Tôi đã suy nghĩ về một ngày mình sẽ yêu một người nào đó.
Tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy!
Cuộc sống của người ấy sẽ là cuộc sống của tôi.
Tôi đã suy nghĩ về một tương lai như thế!
SHINICHI KAWAHACHI
Cho dù anh có nhìn thấy những hình ảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì, như em đã biết đấy, anh sẽ cũng chỉ cảm nhận cùng một cảm giác mà thôi! Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời anh cảm thấy những cảm xúc như vậy.
Hình ảnh đầu tiên choáng ngợp toàn bộ tâm trí anh chính là lần đầu tiên em cho phép anh được chạm vào anh. Gương mặt em đỏ bừng lên không rõ là vì lúc đó trời tuyết làm cho em lạnh hay là do em đang ngượng vì đi cùng anh, nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên anh không phải đuổi theo phía sau em, phía sau tình yêu của anh. Có lẽ lúc đó anh sẽ không thể nghĩ được những điều này nhưng sau khi rời khỏi em anh mới thấy lúc đó có lẽ là lúc anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Em sẽ không biết được những điều gì đã diễn ra trong đầu anh lúc đó. Cả cơ thể và tinh thần anh đều muốn nổ tung, em như một loại chất kích thích làm cho tinh thần anh bấn loạn.
- Chúng ta sẽ như thế này mãi đúng không? - Em hỏi, khi chúng ta chỉ còn cách nhà em có vài bước chân, dưới trời tuyết.
- Tớ không biết cậu có muốn như thế không? Rõ ràng là cậu ghét tớ!
- Cậu đang đùa đấy à? - Và em cười như thể đó đúng thật là một trò đùa.
- Không! Tớ nghiêm túc đấy! - Anh không nghĩ là có lúc nào đó anh nghiêm túc hơn thời khắc ấy. - Cậu sẽ không rời khỏi tớ và ghét tớ chứ?
- Từ bây giờ trở đi!
Chưa bao giờ anh thấy em mỉm cười nhiều như ngày hôm đó. Anh muốn dùng tay che mắt mình lại để thôi phải nhìn em và bị ánh sáng của em làm cho loạn hết cả lên nhưng anh không làm được. Anh không hề nghĩ tới một ngày nào đó anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa…
*
17 GIỜ 50 PHÚT
HK Hajime Ent.
- Trông em như xác chết ấy! - Kawahachi nhìn cô học trò của mình mệt nhọc thả cặp xuống ghế sô pha trong phòng làm việc của cậu.
- Vâng! Cũng may hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì thi cuối kì!
- Vậy là cuối cùng cũng xong rồi à? Em làm bài tốt chứ? - Vừa nói chàng ca sĩ vừa mang cho cô nàng một cốc cà phê cùng với một xấp bài hát. - Tôi biết là nó không tốt cho sức khỏe lắm nhưng em không còn nhiều thời gian nữa đâu! Bởi vì scandal của tôi mà ngày debut của em bị dời lên sớm hơn, thậm chí còn sớm hơn cả tôi nữa, vậy nên chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm đâu!
- Em thì nghĩ mấy cái buổi học “truyền tải cảm xúc” của chúng ta mới là phí thời gian nhất! - Cô nàng đùa giỡn. - Sao chúng ta không bắt đầu từ việc làm thế nào để đọc cho đúng nốt nhỉ?!
- Phải rồi nhỉ? Nhưng kể ra thì hôm nay chúng ta sẽ thức qua đêm nên cũng còn nhiều thời giờ lắm đấy!
- Hả? - Đang đà đùa cợt nhưng Miwa ngay lập tức bị lôi về hiện thực. - Anh bảo là qua đêm luôn á? Nghĩa là em sẽ không được ngủ sao?
- Ờ! Chứ em nghĩ ly cà phê trước mặt em mang ý nghĩa gì hả?
- Thật á?
- Đúng vậy!
- Nhưng trước tiên em có một chuyện muốn nói với anh trước!
- Sao? - Cậu chàng ca sĩ cũng bước tới ngồi cạnh cô nhóc.
- Vì mấy hôm nay em bận bịu với việc học và cũng chẳng ghé công ty nên chẳng thể hỏi anh được. Là về cuốn album của em đấy! Anh có mang nó ở đây chứ?
Kawahachi hơi ngạc nhiên nhưng cậu cảm thấy rằng sớm muộn gì thì con bé cũng sẽ hỏi chuyện này thế nên cậu cũng chẳng muốn giấu diếm hay câu giờ làm gì.
- Để anh đi lấy cho em nhé! - Nói rồi cậu chàng đứng dậy bước về phía chồng đĩa CD của mình. - Thật ra thì nó luôn ở đây đấy thôi!
- Hina bảo rằng có những chuyện em nên hỏi trực tiếp anh!
- Hửm?
- Em xin lỗi vì đã tự ý bới móc quá khứ của anh nhưng… - Nói tới đó thì cuốn album đã được thả xuống trước mặt Miwa. - Đúng là nó nhỉ?
- Em muốn một cuộc nói chuyện không phải về công việc à?
Miwahi ngậm chặt môi mình. Có cảm giác như trong thời điểm này, bất kì lời nào phát ra đều cũng phải thật thận trọng nếu không thì cô sẽ không thể có cơ hội này một lần nào nữa cho dù họ có ở cùng nhau nhiều đến thế nào. Cô biết rằng khi nói ra điều này tức là mình đang mạo hiểm mối quan hệ mà khó khăn lắm cô mới xây dựng được với thần tượng của mình. Miwa đã từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Kawahachi sẽ cạch mặt cô và mọi thứ sẽ tan biến hết, có khả năng ngày mai họ sẽ vẫn nói chuyện nhưng bên trong thì sợi dây giữa họ, những thứ bên trong đều đã đổ vỡ.
Cô gái nhỏ đang mạo hiểm chạm vào tận cùng nỗi đau mà Kawahachi muốn giấu kín, điều mà chàng ca sĩ vẫn luôn âm thầm chịu đựng, điều mà ngay cả cậu chàng cũng cảm thấy khó khăn khi nghĩ tới.
- Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy lời xin lỗi! - Kawahachi phá tan bầu không khí im lặng bao trùm khi lật những trang đầu tiên của cuốn album ảnh. - Trước đây Hina cũng giống hệt em! Anh từng nghĩ rằng rốt cuộc ông trời cũng gửi cho anh ai đó thể hóa giải tất cả những khúc mắc trong lòng mình, có những điều không phải ai cũng can đảm để nói ra.
- Em… thật sự là có thể sao?
- Nếu như em muốn! Anh nghĩ chắc là cũng đã đến lúc để lại những thứ này lại ở đâu đó rồi! Anh nghĩ mình sắp tới giới hạn rồi!
Trong khi cậu chàng ca sĩ đang lật thì bỗng dưng Miwa dùng tay mình đặt lên trên để ngăn lại, cô gái nhìn cậu bằng một ánh mắt quyết liệt:
- Em xin anh đấy! Hãy để em được giúp anh!
- Hà! Bây giờ tôi sẽ nói, được chưa? - Kawahachi phì cười mặc dù biết rằng đây không phải lúc cậu được phép mỉm cười.
- Vâng! - Cuối cùng cô nhóc cũng buông tay cậu ra. - Trước khi bắt đầu kì thi, cũng chính là ngay trước khi em gặp anh ở bệnh viện, Hina đã đưa cho em một thứ!
- Hửm?
Miwahi lấy từ trong cặp mình ra cái lá bùa mà Hinaki đưa cho cô ba ngày trước. Lá bùa được cậu Hồ ly Dehiki mang về từ vương quốc Tulip.
- Nó là thứ gì vậy? - Kawahachi nheo mày nhìn thứ ấy.
- Em nghĩ là một lá bùa nhưng em không chắc, và em nghĩ cũng chẳng ai biết chắc được!
- Thế là sao hả?
- Nó được lấy từ một nơi mà mẹ anh vẫn tới hàng tháng. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng ở Tulip, nơi đó là nơi ở của một kết giới sư rất mạnh. Và có vẻ như kết giới sư ấy muốn đưa nó cho em!
- Em đang kể tôi nghe chuyện gì thế Miwa?
- Thực ra không chỉ có mình em và Hina đang tò mò muốn biết những chuyện này. Cả chị Funo và anh Dehiki cũng tham gia nữa. Người mang thứ này về chính là anh Dehiki.
- Khoan đã! Tôi biết chuyện Funo đang tìm hiểu nhưng sao cả tên ca sĩ chết bầm kia cũng có mặt là sao hả? - Cậu chàng bắt đầu lo lắng vì Miwa nói chuyện dường như không có một chút cảm xúc nào. Cứ hệt như con bé bị thôi miên và bị điều khiển phải nói ra những chuyện này vậy!
- Cái đó không còn quan trọng nữa! Điều mà em muốn biết chính là anh đã biết được những gì? Về mẹ mình!
- Ý em là sao?
- Anh Dehiki chắc chắn rằng mẹ anh đã sắp xếp tất cả những chuyện này và nhất định việc em cũng dính dáng đến người phụ nữ đó cũng không phải là một việc ngoại lệ. Chuyện lá bùa này được gởi tới chỗ em chắc là cũng có nguyên do cho dù bà ấy không hề nói với anh Dehiki bất kì điều gì về mẹ anh! Rốt cuộc anh biết những gì về bà ấy?
- Joudouki! Tôi không biết là làm thế nào nhưng bây giờ có lẽ tôi không nói cho em là không được rồi nhỉ? Thực ra tôi biết việc mẹ tôi chính là người đã gửi những lá thư vô nghĩa kia, em biết chuyện mấy lá thư chứ?
- Vâng! Chính nó đã dẫn chị Funo và anh Dehiki tới Tulip.
- Có lẽ vậy chăng?! Bà ấy luôn nghĩ là anh vẫn sống cùng với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Shatomi vậy nên bà ấy cứ muốn nuôi cho anh hi vọng rằng một ngày nào đó cô gái ấy sẽ quay trở lại. Nhưng bà ấy không hề biết rằng anh chính là người chứng kiến cái chết của cô ấy!
- Như vậy vẫn chưa hết đúng không?
Kawahachi ngạc nhiên nhìn cô nhóc, rõ ràng không giống như Hinaki chỉ tìm hiểu mọi chuyện một chiều, cậu có cảm giác như cô gái nhỏ biết nhiều hơn cả như vậy, biết nhiều hơn cả những gì cậu biết!
- Khi đó cũng là lúc tôi biết được lí do tại sao bà ấy lại không muốn tôi và Shatomi đến với nhau cho dù tôi đã khẳng định đó chỉ là một tình cảm học trò đơn thuần và tôi nhất định sẽ vẫn giữ cho kết quả học tập của mình không thay đổi! Tôi đã gây với bà ấy ngày hôm ấy khi phát hiện ra trước đó bà ấy đã nói chuyện với Shatomi. Nhưng sau đó bà ấy cho tôi biết một nguyên nhân khiến cho bọn tôi nhất định không được đến với nhau: Cô gái ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Bố tôi đã ngoại tình với cô Chitanda bởi vì thế cô ấy không có chồng như em đã biết. Đó là lúc tôi nhận ra tôi không sống trong một thế giới hoàn hảo như tôi vẫn tưởng. Thật là một câu chuyện buồn mà tôi không muốn nhớ lại!
- Em xin lỗi anh vì bắt anh phải nhớ lại những chuyện đau lòng ấy!
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện này cho ai khác biết. Nhưng bởi vì tôi có cảm giác như em biết nhiều hơn những gì mà Hina và những người kia đã kể lại cho em, thậm chí, có lẽ em còn biết nhiều chuyện hơn cả tôi nữa!
- Vâng! - Miwa mở miệng sau khi đã cân nhắc. - Em biết! Ban đầu em đã chẳng hề nghĩ gì khi nhìn thấy lá bùa này nhưng sau đó em nhớ lại những chuyện cũ. Đó có lẽ chỉ là những suy đoán mơ hồ của em, em cũng chưa bao giờ nói cho Hina biết vì em muốn kiểm chứng nó trước!
- Kiểm chứng? Chuyện gì mới được?
- Khi lồng ảnh vào cuốn album này mẹ đã kể một câu chuyện cho em nghe. Trước giờ em không hề nghĩ tới nó nhưng không hiểu sao bây giờ cuộc nói chuyện đó lại trở nên rõ ràng như thế…
*
MƯỜI BA NĂM TRƯỚC
Vương quốc Hoa Hồng Vàng.
MIWAHI JOUDOUKI
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, hôm tôi trở về nhà hớn hở khi bắt được một con ếch. Hôm ấy là một ngày mùa hè đầy mưa bụi, những cơn mưa không dứt, mẹ luôn dặn rằng tôi không được nghịch bẩn nhưng tôi lại thấy phấn khích vô cùng tận. Tôi nghĩ nếu là bây giờ tôi sẽ không hành động như vậy giữa cơn mưa như trút ấy nhưng khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Gần ngôi nhà cũ của tôi lúc chưa chuyển về Oyu có một cái ao. Cái ao gần như khô cạn vào ngày thường, nhưng như tôi đã nói hôm ấy là một ngày mưa, xung quanh cái ao đầy bùn. Tôi chắc chắn rằng mình đã ngã rất nhiều lần trước khi trở về nhà với con ếch là chiến lợi phẩm trên tay. Mẹ tôi gần như phát hoảng lên trong phút chốc. Tôi cho rằng mình sắp được một trận no đòn vì nghịch bùn nhưng cuối cùng bà ấy chỉ nhìn tôi và cười. Ban đầu chỉ là một cái mím môi, sau đó là những âm thanh khùng khục trong cổ họng. Rồi bà ấy bắt đầu cười lớn hơn và bắt đầu ôm lấy bụng mình. Tôi chẳng hiểu gì cả! Tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi vậy mà rốt cuộc cái tôi nhận được lại cứ như một trận cười tán dương.
Tối hôm ấy chúng tôi cùng nhau lộng thêm một bức ảnh vào trong album của mình. Cuốn album ấy cũng có lâu lắm rồi nhưng tôi chẳng nhớ nhiều về nó và bức ảnh tôi cầm trên tay con ếch của ngày hôm ấy là tấm ảnh cuối cùng nằm trong album.
- Chúng ta sẽ có một cuốn album mới chứ? - Tôi hỏi khi gấp cuốn album lại rồi lại lật ra xem những bức ảnh cũ. Tôi biết đó là mình nhưng thỉnh thoảng vẫn phá lên cười vì thấy mình trông ngu ngu thế nào ấy.
- Đương nhiên rồi! Nhưng mà con không bao giờ được quên cuốn album này nhé! Vì bên trong đó chứa một bí mật! - Bà ấy ra dấu cho tôi phải im lặng vì đó là một bí mật.
- Bí mật gì cơ ạ? - Tôi thì thào.
- Đó là một câu chuyện cổ tích… - Bà ấy nói và cầm lấy cuốn album đang nằm trên tay tôi. Bà lật tới một trang có bức ảnh tôi đang mặc bộ đồng phục mẫu giáo của mình và luồn tay vào bên dưới bức ảnh lấy ra một cái gì đó trông như ai đó viết bậy lên một tờ giấy.
- Con không viết cái đó đâu đấy! - Tôi cảnh báo phòng trường hợp bà ấy sẽ đổ cho mình.
Nhưng bà ấy nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chỉ biết bà đang mỉm cười.
- Đó là một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết!
- Vậy là nàng Công chúa vẫn chưa được ở bên cạnh Hoàng tử à?
- Sẽ sớm thôi! Mẹ hi vọng vậy! Vì đó là một nàng Công chúa trong lốt Lọ lem, cô ấy phải sống trong một ngôi nhà tồi tàn với người mẹ bị ghẻ lạnh của mình. Cô ấy gặp và đem lòng yêu Hoàng tử nhưng họ không thể ở bên nhau vì Hoàng hậu độc ác không chấp nhận chuyện đó. Bà tìm cách giết nàng Lọ lem. Hoàng tử chính là người đau đớn nhất khi là người đã chứng kiến cái chết của người con gái mình yêu. Thế nhưng, Hoàng hậu có một nguyên do để làm vậy, bởi vì Lọ lem và Hoàng tử không thể lấy nhau được. Giống như những điều mẹ vừa nói ở đầu câu chuyện: vì nàng Lọ lem ấy chính một Công chúa.
- Vậy là sao ạ? - Tôi chen ngang vì bắt đầu không hiểu câu chuyện ấy đang nói về cái gì. - Con chẳng hiểu gì cả!
- Bé yêu, con không được chen ngang khi người lớn đang nói như vậy!
- Vâng!
- Cô ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ với Hoàng tử vì thế họ không thể lấy nhau được! Hoàng hậu giết cô ấy nhưng không để cho linh hồn cô ấy biến mất. Vì bà biết con trai bà rất yêu cô gái ấy nên bà muốn hồi sinh cô gái ấy trong một thân xác khác, một cuộc đời khác để rồi cả hai có thể lại yêu nhau. Bà ấy biết mình đã có một lựa chọn đúng đắn vì chàng Hoàng tử không thể quên được Lọ lem cho dù cô ấy có chết bao lâu đi chăng nữa! Linh hồn của Lọ lem được đưa vào thân xác của một cô bé đã chết, mẹ của cô bé kia đang đau buồn vì mất đi đứa con gái bé bỏng của mình, mong ước nhỏ nhoi của bà chỉ là được nhìn thấy con gái mình lớn lên. Linh hồn của nàng Lọ lem giúp cho cả hai cùng sống nhưng cô ấy không còn nhớ gì về quá khứ ấy của mình nữa thay vào đó sẽ là những kí ức thay thế của đứa bé kia để cô trở thành con của người phụ nữ bất hạnh ấy…
- Và? - Tôi ngóng cổ chờ đợi.
- Hết truyện! - Mẹ nhìn tôi cười như trẻ con.
- Gì thế? Mẹ là người viết câu chuyện đó đúng không? Câu chuyện chẳng giống truyện cổ tích gì cả! - Tôi phản kháng kịch liệt.
- Ha ha! Nhưng mà vì mẹ đã nói có một bí mật mà! - Bà ấy giơ cái tờ giấy bị vẽ lung tung kia lên. - Đây chính là một nửa kí ức của nàng Công chúa ấy! Còn một tờ giống thế này nữa, khi cả hai được đặt cạnh nhau thì kí ức sẽ được trả về cho cô ấy! Con sẽ tìm ra một phần còn lại chứ?
- Con sao?
- Phải! Nhiệm vụ quan trọng đấy! Bởi vì con sẽ kết thúc câu chuyện ấy!
*
Câu chuyện kết thúc ở đó nhưng Kawahachi không thể ngừng việc nhìn trân trân vào Miwa. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được, đúng hơn là cậu chẳng biết mình có đang tin hay không bởi vì đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng. Như những mảnh ghép rời rạc của kí ức giờ đây đã được ghép lại, đó là một bức tranh không tưởng nhất mà người khác có thể nghĩ tới.
Miwahi lật đúng bức ảnh ấy và lấy ra đúng thứ mà cô đã nhìn thấy khi cô còn là một đứa trẻ rồi đặt nó cạnh lá bùa mà cô được Hina đưa cho. Chúng hoàn toàn giống nhau. Chúng sinh ra là để đặt cạnh nhau như thế này!
- Em… - Kawahachi không nghĩ là mình muốn nói điều gì trong lúc này nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng. - …cái em muốn kiểm chứng là gì thế?
- Xem em có đúng là cô gái của anh hay không?
Miwahi quay sang nhìn cậu với một nụ cười nhưng ánh mắt cô ấy vẫn vô hồn hệt như lúc nãy. Có điều, trước khi cậu kịp thắc mắc thêm điều gì thì hai lá bùa được đặt trên bàn lúc ấy đã bắt đầu nhiệm vụ của nó.
Kawahachi biết rằng phép thuật thật sự tồn tại nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn tận mắt một thứ phép màu được thi triển ngay trước mắt nhìn thế này. Những đường vẽ lung tung trong lá bùa ấy giờ đây bắt đầu ngọ nguậy rồi chúng rời khỏi mặt giấy cũ kĩ kia và trở thành những vầng sáng trong không khí bao quanh chủ nhân của nó. Miwahi như một con nhộng nằm trong kén chuẩn bị thành bướm. Cậu chàng ca sĩ đang ngồi bên cạnh cũng phải đứng hẳn dậy để tin là mình vẫn còn cảm giác với mặt đất. Không phải cậu đang mơ, không phải ảo giác, cũng không phải cậu đang xem một show truyền hình lạ lẫm nào đó mà nhà đài lâu lâu muốn đổi không khí để câu khán giả. Không phải!
Cậu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?! Không phải ông trời quá tàn ác với cậu hay sao? Tại sao ông ấy lại cướp đi cô gái duy nhất mà cậu yêu, và giờ lại như đang trêu ngươi cậu như thế này? Những điều cậu ao ước có phải đang trở lại hay không? Hay đây là do một kẻ bị bệnh tự kỉ như cậu giờ đây đã chuyển sang ảo giác tạm thời, trí não bị lừa dối mà bản thân thì cứ cho đó là sự thật? Cậu có muốn tin vào những thứ ở trước mắt mình hay không?! Cô gái đang ở trước mặt cậu với những dải sáng bao quanh kia liệu có phải là sự thật?
Cùng lúc đó, dải sáng đang bao trùm Miwa bỗng dưng tách ra thành một dải nhỏ hơn rồi dải nhỏ hơn ấy lại quấn thành một cái kén khác và cuối cùng nó dứt hẳn với “cái kén” phía Miwa để thành một khối độc lập. Khi “cái kén” nhỏ biến mất, bên trong đó chính là một người mà cả hai cùng biết. Hay nói đúng hơn, đó chính là Miwahi Joudouki thực sự - linh hồn cô bé mặc đồng phục mẫu giáo.
- Cuối cùng thì ngày này cũng tới! - Ban đầu Kawahachi tưởng con bé đang nói chuyện với cậu nhưng rồi con bé lại quay sang Miwa đang bị chìm trong những dải sáng của phép thuật. - Cảm ơn chị, vì đã ở bên cạnh mẹ em trong thời gian qua. Trước khi em kịp nhận ra điều gì thì em đã không còn được ở bên cạnh bà ấy, không còn được chạm vào gia đình mình nữa cho dù em vẫn có thể nhìn thấy họ. Cảm ơn chị vì đã thay em làm điều đó và chăm sóc họ trong thời gian qua! Em cảm thấy rất hạnh phúc!
Và rồi con bé tan biến vào trong không khí.
Giống như chưa bao giờ từng thực sự có ở thế giới này.
Cảm giác hụt hẵng đến với chàng ca sĩ một cách nhanh chóng đến nỗi cậu không nhận ra cậu đang khóc, những giọt nước mắt trên mặt cậu tựa như không phải của cậu vậy. Nó cứ rơi ra mặc cho cậu biết là mình đang chẳng thể cảm nhận nổi bất kì thứ cảm xúc nào nữa. Cậu vẫn biết chắc rằng con bé ấy đã siêu thoát, cuối cùng thì điều mà nó cố gắng gìn giữ lại chính là mối quan hệ mập mờ giữa cậu và linh hồn đang ở trong cơ thể đã chết kia.
Cả cậu và cô bé đều biết rằng mình đang cùng bảo vệ một thứ. Chỉ là con bé biết đó là thứ gì còn cậu thì không! Đến bây giờ cậu cũng vẫn thấy mọi thứ thật quá sức mình, cậu không chắc mình còn biết chuyện gì đang diễn ra hay không.
Nhưng cái cậu không có lại chính là thời gian…
*
SHATOMI CHITANDA
Vậy là tôi biết mình đã sống lại. Thêm một lần nữa!
Những kí ức của trước đây vụt qua đầu tôi giống như một cuốn phim được tua rất nhanh. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nhìn thấy chúng rất rõ ràng, như thể chúng chỉ mới là ngày hôm qua. Nhưng tôi biết không phải như vậy!
Tôi đã sống lại với những kí ức của một tôi rất khác. Cô gái vừa là tôi nhưng lại vừa không phải như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Khi mở mắt trở lại, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là người mà tâm trí tôi muốn được nhìn thấy nhất. Tôi đã để cho cậu ấy chờ lâu như vậy! Tôi đúng là một con ngốc!
- Là em sao? - Tôi đã nghe giọng nói này lần cuối là bao lâu rồi nhỉ? Mười bốn năm trước hay chỉ vừa vài phút trước đây? - Là…
- Shinichi?!
Lúc tôi gọi tên cậu ấy, dường như cậu ấy đã sững lại và bước lùi như thể đang sợ hãi những chuyện đang diễn ra. Phải rồi! Cậu ấy sợ cũng phải thôi! Vài phút trước tôi còn là cô học trò ngoan ngoãn của cậu ấy.
Đó cũng là lúc tôi biết mình đã lựa chọn một điều sai lầm. Sao chính tôi lại là người gây nên mớ đổ vỡ này chứ? Không cần cậu ấy nói ra tôi cũng có thể hiểu được rằng cậu ấy không thể chấp nhận được những chuyện này. Trước khi lấy lại được những kí ức này, tôi cũng đã lo sợ điều đó, lo sợ rằng rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng khi ấy trong đầu tôi không có bất kì khái niệm nào về những thứ mà tôi lo sợ lúc này.
Tôi lo sợ cậu ấy sẽ biết được rằng tất cả mọi thứ chính là do sự ích kỉ của tôi mà ra. Tôi lo sợ những điều mông lung sắp trở thành sự thật…
Và tôi biết nó đã trở thành sự thật rồi!
- Làm sao mà…?
- Tớ xin lỗi! Vì đã không thể ở bên cậu! - Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo. - Nhưng không phải tớ đã ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua sao?
- Không! Không phải!
- Đây là sự thật!
- Không phải vấn đề sự thật, nhưng…
- Tớ biết mà… - Tôi phải làm gì đây. Phải làm gì để chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra. Đây chính là quả báo! - Tớ biết cậu sẽ như thế này!
Tôi muốn bước ra khỏi phòng ngay lúc này. Và tôi đã làm như thế thậm chí trước khi suy nghĩ ra mình sẽ làm vậy. Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi lúc này đây. Tôi không muốn cậu ấy biết rằng tôi biết tất cả những gì cậu ấy đang nghĩ trong đầu. Tôi không dám tin cho dù đã lường trước rằng chuyện này nhất định sẽ xảy ra.
Người cậu ấy yêu bây giờ không còn là tôi nữa mà chính là con người trước đây của tôi, khi tôi không có những kí ức ngu ngốc này.
Khi tôi không phải là Shatomi Chitanda.
*
SHINICHI KAWAHACHI
Anh không biết mình đang làm gì nữa. Anh đang nghĩ gì thế này?! Rõ ràng người đứng trước mặt anh lúc này chính là em - người mà anh đã chờ đợi bao lâu nay. Người mà anh đã biết bao lần tưởng tượng ra cảnh chúng ta sẽ đoàn tụ một ngày không xa nào đó. Vậy mà khi chúng ta đã đoàn tụ thì anh lại sao thế này? Sao anh lại nhìn em bằng con mắt này? Như thể em chỉ là một người xa lạ nào đó mà anh vô tình gặp lại chứ?
Anh không biết là mình đang nói gì nữa. Tại sao anh lại nói những lời làm tổn thương em như vậy chứ? Tại sao cảm xúc của anh giờ đây lại bay biến đi đâu hết thế này? Chỉ còn lại đó sự trống rỗng mà anh đã từng cảm thấy ngày em rời khỏi cuộc đời anh. Bây giờ đó vẫn là em nhưng sao mọi thứ lại thành thế này?
Anh đuổi theo em ra xuống tận cổng chính của công ty nhưng lại không thể nào gọi tên em đến một lần. Vì anh đang bối rối chăng? Bối rối vì không biết gọi em là gì đây?
Shatomi hay Joudouki?
Em chạy như một con thoi phía trước anh nhưng anh lại không chắc là mình có muốn bước nhanh hơn một chút để chạm vào em hay không? Anh nên làm gì để đuổi theo một người xa lạ đây? Đáng ra anh không nên nghĩ những điều đáng hổ thẹn đó nhưng anh không thể ngăn bản thân mình tự vấn những điều ngu ngốc ấy.
Rồi em chạy đến gần mép đường mà không hề quan sát gì cả…
Em có biết anh đã nhìn thấy lại cảnh này bao nhiêu lần hay không? Vậy mà mỗi lần mơ thấy nó anh vẫn cảm thấy như cảm xúc anh dành cho em vẫn ở nguyên đó. Khi ấy anh không thể ngăn em nhảy thẳng vào giữa dòng xe cộ nguy hiểm ngay giữa mùa đông, giống hệt như bây giờ. Anh đã mất em ngay tại thời khắc ấy. Nếu có một điều ước, anh nghĩ rằng anh sẽ chỉ ước cho lúc đó anh có thể chạy đến bên em kịp, thậm chí cho dù anh sẽ chính là người chịu thay cho em, để ngăn lại điều ấy. Anh muốn làm mọi thứ ngay cả ngược dòng thời gian, nếu có thể.
Anh không ngờ một ngày nào đó anh có thể có cơ hội đó như thế này. Cơ hội một lần nữa để nắm lấy tay em và cứu rỗi lại những hối tiếc trong quá khứ của anh. Anh ngỡ là mình sẽ lại nắm chặt tay em hay nổi nóng lên với em vì có thể làm những điều sơ suất mà không nghĩ gì đến anh như vậy. Anh đã nghĩ như vậy đấy! Nhưng khi anh gần chạm được tới em, anh đã dừng lại.
Anh đã dừng lại và để em một mình giữa dòng…
- Làm ơn đi! Ai đó giúp cô ấy với!
Anh nghe thấy tiếng ai đó la lên.
Lịch sử đã lặp lại.
Nhưng lần này anh lại cảm thấy rằng như vậy mới đúng với qui luật của tự nhiên.
- Ai đó gọi cấp cứu dùm với!
Anh không hiểu sao mình lại có thể nhìn quang cảnh hỗn loạn khi đó với gương mặt và tâm thế không có một chút lăn tăn như vậy. Anh nhìn mọi thứ như thể đó không phải là chuyện của anh, dù em có đang bê bết máu nằm trong tay một kẻ khác hay dù cho người đàn ông vừa đâm em đã chạy trốn đâu mất cùng với con xe tải của ông ta thì cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Anh biết mình đã dừng lại.
*
- Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? - Tôi gần như phát điên khi cứ hết phải chạy loạn vì người này rồi lại chạy loạn vì người kia.
- Chị cũng đâu biết gì chứ? - Chị Yui thậm chí còn phát cáu vì thái độ của tôi.
- Em xin lỗi!
Tôi cuối cùng cũng dừng lại được trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tôi thậm chí còn chưa về nhà mà chạy thẳng từ phòng của cô Chitanda xuống đây. Mục đích hôm nay của tôi đến bệnh viện là thăm bệnh nhân chứ không phải rước thêm bệnh nhân!
Nhưng dưới sảnh cấp cứu không có ai mà chúng tôi quen biết cả.
- Cảnh sát thông báo cho chị việc Miwa bị tai nạn giao thông sao? - Tôi hỏi khi đã lấy lại được hơi thở bình thường.
- Ừm!
- Chúng ta có phải là những người duy nhất không vậy?
- Chị cũng đang thắc mắc đây! Cảnh sát bảo con bé bị tai nạn gần ngay công ty vậy mà không thấy mặt ai trong công ty ở đây cả!
- Lúc đó không phải cậu ấy đang ở với anh Kawahachi sao? Anh ấy ở đâu rồi? - Tôi ngó quanh nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai. - Chuyện gì xảy ra vậy chứ?!
- Giờ có phải là lúc than trời đâu?! - Chị Yui ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu rồi cởi áo khoác ra. Chị ấy chạy thẳng tới đây khi vừa về nhà mà vẫn còn chưa kịp thay bộ đồ đồng phục ở Dandelion ra.
- Cậu ấy gặp chuyện gì thế không biết?
- Hina! Em hỏi câu đó tới giờ đã ba lần rồi đấy!
- Em xin lỗi!
Trong khi cái câu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra cứ xoay vần trong đầu tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy anh Kawahachi. Nhưng khác hẳn với chúng tôi, anh ấy bước đi như thể có thể xác chứ không có linh hồn.
- Anh! - Tôi vẫy tay gọi anh ấy. - Ở đây này!
- Chào em, Hina! Chào cô, Yui!
- Anh không sao chứ? Anh có cần phải đi khám luôn không? Bác sĩ cũng gần đây này! - Chưa gì chị ấy đã móc mẽ. - Anh làm gì mà để em gái chúng tôi ra nông nỗi vậy trong khi đáng ra nó phải ở với anh hả? Còn cái thái độ hờ hững này của anh nữa, giải thích hộ tôi cái!
Trong lúc tôi không để ý thì chị Yui đã bay vào tấn công anh ấy hồi nào mà tôi không hay. Đến nỗi can họ ra cũng là cả một cố gắng, trong khi anh Kawahachi không hề phản ứng gì thì chị Yui nhất định không chịu buông ra. Làm sao sức tôi có thể đọ lại với Miêu tinh được kia chứ?!
- Khoan đã chị ơi! Chị bình tĩnh cái! Anh ấy có làm gì đâu chứ?
- Buông chị ra, Hina!
Tôi sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh người ấy!
Cuộc sống của người ấy sẽ là cuộc sống của tôi.
Tôi đã suy nghĩ về một tương lai như thế!
SHINICHI KAWAHACHI
Cho dù anh có nhìn thấy những hình ảnh này bao nhiêu lần đi chăng nữa thì, như em đã biết đấy, anh sẽ cũng chỉ cảm nhận cùng một cảm giác mà thôi! Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần duy nhất trong đời anh cảm thấy những cảm xúc như vậy.
Hình ảnh đầu tiên choáng ngợp toàn bộ tâm trí anh chính là lần đầu tiên em cho phép anh được chạm vào anh. Gương mặt em đỏ bừng lên không rõ là vì lúc đó trời tuyết làm cho em lạnh hay là do em đang ngượng vì đi cùng anh, nắm lấy tay anh. Lần đầu tiên anh không phải đuổi theo phía sau em, phía sau tình yêu của anh. Có lẽ lúc đó anh sẽ không thể nghĩ được những điều này nhưng sau khi rời khỏi em anh mới thấy lúc đó có lẽ là lúc anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời này. Em sẽ không biết được những điều gì đã diễn ra trong đầu anh lúc đó. Cả cơ thể và tinh thần anh đều muốn nổ tung, em như một loại chất kích thích làm cho tinh thần anh bấn loạn.
- Chúng ta sẽ như thế này mãi đúng không? - Em hỏi, khi chúng ta chỉ còn cách nhà em có vài bước chân, dưới trời tuyết.
- Tớ không biết cậu có muốn như thế không? Rõ ràng là cậu ghét tớ!
- Cậu đang đùa đấy à? - Và em cười như thể đó đúng thật là một trò đùa.
- Không! Tớ nghiêm túc đấy! - Anh không nghĩ là có lúc nào đó anh nghiêm túc hơn thời khắc ấy. - Cậu sẽ không rời khỏi tớ và ghét tớ chứ?
- Từ bây giờ trở đi!
Chưa bao giờ anh thấy em mỉm cười nhiều như ngày hôm đó. Anh muốn dùng tay che mắt mình lại để thôi phải nhìn em và bị ánh sáng của em làm cho loạn hết cả lên nhưng anh không làm được. Anh không hề nghĩ tới một ngày nào đó anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa…
*
17 GIỜ 50 PHÚT
HK Hajime Ent.
- Trông em như xác chết ấy! - Kawahachi nhìn cô học trò của mình mệt nhọc thả cặp xuống ghế sô pha trong phòng làm việc của cậu.
- Vâng! Cũng may hôm nay đã là ngày cuối cùng của kì thi cuối kì!
- Vậy là cuối cùng cũng xong rồi à? Em làm bài tốt chứ? - Vừa nói chàng ca sĩ vừa mang cho cô nàng một cốc cà phê cùng với một xấp bài hát. - Tôi biết là nó không tốt cho sức khỏe lắm nhưng em không còn nhiều thời gian nữa đâu! Bởi vì scandal của tôi mà ngày debut của em bị dời lên sớm hơn, thậm chí còn sớm hơn cả tôi nữa, vậy nên chúng ta không có nhiều thời gian để phí phạm đâu!
- Em thì nghĩ mấy cái buổi học “truyền tải cảm xúc” của chúng ta mới là phí thời gian nhất! - Cô nàng đùa giỡn. - Sao chúng ta không bắt đầu từ việc làm thế nào để đọc cho đúng nốt nhỉ?!
- Phải rồi nhỉ? Nhưng kể ra thì hôm nay chúng ta sẽ thức qua đêm nên cũng còn nhiều thời giờ lắm đấy!
- Hả? - Đang đà đùa cợt nhưng Miwa ngay lập tức bị lôi về hiện thực. - Anh bảo là qua đêm luôn á? Nghĩa là em sẽ không được ngủ sao?
- Ờ! Chứ em nghĩ ly cà phê trước mặt em mang ý nghĩa gì hả?
- Thật á?
- Đúng vậy!
- Nhưng trước tiên em có một chuyện muốn nói với anh trước!
- Sao? - Cậu chàng ca sĩ cũng bước tới ngồi cạnh cô nhóc.
- Vì mấy hôm nay em bận bịu với việc học và cũng chẳng ghé công ty nên chẳng thể hỏi anh được. Là về cuốn album của em đấy! Anh có mang nó ở đây chứ?
Kawahachi hơi ngạc nhiên nhưng cậu cảm thấy rằng sớm muộn gì thì con bé cũng sẽ hỏi chuyện này thế nên cậu cũng chẳng muốn giấu diếm hay câu giờ làm gì.
- Để anh đi lấy cho em nhé! - Nói rồi cậu chàng đứng dậy bước về phía chồng đĩa CD của mình. - Thật ra thì nó luôn ở đây đấy thôi!
- Hina bảo rằng có những chuyện em nên hỏi trực tiếp anh!
- Hửm?
- Em xin lỗi vì đã tự ý bới móc quá khứ của anh nhưng… - Nói tới đó thì cuốn album đã được thả xuống trước mặt Miwa. - Đúng là nó nhỉ?
- Em muốn một cuộc nói chuyện không phải về công việc à?
Miwahi ngậm chặt môi mình. Có cảm giác như trong thời điểm này, bất kì lời nào phát ra đều cũng phải thật thận trọng nếu không thì cô sẽ không thể có cơ hội này một lần nào nữa cho dù họ có ở cùng nhau nhiều đến thế nào. Cô biết rằng khi nói ra điều này tức là mình đang mạo hiểm mối quan hệ mà khó khăn lắm cô mới xây dựng được với thần tượng của mình. Miwa đã từng nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Kawahachi sẽ cạch mặt cô và mọi thứ sẽ tan biến hết, có khả năng ngày mai họ sẽ vẫn nói chuyện nhưng bên trong thì sợi dây giữa họ, những thứ bên trong đều đã đổ vỡ.
Cô gái nhỏ đang mạo hiểm chạm vào tận cùng nỗi đau mà Kawahachi muốn giấu kín, điều mà chàng ca sĩ vẫn luôn âm thầm chịu đựng, điều mà ngay cả cậu chàng cũng cảm thấy khó khăn khi nghĩ tới.
- Dù sao thì cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy lời xin lỗi! - Kawahachi phá tan bầu không khí im lặng bao trùm khi lật những trang đầu tiên của cuốn album ảnh. - Trước đây Hina cũng giống hệt em! Anh từng nghĩ rằng rốt cuộc ông trời cũng gửi cho anh ai đó thể hóa giải tất cả những khúc mắc trong lòng mình, có những điều không phải ai cũng can đảm để nói ra.
- Em… thật sự là có thể sao?
- Nếu như em muốn! Anh nghĩ chắc là cũng đã đến lúc để lại những thứ này lại ở đâu đó rồi! Anh nghĩ mình sắp tới giới hạn rồi!
Trong khi cậu chàng ca sĩ đang lật thì bỗng dưng Miwa dùng tay mình đặt lên trên để ngăn lại, cô gái nhìn cậu bằng một ánh mắt quyết liệt:
- Em xin anh đấy! Hãy để em được giúp anh!
- Hà! Bây giờ tôi sẽ nói, được chưa? - Kawahachi phì cười mặc dù biết rằng đây không phải lúc cậu được phép mỉm cười.
- Vâng! - Cuối cùng cô nhóc cũng buông tay cậu ra. - Trước khi bắt đầu kì thi, cũng chính là ngay trước khi em gặp anh ở bệnh viện, Hina đã đưa cho em một thứ!
- Hửm?
Miwahi lấy từ trong cặp mình ra cái lá bùa mà Hinaki đưa cho cô ba ngày trước. Lá bùa được cậu Hồ ly Dehiki mang về từ vương quốc Tulip.
- Nó là thứ gì vậy? - Kawahachi nheo mày nhìn thứ ấy.
- Em nghĩ là một lá bùa nhưng em không chắc, và em nghĩ cũng chẳng ai biết chắc được!
- Thế là sao hả?
- Nó được lấy từ một nơi mà mẹ anh vẫn tới hàng tháng. Một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong rừng ở Tulip, nơi đó là nơi ở của một kết giới sư rất mạnh. Và có vẻ như kết giới sư ấy muốn đưa nó cho em!
- Em đang kể tôi nghe chuyện gì thế Miwa?
- Thực ra không chỉ có mình em và Hina đang tò mò muốn biết những chuyện này. Cả chị Funo và anh Dehiki cũng tham gia nữa. Người mang thứ này về chính là anh Dehiki.
- Khoan đã! Tôi biết chuyện Funo đang tìm hiểu nhưng sao cả tên ca sĩ chết bầm kia cũng có mặt là sao hả? - Cậu chàng bắt đầu lo lắng vì Miwa nói chuyện dường như không có một chút cảm xúc nào. Cứ hệt như con bé bị thôi miên và bị điều khiển phải nói ra những chuyện này vậy!
- Cái đó không còn quan trọng nữa! Điều mà em muốn biết chính là anh đã biết được những gì? Về mẹ mình!
- Ý em là sao?
- Anh Dehiki chắc chắn rằng mẹ anh đã sắp xếp tất cả những chuyện này và nhất định việc em cũng dính dáng đến người phụ nữ đó cũng không phải là một việc ngoại lệ. Chuyện lá bùa này được gởi tới chỗ em chắc là cũng có nguyên do cho dù bà ấy không hề nói với anh Dehiki bất kì điều gì về mẹ anh! Rốt cuộc anh biết những gì về bà ấy?
- Joudouki! Tôi không biết là làm thế nào nhưng bây giờ có lẽ tôi không nói cho em là không được rồi nhỉ? Thực ra tôi biết việc mẹ tôi chính là người đã gửi những lá thư vô nghĩa kia, em biết chuyện mấy lá thư chứ?
- Vâng! Chính nó đã dẫn chị Funo và anh Dehiki tới Tulip.
- Có lẽ vậy chăng?! Bà ấy luôn nghĩ là anh vẫn sống cùng với niềm tin rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại Shatomi vậy nên bà ấy cứ muốn nuôi cho anh hi vọng rằng một ngày nào đó cô gái ấy sẽ quay trở lại. Nhưng bà ấy không hề biết rằng anh chính là người chứng kiến cái chết của cô ấy!
- Như vậy vẫn chưa hết đúng không?
Kawahachi ngạc nhiên nhìn cô nhóc, rõ ràng không giống như Hinaki chỉ tìm hiểu mọi chuyện một chiều, cậu có cảm giác như cô gái nhỏ biết nhiều hơn cả như vậy, biết nhiều hơn cả những gì cậu biết!
- Khi đó cũng là lúc tôi biết được lí do tại sao bà ấy lại không muốn tôi và Shatomi đến với nhau cho dù tôi đã khẳng định đó chỉ là một tình cảm học trò đơn thuần và tôi nhất định sẽ vẫn giữ cho kết quả học tập của mình không thay đổi! Tôi đã gây với bà ấy ngày hôm ấy khi phát hiện ra trước đó bà ấy đã nói chuyện với Shatomi. Nhưng sau đó bà ấy cho tôi biết một nguyên nhân khiến cho bọn tôi nhất định không được đến với nhau: Cô gái ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Bố tôi đã ngoại tình với cô Chitanda bởi vì thế cô ấy không có chồng như em đã biết. Đó là lúc tôi nhận ra tôi không sống trong một thế giới hoàn hảo như tôi vẫn tưởng. Thật là một câu chuyện buồn mà tôi không muốn nhớ lại!
- Em xin lỗi anh vì bắt anh phải nhớ lại những chuyện đau lòng ấy!
- Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện này cho ai khác biết. Nhưng bởi vì tôi có cảm giác như em biết nhiều hơn những gì mà Hina và những người kia đã kể lại cho em, thậm chí, có lẽ em còn biết nhiều chuyện hơn cả tôi nữa!
- Vâng! - Miwa mở miệng sau khi đã cân nhắc. - Em biết! Ban đầu em đã chẳng hề nghĩ gì khi nhìn thấy lá bùa này nhưng sau đó em nhớ lại những chuyện cũ. Đó có lẽ chỉ là những suy đoán mơ hồ của em, em cũng chưa bao giờ nói cho Hina biết vì em muốn kiểm chứng nó trước!
- Kiểm chứng? Chuyện gì mới được?
- Khi lồng ảnh vào cuốn album này mẹ đã kể một câu chuyện cho em nghe. Trước giờ em không hề nghĩ tới nó nhưng không hiểu sao bây giờ cuộc nói chuyện đó lại trở nên rõ ràng như thế…
*
MƯỜI BA NĂM TRƯỚC
Vương quốc Hoa Hồng Vàng.
MIWAHI JOUDOUKI
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, hôm tôi trở về nhà hớn hở khi bắt được một con ếch. Hôm ấy là một ngày mùa hè đầy mưa bụi, những cơn mưa không dứt, mẹ luôn dặn rằng tôi không được nghịch bẩn nhưng tôi lại thấy phấn khích vô cùng tận. Tôi nghĩ nếu là bây giờ tôi sẽ không hành động như vậy giữa cơn mưa như trút ấy nhưng khi ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ.
Gần ngôi nhà cũ của tôi lúc chưa chuyển về Oyu có một cái ao. Cái ao gần như khô cạn vào ngày thường, nhưng như tôi đã nói hôm ấy là một ngày mưa, xung quanh cái ao đầy bùn. Tôi chắc chắn rằng mình đã ngã rất nhiều lần trước khi trở về nhà với con ếch là chiến lợi phẩm trên tay. Mẹ tôi gần như phát hoảng lên trong phút chốc. Tôi cho rằng mình sắp được một trận no đòn vì nghịch bùn nhưng cuối cùng bà ấy chỉ nhìn tôi và cười. Ban đầu chỉ là một cái mím môi, sau đó là những âm thanh khùng khục trong cổ họng. Rồi bà ấy bắt đầu cười lớn hơn và bắt đầu ôm lấy bụng mình. Tôi chẳng hiểu gì cả! Tôi đã chuẩn bị tinh thần cả rồi vậy mà rốt cuộc cái tôi nhận được lại cứ như một trận cười tán dương.
Tối hôm ấy chúng tôi cùng nhau lộng thêm một bức ảnh vào trong album của mình. Cuốn album ấy cũng có lâu lắm rồi nhưng tôi chẳng nhớ nhiều về nó và bức ảnh tôi cầm trên tay con ếch của ngày hôm ấy là tấm ảnh cuối cùng nằm trong album.
- Chúng ta sẽ có một cuốn album mới chứ? - Tôi hỏi khi gấp cuốn album lại rồi lại lật ra xem những bức ảnh cũ. Tôi biết đó là mình nhưng thỉnh thoảng vẫn phá lên cười vì thấy mình trông ngu ngu thế nào ấy.
- Đương nhiên rồi! Nhưng mà con không bao giờ được quên cuốn album này nhé! Vì bên trong đó chứa một bí mật! - Bà ấy ra dấu cho tôi phải im lặng vì đó là một bí mật.
- Bí mật gì cơ ạ? - Tôi thì thào.
- Đó là một câu chuyện cổ tích… - Bà ấy nói và cầm lấy cuốn album đang nằm trên tay tôi. Bà lật tới một trang có bức ảnh tôi đang mặc bộ đồng phục mẫu giáo của mình và luồn tay vào bên dưới bức ảnh lấy ra một cái gì đó trông như ai đó viết bậy lên một tờ giấy.
- Con không viết cái đó đâu đấy! - Tôi cảnh báo phòng trường hợp bà ấy sẽ đổ cho mình.
Nhưng bà ấy nhìn tôi và mỉm cười. Tôi chỉ biết bà đang mỉm cười.
- Đó là một câu chuyện vẫn chưa có hồi kết!
- Vậy là nàng Công chúa vẫn chưa được ở bên cạnh Hoàng tử à?
- Sẽ sớm thôi! Mẹ hi vọng vậy! Vì đó là một nàng Công chúa trong lốt Lọ lem, cô ấy phải sống trong một ngôi nhà tồi tàn với người mẹ bị ghẻ lạnh của mình. Cô ấy gặp và đem lòng yêu Hoàng tử nhưng họ không thể ở bên nhau vì Hoàng hậu độc ác không chấp nhận chuyện đó. Bà tìm cách giết nàng Lọ lem. Hoàng tử chính là người đau đớn nhất khi là người đã chứng kiến cái chết của người con gái mình yêu. Thế nhưng, Hoàng hậu có một nguyên do để làm vậy, bởi vì Lọ lem và Hoàng tử không thể lấy nhau được. Giống như những điều mẹ vừa nói ở đầu câu chuyện: vì nàng Lọ lem ấy chính một Công chúa.
- Vậy là sao ạ? - Tôi chen ngang vì bắt đầu không hiểu câu chuyện ấy đang nói về cái gì. - Con chẳng hiểu gì cả!
- Bé yêu, con không được chen ngang khi người lớn đang nói như vậy!
- Vâng!
- Cô ấy chính là em gái cùng cha khác mẹ với Hoàng tử vì thế họ không thể lấy nhau được! Hoàng hậu giết cô ấy nhưng không để cho linh hồn cô ấy biến mất. Vì bà biết con trai bà rất yêu cô gái ấy nên bà muốn hồi sinh cô gái ấy trong một thân xác khác, một cuộc đời khác để rồi cả hai có thể lại yêu nhau. Bà ấy biết mình đã có một lựa chọn đúng đắn vì chàng Hoàng tử không thể quên được Lọ lem cho dù cô ấy có chết bao lâu đi chăng nữa! Linh hồn của Lọ lem được đưa vào thân xác của một cô bé đã chết, mẹ của cô bé kia đang đau buồn vì mất đi đứa con gái bé bỏng của mình, mong ước nhỏ nhoi của bà chỉ là được nhìn thấy con gái mình lớn lên. Linh hồn của nàng Lọ lem giúp cho cả hai cùng sống nhưng cô ấy không còn nhớ gì về quá khứ ấy của mình nữa thay vào đó sẽ là những kí ức thay thế của đứa bé kia để cô trở thành con của người phụ nữ bất hạnh ấy…
- Và? - Tôi ngóng cổ chờ đợi.
- Hết truyện! - Mẹ nhìn tôi cười như trẻ con.
- Gì thế? Mẹ là người viết câu chuyện đó đúng không? Câu chuyện chẳng giống truyện cổ tích gì cả! - Tôi phản kháng kịch liệt.
- Ha ha! Nhưng mà vì mẹ đã nói có một bí mật mà! - Bà ấy giơ cái tờ giấy bị vẽ lung tung kia lên. - Đây chính là một nửa kí ức của nàng Công chúa ấy! Còn một tờ giống thế này nữa, khi cả hai được đặt cạnh nhau thì kí ức sẽ được trả về cho cô ấy! Con sẽ tìm ra một phần còn lại chứ?
- Con sao?
- Phải! Nhiệm vụ quan trọng đấy! Bởi vì con sẽ kết thúc câu chuyện ấy!
*
Câu chuyện kết thúc ở đó nhưng Kawahachi không thể ngừng việc nhìn trân trân vào Miwa. Cậu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe được, đúng hơn là cậu chẳng biết mình có đang tin hay không bởi vì đầu óc của cậu hoàn toàn trống rỗng. Như những mảnh ghép rời rạc của kí ức giờ đây đã được ghép lại, đó là một bức tranh không tưởng nhất mà người khác có thể nghĩ tới.
Miwahi lật đúng bức ảnh ấy và lấy ra đúng thứ mà cô đã nhìn thấy khi cô còn là một đứa trẻ rồi đặt nó cạnh lá bùa mà cô được Hina đưa cho. Chúng hoàn toàn giống nhau. Chúng sinh ra là để đặt cạnh nhau như thế này!
- Em… - Kawahachi không nghĩ là mình muốn nói điều gì trong lúc này nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng. - …cái em muốn kiểm chứng là gì thế?
- Xem em có đúng là cô gái của anh hay không?
Miwahi quay sang nhìn cậu với một nụ cười nhưng ánh mắt cô ấy vẫn vô hồn hệt như lúc nãy. Có điều, trước khi cậu kịp thắc mắc thêm điều gì thì hai lá bùa được đặt trên bàn lúc ấy đã bắt đầu nhiệm vụ của nó.
Kawahachi biết rằng phép thuật thật sự tồn tại nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn tận mắt một thứ phép màu được thi triển ngay trước mắt nhìn thế này. Những đường vẽ lung tung trong lá bùa ấy giờ đây bắt đầu ngọ nguậy rồi chúng rời khỏi mặt giấy cũ kĩ kia và trở thành những vầng sáng trong không khí bao quanh chủ nhân của nó. Miwahi như một con nhộng nằm trong kén chuẩn bị thành bướm. Cậu chàng ca sĩ đang ngồi bên cạnh cũng phải đứng hẳn dậy để tin là mình vẫn còn cảm giác với mặt đất. Không phải cậu đang mơ, không phải ảo giác, cũng không phải cậu đang xem một show truyền hình lạ lẫm nào đó mà nhà đài lâu lâu muốn đổi không khí để câu khán giả. Không phải!
Cậu đang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?! Không phải ông trời quá tàn ác với cậu hay sao? Tại sao ông ấy lại cướp đi cô gái duy nhất mà cậu yêu, và giờ lại như đang trêu ngươi cậu như thế này? Những điều cậu ao ước có phải đang trở lại hay không? Hay đây là do một kẻ bị bệnh tự kỉ như cậu giờ đây đã chuyển sang ảo giác tạm thời, trí não bị lừa dối mà bản thân thì cứ cho đó là sự thật? Cậu có muốn tin vào những thứ ở trước mắt mình hay không?! Cô gái đang ở trước mặt cậu với những dải sáng bao quanh kia liệu có phải là sự thật?
Cùng lúc đó, dải sáng đang bao trùm Miwa bỗng dưng tách ra thành một dải nhỏ hơn rồi dải nhỏ hơn ấy lại quấn thành một cái kén khác và cuối cùng nó dứt hẳn với “cái kén” phía Miwa để thành một khối độc lập. Khi “cái kén” nhỏ biến mất, bên trong đó chính là một người mà cả hai cùng biết. Hay nói đúng hơn, đó chính là Miwahi Joudouki thực sự - linh hồn cô bé mặc đồng phục mẫu giáo.
- Cuối cùng thì ngày này cũng tới! - Ban đầu Kawahachi tưởng con bé đang nói chuyện với cậu nhưng rồi con bé lại quay sang Miwa đang bị chìm trong những dải sáng của phép thuật. - Cảm ơn chị, vì đã ở bên cạnh mẹ em trong thời gian qua. Trước khi em kịp nhận ra điều gì thì em đã không còn được ở bên cạnh bà ấy, không còn được chạm vào gia đình mình nữa cho dù em vẫn có thể nhìn thấy họ. Cảm ơn chị vì đã thay em làm điều đó và chăm sóc họ trong thời gian qua! Em cảm thấy rất hạnh phúc!
Và rồi con bé tan biến vào trong không khí.
Giống như chưa bao giờ từng thực sự có ở thế giới này.
Cảm giác hụt hẵng đến với chàng ca sĩ một cách nhanh chóng đến nỗi cậu không nhận ra cậu đang khóc, những giọt nước mắt trên mặt cậu tựa như không phải của cậu vậy. Nó cứ rơi ra mặc cho cậu biết là mình đang chẳng thể cảm nhận nổi bất kì thứ cảm xúc nào nữa. Cậu vẫn biết chắc rằng con bé ấy đã siêu thoát, cuối cùng thì điều mà nó cố gắng gìn giữ lại chính là mối quan hệ mập mờ giữa cậu và linh hồn đang ở trong cơ thể đã chết kia.
Cả cậu và cô bé đều biết rằng mình đang cùng bảo vệ một thứ. Chỉ là con bé biết đó là thứ gì còn cậu thì không! Đến bây giờ cậu cũng vẫn thấy mọi thứ thật quá sức mình, cậu không chắc mình còn biết chuyện gì đang diễn ra hay không.
Nhưng cái cậu không có lại chính là thời gian…
*
SHATOMI CHITANDA
Vậy là tôi biết mình đã sống lại. Thêm một lần nữa!
Những kí ức của trước đây vụt qua đầu tôi giống như một cuốn phim được tua rất nhanh. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn nhìn thấy chúng rất rõ ràng, như thể chúng chỉ mới là ngày hôm qua. Nhưng tôi biết không phải như vậy!
Tôi đã sống lại với những kí ức của một tôi rất khác. Cô gái vừa là tôi nhưng lại vừa không phải như vậy. Tôi phải làm sao đây?
Khi mở mắt trở lại, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chính là người mà tâm trí tôi muốn được nhìn thấy nhất. Tôi đã để cho cậu ấy chờ lâu như vậy! Tôi đúng là một con ngốc!
- Là em sao? - Tôi đã nghe giọng nói này lần cuối là bao lâu rồi nhỉ? Mười bốn năm trước hay chỉ vừa vài phút trước đây? - Là…
- Shinichi?!
Lúc tôi gọi tên cậu ấy, dường như cậu ấy đã sững lại và bước lùi như thể đang sợ hãi những chuyện đang diễn ra. Phải rồi! Cậu ấy sợ cũng phải thôi! Vài phút trước tôi còn là cô học trò ngoan ngoãn của cậu ấy.
Đó cũng là lúc tôi biết mình đã lựa chọn một điều sai lầm. Sao chính tôi lại là người gây nên mớ đổ vỡ này chứ? Không cần cậu ấy nói ra tôi cũng có thể hiểu được rằng cậu ấy không thể chấp nhận được những chuyện này. Trước khi lấy lại được những kí ức này, tôi cũng đã lo sợ điều đó, lo sợ rằng rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng khi ấy trong đầu tôi không có bất kì khái niệm nào về những thứ mà tôi lo sợ lúc này.
Tôi lo sợ cậu ấy sẽ biết được rằng tất cả mọi thứ chính là do sự ích kỉ của tôi mà ra. Tôi lo sợ những điều mông lung sắp trở thành sự thật…
Và tôi biết nó đã trở thành sự thật rồi!
- Làm sao mà…?
- Tớ xin lỗi! Vì đã không thể ở bên cậu! - Tôi cố nở một nụ cười gượng gạo. - Nhưng không phải tớ đã ở bên cạnh cậu trong suốt thời gian qua sao?
- Không! Không phải!
- Đây là sự thật!
- Không phải vấn đề sự thật, nhưng…
- Tớ biết mà… - Tôi phải làm gì đây. Phải làm gì để chuộc lại tội lỗi mà mình đã gây ra. Đây chính là quả báo! - Tớ biết cậu sẽ như thế này!
Tôi muốn bước ra khỏi phòng ngay lúc này. Và tôi đã làm như thế thậm chí trước khi suy nghĩ ra mình sẽ làm vậy. Tôi không muốn cậu ấy thấy tôi lúc này đây. Tôi không muốn cậu ấy biết rằng tôi biết tất cả những gì cậu ấy đang nghĩ trong đầu. Tôi không dám tin cho dù đã lường trước rằng chuyện này nhất định sẽ xảy ra.
Người cậu ấy yêu bây giờ không còn là tôi nữa mà chính là con người trước đây của tôi, khi tôi không có những kí ức ngu ngốc này.
Khi tôi không phải là Shatomi Chitanda.
*
SHINICHI KAWAHACHI
Anh không biết mình đang làm gì nữa. Anh đang nghĩ gì thế này?! Rõ ràng người đứng trước mặt anh lúc này chính là em - người mà anh đã chờ đợi bao lâu nay. Người mà anh đã biết bao lần tưởng tượng ra cảnh chúng ta sẽ đoàn tụ một ngày không xa nào đó. Vậy mà khi chúng ta đã đoàn tụ thì anh lại sao thế này? Sao anh lại nhìn em bằng con mắt này? Như thể em chỉ là một người xa lạ nào đó mà anh vô tình gặp lại chứ?
Anh không biết là mình đang nói gì nữa. Tại sao anh lại nói những lời làm tổn thương em như vậy chứ? Tại sao cảm xúc của anh giờ đây lại bay biến đi đâu hết thế này? Chỉ còn lại đó sự trống rỗng mà anh đã từng cảm thấy ngày em rời khỏi cuộc đời anh. Bây giờ đó vẫn là em nhưng sao mọi thứ lại thành thế này?
Anh đuổi theo em ra xuống tận cổng chính của công ty nhưng lại không thể nào gọi tên em đến một lần. Vì anh đang bối rối chăng? Bối rối vì không biết gọi em là gì đây?
Shatomi hay Joudouki?
Em chạy như một con thoi phía trước anh nhưng anh lại không chắc là mình có muốn bước nhanh hơn một chút để chạm vào em hay không? Anh nên làm gì để đuổi theo một người xa lạ đây? Đáng ra anh không nên nghĩ những điều đáng hổ thẹn đó nhưng anh không thể ngăn bản thân mình tự vấn những điều ngu ngốc ấy.
Rồi em chạy đến gần mép đường mà không hề quan sát gì cả…
Em có biết anh đã nhìn thấy lại cảnh này bao nhiêu lần hay không? Vậy mà mỗi lần mơ thấy nó anh vẫn cảm thấy như cảm xúc anh dành cho em vẫn ở nguyên đó. Khi ấy anh không thể ngăn em nhảy thẳng vào giữa dòng xe cộ nguy hiểm ngay giữa mùa đông, giống hệt như bây giờ. Anh đã mất em ngay tại thời khắc ấy. Nếu có một điều ước, anh nghĩ rằng anh sẽ chỉ ước cho lúc đó anh có thể chạy đến bên em kịp, thậm chí cho dù anh sẽ chính là người chịu thay cho em, để ngăn lại điều ấy. Anh muốn làm mọi thứ ngay cả ngược dòng thời gian, nếu có thể.
Anh không ngờ một ngày nào đó anh có thể có cơ hội đó như thế này. Cơ hội một lần nữa để nắm lấy tay em và cứu rỗi lại những hối tiếc trong quá khứ của anh. Anh ngỡ là mình sẽ lại nắm chặt tay em hay nổi nóng lên với em vì có thể làm những điều sơ suất mà không nghĩ gì đến anh như vậy. Anh đã nghĩ như vậy đấy! Nhưng khi anh gần chạm được tới em, anh đã dừng lại.
Anh đã dừng lại và để em một mình giữa dòng…
- Làm ơn đi! Ai đó giúp cô ấy với!
Anh nghe thấy tiếng ai đó la lên.
Lịch sử đã lặp lại.
Nhưng lần này anh lại cảm thấy rằng như vậy mới đúng với qui luật của tự nhiên.
- Ai đó gọi cấp cứu dùm với!
Anh không hiểu sao mình lại có thể nhìn quang cảnh hỗn loạn khi đó với gương mặt và tâm thế không có một chút lăn tăn như vậy. Anh nhìn mọi thứ như thể đó không phải là chuyện của anh, dù em có đang bê bết máu nằm trong tay một kẻ khác hay dù cho người đàn ông vừa đâm em đã chạy trốn đâu mất cùng với con xe tải của ông ta thì cũng chẳng liên quan gì tới anh.
Anh biết mình đã dừng lại.
*
- Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? - Tôi gần như phát điên khi cứ hết phải chạy loạn vì người này rồi lại chạy loạn vì người kia.
- Chị cũng đâu biết gì chứ? - Chị Yui thậm chí còn phát cáu vì thái độ của tôi.
- Em xin lỗi!
Tôi cuối cùng cũng dừng lại được trước phòng cấp cứu đang sáng đèn. Tôi thậm chí còn chưa về nhà mà chạy thẳng từ phòng của cô Chitanda xuống đây. Mục đích hôm nay của tôi đến bệnh viện là thăm bệnh nhân chứ không phải rước thêm bệnh nhân!
Nhưng dưới sảnh cấp cứu không có ai mà chúng tôi quen biết cả.
- Cảnh sát thông báo cho chị việc Miwa bị tai nạn giao thông sao? - Tôi hỏi khi đã lấy lại được hơi thở bình thường.
- Ừm!
- Chúng ta có phải là những người duy nhất không vậy?
- Chị cũng đang thắc mắc đây! Cảnh sát bảo con bé bị tai nạn gần ngay công ty vậy mà không thấy mặt ai trong công ty ở đây cả!
- Lúc đó không phải cậu ấy đang ở với anh Kawahachi sao? Anh ấy ở đâu rồi? - Tôi ngó quanh nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy ai. - Chuyện gì xảy ra vậy chứ?!
- Giờ có phải là lúc than trời đâu?! - Chị Yui ngồi xuống băng ghế trước phòng cấp cứu rồi cởi áo khoác ra. Chị ấy chạy thẳng tới đây khi vừa về nhà mà vẫn còn chưa kịp thay bộ đồ đồng phục ở Dandelion ra.
- Cậu ấy gặp chuyện gì thế không biết?
- Hina! Em hỏi câu đó tới giờ đã ba lần rồi đấy!
- Em xin lỗi!
Trong khi cái câu hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra cứ xoay vần trong đầu tôi thì cuối cùng chúng tôi cũng nhìn thấy anh Kawahachi. Nhưng khác hẳn với chúng tôi, anh ấy bước đi như thể có thể xác chứ không có linh hồn.
- Anh! - Tôi vẫy tay gọi anh ấy. - Ở đây này!
- Chào em, Hina! Chào cô, Yui!
- Anh không sao chứ? Anh có cần phải đi khám luôn không? Bác sĩ cũng gần đây này! - Chưa gì chị ấy đã móc mẽ. - Anh làm gì mà để em gái chúng tôi ra nông nỗi vậy trong khi đáng ra nó phải ở với anh hả? Còn cái thái độ hờ hững này của anh nữa, giải thích hộ tôi cái!
Trong lúc tôi không để ý thì chị Yui đã bay vào tấn công anh ấy hồi nào mà tôi không hay. Đến nỗi can họ ra cũng là cả một cố gắng, trong khi anh Kawahachi không hề phản ứng gì thì chị Yui nhất định không chịu buông ra. Làm sao sức tôi có thể đọ lại với Miêu tinh được kia chứ?!
- Khoan đã chị ơi! Chị bình tĩnh cái! Anh ấy có làm gì đâu chứ?
- Buông chị ra, Hina!
/66
|