MƯỜI BỐN NĂM TRƯỚC
Trước nhà Shatomi Chitanda.
Hạnh phúc mà cô gái nhỏ vẫn luôn sống trong ngôi nhà nghèo khó ấy tưởng tượng đến, cùng lắm cũng chỉ là được ở bên cạnh mẹ mình thật lâu thật lâu. Cho dù có nghèo khó hay giàu sang cô cũng chỉ hi vọng điều ấy. Thế nhưng giờ đây thì cô lại đang sống trong một hạnh phúc mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí còn chưa bao giờ dám tơ tưởng tới. Cô đang yêu một người mà cô vẫn luôn âm thầm nhìn ngắm.
Khi lên trung học, cô đã biết đến Kawahachi kể từ những ngày đầu tiên, cô biết rằng mình sẽ chẳng thể nào có thể được một người nổi bật như vậy để mắt tới. Một người vừa có gia thế, vừa có bề ngoài, lại học vô cùng giỏi, là một người được sinh ra trong một cuộc sống có đầy đủ mọi thứ để phát triển như vậy. Cô và người đó là hai phần của thế giới, một người ở đầu, một người ở cuối, những tưởng đã không bao giờ có thể chạm được vào nhau. Cô chỉ có thể nhìn lén mỗi khi người đó đi ngang qua lớp mình hay đang đứng dưới sân. Làm thế nào cô có thể giữ mình bình tĩnh khi người đó lại đuổi theo mình và cố bắt chuyện với mình chứ?
Khi ấy trong đầu cô có một nỗi lo sợ vô hình, rằng cô chỉ đang tự vin vào những thứ mơ mộng vớ vẩn của mình. Cô không thể nào có thể ở bên cạnh người đó bởi vì cô và Kawahachi quá khác nhau, thế nên cô cố gắng cắn răng chịu đựng để người ấy không nhận ra được tình cảm của mình, giả vờ như thể cô ghét cay ghét đắng người đó để cậu ta bỏ cuộc. Nhưng tình yêu không phải là thứ mà ai cũng có thể điều khiển được, Kawahachi vẫn cứ yêu cô mà chẳng màn tới những nỗi đau cô phải chịu đựng.
Cuối cùng thì cô cũng đã chấp nhận nó. Chấp nhận rằng mình sẽ có một tình yêu ngắn ngủi đã nhìn thấy được kết thúc, bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế thì cả cô lẫn người đó đều cảm thấy đau khổ. Bởi vậy cô sẽ tìm cách để cắt đứt với Kawahachi một khi có cơ hội. Đó là tất cả những gì mà một Shatomi Chitanda có thể nghĩ được lúc đó.
Cô đã không ngờ rằng mình không những không thể tự cắt đi được nỗi đau của mình mà còn chìm sâu hơn vào cái hạnh phúc ảo tưởng kia. Cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cảm thấy tin vào những điều kì diệu. Cô nhìn thấy những màu sắc lung linh của cuộc đời trước mắt mình thay vì chỉ nhìn thấy những bầu trời xám xịt.
- Cậu ngủ ngon nhé! - Như thường lệ, chàng ca sĩ thực tập đưa cô về tới trước ngôi nhà xập xệ của mình sau khi làm thêm ở chỗ chú Hattori.
- Cậu cũng vậy!
- Ừhm! Ngày mai là giáng sinh rồi nên chúng ta… cùng đi đâu đó nhé?
- Hả? Cái đó là…
- Ngày mai tớ sẽ nói với chú Hattori nên cậu yên tâm đi nhé! Chúng ta hẹn hò nhé!
Shatomi nhìn cậu chàng ca sĩ thực tập khi ấy với đôi mắt ngấn nước. Cô cần thời gian để biết đây là thực hay chỉ là một giấc mơ.
- Cậu… không chê tớ xấu xí sao? Đi chơi, hẹn hò với một cô gái thậm chí còn không có nổi một chiếc váy cho đàng hoàng?
- Chuyện đó có gì quan trọng sao?
Vừa nói cậu chàng vừa đặt tay lên cái má lạnh cóng của cô rồi nhẹ nhàng thả xuống trán cô một nụ hôn phớt qua thôi nhưng lại để lại đó hàng ngàn thứ cảm xúc mãnh liệt.
- Sẽ không bao giờ có chuyện tớ nghĩ như thế đâu! Cuộc sống chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, tất cả những gì con người cần có để sống chính là trái tim! Tạm biệt cậu nhé!
Lúc Kawahachi đã khuất ở cuối con hẻm rồi, cô vẫn cứ đứng ngẩn ra đó. Và cô không hề nghĩ tới việc có một người đã quan sát cô từ nãy tới giờ.
- Thật là không tài nào có thể trốn tránh được rằng mọi chuyện đã thành ra thế này nhỉ?
Khi Shatomi quay đầu lại thì đã thấy mẹ của người yêu mình đứng đó trong chiếc măng tô cổ áo kéo cao để giữ ấm. Trông chừng thì bà ấy cũng đã đứng trong tuyết lâu như cô vậy.
Người phụ nữ này, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà ấy. Khi nhận lời làm bạn gái của Kawahachi, cô đã quá hạnh phúc tới nỗi quên mất đi nội dung cuộc trò chuyện cách đây chỉ vài tuần của hai người.
- Đau thương là thứ có thể nhìn thấy trước đúng không? - Bà ấy bước đến gần cô cùng với gương mặt, nơi ấy nỗi buồn tưởng chừng đã bị đóng băng lại.
- Chào cô ạ!
- Như lời hứa, hôm nay ta mang đến vật làm tin giữa chúng ta. - Vừa nói phu nhân Kawahachi vừa đặt vào tay cô một chiếc hộp được phủ nhung bên ngoài.
Bên trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim cùng với một viên ngọc màu đỏ làm mặt.
- Đó chính là ước mơ của cả hai chúng ta, vì người mà cả ta và cháu đều yêu. Nó sẽ giúp cháu được tái sinh một lần nữa, với linh hồn này, nhưng không phải với cái thân xác đang ràng buộc tình yêu này. Chính là lời hứa của ta để chúng ta tìm thấy hạnh phúc!
- Gì kia?
- Cháu có thực sự yêu Shinichi không? Không phải là tình cảm giữa những người ruột thịt với nhau?
- Có! - Sự lưỡng lự ban đầu khi cô gái nhỏ nhìn vào thứ tạo vật đẹp đẽ ấy đã biến mất bởi vì bây giờ nó đã trở thành sự giải thoát duy nhất.
- Có rất nhiều rủi ro khi làm vậy, ta sẽ đảm bảo cháu nhất định sẽ gặp lại nó nhưng ta không đảm bảo tất cả những thứ còn lại! Cháu phải lựa chọn giữa nỗi đau khổ sẽ tới nhanh chóng hay là một nỗi đau khổ âm ỉ cháy từ năm này qua năm khác.
- Cháu thà như vậy còn hơn là không bao giờ được yêu người đó!
Lúc đó cô ấy đã lựa chọn. Lựa chọn của Shatomi Chitanda đã khiến cuộc đời của nhiều người đột ngột rẽ hướng hệt như cách cô đã làm khi đột ngột bước vào cuộc đời họ. Nếu như khi ấy cô không lựa chọn như thế thì sao? Nỗi đau đớn đến nhanh chóng ấy sẽ cướp đi thứ gì của họ? Cô không hề biết. Trong đầu cô chỉ có một tương lai tươi đẹp đang hiện lên khi cô lao đầu vào chiếc xe tải ngày hôm đó, ngay trước mặt người cô yêu. Cô không định chết theo cách này, không định từ bỏ cái cơ thể đáng ghét này vào khi ấy nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Khi ấy trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ:
Giấc mơ này phải kết thúc!
*
- Cậu muốn tớ gọt mỏng hơn không? Cậu cần phải tịnh dưỡng tiết kiệm sức lực mà nhỉ? - Tôi hỏi khi gọt táo cho Miwahi trong bệnh viện. - Nhưng mà ăn thế này thì không ngon lắm đâu, cậu biết chứ? Phải cắn miếng thật to vào thì mới là ăn táo chứ? Mặc dù tớ hay bị la vì làm thế lắm nhưng như vậy thì ăn mới ngon mà nhỉ? Mà cậu không thấy là tuyết rơi dày quá sao? Mùa này đáng ra nên ăn quýt chứ nhỉ? Ai là người mua mấy quả táo này vậy? Nghĩ gì thế không biết! Mẹ cậu có biết ai là kẻ thiếu trách nhiệm này không? Mà tớ đang nói mẹ cậu là bà Joudouki ấy chứ không phải là bà Chitanda đâu! Bà ấy không phải đã về ăn giáng sinh với cậu con trai quý tử rồi đấy chứ hả? Lẽ ra bà ấy phải ở đây chứ?
- Hina!
- Hửm?
- Có chuyện gì vậy? Cậu không thể nói thẳng với tớ sao?
- Hả?
- Cậu không cần phải giả vờ đâu! Chắc là cậu biết mọi chuyện rồi đúng không?
Tôi buông trái táo trên tay mình xuống, khi ấy tôi cảm thấy cả hai vai mình cũng xìu xuống theo.
- Tớ xin lỗi! Tớ lúc nào cũng là kẻ thích chen vào chuyện người khác cả!
- Tớ biết mà! - Cô nàng nói rồi mỉm cười, nó vừa dịu dàng nhưng cũng vừa chua xót nên tôi chẳng biết mình nên cảm nhận thế nào.
- Nhưng Miwa này! Bây giờ… cậu định thế nào?
- Cái đó… tớ cũng không hẳn đã quyết định được! Nhưng tớ định sẽ quay về Hoa Hồng Vàng, tớ sẽ mang cả mẹ Chitanda theo nữa bởi vì tớ không thể để mẹ một mình lâu hơn được. Cho dù bây giờ gia cảnh của tớ không được tốt lắm nhưng tớ cần phải chăm sóc bà ấy!
- Cậu… không muốn ở đây nữa thật sao? Vậy thì tại sao cậu lại chấp nhận kể cho Kei nghe chuyện của mình?
- Tớ cũng không biết! Chỉ đơn giản là muốn để lại những thứ đau đớn đó lại ở một đâu đó mà mình không thể chạm tới được.
- Cậu cũng biết nó chẳng thể như cậu muốn đúng không? Cho dù thế nào đó cũng là kí ức của cậu mà!
- Tớ biết chứ! Nhưng tớ cần phải tìm cho mình một cái cớ!
- Miwa này! Cho dù bây giờ cậu không còn là Shatomi Chitanda nữa nhưng…
- Nhưng sao?
- Tớ không biết liệu có cách nào để cứu cậu không. Bởi vì theo những gì tớ được kể thì cậu chính là người đã sử dụng viên ngọc ấy. - Đúng như những gì tôi nghĩ, viên ngọc không bỗng dưng biến mất khỏi nhà Kawahachi và tới chỗ nhóm Hồ ly mà nó đã được sử dụng trước đó. Như vậy chuyện của Miwa không phải là do chỉ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kia mà nó thực sự đã ứng nghiệm lời nguyền của mình lên cô ấy. - Nếu như tớ biết nó ở đâu và hủy nó đi không biết liệu có khi nào mọi lời nguyền sẽ được hóa giải không?
- Cái gì chứ? Nó là thứ gì chứ? Không phải chỉ là một viên đá mang phép thuật thôi sao? - Cô bạn cùng nhà trân trối nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết trả lời bằng một cái lắc đầu buồn chán.
- Nó là một viên đá bảo hộ nhưng lại mang trong mình một lời nguyền rằng nếu cậu muốn thực hiện tham vọng của mình nó hoàn toàn có thể thực hiện được cho cậu nhưng cậu sẽ nhận hậu quả ngay trước khi cậu đạt được mục đích của mình. Đó chính xác là những gì đã xảy ra phải không?
- Ừm! - Miwa xác nhận. - Đúng là do tớ mơ mộng viễn vông rằng mình có thể sẽ có được mọi điều tớ mong muốn. Trong khi tớ là một kẻ ở dưới đáy xã hội và sẽ không bao giờ có được những điều ấy!
- Miwa! Nhưng tớ thực sự muốn giúp cậu!
- Giúp thế nào chứ?
- Như tớ đã nói! Tớ sẽ phá hủy viên đá đó nếu như điều đó có thể giúp cậu thôi phải chịu đựng những đau đớn này. Mặc dù tớ lo lắng không biết mình có thể làm được điều đó hay không… - Tôi hơi do dự trước quyết định của chính mình nhưng tôi lại không biết mình phải làm gì khác nữa.
- Hina! Cảm ơn cậu về mọi chuyện! Cảm ơn vì đã để tớ gặp cậu, nhưng tớ chịu những lời nguyền này chắc cũng không phải là vô lí mà đúng không? Kẻ gây tội thì phải đền tội. Tớ chính là kẻ đã phá hủy trật tự và quy luật của thế giới này vậy nên tớ phải chấp nhận một cái kết không có hậu thôi!
Những lời nói của Miwahi như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Đúng là chúng tôi không ở bên nhau quá lâu nhưng cũng từng cùng nhau làm những điều mà không ai ngờ tới. Chúng tôi đã ở bên nhau mỗi khi cậu ấy mệt mỏi với cuộc sống và tôi cũng từng chứng kiến cô ấy đứng lên trở lại như thế nào qua bao nhiêu scandal cứ bỗng dưng ập tới kia. Mặc dù vẻ ngoài vô cùng mỏng manh nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ, và tôi cảm thấy không quen khi phải nhìn thấy một kẻ yếu ớt cả về thể xác lẫn linh hồn này. Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại người mà tôi đã từng biết sao?
Đây chính là cảm giác của anh Kawahachi khi nhìn vào cậu ấy sao?
Tôi phải cứu cậu ấy. Bằng mọi giá!
- Nhưng cậu có biết là cho dù lời nguyền ấy có lấy đi của cậu mọi thứ thì ông trời cũng lại ban cho cậu nhiều thứ khác không?
- Hả?
- Đó chính là tớ, người vừa tuyên bố sẽ cứu cậu. Và một người nữa…
Cô nàng nheo mắt nhìn tôi chẳng hiểu môtê gì cả. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng bật mở và chàng Hoàng tử trung học bước vào cùng với một bó hoa trên tay.
Thật là ngu ngốc khi tôi phải tham gia cái kế hoạch này cùng với cậu ta. Mắc mớ gì tôi phải giúp cậu ta làm giàu chứ? Thế nhưng tôi không thể trông mong gì về việc có thể phá hủy được viên đá kia trước khi mọi việc quá muộn nên phải có kế hoạch B thôi! Biết là cậu ta muốn gây ấn tượng với cô nàng nhưng tôi thấy cái bó hoa hồng tổ bố kia đúng là làm quá rồi!
- Ừhm, tớ vừa ghé qua chỗ bác sĩ và ông ấy bảo cậu sẽ sớm được xuất viện thôi! Chúc mừng cậu! - Cậu ta tiến tới và đưa bó hoa cho Miwa.
Cô nàng bối rối tới mức không biết có chuyện gì đang diễn ra mà cứ ôm đại bó hoa trước đã. Còn tôi thì muốn nôn ngay tại đây ghê! Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta như vậy là tôi lại cảm thấy như mình bị sỉ nhục ghê lắm! Từ cái hồi còn vụ hẹn hò giả kia rồi!
Mà cứ cái đà này cậu ta sẽ chẳng bao giờ có được một mối quan hệ thực sự mất!
- À! Ừm…
- Cậu không cần như vậy đâu! Thật ra thì đây là nghĩa vụ! Cậu biết đó! - Cậu ta nháy mắt với cô nàng. Mà đương nhiên đây là nhiệm vụ của cậu ta rồi, ai bảo ban đầu làm dữ để moi thông tin từ một người mới vừa quay về từ cõi chết làm chi.
- Cảm ơn cậu! Như thế này không sao chứ? - Vừa nói cô nàng vừa ý nhị nhìn về phía tôi.
- Không sao mà!
- Hay tớ ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé?! - Tôi nói rồi rút lui ra khỏi phòng, nếu còn tiếp tục ở lại đây không biết tôi còn muốn nôn bao nhiêu lần nữa. Không không, như vậy thì khiếm nhã quá!
Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Phần còn lại trong cái kế hoạch củ chuối này thì tự thân cậu chàng lo liệu. Tôi chẳng biết là nó có đạt được mục đích hay không nhưng tôi cũng đã lỡ đâm đầu theo rồi. Mà nếu nó có thất bại đi chăng nữa thì Miwa cũng sẽ vẫn có người bên cạnh để mà an ủi cũng như Kei có khả năng sẽ tìm được một cô bạn gái thực sự. Dẫu sao thì cũng tùy ý trời thôi! Bởi vì nếu như Miwa quyết định không trở thành ca sĩ nữa thì cậu ấy sẽ phải bồi thường hợp đồng, tuy cậu ấy không có khả năng chi trả số tiền đó nhưng chắc chắn sẽ có người trả thay cậu ấy, còn nếu không nữa thì tôi sẽ trả. Có điều chẳng ai muốn có một phi vụ làm ăn thất bại như vậy cả! Nếu nghĩ lại thì ý kiến để cho Kei làm chuyện này của chủ tịch là một cách khá khôn ngoan, mà tôi nói gì được chứ, bà ấy dù sao cũng là người làm trong ngành giải trí này bao nhiêu lâu cơ mà!
Đến cuối cùng tôi vẫn còn có hi vọng giáng sinh này sẽ là một giáng sinh đầy ý nghĩa. Cho dù là một điều nhỏ nhặt nhưng tôi vừa có thể cùng ai đó trang trí cây thông và làm một điều gì đó thì đúng là làm giáng sinh tưởng chừng lạnh lẽo và u tối này của tôi có thể sáng sủa trở lại chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. Tôi như một kẻ lang thang cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, tôi chỉ muốn được làm gì đó để quên đi nỗi cô đơn mà mình đang phải mang theo. Nhưng sớm thôi, nó sẽ quay trở lại vì tôi không thể nào trốn tránh nó mãi được.
- Tưởng là cậu về rồi chứ? - Tên hoàng tử trung học xuất hiện thình lình sau lưng tôi khi tôi ngồi ở một băng ghế dưới hành lang tầng trệt.
- Không! Tớ định chờ kết quả xem sao! Vậy…
- Ờ, mọi thứ có vẻ ổn. Đương nhiên là kiểu gì cô ấy cũng nhất định sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của tớ nhưng xem biểu hiện thì cô ấy cũng chẳng lấy nó làm khó chịu. Bây giờ chúng ta chỉ cần vậy thôi! - Vừa nói cậu ta vừa đưa cho tôi cái áo khoác mà tôi bỏ quên trong phòng bệnh của Miwa. Thú thật là trời đang có tuyết mịt mờ thế này mà tôi có vẻ khá bình thản.
- Anh Kawahachi thực sự không tới thăm cậu ấy à?
- Không! Tớ cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa! Tên đó bị gì thế không biết!
- Anh ấy không biết phải cư xử như thế nào, cũng dễ hiểu mà!
- Tớ thì chỉ cảm thấy tên đó hèn nhát quá! Tớ nhất định sẽ cho cái tên luôn tự cho mình có thể kiểm soát mọi chuyện đó biết tay!
- Này này! Ý cậu là gì thế?
- Kế hoạch của tớ không chỉ dừng lại ở mức này đâu! Bởi vì tớ có một chuyện rất muốn làm với tên đó!
- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!
*
00 GIỜ 36 PHÚT
Phòng làm việc của Kawahachi, HK Hajime Ent.
Kawahachi ngồi thẫm thờ trong phòng làm việc của mình vào đêm giáng sinh. Cậu chàng ca sĩ không còn quan tâm gì tới truyền thống gia đình về việc mọi người sẽ cùng nhau tụ họp vào ngày giáng sinh cho dù có bất kì chuyện gì đi nữa. Vào ngày ấy mỗi năm, cậu không hề có lịch làm việc cũng như Funo trước đây khi còn du học cũng sẽ đáp máy bay về bằng mọi giá để được cùng nhau ngồi vào cùng một bàn và nghe cái không khí ấm áp thấm sâu vào từng thớ thịt của mình. Nhưng bây giờ thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngôi nhà ấy bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả căn phòng trống trải này.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà nơi này có cảm giác không còn thuộc về riêng cậu nữa. Cậu đã quen cái cảm giác có một ai đó ở đây, trên chiếc ghế sô pha này, còn cậu thì nhường lại cái vị trí yêu thích của mình để ngồi bên cây đàn tạo cảm hứng sáng tác của bản thân. Cậu vẫn không thể quên được nơi mà mình đã trao cho cô gái nhỏ ấy một nụ hôn vụng trộm mà ngay đến cả cô ấy cũng không hề biết. Những bài hát trên tay cậu lúc này chính là những ca khúc được sáng tác khi cậu đang nhìn vào cô nhóc đó chứ không phải là vì nhớ tới một người nào khác. Những thứ cảm xúc lẫn lộn làm cậu nhằm lẫn tình yêu của chính mình.
- Biết ngay là anh sẽ ở đây mà! - Em gái cậu xuất hiện ở cửa phòng với một túi bia và đồ nhắm.
- Ngay cả em cũng vậy à? Mấy hôm nay em ở đâu thế?
- Đến suối nước nóng ấy mà!
- Mắc gì phải lôi cả Hina theo? Em quen con bé à?
- Ừhm! Anh hỏi lắm quá đấy! Chuyện của bọn con gái anh chẳng hiểu nổi đâu! - Funo nói rồi thả phịch người xuống bên cạnh anh trai mình.
- Có lẽ thế cũng nên! - Lần này thì cậu chàng chịu không tranh luận nữa.
Funo cũng biết là câu nói đó có hàm ý gì. Nhưng lí do cô đến đây hôm nay không phải để an ủi hay trách móc anh ấy nên cô cũng chẳng để tâm.
Kawahachi mở một lon bia trước cả cô.
- Xem ra anh cũng đã rơi xuống một cái hố sâu quá rồi nhỉ? - Vừa nói cô nàng giám đốc vừa bày binh bố trận trên bàn làm việc của anh mình, mặc kệ mớ giấy tờ lộn xộn nằm ngổn ngang.
- Cái đó cũng còn tùy!
- Anh biết là vì xen vào chuyện của hai người mà em đã bị ám ảnh bởi một cảnh tượng không tài nào quên được đấy! Anh định để việc em chịu đựng sẽ trở thành công cóc hết hay sao?
- Xin lỗi em về chuyện đó nhưng bây giờ anh không muốn nói về chuyện đó nữa!
- Nói dối! - Cô em tu một nửa lon bia chỉ trong vòng một hơi rồi lại tiếp tục. - Nếu như không muốn nghĩ tới thì giờ này anh đã thẳng cẳng trong phòng ngủ ở nhà rồi!
- Anh thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc về đó. Như vậy thậm chí còn tệ hơn!
- Em đâu bảo anh phải giả vờ vui vẻ, em chỉ muốn thấy anh ngủ ngon một lần thôi! Đó là việc anh không hề làm được trong suốt bao nhiêu năm qua khi chị Shatomi không có ở đây, còn bây giờ khi chị ấy ở đây rồi thì anh lại lựa chọn từ bỏ giấc ngủ. Anh có đúng là đàn ông không đấy? Ai nhìn cũng tưởng thế kia mà?!
- Em đang nói móc anh đấy à?! - Đến lượt Kawahachi cũng nốc cồn vào người. - Như thế còn chưa đủ tệ hay sao?
- Tệ á hả? Có tệ bằng em hay không chứ?
- Em nói gì vậy? - Cậu chàng hỏi khi cô em lại tiếp tục nốc hết bia trong lon rồi mở tiếp một lon khác mà chẳng đụng gì vào đồ nhắm.
- Bây giờ đến cả anh cũng muốn bơ em đi và không muốn em liên quan gì vào việc của anh nữa! Từ trước tới giờ em có là gì của gia đình đó đâu chứ? Trông thì mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy nhưng bên trong thì lại trống rỗng. Giờ nghĩ lại mới thấy rằng cho dù em có cố gắng thế nào thì cũng chẳng bằng được anh, cho dù có làm gì thì mọi người cũng không muốn em dính vào…
- Cái đó chính là bảo vệ em đấy nhóc! Mọi người bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ này, em không thấy sao?
- Anh à! Cái mà chúng ta gọi là gia đình vốn ngay từ đầu đã không còn tồn tại rồi! Một gia đình hoàn hảo là một gia đình mà ai cũng mang cho mình một gương mặt hạnh phúc tràn trề? Thế thì gia đình chúng ta đúng là một gia đình hoàn hảo đấy, nhưng không phải cái mà người ta gọi là hạnh phúc chính là khi mà mọi người cùng chia sẻ với nhau cả khi vui sướng lẫn đớn đau hay sao? Vậy thì chúng ta chẳng phải là một gia đình hạnh phúc tới mức đó. Nếu như em được tiếp xúc với những nỗi đau sớm hơn chắc em cũng chẳng thành như bây giờ đâu nhỉ? Em sẽ được rèn luyện và rồi chai lì với chúng, nhưng em lại được bảo bọc quá kĩ đến mức khi phải chấp nhận quá nhiều nỗi đau cùng một lúc, em cảm thấy choáng váng. Em tự hỏi chúng ta đã cố gắng với cái bộ mặt hạnh phúc ấy để làm gì vậy?
Lần này Kawahachi lại im lặng. Không phải là cậu chàng đã say vì lon bia trên tay cậu còn chưa vơi đến một nửa. Cậu im lặng vì cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Không như Funo tới bây giờ mới nhận ra điều đó, cậu đã biết mọi chuyện từ khi Shatomi mất, nhưng đúng là những thứ mà cậu phải chịu đựng khiến cậu cũng tổn thương rất nhiều. Gia đình này đã thối nát từ rất lâu rồi, chỉ vì cái vỏ bọc của nó quá đẹp đẽ nên không ai nhận ra mà thôi.
- Em định sẽ dọn ra ở riêng một thời gian!
- Cái gì? - Kawahachi giật mình suýt tí thì đánh đổ cả lon bia trên tay vào cái mớ thức ăn để hổ lốn trên bàn kia.
- Em đã quyết định rồi!
- Không phải là quá đột ngột hay sao?
- Không phải cả chuyện em biết được sự thật cũng quá đột ngột hay sao? Nhưng mà, ngày hôm đó, em cảm thấy rằng chúng ta mới thật sự là một gia đình. Cho dù có nhiều nước mắt hay những hối tiếc trong quá khứ nhưng đó mới thực sự là khi chúng ta chấp nhận để mọi người được thấu hiểu nhau.
- Vậy tại sao em còn quyết định như thế?! - Kawahachi thực chẳng hiểu nổi logic của em mình.
- Em cần thời gian. Để chấp nhận, cũng giống như anh vậy! Anh có thể xem như em đang trốn tránh cũng được nhưng em cũng giống như anh bây giờ, em không thể tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mọi thứ vẫn như cũ được! Em cần phải tìm ra được lí do để lại có thể trở về ngôi nhà ấy!
*
09 GIỜ 20 PHÚT
Hoàng cung Bồ Công Anh Xuân.
Sau buổi tiệc Giáng sinh đêm qua, Quốc vương thức dậy với một cơ thể mềm oặt. Thật là mặc dù đó là một truyền thống nhưng Người cũng không thể nào quen nổi sau ba mươi năm, nhất là khi bây giờ Người không còn là trai tráng nữa rồi. Mà cũng có khi sức khỏe của người cứ càng lúc càng đi xuống như thế này cũng tại mấy buổi tiệc “truyền thống” ấy cũng nên.
- Hoàng hậu, Quốc vương có lệnh là không làm phiền Người cho tới khi Người rời khỏi phòng làm việc! - Tiếng mấy cậu cận vệ vang vào bên trong khiến Quốc vương đang tranh thủ đánh một giấc trên sô pha phải choàng dậy.
- Cái tên chết bầm đó làm cái quái gì mà ngay cả vợ mình cũng không cho vào hả? Hắn nghĩ đây là cái thời đại mà Quốc vương lấy vợ chỉ để làm chính trị chắc?! Hoàng hậu chỉ là một con rối trong cuộc đời hắn à?
- Này, này! - Mokiro ló đầu ra khỏi phòng. - Em đang làm gì thế? - Vừa nói Quốc vương vừa xua tay lệnh cho chàng cận vệ lui ra. - Cho dù ai có như thế nào thì tôi cũng lấy vợ vì tình yêu đấy, thưa Hoàng hậu!
Không nói không rằng, Rika hậm hực bước vào trong rồi đặt chiếc hộp trên tay mình xuống bàn.
- Sao vậy? Mới sáng sớm mà làm ầm lên vậy chẳng giống em chút nào! - Mokiro nói và đóng cánh cửa lại phía sau lưng.
- Anh định mọc rễ luôn trong này sao? - Hoàng hậu hỏi khi Quốc vương ngồi xuống bên cạnh và đặt tay vòng qua hông mình. - Năm nào cũng vậy à? Chẳng thèm quan tâm tới con cái luôn à?
- Chuyện hôm qua Hina nhất quyết không về sao?
Dường như đã đánh trúng vấn đề, Quốc vương thấy ánh mắt vợ mình đột ngột rơi xuống hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối.
- Con bé lớn rồi mà! - Người cố xoa dịu.
- Không phải chuyện đó!
- Hửm?
- Con bé chắc chắn đã biết chuyện đó! Chính vì thế nên nó mới không về!
- Là… - Nhìn Rika cũng đủ để Quốc vương hiểu rằng họ đang nhắc tới chuyện gì. - Là chuyện viên Akaineko à?
- Chắc là con bé chưa biết chuyện đó đâu nhưng mà khi con bé chưa biết được tất cả đầu đuôi câu chuyện thì còn tệ hơn nữa. Quan trọng là bây giờ nó nhất định sẽ không chịu nói chuyện với em.
- Ban đầu là không muốn để con bé biết nhưng bây giờ lại thành không-biết-thì-không-được à?
- Thì thế, nhưng không biết gì vẫn tốt hơn! - Thật tình Mokiro chẳng tin nổi là ở tuổi này rồi mà vợ mình vẫn còn làm nũng, có lẽ do hồi trẻ không có nhiều dịp để làm thế nên bây giờ tận dụng mọi lúc mọi nơi sao?
- Đó là lí do em tìm anh lúc sáng sớm thế này sao? Khi mà anh vừa ở cùng em mới mấy tiếng trước đó?
- Anh thôi đi! Đây là vấn đề nghiêm túc đó!
- À! Được rồi, anh biết mà!
- Em muốn anh tới nói chuyện với con bé!
- Cái gì cơ? - Mokiro trợn mắt nhìn Hoàng hậu.
- Đến nước này thì bằng mọi giá cũng phải nói cho nó biết bởi vì mấy thứ thông tin nhỏ giọt rất có thể khiến nó hiểu sai mọi chuyện. Chúng ta đang phải đối phó với một thứ “không hề đơn giản”!
- Anh không biết có thể đi trong hôm nay không!? Nếu buộc phải như vậy thì anh sẽ nói chuyện với Hina. Nhưng anh sẽ chỉ mang nó về đây thôi, mọi thứ còn lại là nhiệm vụ của em đấy!
- Cảm ơn anh! - Rika sà ngay vào lòng Người như một cách để trả ơn, bởi vì Hoàng hậu biết rằng làm thế này có công dụng động viên tinh thần ghê gớm!
- À, nhưng mà thứ này là gì vậy? - Quốc vương thấy thắc mắc cái thứ trông như hộp quà sinh nhật mà vợ mình mang theo là gì ngay từ khi cô ấy vừa bước vào.
- Cái đó… là quà sinh nhật của Hina đấy! Dù sao thì cũng sắp tới rồi còn gì!
- Em có muốn anh mang nó tới cho con bé luôn không? - Vừa nói Quốc vương vừa thử mở xem bên trong là gì.
Nhưng ngay khi Người vừa mở nó ra thì lập tức đóng sầm lại rồi coi như nó là một tội đồ mà cứ thế phăng thẳng nó xuống sàn.
Trong phút chốc, đầu óc Quốc vương trống rỗng.
- À! Em nghĩ tới lúc con bé biết mọi chuyện thì tặng có lẽ nó sẽ không hiểu lầm…
- Ngay cả anh biết rõ mọi chuyện rồi mà còn chẳng biết phải hiểu thế nào đây này! - Mokiro bất chấp đây có phải là vợ mình hay không mà đứng dựng dậy rồi quát lên. - Chẳng ai tặng quà sinh nhật cho con gái mình kiểu này cả!?
- Này! Anh chưa nghe em nói gì cả mà!
- Không cần nghe thì anh cũng hiểu rồi! Em muốn biến con bé thành cái gì đây hả? Em có phải là trẻ con đâu!?
Chưa bao giờ Quốc vương cảm thấy xấu hổ và tức giận như bây giờ. Người chẳng biết có bà mẹ nào muốn tặng cho con gái mình một bộ áo ngủ gợi tình trong ngày sinh nhật trong khi nó thậm chí còn chưa có chồng cơ chứ? Rốt cuộc thì Rika muốn cổ vũ chuyện gì đây?
- Em muốn con bé mang vết nhơ thay cho Hoàng tộc hả?
- Em không có ý đó, Mokiro bình tĩnh lại đi!
- Làm sao mà anh bình tĩnh được kia chứ?!
- Mokiro, em chỉ là đang lo sợ thôi!
- Em vừa dọa anh sợ chết khiếp kìa! - Quốc vương vẫn chẳng thể nào ngừng lớn tiếng được. Lần này thì vợ Người đã đi quá xa rồi.
- Em có lí do để làm thế! - Rika thật sự nghiêm túc. - Nếu chúng ta có thể giúp gì đó cho cục diện của toàn Vũ trụ thì một vết nhơ chẳng là gì cả!
- Em… đang nói gì thế?
- Mokiro, con gái anh đúng là một cô gái có thể có một cuộc sống bình thường đấy! Nhưng cháu gái của anh thì không!
- Rika? Em có định giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra không?
Trước nhà Shatomi Chitanda.
Hạnh phúc mà cô gái nhỏ vẫn luôn sống trong ngôi nhà nghèo khó ấy tưởng tượng đến, cùng lắm cũng chỉ là được ở bên cạnh mẹ mình thật lâu thật lâu. Cho dù có nghèo khó hay giàu sang cô cũng chỉ hi vọng điều ấy. Thế nhưng giờ đây thì cô lại đang sống trong một hạnh phúc mà cô chưa bao giờ nghĩ tới, thậm chí còn chưa bao giờ dám tơ tưởng tới. Cô đang yêu một người mà cô vẫn luôn âm thầm nhìn ngắm.
Khi lên trung học, cô đã biết đến Kawahachi kể từ những ngày đầu tiên, cô biết rằng mình sẽ chẳng thể nào có thể được một người nổi bật như vậy để mắt tới. Một người vừa có gia thế, vừa có bề ngoài, lại học vô cùng giỏi, là một người được sinh ra trong một cuộc sống có đầy đủ mọi thứ để phát triển như vậy. Cô và người đó là hai phần của thế giới, một người ở đầu, một người ở cuối, những tưởng đã không bao giờ có thể chạm được vào nhau. Cô chỉ có thể nhìn lén mỗi khi người đó đi ngang qua lớp mình hay đang đứng dưới sân. Làm thế nào cô có thể giữ mình bình tĩnh khi người đó lại đuổi theo mình và cố bắt chuyện với mình chứ?
Khi ấy trong đầu cô có một nỗi lo sợ vô hình, rằng cô chỉ đang tự vin vào những thứ mơ mộng vớ vẩn của mình. Cô không thể nào có thể ở bên cạnh người đó bởi vì cô và Kawahachi quá khác nhau, thế nên cô cố gắng cắn răng chịu đựng để người ấy không nhận ra được tình cảm của mình, giả vờ như thể cô ghét cay ghét đắng người đó để cậu ta bỏ cuộc. Nhưng tình yêu không phải là thứ mà ai cũng có thể điều khiển được, Kawahachi vẫn cứ yêu cô mà chẳng màn tới những nỗi đau cô phải chịu đựng.
Cuối cùng thì cô cũng đã chấp nhận nó. Chấp nhận rằng mình sẽ có một tình yêu ngắn ngủi đã nhìn thấy được kết thúc, bởi vì nếu cứ tiếp tục như thế thì cả cô lẫn người đó đều cảm thấy đau khổ. Bởi vậy cô sẽ tìm cách để cắt đứt với Kawahachi một khi có cơ hội. Đó là tất cả những gì mà một Shatomi Chitanda có thể nghĩ được lúc đó.
Cô đã không ngờ rằng mình không những không thể tự cắt đi được nỗi đau của mình mà còn chìm sâu hơn vào cái hạnh phúc ảo tưởng kia. Cô không còn thấy sợ hãi nữa. Cô cảm thấy tin vào những điều kì diệu. Cô nhìn thấy những màu sắc lung linh của cuộc đời trước mắt mình thay vì chỉ nhìn thấy những bầu trời xám xịt.
- Cậu ngủ ngon nhé! - Như thường lệ, chàng ca sĩ thực tập đưa cô về tới trước ngôi nhà xập xệ của mình sau khi làm thêm ở chỗ chú Hattori.
- Cậu cũng vậy!
- Ừhm! Ngày mai là giáng sinh rồi nên chúng ta… cùng đi đâu đó nhé?
- Hả? Cái đó là…
- Ngày mai tớ sẽ nói với chú Hattori nên cậu yên tâm đi nhé! Chúng ta hẹn hò nhé!
Shatomi nhìn cậu chàng ca sĩ thực tập khi ấy với đôi mắt ngấn nước. Cô cần thời gian để biết đây là thực hay chỉ là một giấc mơ.
- Cậu… không chê tớ xấu xí sao? Đi chơi, hẹn hò với một cô gái thậm chí còn không có nổi một chiếc váy cho đàng hoàng?
- Chuyện đó có gì quan trọng sao?
Vừa nói cậu chàng vừa đặt tay lên cái má lạnh cóng của cô rồi nhẹ nhàng thả xuống trán cô một nụ hôn phớt qua thôi nhưng lại để lại đó hàng ngàn thứ cảm xúc mãnh liệt.
- Sẽ không bao giờ có chuyện tớ nghĩ như thế đâu! Cuộc sống chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, tất cả những gì con người cần có để sống chính là trái tim! Tạm biệt cậu nhé!
Lúc Kawahachi đã khuất ở cuối con hẻm rồi, cô vẫn cứ đứng ngẩn ra đó. Và cô không hề nghĩ tới việc có một người đã quan sát cô từ nãy tới giờ.
- Thật là không tài nào có thể trốn tránh được rằng mọi chuyện đã thành ra thế này nhỉ?
Khi Shatomi quay đầu lại thì đã thấy mẹ của người yêu mình đứng đó trong chiếc măng tô cổ áo kéo cao để giữ ấm. Trông chừng thì bà ấy cũng đã đứng trong tuyết lâu như cô vậy.
Người phụ nữ này, đây không phải là lần đầu tiên cô gặp bà ấy. Khi nhận lời làm bạn gái của Kawahachi, cô đã quá hạnh phúc tới nỗi quên mất đi nội dung cuộc trò chuyện cách đây chỉ vài tuần của hai người.
- Đau thương là thứ có thể nhìn thấy trước đúng không? - Bà ấy bước đến gần cô cùng với gương mặt, nơi ấy nỗi buồn tưởng chừng đã bị đóng băng lại.
- Chào cô ạ!
- Như lời hứa, hôm nay ta mang đến vật làm tin giữa chúng ta. - Vừa nói phu nhân Kawahachi vừa đặt vào tay cô một chiếc hộp được phủ nhung bên ngoài.
Bên trong đó là một sợi dây chuyền bằng bạch kim cùng với một viên ngọc màu đỏ làm mặt.
- Đó chính là ước mơ của cả hai chúng ta, vì người mà cả ta và cháu đều yêu. Nó sẽ giúp cháu được tái sinh một lần nữa, với linh hồn này, nhưng không phải với cái thân xác đang ràng buộc tình yêu này. Chính là lời hứa của ta để chúng ta tìm thấy hạnh phúc!
- Gì kia?
- Cháu có thực sự yêu Shinichi không? Không phải là tình cảm giữa những người ruột thịt với nhau?
- Có! - Sự lưỡng lự ban đầu khi cô gái nhỏ nhìn vào thứ tạo vật đẹp đẽ ấy đã biến mất bởi vì bây giờ nó đã trở thành sự giải thoát duy nhất.
- Có rất nhiều rủi ro khi làm vậy, ta sẽ đảm bảo cháu nhất định sẽ gặp lại nó nhưng ta không đảm bảo tất cả những thứ còn lại! Cháu phải lựa chọn giữa nỗi đau khổ sẽ tới nhanh chóng hay là một nỗi đau khổ âm ỉ cháy từ năm này qua năm khác.
- Cháu thà như vậy còn hơn là không bao giờ được yêu người đó!
Lúc đó cô ấy đã lựa chọn. Lựa chọn của Shatomi Chitanda đã khiến cuộc đời của nhiều người đột ngột rẽ hướng hệt như cách cô đã làm khi đột ngột bước vào cuộc đời họ. Nếu như khi ấy cô không lựa chọn như thế thì sao? Nỗi đau đớn đến nhanh chóng ấy sẽ cướp đi thứ gì của họ? Cô không hề biết. Trong đầu cô chỉ có một tương lai tươi đẹp đang hiện lên khi cô lao đầu vào chiếc xe tải ngày hôm đó, ngay trước mặt người cô yêu. Cô không định chết theo cách này, không định từ bỏ cái cơ thể đáng ghét này vào khi ấy nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Khi ấy trong đầu cô chỉ hiện lên một suy nghĩ:
Giấc mơ này phải kết thúc!
*
- Cậu muốn tớ gọt mỏng hơn không? Cậu cần phải tịnh dưỡng tiết kiệm sức lực mà nhỉ? - Tôi hỏi khi gọt táo cho Miwahi trong bệnh viện. - Nhưng mà ăn thế này thì không ngon lắm đâu, cậu biết chứ? Phải cắn miếng thật to vào thì mới là ăn táo chứ? Mặc dù tớ hay bị la vì làm thế lắm nhưng như vậy thì ăn mới ngon mà nhỉ? Mà cậu không thấy là tuyết rơi dày quá sao? Mùa này đáng ra nên ăn quýt chứ nhỉ? Ai là người mua mấy quả táo này vậy? Nghĩ gì thế không biết! Mẹ cậu có biết ai là kẻ thiếu trách nhiệm này không? Mà tớ đang nói mẹ cậu là bà Joudouki ấy chứ không phải là bà Chitanda đâu! Bà ấy không phải đã về ăn giáng sinh với cậu con trai quý tử rồi đấy chứ hả? Lẽ ra bà ấy phải ở đây chứ?
- Hina!
- Hửm?
- Có chuyện gì vậy? Cậu không thể nói thẳng với tớ sao?
- Hả?
- Cậu không cần phải giả vờ đâu! Chắc là cậu biết mọi chuyện rồi đúng không?
Tôi buông trái táo trên tay mình xuống, khi ấy tôi cảm thấy cả hai vai mình cũng xìu xuống theo.
- Tớ xin lỗi! Tớ lúc nào cũng là kẻ thích chen vào chuyện người khác cả!
- Tớ biết mà! - Cô nàng nói rồi mỉm cười, nó vừa dịu dàng nhưng cũng vừa chua xót nên tôi chẳng biết mình nên cảm nhận thế nào.
- Nhưng Miwa này! Bây giờ… cậu định thế nào?
- Cái đó… tớ cũng không hẳn đã quyết định được! Nhưng tớ định sẽ quay về Hoa Hồng Vàng, tớ sẽ mang cả mẹ Chitanda theo nữa bởi vì tớ không thể để mẹ một mình lâu hơn được. Cho dù bây giờ gia cảnh của tớ không được tốt lắm nhưng tớ cần phải chăm sóc bà ấy!
- Cậu… không muốn ở đây nữa thật sao? Vậy thì tại sao cậu lại chấp nhận kể cho Kei nghe chuyện của mình?
- Tớ cũng không biết! Chỉ đơn giản là muốn để lại những thứ đau đớn đó lại ở một đâu đó mà mình không thể chạm tới được.
- Cậu cũng biết nó chẳng thể như cậu muốn đúng không? Cho dù thế nào đó cũng là kí ức của cậu mà!
- Tớ biết chứ! Nhưng tớ cần phải tìm cho mình một cái cớ!
- Miwa này! Cho dù bây giờ cậu không còn là Shatomi Chitanda nữa nhưng…
- Nhưng sao?
- Tớ không biết liệu có cách nào để cứu cậu không. Bởi vì theo những gì tớ được kể thì cậu chính là người đã sử dụng viên ngọc ấy. - Đúng như những gì tôi nghĩ, viên ngọc không bỗng dưng biến mất khỏi nhà Kawahachi và tới chỗ nhóm Hồ ly mà nó đã được sử dụng trước đó. Như vậy chuyện của Miwa không phải là do chỉ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh kia mà nó thực sự đã ứng nghiệm lời nguyền của mình lên cô ấy. - Nếu như tớ biết nó ở đâu và hủy nó đi không biết liệu có khi nào mọi lời nguyền sẽ được hóa giải không?
- Cái gì chứ? Nó là thứ gì chứ? Không phải chỉ là một viên đá mang phép thuật thôi sao? - Cô bạn cùng nhà trân trối nhìn tôi, còn tôi thì chỉ biết trả lời bằng một cái lắc đầu buồn chán.
- Nó là một viên đá bảo hộ nhưng lại mang trong mình một lời nguyền rằng nếu cậu muốn thực hiện tham vọng của mình nó hoàn toàn có thể thực hiện được cho cậu nhưng cậu sẽ nhận hậu quả ngay trước khi cậu đạt được mục đích của mình. Đó chính xác là những gì đã xảy ra phải không?
- Ừm! - Miwa xác nhận. - Đúng là do tớ mơ mộng viễn vông rằng mình có thể sẽ có được mọi điều tớ mong muốn. Trong khi tớ là một kẻ ở dưới đáy xã hội và sẽ không bao giờ có được những điều ấy!
- Miwa! Nhưng tớ thực sự muốn giúp cậu!
- Giúp thế nào chứ?
- Như tớ đã nói! Tớ sẽ phá hủy viên đá đó nếu như điều đó có thể giúp cậu thôi phải chịu đựng những đau đớn này. Mặc dù tớ lo lắng không biết mình có thể làm được điều đó hay không… - Tôi hơi do dự trước quyết định của chính mình nhưng tôi lại không biết mình phải làm gì khác nữa.
- Hina! Cảm ơn cậu về mọi chuyện! Cảm ơn vì đã để tớ gặp cậu, nhưng tớ chịu những lời nguyền này chắc cũng không phải là vô lí mà đúng không? Kẻ gây tội thì phải đền tội. Tớ chính là kẻ đã phá hủy trật tự và quy luật của thế giới này vậy nên tớ phải chấp nhận một cái kết không có hậu thôi!
Những lời nói của Miwahi như những mũi dao đâm thẳng vào trái tim tôi. Đúng là chúng tôi không ở bên nhau quá lâu nhưng cũng từng cùng nhau làm những điều mà không ai ngờ tới. Chúng tôi đã ở bên nhau mỗi khi cậu ấy mệt mỏi với cuộc sống và tôi cũng từng chứng kiến cô ấy đứng lên trở lại như thế nào qua bao nhiêu scandal cứ bỗng dưng ập tới kia. Mặc dù vẻ ngoài vô cùng mỏng manh nhưng bên trong lại vô cùng mạnh mẽ, và tôi cảm thấy không quen khi phải nhìn thấy một kẻ yếu ớt cả về thể xác lẫn linh hồn này. Chẳng lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp lại người mà tôi đã từng biết sao?
Đây chính là cảm giác của anh Kawahachi khi nhìn vào cậu ấy sao?
Tôi phải cứu cậu ấy. Bằng mọi giá!
- Nhưng cậu có biết là cho dù lời nguyền ấy có lấy đi của cậu mọi thứ thì ông trời cũng lại ban cho cậu nhiều thứ khác không?
- Hả?
- Đó chính là tớ, người vừa tuyên bố sẽ cứu cậu. Và một người nữa…
Cô nàng nheo mắt nhìn tôi chẳng hiểu môtê gì cả. Cùng lúc đó, cánh cửa phòng bệnh bỗng dưng bật mở và chàng Hoàng tử trung học bước vào cùng với một bó hoa trên tay.
Thật là ngu ngốc khi tôi phải tham gia cái kế hoạch này cùng với cậu ta. Mắc mớ gì tôi phải giúp cậu ta làm giàu chứ? Thế nhưng tôi không thể trông mong gì về việc có thể phá hủy được viên đá kia trước khi mọi việc quá muộn nên phải có kế hoạch B thôi! Biết là cậu ta muốn gây ấn tượng với cô nàng nhưng tôi thấy cái bó hoa hồng tổ bố kia đúng là làm quá rồi!
- Ừhm, tớ vừa ghé qua chỗ bác sĩ và ông ấy bảo cậu sẽ sớm được xuất viện thôi! Chúc mừng cậu! - Cậu ta tiến tới và đưa bó hoa cho Miwa.
Cô nàng bối rối tới mức không biết có chuyện gì đang diễn ra mà cứ ôm đại bó hoa trước đã. Còn tôi thì muốn nôn ngay tại đây ghê! Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu ta như vậy là tôi lại cảm thấy như mình bị sỉ nhục ghê lắm! Từ cái hồi còn vụ hẹn hò giả kia rồi!
Mà cứ cái đà này cậu ta sẽ chẳng bao giờ có được một mối quan hệ thực sự mất!
- À! Ừm…
- Cậu không cần như vậy đâu! Thật ra thì đây là nghĩa vụ! Cậu biết đó! - Cậu ta nháy mắt với cô nàng. Mà đương nhiên đây là nhiệm vụ của cậu ta rồi, ai bảo ban đầu làm dữ để moi thông tin từ một người mới vừa quay về từ cõi chết làm chi.
- Cảm ơn cậu! Như thế này không sao chứ? - Vừa nói cô nàng vừa ý nhị nhìn về phía tôi.
- Không sao mà!
- Hay tớ ra ngoài cho hai người nói chuyện nhé?! - Tôi nói rồi rút lui ra khỏi phòng, nếu còn tiếp tục ở lại đây không biết tôi còn muốn nôn bao nhiêu lần nữa. Không không, như vậy thì khiếm nhã quá!
Nhiệm vụ của tôi đến đây là kết thúc. Phần còn lại trong cái kế hoạch củ chuối này thì tự thân cậu chàng lo liệu. Tôi chẳng biết là nó có đạt được mục đích hay không nhưng tôi cũng đã lỡ đâm đầu theo rồi. Mà nếu nó có thất bại đi chăng nữa thì Miwa cũng sẽ vẫn có người bên cạnh để mà an ủi cũng như Kei có khả năng sẽ tìm được một cô bạn gái thực sự. Dẫu sao thì cũng tùy ý trời thôi! Bởi vì nếu như Miwa quyết định không trở thành ca sĩ nữa thì cậu ấy sẽ phải bồi thường hợp đồng, tuy cậu ấy không có khả năng chi trả số tiền đó nhưng chắc chắn sẽ có người trả thay cậu ấy, còn nếu không nữa thì tôi sẽ trả. Có điều chẳng ai muốn có một phi vụ làm ăn thất bại như vậy cả! Nếu nghĩ lại thì ý kiến để cho Kei làm chuyện này của chủ tịch là một cách khá khôn ngoan, mà tôi nói gì được chứ, bà ấy dù sao cũng là người làm trong ngành giải trí này bao nhiêu lâu cơ mà!
Đến cuối cùng tôi vẫn còn có hi vọng giáng sinh này sẽ là một giáng sinh đầy ý nghĩa. Cho dù là một điều nhỏ nhặt nhưng tôi vừa có thể cùng ai đó trang trí cây thông và làm một điều gì đó thì đúng là làm giáng sinh tưởng chừng lạnh lẽo và u tối này của tôi có thể sáng sủa trở lại chỉ trong phút chốc ngắn ngủi. Tôi như một kẻ lang thang cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, tôi chỉ muốn được làm gì đó để quên đi nỗi cô đơn mà mình đang phải mang theo. Nhưng sớm thôi, nó sẽ quay trở lại vì tôi không thể nào trốn tránh nó mãi được.
- Tưởng là cậu về rồi chứ? - Tên hoàng tử trung học xuất hiện thình lình sau lưng tôi khi tôi ngồi ở một băng ghế dưới hành lang tầng trệt.
- Không! Tớ định chờ kết quả xem sao! Vậy…
- Ờ, mọi thứ có vẻ ổn. Đương nhiên là kiểu gì cô ấy cũng nhất định sẽ không chấp nhận lời tỏ tình của tớ nhưng xem biểu hiện thì cô ấy cũng chẳng lấy nó làm khó chịu. Bây giờ chúng ta chỉ cần vậy thôi! - Vừa nói cậu ta vừa đưa cho tôi cái áo khoác mà tôi bỏ quên trong phòng bệnh của Miwa. Thú thật là trời đang có tuyết mịt mờ thế này mà tôi có vẻ khá bình thản.
- Anh Kawahachi thực sự không tới thăm cậu ấy à?
- Không! Tớ cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa! Tên đó bị gì thế không biết!
- Anh ấy không biết phải cư xử như thế nào, cũng dễ hiểu mà!
- Tớ thì chỉ cảm thấy tên đó hèn nhát quá! Tớ nhất định sẽ cho cái tên luôn tự cho mình có thể kiểm soát mọi chuyện đó biết tay!
- Này này! Ý cậu là gì thế?
- Kế hoạch của tớ không chỉ dừng lại ở mức này đâu! Bởi vì tớ có một chuyện rất muốn làm với tên đó!
- Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?!
*
00 GIỜ 36 PHÚT
Phòng làm việc của Kawahachi, HK Hajime Ent.
Kawahachi ngồi thẫm thờ trong phòng làm việc của mình vào đêm giáng sinh. Cậu chàng ca sĩ không còn quan tâm gì tới truyền thống gia đình về việc mọi người sẽ cùng nhau tụ họp vào ngày giáng sinh cho dù có bất kì chuyện gì đi nữa. Vào ngày ấy mỗi năm, cậu không hề có lịch làm việc cũng như Funo trước đây khi còn du học cũng sẽ đáp máy bay về bằng mọi giá để được cùng nhau ngồi vào cùng một bàn và nghe cái không khí ấm áp thấm sâu vào từng thớ thịt của mình. Nhưng bây giờ thì chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngôi nhà ấy bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả căn phòng trống trải này.
Chẳng hiểu từ bao giờ mà nơi này có cảm giác không còn thuộc về riêng cậu nữa. Cậu đã quen cái cảm giác có một ai đó ở đây, trên chiếc ghế sô pha này, còn cậu thì nhường lại cái vị trí yêu thích của mình để ngồi bên cây đàn tạo cảm hứng sáng tác của bản thân. Cậu vẫn không thể quên được nơi mà mình đã trao cho cô gái nhỏ ấy một nụ hôn vụng trộm mà ngay đến cả cô ấy cũng không hề biết. Những bài hát trên tay cậu lúc này chính là những ca khúc được sáng tác khi cậu đang nhìn vào cô nhóc đó chứ không phải là vì nhớ tới một người nào khác. Những thứ cảm xúc lẫn lộn làm cậu nhằm lẫn tình yêu của chính mình.
- Biết ngay là anh sẽ ở đây mà! - Em gái cậu xuất hiện ở cửa phòng với một túi bia và đồ nhắm.
- Ngay cả em cũng vậy à? Mấy hôm nay em ở đâu thế?
- Đến suối nước nóng ấy mà!
- Mắc gì phải lôi cả Hina theo? Em quen con bé à?
- Ừhm! Anh hỏi lắm quá đấy! Chuyện của bọn con gái anh chẳng hiểu nổi đâu! - Funo nói rồi thả phịch người xuống bên cạnh anh trai mình.
- Có lẽ thế cũng nên! - Lần này thì cậu chàng chịu không tranh luận nữa.
Funo cũng biết là câu nói đó có hàm ý gì. Nhưng lí do cô đến đây hôm nay không phải để an ủi hay trách móc anh ấy nên cô cũng chẳng để tâm.
Kawahachi mở một lon bia trước cả cô.
- Xem ra anh cũng đã rơi xuống một cái hố sâu quá rồi nhỉ? - Vừa nói cô nàng giám đốc vừa bày binh bố trận trên bàn làm việc của anh mình, mặc kệ mớ giấy tờ lộn xộn nằm ngổn ngang.
- Cái đó cũng còn tùy!
- Anh biết là vì xen vào chuyện của hai người mà em đã bị ám ảnh bởi một cảnh tượng không tài nào quên được đấy! Anh định để việc em chịu đựng sẽ trở thành công cóc hết hay sao?
- Xin lỗi em về chuyện đó nhưng bây giờ anh không muốn nói về chuyện đó nữa!
- Nói dối! - Cô em tu một nửa lon bia chỉ trong vòng một hơi rồi lại tiếp tục. - Nếu như không muốn nghĩ tới thì giờ này anh đã thẳng cẳng trong phòng ngủ ở nhà rồi!
- Anh thậm chí còn chẳng nghĩ tới việc về đó. Như vậy thậm chí còn tệ hơn!
- Em đâu bảo anh phải giả vờ vui vẻ, em chỉ muốn thấy anh ngủ ngon một lần thôi! Đó là việc anh không hề làm được trong suốt bao nhiêu năm qua khi chị Shatomi không có ở đây, còn bây giờ khi chị ấy ở đây rồi thì anh lại lựa chọn từ bỏ giấc ngủ. Anh có đúng là đàn ông không đấy? Ai nhìn cũng tưởng thế kia mà?!
- Em đang nói móc anh đấy à?! - Đến lượt Kawahachi cũng nốc cồn vào người. - Như thế còn chưa đủ tệ hay sao?
- Tệ á hả? Có tệ bằng em hay không chứ?
- Em nói gì vậy? - Cậu chàng hỏi khi cô em lại tiếp tục nốc hết bia trong lon rồi mở tiếp một lon khác mà chẳng đụng gì vào đồ nhắm.
- Bây giờ đến cả anh cũng muốn bơ em đi và không muốn em liên quan gì vào việc của anh nữa! Từ trước tới giờ em có là gì của gia đình đó đâu chứ? Trông thì mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy nhưng bên trong thì lại trống rỗng. Giờ nghĩ lại mới thấy rằng cho dù em có cố gắng thế nào thì cũng chẳng bằng được anh, cho dù có làm gì thì mọi người cũng không muốn em dính vào…
- Cái đó chính là bảo vệ em đấy nhóc! Mọi người bị cuốn vào vòng xoáy đau khổ này, em không thấy sao?
- Anh à! Cái mà chúng ta gọi là gia đình vốn ngay từ đầu đã không còn tồn tại rồi! Một gia đình hoàn hảo là một gia đình mà ai cũng mang cho mình một gương mặt hạnh phúc tràn trề? Thế thì gia đình chúng ta đúng là một gia đình hoàn hảo đấy, nhưng không phải cái mà người ta gọi là hạnh phúc chính là khi mà mọi người cùng chia sẻ với nhau cả khi vui sướng lẫn đớn đau hay sao? Vậy thì chúng ta chẳng phải là một gia đình hạnh phúc tới mức đó. Nếu như em được tiếp xúc với những nỗi đau sớm hơn chắc em cũng chẳng thành như bây giờ đâu nhỉ? Em sẽ được rèn luyện và rồi chai lì với chúng, nhưng em lại được bảo bọc quá kĩ đến mức khi phải chấp nhận quá nhiều nỗi đau cùng một lúc, em cảm thấy choáng váng. Em tự hỏi chúng ta đã cố gắng với cái bộ mặt hạnh phúc ấy để làm gì vậy?
Lần này Kawahachi lại im lặng. Không phải là cậu chàng đã say vì lon bia trên tay cậu còn chưa vơi đến một nửa. Cậu im lặng vì cậu cũng chẳng biết phải nói gì. Không như Funo tới bây giờ mới nhận ra điều đó, cậu đã biết mọi chuyện từ khi Shatomi mất, nhưng đúng là những thứ mà cậu phải chịu đựng khiến cậu cũng tổn thương rất nhiều. Gia đình này đã thối nát từ rất lâu rồi, chỉ vì cái vỏ bọc của nó quá đẹp đẽ nên không ai nhận ra mà thôi.
- Em định sẽ dọn ra ở riêng một thời gian!
- Cái gì? - Kawahachi giật mình suýt tí thì đánh đổ cả lon bia trên tay vào cái mớ thức ăn để hổ lốn trên bàn kia.
- Em đã quyết định rồi!
- Không phải là quá đột ngột hay sao?
- Không phải cả chuyện em biết được sự thật cũng quá đột ngột hay sao? Nhưng mà, ngày hôm đó, em cảm thấy rằng chúng ta mới thật sự là một gia đình. Cho dù có nhiều nước mắt hay những hối tiếc trong quá khứ nhưng đó mới thực sự là khi chúng ta chấp nhận để mọi người được thấu hiểu nhau.
- Vậy tại sao em còn quyết định như thế?! - Kawahachi thực chẳng hiểu nổi logic của em mình.
- Em cần thời gian. Để chấp nhận, cũng giống như anh vậy! Anh có thể xem như em đang trốn tránh cũng được nhưng em cũng giống như anh bây giờ, em không thể tự huyễn hoặc bản thân mình rằng mọi thứ vẫn như cũ được! Em cần phải tìm ra được lí do để lại có thể trở về ngôi nhà ấy!
*
09 GIỜ 20 PHÚT
Hoàng cung Bồ Công Anh Xuân.
Sau buổi tiệc Giáng sinh đêm qua, Quốc vương thức dậy với một cơ thể mềm oặt. Thật là mặc dù đó là một truyền thống nhưng Người cũng không thể nào quen nổi sau ba mươi năm, nhất là khi bây giờ Người không còn là trai tráng nữa rồi. Mà cũng có khi sức khỏe của người cứ càng lúc càng đi xuống như thế này cũng tại mấy buổi tiệc “truyền thống” ấy cũng nên.
- Hoàng hậu, Quốc vương có lệnh là không làm phiền Người cho tới khi Người rời khỏi phòng làm việc! - Tiếng mấy cậu cận vệ vang vào bên trong khiến Quốc vương đang tranh thủ đánh một giấc trên sô pha phải choàng dậy.
- Cái tên chết bầm đó làm cái quái gì mà ngay cả vợ mình cũng không cho vào hả? Hắn nghĩ đây là cái thời đại mà Quốc vương lấy vợ chỉ để làm chính trị chắc?! Hoàng hậu chỉ là một con rối trong cuộc đời hắn à?
- Này, này! - Mokiro ló đầu ra khỏi phòng. - Em đang làm gì thế? - Vừa nói Quốc vương vừa xua tay lệnh cho chàng cận vệ lui ra. - Cho dù ai có như thế nào thì tôi cũng lấy vợ vì tình yêu đấy, thưa Hoàng hậu!
Không nói không rằng, Rika hậm hực bước vào trong rồi đặt chiếc hộp trên tay mình xuống bàn.
- Sao vậy? Mới sáng sớm mà làm ầm lên vậy chẳng giống em chút nào! - Mokiro nói và đóng cánh cửa lại phía sau lưng.
- Anh định mọc rễ luôn trong này sao? - Hoàng hậu hỏi khi Quốc vương ngồi xuống bên cạnh và đặt tay vòng qua hông mình. - Năm nào cũng vậy à? Chẳng thèm quan tâm tới con cái luôn à?
- Chuyện hôm qua Hina nhất quyết không về sao?
Dường như đã đánh trúng vấn đề, Quốc vương thấy ánh mắt vợ mình đột ngột rơi xuống hai lòng bàn tay đặt trên đầu gối.
- Con bé lớn rồi mà! - Người cố xoa dịu.
- Không phải chuyện đó!
- Hửm?
- Con bé chắc chắn đã biết chuyện đó! Chính vì thế nên nó mới không về!
- Là… - Nhìn Rika cũng đủ để Quốc vương hiểu rằng họ đang nhắc tới chuyện gì. - Là chuyện viên Akaineko à?
- Chắc là con bé chưa biết chuyện đó đâu nhưng mà khi con bé chưa biết được tất cả đầu đuôi câu chuyện thì còn tệ hơn nữa. Quan trọng là bây giờ nó nhất định sẽ không chịu nói chuyện với em.
- Ban đầu là không muốn để con bé biết nhưng bây giờ lại thành không-biết-thì-không-được à?
- Thì thế, nhưng không biết gì vẫn tốt hơn! - Thật tình Mokiro chẳng tin nổi là ở tuổi này rồi mà vợ mình vẫn còn làm nũng, có lẽ do hồi trẻ không có nhiều dịp để làm thế nên bây giờ tận dụng mọi lúc mọi nơi sao?
- Đó là lí do em tìm anh lúc sáng sớm thế này sao? Khi mà anh vừa ở cùng em mới mấy tiếng trước đó?
- Anh thôi đi! Đây là vấn đề nghiêm túc đó!
- À! Được rồi, anh biết mà!
- Em muốn anh tới nói chuyện với con bé!
- Cái gì cơ? - Mokiro trợn mắt nhìn Hoàng hậu.
- Đến nước này thì bằng mọi giá cũng phải nói cho nó biết bởi vì mấy thứ thông tin nhỏ giọt rất có thể khiến nó hiểu sai mọi chuyện. Chúng ta đang phải đối phó với một thứ “không hề đơn giản”!
- Anh không biết có thể đi trong hôm nay không!? Nếu buộc phải như vậy thì anh sẽ nói chuyện với Hina. Nhưng anh sẽ chỉ mang nó về đây thôi, mọi thứ còn lại là nhiệm vụ của em đấy!
- Cảm ơn anh! - Rika sà ngay vào lòng Người như một cách để trả ơn, bởi vì Hoàng hậu biết rằng làm thế này có công dụng động viên tinh thần ghê gớm!
- À, nhưng mà thứ này là gì vậy? - Quốc vương thấy thắc mắc cái thứ trông như hộp quà sinh nhật mà vợ mình mang theo là gì ngay từ khi cô ấy vừa bước vào.
- Cái đó… là quà sinh nhật của Hina đấy! Dù sao thì cũng sắp tới rồi còn gì!
- Em có muốn anh mang nó tới cho con bé luôn không? - Vừa nói Quốc vương vừa thử mở xem bên trong là gì.
Nhưng ngay khi Người vừa mở nó ra thì lập tức đóng sầm lại rồi coi như nó là một tội đồ mà cứ thế phăng thẳng nó xuống sàn.
Trong phút chốc, đầu óc Quốc vương trống rỗng.
- À! Em nghĩ tới lúc con bé biết mọi chuyện thì tặng có lẽ nó sẽ không hiểu lầm…
- Ngay cả anh biết rõ mọi chuyện rồi mà còn chẳng biết phải hiểu thế nào đây này! - Mokiro bất chấp đây có phải là vợ mình hay không mà đứng dựng dậy rồi quát lên. - Chẳng ai tặng quà sinh nhật cho con gái mình kiểu này cả!?
- Này! Anh chưa nghe em nói gì cả mà!
- Không cần nghe thì anh cũng hiểu rồi! Em muốn biến con bé thành cái gì đây hả? Em có phải là trẻ con đâu!?
Chưa bao giờ Quốc vương cảm thấy xấu hổ và tức giận như bây giờ. Người chẳng biết có bà mẹ nào muốn tặng cho con gái mình một bộ áo ngủ gợi tình trong ngày sinh nhật trong khi nó thậm chí còn chưa có chồng cơ chứ? Rốt cuộc thì Rika muốn cổ vũ chuyện gì đây?
- Em muốn con bé mang vết nhơ thay cho Hoàng tộc hả?
- Em không có ý đó, Mokiro bình tĩnh lại đi!
- Làm sao mà anh bình tĩnh được kia chứ?!
- Mokiro, em chỉ là đang lo sợ thôi!
- Em vừa dọa anh sợ chết khiếp kìa! - Quốc vương vẫn chẳng thể nào ngừng lớn tiếng được. Lần này thì vợ Người đã đi quá xa rồi.
- Em có lí do để làm thế! - Rika thật sự nghiêm túc. - Nếu chúng ta có thể giúp gì đó cho cục diện của toàn Vũ trụ thì một vết nhơ chẳng là gì cả!
- Em… đang nói gì thế?
- Mokiro, con gái anh đúng là một cô gái có thể có một cuộc sống bình thường đấy! Nhưng cháu gái của anh thì không!
- Rika? Em có định giải thích cho anh chuyện gì đang xảy ra không?
/66
|