hỏi không biết con lại gây ra lỗi lầm gì nữa? - Tôi hỏi với khuôn mặt cứng đờ gắng nặn ra một nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Câu hỏi: Bố tôi - Quốc vương của Bồ Công Anh Xuân - đang làm gì ở đây?
Trả lời: Tôi chết chắc rồi!
- Mời Quốc vương! - Tay cận vệ đặt trà xuống trước mặt ông ấy.
- Cảm ơn cậu! - Vẫn như phong thái Hoàng tộc thường ngày và vẫn với nụ cười xã giao quen thuộc, ông ấy đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà tôi, nơi mà cái cây thông giáng sinh chết tiệt kia vẫn chưa bị dọn đi mà còn đang lấp la lấp lánh…
Đột nhiên ông ấy quay sang tôi khi tay Miêu tinh đã rời khỏi. Thú thực là tôi không có vấn đề gì với ông ấy cũng như ông ấy chắc chắn không phải kiểu người gia trưởng luôn áp đặt con cái hay luôn cáu bẳn thậm chí còn là một người rất vui tính nữa là, nhưng mà… vấn đề không phải ở chỗ đó!
- Cuộc sống vẫn ổn chứ? - Giọng ông ấy rõ là đang nghiêm túc.
- Vâng ạ! Con hi vọng thế?
- “Hi vọng thế”?
- À! Thì là vẫn ổn! - Tôi lại phải cố nặn ra một nụ cười khác. - Nhưng còn bố thì sao ạ?
- Cảm ơn con, vẫn rất tốt! - Quốc vương nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục. - Ta hi vọng là con thích cuộc sống ở đây! Dù sao thì đây cũng là một nơi rất đặc biệt!
- Con biết ạ!
- Con vẫn đến trường mà đúng không?
- Vâng! - Hình như tôi chẳng biết phải nói gì ngoài “vâng” với “ạ”.
- Hệ thống giáo dục sau khi được cải cách tốt chứ… à, ta xin lỗi! Đáng ra ta không nên hỏi câu đó!
Tôi nhận ra không chỉ mình tôi mà bây giờ ông ấy cũng đang rất bối rối. Chính vì thế ông ấy mới hỏi những câu hỏi không đầu cũng không cuối, những câu hỏi xả giao bình thường chứ không phải những điều mà bố con nên nói cùng nhau. Một người đứng đầu một nước lại trở nên như vậy…
Tự dưng tôi lại bật cười.
- Sao vậy? Ta… kì cục lắm sao? Không giống bố của bạn con sao?
- Không phải ạ! - Kì cục hơn là tôi không biết tại sao mình không thể ngừng cười được. - Không có gì đâu ạ! Con chỉ tự hỏi không biết sao bố lại ở đây thôi! Không phải công việc lúc nào cũng chất ngập đầu bố sao?
- Ờ, ừm, thì vậy đó! Đáng ra ta đã tới hôm qua nhưng cũng vì công việc mãi tới hôm nay mới sắp xếp được!
- Bố… không phải tới đây vì con không tới dự tiệc Giáng sinh sao?
Quốc vương im lặng mất mấy giây:
- Ta muốn cùng con tới một nơi!
- Dạ?
- Chúng ta xuất phát nào! - Nói rồi ông ấy đứng dậy.
- Sao? Ngay bây giờ ấy ạ?
Bố vẫn cứ cười mỉm suốt chuyến đi của chúng tôi nhưng lại không nói một lời nào. Tôi có cảm giác ông ấy muốn nhìn ngắm những con phố ở đây hơn là chỉ đơn thuần đi qua nó để tới đích đến. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì tôi không đi trên những con đường mà tôi tưởng mình đã quá quen thuộc với Tomotomi, thay vì rời khỏi khu phố cổ nhà tôi thì chúng tôi lại đi sâu hơn vào trong. Cuối con phố lại dẫn tới một ngọn đồi mà tôi chưa bao giờ từng chú ý tới. Chúng tôi đi xuyên màn đêm, chuyến đi chỉ dài chừng mấy phút nhưng tôi có cảm giác là nó dài lắm.
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường Tiểu học đang sáng đèn như chờ đợi.
Trường Tiểu học Daisari. Giống với tên trường của tôi.
Chúng tôi đi thẳng vào sân trường dưới ánh đèn vàng rực. Nơi này đã bị thứ ánh sáng ấy xua tan mất những thứ thường trông rất đáng sợ ở trường vào ban đêm. Mảnh đất dưới chân chúng tôi sáng rực bất chấp bóng đêm bao phủ Tomotomi.
Và bước chân đều đều kiêu hãnh của Quốc vương bỗng nhiên dừng lại ở khu đất trống nằm phía sau những dãy phòng học.
- Con biết không? Ta từng rất phấn khích khi nghĩ một ngày nào đó sẽ được dẫn con cái của mình tới nơi này!
- Sao ạ? - Nghe như chuyện này chẳng giống câu chuyện của một Quốc vương lắm nhỉ?
- Ngôi trường này đã thay đổi kiến trúc rất nhiều lần trong hai mươi ba năm qua nhưng hình ảnh của nó vẫn không hề thay đổi trong tâm trí ta. Khu đất trống này trước đây từng có một dãy lớp học. Nơi mà ta và mẹ con từng gặp nhau! - Tôi há hốc mồm ra định hỏi nhưng cuối cùng ông ấy như hiểu được điều đó nên đã giải thích. - Con tưởng chỉ có mẹ con là người có một quá khứ dữ dội thôi hả?! Ha ha!
- À! Con không biết là bố cũng từng học ở đây! Từ hồi… tiểu học ấy ạ?
- Chắc vậy! Đó là những kí ức tuy tầm thường nhưng rất đẹp đẽ. Ta từng nghĩ tới chuyện sẽ sinh con đẻ cái và chúng rồi sẽ lại lớn lên ở nơi này, chúng sẽ được sống một cuộc sống mà chúng ta vẫn hằng mơ ước. Nhưng rồi, khi có quá nhiều chuyện xảy ra, không ai có thể giữ được lời hứa mà bản thân mình đã tự tuyên thệ được. Ta bắt buộc phải lên ngôi để giữ lại nền độc lập cho đất nước này và tránh để nó rơi vào loạn lạc. Thế nên các con mới được sinh ra như thế. Khi ta và mẹ con không kịp chuẩn bị gì để các con có thể sống được một cuộc sống như một người bình thường.
- Ý bố là bố đang biện minh cho việc nuôi dạy con cái của mình sao?
- Câu hỏi ấy cay nghiệt quá đấy, Hina!
- Con xin lỗi! Nhưng bây giờ con chỉ nghĩ được có thế! Nói như vậy không khác nào bố đang bảo rằng bố mẹ đã quên mất nhiệm vụ của hai người.
- Chắc là thế chăng? Và con cho rằng bây giờ sửa chữa thì cũng đã quá muộn đúng không? - Đôi mắt buồn của Quốc vương khiến tôi không dám nói lên những gì mà tôi nghĩ. Tôi sợ hãi và lo lắng rằng tôi sẽ không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy khi nó vì tôi mà tổn thương.
Vì thế nên tôi chọn việc im lặng.
Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên khiến tôi thấy khiếp sợ.
- Chính vì không thể sửa chữa được nữa nên khoảng cách của mỗi người trong gia đình ta đã quá xa rồi chăng? Thậm chí đến độ lời nói của người này cũng không thể đến được với người kia?
- Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng nhiều! Con đã thử suy nghĩ xem mình có còn muốn sống ở Hoàng cung nữa hay không nhưng…
- Con vẫn chưa có câu trả lời? - Ông ấy kết thúc câu nói hộ tôi. Và tôi chỉ im lặng gật đầu. - Con không cần suy nghĩ nhiều làm gì đâu! Đôi khi câu trả lời của con sẽ tự đến nếu như nó tìm được thời cơ thích hợp.
- Ý bố là con có thể ở lại đây để chờ đợi câu trả lời ạ?
- Chờ đợi sao? Ta không hề nói vậy nhé! Trước đây, khi cuộc đời dẫn ta đến với cái ngai vàng ấy ta chưa có một phút giây nào dùng để chờ đợi cả. Nếu con chỉ biết mẹ con từng có tên trong NAI thôi thì hãy để ta nói cho con biết là trong danh sách cựu nhân viên cũng có tên của ta nữa đó. Nói đúng hơn, ta đuổi theo những gì mình mong muốn để câu trả lời tìm thấy ta. Nếu chúng ta cứ ở mãi một nơi đúng là việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn đấy nhưng mà nếu như ta di chuyển về phía nó thì không phải chính ta cũng là người đã lựa chọn sao? Như vậy con đường mà con đi có thể sẽ rẽ ngang nhưng sẽ không có những dấu chân của hối tiếc. Hôm nay đáng lẽ công việc của ta phải là khuyên con trở về nhà chứ không phải là khuyên con mỗi lúc một mạo hiểm rời khỏi tổ ấm của mình hơn mới đúng chứ?! - Nói tới đó Quốc vương thở dài.
Nhưng tôi nhận ra rằng hóa ra từ trước tới giờ mình chỉ đi tìm những thứ hão huyền, đó không phải là những thứ tôi mong muốn. Tôi không muốn học phép thuật, cũng không muốn trở thành một người bình thường. Tôi đang tìm kiếm chính mình. Thế nhưng bản thân tôi lại quá ngu ngốc bởi thế tôi không thể tìm kiếm được gì cả. Cái tôi nhìn thấy phía trước chỉ là một màn đêm mà chính tay tôi dựng lên. Tôi thậm chí còn không thể tìm thấy chính mình thì liệu tôi có thể tìm thấy gì nữa đây?
Tôi muốn làm gì cho tương lai của mình? Tôi nhớ là chị Yui đã từng hỏi tôi câu đó.
- Bố nói vậy… nếu như thứ con muốn tìm kiếm quá khó khăn cũng không sao ạ? Chỉ cần con chịu nhích về phía đó? Cái mà con làm trước giờ chỉ là lo cho cái tôi đáng ghét của mình.
- Anh trai con trước đây cũng từng nói mấy câu y chang vậy! Mấy đứa đúng là con ta mà! Bởi vậy… nếu con muốn nghĩ xem liệu có nên trở về nơi ấy hay không thì con cũng nên thử tìm hiểu xem nơi ấy có đáng là nơi để con quay về hay không. Có những thứ con người không muốn nói cho ai biết cả đấy con gái, nhưng nếu con chân thành muốn biết thì mọi người nhất định sẽ cho con thế giới của mình. Ta chỉ muốn con không phải ngoái lại nhìn những dấu chân hối tiếc của mình thôi!
*
Cũng khá lâu rồi tôi mới thấy gần gũi với bố mình như vậy. Ông ấy vẫn giống hệt như ngày nào, vẫn vui vẻ và nghiêm khắc như những gì còn lại trong trí nhớ của tôi những ngày thơ trẻ. Tôi dường như đã cảm thấy một chút cảm xúc gì đó của gia đình chảy lại bên trong tâm thức của mình.
Có lẽ bố tôi nói đúng.
Tôi cần phải thử tìm hiểu xem liệu cái thế giới ấy có đáng để tôi suy nghĩ tiêu cực về nó như vậy không. Tôi có thể không thể hiểu hết được những điều mà họ chỉ giấu cho riêng mình và chỉ nhìn thấy phần nổi của cả tảng băng trôi khổng lồ mà thôi!
- Cảm ơn bố vì đã đến! Khi mà bố bận như vậy! - Tôi ôm chầm lấy ông ấy khi Người chia tay tôi ở trước cổng. - Bố không muốn vào trong ăn gì đó sao?
- Không! Con biết ta bận rộn mà! Ta hi vọng con sẽ làm được! Bởi vì tương lai của con còn ở phía trước mà!
- Con biết rồi! Chúc bố ngủ ngon!
- A! Hôm nay ta phải ngủ trên xe rồi! Tệ thật!
- Hay bố muốn ngủ lại?
- Con muốn giới thiệu ta là ai nào? Một ông chú đi lomouse chập mạch giữa chừng và phải ngủ nhờ một nhà toàn con gái sao?
- Bố à?! Con thậm chí còn chưa kịp nghĩ mà bố đã nghĩ ra một lí do nghe hợp lí kinh khủng ấy! - Giờ thì tôi chắc chắn Quốc vương của vương quốc này chỉ có thể là ông ấy chứ không ai khác. Thậm chí anh Hime còn hoảng hốt nữa kia mà!
- Nói thế thôi chứ bố không ở lại đâu! Hoàng hậu là người hay nghĩ linh tinh lắm! - Đột ngột nhắc tới mẹ khiến tôi cảm thấy có gì đó không thoải mái. - Con ngủ ngon nhé!
- Vâng! Chào bố!
- Hina! - Một giọng nói vang lên khi tôi đang chia tay bố mình. - Đó là bố cậu sao?
Khi tôi hốt hoảng quay người lại thì thấy Miwa đang đứng sau cánh cổng và trông chẳng giống cậu ấy chỉ vừa mới đứng đó chút nào…
Tôi cho rằng bố tôi đúng là rất thông minh nhưng tôi nghĩ chuyện cái trò nói dối kia chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi…
*
19 GIỜ 36 PHÚT
Tomotomi.
Quốc vương nhìn con gái mình bước vào trong cùng với cô bạn cùng nhà. Trước khi đóng cánh cửa lại, Người còn thấy cô bé vẫy tay chào với một gương mặt khá khó xử. Không khó xử sao được khi mà chính người lại là người phá hỏng cái vỏ bọc hoàn hảo suốt hai tháng nay của con bé. Cái này thì chê trách không để đâu cho hết.
Từ khi Quốc vương nhận lời đến nói chuyện với Hina, Người thực sự đã lo lắng rất nhiều vì cho dù đó có là con gái rượu của Người nhưng bây giờ con bé đã là một thiếu nữ rồi, con bé nhất định sẽ chẳng xem ông bố này bằng một góc mấy tên đẹp trai ăn nói dẻo quẹo. Thế nhưng có lẽ Người đã lo quá rồi! Hinaki vẫn là cô công chúa bé nhỏ như ngày nào, vẫn nhìn Quốc vương với ánh mắt như thể Người là tất cả thế giới của con bé. Cảm giác này thật tuyệt vời! Cảm giác của một người bố lớn tuổi cũng thật tuyệt vời!
- Quốc vương không định về sao ạ? - Chàng cận vệ của con gái Người xuất hiện bên cạnh từ khi nào Người không hay.
Không! Đáng lẽ Người không nên lo lắng về chuyện con bé sẽ để ý tới mấy tên choai choai kia trong khi người đáng phải đề phòng nhất chính là chàng trai Miêu tinh đang đứng trước mặt Người.
- Cậu không định vào trong giúp con bé giải thích sao?
- Vậy sao Quốc vương không làm chuyện đó?
Rõ là một tên khó nhai!
- Vậy cậu định tiếp tục thế này đến bao giờ?
- Xin lỗi, Quốc vương! Tôi nghĩ Người sẽ ở lại lâu hơn chứ? Chưa bao giờ trông Công chúa hạnh phúc và ngập tràn hi vọng như vậy!
- Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh con bé! Thế… tình hình sao rồi?
- Vẫn như vậy, thưa Quốc vương! Tôi chỉ có thể hi vọng nó sẽ giữ cho sức mạnh kia không phát tác!
- Mặc dù biết là vậy nhưng có lẽ Hoàng hậu đã có ý định muốn nói cho con bé biết rồi! Nếu tình trạng của con bé ổn định, hơn hết là nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của chúng tôi thì khi ấy mọi chuyện sẽ do con bé quyết định.
- Chuyện đó tôi có nghe Hoàng hậu nói qua, thưa Quốc vương!
- Cậu cũng biết là mình nên chuẩn bị tinh thần đi!
Nói rồi Người quay đầu bước vào trong xe mà chàng cận vệ đã mở cửa sẵn.
Không gian của khu phố cổ yên ắng trở lại như đúng bản chất của nó khi chiếc limouse đã hoàn toàn khuất bóng sau màn tuyết mờ ảo. Những bông tuyết mềm mại tựa mây kia không hiểu sao giờ đây giống như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua cậu chàng cận vệ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần từng ngày một suốt ba năm qua. Nhưng thật là cậu không tin nó lại đến lúc cậu không mong muốn nhất!
- “Xin lỗi hai đứa nhé! Chị có bảo Yuki qua nấu ăn cho mấy đứa rồi! Dạo này chị bận quá!”
- À! - Tôi liếc mắt vào trong bếp, thực ra chính vì chuyện tên Miêu tinh ấy xuất hiện ở nhà tôi nên tôi mới phải gọi điện cho chị ấy.
- “Xin lỗi nhiều mà! Đừng giận chị!”
- Nhưng đã qua mùa giáng sinh rồi còn gì!?
- “Chị cũng phải sống mà! Bây giờ là thời kì khó khăn!”
- Không phải là chị có bạn trai đấy chứ?
- “Làm gì có chuyện đó chứ?!”
Chị ấy chỉ trả lời tôi có vậy rồi cúp máy. Dạo này chị ấy toàn nói vội vàng rồi cúp như vậy. Ngay cả cái lí do bận công việc cũng chẳng rõ ràng gì cả!?
- Đúng là chị ấy dạo này có vẻ kì lạ quá! - Ngay cả tên Miêu tinh cũng nhận xét khi đang trộn trộn xào xào cái gì đó trong chảo còn tôi thì mân mê mấy bông hoa mà Kei mang đến ban sáng trên bàn ăn.
- Chị ấy cũng không nói gì cho cậu biết à?
- Có khi chị ấy có bạn trai thật ấy chứ?
- Cái gì cơ? Như vậy thì đâu được!
- Sao lại không được? Công chúa vẫn hi vọng là chàng Hoàng tử đó có thể trở thành một cặp với chị Yui sao? Con người và Miêu tinh thật không phải là một ý kiến hay chút nào!
- Cậu đang lảm nhảm gì thế? Có gì mà không được chứ? Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà!
- Phải rồi! Giống chuyện của cô nàng kia ấy hả? Siêu ảo luôn!
- Này! Cậu thích chọc ngoáy lắm hả?
- Không! Nhưng cô nàng đó đâu rồi? Từ khi tên kia về tôi không thấy cô ấy đâu cả?! - “Tên kia” ở đây rõ ràng là ám chỉ tay hoàng tử trung học, người mới ghé qua sáng nay.
- Cậu ấy ngủ rồi!
- Ngủ qua bữa tối luôn á?!
- Tôi bảo cậu thôi chọc ngoáy đi nhá!
Đúng lúc đó có tiếng chuông cửa.
*
- À! Ừm, con tự hỏi không biết con lại gây ra lỗi lầm gì nữa? - Tôi hỏi với khuôn mặt cứng đờ gắng nặn ra một nụ cười chẳng lấy làm vui vẻ gì.
Câu hỏi: Bố tôi - Quốc vương của Bồ Công Anh Xuân - đang làm gì ở đây?
Trả lời: Tôi chết chắc rồi!
- Mời Quốc vương! - Tay cận vệ đặt trà xuống trước mặt ông ấy.
- Cảm ơn cậu! - Vẫn như phong thái Hoàng tộc thường ngày và vẫn với nụ cười xã giao quen thuộc, ông ấy đang ngồi chễm chệ trong phòng khách nhà tôi, nơi mà cái cây thông giáng sinh chết tiệt kia vẫn chưa bị dọn đi mà còn đang lấp la lấp lánh…
Đột nhiên ông ấy quay sang tôi khi tay Miêu tinh đã rời khỏi. Thú thực là tôi không có vấn đề gì với ông ấy cũng như ông ấy chắc chắn không phải kiểu người gia trưởng luôn áp đặt con cái hay luôn cáu bẳn thậm chí còn là một người rất vui tính nữa là, nhưng mà… vấn đề không phải ở chỗ đó!
- Cuộc sống vẫn ổn chứ? - Giọng ông ấy rõ là đang nghiêm túc.
- Vâng ạ! Con hi vọng thế?
- “Hi vọng thế”?
- À! Thì là vẫn ổn! - Tôi lại phải cố nặn ra một nụ cười khác. - Nhưng còn bố thì sao ạ?
- Cảm ơn con, vẫn rất tốt! - Quốc vương nhấp một ngụm trà trước khi tiếp tục. - Ta hi vọng là con thích cuộc sống ở đây! Dù sao thì đây cũng là một nơi rất đặc biệt!
- Con biết ạ!
- Con vẫn đến trường mà đúng không?
- Vâng! - Hình như tôi chẳng biết phải nói gì ngoài “vâng” với “ạ”.
- Hệ thống giáo dục sau khi được cải cách tốt chứ… à, ta xin lỗi! Đáng ra ta không nên hỏi câu đó!
Tôi nhận ra không chỉ mình tôi mà bây giờ ông ấy cũng đang rất bối rối. Chính vì thế ông ấy mới hỏi những câu hỏi không đầu cũng không cuối, những câu hỏi xả giao bình thường chứ không phải những điều mà bố con nên nói cùng nhau. Một người đứng đầu một nước lại trở nên như vậy…
Tự dưng tôi lại bật cười.
- Sao vậy? Ta… kì cục lắm sao? Không giống bố của bạn con sao?
- Không phải ạ! - Kì cục hơn là tôi không biết tại sao mình không thể ngừng cười được. - Không có gì đâu ạ! Con chỉ tự hỏi không biết sao bố lại ở đây thôi! Không phải công việc lúc nào cũng chất ngập đầu bố sao?
- Ờ, ừm, thì vậy đó! Đáng ra ta đã tới hôm qua nhưng cũng vì công việc mãi tới hôm nay mới sắp xếp được!
- Bố… không phải tới đây vì con không tới dự tiệc Giáng sinh sao?
Quốc vương im lặng mất mấy giây:
- Ta muốn cùng con tới một nơi!
- Dạ?
- Chúng ta xuất phát nào! - Nói rồi ông ấy đứng dậy.
- Sao? Ngay bây giờ ấy ạ?
Bố vẫn cứ cười mỉm suốt chuyến đi của chúng tôi nhưng lại không nói một lời nào. Tôi có cảm giác ông ấy muốn nhìn ngắm những con phố ở đây hơn là chỉ đơn thuần đi qua nó để tới đích đến. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì tôi không đi trên những con đường mà tôi tưởng mình đã quá quen thuộc với Tomotomi, thay vì rời khỏi khu phố cổ nhà tôi thì chúng tôi lại đi sâu hơn vào trong. Cuối con phố lại dẫn tới một ngọn đồi mà tôi chưa bao giờ từng chú ý tới. Chúng tôi đi xuyên màn đêm, chuyến đi chỉ dài chừng mấy phút nhưng tôi có cảm giác là nó dài lắm.
Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường Tiểu học đang sáng đèn như chờ đợi.
Trường Tiểu học Daisari. Giống với tên trường của tôi.
Chúng tôi đi thẳng vào sân trường dưới ánh đèn vàng rực. Nơi này đã bị thứ ánh sáng ấy xua tan mất những thứ thường trông rất đáng sợ ở trường vào ban đêm. Mảnh đất dưới chân chúng tôi sáng rực bất chấp bóng đêm bao phủ Tomotomi.
Và bước chân đều đều kiêu hãnh của Quốc vương bỗng nhiên dừng lại ở khu đất trống nằm phía sau những dãy phòng học.
- Con biết không? Ta từng rất phấn khích khi nghĩ một ngày nào đó sẽ được dẫn con cái của mình tới nơi này!
- Sao ạ? - Nghe như chuyện này chẳng giống câu chuyện của một Quốc vương lắm nhỉ?
- Ngôi trường này đã thay đổi kiến trúc rất nhiều lần trong hai mươi ba năm qua nhưng hình ảnh của nó vẫn không hề thay đổi trong tâm trí ta. Khu đất trống này trước đây từng có một dãy lớp học. Nơi mà ta và mẹ con từng gặp nhau! - Tôi há hốc mồm ra định hỏi nhưng cuối cùng ông ấy như hiểu được điều đó nên đã giải thích. - Con tưởng chỉ có mẹ con là người có một quá khứ dữ dội thôi hả?! Ha ha!
- À! Con không biết là bố cũng từng học ở đây! Từ hồi… tiểu học ấy ạ?
- Chắc vậy! Đó là những kí ức tuy tầm thường nhưng rất đẹp đẽ. Ta từng nghĩ tới chuyện sẽ sinh con đẻ cái và chúng rồi sẽ lại lớn lên ở nơi này, chúng sẽ được sống một cuộc sống mà chúng ta vẫn hằng mơ ước. Nhưng rồi, khi có quá nhiều chuyện xảy ra, không ai có thể giữ được lời hứa mà bản thân mình đã tự tuyên thệ được. Ta bắt buộc phải lên ngôi để giữ lại nền độc lập cho đất nước này và tránh để nó rơi vào loạn lạc. Thế nên các con mới được sinh ra như thế. Khi ta và mẹ con không kịp chuẩn bị gì để các con có thể sống được một cuộc sống như một người bình thường.
- Ý bố là bố đang biện minh cho việc nuôi dạy con cái của mình sao?
- Câu hỏi ấy cay nghiệt quá đấy, Hina!
- Con xin lỗi! Nhưng bây giờ con chỉ nghĩ được có thế! Nói như vậy không khác nào bố đang bảo rằng bố mẹ đã quên mất nhiệm vụ của hai người.
- Chắc là thế chăng? Và con cho rằng bây giờ sửa chữa thì cũng đã quá muộn đúng không? - Đôi mắt buồn của Quốc vương khiến tôi không dám nói lên những gì mà tôi nghĩ. Tôi sợ hãi và lo lắng rằng tôi sẽ không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt ấy khi nó vì tôi mà tổn thương.
Vì thế nên tôi chọn việc im lặng.
Không gian xung quanh tôi bỗng nhiên khiến tôi thấy khiếp sợ.
- Chính vì không thể sửa chữa được nữa nên khoảng cách của mỗi người trong gia đình ta đã quá xa rồi chăng? Thậm chí đến độ lời nói của người này cũng không thể đến được với người kia?
- Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ lo lắng nhiều! Con đã thử suy nghĩ xem mình có còn muốn sống ở Hoàng cung nữa hay không nhưng…
- Con vẫn chưa có câu trả lời? - Ông ấy kết thúc câu nói hộ tôi. Và tôi chỉ im lặng gật đầu. - Con không cần suy nghĩ nhiều làm gì đâu! Đôi khi câu trả lời của con sẽ tự đến nếu như nó tìm được thời cơ thích hợp.
- Ý bố là con có thể ở lại đây để chờ đợi câu trả lời ạ?
- Chờ đợi sao? Ta không hề nói vậy nhé! Trước đây, khi cuộc đời dẫn ta đến với cái ngai vàng ấy ta chưa có một phút giây nào dùng để chờ đợi cả. Nếu con chỉ biết mẹ con từng có tên trong NAI thôi thì hãy để ta nói cho con biết là trong danh sách cựu nhân viên cũng có tên của ta nữa đó. Nói đúng hơn, ta đuổi theo những gì mình mong muốn để câu trả lời tìm thấy ta. Nếu chúng ta cứ ở mãi một nơi đúng là việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn đấy nhưng mà nếu như ta di chuyển về phía nó thì không phải chính ta cũng là người đã lựa chọn sao? Như vậy con đường mà con đi có thể sẽ rẽ ngang nhưng sẽ không có những dấu chân của hối tiếc. Hôm nay đáng lẽ công việc của ta phải là khuyên con trở về nhà chứ không phải là khuyên con mỗi lúc một mạo hiểm rời khỏi tổ ấm của mình hơn mới đúng chứ?! - Nói tới đó Quốc vương thở dài.
Nhưng tôi nhận ra rằng hóa ra từ trước tới giờ mình chỉ đi tìm những thứ hão huyền, đó không phải là những thứ tôi mong muốn. Tôi không muốn học phép thuật, cũng không muốn trở thành một người bình thường. Tôi đang tìm kiếm chính mình. Thế nhưng bản thân tôi lại quá ngu ngốc bởi thế tôi không thể tìm kiếm được gì cả. Cái tôi nhìn thấy phía trước chỉ là một màn đêm mà chính tay tôi dựng lên. Tôi thậm chí còn không thể tìm thấy chính mình thì liệu tôi có thể tìm thấy gì nữa đây?
Tôi muốn làm gì cho tương lai của mình? Tôi nhớ là chị Yui đã từng hỏi tôi câu đó.
- Bố nói vậy… nếu như thứ con muốn tìm kiếm quá khó khăn cũng không sao ạ? Chỉ cần con chịu nhích về phía đó? Cái mà con làm trước giờ chỉ là lo cho cái tôi đáng ghét của mình.
- Anh trai con trước đây cũng từng nói mấy câu y chang vậy! Mấy đứa đúng là con ta mà! Bởi vậy… nếu con muốn nghĩ xem liệu có nên trở về nơi ấy hay không thì con cũng nên thử tìm hiểu xem nơi ấy có đáng là nơi để con quay về hay không. Có những thứ con người không muốn nói cho ai biết cả đấy con gái, nhưng nếu con chân thành muốn biết thì mọi người nhất định sẽ cho con thế giới của mình. Ta chỉ muốn con không phải ngoái lại nhìn những dấu chân hối tiếc của mình thôi!
*
Cũng khá lâu rồi tôi mới thấy gần gũi với bố mình như vậy. Ông ấy vẫn giống hệt như ngày nào, vẫn vui vẻ và nghiêm khắc như những gì còn lại trong trí nhớ của tôi những ngày thơ trẻ. Tôi dường như đã cảm thấy một chút cảm xúc gì đó của gia đình chảy lại bên trong tâm thức của mình.
Có lẽ bố tôi nói đúng.
Tôi cần phải thử tìm hiểu xem liệu cái thế giới ấy có đáng để tôi suy nghĩ tiêu cực về nó như vậy không. Tôi có thể không thể hiểu hết được những điều mà họ chỉ giấu cho riêng mình và chỉ nhìn thấy phần nổi của cả tảng băng trôi khổng lồ mà thôi!
- Cảm ơn bố vì đã đến! Khi mà bố bận như vậy! - Tôi ôm chầm lấy ông ấy khi Người chia tay tôi ở trước cổng. - Bố không muốn vào trong ăn gì đó sao?
- Không! Con biết ta bận rộn mà! Ta hi vọng con sẽ làm được! Bởi vì tương lai của con còn ở phía trước mà!
- Con biết rồi! Chúc bố ngủ ngon!
- A! Hôm nay ta phải ngủ trên xe rồi! Tệ thật!
- Hay bố muốn ngủ lại?
- Con muốn giới thiệu ta là ai nào? Một ông chú đi lomouse chập mạch giữa chừng và phải ngủ nhờ một nhà toàn con gái sao?
- Bố à?! Con thậm chí còn chưa kịp nghĩ mà bố đã nghĩ ra một lí do nghe hợp lí kinh khủng ấy! - Giờ thì tôi chắc chắn Quốc vương của vương quốc này chỉ có thể là ông ấy chứ không ai khác. Thậm chí anh Hime còn hoảng hốt nữa kia mà!
- Nói thế thôi chứ bố không ở lại đâu! Hoàng hậu là người hay nghĩ linh tinh lắm! - Đột ngột nhắc tới mẹ khiến tôi cảm thấy có gì đó không thoải mái. - Con ngủ ngon nhé!
- Vâng! Chào bố!
- Hina! - Một giọng nói vang lên khi tôi đang chia tay bố mình. - Đó là bố cậu sao?
Khi tôi hốt hoảng quay người lại thì thấy Miwa đang đứng sau cánh cổng và trông chẳng giống cậu ấy chỉ vừa mới đứng đó chút nào…
Tôi cho rằng bố tôi đúng là rất thông minh nhưng tôi nghĩ chuyện cái trò nói dối kia chẳng còn có ý nghĩa gì nữa rồi…
*
19 GIỜ 36 PHÚT
Tomotomi.
Quốc vương nhìn con gái mình bước vào trong cùng với cô bạn cùng nhà. Trước khi đóng cánh cửa lại, Người còn thấy cô bé vẫy tay chào với một gương mặt khá khó xử. Không khó xử sao được khi mà chính người lại là người phá hỏng cái vỏ bọc hoàn hảo suốt hai tháng nay của con bé. Cái này thì chê trách không để đâu cho hết.
Từ khi Quốc vương nhận lời đến nói chuyện với Hina, Người thực sự đã lo lắng rất nhiều vì cho dù đó có là con gái rượu của Người nhưng bây giờ con bé đã là một thiếu nữ rồi, con bé nhất định sẽ chẳng xem ông bố này bằng một góc mấy tên đẹp trai ăn nói dẻo quẹo. Thế nhưng có lẽ Người đã lo quá rồi! Hinaki vẫn là cô công chúa bé nhỏ như ngày nào, vẫn nhìn Quốc vương với ánh mắt như thể Người là tất cả thế giới của con bé. Cảm giác này thật tuyệt vời! Cảm giác của một người bố lớn tuổi cũng thật tuyệt vời!
- Quốc vương không định về sao ạ? - Chàng cận vệ của con gái Người xuất hiện bên cạnh từ khi nào Người không hay.
Không! Đáng lẽ Người không nên lo lắng về chuyện con bé sẽ để ý tới mấy tên choai choai kia trong khi người đáng phải đề phòng nhất chính là chàng trai Miêu tinh đang đứng trước mặt Người.
- Cậu không định vào trong giúp con bé giải thích sao?
- Vậy sao Quốc vương không làm chuyện đó?
Rõ là một tên khó nhai!
- Vậy cậu định tiếp tục thế này đến bao giờ?
- Xin lỗi, Quốc vương! Tôi nghĩ Người sẽ ở lại lâu hơn chứ? Chưa bao giờ trông Công chúa hạnh phúc và ngập tràn hi vọng như vậy!
- Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh con bé! Thế… tình hình sao rồi?
- Vẫn như vậy, thưa Quốc vương! Tôi chỉ có thể hi vọng nó sẽ giữ cho sức mạnh kia không phát tác!
- Mặc dù biết là vậy nhưng có lẽ Hoàng hậu đã có ý định muốn nói cho con bé biết rồi! Nếu tình trạng của con bé ổn định, hơn hết là nó vẫn ở trong tầm kiểm soát của chúng tôi thì khi ấy mọi chuyện sẽ do con bé quyết định.
- Chuyện đó tôi có nghe Hoàng hậu nói qua, thưa Quốc vương!
- Cậu cũng biết là mình nên chuẩn bị tinh thần đi!
Nói rồi Người quay đầu bước vào trong xe mà chàng cận vệ đã mở cửa sẵn.
Không gian của khu phố cổ yên ắng trở lại như đúng bản chất của nó khi chiếc limouse đã hoàn toàn khuất bóng sau màn tuyết mờ ảo. Những bông tuyết mềm mại tựa mây kia không hiểu sao giờ đây giống như hàng ngàn mũi dao đâm xuyên qua cậu chàng cận vệ.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần từng ngày một suốt ba năm qua. Nhưng thật là cậu không tin nó lại đến lúc cậu không mong muốn nhất!
/66
|