14 GIỜ 54 PHÚT, hiện tại.
Trụ sở NAI tại vương quốc Hoa Hướng Dương.
Erika nằm lăn lết trên bàn làm việc tạm thời của mình trong trụ sở. Cả một tuần nay cô đã phải cật lực làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa chỉ để mong sẽ tìm ra được cái mà tên Miêu tinh ấy muốn giấu. Việc máy tính bảng của cô bị tắt đột ngột lúc đó đã khiến cho sự tương thích như một sợi dây mỏng manh giữa máy tính bảng của cô và những thông tin kia bị cắt đứt. Không một ban phục hồi thông tin nào trong trụ sở này có thể nối lại sợi dây ấy. Cô nghĩ đó cũng là một cách để siêu máy tính ấy bảo vệ những nguồn thông tin được đưa tới từ khắp nơi của mình, và nó khiến cho sự tồn tại của siêu máy tính được bảo mật tuyệt đối.
Nhưng chính vì như vậy nên cô mới phải đau khổ thế này đây. Giống như đang tìm một hạt cát giữa đại dương mênh mông vậy!
Cô đã hi vọng những thông tin ấy sẽ là chuyện gì đó liên quan tới các hồ sơ mật của Hoàng tộc trước đây, thế nhưng ý tưởng đó bắt đầu khiến cô thấy sai lầm vì ngoài những vụ bê bối của Hoàng gia với dòng họ Miêu tinh trong cuộc chiến Hổng yên Hideto cách đây mấy chục năm, dòng họ Miêu tinh không còn xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào nữa và thậm chí Bồ Công Anh Xuân còn không hề dính dáng gì tới cuộc đại chiến ấy. Cô cố nhớ xem vào ngày hôm đó những chủ đề nào trong máy tính bảng của cô khiến cho cậu ta thấy cậu ta bị đe dọa, nhưng giống như là vô vọng khi lật lại những hồ sơ gần đây. Chuyện vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi làng trong khu K20 trông chẳng liên quan gì tới cô công chúa Hinaki cả!
Ngay đến cả hồ sơ lí lịch của cậu ta cũng vậy. Đúng như cô nghĩ, “cậu ta” trong hồ sơ là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình nghèo khó nhận nuôi, sau khi họ mất đi cậu ta được một nhân viên NAI gạo cội phát hiện và nhận vào NAI. Erika đã tìm tới địa chỉ ghi trong lí lịch nhưng đó chỉ là căn hộ của một người độc thân nhỏ bằng cái mắt muỗi, hàng xóm xung quanh chẳng biết gì về cậu ta ngoại trừ việc cậu ta khá tốt bụng khi đồng ý giúp mọi người khi có thể và chưa bao giờ hé răng nói nửa câu. Vậy là đi mất một đầu mối! Cậu ta chỉ mới được nhận vào đây có ba năm mà đã được thăng chức hai lần và vừa lập một chiến công hiển hách khi phá được cả một đường dây buôn gái liên hành tinh trước khi xin nghỉ phép một thời gian và từ đó cậu ta dường như không còn ở đây nữa.
Cậu ta không còn ở đây nữa nhưng cậu ta lại đang ở Bồ Công Anh Xuân và đang ve vãn bên cạnh cô nàng con gái rượu của Quốc vương Kojimoto!
- Cái này là lí do khiến cậu ở lại đây à? Theo đuổi một anh chàng đẹp trai mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở cái trụ sở bé ti này?
Erika giật mình ngẩn dậy. Bí mật của cô đã bị phát hiện. Cô nghĩ khả năng đó là khó xảy ra nhất bởi vì trong văn phòng trụ sở rộng bằng cái sân bóng đá này còn chẳng có nổi một bóng người.
- Cậu làm gì ở đây thế?! - Cô công chúa hét toáng lên giật mình khi thấy mặt người đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình. - Okita!
- À! Tớ bỏ qua phần khai báo nhé! Tớ không thích phần đó lắm! Cậu nhanh nhanh vào chủ đề chính giúp tớ! - Cậu chàng bình thản như là mình chẳng hề làm việc gì sai trái.
- Không phải là cậu về Onawaki rồi sao?!
- Vì không về nên mới thấy chuyện thú vị này đây! - Vừa nói cậu chàng vừa cúi xuống nhìn vào bảng lí lịch mà Erika đang điều tra. Nói đúng hơn là nhìn vào bức ảnh 3x4. - Anh chàng đẹp trai nào đây? Tớ chưa bao giờ thấy anh ta!
- Phải! Người này nghỉ phép trước khi chúng ta tới đây khoảng một tháng! - Rốt cuộc cô nàng cũng phải khai ra.
- Vậy… trở lại câu hỏi ban đầu đi! Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?
- Câu hỏi… khó trả lời đấy?! - Erika hi vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng một cái cười trừ.
Tuy nhiên cô không thể nào cho qua được vì Okita chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.
- Vậy cậu muốn trả lời hay là cả hội sẽ cùng được biết cậu ở lại đây vì lí do mờ ám nào đó?
- Cậu… cậu đừng có mà đe dọa tớ! Không hay gì đâu! Cậu cũng lớn hơn chẳng nhiều nhặn gì so với tớ! Cậu không có quyền! - Cô công chúa biết là mình đang cố gắng một cách vô vọng.
- Ể? - Vừa nói cậu chàng vừa đặt tay lên mặt bàn máy tính và rồi ép cô nàng đến muốn dính luôn vào ghế. - Thú vị thật đấy!?
- Cậu… muốn làm gì hả? - Hơi thở của Erika bỗng chốc trở nên gấp gáp. Không phải do cô đang bị một người con trai tiến gần mình tới mức chỉ chưa đầy một inch nữa thôi thì cả hai sẽ chạm vào nhau, mà là do cô đang có nguy cơ sẽ bị đe dọa - lần thứ hai rồi đấy! - tới mức phun ra hết mọi thứ.
- Tớ chẳng muốn gì cả! Ngoại trừ việc tò mò không biết Công chúa đang giữ bí mật gì với chính đồng đội của mình! - Okita nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
- Tớ… chỉ là…
Erikak nhắm mắt lại khi càng lúc chàng đặc vụ càng nép sâu về phía cô hơn:
- Tớ chỉ là đã lỡ thích anh ấy thôi mà!
*
- Vậy là cậu sẽ không truất ngôi “Hoàng tử” của cậu ta à? - Tôi hỏi Norika khi chúng tôi vô tình cùng nhau đứng trong nhà thể chất.
Hôm nay chúng tôi có cùng giờ thể dục với nhau và vì môn thể dục là môn đã thi học kì từ tuần trước nên bây giờ thầy giáo cho phép chúng tôi coi đây như là một giờ tự học để chuẩn bị cho môn thi tiết tiếp theo với điều kiện chúng tôi không được phép rời khỏi nhà thể chất.
- Tớ có lí do gì sao? Dù sao thì cậu ta cũng bảo là cậu chẳng phải là người trong mộng của cậu ta! - Cô nàng trông chừng như cũng đang rảnh rỗi như tôi khi có vẻ như là chẳng quan tâm gì tới việc tiết sau là tiết thi Toán.
- Đúng vậy! Chỉ có mỗi cậu làm ầm chuyện đó lên thôi!
- Nhưng mà, cậu ta sau chuyện đó dường như đã thay đổi rất nhiều! - Vừa nói Norika vừa nhìn xa xăm về phía cậu chàng đang chăm chỉ ghi chép mấy công thức toán (và tôi chỉ hi vọng là không phải cậu ta đang chép phao!) - Trưởng thành rồi chăng?
- Ý cậu là sao?
- Trước đây cậu ta trông như mấy tên choi choi cấp hai thích thể hiện ấy!
- Nghe cũng không phải là không đúng! - Tôi đồng thuận.
- Cô nàng scandal của cậu đâu rồi?
Dạo này mọi người thường gọi Miwahi như thế. Kì thực là nghe rất ức chế nhưng có vẻ như cô bạn của tôi cũng quen rồi.
- Cô ấy ở kia kìa! - Tôi chỉ tay lên hàng ghế cao nhất trên khu khán đài của nhà thể chất, cô bạn của tôi đang chăm chỉ học hành giống hệt như chàng “Hoàng tử”. - Cô ấy đã lỡ đánh mất cơ hội được debut như là một hình ảnh trong sáng rồi nên mục tiêu duy nhất bây giờ là đâm đầu vào học trước khi kế hoạch cho album debut của cô ấy hoàn thành. Mọi thứ cũng chẳng còn bao lâu nữa!
- Chẳng có gì dễ dàng trong thế giới ấy cả! Chính vì Kei là cháu nhà đó nên cậu ta cũng từng nói với tớ rất nhiều về chuyện ấy!
- Cậu… có tiếp tục không? - Tôi biết là chuyện không nên hỏi nhưng tôi đã buộc miệng nói ra mất rồi.
- Hả? - Mặc cho việc cô ấy hỏi tôi, nụ cười đau đớn hiện lên trên môi cô ấy đã cho tôi biết rằng cô nàng hoàn toàn biết tôi đang hỏi chuyện gì. - Đương nhiên là phải từ bỏ rồi! Cậu nghĩ chuyện đã thành ra như vậy thì tớ còn có thể hi vọng gì vào một người như cậu ta được chứ? Tớ không thích những người hèn nhát như vậy nữa!
Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không biết cảm giác của cô ấy như thế nào bởi vì thực lòng tôi có cảm giác mình chưa bao giờ động lòng trước chàng Hoàng tử của cô ấy. Thậm chí tôi còn không biết nếu như tôi từng yêu một ai đó thì cảm giác sẽ như thế nào, có giống như những gì thường được miêu tả trên phim hay không? Mà tôi nghĩ chắc là giống đấy vì cho dù có là những chuyện không có thật thì nó cũng được xây dựng trên chất liệu là thế giới thật đấy thôi!
Bấy giờ tôi nhận ra đó chính là thứ còn thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi: Một mối tình học trò.
Nhưng mà tôi phải có được nó bằng cách gì được chứ? Bởi vì tình cảm của con người đâu thể nào là thứ có thể điều khiển được!
- Sẵn nói tới chuyện đó… tớ thấy có một chàng “Hoàng tử” khác cũng không phải là một ý kiến tồi lắm nhỉ?
- Sao? - Tôi đưa mắt tìm theo ánh mắt cô nàng, và nó dừng lại ở tên Miêu tinh, cậu ta đang ngồi cùng cái cô nàng pháp sư nửa vời kia.
Nhưng tôi chưa kịp suy diễn xem chuyện gì đang diễn ra ở đó thì Norika đã nói tiếp:
- Cậu ta không tốt hơn cái gã chỉ biết nghĩ cho bản thân mình kia! Mẫu người có chút lạnh lùng sẽ cuốn hút hơn, đúng không? Giờ đó đang là mốt mà!
- Cậu đừng nói chuyện “mốt” với tớ, tớ chẳng biết gì đâu!
- Cái cậu ta đang có không phải là thứ mà tớ đang tìm kiếm hay sao? Một người có những người luôn muốn theo đuổi nhưng lại không có can đảm theo đuổi vì cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ với tới được thế giới thực sự của người đó…
Tôi nhìn cô nàng lớp trưởng trân trân. Mặc cho việc cô ấy đang tỏ ra vô cùng bình thường trước những chuyện đã xảy ra nhưng xem cái cách cô ta đang làm thơ kia thì biết. Rõ ràng là có chuyện mà!
- Thế giới thực sự ấy tốt hơn là không nên biết tới thì hơn! - Tôi cau có bình luận.
- Hả?
- Không có gì đâu! Chỉ là cậu nên chọn một người mà cậu biết rõ ấy, như Kei chẳng hạn! Một người như cậu ta thì phù hợp với nơi này hơn là cái “mốt” kia!
Tới lượt Norika nhìn tôi như thể tôi tới từ một thế giới khác. Nhưng đầu óc tôi đang bắt đầu rời xa thế giới này rồi. Ở phía bên kia của nhà thể chất, cậu cận vệ của tôi đang cùng cô nàng pháp sư kia học hành chăm chỉ. Có lẽ cô ta cũng không phải một người thuộc về thế giới học đường này - với cái kế hoạch trả thù đó thì cô ta chẳng thể nào mà bình thường cho được - nhưng cô ta cũng không hề nhận ra rằng mình đang ve vãn một người còn khác thường hơn cô ta nhiều.
Tôi đã muốn quên tất cả những chuyện này đi nhưng không thể nào gạt nó ra khỏi đầu được… Cứ hễ nhìn thấy cậu ta là tôi không thể nào tránh khỏi cái cảm giác như mình bị phản bội cho dù tôi và cậu ta cũng chẳng có thân thiết tới mức đó. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng lời nhắc nhở của Erika rằng hãy tránh xa cậu ta ra không phải chỉ là một trò đùa…
*
HAI NGÀY TRƯỚC
Bệnh viện Trung ương Tsugini.
- Ta thật là làm phiền các cháu lúc nào cũng phải lo lắng cho ta như vậy! Ta cảm thấy như mình không hề xứng đáng! - Cô Chitanda nói với tôi ngay sau khi anh Kawahachi và Miwa đã đi gọi bác sĩ.
- Anh Kawahachi chỉ có thể làm đến như vậy thôi! Vậy nên cô hãy hiểu cho anh ấy! - Tuy nói thế nhưng thật ra tôi mới là người trả tiền viện phí cho cô ấy. - Mà cháu nhớ cô đã nói chuyện này hồi nãy rồi thì phải!?
- À! Ta cũng lớn tuổi rồi ấy mà, vì không có con cái nên ta chỉ có thể hi vọng người mà con gái mình mình chọn lựa sẽ được sống hạnh phúc. Ta cũng lo lắng khi nhìn thấy cậu ấy cứ ở vậy suốt nhưng bây giờ thì có lẽ không sao rồi! - Cô ấy mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Tôi cũng mỉm cười. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thể hiểu được những điều mà người mẹ hi sinh cho con mình, nhưng đến lúc nghe cô ấy nói như vậy tôi biết rằng mối quan hệ ấy dường như có thể kéo dài mãi mãi. Tôi biết là tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ở bên cạnh người mẹ của mình nhưng tôi có muốn hối tiếc cũng không được, chỉ còn biết trân trọng những cảm xúc của bà ấy và nâng niu những kí ức tốt đẹp mà chúng tôi từng có trong trái tim tôi. Bởi vì cho dù tôi đang ở rất xa, bà ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi, có thể không giống với những người mẹ khác nhưng lại cũng rất giống như những bà mẹ bình thường.
Trong lúc cô Chitanda bảo là muốn thay đồ, tôi tạm thời lánh mặt ra hành lang. Đúng lúc tôi cũng muốn có chút thời gian một mình. Bầu không khí nặng nề khiến cho bầu trời như đang thấp dần xuống, khiến cho con người ta ngột ngạt.
Tôi cũng chẳng hiểu dạo này mình bị cái gì nữa. Tôi không biết mình muốn gì cũng không biết phải đối mặt với chính bản thân mình thế nào. Tôi đã chọn sai con đường chăng? Tôi nên ở lại trong cái vỏ bọc an toàn của Hoàng cung với thân phận của một công chúa chăng? Bản thân tôi chẳng nhìn thấy cái gì rõ ràng ở phía trước cả. Cứ thế, tôi rảo bước trên hành lang vắng tanh của bệnh viện. Đáng ra giờ này phải là giờ đông đúc nhất vì người ta sẽ tới thăm bệnh sau giờ tan tầm thế nhưng lúc này chẳng có ai ở trong tầm nhìn của tôi cả. Mọi thứ trống vắng như những gì trong đầu tôi lúc này. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh trai đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, tới mức tôi hoàn toàn trở nên lạc lõng. Không còn bất kì âm thanh nào vang lên bên trong và cả bên ngoài khiến cho cả tiếng gió cũng bị khếch đại lên gấp nhiều lần.
Khi ấy, tôi nhận ra có một âm thanh khác hoàn toàn tách bạch khỏi cái không gian u ám này. Nó vang ra từ dưới chỗ cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới nhưng khi tôi bước tới thì thấy một tấm bảng “Đang bảo trì”. Tôi không nghĩ là có ai sẽ đi bảo trì cho cái cầu thang bộ và hơn hết vào cái thời đại này không mấy người dùng thang bộ khi mà bệnh viện có một hệ thống thang máy tối tân như vậy. Ngay khi nhìn thấy bóng ai đó thì cơ thể tôi đã tự động ngồi thụp xuống, thậm chí nó cảm nhận thấy nguy hiểm trước cả khi lí trí tôi kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì ở đây? - Một giọng nam vang lên và tôi chỉ dám nhìn lén một xíu.
Có hai người đang đứng ở đoạn cầu thang giao giữa hai tầng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cái bảng kia đúng chỉ là một trò để đánh lạc hướng người khác. Thế nhưng tôi lờ mờ nhận ra người đứng cùng với kẻ vừa mới lên tiếng kia là ai: tên Miêu tinh. Tôi không biết hai người có chuyện gì với nhau nhưng trông cả hai có vẻ căng thẳng.
- Tôi mới chính là người hỏi câu đó mới phải! Tại sao cậu lại làm chuyện này? - Vừa nói cậu chàng vừa giơ ra cho người kia thứ trên tay mình, có cảm giác như đó chính là một chiến lợi phẩm.
Tôi dường như đã dùng tới tay để chặn họng mình lại.
Đó là một quả bom!
- Tôi tưởng cậu có hứng thú với mấy thứ này chứ? Không phải trước đây chúng ta có xuất phát giống nhau sao?
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?
- Phải rồi! Bây giờ tôi hoàn toàn khác với cậu mà! Trong khi cậu là một công dân gương mẫu được coi như anh hùng thì tôi là một kẻ phải trốn chui trốn nhủi mới mong giữ được cái mạng. Tôi không hiểu sao cậu lại muốn trở thành con chó của lũ con người ngu xuẩn đó cả!
- Này! - Mặt của Yuki đỏ hết cả lên. - Cậu hãy xem lại những gì mình nói kìa!
- Không phải quá rõ ràng sao? Ban đầu là NAI sau đó là trở thành tên bám đuôi một con bé mang danh công chúa nhưng ngốc nghếch tới nỗi không biết mình đang giữ thứ nguy hiểm như thế nào trong người! - Tên kia nói với nụ cười mỉm trên môi, tôi không nhìn thấy được mặt cậu ta nhưng dáng người cậu ta có lẽ cũng không khác so với tên Miêu tinh kia là mấy và dựa trên những gì cậu ta nói thì tôi cho rằng cậu ta cũng là một Miêu tinh.
Nhưng điều cậu ta nói mới là điều quan trọng: Cậu ta biết thứ gì đang ở bên trong cơ thể tôi sao?
- Vậy thì sao? Tôi trở thành một con người như vậy thì có liên quan gì tới cậu à? Và cậu định làm gì cô ấy? - Vấn đề lại quay lại với trái bom trên tay tên cận vệ của tôi. - Cô ấy có thù oán gì với cậu à?
- Ha ha! Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng mà… coi cậu đang phản ứng thế nào kìa? Chúng ta từng là bạn nên tôi tưởng phải hiểu cậu lắm chứ?! Nhưng thì ra cậu chỉ được như vậy! Một kẻ đang cố trốn chạy tội ác của mình thì có quyền gì nói với tôi như thế chứ? Cậu nên nhớ người ở đây muốn giết cô công chúa bé nhỏ ngu ngốc đáng thương kia chính là cậu. Công việc của tôi chẳng qua chỉ là thực hiện điều mà cậu đang làm một cách nhanh chóng hơn thôi!
- Cậu câm miệng lại đi! - Cậu chàng Miêu tinh quát lên.
- Coi nào! Cậu muốn tôi phải nhấn kíp nổ nhanh hơn hay sao? Nếu cứ ồn ào vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian để tán gẫu đâu mà tôi thì vẫn thấy cậu vẫn thú vị như ngày nào!
- Nói đi! Tại sao cậu lại làm chuyện này? Tại sao cậu muốn làm thế? Và thôi cái trò bỡn cợt ấy đi! - Đó là lần đầu tiên tôi thấy tên Miêu tinh ấy mất bình tĩnh.
- Thật ra thì cậu cũng hiểu rõ quá rồi còn gì! - Tên kia đột dưng bước tới và ghé người ra phía trước như thể tựa hẳn vào Yuki. - Tôi tới để trả thù cái kẻ đã lấy đi mất thứ quan trọng nhất của dòng họ và tự phong mình là anh hùng!
- Cậu đừng tưởng cậu…
- Không đúng! Cậu đang sợ hãi kìa! Thì ra nhân viên của NAI cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ? Thứ trên tay cậu, tốt nhất hãy trả lại cho tôi và tránh xa chỗ này ra đi! Tôi không muốn giết cậu mà là muốn cậu sống với nỗi giày vò đã giết cô công chúa ấy! Nếu không thì tự tay tôi cũng sẽ cứu cậu thôi!
- Ai đó? - Bỗng dưng có ai đó xen vào câu chuyện của hai người đó từ tầng dưới. - Mấy cậu là người bày ra trò này đúng không?
Có một cô y tá cần trên tay tấm bảng lớn, có vẻ như họ cũng để tấm bảng “Đang bảo trì” tương tự với tầng dưới, cô ấy tiến về phía họ rất hùng hồn như thể sẽ chuẩn bị mắng họ một trận ra trò như với mấy cậu thanh niên choi choi suy nghĩ nông cạn. Nhưng thậm chí trước cả khi cô ấy nói câu thứ hai thì kẻ đang đe dọa tên Miêu tinh nãy giờ đã bước tới và chỉ trong một động tác thì hai tay cô y tá đã bị khóa lại phía sau và bây giờ cái tấm bảng mà cô ấy tưởng là vũ khí của mình giờ đây đang được đặt ngay sau gáy cô. Mạng cô ấy đã nằm trong tay kẻ kia.
Thậm chí sau đó cô ấy không còn hé miệng được nữa chứ đừng nói gì tới việc kêu cứu.
- Bây giờ thì sao?
- Thả cô ấy ra! - Yuki gằng giọng.
- Thực ra có thả hay không thì kết cục của chuyện này cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu!
- Thực ra thì cậu có không buông cô ấy ra thì cậu cũng không thể nào thực hiện trót lọt được tội ác của mình đâu! - Bấy giờ đặc vụ NAI mới rút súng của mình ra.
- Trời ạ! Xem cậu đang nói gì kìa, món đồ chơi đó vui đấy! Xem ra trở thành NAI cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
- Nói đi! Mục đích, cậu tự thực hiện chuyện này hay có ai đứng sau xúi giục? - Vừa nói chàng đặc vụ vừa thảy quả bom trên tay xuống, và tiếp theo đó là một cái ống giảm thanh được gắn vào trước đầu súng.
- Không phải đã nói rồi đấy sao? Một kẻ chạy trốn chính quyền như tôi thì có ai muốn dính dáng tới chứ? Nhưng không phải người đáng ngờ nhất ở đây chính là cậu sao?
Yuki không nói không rằng hạ một phát súng xuống quả bom. Tôi tưởng là cậu ta đã giết tất cả chúng tôi rồi và tôi ngồi thụp xuống theo quáng tính. Thế nhưng cái tôi chờ đợi hóa ra chỉ là vài giây im lặng ngắn ngủi. Khi tôi chồm lên vị trí cũ thì đã thấy đầu súng của cậu ta dường như đã tìm được mục tiêu tiếp theo: Cô y tá kia.
Quả bom chỉ bị đứt một sợi dây trong hàng hà sa số những sợi dây của nó. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đó là đủ!
- Tiếp theo sẽ là cô ta!
- Gì thế này! Cậu phát điên rồi đấy à?
- Tôi sẽ không để bất kì ai cướp mất con mồi của mình đâu! Ngay cả cậu cũng vậy!
- Ô! Nói ra rồi kìa! - Tên kia cười sằng sặc. - Gì chứ? Vậy thì tới lượt tôi hỏi ngược lại là tại sao cậu lại nhắm tới cô ta chứ nhỉ? Rõ ràng nếu cậu bỏ mặc cô ta ở đó thì cô ta cũng sẽ tự ngủm thôi!?
- Tôi đã cảnh báo cậu khi mà chúng ta vẫn còn nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ thì mấy trò ngu ngốc của cậu chuẩn bị kết thúc rồi! Cả quả bom và cả cô gái này!
- Khoan… khoan đã! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi! - Cô nàng y tá van xin bằng cái giọng run run và bị hụt hơi vì sợ nhưng dường như chẳng có ai muốn quan tâm tới cô ấy bây giờ cả.
- Ha ha! Hóa ra cậu là con người như vậy sao? Tất cả mọi thứ không liên quan chỉ là cái rìa mà cậu muốn cắt bỏ thôi à? Có vẻ như cậu có một con mồi lớn hơn nhỉ?
- Mau biến khỏi nơi này đi! - Yuki vẫn kiên quyết chĩa súng vào cô gái tội nghiệp kia.
- Cậu đã phá quả bom của tôi trong khi tôi vẫn chưa làm được gì mà nhỉ? Tôi đâu thể đi dễ dàng như vậy được?! - Tên kia vẫn còn ngoan cố.
Thế nhưng câu chuyện đã hoàn toàn chuyển sang một hướng khác khi Yuki quyết định nổ súng thẳng vào cô y tá đang trở thành con tin kia để chấm dứt chuyện này. Có một điều mà cậu không hề ngờ tới đó chính là tên kia đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn ta đã thả cô nàng y tá ra trước khi chàng đặc vụ kịp bóp cò vì thế đáng ra viên đạn sẽ chỉ trúng vào chân của cô ấy nhưng lúc đó cả cơ thể cô ấy sụp xuống vì hoảng loạn, viên đạn đã găm thẳng vào tim.
Đó là cái chết không thể lường trước được.
Tôi chết lặng đi khi nụ cười ranh mãnh nở lên trên đôi môi của kẻ lạ mặt kia. Hắn cũng bị nhuốm máu của cô gái đáng thương tội nghiệp ấy nhưng những gì còn lại trên gương mặt hắn bây giờ chỉ là sự thỏa mãn.
- Kế hoạch thất bại nhỉ? Nhưng ít ra tôi cũng được chứng kiến một màn hay ra phết!
Trụ sở NAI tại vương quốc Hoa Hướng Dương.
Erika nằm lăn lết trên bàn làm việc tạm thời của mình trong trụ sở. Cả một tuần nay cô đã phải cật lực làm việc ngay cả trong giờ nghỉ trưa chỉ để mong sẽ tìm ra được cái mà tên Miêu tinh ấy muốn giấu. Việc máy tính bảng của cô bị tắt đột ngột lúc đó đã khiến cho sự tương thích như một sợi dây mỏng manh giữa máy tính bảng của cô và những thông tin kia bị cắt đứt. Không một ban phục hồi thông tin nào trong trụ sở này có thể nối lại sợi dây ấy. Cô nghĩ đó cũng là một cách để siêu máy tính ấy bảo vệ những nguồn thông tin được đưa tới từ khắp nơi của mình, và nó khiến cho sự tồn tại của siêu máy tính được bảo mật tuyệt đối.
Nhưng chính vì như vậy nên cô mới phải đau khổ thế này đây. Giống như đang tìm một hạt cát giữa đại dương mênh mông vậy!
Cô đã hi vọng những thông tin ấy sẽ là chuyện gì đó liên quan tới các hồ sơ mật của Hoàng tộc trước đây, thế nhưng ý tưởng đó bắt đầu khiến cô thấy sai lầm vì ngoài những vụ bê bối của Hoàng gia với dòng họ Miêu tinh trong cuộc chiến Hổng yên Hideto cách đây mấy chục năm, dòng họ Miêu tinh không còn xuất hiện trong bất cứ hồ sơ nào nữa và thậm chí Bồ Công Anh Xuân còn không hề dính dáng gì tới cuộc đại chiến ấy. Cô cố nhớ xem vào ngày hôm đó những chủ đề nào trong máy tính bảng của cô khiến cho cậu ta thấy cậu ta bị đe dọa, nhưng giống như là vô vọng khi lật lại những hồ sơ gần đây. Chuyện vụ hỏa hoạn thiêu rụi ngôi làng trong khu K20 trông chẳng liên quan gì tới cô công chúa Hinaki cả!
Ngay đến cả hồ sơ lí lịch của cậu ta cũng vậy. Đúng như cô nghĩ, “cậu ta” trong hồ sơ là một đứa trẻ mồ côi được một gia đình nghèo khó nhận nuôi, sau khi họ mất đi cậu ta được một nhân viên NAI gạo cội phát hiện và nhận vào NAI. Erika đã tìm tới địa chỉ ghi trong lí lịch nhưng đó chỉ là căn hộ của một người độc thân nhỏ bằng cái mắt muỗi, hàng xóm xung quanh chẳng biết gì về cậu ta ngoại trừ việc cậu ta khá tốt bụng khi đồng ý giúp mọi người khi có thể và chưa bao giờ hé răng nói nửa câu. Vậy là đi mất một đầu mối! Cậu ta chỉ mới được nhận vào đây có ba năm mà đã được thăng chức hai lần và vừa lập một chiến công hiển hách khi phá được cả một đường dây buôn gái liên hành tinh trước khi xin nghỉ phép một thời gian và từ đó cậu ta dường như không còn ở đây nữa.
Cậu ta không còn ở đây nữa nhưng cậu ta lại đang ở Bồ Công Anh Xuân và đang ve vãn bên cạnh cô nàng con gái rượu của Quốc vương Kojimoto!
- Cái này là lí do khiến cậu ở lại đây à? Theo đuổi một anh chàng đẹp trai mà cậu thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy anh ta ở cái trụ sở bé ti này?
Erika giật mình ngẩn dậy. Bí mật của cô đã bị phát hiện. Cô nghĩ khả năng đó là khó xảy ra nhất bởi vì trong văn phòng trụ sở rộng bằng cái sân bóng đá này còn chẳng có nổi một bóng người.
- Cậu làm gì ở đây thế?! - Cô công chúa hét toáng lên giật mình khi thấy mặt người đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của mình. - Okita!
- À! Tớ bỏ qua phần khai báo nhé! Tớ không thích phần đó lắm! Cậu nhanh nhanh vào chủ đề chính giúp tớ! - Cậu chàng bình thản như là mình chẳng hề làm việc gì sai trái.
- Không phải là cậu về Onawaki rồi sao?!
- Vì không về nên mới thấy chuyện thú vị này đây! - Vừa nói cậu chàng vừa cúi xuống nhìn vào bảng lí lịch mà Erika đang điều tra. Nói đúng hơn là nhìn vào bức ảnh 3x4. - Anh chàng đẹp trai nào đây? Tớ chưa bao giờ thấy anh ta!
- Phải! Người này nghỉ phép trước khi chúng ta tới đây khoảng một tháng! - Rốt cuộc cô nàng cũng phải khai ra.
- Vậy… trở lại câu hỏi ban đầu đi! Rốt cuộc cậu đang làm gì thế?
- Câu hỏi… khó trả lời đấy?! - Erika hi vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng một cái cười trừ.
Tuy nhiên cô không thể nào cho qua được vì Okita chắc chắn sẽ không buông tha cho cô.
- Vậy cậu muốn trả lời hay là cả hội sẽ cùng được biết cậu ở lại đây vì lí do mờ ám nào đó?
- Cậu… cậu đừng có mà đe dọa tớ! Không hay gì đâu! Cậu cũng lớn hơn chẳng nhiều nhặn gì so với tớ! Cậu không có quyền! - Cô công chúa biết là mình đang cố gắng một cách vô vọng.
- Ể? - Vừa nói cậu chàng vừa đặt tay lên mặt bàn máy tính và rồi ép cô nàng đến muốn dính luôn vào ghế. - Thú vị thật đấy!?
- Cậu… muốn làm gì hả? - Hơi thở của Erika bỗng chốc trở nên gấp gáp. Không phải do cô đang bị một người con trai tiến gần mình tới mức chỉ chưa đầy một inch nữa thôi thì cả hai sẽ chạm vào nhau, mà là do cô đang có nguy cơ sẽ bị đe dọa - lần thứ hai rồi đấy! - tới mức phun ra hết mọi thứ.
- Tớ chẳng muốn gì cả! Ngoại trừ việc tò mò không biết Công chúa đang giữ bí mật gì với chính đồng đội của mình! - Okita nhìn thẳng vào mắt cô nàng.
- Tớ… chỉ là…
Erikak nhắm mắt lại khi càng lúc chàng đặc vụ càng nép sâu về phía cô hơn:
- Tớ chỉ là đã lỡ thích anh ấy thôi mà!
*
- Vậy là cậu sẽ không truất ngôi “Hoàng tử” của cậu ta à? - Tôi hỏi Norika khi chúng tôi vô tình cùng nhau đứng trong nhà thể chất.
Hôm nay chúng tôi có cùng giờ thể dục với nhau và vì môn thể dục là môn đã thi học kì từ tuần trước nên bây giờ thầy giáo cho phép chúng tôi coi đây như là một giờ tự học để chuẩn bị cho môn thi tiết tiếp theo với điều kiện chúng tôi không được phép rời khỏi nhà thể chất.
- Tớ có lí do gì sao? Dù sao thì cậu ta cũng bảo là cậu chẳng phải là người trong mộng của cậu ta! - Cô nàng trông chừng như cũng đang rảnh rỗi như tôi khi có vẻ như là chẳng quan tâm gì tới việc tiết sau là tiết thi Toán.
- Đúng vậy! Chỉ có mỗi cậu làm ầm chuyện đó lên thôi!
- Nhưng mà, cậu ta sau chuyện đó dường như đã thay đổi rất nhiều! - Vừa nói Norika vừa nhìn xa xăm về phía cậu chàng đang chăm chỉ ghi chép mấy công thức toán (và tôi chỉ hi vọng là không phải cậu ta đang chép phao!) - Trưởng thành rồi chăng?
- Ý cậu là sao?
- Trước đây cậu ta trông như mấy tên choi choi cấp hai thích thể hiện ấy!
- Nghe cũng không phải là không đúng! - Tôi đồng thuận.
- Cô nàng scandal của cậu đâu rồi?
Dạo này mọi người thường gọi Miwahi như thế. Kì thực là nghe rất ức chế nhưng có vẻ như cô bạn của tôi cũng quen rồi.
- Cô ấy ở kia kìa! - Tôi chỉ tay lên hàng ghế cao nhất trên khu khán đài của nhà thể chất, cô bạn của tôi đang chăm chỉ học hành giống hệt như chàng “Hoàng tử”. - Cô ấy đã lỡ đánh mất cơ hội được debut như là một hình ảnh trong sáng rồi nên mục tiêu duy nhất bây giờ là đâm đầu vào học trước khi kế hoạch cho album debut của cô ấy hoàn thành. Mọi thứ cũng chẳng còn bao lâu nữa!
- Chẳng có gì dễ dàng trong thế giới ấy cả! Chính vì Kei là cháu nhà đó nên cậu ta cũng từng nói với tớ rất nhiều về chuyện ấy!
- Cậu… có tiếp tục không? - Tôi biết là chuyện không nên hỏi nhưng tôi đã buộc miệng nói ra mất rồi.
- Hả? - Mặc cho việc cô ấy hỏi tôi, nụ cười đau đớn hiện lên trên môi cô ấy đã cho tôi biết rằng cô nàng hoàn toàn biết tôi đang hỏi chuyện gì. - Đương nhiên là phải từ bỏ rồi! Cậu nghĩ chuyện đã thành ra như vậy thì tớ còn có thể hi vọng gì vào một người như cậu ta được chứ? Tớ không thích những người hèn nhát như vậy nữa!
Tôi chỉ mỉm cười. Tôi không biết cảm giác của cô ấy như thế nào bởi vì thực lòng tôi có cảm giác mình chưa bao giờ động lòng trước chàng Hoàng tử của cô ấy. Thậm chí tôi còn không biết nếu như tôi từng yêu một ai đó thì cảm giác sẽ như thế nào, có giống như những gì thường được miêu tả trên phim hay không? Mà tôi nghĩ chắc là giống đấy vì cho dù có là những chuyện không có thật thì nó cũng được xây dựng trên chất liệu là thế giới thật đấy thôi!
Bấy giờ tôi nhận ra đó chính là thứ còn thiếu trong cuộc đời học sinh của tôi: Một mối tình học trò.
Nhưng mà tôi phải có được nó bằng cách gì được chứ? Bởi vì tình cảm của con người đâu thể nào là thứ có thể điều khiển được!
- Sẵn nói tới chuyện đó… tớ thấy có một chàng “Hoàng tử” khác cũng không phải là một ý kiến tồi lắm nhỉ?
- Sao? - Tôi đưa mắt tìm theo ánh mắt cô nàng, và nó dừng lại ở tên Miêu tinh, cậu ta đang ngồi cùng cái cô nàng pháp sư nửa vời kia.
Nhưng tôi chưa kịp suy diễn xem chuyện gì đang diễn ra ở đó thì Norika đã nói tiếp:
- Cậu ta không tốt hơn cái gã chỉ biết nghĩ cho bản thân mình kia! Mẫu người có chút lạnh lùng sẽ cuốn hút hơn, đúng không? Giờ đó đang là mốt mà!
- Cậu đừng nói chuyện “mốt” với tớ, tớ chẳng biết gì đâu!
- Cái cậu ta đang có không phải là thứ mà tớ đang tìm kiếm hay sao? Một người có những người luôn muốn theo đuổi nhưng lại không có can đảm theo đuổi vì cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ với tới được thế giới thực sự của người đó…
Tôi nhìn cô nàng lớp trưởng trân trân. Mặc cho việc cô ấy đang tỏ ra vô cùng bình thường trước những chuyện đã xảy ra nhưng xem cái cách cô ta đang làm thơ kia thì biết. Rõ ràng là có chuyện mà!
- Thế giới thực sự ấy tốt hơn là không nên biết tới thì hơn! - Tôi cau có bình luận.
- Hả?
- Không có gì đâu! Chỉ là cậu nên chọn một người mà cậu biết rõ ấy, như Kei chẳng hạn! Một người như cậu ta thì phù hợp với nơi này hơn là cái “mốt” kia!
Tới lượt Norika nhìn tôi như thể tôi tới từ một thế giới khác. Nhưng đầu óc tôi đang bắt đầu rời xa thế giới này rồi. Ở phía bên kia của nhà thể chất, cậu cận vệ của tôi đang cùng cô nàng pháp sư kia học hành chăm chỉ. Có lẽ cô ta cũng không phải một người thuộc về thế giới học đường này - với cái kế hoạch trả thù đó thì cô ta chẳng thể nào mà bình thường cho được - nhưng cô ta cũng không hề nhận ra rằng mình đang ve vãn một người còn khác thường hơn cô ta nhiều.
Tôi đã muốn quên tất cả những chuyện này đi nhưng không thể nào gạt nó ra khỏi đầu được… Cứ hễ nhìn thấy cậu ta là tôi không thể nào tránh khỏi cái cảm giác như mình bị phản bội cho dù tôi và cậu ta cũng chẳng có thân thiết tới mức đó. Nhưng đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng lời nhắc nhở của Erika rằng hãy tránh xa cậu ta ra không phải chỉ là một trò đùa…
*
HAI NGÀY TRƯỚC
Bệnh viện Trung ương Tsugini.
- Ta thật là làm phiền các cháu lúc nào cũng phải lo lắng cho ta như vậy! Ta cảm thấy như mình không hề xứng đáng! - Cô Chitanda nói với tôi ngay sau khi anh Kawahachi và Miwa đã đi gọi bác sĩ.
- Anh Kawahachi chỉ có thể làm đến như vậy thôi! Vậy nên cô hãy hiểu cho anh ấy! - Tuy nói thế nhưng thật ra tôi mới là người trả tiền viện phí cho cô ấy. - Mà cháu nhớ cô đã nói chuyện này hồi nãy rồi thì phải!?
- À! Ta cũng lớn tuổi rồi ấy mà, vì không có con cái nên ta chỉ có thể hi vọng người mà con gái mình mình chọn lựa sẽ được sống hạnh phúc. Ta cũng lo lắng khi nhìn thấy cậu ấy cứ ở vậy suốt nhưng bây giờ thì có lẽ không sao rồi! - Cô ấy mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy.
Tôi cũng mỉm cười. Tôi hoàn toàn không nghĩ mình có thể hiểu được những điều mà người mẹ hi sinh cho con mình, nhưng đến lúc nghe cô ấy nói như vậy tôi biết rằng mối quan hệ ấy dường như có thể kéo dài mãi mãi. Tôi biết là tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ở bên cạnh người mẹ của mình nhưng tôi có muốn hối tiếc cũng không được, chỉ còn biết trân trọng những cảm xúc của bà ấy và nâng niu những kí ức tốt đẹp mà chúng tôi từng có trong trái tim tôi. Bởi vì cho dù tôi đang ở rất xa, bà ấy vẫn luôn quan tâm tới tôi, có thể không giống với những người mẹ khác nhưng lại cũng rất giống như những bà mẹ bình thường.
Trong lúc cô Chitanda bảo là muốn thay đồ, tôi tạm thời lánh mặt ra hành lang. Đúng lúc tôi cũng muốn có chút thời gian một mình. Bầu không khí nặng nề khiến cho bầu trời như đang thấp dần xuống, khiến cho con người ta ngột ngạt.
Tôi cũng chẳng hiểu dạo này mình bị cái gì nữa. Tôi không biết mình muốn gì cũng không biết phải đối mặt với chính bản thân mình thế nào. Tôi đã chọn sai con đường chăng? Tôi nên ở lại trong cái vỏ bọc an toàn của Hoàng cung với thân phận của một công chúa chăng? Bản thân tôi chẳng nhìn thấy cái gì rõ ràng ở phía trước cả. Cứ thế, tôi rảo bước trên hành lang vắng tanh của bệnh viện. Đáng ra giờ này phải là giờ đông đúc nhất vì người ta sẽ tới thăm bệnh sau giờ tan tầm thế nhưng lúc này chẳng có ai ở trong tầm nhìn của tôi cả. Mọi thứ trống vắng như những gì trong đầu tôi lúc này. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh trai đã khiến tôi suy nghĩ quá nhiều, tới mức tôi hoàn toàn trở nên lạc lõng. Không còn bất kì âm thanh nào vang lên bên trong và cả bên ngoài khiến cho cả tiếng gió cũng bị khếch đại lên gấp nhiều lần.
Khi ấy, tôi nhận ra có một âm thanh khác hoàn toàn tách bạch khỏi cái không gian u ám này. Nó vang ra từ dưới chỗ cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới nhưng khi tôi bước tới thì thấy một tấm bảng “Đang bảo trì”. Tôi không nghĩ là có ai sẽ đi bảo trì cho cái cầu thang bộ và hơn hết vào cái thời đại này không mấy người dùng thang bộ khi mà bệnh viện có một hệ thống thang máy tối tân như vậy. Ngay khi nhìn thấy bóng ai đó thì cơ thể tôi đã tự động ngồi thụp xuống, thậm chí nó cảm nhận thấy nguy hiểm trước cả khi lí trí tôi kịp phân tích xem chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu nghĩ cậu đang làm gì ở đây? - Một giọng nam vang lên và tôi chỉ dám nhìn lén một xíu.
Có hai người đang đứng ở đoạn cầu thang giao giữa hai tầng. Đó cũng là lúc tôi nhận ra cái bảng kia đúng chỉ là một trò để đánh lạc hướng người khác. Thế nhưng tôi lờ mờ nhận ra người đứng cùng với kẻ vừa mới lên tiếng kia là ai: tên Miêu tinh. Tôi không biết hai người có chuyện gì với nhau nhưng trông cả hai có vẻ căng thẳng.
- Tôi mới chính là người hỏi câu đó mới phải! Tại sao cậu lại làm chuyện này? - Vừa nói cậu chàng vừa giơ ra cho người kia thứ trên tay mình, có cảm giác như đó chính là một chiến lợi phẩm.
Tôi dường như đã dùng tới tay để chặn họng mình lại.
Đó là một quả bom!
- Tôi tưởng cậu có hứng thú với mấy thứ này chứ? Không phải trước đây chúng ta có xuất phát giống nhau sao?
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả?
- Phải rồi! Bây giờ tôi hoàn toàn khác với cậu mà! Trong khi cậu là một công dân gương mẫu được coi như anh hùng thì tôi là một kẻ phải trốn chui trốn nhủi mới mong giữ được cái mạng. Tôi không hiểu sao cậu lại muốn trở thành con chó của lũ con người ngu xuẩn đó cả!
- Này! - Mặt của Yuki đỏ hết cả lên. - Cậu hãy xem lại những gì mình nói kìa!
- Không phải quá rõ ràng sao? Ban đầu là NAI sau đó là trở thành tên bám đuôi một con bé mang danh công chúa nhưng ngốc nghếch tới nỗi không biết mình đang giữ thứ nguy hiểm như thế nào trong người! - Tên kia nói với nụ cười mỉm trên môi, tôi không nhìn thấy được mặt cậu ta nhưng dáng người cậu ta có lẽ cũng không khác so với tên Miêu tinh kia là mấy và dựa trên những gì cậu ta nói thì tôi cho rằng cậu ta cũng là một Miêu tinh.
Nhưng điều cậu ta nói mới là điều quan trọng: Cậu ta biết thứ gì đang ở bên trong cơ thể tôi sao?
- Vậy thì sao? Tôi trở thành một con người như vậy thì có liên quan gì tới cậu à? Và cậu định làm gì cô ấy? - Vấn đề lại quay lại với trái bom trên tay tên cận vệ của tôi. - Cô ấy có thù oán gì với cậu à?
- Ha ha! Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng mà… coi cậu đang phản ứng thế nào kìa? Chúng ta từng là bạn nên tôi tưởng phải hiểu cậu lắm chứ?! Nhưng thì ra cậu chỉ được như vậy! Một kẻ đang cố trốn chạy tội ác của mình thì có quyền gì nói với tôi như thế chứ? Cậu nên nhớ người ở đây muốn giết cô công chúa bé nhỏ ngu ngốc đáng thương kia chính là cậu. Công việc của tôi chẳng qua chỉ là thực hiện điều mà cậu đang làm một cách nhanh chóng hơn thôi!
- Cậu câm miệng lại đi! - Cậu chàng Miêu tinh quát lên.
- Coi nào! Cậu muốn tôi phải nhấn kíp nổ nhanh hơn hay sao? Nếu cứ ồn ào vậy thì chúng ta không có nhiều thời gian để tán gẫu đâu mà tôi thì vẫn thấy cậu vẫn thú vị như ngày nào!
- Nói đi! Tại sao cậu lại làm chuyện này? Tại sao cậu muốn làm thế? Và thôi cái trò bỡn cợt ấy đi! - Đó là lần đầu tiên tôi thấy tên Miêu tinh ấy mất bình tĩnh.
- Thật ra thì cậu cũng hiểu rõ quá rồi còn gì! - Tên kia đột dưng bước tới và ghé người ra phía trước như thể tựa hẳn vào Yuki. - Tôi tới để trả thù cái kẻ đã lấy đi mất thứ quan trọng nhất của dòng họ và tự phong mình là anh hùng!
- Cậu đừng tưởng cậu…
- Không đúng! Cậu đang sợ hãi kìa! Thì ra nhân viên của NAI cũng không có gì ghê gớm lắm nhỉ? Thứ trên tay cậu, tốt nhất hãy trả lại cho tôi và tránh xa chỗ này ra đi! Tôi không muốn giết cậu mà là muốn cậu sống với nỗi giày vò đã giết cô công chúa ấy! Nếu không thì tự tay tôi cũng sẽ cứu cậu thôi!
- Ai đó? - Bỗng dưng có ai đó xen vào câu chuyện của hai người đó từ tầng dưới. - Mấy cậu là người bày ra trò này đúng không?
Có một cô y tá cần trên tay tấm bảng lớn, có vẻ như họ cũng để tấm bảng “Đang bảo trì” tương tự với tầng dưới, cô ấy tiến về phía họ rất hùng hồn như thể sẽ chuẩn bị mắng họ một trận ra trò như với mấy cậu thanh niên choi choi suy nghĩ nông cạn. Nhưng thậm chí trước cả khi cô ấy nói câu thứ hai thì kẻ đang đe dọa tên Miêu tinh nãy giờ đã bước tới và chỉ trong một động tác thì hai tay cô y tá đã bị khóa lại phía sau và bây giờ cái tấm bảng mà cô ấy tưởng là vũ khí của mình giờ đây đang được đặt ngay sau gáy cô. Mạng cô ấy đã nằm trong tay kẻ kia.
Thậm chí sau đó cô ấy không còn hé miệng được nữa chứ đừng nói gì tới việc kêu cứu.
- Bây giờ thì sao?
- Thả cô ấy ra! - Yuki gằng giọng.
- Thực ra có thả hay không thì kết cục của chuyện này cũng không khác nhau là bao nhiêu đâu!
- Thực ra thì cậu có không buông cô ấy ra thì cậu cũng không thể nào thực hiện trót lọt được tội ác của mình đâu! - Bấy giờ đặc vụ NAI mới rút súng của mình ra.
- Trời ạ! Xem cậu đang nói gì kìa, món đồ chơi đó vui đấy! Xem ra trở thành NAI cũng không đến nỗi tệ nhỉ?
- Nói đi! Mục đích, cậu tự thực hiện chuyện này hay có ai đứng sau xúi giục? - Vừa nói chàng đặc vụ vừa thảy quả bom trên tay xuống, và tiếp theo đó là một cái ống giảm thanh được gắn vào trước đầu súng.
- Không phải đã nói rồi đấy sao? Một kẻ chạy trốn chính quyền như tôi thì có ai muốn dính dáng tới chứ? Nhưng không phải người đáng ngờ nhất ở đây chính là cậu sao?
Yuki không nói không rằng hạ một phát súng xuống quả bom. Tôi tưởng là cậu ta đã giết tất cả chúng tôi rồi và tôi ngồi thụp xuống theo quáng tính. Thế nhưng cái tôi chờ đợi hóa ra chỉ là vài giây im lặng ngắn ngủi. Khi tôi chồm lên vị trí cũ thì đã thấy đầu súng của cậu ta dường như đã tìm được mục tiêu tiếp theo: Cô y tá kia.
Quả bom chỉ bị đứt một sợi dây trong hàng hà sa số những sợi dây của nó. Nhưng có vẻ như bao nhiêu đó là đủ!
- Tiếp theo sẽ là cô ta!
- Gì thế này! Cậu phát điên rồi đấy à?
- Tôi sẽ không để bất kì ai cướp mất con mồi của mình đâu! Ngay cả cậu cũng vậy!
- Ô! Nói ra rồi kìa! - Tên kia cười sằng sặc. - Gì chứ? Vậy thì tới lượt tôi hỏi ngược lại là tại sao cậu lại nhắm tới cô ta chứ nhỉ? Rõ ràng nếu cậu bỏ mặc cô ta ở đó thì cô ta cũng sẽ tự ngủm thôi!?
- Tôi đã cảnh báo cậu khi mà chúng ta vẫn còn nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ thì mấy trò ngu ngốc của cậu chuẩn bị kết thúc rồi! Cả quả bom và cả cô gái này!
- Khoan… khoan đã! Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi! - Cô nàng y tá van xin bằng cái giọng run run và bị hụt hơi vì sợ nhưng dường như chẳng có ai muốn quan tâm tới cô ấy bây giờ cả.
- Ha ha! Hóa ra cậu là con người như vậy sao? Tất cả mọi thứ không liên quan chỉ là cái rìa mà cậu muốn cắt bỏ thôi à? Có vẻ như cậu có một con mồi lớn hơn nhỉ?
- Mau biến khỏi nơi này đi! - Yuki vẫn kiên quyết chĩa súng vào cô gái tội nghiệp kia.
- Cậu đã phá quả bom của tôi trong khi tôi vẫn chưa làm được gì mà nhỉ? Tôi đâu thể đi dễ dàng như vậy được?! - Tên kia vẫn còn ngoan cố.
Thế nhưng câu chuyện đã hoàn toàn chuyển sang một hướng khác khi Yuki quyết định nổ súng thẳng vào cô y tá đang trở thành con tin kia để chấm dứt chuyện này. Có một điều mà cậu không hề ngờ tới đó chính là tên kia đã nhanh hơn cậu một bước. Hắn ta đã thả cô nàng y tá ra trước khi chàng đặc vụ kịp bóp cò vì thế đáng ra viên đạn sẽ chỉ trúng vào chân của cô ấy nhưng lúc đó cả cơ thể cô ấy sụp xuống vì hoảng loạn, viên đạn đã găm thẳng vào tim.
Đó là cái chết không thể lường trước được.
Tôi chết lặng đi khi nụ cười ranh mãnh nở lên trên đôi môi của kẻ lạ mặt kia. Hắn cũng bị nhuốm máu của cô gái đáng thương tội nghiệp ấy nhưng những gì còn lại trên gương mặt hắn bây giờ chỉ là sự thỏa mãn.
- Kế hoạch thất bại nhỉ? Nhưng ít ra tôi cũng được chứng kiến một màn hay ra phết!
/66
|