CĂN CỨ NAI TẠI KICHINO - VƯƠNG QUỐC HOA HƯỚNG DƯƠNG
00 giờ 01 phút
Chiếc đồng hồ quả lắc ở cuối phòng vừa nhịp sang ngày mới. Các thành viên ngồi trong phòng làm việc với sức chứa hai mươi người đang gà gật giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ như một người say rượu không biết là mình say. Họ đang canh chừng một nghi can mà họ vừa mới lần ra được trong vụ khu K20, các tài liệu vẫn ở ngay trên bàn nhưng cái màn hình trên máy tính cá nhân đều đã vụt tắt. Họ nhất định phải thủ tiêu hai người còn lại trong dòng họ đó theo chỉ thị của cấp trên, kế hoạch không được có một sơ hở nào.
Khi đó, tiếng chuông báo động bỗng nhiên reo lên đánh thức tất cả mọi người. Họ đã được huấn luyện với một tinh thần thép nên ngay khi vừa tỉnh dậy ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, không một chút lung lạc, không một chút do dự. Nguyên nhân khiến cho chuông báo động kêu chính là do một tin tặc nào đó đã tấn công hệ thống điều hành trung tâm của họ.
Nhưng không có dữ liệu nào bị mất. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
*
CĂN CỨ NAI TẠI TULIPIA - VƯƠNG QUỐC TULIP
02 giờ 50 phút
Chuông báo động vẫn thường xuyên kêu. Ở trong một môi trường mà mọi người phải phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng giữa hàng trăm mật vụ khác này, ai cũng có công việc riêng của mình. Họ biết tiếng chuông báo động đó là của ai.
Nhưng lần này thì không.
Nakamichi cùng hàng loạt các trưởng nhóm điều tra hốt hoảng nhìn lên màn hình lớn khi nguồn dữ liệu đang chạy điên cuồng trên đó. Họ vừa bị tấn công và các nguồn dữ liệu đang chạy về phía đó!
*
CĂN CỨ NAI TẠI TRỤ SỞ NHÁNH ONAWAKI - BÁN ĐẢO ONAWAKI
05 giờ 46 phút
Hana bàng hoàng nhận lệnh từ cấp trên. Công văn đang buộc cô và đội của cô phải tham gia và một phi vụ lớn trên quy mô chưa từng thấy, mặc dù cô cũng biết rằng cũng sẽ có nhiều đội khác được cử đi nhưng sự bất an vẫn quay lấy cô. Trưởng nhóm nhìn hai cô cậu đang nằm ngã vật ra bàn vì đối phó với tin tặc tối qua. Họ đã phải giành giật từng dòng dữ liệu một trong khi nó cứ chảy như suối trên màn hình, tuy nhiên chúng không biến mất như cô nghĩ. Nữ nhóm trưởng đã tưởng rằng có ai đó cố tình đánh cắp dữ liệu của họ nhưng cuối cùng thì có vẻ như chỉ là có người đang truy cập vào hệ thống từ một nguồn khác. Không thể xác định được nguồn truyền dữ liệu đó tới từ đâu.
Theo thống kê ban đầu thì kể từ 0 giờ ngày hôm nay đã có hơn 2000 căn cứ rơi vào cùng tình trạng. Một phần chúng tập trung ở hành tinh Hoa nên có thể có cơ sở để cho rằng nguồn truy cập kia tới từ đó, chỗ còn lại thì rải rác khắp 70 hành tinh lân cận. Có điều, như vậy không giải thích được việc cả căn cứ của cô cũng bị ảnh hưởng trong khi máy tính chủ ở căn cứ chính thức NAI vẫn an toàn.
Ngay khi những dòng dữ liệu được kiểm soát trở lại, cô biết rằng khi đó cô và nhóm của mình sẽ phải rời khỏi đây.
- Đáng lẽ sẽ không như vậy mới đúng! - Chàng cận vệ nhận điện thoại trực tiếp của mình ngay trong gian bếp nhỏ hẹp của nhà hàng đồng quê.
- Ta cũng đang thắc mắc! - Rika lo lắng không kém gì cậu chàng khi nhận được tin tức xảy ra tối hôm qua. - Ta đã cố trấn an NAI nhưng chuyện này sẽ nhanh chóng bị nghi ngờ thôi! Như thế không khác nào làm khó những người biết chuyện.
- Vậy người sẽ không ngăn cản người của họ mở cuộc điều tra?
- Hai giờ sau khi những tháp dữ liệu bị truy cập thì bên hộ đã phát lệnh điều tra rồi! - Hoàng hậu bất lực nói.
- Nếu như họ biết chuyện thì sao? Nếu như họ điều tra ra được thì công chúa sẽ như thế nào?
- Ta đành chịu thôi! Ta sẽ mua chuộc những người được cử tới đây! Danh sách sẽ được gửi trong vòng nửa tiếng nữa!
- Người nghĩ như vậy không sao chứ? - Cậu chàng vừa nói vừa ngó nghiêng để xem ông chủ nhà hàng có về giữa chừng hay không. - Có khả năng người cũng sẽ bị nghi ngờ!
- Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Đáng lẽ con bé không thể mở được nó mới đúng chứ!?
- Tôi cũng rất thắc mắc! Rõ ràng ngày hôm trước tôi còn không thể làm gì được!
- Ta nghĩ cậu nên hỏi con bé! Rốt cuộc thì tại sao nó mở được mật mã của NAI!
- Vâng! Tôi đã rõ!
Yuki mệt mỏi ngả đầu tựa vào bức tường bên cạnh. Đáng lẽ cậu phải có mặt ở đó để giám sát việc này theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng chính do cái tội thích tọc mạch nên cậu mới bị cho thôi việc. Cậu cũng không kháng cự được vì công chúa đã phát hiện ra thân phận thật của cậu, nếu cô ấy mà rêu rao lên thì cậu chết chắc. NAI sẽ không còn là chốn dung thân của cậu và Hoàng hậu nhất định không còn cách nào khác ngoài sa thải cậu vì áp lực của dư luận và còn nhiều thứ khác nữa. Đáng ra cậu nên tận hưởng kì nghỉ của mình cho ra hồn chứ không nên bon chen đòi thêm công việc.
Đã ba ngày rồi và NAI cũng đã hành động. Cậu không biết phải làm sao để lấp liếm được chuyện này. Rõ ràng đây chỉ là một sai lầm tình cờ thôi nhưng họ nhất định sẽ làm quá lên.
- Cậu có thể gọt củ cải trắng không? Gọt rồi để hết sang bên kia!!! – Vừa về ông chủ đã ra lệnh rồi chỉ tay về phía góc bếp, nơi mà cậu phải xếp lại mọi thứ sau khi làm xong.
- Vâng!
- Cậu không sao đấy chứ? Nghỉ học thật à?!
- Chắc chỉ là tạm thời thôi ạ! Chú không cần lo đâu! - Yuki trả lời và bắt tay vào công việc sơ chế rau củ.
- Cũng có người từng nói với ta như vậy, nhưng rốt cuộc thì lại nuốt lời!
- Là… cô gái trước kia sao? - Cậu chàng phỏng đoán. - Cháu có nghe thoáng qua về cô ấy!
- Đó là một người rất quan trọng với ta! - Ông ấy xác nhận.
- Nhưng cô ấy bỏ học sao?
- Là do gia đình khó khăn! Nhưng sau đó ta không nghe tin gì về con bé nữa! Ngày hôm ấy Kawahachi và con bé gây nhau rồi hai đứa cùng rời khỏi đây, ngày hôm sau con bé không đến, cả cậu ta cũng không. Ta nghe bảo con bé được người khác nhận nuôi rồi đi nước ngoài.
- Như vậy không phải quá tốt rồi sao?
- Ta không chắc! Ta thấy lo lắng nhiều hơn! Hi vọng là ta sai và con bé vẫn sống tốt!
- Chắc chắn là như vậy rồi!
*
Tiếng động cơ gầm rú ngoài cửa sổ lớn khiến cho mọi cơ quan của những người ngồi trong phòng điều khiển nín thở. Họ cố gắng tập trung vào nó, bất kì âm thanh lạ nào cũng có thể chấm dứt tất cả. Điện đàm vang lên những âm thanh rè rè khi đầu dây bên kia không có ai trả lời. Tàu đang đi vào bầu trời với cơ chế tự lái! Hai mươi giây nữa họ sẽ phải bật cơ chế hạ cánh bằng tay.
Tất cả mọi người đều trở thành những con người thần kì tự nguyện không hít thở trong hai mươi giây ấy cho dù biết người đang điều khiển chiếc phi thuyền kia là một người sành sỏi việc này không ai sánh bằng.
Khi phi thuyền tạo ra một vệt khói dài trên nền trời…
*
Cuộc hẹn nhóm đầu tiên trong cuộc đời Hina là một thảm họa.
Công chúa nhỏ không biết nói thế nào nhưng cô cảm thấy không được an toàn lắm trong cái thế giới sa đọa này. Cô chưa từng biết thế giới sau giờ tan học của học sinh cấp ba lại thế này. Phải chăng cô là một cô học trò ngoan ngoãn xinh đẹp quá lâu rồi?
- Cậu không định uống thêm sao? - Tiếng hát với âm lượng cực đại của Kisa khiến cho những người khác trong phòng karaoke cũng phải hét theo mới có thể mong người đối diện mình nghe được. Cô nàng đang phiêu trên từng nốt nhạc với một anh chàng thậm chí còn chẳng thèm mặc áo đang đứng kế bên cổ vũ.
- Chúng ta chưa về được sao? - Hina nói nhưng cảm thấy như mình không phải là người thốt lên câu đó.
Cô chỉ uống có hai ly bia nhưng đã xỉn quắc cần câu.
- Còn sớm mà… - Cậu bạn trai hờ của cô nhìn đồng hồ rồi nói, cậu ta thậm chí đã phải nheo mắt lại dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chỗ này mới nhìn thấy rõ mặt số. - Với lại chúng ta vẫn chưa làm gì cả! Tớ phát bực với tên khốn đang cứ tán tỉnh Norika từ nãy tới giờ!
- Cậu không biết đây là buổi hẹn nhóm à? - Hina tuy đã thấy lâng lâng nhưng trí óc vẫn hoạt động bình thường. Cô biết chắc rằng cậu ta đã say sau khi nốc hết cả hai vại bia. - Cậu làm ơn đi! Cậu mới chính là người cần rời khỏi đây đó!
- Cậu không biết à? Đương nhiên tớ biết hẹn nhóm là như thế này chứ? Nhưng cậu không biết lí do tại sao tớ làm vậy à?
- Cậu muốn cô ấy nhìn thấy chúng ta hẹn hò sao? - Không biết tại sao tự nhiên Hinaki lại cảm thấy mình tỉnh như sáo.
- Cậu biết rõ thế còn gì!? - Hajime oặt người xuống cái ghế bành trong một nỗ lực vô vọng của Hina để lôi cậu ta ngồi thẳng lên.
Chắc chắn là cậu ta đã tới giớ hạn rồi. Có vẻ một tháng là quãng thời gian quá dài để chờ đợi. Mà đúng ra là chỉ còn có một tuần nữa thôi!! Cậu ta đã cố gắng tới mức này thì cô cũng nghĩ tới việc mình nên làm gì đó chứ không phải làm một con bù nhìn cho thiên hạ nữa. Cô đã nghĩ tới chuyện phải tỏ ra thế nào đó với cô bạn lớp trưởng kia. Đúng lúc cô ấy đá mắt về phía họ, mặc cho cái cậu chàng kia vẫn cố gắng thuyên huyên mong ngóng một cơ hội để có thể hẹn hò với cô nàng một lần nữa. Nhưng cậu ta cũng bất ngờ khi cô nàng lớp trưởng đột ngột đứng dậy và tiến về phía Hina.
- Cậu ta không sao chứ? - Vừa hét lên cô ấy vừa vả liên tiếp vào mặt cậu chàng “Hoàng tử”.
- Tớ nghĩ là do uống quá nhiều! - Hina thấy hơi rợn người khi chứng kiến cảnh ấy. Kei cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhưng khái niệm của cậu ta về không gian xung quanh dường như vẫn rất lờ mờ.
- Cậu là bạn gái kiểu gì để mà cậu ta ra nông nổi như vậy hả?
- Hả? - Công chúa há hốc khi nghe điều đó.
- Này! Cậu có chịu tỉnh không hả? Ai cho cậu uống say như vậy chứ? - Cô nàng ngó lơ Hina và quay lại trấn áp tinh thần cậu chàng như thể không có ai xung quanh vậy.
Tiếng hát đã dứt nhưng tiếng nhạc đã dừng, mọi người bị những lời nói lớn tiếng kia làm cho mất hết cả cuộc vui. Nói đúng hơn là họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ giống như một người quản lí của người nổi tiếng phải luôn ở bên để đốc thúc một người không được làm hỏng hình tượng của mình vậy.
- Cậu đang la hét om sòm gì vậy? - Rốt cuộc cậu ta cũng nói trở lại và cũng ngồi thẳng lên. - Cậu sao dám nói thế với cô ấy chứ?
- Cái gì cơ? - Hai mắt của Norika trông như sắp rơi khỏi tròng.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà lại nói với cậu ấy như vậy?!
- Khoan đã, khoan đã… - Hinaki cố gắng chen vào để biết rốt cuộc thì vấn đề của hai người này là gì.
Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là chuyện này sẽ dừng lại cả.
- Cậu ấy là bạn gái của tớ còn cậu thì sao? Bạn gái của tớ là gì mà cậu lại có thể nói vậy với cô ấy chứ? - Giọng của cậu ta nghe vô cùng tỉnh táo.
- Tớ đang lo cho cậu đấy! Cô ấy thích cậu ư? Nhưng cô ấy chẳng biết lo lắng gì cho cậu cả! - Bây giờ thì tiếng nhạc đã không còn nữa, mọi người trong phòng có thể nghe rõ những gì họ nói.
- Cậu thì sao? Cậu lo lắng cho tớ ư? Mà thậm chí cậu còn không thích tớ? Ý cậu là gì? Trở thành một vị thánh và ban phát sự độ lượng?
- Cậu say rồi đấy Kei à!
- Tớ say thì sao? Chính vì thế tớ mới biết con người của cậu đấy!
- Con người của tớ? - Nước mắt tràn khóe, Norika đã đi tới gần giới hạn của mình.
- Phải đấy! Cậu đang hi vọng điều gì? Không ai chăm sóc tớ tốt hơn cậu sao? Không ai lo lắng cho tớ nhiều hơn cậu à?
- Đúng thế đấy! Không phải quá rõ ràng rồi sao? Bạn gái của cậu có thể làm được thế không? Một người vô dụng chỉ biết làm dáng như vậy về cơ bản không thể trở thành bạn gái của cậu được. Tớ đã hi vọng gì nào? Cậu trở thành một người hoàn hảo như vậy cũng không phải là nhờ tớ sao? Vậy mà bây giờ chỉ tại một người từ đâu xuất hiện mà cậu trở nên như vậy! Cậu thật sự quá khác trước đây!
- Tớ đã thay đổi, vậy mà cái nhận được chỉ là như thế này! - Cứ như “Hoàng tử” đang nói với chính mình vậy. - Tớ đã nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi!
- Mọi chuyện thay đổi thật rồi đấy! Cậu đã có những gì cậu muốn, một cô người yêu ỏng ẹo suốt ngày chỉ biết làm dáng hơn nữa lại còn ở cùng với một kẻ thích làm người thứ ba như vậy lẽ nào cô ta không như vậy? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận thôi! Cậu không còn cần tớ nữa rồi!
Đó là lần đầu tiên Hina cảm thấy cậu ta giận đến như vậy. Gương mặt “Hoàng tử” đỏ cả lên không phải vì say hay vì ánh đèn màu lập lòe trong phòng. Hina không phản ứng gì cả khi bị sỉ nhục như vậy, cô vẫn cứ đứng trơ như tượng bên cạnh cậu nhưng Kei thì không thể chịu đựng nổi điều đó. Cứ như cậu thật sự đã xác định được rằng tình cảm của cô ấy sẽ không bao giờ hướng về cậu. Cả trước đây và cả sau này. Cả cơ thể cậu căng cứng, cậu không biết phải làm gì tiếo theo. Cơn giận trong cậu đã phát triển từ sự thất vọng.
Chính sự thất vọng đó đã khiến cho cậu rời khỏi đó. Cậu không muốn nói gì nữa. Cũng không muốn can hệ gì, không muốn nhớ tới.
- Tôi đã hi vọng mọi chuyện sẽ khác! - Khi cả hai ngồi trong công viên trung tâm, Hina nghĩ là mình có thể sẽ an ủi cậu ta đôi chút. - Cậu có thể sửa chữa mọi thứ! Bây giờ vẫn chưa muộn mà!!
- Cậu nghĩ gì mà lại nói là chưa muộn?! - Hình như cậu chàng đã tỉnh hẳn mà không cần đến thuốc giải rượu.
- Cậu có thể nói thích cô ấy! Dù sao tôi cũng hiểu được khi cô ấy làm như vậy! Cô ấy không muốn phải nói điều đó trong tình huống như vậy, trước mặt những người đó hơn thế nữa là trước mặt tôi. Trông cô ấy sẽ rất thảm hại!
- Ý cậu là sao? Tức là cô ấy không cố ý à? Ngay cả khi cô ấy nói cậu như vậy, cậu vẫn bênh cô ấy?
- Tôi cho rằng trong hoàn cảnh đó người ta hoàn toàn có thể hiểu được! - Hina gật đầu chấp nhận cho dù trước thái độ không thể hiểu nổi của Kei.
- Tớ chẳng biết phải nói sao?! Có phải vì chuyện này không hề liên quan gì tới cậu không?
- Không biết! - Cô gái nhỏ cũng chả biết phải giải thích ra sao. - Nhưng mà nếu cậu muốn kết thúc mọi chuyện trước khi thời hạn đến thì đây là một cơ hội đấy!
- Cậu chỉ quan tâm tới thời hạn à?
Hinaki ngớ ra mất một lúc. Thực ra cô cũng đang cố tìm cách giải thích. Mặc dù khá bực tức khi cô nàng lớp trưởng sỉ vả Miwahi nhưng về cơ bản thì cô thấy tội cho cô ta hơn, cô cũng không biết là mình rốt cuộc là đang quan tâm tới cái gì nữa.
- Đại loại là tôi cũng không rõ! - Cô nàng nói rồi đưa tay lên mân mê mấy lọn tóc được vén gọn qua một bên của mình.
- Hay là… - Tự nhiên cậu chàng “Hoàng tử” lại phì cười. - Cậu thích tớ rồi đúng không?
- Hả? Cậu đang nói gì thế?
- Thực ra thì ngay từ đầu tớ cũng đã nghĩ tới chuyện cậu sẽ thích tớ rồi! Tớ là Hoàng tử trung học lại công khai thích cậu, nói chuyện cũng không tệ, mấy buổi hẹn hò tuy là giả nhưng mà lại đâu có giống là giả lắm, về mặt cơ bản thì đúng là hẹn hò mà! Nếu như thế rồi thì chuyện cậu không phản đối cuộc tranh cãi giữa bọn tớ cũng dễ hiểu thôi!
Lần này tới lượt Hina không nhịn được cười.
- Này!
- Này! Tôi đang an ủi cậu không có nghĩ là cái gì tôi cũng sẽ nói đâu nhé!? - Nhưng công chúa nhỏ dù biết không phải phép nhưng lại không kềm được.
- Cậu đang nói gì vậy?!
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng! Làm sao mà có chuyện tôi thích cậu được chứ? Này! Đáng ra tôi sẽ không hiền thế này đâu, chỉ tại cậu đang như vậy nên tôi không muốn nói thôi!
- Vậy là… không có à?
- Đương nhiên là không! - Và cô nàng vẫn cười khúc khích.
*
Funo nghe thấy tiếng nói vang vọng xung quanh mình. Hai giây sau đó cô nàng mới nhớ ra là mình đang ngủ trong phòng khách, cơ thể cheo leo trên cái sofa. Cô nhận ra là dạo gần đây cô rất hay ngủ bờ ngủ bụi mà khi tỉnh dậy quên mất cả lí do tại sao mình lại ở đó. Cũng may là cô chưa bao giờ ngủ ngoài công viên hay là xó nào đó. Ánh sáng đầu ngày không thể đánh thức được cô bởi vì trời đang có tuyết, mặt trời cứ như là đang vào lúc xế chiều. Âm thanh khiến cô tỉnh giấc là của chiếc điện thoại của mình nằm trên quầy rượu gần đó. Nó reo inh ỏi.
- Alô? - Bằng cái giọng uể oải, cô nàng bắt máy.
- Là Funo á?! - Funo nhanh chóng nhận ra giọng thư kí trưởng ở cơ quan của mẹ mình, một người phụ nữ tuy luống tuổi nhưng xinh đẹp đến lạ lùng. Đôi khi cô cũng không biết bà ấy có phải là ma cà rồng hay không nữa. - Mẹ cháu đâu rồi nhỉ?
- Sao ạ? - Cô nhìn đồng hồ. Thường thì vào giờ này mẹ cô đã đi rồi cơ mà. - Cháu nghỉ là bà ấy sẽ tới ngay thôi!
- Thực ra hôm nay bà ấy không có lịch họp nên có lẽ sẽ không tới nhưng mà bỗng dưng có chuyện đột xuất! Cô tưởng bà ấy đi cùng cháu?
- Là sao ạ?
- Bà ấy bảo là đi công việc với cháu! Ta tưởng là phải đi chung chứ?!
- Không gọi được cho mẹ sao ạ?
- Máy bận nên ta nghĩ là nên gọi cho cháu thì nhanh hơn!
- Vâng! Cháu cũng không biết nữa, có lẽ mẹ chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại ngay thôi!
- Được rồi! Sẵn tiện cháu có thể mang giúp cô một tập tài liệu được không? Tập tài liệu màu xanh có in dòng chữ nổi ấy!
- Nó là gì vậy ạ?
- Ừm là hợp đồng mà cô đang cần gấp!
- Vâng ạ!
- Cảm ơn cháu nhiều nhé!
Phía bên kia cúp cái rụp.
Trong khi còn ngơ ngác, Funo cố để không phải nghi ngờ mẹ mình thêm điều gì nữa. Bây giờ mọi chuyện đã không còn dừng lại ở việc mấy lá thư nữa. Cô hoàn toàn không thể tin nổi mẹ mình sau khi biết bà ấy đang giấu diếm chuyện gì đó như vậy. Hơn nữa trong suốt mười bốn năm thì không thể chấp nhận được. Cô nàng đã từng cố gắng xâu chuỗi những sự việc mình biết theo những hướng thông thường nhất, thế nhưng có lẽ vì chuyện này không bình thường được nên không thể suy diễn theo hướng đó. Mặc dù giả thuyết mẹ cô đi gặp một kết giới sư nghe vô lí lắm nhưng nó giải thích được việc tại sao bà ấy lại đi vào rừng sâu như vậy. Thành ra cô thấy nghi ngờ tất cả những điều bất bình thường mà mẹ cô làm. Funo không muốn như vậy nhưng cô không còn có thể có phản ứng nào khác.
Cô nàng giám đốc trẻ lê chân ra khỏi ghế sofa rồi vào phòng làm việc của mẹ. Cô dường như đã tỉnh hẳn khi bị những bí ẩn kích thích. Tập tài liệu gần như phơi ngay trước mắt: một tập tài liệu màu xanh với dòng chữ nổi mạ vàng. Cô nghĩ hẳn phải là một hợp đồng quan trọng lắm thì cái bìa nó mới hoành tráng thế này, thực ra thì công ty cũng cô cũng có một vài cuốn giống vậy nhưng tiếc là chưa có cơ hội được dùng tới.
Mặc kệ bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Funo không cảm thấy đói. Cô cũng không nhớ rõ là tối hôm qua cô đã ăn gì nhưng bây giờ cô không thấy đói gì cả, hẳn là nếu như uống rượu thì cô cũng phải thấy khó chịu rồi nhưng thay vào đó cô lại thấy tỉnh táo vô cùng. Khoác áo vào rồi xuống hầm để xe, trên đường đi cô tranh thủ kiểm tra lại hộp thư của mình và thầm hi vọng sẽ có tin nhắn nào đó gợi ý cho cô về những gì đã diễn ra tối qua. Nhưng vô vọng! Không có gì cả, toàn là tin nhắn đốc thúc việc giao hàng tới các cửa hàng, Funo đã dặn mấy người ở phòng kinh doanh lo chuyện này nhưng không hiểu sao mọi người thường hay nhắn tin trực tiếp cho cô hơn. Có lẽ họ đã quen như vậy từ khi quan hệ giữa cô và họ gần gũi hơn bây giờ, vào cái thuở cô mới chập chững lập nghiệp, bây giờ tất cả đều giữ những vị trí then chốt trong hệ thống các chi nhánh cửa hàng của cô. Funo cho rằng chuyện đó cũng tốt tuy nhiên có một chút rắc rối vì bây giờ cô đã quá bận để có thể trả lời cho họ, cô chỉ có thể hi vọng họ có thể bỏ quá cho mình.
Trong đám tin nhắn còn có cả một tin nhắn của Hatsune. Mặc dù cô không ưa gì cậu ta nhưng mà kì thực bây giờ cậu ta chính là nguồn thông tin duy nhất của cô. Cô cũng khá thắc mắc chuyện tại sao mà cậu ta biết được chỗ mẹ cô tới có một pháp sư ở đó nữa, nghe rất chi là hão huyền nhưng bây giờ cô không có cách nào khác là phải tin vào tất cả các giả thuyết nếu muốn tìm ra được sự thật. Ngoài lí do đó ra thì cô không thể tin tưởng gì ở cậu ta, mặc cho cậu ta đang khiến cho nhãn hiệu của cô ăn nên làm ra nhưng mà cô đâu phải là người có chủ ý muốn mời cậu ta chứ?!! Chính cậu ta là người đã đòi làm, một kẻ hời hợt với mọi thứ, dùng vẻ bề ngoài kiếm cơm và tự tung hô bản thân như vậy đúng là không thể dùng được. Nhưng cô cũng biết một bí mật của chị em cậu ta. Dù chỉ là tình cờ nhưng chuyện này khiến cô và cậu ta cứ như oan gia không tài nào dứt ra được. Cậu ta chắc chắn đã dùng thuật gì đó của hồ ly đối với cô, chỉ là Funo hi vọng không phải mấy cái cậu ta dùng với mấy cô nàng ngốc nghếch say mê cậu ta như điếu đổ.
Khi nghĩ tới đó đột nhiên cô thấy mình đã trở thành quá lứa rồi. Một cô gái không còn phát cuồng vì thần tượng, không còn vương vấn gì bạn bè trung học và những cuộc vui tuổi trẻ nghe thật không giống với một người chỉ vừa chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi sáu. Đôi khi cô cũng nghĩ đó là một loại gen di truyền khi mà anh trai cô thậm chí còn trưởng thành hơn như vậy từ khi mười bảy tuổi. Tới giờ thì cô hoàn toàn đồng ý chuyện anh cô đã thành một ông già mất rồi. Nhưng nói thật là cô nghi ngờ cái trưởng thành ấy là sự thu mình lại hơn, chính là vì chuyện cô gái ấy. Khi đó mặc dù cô chỉ vô tình biết được nhưng sự thật đã rất đau đớn rồi.
Cô gái ấy đã chết.
Trước mắt cô và anh trai cô chứ không phải là đi du học. Nhưng thật không hiểu lí do tại sao mà bây giờ lại có những tin đồn ấy, cứ như thể xác nhận những bức thư gửi cho anh cô là thật vậy. Quá khứ và hiện tại cứ rối bung rối mù vào nhau khiến cô sắp phát điên rồi thế nhưng ít ra nó khiến cô thấy như mình vẫn còn có ích, vẫn có thể làm được gì đó ngoài một cỗ máy kiếm tiền. Anh cô đã trở thành như vậy nên thực tình là cô rất sợ.
“Chúng ta ăn trưa cùng nhau được không? Tối hôm qua trông cô không ổn lắm nên tôi chỉ muốn thấy cô an toàn thôi!”, rốt cuộc khi ngồi vào xe mình cô mới đọc tin nhắn của cậu ca sĩ. Lời lẽ kiểu này cứ như đang cưa cẩm cô không bằng, cậu ta có muốn tiến chức kiểu gì cũng chẳng có lí do gì để mà cưa cẩm cô cả, nếu chí ít là cậu ta chưa muốn chết…
“Cậu rảnh thì đi vài vòng kiếm người bắt tay hay xin chữ kí đi! Tôi không rảnh”, Funo trả lời, quăng điện thoại trở vào túi xách rồi nổ máy xe.
Công ty của mẹ cô nằm trên đường ở hướng ngược lại với hướng cô đi làm nên cô không thường xuyên biết được lịch trình của mẹ mình, cũng không thường xuyên ghé qua bởi vì thế trong suốt những năm qua cô không hề biết những chuyện đang diễn ra. Cho tới khi biết được thì có những chuyện gì đã xảy ra rồi cô lại không tài nào biết được. Con xế đời mới của Funo dừng lại trước cổng công ty, cô nàng nhanh chóng nhận ra xe của mẹ mình đang đậu trong sân. Cô chắc mẩm rằng hẳn là thư kí trưởng đã gọi được cho bà ấy và trong khi đang phân vân liệu có nên xuống xe hay không thì cô thấy mẹ mình từ trong công ty đi ra.
Có vẻ như cô sẽ không vào trong.
Chiếc xe kia rời khỏi khôn viên nhỏ bé của công ty, Funo cũng đuổi theo sau khi để lại một tin nhắn cho thư kí trưởng của mẹ cô rằng cô không tìm thấy cái tập hợp đồng đó. Cô cố giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Thế nhưng sau đi được một lúc thì cô phát hiện ra mình đã được dẫn tới một nơi mà mình chưa bao giờ tới, giữa thành phố mênh mông này, kì thực là Funo không rành rẽ lắm cũng tại cô rất ít khi ra ngoài trừ khi có công việc hoặc chuyện trường lớp. Nói chung cô không phải tuýp người biết rõ xã hội này, cũng nhờ vào sự bảo bọc quá kĩ càng của gia đình. Nghĩ tới đó cô thấy hơi thiệt thòi khi rốt cuộc cô không biết lợi ích thực sự của sự bảo bọc ấy là gì mà cả cô và anh cô dường như đã mất đi quá nhiều thứ, bị dồn nén trong cái vỏ bọc mà người ta gọi là tầng lớp thượng lưu.
Khung cảnh lướt qua những ô cửa kính chắn gió là những ngôi nhà nhỏ nằm trong những mảnh đất quá bé nhỏ để nhận ra ở đó có một ngôi nhà, các khu vui chơi bé tí tẹo với những trò chơi cũ kĩ nhuốm màu thời gian, những con người làm công việc chân tay không kiếm được bao nhiêu đang lầm lũi trong cuộc sống này, giữa một thành phố phồn hoa.
Chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột trước một gian hàng bánh gạo. Funo cũng đỗ xe lại ở một khoảng cách đủ để quan sát cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chịu không thể nghe được gì!
*
Kể từ đầu tuần chàng cận vệ không hề tới lớp. Hina nghĩ rằng cậu ta đã bỏ cuộc, hay đúng hơn có lẽ do cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên chẳng có lí do gì để quanh quẩn bên cô nữa. Nghĩ tới đó khiến cô thấy thật thoải mái và không còn cái cảm giác dằn vặt khó chịu hôm trước. Duy chỉ có cái công chúa nhỏ thấy như có gì đó thiếu thiếu vậy nhưng lại tự trấn an bản thân rằng mình chỉ không quen với một cuộc sống không còn sự bảo vệ của Hoàng cung nữa.
Rốt cuộc sau ba tuần thì họ cũng chịu buông tha cho cô!
Thế nhưng cô vẫn chưa hết băng khoăng về những gì mẹ cô muốn cô xem. Cuộc đời của bà ấy thật là quá phức tạp. Khi xem cô cũng đã có thể tưởng tượng ra những chuyện đã xảy đến, những hồ sơ tuyệt mật từng liên quan đến mẹ cô đã vẽ ra một bức tranh to lớn trong đó những mối quan hệ cứ chồng chéo lên nhau. Sau ngày hôm đó cô cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu, nguồn thông tin dường như không bao giờ kết thúc đó khiến cô thích thú. Có vẻ như mẹ cô có quá nhiều thông tin của NAI cứ như là siêu máy tính ấy là một phần hệ thống của NAI không bằng vậy.
Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cô biết được một chuyện mà dường như có cả đời cô cũng không thể nào ngờ được.
- Hả? Ừ! Cậu ổn không? Cậu nghĩ là mình làm được chứ? - Tình hình là công chúa nhỏ đang trốn trên sân thượng để nghe điện thoại của Miwa trong giờ giải lao. Mặc cho chuyện bây giờ cả trường đều biết cô ấy đang chuẩn bị để trở thành ca sĩ nhưng vì scandal, Hina không muốn ai biết thêm bất kì điều gì nữa.
- Tớ cũng không chắc! Nhưng cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng đúng không?
- Phải rồi! Dù gì cũng phải làm mà! - Cô gái nhỏ thở dài. - Nhưng cậu đang ở đâu đấy?
- Ừhm tớ đang trong phòng hòa âm! Sẽ có người khác thay anh Kawahachi dạy tớ trong thời gian này do anh ấy bận chuẩn bị cho concert hai ngày nữa!
- Ít ra thì chắc công ty sẽ tách hai người ra một thời gian. Chuyện này giống như là mạo hiểm vậy!
- Không sao đâu! Tớ nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là niềm đam mê mà!
- Cậu nói thì hay lắm!
- Được rồi! Tớ nghĩ là tớ sẽ trở lại trường nữa! Chủ tịch đã có quyết định rồi!
- Chuyện đó thì hơi khó khăn đấy!
- Thôi nào… Cậu đừng có làm tớ nản chí chứ!
- Tùy cậu thôi! Nhưng mà tớ thật sự hi vọng có thể học ở nhà, tớ không muốn cậu tới trường nhưng nếu chuyển trường thì cũng không có gì khác hơn cả.
- Hina à! Tớ làm được mà!
- Được rồi! - Hinaki cười thoáng qua rồi cúp máy.
Cô biết là không thể can thiệp vào chuyện của bạn mình nhưng cô không thích nghĩ tới cái viễn cảnh mà Miwa bị kì thị khi tới trường chút nào. Dường như bởi vì bản thân cô cũng đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn đó, cũng từng chịu sự kì thị đó khi còn là một công chúa. Chính vì cô không giống người khác nên mọi chuyện mới như vậy và hiện giờ thì tình trạng của Miwa chính xác là như vậy. Hinaki không hi vọng chuyện bản thân mình sẽ lại gặp lại bản thân mình một lần nữa ở đây, vì thế cô muốn giúp bạn mình không bị tổn thương như cô từng bị.
Nhưng nói gì đi nữa thì quyết định hoàn toàn ở Miwahi thôi…
Công chúa nhỏ rùng mình trước một cơn gió thoáng qua. Tuy hôm nay không có tuyết và cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua nhưng nó mang theo những giọt hơi nước li ti cứa vào da thịt không khác nào bị hàng mũi kim châm vào người. Cô gái nhỏ nghĩ đã tới lúc mình xuống khỏi chỗ này rồi!
- Cậu không biết thế nào là bảo vệ sức khỏe của mình à? - Một tiếng nói vang lên trước cả khi Hina kịp quay người lại, cùng lúc với một luồn hơi ấm ngay lập tức ôm trọn lấy lưng cô.
- Cậu làm gì ở đây thế? - Hina bị bất ngờ tới suýt tí nữa thì không nói nên lời khi thấy chàng cận vệ của mình đang đứng đó.
- Nếu tớ không ở đây thì cậu chết cóng rồi!
Mặc cho việc chính vì đang phải bảo vệ thân phận mình nên cậu ta mới được miễn phần dùng kính ngữ với cô nhưng kì thực là cô không thích cậu ta gọi cô như thể hai người thân thiết nhau lắm kiểu đó. Nếu cậu ta chịu hiểu thì tốt biết bao!!!
- Cậu đang đùa với tôi đấy hả? - Vừa nói Hina vừa rút sâu người hơn vào chiếc áo choàng. Rõ ràng là áo choàng của cô. - Tại sao cậu lại vào trường khi mà đang nghỉ học?
- Vì chuyện này quan trọng! - Vẻ mặt cậu ta dường như cũng nói lên được điều đó.
- Cậu chẳng phải đã hết nhiệm vụ rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu đã phải trở về Trung đội Cận vệ bốn ngày trước rồi chứ?!
- Vậy là cậu đã nghe lén cuộc điện thoại của tớ đúng không?
- Gì… gì chứ!? - Hina bối rối vì cô là người sai trong chuyện này. - Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi mà! Nhưng không phải cậu và mẹ tôi cũng muốn như vậy sao?!
- Thực ra nếu như cậu không nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì có lẽ tớ cũng sẽ để cậu nghe thấy một cuộc nói chuyện khác thôi!
- Vậy thì cậu còn nói gì nữa! Tôi cũng không hiểu sao cậu và mẹ tôi lại thích nhiều chuyện như vậy, rõ ràng chỉ cần nói cho tôi là được mà! - Đúng là tới tận lúc này cô gái nhỏ cũng không hiểu nổi chuyện đó.
- Nhưng cho dù cậu đã nghe rồi nhưng cậu vẫn cố lờ đi lời cảnh báo đó!
- Lời cảnh báo?!
- Lời cảnh báo về chuyện siêu máy tính. Sao cậu có thể giải được mật mã đó?! Nếu như không có nó thì những thông tin trong phòng đều đủ cả mà!
- Mật mã gì cơ?
- Mật mã của các tháp dữ liệu liên thông. Sao cậu biết được?!
- Làm gì có mật mã nào chứ? Tớ không thấy bất kì chỗ nào hỏi mật mã cả!
Cả hai cùng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Để bảo vệ những thông tin tuyệt mật của NAI, siêu máy tính cũ của những thành viên trước đây được dùng để chứa những đường dữ liệu liên thông cho phép kết nối dữ liệu giữa nhiều siêu máy tính thuộc trung tâm NAI, vì lí do đó nên nó có thể truy cập liên thông từ bất kì nguồn thông tin nào cả mới lẫn cũ. Hơn nữa, Hakashi Ayasaki là chủ nhân của chiếc siêu máy tính này, hiện giờ chính là chủ tịch của NAI nên công dụng và khả năng của nó không dừng lại ở đó. Ngoài siêu máy tính trung tâm, siêu máy tính này đã trở thành một nguồn dự phòng tránh bất trắc xảy ra và đương nhiên là sự tồn tại của nó không được phổ biến sâu rộng lắm ngay cả trong nội bộ những thành viên cấp cao. Nói chính xác hơn, không ai biết sự tồn tại của nó và chủ tịch cũng sẽ không để ai biết được sự tồn tại của nó bởi vì vậy nên khi nguồn truy cập thông tin xuất hiện thì không ai tìm ra được nó đến từ đâu. Chính vì thứ bí mật này nên bây giờ NAI đang loạn lên để tìm ra nguyên do, Hakashi không còn cách nào khác để tránh khỏi nghi ngờ không đáng có đã phải để cho cuộc tìm kiếm này được triển khai trên quy mô rộng.
Yuki chỉ là vô tình cần phải được biết thông tin này khi Hina chạm phải vào cảnh giới mà thậm chí chính cô là người phạm phải cũng không hề biết đã có chuyện gì phải xảy ra.
- Mọi chuyện đã rắc rối hơn rồi! Tớ thực sự không nghĩ là sẽ đi xa tới mức này! - Chàng cận vệ cảm thấy để giải thích được chuyện đó cho Hinaki là cả một vấn đề.
- Nhưng rõ ràng chuyện này quá vô lí không phải sao? Chỉ cần chủ tịch của NAI đứng ra giải thích là được mà!? - Công chúa nhỏ cũng không tin nổi rằng mình có thể hiểu nổi nguyên nhân sâu xa của chuyện này.
- Khi đó sẽ càng làm cho người khác nghi ngờ thêm thôi! Chắc chắn người khác sẽ nghĩ tới việc tại sao bà ấy lại cố tình giấu siêu máy tính ấy. Khi đó chắc chắn người ta sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực rằng bà ấy đang âm mưu gì đó.
- Nói thế cũng phải! - Công chúa xìu xuống. - Tất cả là tại tôi đúng không? Vậy sao cậu không nói sớm hơn?
- Tớ không nghĩ là cậu vẫn còn truy cập vào đó! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả?
- Này! Cậu quá đáng rồi đấy nhé! Cậu nghĩ cậu là ai mà lại lên mặt kiểu đó?! - Hinaki nổi nóng khi Yuki cứ làm như là cô chính là tội phạm liên hành tinh vậy, trong khi đáng ra cho dù có chuyện gì đi nữa thì cậu ta cũng không được vượt quá khuôn phép giữa Hoàng thân và cận vệ. - Cậu ăn nói như thể chưa qua đào tạo gì vậy! Rốt cuộc cậu làm sao có thể mua chuộc mẹ tôi đưa cậu vào vị trí này vậy?
- À! Vẫn còn một vấn đề chưa được làm rõ nhỉ?
- Ý cậu là sao?
- Từ giây phút cậu bước vào căn phòng ấy thì nhiệm vụ của tớ đã kết thúc rồi! - Vừa nói cậu ta vừa lấy ra từ trong túi áo đồng phục một cuốn sổ trông như password, với hình của cậu ta trên đó. - Bây giờ chúng ta không còn thể loại quan hệ đó đâu! Tớ là mật vụ NAI!
- Hả?
- Đây đáng ra là kì nghỉ của tớ nhưng vừa đặt chân tới Bồ Công Anh Xuân thì đã được triệu vào cung. Cuối cùng thì nhận việc mà chẳng hề hay biết! Và xét về mặt tuổi tác thì xưng hô như vậy là quá khiêm nhường rồi… - Yuki đột dưng ghé sát vào tai cô nhóc. - … Thưa công chúa!
Hina hoàn toàn đứng hình.
Đáng lẽ ngay từ đầu cô chẳng nên thỏa thuận gì với con người này hết!
- Và bây giờ cái thỏa thuận ấy chẳng có tác dụng gì cả! - Cậu chàng nói tiếp như thể đọc thấu suy nghĩ của cô. - Chúng ta có nên thay đổi một chút không?!
Ngay từ giây phút đầu tiên cậu ta đã muốn trấn áp cô, nhưng Hinaki thật không ngờ cậu ta làm mọi cách để cô ngoan ngoãn nghe lời cậu ta mặc cho việc hiện tại cậu ta đang làm là xúc phạm tới Hoàng thân. Mà Hina có phải là loại chịu để cho người khác trấn áp đâu, chắc chắn là cậu ta đã chọn nhầm mục tiêu.
- Tên cậu… - Cô nhóc cẩn thận nhìn lại tên của cậu chàng trên cuốn sổ. - Yuki Takahashi! Đúng rồi, nhất định là tên giả! Đúng ra phải là Yuki Miyano nhỉ?
- Sao cơ? - Cậu chàng bất ngờ trước đòn phản công.
- Tôi biết cậu là ai. Thật là không biết sao cậu có thể vào được NAI với thân phận như vậy nữa, nhưng mà tôi nhắc lại: Tôi và cậu hình như chẳng có liên quan nào với nhau cả. Nếu cậu thực sự là NAI thì làm ơn đừng có mà ở đó kết tội cho tôi mà hãy tìm ra nguyên nhân tại sao cái siêu máy tính ấy không có cái khóa mật mã nào đi! Có thể bà chủ tịch quên mất là mình chưa cài chăng? Nếu như theo tôi biết thì bà ấy cũng tới tuổi lẩm cẩm rồi đấy! Và cậu chẳng có lí do gì ở đây cả, cậu được gì khi lôi cả tôi vào à? Cậu nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi mà bất đắc dĩ trở thành mật vụ với cậu chắc? Cậu không biết tôi là ai sao? Vậy thì tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?...
Kì thực là Hina nói rất nhiều nhưng nó chẳng vào tai Yuki được là bao nhiêu. Cậu chàng đã hoàn toàn bị cơn giận đến run người chiếm lấy. Hiện thực bỗng chốc mờ đi trước mắt cậu. Hina dường như đã nắm được điểm yếu của cậu và cô ấy biết rõ điều đó hơn ai hết. Rốt cuộc thì công chúa cũng là một người được nuôi dưỡng trong một giai cấp hoàn toàn khác với cái người ta có thể nghĩ tới, việc cô ta có khả năng điều khiển người khác cũng không có gì là quá lạ lẫm. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là cô ta đã chọn sai đối tượng rồi! Trong giây phút ấy, cậu chàng bỗng chốc cảm thấy con người mình thật đáng sợ nhưng cũng chính cái cuộc đời chết tiệt này đã đẩy cậu trở thành con người như vậy.
Cậu cũng nhất định không thể chịu thua.
Trong lúc Hinaki đang thao thao bất tuyệt như đang cố tống hết bức xúc trong người ra ngay khi vừa tìm được cơ hội thì Yuki không nói không rằng kéo cô nàng sát vào người mình. Cái khoảng khắc ngắn ngủi dừng lại, gương mặt họ cách nhau chưa đầy một xăng ti, công chúa nhỏ dường như vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô những suy nghĩ chưa kịp thành lời đã bay biến đi đâu mất.
Yuki không biết mình đang nghĩ gì và tại sao cậu lại muốn làm thế. Cuối cùng cậu vẫn để mặc cho bản thân trôi theo lựa chọn đó.
Bây giờ đã quá trễ để quay đầu lại.
00 giờ 01 phút
Chiếc đồng hồ quả lắc ở cuối phòng vừa nhịp sang ngày mới. Các thành viên ngồi trong phòng làm việc với sức chứa hai mươi người đang gà gật giữa cơn nửa tỉnh nửa mơ như một người say rượu không biết là mình say. Họ đang canh chừng một nghi can mà họ vừa mới lần ra được trong vụ khu K20, các tài liệu vẫn ở ngay trên bàn nhưng cái màn hình trên máy tính cá nhân đều đã vụt tắt. Họ nhất định phải thủ tiêu hai người còn lại trong dòng họ đó theo chỉ thị của cấp trên, kế hoạch không được có một sơ hở nào.
Khi đó, tiếng chuông báo động bỗng nhiên reo lên đánh thức tất cả mọi người. Họ đã được huấn luyện với một tinh thần thép nên ngay khi vừa tỉnh dậy ai nấy đều nhanh chóng bắt tay vào công việc của mình, không một chút lung lạc, không một chút do dự. Nguyên nhân khiến cho chuông báo động kêu chính là do một tin tặc nào đó đã tấn công hệ thống điều hành trung tâm của họ.
Nhưng không có dữ liệu nào bị mất. Mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát.
*
CĂN CỨ NAI TẠI TULIPIA - VƯƠNG QUỐC TULIP
02 giờ 50 phút
Chuông báo động vẫn thường xuyên kêu. Ở trong một môi trường mà mọi người phải phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng giữa hàng trăm mật vụ khác này, ai cũng có công việc riêng của mình. Họ biết tiếng chuông báo động đó là của ai.
Nhưng lần này thì không.
Nakamichi cùng hàng loạt các trưởng nhóm điều tra hốt hoảng nhìn lên màn hình lớn khi nguồn dữ liệu đang chạy điên cuồng trên đó. Họ vừa bị tấn công và các nguồn dữ liệu đang chạy về phía đó!
*
CĂN CỨ NAI TẠI TRỤ SỞ NHÁNH ONAWAKI - BÁN ĐẢO ONAWAKI
05 giờ 46 phút
Hana bàng hoàng nhận lệnh từ cấp trên. Công văn đang buộc cô và đội của cô phải tham gia và một phi vụ lớn trên quy mô chưa từng thấy, mặc dù cô cũng biết rằng cũng sẽ có nhiều đội khác được cử đi nhưng sự bất an vẫn quay lấy cô. Trưởng nhóm nhìn hai cô cậu đang nằm ngã vật ra bàn vì đối phó với tin tặc tối qua. Họ đã phải giành giật từng dòng dữ liệu một trong khi nó cứ chảy như suối trên màn hình, tuy nhiên chúng không biến mất như cô nghĩ. Nữ nhóm trưởng đã tưởng rằng có ai đó cố tình đánh cắp dữ liệu của họ nhưng cuối cùng thì có vẻ như chỉ là có người đang truy cập vào hệ thống từ một nguồn khác. Không thể xác định được nguồn truyền dữ liệu đó tới từ đâu.
Theo thống kê ban đầu thì kể từ 0 giờ ngày hôm nay đã có hơn 2000 căn cứ rơi vào cùng tình trạng. Một phần chúng tập trung ở hành tinh Hoa nên có thể có cơ sở để cho rằng nguồn truy cập kia tới từ đó, chỗ còn lại thì rải rác khắp 70 hành tinh lân cận. Có điều, như vậy không giải thích được việc cả căn cứ của cô cũng bị ảnh hưởng trong khi máy tính chủ ở căn cứ chính thức NAI vẫn an toàn.
Ngay khi những dòng dữ liệu được kiểm soát trở lại, cô biết rằng khi đó cô và nhóm của mình sẽ phải rời khỏi đây.
- Đáng lẽ sẽ không như vậy mới đúng! - Chàng cận vệ nhận điện thoại trực tiếp của mình ngay trong gian bếp nhỏ hẹp của nhà hàng đồng quê.
- Ta cũng đang thắc mắc! - Rika lo lắng không kém gì cậu chàng khi nhận được tin tức xảy ra tối hôm qua. - Ta đã cố trấn an NAI nhưng chuyện này sẽ nhanh chóng bị nghi ngờ thôi! Như thế không khác nào làm khó những người biết chuyện.
- Vậy người sẽ không ngăn cản người của họ mở cuộc điều tra?
- Hai giờ sau khi những tháp dữ liệu bị truy cập thì bên hộ đã phát lệnh điều tra rồi! - Hoàng hậu bất lực nói.
- Nếu như họ biết chuyện thì sao? Nếu như họ điều tra ra được thì công chúa sẽ như thế nào?
- Ta đành chịu thôi! Ta sẽ mua chuộc những người được cử tới đây! Danh sách sẽ được gửi trong vòng nửa tiếng nữa!
- Người nghĩ như vậy không sao chứ? - Cậu chàng vừa nói vừa ngó nghiêng để xem ông chủ nhà hàng có về giữa chừng hay không. - Có khả năng người cũng sẽ bị nghi ngờ!
- Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị nghi ngờ. Đáng lẽ con bé không thể mở được nó mới đúng chứ!?
- Tôi cũng rất thắc mắc! Rõ ràng ngày hôm trước tôi còn không thể làm gì được!
- Ta nghĩ cậu nên hỏi con bé! Rốt cuộc thì tại sao nó mở được mật mã của NAI!
- Vâng! Tôi đã rõ!
Yuki mệt mỏi ngả đầu tựa vào bức tường bên cạnh. Đáng lẽ cậu phải có mặt ở đó để giám sát việc này theo đúng kế hoạch ban đầu nhưng chính do cái tội thích tọc mạch nên cậu mới bị cho thôi việc. Cậu cũng không kháng cự được vì công chúa đã phát hiện ra thân phận thật của cậu, nếu cô ấy mà rêu rao lên thì cậu chết chắc. NAI sẽ không còn là chốn dung thân của cậu và Hoàng hậu nhất định không còn cách nào khác ngoài sa thải cậu vì áp lực của dư luận và còn nhiều thứ khác nữa. Đáng ra cậu nên tận hưởng kì nghỉ của mình cho ra hồn chứ không nên bon chen đòi thêm công việc.
Đã ba ngày rồi và NAI cũng đã hành động. Cậu không biết phải làm sao để lấp liếm được chuyện này. Rõ ràng đây chỉ là một sai lầm tình cờ thôi nhưng họ nhất định sẽ làm quá lên.
- Cậu có thể gọt củ cải trắng không? Gọt rồi để hết sang bên kia!!! – Vừa về ông chủ đã ra lệnh rồi chỉ tay về phía góc bếp, nơi mà cậu phải xếp lại mọi thứ sau khi làm xong.
- Vâng!
- Cậu không sao đấy chứ? Nghỉ học thật à?!
- Chắc chỉ là tạm thời thôi ạ! Chú không cần lo đâu! - Yuki trả lời và bắt tay vào công việc sơ chế rau củ.
- Cũng có người từng nói với ta như vậy, nhưng rốt cuộc thì lại nuốt lời!
- Là… cô gái trước kia sao? - Cậu chàng phỏng đoán. - Cháu có nghe thoáng qua về cô ấy!
- Đó là một người rất quan trọng với ta! - Ông ấy xác nhận.
- Nhưng cô ấy bỏ học sao?
- Là do gia đình khó khăn! Nhưng sau đó ta không nghe tin gì về con bé nữa! Ngày hôm ấy Kawahachi và con bé gây nhau rồi hai đứa cùng rời khỏi đây, ngày hôm sau con bé không đến, cả cậu ta cũng không. Ta nghe bảo con bé được người khác nhận nuôi rồi đi nước ngoài.
- Như vậy không phải quá tốt rồi sao?
- Ta không chắc! Ta thấy lo lắng nhiều hơn! Hi vọng là ta sai và con bé vẫn sống tốt!
- Chắc chắn là như vậy rồi!
*
Tiếng động cơ gầm rú ngoài cửa sổ lớn khiến cho mọi cơ quan của những người ngồi trong phòng điều khiển nín thở. Họ cố gắng tập trung vào nó, bất kì âm thanh lạ nào cũng có thể chấm dứt tất cả. Điện đàm vang lên những âm thanh rè rè khi đầu dây bên kia không có ai trả lời. Tàu đang đi vào bầu trời với cơ chế tự lái! Hai mươi giây nữa họ sẽ phải bật cơ chế hạ cánh bằng tay.
Tất cả mọi người đều trở thành những con người thần kì tự nguyện không hít thở trong hai mươi giây ấy cho dù biết người đang điều khiển chiếc phi thuyền kia là một người sành sỏi việc này không ai sánh bằng.
Khi phi thuyền tạo ra một vệt khói dài trên nền trời…
*
Cuộc hẹn nhóm đầu tiên trong cuộc đời Hina là một thảm họa.
Công chúa nhỏ không biết nói thế nào nhưng cô cảm thấy không được an toàn lắm trong cái thế giới sa đọa này. Cô chưa từng biết thế giới sau giờ tan học của học sinh cấp ba lại thế này. Phải chăng cô là một cô học trò ngoan ngoãn xinh đẹp quá lâu rồi?
- Cậu không định uống thêm sao? - Tiếng hát với âm lượng cực đại của Kisa khiến cho những người khác trong phòng karaoke cũng phải hét theo mới có thể mong người đối diện mình nghe được. Cô nàng đang phiêu trên từng nốt nhạc với một anh chàng thậm chí còn chẳng thèm mặc áo đang đứng kế bên cổ vũ.
- Chúng ta chưa về được sao? - Hina nói nhưng cảm thấy như mình không phải là người thốt lên câu đó.
Cô chỉ uống có hai ly bia nhưng đã xỉn quắc cần câu.
- Còn sớm mà… - Cậu bạn trai hờ của cô nhìn đồng hồ rồi nói, cậu ta thậm chí đã phải nheo mắt lại dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo của chỗ này mới nhìn thấy rõ mặt số. - Với lại chúng ta vẫn chưa làm gì cả! Tớ phát bực với tên khốn đang cứ tán tỉnh Norika từ nãy tới giờ!
- Cậu không biết đây là buổi hẹn nhóm à? - Hina tuy đã thấy lâng lâng nhưng trí óc vẫn hoạt động bình thường. Cô biết chắc rằng cậu ta đã say sau khi nốc hết cả hai vại bia. - Cậu làm ơn đi! Cậu mới chính là người cần rời khỏi đây đó!
- Cậu không biết à? Đương nhiên tớ biết hẹn nhóm là như thế này chứ? Nhưng cậu không biết lí do tại sao tớ làm vậy à?
- Cậu muốn cô ấy nhìn thấy chúng ta hẹn hò sao? - Không biết tại sao tự nhiên Hinaki lại cảm thấy mình tỉnh như sáo.
- Cậu biết rõ thế còn gì!? - Hajime oặt người xuống cái ghế bành trong một nỗ lực vô vọng của Hina để lôi cậu ta ngồi thẳng lên.
Chắc chắn là cậu ta đã tới giớ hạn rồi. Có vẻ một tháng là quãng thời gian quá dài để chờ đợi. Mà đúng ra là chỉ còn có một tuần nữa thôi!! Cậu ta đã cố gắng tới mức này thì cô cũng nghĩ tới việc mình nên làm gì đó chứ không phải làm một con bù nhìn cho thiên hạ nữa. Cô đã nghĩ tới chuyện phải tỏ ra thế nào đó với cô bạn lớp trưởng kia. Đúng lúc cô ấy đá mắt về phía họ, mặc cho cái cậu chàng kia vẫn cố gắng thuyên huyên mong ngóng một cơ hội để có thể hẹn hò với cô nàng một lần nữa. Nhưng cậu ta cũng bất ngờ khi cô nàng lớp trưởng đột ngột đứng dậy và tiến về phía Hina.
- Cậu ta không sao chứ? - Vừa hét lên cô ấy vừa vả liên tiếp vào mặt cậu chàng “Hoàng tử”.
- Tớ nghĩ là do uống quá nhiều! - Hina thấy hơi rợn người khi chứng kiến cảnh ấy. Kei cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhưng khái niệm của cậu ta về không gian xung quanh dường như vẫn rất lờ mờ.
- Cậu là bạn gái kiểu gì để mà cậu ta ra nông nổi như vậy hả?
- Hả? - Công chúa há hốc khi nghe điều đó.
- Này! Cậu có chịu tỉnh không hả? Ai cho cậu uống say như vậy chứ? - Cô nàng ngó lơ Hina và quay lại trấn áp tinh thần cậu chàng như thể không có ai xung quanh vậy.
Tiếng hát đã dứt nhưng tiếng nhạc đã dừng, mọi người bị những lời nói lớn tiếng kia làm cho mất hết cả cuộc vui. Nói đúng hơn là họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ giống như một người quản lí của người nổi tiếng phải luôn ở bên để đốc thúc một người không được làm hỏng hình tượng của mình vậy.
- Cậu đang la hét om sòm gì vậy? - Rốt cuộc cậu ta cũng nói trở lại và cũng ngồi thẳng lên. - Cậu sao dám nói thế với cô ấy chứ?
- Cái gì cơ? - Hai mắt của Norika trông như sắp rơi khỏi tròng.
- Cậu nghĩ cậu là ai mà lại nói với cậu ấy như vậy?!
- Khoan đã, khoan đã… - Hinaki cố gắng chen vào để biết rốt cuộc thì vấn đề của hai người này là gì.
Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy là chuyện này sẽ dừng lại cả.
- Cậu ấy là bạn gái của tớ còn cậu thì sao? Bạn gái của tớ là gì mà cậu lại có thể nói vậy với cô ấy chứ? - Giọng của cậu ta nghe vô cùng tỉnh táo.
- Tớ đang lo cho cậu đấy! Cô ấy thích cậu ư? Nhưng cô ấy chẳng biết lo lắng gì cho cậu cả! - Bây giờ thì tiếng nhạc đã không còn nữa, mọi người trong phòng có thể nghe rõ những gì họ nói.
- Cậu thì sao? Cậu lo lắng cho tớ ư? Mà thậm chí cậu còn không thích tớ? Ý cậu là gì? Trở thành một vị thánh và ban phát sự độ lượng?
- Cậu say rồi đấy Kei à!
- Tớ say thì sao? Chính vì thế tớ mới biết con người của cậu đấy!
- Con người của tớ? - Nước mắt tràn khóe, Norika đã đi tới gần giới hạn của mình.
- Phải đấy! Cậu đang hi vọng điều gì? Không ai chăm sóc tớ tốt hơn cậu sao? Không ai lo lắng cho tớ nhiều hơn cậu à?
- Đúng thế đấy! Không phải quá rõ ràng rồi sao? Bạn gái của cậu có thể làm được thế không? Một người vô dụng chỉ biết làm dáng như vậy về cơ bản không thể trở thành bạn gái của cậu được. Tớ đã hi vọng gì nào? Cậu trở thành một người hoàn hảo như vậy cũng không phải là nhờ tớ sao? Vậy mà bây giờ chỉ tại một người từ đâu xuất hiện mà cậu trở nên như vậy! Cậu thật sự quá khác trước đây!
- Tớ đã thay đổi, vậy mà cái nhận được chỉ là như thế này! - Cứ như “Hoàng tử” đang nói với chính mình vậy. - Tớ đã nghĩ mọi chuyện có thể thay đổi!
- Mọi chuyện thay đổi thật rồi đấy! Cậu đã có những gì cậu muốn, một cô người yêu ỏng ẹo suốt ngày chỉ biết làm dáng hơn nữa lại còn ở cùng với một kẻ thích làm người thứ ba như vậy lẽ nào cô ta không như vậy? Sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải hối hận thôi! Cậu không còn cần tớ nữa rồi!
Đó là lần đầu tiên Hina cảm thấy cậu ta giận đến như vậy. Gương mặt “Hoàng tử” đỏ cả lên không phải vì say hay vì ánh đèn màu lập lòe trong phòng. Hina không phản ứng gì cả khi bị sỉ nhục như vậy, cô vẫn cứ đứng trơ như tượng bên cạnh cậu nhưng Kei thì không thể chịu đựng nổi điều đó. Cứ như cậu thật sự đã xác định được rằng tình cảm của cô ấy sẽ không bao giờ hướng về cậu. Cả trước đây và cả sau này. Cả cơ thể cậu căng cứng, cậu không biết phải làm gì tiếo theo. Cơn giận trong cậu đã phát triển từ sự thất vọng.
Chính sự thất vọng đó đã khiến cho cậu rời khỏi đó. Cậu không muốn nói gì nữa. Cũng không muốn can hệ gì, không muốn nhớ tới.
- Tôi đã hi vọng mọi chuyện sẽ khác! - Khi cả hai ngồi trong công viên trung tâm, Hina nghĩ là mình có thể sẽ an ủi cậu ta đôi chút. - Cậu có thể sửa chữa mọi thứ! Bây giờ vẫn chưa muộn mà!!
- Cậu nghĩ gì mà lại nói là chưa muộn?! - Hình như cậu chàng đã tỉnh hẳn mà không cần đến thuốc giải rượu.
- Cậu có thể nói thích cô ấy! Dù sao tôi cũng hiểu được khi cô ấy làm như vậy! Cô ấy không muốn phải nói điều đó trong tình huống như vậy, trước mặt những người đó hơn thế nữa là trước mặt tôi. Trông cô ấy sẽ rất thảm hại!
- Ý cậu là sao? Tức là cô ấy không cố ý à? Ngay cả khi cô ấy nói cậu như vậy, cậu vẫn bênh cô ấy?
- Tôi cho rằng trong hoàn cảnh đó người ta hoàn toàn có thể hiểu được! - Hina gật đầu chấp nhận cho dù trước thái độ không thể hiểu nổi của Kei.
- Tớ chẳng biết phải nói sao?! Có phải vì chuyện này không hề liên quan gì tới cậu không?
- Không biết! - Cô gái nhỏ cũng chả biết phải giải thích ra sao. - Nhưng mà nếu cậu muốn kết thúc mọi chuyện trước khi thời hạn đến thì đây là một cơ hội đấy!
- Cậu chỉ quan tâm tới thời hạn à?
Hinaki ngớ ra mất một lúc. Thực ra cô cũng đang cố tìm cách giải thích. Mặc dù khá bực tức khi cô nàng lớp trưởng sỉ vả Miwahi nhưng về cơ bản thì cô thấy tội cho cô ta hơn, cô cũng không biết là mình rốt cuộc là đang quan tâm tới cái gì nữa.
- Đại loại là tôi cũng không rõ! - Cô nàng nói rồi đưa tay lên mân mê mấy lọn tóc được vén gọn qua một bên của mình.
- Hay là… - Tự nhiên cậu chàng “Hoàng tử” lại phì cười. - Cậu thích tớ rồi đúng không?
- Hả? Cậu đang nói gì thế?
- Thực ra thì ngay từ đầu tớ cũng đã nghĩ tới chuyện cậu sẽ thích tớ rồi! Tớ là Hoàng tử trung học lại công khai thích cậu, nói chuyện cũng không tệ, mấy buổi hẹn hò tuy là giả nhưng mà lại đâu có giống là giả lắm, về mặt cơ bản thì đúng là hẹn hò mà! Nếu như thế rồi thì chuyện cậu không phản đối cuộc tranh cãi giữa bọn tớ cũng dễ hiểu thôi!
Lần này tới lượt Hina không nhịn được cười.
- Này!
- Này! Tôi đang an ủi cậu không có nghĩ là cái gì tôi cũng sẽ nói đâu nhé!? - Nhưng công chúa nhỏ dù biết không phải phép nhưng lại không kềm được.
- Cậu đang nói gì vậy?!
- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng! Làm sao mà có chuyện tôi thích cậu được chứ? Này! Đáng ra tôi sẽ không hiền thế này đâu, chỉ tại cậu đang như vậy nên tôi không muốn nói thôi!
- Vậy là… không có à?
- Đương nhiên là không! - Và cô nàng vẫn cười khúc khích.
*
Funo nghe thấy tiếng nói vang vọng xung quanh mình. Hai giây sau đó cô nàng mới nhớ ra là mình đang ngủ trong phòng khách, cơ thể cheo leo trên cái sofa. Cô nhận ra là dạo gần đây cô rất hay ngủ bờ ngủ bụi mà khi tỉnh dậy quên mất cả lí do tại sao mình lại ở đó. Cũng may là cô chưa bao giờ ngủ ngoài công viên hay là xó nào đó. Ánh sáng đầu ngày không thể đánh thức được cô bởi vì trời đang có tuyết, mặt trời cứ như là đang vào lúc xế chiều. Âm thanh khiến cô tỉnh giấc là của chiếc điện thoại của mình nằm trên quầy rượu gần đó. Nó reo inh ỏi.
- Alô? - Bằng cái giọng uể oải, cô nàng bắt máy.
- Là Funo á?! - Funo nhanh chóng nhận ra giọng thư kí trưởng ở cơ quan của mẹ mình, một người phụ nữ tuy luống tuổi nhưng xinh đẹp đến lạ lùng. Đôi khi cô cũng không biết bà ấy có phải là ma cà rồng hay không nữa. - Mẹ cháu đâu rồi nhỉ?
- Sao ạ? - Cô nhìn đồng hồ. Thường thì vào giờ này mẹ cô đã đi rồi cơ mà. - Cháu nghỉ là bà ấy sẽ tới ngay thôi!
- Thực ra hôm nay bà ấy không có lịch họp nên có lẽ sẽ không tới nhưng mà bỗng dưng có chuyện đột xuất! Cô tưởng bà ấy đi cùng cháu?
- Là sao ạ?
- Bà ấy bảo là đi công việc với cháu! Ta tưởng là phải đi chung chứ?!
- Không gọi được cho mẹ sao ạ?
- Máy bận nên ta nghĩ là nên gọi cho cháu thì nhanh hơn!
- Vâng! Cháu cũng không biết nữa, có lẽ mẹ chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại ngay thôi!
- Được rồi! Sẵn tiện cháu có thể mang giúp cô một tập tài liệu được không? Tập tài liệu màu xanh có in dòng chữ nổi ấy!
- Nó là gì vậy ạ?
- Ừm là hợp đồng mà cô đang cần gấp!
- Vâng ạ!
- Cảm ơn cháu nhiều nhé!
Phía bên kia cúp cái rụp.
Trong khi còn ngơ ngác, Funo cố để không phải nghi ngờ mẹ mình thêm điều gì nữa. Bây giờ mọi chuyện đã không còn dừng lại ở việc mấy lá thư nữa. Cô hoàn toàn không thể tin nổi mẹ mình sau khi biết bà ấy đang giấu diếm chuyện gì đó như vậy. Hơn nữa trong suốt mười bốn năm thì không thể chấp nhận được. Cô nàng đã từng cố gắng xâu chuỗi những sự việc mình biết theo những hướng thông thường nhất, thế nhưng có lẽ vì chuyện này không bình thường được nên không thể suy diễn theo hướng đó. Mặc dù giả thuyết mẹ cô đi gặp một kết giới sư nghe vô lí lắm nhưng nó giải thích được việc tại sao bà ấy lại đi vào rừng sâu như vậy. Thành ra cô thấy nghi ngờ tất cả những điều bất bình thường mà mẹ cô làm. Funo không muốn như vậy nhưng cô không còn có thể có phản ứng nào khác.
Cô nàng giám đốc trẻ lê chân ra khỏi ghế sofa rồi vào phòng làm việc của mẹ. Cô dường như đã tỉnh hẳn khi bị những bí ẩn kích thích. Tập tài liệu gần như phơi ngay trước mắt: một tập tài liệu màu xanh với dòng chữ nổi mạ vàng. Cô nghĩ hẳn phải là một hợp đồng quan trọng lắm thì cái bìa nó mới hoành tráng thế này, thực ra thì công ty cũng cô cũng có một vài cuốn giống vậy nhưng tiếc là chưa có cơ hội được dùng tới.
Mặc kệ bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, Funo không cảm thấy đói. Cô cũng không nhớ rõ là tối hôm qua cô đã ăn gì nhưng bây giờ cô không thấy đói gì cả, hẳn là nếu như uống rượu thì cô cũng phải thấy khó chịu rồi nhưng thay vào đó cô lại thấy tỉnh táo vô cùng. Khoác áo vào rồi xuống hầm để xe, trên đường đi cô tranh thủ kiểm tra lại hộp thư của mình và thầm hi vọng sẽ có tin nhắn nào đó gợi ý cho cô về những gì đã diễn ra tối qua. Nhưng vô vọng! Không có gì cả, toàn là tin nhắn đốc thúc việc giao hàng tới các cửa hàng, Funo đã dặn mấy người ở phòng kinh doanh lo chuyện này nhưng không hiểu sao mọi người thường hay nhắn tin trực tiếp cho cô hơn. Có lẽ họ đã quen như vậy từ khi quan hệ giữa cô và họ gần gũi hơn bây giờ, vào cái thuở cô mới chập chững lập nghiệp, bây giờ tất cả đều giữ những vị trí then chốt trong hệ thống các chi nhánh cửa hàng của cô. Funo cho rằng chuyện đó cũng tốt tuy nhiên có một chút rắc rối vì bây giờ cô đã quá bận để có thể trả lời cho họ, cô chỉ có thể hi vọng họ có thể bỏ quá cho mình.
Trong đám tin nhắn còn có cả một tin nhắn của Hatsune. Mặc dù cô không ưa gì cậu ta nhưng mà kì thực bây giờ cậu ta chính là nguồn thông tin duy nhất của cô. Cô cũng khá thắc mắc chuyện tại sao mà cậu ta biết được chỗ mẹ cô tới có một pháp sư ở đó nữa, nghe rất chi là hão huyền nhưng bây giờ cô không có cách nào khác là phải tin vào tất cả các giả thuyết nếu muốn tìm ra được sự thật. Ngoài lí do đó ra thì cô không thể tin tưởng gì ở cậu ta, mặc cho cậu ta đang khiến cho nhãn hiệu của cô ăn nên làm ra nhưng mà cô đâu phải là người có chủ ý muốn mời cậu ta chứ?!! Chính cậu ta là người đã đòi làm, một kẻ hời hợt với mọi thứ, dùng vẻ bề ngoài kiếm cơm và tự tung hô bản thân như vậy đúng là không thể dùng được. Nhưng cô cũng biết một bí mật của chị em cậu ta. Dù chỉ là tình cờ nhưng chuyện này khiến cô và cậu ta cứ như oan gia không tài nào dứt ra được. Cậu ta chắc chắn đã dùng thuật gì đó của hồ ly đối với cô, chỉ là Funo hi vọng không phải mấy cái cậu ta dùng với mấy cô nàng ngốc nghếch say mê cậu ta như điếu đổ.
Khi nghĩ tới đó đột nhiên cô thấy mình đã trở thành quá lứa rồi. Một cô gái không còn phát cuồng vì thần tượng, không còn vương vấn gì bạn bè trung học và những cuộc vui tuổi trẻ nghe thật không giống với một người chỉ vừa chuẩn bị bước sang tuổi hai mươi sáu. Đôi khi cô cũng nghĩ đó là một loại gen di truyền khi mà anh trai cô thậm chí còn trưởng thành hơn như vậy từ khi mười bảy tuổi. Tới giờ thì cô hoàn toàn đồng ý chuyện anh cô đã thành một ông già mất rồi. Nhưng nói thật là cô nghi ngờ cái trưởng thành ấy là sự thu mình lại hơn, chính là vì chuyện cô gái ấy. Khi đó mặc dù cô chỉ vô tình biết được nhưng sự thật đã rất đau đớn rồi.
Cô gái ấy đã chết.
Trước mắt cô và anh trai cô chứ không phải là đi du học. Nhưng thật không hiểu lí do tại sao mà bây giờ lại có những tin đồn ấy, cứ như thể xác nhận những bức thư gửi cho anh cô là thật vậy. Quá khứ và hiện tại cứ rối bung rối mù vào nhau khiến cô sắp phát điên rồi thế nhưng ít ra nó khiến cô thấy như mình vẫn còn có ích, vẫn có thể làm được gì đó ngoài một cỗ máy kiếm tiền. Anh cô đã trở thành như vậy nên thực tình là cô rất sợ.
“Chúng ta ăn trưa cùng nhau được không? Tối hôm qua trông cô không ổn lắm nên tôi chỉ muốn thấy cô an toàn thôi!”, rốt cuộc khi ngồi vào xe mình cô mới đọc tin nhắn của cậu ca sĩ. Lời lẽ kiểu này cứ như đang cưa cẩm cô không bằng, cậu ta có muốn tiến chức kiểu gì cũng chẳng có lí do gì để mà cưa cẩm cô cả, nếu chí ít là cậu ta chưa muốn chết…
“Cậu rảnh thì đi vài vòng kiếm người bắt tay hay xin chữ kí đi! Tôi không rảnh”, Funo trả lời, quăng điện thoại trở vào túi xách rồi nổ máy xe.
Công ty của mẹ cô nằm trên đường ở hướng ngược lại với hướng cô đi làm nên cô không thường xuyên biết được lịch trình của mẹ mình, cũng không thường xuyên ghé qua bởi vì thế trong suốt những năm qua cô không hề biết những chuyện đang diễn ra. Cho tới khi biết được thì có những chuyện gì đã xảy ra rồi cô lại không tài nào biết được. Con xế đời mới của Funo dừng lại trước cổng công ty, cô nàng nhanh chóng nhận ra xe của mẹ mình đang đậu trong sân. Cô chắc mẩm rằng hẳn là thư kí trưởng đã gọi được cho bà ấy và trong khi đang phân vân liệu có nên xuống xe hay không thì cô thấy mẹ mình từ trong công ty đi ra.
Có vẻ như cô sẽ không vào trong.
Chiếc xe kia rời khỏi khôn viên nhỏ bé của công ty, Funo cũng đuổi theo sau khi để lại một tin nhắn cho thư kí trưởng của mẹ cô rằng cô không tìm thấy cái tập hợp đồng đó. Cô cố giữ khoảng cách an toàn để không bị phát hiện. Thế nhưng sau đi được một lúc thì cô phát hiện ra mình đã được dẫn tới một nơi mà mình chưa bao giờ tới, giữa thành phố mênh mông này, kì thực là Funo không rành rẽ lắm cũng tại cô rất ít khi ra ngoài trừ khi có công việc hoặc chuyện trường lớp. Nói chung cô không phải tuýp người biết rõ xã hội này, cũng nhờ vào sự bảo bọc quá kĩ càng của gia đình. Nghĩ tới đó cô thấy hơi thiệt thòi khi rốt cuộc cô không biết lợi ích thực sự của sự bảo bọc ấy là gì mà cả cô và anh cô dường như đã mất đi quá nhiều thứ, bị dồn nén trong cái vỏ bọc mà người ta gọi là tầng lớp thượng lưu.
Khung cảnh lướt qua những ô cửa kính chắn gió là những ngôi nhà nhỏ nằm trong những mảnh đất quá bé nhỏ để nhận ra ở đó có một ngôi nhà, các khu vui chơi bé tí tẹo với những trò chơi cũ kĩ nhuốm màu thời gian, những con người làm công việc chân tay không kiếm được bao nhiêu đang lầm lũi trong cuộc sống này, giữa một thành phố phồn hoa.
Chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột trước một gian hàng bánh gạo. Funo cũng đỗ xe lại ở một khoảng cách đủ để quan sát cuộc trò chuyện của hai người, nhưng chịu không thể nghe được gì!
*
Kể từ đầu tuần chàng cận vệ không hề tới lớp. Hina nghĩ rằng cậu ta đã bỏ cuộc, hay đúng hơn có lẽ do cậu ta đã hoàn thành nhiệm vụ của mình nên chẳng có lí do gì để quanh quẩn bên cô nữa. Nghĩ tới đó khiến cô thấy thật thoải mái và không còn cái cảm giác dằn vặt khó chịu hôm trước. Duy chỉ có cái công chúa nhỏ thấy như có gì đó thiếu thiếu vậy nhưng lại tự trấn an bản thân rằng mình chỉ không quen với một cuộc sống không còn sự bảo vệ của Hoàng cung nữa.
Rốt cuộc sau ba tuần thì họ cũng chịu buông tha cho cô!
Thế nhưng cô vẫn chưa hết băng khoăng về những gì mẹ cô muốn cô xem. Cuộc đời của bà ấy thật là quá phức tạp. Khi xem cô cũng đã có thể tưởng tượng ra những chuyện đã xảy đến, những hồ sơ tuyệt mật từng liên quan đến mẹ cô đã vẽ ra một bức tranh to lớn trong đó những mối quan hệ cứ chồng chéo lên nhau. Sau ngày hôm đó cô cũng vẫn tiếp tục nghiên cứu, nguồn thông tin dường như không bao giờ kết thúc đó khiến cô thích thú. Có vẻ như mẹ cô có quá nhiều thông tin của NAI cứ như là siêu máy tính ấy là một phần hệ thống của NAI không bằng vậy.
Nhưng có lẽ nhờ vậy mà cô biết được một chuyện mà dường như có cả đời cô cũng không thể nào ngờ được.
- Hả? Ừ! Cậu ổn không? Cậu nghĩ là mình làm được chứ? - Tình hình là công chúa nhỏ đang trốn trên sân thượng để nghe điện thoại của Miwa trong giờ giải lao. Mặc cho chuyện bây giờ cả trường đều biết cô ấy đang chuẩn bị để trở thành ca sĩ nhưng vì scandal, Hina không muốn ai biết thêm bất kì điều gì nữa.
- Tớ cũng không chắc! Nhưng cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng đúng không?
- Phải rồi! Dù gì cũng phải làm mà! - Cô gái nhỏ thở dài. - Nhưng cậu đang ở đâu đấy?
- Ừhm tớ đang trong phòng hòa âm! Sẽ có người khác thay anh Kawahachi dạy tớ trong thời gian này do anh ấy bận chuẩn bị cho concert hai ngày nữa!
- Ít ra thì chắc công ty sẽ tách hai người ra một thời gian. Chuyện này giống như là mạo hiểm vậy!
- Không sao đâu! Tớ nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là niềm đam mê mà!
- Cậu nói thì hay lắm!
- Được rồi! Tớ nghĩ là tớ sẽ trở lại trường nữa! Chủ tịch đã có quyết định rồi!
- Chuyện đó thì hơi khó khăn đấy!
- Thôi nào… Cậu đừng có làm tớ nản chí chứ!
- Tùy cậu thôi! Nhưng mà tớ thật sự hi vọng có thể học ở nhà, tớ không muốn cậu tới trường nhưng nếu chuyển trường thì cũng không có gì khác hơn cả.
- Hina à! Tớ làm được mà!
- Được rồi! - Hinaki cười thoáng qua rồi cúp máy.
Cô biết là không thể can thiệp vào chuyện của bạn mình nhưng cô không thích nghĩ tới cái viễn cảnh mà Miwa bị kì thị khi tới trường chút nào. Dường như bởi vì bản thân cô cũng đã từng trải qua quãng thời gian khó khăn đó, cũng từng chịu sự kì thị đó khi còn là một công chúa. Chính vì cô không giống người khác nên mọi chuyện mới như vậy và hiện giờ thì tình trạng của Miwa chính xác là như vậy. Hinaki không hi vọng chuyện bản thân mình sẽ lại gặp lại bản thân mình một lần nữa ở đây, vì thế cô muốn giúp bạn mình không bị tổn thương như cô từng bị.
Nhưng nói gì đi nữa thì quyết định hoàn toàn ở Miwahi thôi…
Công chúa nhỏ rùng mình trước một cơn gió thoáng qua. Tuy hôm nay không có tuyết và cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua nhưng nó mang theo những giọt hơi nước li ti cứa vào da thịt không khác nào bị hàng mũi kim châm vào người. Cô gái nhỏ nghĩ đã tới lúc mình xuống khỏi chỗ này rồi!
- Cậu không biết thế nào là bảo vệ sức khỏe của mình à? - Một tiếng nói vang lên trước cả khi Hina kịp quay người lại, cùng lúc với một luồn hơi ấm ngay lập tức ôm trọn lấy lưng cô.
- Cậu làm gì ở đây thế? - Hina bị bất ngờ tới suýt tí nữa thì không nói nên lời khi thấy chàng cận vệ của mình đang đứng đó.
- Nếu tớ không ở đây thì cậu chết cóng rồi!
Mặc cho việc chính vì đang phải bảo vệ thân phận mình nên cậu ta mới được miễn phần dùng kính ngữ với cô nhưng kì thực là cô không thích cậu ta gọi cô như thể hai người thân thiết nhau lắm kiểu đó. Nếu cậu ta chịu hiểu thì tốt biết bao!!!
- Cậu đang đùa với tôi đấy hả? - Vừa nói Hina vừa rút sâu người hơn vào chiếc áo choàng. Rõ ràng là áo choàng của cô. - Tại sao cậu lại vào trường khi mà đang nghỉ học?
- Vì chuyện này quan trọng! - Vẻ mặt cậu ta dường như cũng nói lên được điều đó.
- Cậu chẳng phải đã hết nhiệm vụ rồi sao? Tôi cứ tưởng cậu đã phải trở về Trung đội Cận vệ bốn ngày trước rồi chứ?!
- Vậy là cậu đã nghe lén cuộc điện thoại của tớ đúng không?
- Gì… gì chứ!? - Hina bối rối vì cô là người sai trong chuyện này. - Tôi chỉ tình cờ nghe được thôi mà! Nhưng không phải cậu và mẹ tôi cũng muốn như vậy sao?!
- Thực ra nếu như cậu không nghe được cuộc nói chuyện ngày hôm đó thì có lẽ tớ cũng sẽ để cậu nghe thấy một cuộc nói chuyện khác thôi!
- Vậy thì cậu còn nói gì nữa! Tôi cũng không hiểu sao cậu và mẹ tôi lại thích nhiều chuyện như vậy, rõ ràng chỉ cần nói cho tôi là được mà! - Đúng là tới tận lúc này cô gái nhỏ cũng không hiểu nổi chuyện đó.
- Nhưng cho dù cậu đã nghe rồi nhưng cậu vẫn cố lờ đi lời cảnh báo đó!
- Lời cảnh báo?!
- Lời cảnh báo về chuyện siêu máy tính. Sao cậu có thể giải được mật mã đó?! Nếu như không có nó thì những thông tin trong phòng đều đủ cả mà!
- Mật mã gì cơ?
- Mật mã của các tháp dữ liệu liên thông. Sao cậu biết được?!
- Làm gì có mật mã nào chứ? Tớ không thấy bất kì chỗ nào hỏi mật mã cả!
Cả hai cùng ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Để bảo vệ những thông tin tuyệt mật của NAI, siêu máy tính cũ của những thành viên trước đây được dùng để chứa những đường dữ liệu liên thông cho phép kết nối dữ liệu giữa nhiều siêu máy tính thuộc trung tâm NAI, vì lí do đó nên nó có thể truy cập liên thông từ bất kì nguồn thông tin nào cả mới lẫn cũ. Hơn nữa, Hakashi Ayasaki là chủ nhân của chiếc siêu máy tính này, hiện giờ chính là chủ tịch của NAI nên công dụng và khả năng của nó không dừng lại ở đó. Ngoài siêu máy tính trung tâm, siêu máy tính này đã trở thành một nguồn dự phòng tránh bất trắc xảy ra và đương nhiên là sự tồn tại của nó không được phổ biến sâu rộng lắm ngay cả trong nội bộ những thành viên cấp cao. Nói chính xác hơn, không ai biết sự tồn tại của nó và chủ tịch cũng sẽ không để ai biết được sự tồn tại của nó bởi vì vậy nên khi nguồn truy cập thông tin xuất hiện thì không ai tìm ra được nó đến từ đâu. Chính vì thứ bí mật này nên bây giờ NAI đang loạn lên để tìm ra nguyên do, Hakashi không còn cách nào khác để tránh khỏi nghi ngờ không đáng có đã phải để cho cuộc tìm kiếm này được triển khai trên quy mô rộng.
Yuki chỉ là vô tình cần phải được biết thông tin này khi Hina chạm phải vào cảnh giới mà thậm chí chính cô là người phạm phải cũng không hề biết đã có chuyện gì phải xảy ra.
- Mọi chuyện đã rắc rối hơn rồi! Tớ thực sự không nghĩ là sẽ đi xa tới mức này! - Chàng cận vệ cảm thấy để giải thích được chuyện đó cho Hinaki là cả một vấn đề.
- Nhưng rõ ràng chuyện này quá vô lí không phải sao? Chỉ cần chủ tịch của NAI đứng ra giải thích là được mà!? - Công chúa nhỏ cũng không tin nổi rằng mình có thể hiểu nổi nguyên nhân sâu xa của chuyện này.
- Khi đó sẽ càng làm cho người khác nghi ngờ thêm thôi! Chắc chắn người khác sẽ nghĩ tới việc tại sao bà ấy lại cố tình giấu siêu máy tính ấy. Khi đó chắc chắn người ta sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực rằng bà ấy đang âm mưu gì đó.
- Nói thế cũng phải! - Công chúa xìu xuống. - Tất cả là tại tôi đúng không? Vậy sao cậu không nói sớm hơn?
- Tớ không nghĩ là cậu vẫn còn truy cập vào đó! Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy hả?
- Này! Cậu quá đáng rồi đấy nhé! Cậu nghĩ cậu là ai mà lại lên mặt kiểu đó?! - Hinaki nổi nóng khi Yuki cứ làm như là cô chính là tội phạm liên hành tinh vậy, trong khi đáng ra cho dù có chuyện gì đi nữa thì cậu ta cũng không được vượt quá khuôn phép giữa Hoàng thân và cận vệ. - Cậu ăn nói như thể chưa qua đào tạo gì vậy! Rốt cuộc cậu làm sao có thể mua chuộc mẹ tôi đưa cậu vào vị trí này vậy?
- À! Vẫn còn một vấn đề chưa được làm rõ nhỉ?
- Ý cậu là sao?
- Từ giây phút cậu bước vào căn phòng ấy thì nhiệm vụ của tớ đã kết thúc rồi! - Vừa nói cậu ta vừa lấy ra từ trong túi áo đồng phục một cuốn sổ trông như password, với hình của cậu ta trên đó. - Bây giờ chúng ta không còn thể loại quan hệ đó đâu! Tớ là mật vụ NAI!
- Hả?
- Đây đáng ra là kì nghỉ của tớ nhưng vừa đặt chân tới Bồ Công Anh Xuân thì đã được triệu vào cung. Cuối cùng thì nhận việc mà chẳng hề hay biết! Và xét về mặt tuổi tác thì xưng hô như vậy là quá khiêm nhường rồi… - Yuki đột dưng ghé sát vào tai cô nhóc. - … Thưa công chúa!
Hina hoàn toàn đứng hình.
Đáng lẽ ngay từ đầu cô chẳng nên thỏa thuận gì với con người này hết!
- Và bây giờ cái thỏa thuận ấy chẳng có tác dụng gì cả! - Cậu chàng nói tiếp như thể đọc thấu suy nghĩ của cô. - Chúng ta có nên thay đổi một chút không?!
Ngay từ giây phút đầu tiên cậu ta đã muốn trấn áp cô, nhưng Hinaki thật không ngờ cậu ta làm mọi cách để cô ngoan ngoãn nghe lời cậu ta mặc cho việc hiện tại cậu ta đang làm là xúc phạm tới Hoàng thân. Mà Hina có phải là loại chịu để cho người khác trấn áp đâu, chắc chắn là cậu ta đã chọn nhầm mục tiêu.
- Tên cậu… - Cô nhóc cẩn thận nhìn lại tên của cậu chàng trên cuốn sổ. - Yuki Takahashi! Đúng rồi, nhất định là tên giả! Đúng ra phải là Yuki Miyano nhỉ?
- Sao cơ? - Cậu chàng bất ngờ trước đòn phản công.
- Tôi biết cậu là ai. Thật là không biết sao cậu có thể vào được NAI với thân phận như vậy nữa, nhưng mà tôi nhắc lại: Tôi và cậu hình như chẳng có liên quan nào với nhau cả. Nếu cậu thực sự là NAI thì làm ơn đừng có mà ở đó kết tội cho tôi mà hãy tìm ra nguyên nhân tại sao cái siêu máy tính ấy không có cái khóa mật mã nào đi! Có thể bà chủ tịch quên mất là mình chưa cài chăng? Nếu như theo tôi biết thì bà ấy cũng tới tuổi lẩm cẩm rồi đấy! Và cậu chẳng có lí do gì ở đây cả, cậu được gì khi lôi cả tôi vào à? Cậu nghĩ tôi sẽ rảnh rỗi mà bất đắc dĩ trở thành mật vụ với cậu chắc? Cậu không biết tôi là ai sao? Vậy thì tại sao tôi lại phải nghe lời cậu?...
Kì thực là Hina nói rất nhiều nhưng nó chẳng vào tai Yuki được là bao nhiêu. Cậu chàng đã hoàn toàn bị cơn giận đến run người chiếm lấy. Hiện thực bỗng chốc mờ đi trước mắt cậu. Hina dường như đã nắm được điểm yếu của cậu và cô ấy biết rõ điều đó hơn ai hết. Rốt cuộc thì công chúa cũng là một người được nuôi dưỡng trong một giai cấp hoàn toàn khác với cái người ta có thể nghĩ tới, việc cô ta có khả năng điều khiển người khác cũng không có gì là quá lạ lẫm. Nhưng điều quan trọng ở đây chính là cô ta đã chọn sai đối tượng rồi! Trong giây phút ấy, cậu chàng bỗng chốc cảm thấy con người mình thật đáng sợ nhưng cũng chính cái cuộc đời chết tiệt này đã đẩy cậu trở thành con người như vậy.
Cậu cũng nhất định không thể chịu thua.
Trong lúc Hinaki đang thao thao bất tuyệt như đang cố tống hết bức xúc trong người ra ngay khi vừa tìm được cơ hội thì Yuki không nói không rằng kéo cô nàng sát vào người mình. Cái khoảng khắc ngắn ngủi dừng lại, gương mặt họ cách nhau chưa đầy một xăng ti, công chúa nhỏ dường như vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, trong đầu cô những suy nghĩ chưa kịp thành lời đã bay biến đi đâu mất.
Yuki không biết mình đang nghĩ gì và tại sao cậu lại muốn làm thế. Cuối cùng cậu vẫn để mặc cho bản thân trôi theo lựa chọn đó.
Bây giờ đã quá trễ để quay đầu lại.
/66
|